Chỉ Được Phép Nhìn!
Chap 0 : Giới thiệu
Bố nuôi nu9
N..nếu không đủ, c..cứ việc [ chợt trong đầu nghĩ đến đứa con nuôi ] b..bắt lấy con bé kia đi
Ngón tay ấy chỉ thẳng vào Sương Chi - Đứa con gái nuôi duy nhất ông đã từng nâng niu và cưng chiều. Gia đình ông đã từng ao ước có một đứa con để không phải tủi thân về già
Nhưng giờ đây, hiện thực đã đánh lên đôi vai của người đàn ông. Vì nhà nghèo không thể khá giả hơn nên điều đó đã khiến ông trở nên trằn trọc, sa đoạ vào bài bạc khiến ông nợ nần chồng chất.
Tống Khánh Nam
Vậy thì cô ta sẽ là của tôi [ nhếch mép cười ] nhớ kỹ lời ông đấy, ông già
Trong căn phòng tối tăm ấy, trên chiếc giường màu trắng. Tư thế quả nhiên không đúng! Hắn ta đang bóp lấy cổ một người phụ nữ
Tống Khánh Nam
Thứ như cô chỉ là vật để tôi mua, gia đình cô không cần cũng đáng lắm
Còn cô gái ấy sao rồi, chẳng mấy hạnh phúc khi ở đây thì phải. Đúng vậy, đứa con gái nuôi bị bán cho Tống Khánh Nam, Sương Chi - cô ấy hoàn toàn mất trắng đi ý thức khi nghe người ba thẳng tay bán đi không thương tiếc
Sương Chi
[ ngồi ở một góc ] tại sao cuộc đời này lại đối xử với tôi như vậy ...
Tống Khánh Nam
Tự mình hiểu lấy mình đi, giờ cô chính là Tống phu nhân
Đàm Cận Di
Cậu ta thật đáng thương... Sao lại dính phải loại như...
Mộ Thuyên
Thứ điểu cáng như cô cũng vớ được Khánh Nam, đúng là con cáo già
Bố nuôi nu9
Mày về đây làm gì ! Mày phải quay về phục tùng lấy Tống tổng ấy, thì mới mơ được sung túc con ạ !
Mẹ nuôi n9
Mẹ luôn muốn con thật hạnh phúc, nhưng mẹ lại không làm được gì. Sưong Chi à, chỉ có con mới có thể biết con là ai
Mẹ nuôi n9
Hãy nhớ rằng thế giới còn rất nhiều thứ, con phải tự mình tìm hiểu thôi
Hàng đống chuyện dường như đã đè nén lên cô, bao vây quanh cô như một chiếc lồng sắt bạc không tìm thấy cửa ra. Trên chằng chịt nhưng dây leo bông hồng có gai. Cô gái ấy chỉ biết cuộn tròn lại, từ từ thu mình hoàn toàn chỉ riêng một mình, ôm lấy trái tim đang đầy vết xước rỉ máu..
tớ là Noah ( tgia )
Hii tớ là Noah, tác giả của bộ truyện này. Cảm ơn các bạn đã đọc những chap đầu tiên, mình cảm thấy rất vui nếu bạn quan tâm và chia sẻ giúp mình
tớ là Noah ( tgia )
Đây cũng là lần đầu mình viết, các bạn có ý kiến gì hãy để lại cmt nhé
tớ là Noah ( tgia )
Đây chỉ là chap đầu truyện thôi nên mỗi lời thoại chính là 1 hoàn cảnh khác nhau
Chap 1: nợ
Không gian u sầm bao quanh căn nhà nhỏ, trước mắt bố mẹ nuôi của Sương Chi chính là người đã đứng ra cho bố của Sương Chi vay
Con số bây giờ đã lên đến 200 tỷ, việc này ai cũng biết chỉ có Sương Chi là không hề biết đến chuyện này.
