Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHỦ ĐỘNG XÂM LẤN

Nuôi một con chó vô ơn

Cụ Lâm Thanh Hiếu là người sáng lập ra công ty xuất nhập khẩu nông sản Nam An.

Từ một công ty nhỏ đến đời thứ 3 đã phát triển thành một công ty có quy mô lớn. Lợi nhuận hàng năm lên đến mấy nghìn tỷ, có hơn 10 chi nhánh ở khắp đất nước, ngoài kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, gia đình Lâm còn mở rộng xây khách sạn và nhà hàng.

Cụ Lâm Thanh Hiếu hiện nay cũng đã nghỉ hưu, tuổi cao sức khỏe không được tốt nên ở nhà an hưởng, Lâm Thanh Hiếu có 2 người con với vợ Trần Thúy Dung, và một người con trai nuôi.

Con trai đầu Lâm Nam Hữu, con gái thứ Lâm Ánh Nguyệt và người con trai nuôi thứ 3 nhỏ tuổi nhất Lâm Thăng (Hoàng Cẩn Đình)

Ba anh em sống hòa thuận tình cảm rất tốt, hai người con ruột hiện tại theo sự năng lực của bản thân mà đảm nhiệm các chức vụ khác nhau trong công ty.

Còn riêng Hoàng Cẩn Đình hay còn gọi là cậu ba Lâm, lựa chọn tự mình lập nghiệp không nhận bất cứ phần tài sản nào mà cha nuôi Lâm Thanh Hiếu chia cho. Năm 20 tuổi anh đã tự lập ra ngoài sinh sống làm việc lập nghiệp, đến nay 33 tuổi đã có tài sản riêng của mình.

Lâm Nam Hữu 45 tuổi có vợ là Đặng Nguyễn Thục, có 2 người con 1 người con trai nuôi Lưu Trì Thành, cô con gái ruột Lâm Vân Đường. Ông hiện tại là chủ tịch của Nam An.

Lưu Trì Thành được ông nhận nuôi khi Lâm Vân Đường 7 tuổi. Lưu Trì Thành lớn hơn Vân Đường 5 tuổi là con của người bạn của ông. Không may gia đình xảy ra chuyện vì vậy Lâm Nam Hữu vì tình nghĩa lòng tốt mà nhận nuôi hắn ta.

Lâm Ánh Nguyệt 40 tuổi đang giữ chức vị tổng giám đốc của Nam An, có 2 người con trai Nguyễn Bình Phú, Nguyễn Bảo Đăng với chồng Nguyễn Phúc Anh.

Vốn dĩ cuộc sống của Lâm Vân Đường rất hạnh phúc bình yên có cha mẹ yêu thương có cô dượng cưng chiều, có anh trai quan tâm... Thế nhưng, đùng một cái vào ngày hôm nay một trận bão tố ụp tới, khiến cuộc đời cô phút chốc tan nát mất hết tất cả.

Ngày 20 tháng 9 năm 2024, Khách sạn XA

Lâm Vân Đường tâm trạng vui vẻ hồi hộp ngồi trong phòng tiệc chờ đợi. Hôm may là sinh nhật thứ 21 của cô, cô xinh đẹp mặc chiếc váy màu xanh lam gương mặt nhỏ xinh hệt như cô công chúa.

Đột nhiên trái tim cô cảm thấy một cơn đau truyền tới cô nhăn mặt ôm ngực, trong lòng một cảm giác bất an ập đến.

Cô nhìn căn phòng trống chỉ có mình, cầm điện thoại lên bấm gọi cho ba mẹ. Tiếng chuông cứ reo một hồi nhưng không ai bắt máy, cô gọi đến cuộc gọi thứ ba mới chờ được người bắt máy.

" Alo ba mẹ đi tới đâu rồi ạ? "

" Xin lỗi chị là người nhà của chủ điện thoại đúng không? Tôi là cảnh sát chúng tôi đang ở hiện trường tai nạn, hai người trong xe đã được đưa đi tới bệnh viện rồi. "

Cô nghe mà giật mình hốt hoảng đứng dậy, lắp bắp vặn hỏi kĩ lại một lần nữa. Khi xác nhận đúng biển số xe tên người tai nạn mới hoảng sợ, cô vội hỏi tên bệnh viện rồi co chân chạy xuống cổng bắt taxi đi.

Cô chạy vào bệnh viện nhắm quầy y tá mà hỏi đường, một lúc mới ra được phòng bệnh. Họ nói ba mẹ cô đã được đưa vào phòng mổ rồi, cô chạy tới trước cửa phòng. Nữ cảnh sát đưa người tới bệnh viện thấy cô chạy đến liền tới bên hỏi.