Sương Chi
[ trên tay xách một bịch táo cùng đồ ăn dưỡng bổ ] hôm nay cuối tháng, vui quá đi mất
Sương Chi
Tháng này còn được thưởng thêm, nhất định sẽ đưa mẹ đi mua sắm [ vui vẻ hớn hở ]
Mẹ nuôi là người thương cô nhất, nếu không có mẹ nuôi cô giờ cũng không biết mình lưu lạc ở đâu
Hồi cô chỉ là 1 đứa nhóc 5 tuổi, mẹ nuôi đã nhận cô ở trại mồ côi. Cô trong mặt mẹ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, trong trẻo. Một đứa bé nhẹ nhàng nhỏ nhắn đến mức khiến người khác như muốn bảo vệ cô
Quay lại hiện thực, khi cô về đến nhà thì đã thấy mấy người áo đen lạ mặt đã đứng sẵn. Bên trong nhà phat ra tiếng "Xoảng"
Sương Chi
[ hớt hả chạy vào mà ném cả bịch đồ trong tay - hét lớn ] MẸ !!! BA !!
Sương Chi
[ chạy lại ôm hai người mặt sợ hãi lo lắng ] hai người có sao không?
Sương Chi
Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ạ
Mẹ nuôi n9
[ Ôm lấy cô ] Sương Chi sao con về sớm vậy?
Mẹ nuôi n9
Chỗ này không an toàn đâu con, chuyện người lớn không thể xen vào được
Bà xua tay đuôi cô đi mặt như cầu xin cô hãy rời khỏi nơi này vì đám côn đồ rất hung hãn, chúng có thể làm hại cô mà không sợ điều gì
Sương Chi
Mẹ, mẹ đừng giấu con nữa, ruốc cuộc chuyện gì thế này..
Giang hồ
Nhìn hay sao mà không biết ? [ quát ]
Giang hồ
Bây giờ không phải lúc các người diễn phim gia đình
Giang hồ
Hạn đã quá, mau đưa tiền đây, bố cô nợ Tống thị một khoản vay lớn rồi [ giọng nói mỉa mai ]
Giang hồ
Nếu không giao tiền [ chỉ vào bố cô ] ông ta buộc phải mất
Từng chữ một từ miệng hắn thốt ra khiến cô hoảng sợ, lại hoang mang tại sao cô kiếm tiền vậy rồi vẫn để nhà mình có nợ
Sương Chi
Ba... Sao ba lại.. Vậy nữa rồi..
Bố nuôi nu9
Khốn kiếp ! Tao thì sao giờ chỉ cần mày trả là được chứ gì
Nghe từng lời nói của một người đàn ông đã từng yêu thương mình hết mực, lòng cô nhói lên mà chỉ biết đứng nhìn. Cô căm nín không thốt ra lời nào
Mẹ nuôi n9
[ Đánh y ] tên cặn bã nhà ông, ông chơi bời bên ngoài mang nợ về nhà còn dám có suy nghĩ đó sao [ quát lớn ]
Giang hồ
C.m.n các người xem tôi là trò đùa à
Giang hồ
Một là nôn tiền ra
Còn hai là tao lấy sẽ lấy đi ngón tay
Bố mẹ cô bị tiếng quát làm giật mình, lo sợ bắt đầu ngày một lớn
Mẹ nuôi n9
Anh.. Hay anh cho chúng tôi hạn tuần sau, đúng một tuần tôi sẽ hoàn đủ cho các người.. được.. [ lắp bắp ]
Giang hồ
[ đập bàn ngang ] các người nghĩ, Tống gia dễ dàng để các người như vậy sao?
Giang hồ
Có chơi có chịu [ xua tay ] người đâu, lôi hắn ta đi
Sương Chi
[ thì thầm nhỏ ] các người.. Không được đem
Sương Chi
Gia đình tôi đi đâu hết, nếu ba tôi đã muốn tôi gánh nợ này, thì hãy trút lên tôi
Sương Chi
Bố mẹ tôi đã già, họ không thể chịu được
Chap 2 : sỉ nhục
Tống thị là tập đoàn lớn nhất ở thành phố A, cũng là chuỗi sòng bạc lớn nhất. Tống Khánh Nam, chủ tịch của tập đoàn mới được nhậm chức.
Với tính cách cọc cằn, thô bạo của hắn đã khiến hàng ngàn người phụ nữ mong muốn được hưởng lấy ghế tống phu nhân.
Năm nay anh 24 tuổi, địa vị quyền thế trong tay. Ở giới này, người ta gọi anh là ông trùm
Tống Khánh Nam
Có vài chuyện mà làm cũng không xong
Tống Khánh Nam
Còn định bao giờ mới giải quyết
Tống Khánh Nam
[ lau súng , giọng điềm đạm mà nói ]
Giang hồ
Đ..ại ca.. Mấy người đó cứ trì hoãn, tôi kh..