" Cô là người nhà của hai bác bên trong sao? "

Lâm Vân Đường hai mắt đã đỏ hoe cô run rẩy nắm chặt bàn tay, lo lắng đến không nghe nữ cảnh sát nói gì.

" Cô gái? "

Nhìn sắc mặt tái nhợt hoảng loạn của cô, nữ cảnh sát cũng không hỏi gì nữa. Cô ấy biết rõ bây giờ tâm trạng cô không ổn dù có hỏi gì cô cũng không nghe lọt tai.

Một lúc sau thì Lưu Trì Thành mới chạy tới, nhìn thấy hắn cô lúc này mới thả lỏng được hắn ôm trong lòng.

" Ba mẹ sẽ không sao đâu! Em bình tĩnh đừng hoảng không khóc nhé. "

Lời hắn nói ra trông thật nhẹ nhàng, miệng nói lời an ủi nhưng thâm tâm hắn lại vui mừng trước mọi chuyện xảy ra. Hắn đã chuẩn bị cho ngày này lâu rồi, ngày hôm nay chính là ngày hắn hoàn thành kế hoạch trả thù của mình.

" Anh à ba mẹ sẽ không sao đúng không...hức em sợ lắm ba mẹ có chuyện gì em làm sao có thể sống tiếp đây. "

Cô khóc òa lên trong lòng hắn, cô không biết người ôm cô chính là hung thủ hại ba mẹ cô ra nông nổi này.

Cô ngây thơ tin tưởng hắn cho rằng hắn tốt với cô, cô thích hắn chính tình cảm nam nữ chứ không phải tình anh em.

Vân Đường được hắn vỗ về dỗ dành, hắn đeo mặt nạ ôm ấp người hắn ghét mà nói lời ngọt ngào giả tạo.

Qua một lúc sau cánh cửa phòng mở ra bác sĩ cùng y tá bước ra, Vân Đường chạy tới níu lấy cánh tay bác sĩ khuôn mặt míu máo mà hỏi.

" Bác sĩ ba mẹ tôi thế nào rồi? Họ vẫn ổn đúng không? "

Bác sĩ cởi bỏ khẩu trang nhìn cô lắc đầu thở dài bất lực: " Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã mất người nhà xin nén đau thương. "

Lâm Vân Đường nghe lọt tai cảm giác như trời đất quay cuồng cô lắc đầu không tin, tay không chịu buông bác sĩ ra: " Không không bác sĩ đùa tôi đúng không? Sao có thể mới sáng nay ba mẹ còn cười nói với tôi mà....không thể nào.. tôi không tin...không tin...a...! "

Cô liên tục lắc đầu miệng không ngừng nói thầm rồi buông tay bác sĩ ra lùi về sau, sự thật này cô sao chấp nhập được.

Ba mẹ...ba mẹ của cô sao có thể...cả người cô chịu đả kích lớn, cô ôm ngực cảm giác khó thở nó dồn lên tận cổ họng.

Cô thở gấp gáp dần dần mất khống chế ngã quỵ xuống bất tỉnh.

Khi Vân Đường tỉnh dậy nằm trên giường bệnh cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Lưu Trì Thành.

Cô nhớ tới ba mẹ sốc chăn lên chạy xuống giường níu lấy cánh tay của hắn: " Anh ba mẹ của chúng ta đâu? Anh nói em đi ba mẹ không mất đúng không? "

Lưu Trì Thành quay người lại gạt tay cô ra khỏi người mình, hắn ngẩn đầu nhìn cô rồi bật cười.

" Ba mẹ của chúng ta? Đó là ba mẹ của cô chứ không phải của tôi, Lâm Vân Đường bọn họ đã chết rồi, xác vẫn còn ở nhà xác đó cô muốn nhìn không tôi dẫn cô đi? Đi nhìn cho rõ khuôn mặt của hai kẻ giết người! "

Cô mơ màng không hiểu lời hắn nói, bị hắn lôi đi tới nhà xác, hắn đẩy cô xuống ngã xuống nền. Hắn giống như vứt bỏ một thứ bỏ đi.

" Nhìn đi ba mẹ cô đó! "

Cô ngồi dậy mở chiếc khăn trắng phủ người ra, cô đứng giữa hai giường xác hai bên là hai cái xác lạnh lẽo của ba mẹ cô. Cô run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo trắng bệnh không còn sự sống của hai người, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

" Ba....mẹ... hu hu...sao hai người lạ bỏ con mà ra đi....con gái làm sao có thể...hức.. ba mẹ.."

Cô ngã quỵ xuống đất ôm lấy mặt khóc nấc, sự đau đớn tột khiến trái tim cô tan nát, ba mẹ thương cô đã không còn nữa, từ nay về sau cô làm sao có thể vui vẻ mà thức dậy được đây?

Rõ ràng sáng nay vẫn còn cười nói vui đùa, nhưng hiện tại chỉ còn thi thể lạnh tanh, âm dương cách biệt.

Cánh cửa mở ra một người phụ nữ đi vào, là cô em gái trên danh nghĩa của hắn ta Trương Khâm Từ. Cô ta đưa cho hắn giấy chuyển nhượng tài sản.

Lưu Trì Thành cầm lấy ném về phía cô, Vân Đường mở mắt cầm lên xem, cô khó tin ngẩn đầu lên nhìn hắn.

" Đây là sao? "

" Không biết đọc? Ký đi đây là nhà mấy người nợ tôi! "

Lâm Vân Đường lắc đầu từ từ đứng dậy tay cầm siết chặt bản hợp đồng, lúc này cô mới hiểu ra tất cả thì ra trước giờ hắn chỉ là đang diễn. Đây mới là bộ mặt thật của hắn, cái chết của ba mẹ cô có liên quan đến hắn?

" Lưu Trì Thành chuyện của ba mẹ tôi là do anh làm? "

Lưu Trì Thành nhếch mày, đúng là thông minh hơn một chút rồi đấy: " Đúng! Là quả báo của hai bọn họ, bọn họ hại chết ba mẹ tôi thì tôi bắt họ đền tội gấp đôi. Lâm Vân Đường mau ký đi nếu không tôi có trăm ngàn cách khiến đau khổ đó! "

Cô phẫn nộ đến tột cùng, bàn tay siết chặt bản hợp đồng trên tay dứt khoát ném vào mặt hắn, muốn cô ký trừ khi cô chết!

Khốn nạn Lưu Trì Thành không phải là con người, cha mẹ của cô nuôi hắn 15 năm mà hắn lấy oán báo ơn, hắn còn nói ba mẹ cô hại chết ba mẹ hắn.

Điều này là vô lý ba mẹ cô trước giờ sống rất tình nghĩa, không thể nào có chuyện hai người được. Huống hồ ba mẹ cô và ba mẹ hắn là chỗ quen biết, hắn nghĩ nói vậy cô tin sao có chết cô cũng không tin.

" Lưu Trì Thành! Anh là con sói vô ơn, anh không phải là con người! Anh nói ba mẹ tôi hại chết ba mẹ anh? Có chứng cứ xác thực không hay là tin lời vu oan giá họa? "

" Anh nên nhớ có những chuyện mình tận mắt thấy cũng chưa chắc là sự thật. Ba mẹ tôi nuôi anh 15 năm yêu thương anh như con ruột, tôi yêu anh quan tâm anh như thế, anh lại nhẫn tâm vô tình khiến Lâm gia tan nhà nát cửa? "

" Nực cười tôi nên sớm nhận ra anh là kẻ hai mặt, anh lạnh nhạt với tôi không phải vì anh không có tình cảm với tôi. Anh khinh tôi đúng không? Ha ha ha anh xem tôi là con của hung thù mà anh nhận định! "

" Còn cô Trương Khâm Từ! Cô với hắn một người hát một người họa, xoay chúng tôi như một trò hề. Gia đình tôi đối xử với cô không tệ cô lại cùng hắn một guộc, hai người là kẻ giết người. "

Cô lao tới muốn tát hắn nhưng bị hắn giữ tay hất ra, Vân Đường lia mắt nhìn thấy cây bút bên cạnh cô chộp lấy nó xông lên, muốn sống chết với bọn họ. Cô muốn họ trả giá cho tội lỗi của mình.

" Khốn kiếp! Đi chết đi! "

Hắn lạnh lẽo đá ngay bụng cô một đá rất mạnh cô đau điếng ngã lùi, cô ôm bụng gắng sức mà đứng lên.

Bàn tay cô bị giày cao gót của Trương Khâm Từ giẫm lên, mũi giày nhọn như gai to đâm xuống nghiền mạnh trên bàn tay cô. Vân Đường đau đớn nhăn mặt, cô run rẩy phản kháng muốn gỡ chân cô ta ra.