Tống Khánh Nam
[ chỉa đầu súng vào người trước mặt ] tôi ghét nhất là lề mề
Tống Khánh Nam
Không nghe lời thì, gi.ế.t
Vừa ngắt lời tiếng súng "ĐÙNG" vang lên
Đúng vậy anh ta như thế mà máu lạnh bắn chết thuộc hạ của mình. Viên đạn ghim vào đầu người đàn ông vạm vỡ trước mặt Khánh Nam
Tống Khánh Nam
Đúng là bẩn lấy súng ta... Người đâu, dọn dẹp [ khua tay ]
Tống Khánh Nam
[ ngâm mình trong bồn tắm ]
Trợ lý An
Tống tổng, có người muốn gặp ngài
Trợ lý An
Tôi hỏi nhưng cô ấy chỉ bảo muốn gặp ngài, nhất quyết không nói tên..
Trợ lý An
Nếu ngài không muốn tôi sẽ truyền xuống và bảo người đuổi đi.
Ít ai cả gan dám đến tìm Khánh Nam, tiếng vang của anh không ai là không biết hắn máu lạnh đến như nào. Kể cả phụ nữ xinh đẹp mê mệt vì anh nhưng rồi họ cũng phải trả giá cho hành động ấy
Sương Chi
[ đứng chờ suốt ruột ]
Hầu gái
[ đặt tay lên vai cô ]
Hầu gái
Cô gái, đi theo tôi
Cô bị choáng ngợp bởi nơi đây, ở đây có những thứ đồ xa hoa mà cô không bao giờ có được. Chúng đáng cả mấy trăm triệu, còn cô thì rách rưới cùng bộ đồ quèn không thể đem so sánh
Hầu gái
[ khinh thường mà rời đi ]
Sương Chi
Cô gì ơi tôi cần gặp chủ tịch mà
Cứ thế mà nhìn hầu gái rời đi
Sương Chi
Đúng là bất lịch sự
Sương Chi
[ ngồi xuống ghế nhún nhẹ, thầm nghĩ ]
Sương Chi
Thích thật, nó mềm quá
Tống Khánh Nam
[ bước xuống nhíu mày ]
Tống Khánh Nam
[ cất giọng nói ]
Tống Khánh Nam
Nhà quê à, sao lại để người ăn mặc quê mùa này vào đây
Trên người của Sương Chi chỉ là bộ đồ vô cùng bình thường, áo thun và quần bò đã cũ.
Sương Chi
[ đứng dậy nhìn lên ]
Sương Chi
Anh là..[ nghi hoặc ]
Tống Khánh Nam
Tôi là Tống Khánh Nam, người mà ai cũng biết
Tống Khánh Nam
[ vẻ mặt vênh váo ngồi xuống ghế châm nhẹ thuốc ]
Sương Chi
Phải, tôi muốn tìm anh để trả số tiền ba tôi đã mượn
Sương Chi
[ đặt sấp tiền lên trên bàn ]
Tống Khánh Nam
[ nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng, chân mày nhướng lên - tay khua nhẹ như ra dấu hiệu đưa người lên đếm ]
Sương Chi
[ ánh mắt nhìn anh không rời, quan sát lấy biểu cảm ấy ]
Giang hồ
[ nói nhỏ vào tai Khánh Nam ]
Tống Khánh Nam
[ bỗng bật cười nhếch mép ]
Tống Khánh Nam
[ cầm lấy số tiền mà quăng ngược ra trước mặt Sương Chi ]
Tống Khánh Nam
Với đồng tiền lẻ này của cô cũng không đủ cho một bữa ăn của tôi
Tống Khánh Nam
Vậy mà cô lại dám mang đến đây trả sao
Sương Chi
[ nắm chặt tay khi nghe những lời nói đó ]
Tống Khánh Nam
Sao, cô tưởng ba cô nợ số tiền nhỏ vậy mà để phải đòi đến mức... [ ngắt quãng ]
Tống Khánh Nam
[ nụ cười man rợn, lạnh lùng ] sợ hãi khi nhìn thấy người của tôi sao?
Tống Khánh Nam
Cô và ba cô cũng chỉ là những thứ phế phẩm mà xã hội đã bày ra cho tôi chơi đùa thôi
Sương Chi
Cực hạn... [ nói thầm ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play