" Lâm Vân Đường! Cô nên biết điều ký tên vào hợp đồng đi nếu không tay này sẽ phế đấy! "

Lâm Vân Đường ngước mặt căm phẩn trừng mắt không khuất phục: " Đừng có mơ! Tôi khinh! Hai người có giỏi thì giết tôi đi, bằng không tôi sẽ khiến các người trả giá! "

Cô trước giờ sống rất cá tính không phải kiểu con gái yếu đuối, ai đối xử tốt với cô cô trân trọng ai chơi xấu cô cô sẽ mạnh mẽ đối lại. Lâm Vân Đường không phải quả hồng mềm là hoa hồng đỏ có gai! Ai phản bội tình cảm của cô hại đến gia đình cô, cô nhất định sẽ không tha thứ, có làm ma cũng không tha!

Nhầm lẫn? Ha Ha anh nói tôi nhầm lẫn?

Trương Khâm Từ dùng sức mà nghiền gót, bàn tay cô bị gót giày chọc thủng máu từ từ chảy ra, cô cố nén cơn đau dùng sức đẩy cô ta ra.

Lưu Trì Thành ôm lấy cô ta, Vân Đường cầm bàn tay đang rỉ máu trừng mắt nhìn hai kẻ trước mặt.

" Lâm Vân Đường cô không chịu ký thì tôi ép cô ký người đâu vào đi! Giữ tay cô ta đóng dấu vào hợp đồng. "

Hai người đàn ông đi vào giữ lấy cô, cưỡng chế nắm lấy bàn tay cô ấn vào trong lọ mực đỏ rồi ấn lên chỗ ký tên.

Trương Khâm Từ mỉm cười cầm lấy hợp đồng đưa cho hắn, Lưu Trì Thành hài lòng ra lia mắt hai tay sai ra hiệu xử lý cô, hắn nắm tay Trương Khâm Từ rời đi.

Cô bị hai người đàn ông cao lớn dồn tới chân tường, cô phản khán đánh nhau với hai tên nhưng với cái tay đang rỉ máu thì vô cùng khó khăn.

Bọn chúng nhắm điểm yếu của cô, một bàn tay cô vô ý bị một tên bắt được hắn ta mỉm cười đắc ý, dùng sức bóp chặt vào vết thương của cô.

Lâm Vân Đường đau đớn muốn hét lên nhưng cô cố nuốt tiếng hét vào trong bụng, cô không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ xấu.

" Đường Đường! "

Cánh cửa mở ra Hoàng Cẩn Đình nhìn thấy cô sắp sửa bị đâm anh tức giận, xông tới dùng tay giữ lấy con dao sắp đâm vào ngực cô. Anh nhịn đau đẩy một tên đá tên còn lại ra. Ôm cô trong lòng, run rẩy vỗ nhẹ lên mặt cô.

" Có chú đây rồi không sao, Đường Đường! "

Lâm Vân Đường chưa kịp hoàn hồn thì lại kinh hồn, hai mắt mở to nhìn thấy con dao đâm vào sau lưng anh. Tên đó còn rút dao ra đâm liên tục thêm mấy nhát nữa lên lưng anh.

Tiếng dao đâm vào da thịt khiến cô kinh hãi đến trợn mắt, tâm trí cô muốn ngăn cản lại nhưng cơ thể lại vô lực run rẩy, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao liên tục đâm xuống dính đầy máu của anh.

Vân Đường khóc nấc lắc đầu nước mắt rơi lã chã, anh nhẹ cười tỏ vẻ không sao. Nhưng cho dù cố che giấu vẫn không che giấu hết được.

Hoàng Cẩn Đình đau đớn đến nổi gân trán, anh rán gượng người quay lại ôm người tên đó xô hắn vào tường. Rút dao trong người đâm vào tim hắn một dao kết liễu.

" CHÚ!!!"

Cô hét lên xong tới chắn trước người anh nhận lấy lưỡi dao của tên còn lại, máu từ trong chảy ra cảm giác đau đớn đến khiến cô trợn mắt.

Cô run rẩy cắn răn nắm lấy con dao đang ghim trong ngực mình rút ra, dùng chút sức lực cuối cùng đâm ngược vào bụng tên đó.

Cơ thể cô vô lực ngã xuống anh hoảng hốt quay người đỡ lấy, hai người toàn thân đẫm máu. Cẩn Đình ôm lấy cô sợ hãi đến quên cơn đau của mình lấp bấp lắc đầu.

" Không.. không được...em đừng nhắm mắt! Đường Đường! Đường Đường! "

" Chú! Con phải đi xuống với ba mẹ rồi, xin lỗi đã liên lụy chú! Con...trước khi chết được nhìn thấy chú...con xin lỗi....con vô dụng...hại chú...con...đau quá...khụu..! "

Miệng cô trào ra máu môt cách mất kiểm soát, máu đỏ thẩm chảy xuống cằm lan ra hai bên mặt, bàn tay đẫm máu run rẩy chạm lên khuôn mặt đau khổ của anh. Hoàng Cẩn Đình lắc đầu anh đau đớn ôm chặt cô hơn, tại sao anh muốn cứu cô mà vì sao cô lại ngốc như vậy chắn dao thay anh.

Anh không chấp nhận anh còn chưa bày tỏ tình cảm của mình, lúc này trái tim anh đau đớn như bị dao đâm.

Những vết đâm sau lưng mơ hồ không đau nữa. So với việc mất đi người mình yêu cảm giác đau đớn thể xác nào bằng nổi đau trong linh hồn, trong tim chứ.

" Đường Đường đừng ngủ! Anh xin em! A...bảo bối....anh còn chưa nói với em rằng anh yêu em mà. "

Cô mơ màng nhắm mắt những giây cuối cùng cô nghe tiếng khóc tức tưởi của anh, cô nghe anh nói yêu cô.

Bàn tay cô buông xuống tự do, cô cuối cùng cũng không gắng gượng được, hơi thở đã dừng, triệt để trở thành một cái xác.

Hoàng Cẩn Đình chịu nổi đau thấu tim, anh chịu đả kích lớn không chấp nhận rằng cô bé của anh đã chết, anh tuyệt vọng phun ra máu, gắng gượng nhích cơ thể toàn thương tích của mình. Ôm chặt cô dùng đôi môi dính máu lạnh lẽo của chính mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cô.

Nụ hôn thứ ba cũng là nụ hôn cuối cùng, anh gục đầu lên mặt cô rồi từ từ nhắm mắt.

Trong căn phòng chứa xác lạnh lẽo mùi máu thấm nhuộm cả không gian, máu chảy nhuộm đỏ khắp nền.

Đến khi có người đi vào mở của nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, liền kinh hãi tới ngã ngữa mà hét to.

Lê Đức Huy người anh em thân thiết của anh cũng là cấp dưới của anh đứng ra lo toan đám tang cho bốn người.

Ông cụ Lâm nhận tin xấu liên tục đến mức lên cơn đau tim rồi ngã xuống hôn mê.

Trong 1 ngày nhà họ Lâm mất đến 4 mạng người.

Người thân quen đến viếng mộ mà khóc đến đau lòng, Lâm Ánh Nguyệt khóc đến sưng đôi mắt được chồng và con trai đỡ lấy.

Một ngày mất đi anh trai chị dâu cháu gái và em trai bà sao có thể không đau lòng được chứ!

" Tại sao lại như này! Anh hai chị dâu Đường Đường Chú ba....nhà họ Lâm đã tạo nghiệt gì! Hu Hu ông à là ai đã làm! Tôi nhất định không tha thứ cho kẻ đó đâu! Chúng ta phải tìm được kẻ đó! Hức anh chị Đường Đường chú ba chết thật oan uổn! "

Ông Nguyễn đỡ lấy vai vợ đau lòng mà thở dài, nhìn 4 ngôi mộ trước mắt ông xót xa không kìm được nước mắt.

Hai cậu con trai Nguyễn Bình Phú và Nguyễn Bảo Đăng im lặng lau nước mắt, trước giờ mối quan hệ giữa hai gia đình rất hòa thuận. Giờ đây trong một ngày mất đi 4 người thân nói không đau lòng là không có trái tim.

Lê Đức Huy chắp tay đứng lặng yên nhìn ngôi mộ của người anh em thân thiết, trong lòng như mất đi gì đó. Phải chi anh ta đi cùng anh thì có lẻ mọi chuyện sẽ không thành ra như này.

Lê Đức Huy thầm quyết tâm điều tra rõ mọi chuyện, anh ta sẽ khiến hung thủ của tất cả chuyện này chịu trừng phạt của pháp luật. Không thể nào để hung thủ nhởn nhơ sống vui vẻ ngoài đời được đó là 4 mạng người được đó.

Người anh ta nghi ngờ nhất hiện tại là Lưu Trì Thành.

Trước giờ anh ta luôn cảm thấy hắn ta có gì đó không ổn, cảm giác như hắn không phải vẻ mặt biểu thị ra bên ngoài.

Anh ta liếc nhìn sang Lưu Trì Thành đứng kế bên, nét mặt hắn ta lãnh đạm không cảm xúc gì mất mát. Lê Đức Huy càng thêm nghi ngờ, Lưu Trì Thành chắc hẳn có liên quan.

Một lúc sau khi tất cả mọi người đã về hết, thì thư ký Ngô đến sắc mặt khó xử đưa hồ sơ cho Lưu Trì Thành.

" Lưu tổng....anh sai rồi! "

Lưu Trì Thành nghi hoặc cầm lấy tập hồ sơ nhìn cậu ta: " Cậu nói tôi sai? "

" Vợ chồng Lâm không phải hung thủ hại chết ba mẹ anh, hung thủ thật sự là người nhà họ Bùi. Hơn nữa tôi còn điều tra được chính ba mẹ ngài mới là người phản bội. Khiến cho cố phu nhân Lâm mất và thông đồng với đối thủ bán thông tin, gián tiếp hại chết con trai của Lâm Nam Hữu. "

Lưu Trì Thành lật hồ sơ xem hắn ta run rẩy không chấp nhận sự thật, hắn đã sai rồi ư? Tất cả hận thù suốt mười mấy năm qua đều là hắn hận sai người? Hắn đã làm gì thế này, hắn đã hại chết ba mẹ nuôi hắn 15 năm hại chết người con gái hắn yêu? Hắn bật cười điên loạn từng ký ức xưa kia ùa về.

" Tôi đã làm gì thế này! Cậu nói xem tôi hai tay hại chết 4 mạng người? Hại chết người nuôi tôi lớn hại chết người tôi yêu? Ha Ha! Sai rồi tất cả sai hết rồi..."

Hắn quỳ sụp xuống chịu kích động đến mức huyết bộc công tâm phun ra máu rồi ngất đi.

Từng cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua, lạnh lẽo đến da nổi gai óc. Cơn gió có lạnh cũng không bằng sự lạnh lẽo của lòng người có tri giác.

Sự thay đổi lạ thường.

Bàn tay thon mảnh đang cấu chặt mảnh áo, Lâm Vân Đường nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại tuôn ra khắp trán. Cơ thể cô run run đồng tử trong mắt chuyển động, đôi mắt cô mở to giật mình ngồi dậy.

Cô ôm đầu lắc lắc cảm giác đau đớn xuyên tim vẫn còn in rõ trong tâm trí cô, bàn tay cô vô thức chạm lên ngực mình cảm giác không đúng.

Vân Đường không thấy đau, cô nhớ ngực mình bị đâm xuyên qua, chảy rất nhiều máu...Chờ một chút cô ngẩn đầu nhìn xung quanh, đây là phòng của cô mà cô không phải chết ở nhà xác rồi sao?

Cô quay người vơ tay lấy chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh mình, ngón tay kích động mở khóa bàn phím. Nhìn vào ngày tháng năm thời gian hiện lên qua màn hình, đây cô là trùng sinh vào nữa năm trước?

Chuyện này có thật? Hay là tất cả chuyện kia là cô mơ một cơn ác mộng?

Cô phải xác nhận thử có đúng là cô mơ hay không, hay là cô thực sự trùng sinh.

Hôm nay là thứ 7 ngày này chú ba sẽ về nhà, ba mẹ sẽ gọi cô đi sang nhà ông nội chơi!

Đúng rồi! Hoàng Cẩn Đình chú ấy nếu về thật thì cô trùng sinh là thật!

Cốc Cốc!

" Cô chủ cô dậy chưa? "

" Tôi dậy rồi có chuyện gì sao Dì Năm? "

" Cô chủ ông bà chủ bảo tôi thông báo cho cô lát nữa cùng ông bà về nhà ông cụ Lâm, Cậu ba Lâm đã về rồi! "

Tiếng của dì Năm vang lên sau cánh cửa Vân Đường nháy mắt liền mở to xác nhận. Vậy là đúng rồi không phải là mơ mà cô trùng sinh thật!

Lâm Vân Đường lên tiếng đáp lại đã nghe sau khi Dì Năm rời đi, cô đứng dậy đi vào nhà tắm.

Cô bình tĩnh nhìn mình trong gương, nhìn thấy mái tóc đen dài của mình. Cô vô vị bật cười chế giễu, mái tóc dài đẹp đẽ này cô đã tốn công chăm sóc rất kỹ càng, là vì Lâm Trì Thành nói hắn thích con gái có mái tóc đen dài mượt mà.

Cô đưa mắt nhắm cây kéo bên cạnh cốc để đồ, Vân Đường cầm cây kéo lên không chần chừ mà cắt đi mái tóc dài của mình.

Cô biến mái tóc dài thành mái tóc ngắn trên vai, dọn dẹp đống tóc đã cắt bỏ vào trong sột rác.

Cô sẽ vứt bỏ Lưu Trì Thành như mớ tóc này, từ nay về sau cô và hắn không còn tình cảm gì nữa chỉ có hận thù.

Lưu Trì Thành! Trương Khâm Từ! Hai người đợi đấy tôi sẽ tác hợp hai người. Một kẻ vô ơn thành với một bạch liên hoa xứng đôi vừa lứa.

Lâm Vân Đường sẽ từ từ chơi với bọn họ, cô sẽ khiến bọn họ mất đi tất cả, bắt họ chịu gấp mười nổi đau mà họ đã gây ra cho gia đình cô.

Có cô ở đây các người đừng hòng đựng tới gia đình của cô.

 Hoàng Cẩn Đình chú nói yêu em rồi đời này em sẽ bảo vệ chú.

Cô nhớ lại hình ảnh anh ôm cô hi sinh thân mình chịu những nhát dao, nhớ tới bàn tay nắm chặt lưỡi dao đầy máu của anh, nhớ tiếng khóc và khuôn mặt đau khổ của anh. Trái tim cô nấc lên cổ họng nghẹn lại, nước mắt vô thức mà rơi xuống thế nhưng trong giây lát cô vội lấy tay lau đi.

Lâm Vân Đường mày không được khóc! Đời này mày phải khóc cho xứng đáng!

Cô đi tới tủ đồ nhìn đống quần áo váy trước mặt, cô chợt nhớ lại có một lần Hoàng Cẩn Đình nói cô mặt màu xanh rất đẹp.

Vân Đường cố ý chọn chiếc đầm ngắn màu xanh lam tay bồng vải xoan, thay đầm xong cô chải gọn tóc mình. Không trang điểm quá kĩ, chỉ thoa một ít kem dưỡng và kem chống nắng rồi thoa một ít son môi lên thôi.

Cô kéo ngăm tủ ra lụt tìm đôi bông tai anh tặng cho cô vào dịp sinh nhật rồi đeo lên.

Ông bà Lâm ngồi sofa thấy con gái đã xuống, mới đầu ông bà có chút bất ngờ dáng vẻ này của con gái họ rất khác thường này, tóc cắt từ khi nào hình như mới cắt đúng không? Hôm nay lại mặc váy loại này bình thường cô không thích ăn diện sao, hôm nay lại trông vô cùng xinh đẹp.

Ông bà Lâm gật gù con gái nhỏ hôm nay như cô công chúa kiêu kỳ ấy, trong lòng tự hào là con của họ đấy.

" Ba Mẹ! "

Cô chạy tới ôm chầm lấy hai ông bà, cô vỡ òa mừng khôn xiết nở nụ cười, thật may vì được thấy ba mẹ, ba mẹ của cô vẫn còn sống nguyên vẹn. Cha mẹ con sẽ bảo vệ hai người, con gái sẽ không để bọn người Lưu Trì Thành làm hại hai người.

" Con gái sao thế! Ôm ba mẹ chặt quá ba mẹ già rồi không thở được! "

Cô buông hai người ra ngồi giữa hai người, cô cười ngây ngốc rồi nhịn không được mà mắt cay cay.

" Sao thế? Ai bắt nạt con gái sao? Vân Đường nói cho ba mẹ biết ai bắt nạt con ba mẹ sẽ làm chủ cho con."

" Không phải, con vẫn rất tốt, chỉ là con đột nhiên cảm xúc hơn thôi ba mẹ đừng lo con."

Cô mỉm cười nói nhìn ba mẹ trước mặt hai tay cô nắm hai bàn tay của hai người họ.

" Vậy thì tốt! Vậy chúng ta đi sang nhà ông con thôi chú ba con về rồi đó! " Lâm Nam Hữu nói.

" Dạ được chúng ta đi thôi! "

Nhà của ông cụ Lâm

Phòng khách hai cha con Lâm Thanh Hiếu và Hoàng Cẩn Đình đang chơi cờ tướng với nhau, anh chăm chú chơi cùng cha nuôi. Anh lại thắng nữa rồi, ông cụ Lâm không chịu thua mà muốn chơi tiếp.

" Chơi tiếp! Ta không tin không thắng được con! "

" Cha à chúng ta đánh 10 ván cha thua con hết 9 ván còn muốn chơi tiếp sao? Cha không mệt à? Muốn uống trà không con đi pha cho người, trà xanh mật ong nhé? "

Anh biết sức khỏe của cụ Lâm ngày càng kém đi, mỗi tháng anh đều mua đòi bổ đưa về cho ông ăn ông uống, nhìn người cha đã cưu mang mình anh thật lòng rất biết ơn.

Hơn 20 năm chung sống anh biết ông thật lòng xem anh là người nhà, Hoàng Cẩn Đình nhẹ cười đứng dậy đi vào bếp pha trà cho ông uống.

" Cái thằng này cứ thích không nghe lời ta "

" Con sao không nghe lời ba chứ? Uống đi rất tổt cho sức khỏe của người. "

Ông cụ Lâm cầm lấy uống, mặc dù miệng càm ràm nhưng ông biết rõ anh quan tâm ông. Ông không thể phụ tấm lòng của con trai được.

" Con về mấy ngày rồi đi? "

" Chắc 2 ngày công việc con bận lắm, tuần sau con sẽ về thăm người nữa! Ba muốn ăn sá sùng không? Con mua về cho người, còn có nhân sâm con sẽ nhờ người tìm mua nhé! "

Ông xua tay lắc đầu suốt ngày cứ mua đồ bỏi cho ông, ông ăn ngán đến chẳng nuốt nổi.

" Con rảnh thì đi tìm con dâu cho ta đi, đừng tìm đồ bổ gì đó ta có một đống trong kia rồi. Anh chị con tháng nào cũng mua tới cho ta, ta ăn tới ngán luôn rồi. "

Hoàng Cẩn Đình nhẹ cười rót bình trà vào ly cầm lên uống, dạo này ông cụ cứ nhắc đi nhắc chuyện tìm con dâu, hối thúc ang tìm người yêu rồi kết hôn. Ông than rằng anh đã hơn 30 mươi rồi mà vẫn một mình, muốn anh sớm kết hôn cho ông ẳm cháu.

Anh mỗi lần đều chỉ ập ừ cho qua chuyện, thật ra không phải anh không muốn tìm người yêu. Chỉ là anh đã yêu một người không nên yêu.

" Ông nội! "

Giọng nói thanh trong vang lên, hai người quay nhìn về hướng cửa ba người nhà cô đã đến rồi!

Vân Đường vui vẻ chạy tới ôm lấy cổ ông nội

" Đường Đường tới rồi à, ngồi xuống đi hai đứa nữa ngồi đi! "

Hai vợ chồng Lâm ngồi xuống bên cạnh ông, cô buông cổ ông nội ra quay nhìn sang người đàn ông đối diện.

Hoàng Cẩn Đình đơ ra mấy giây bắt gặp ánh mắt long lanh của cô, trái tim anh mềm nhũn nhưng anh vẫn không biểu lộ ra ngoài một biểu cảm gì cả.

" Chú út! "

Cô lên tiếng gọi anh, Hoàng Cẩn Đình chưa kịp trả lời thì cô đã nhào tới cả người ngồi lên người anh, cô ôm lấy cổ anh cố ý cọ đầu vào một bên cổ của anh.

Vân Đường ngẩn đầu lên cười rạng rỡ, bốn người lớn có chút ngơ ngác trước hành động này của cô.

Hoàng Cẩn Đình đơ ra mấy giây liền vòng tay đỡ lấy lưng cô sợ cô ngã ra.

" Chú về mà không nói con! Đường Đường nhớ chú chết đi được! "

" Chú có mang quà cho con không? Lần trước chú nói sẽ mang quà cho con mà! "

Cô một chìa bàn tay ra trước mặt anh đòi quà, Hoàng Cẩn Đình mặt cứng ngắt cô bé nhỏ sao nay lại cư xử lạ quá, bình thường không dám lại quá gần anh, tránh né chạm mặt với anh mà.

Sao nay lại nhảy lên người anh ngồi còn ôm cổ anh chìa tay đòi qua, vẻ mặt nhỏ giống như vợ đang đòi quà chồng vậy.

" Chú? "

" Hả? À.. có chứ chú để trên phòng lát con theo chú lên lòng chứ lấy đưa cho. "

" Thật? Hì Hì cảm ơn chú! Yêu chú nhiều! "

Cô ôm mặt anh tinh nghịch hôn lên má anh, Bà Lâm nhìn thấy sao sao liền lên tiếng nhắc nhở cô: " Con ngồi ra ghế đàng hoàng coi, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà ngồi lên người chú con vậy! "

Cô nghe lời đi xuống khỏi người anh ngồi xuống bên cạnh.

Hoàng Cẩn Đình mơ hồ nhìn hai bàn tay mình lúc nãy có tính là anh ôm cô không? Cô bé nhỏ hình như hơi gầy thì phải, eo sao lại nhỏ và mềm như vậy. Lúc nãy anh còn ngửi được hương thơm từ người cô nữa, mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại rất thu hút.

Vân Đường nhìn hai tai anh đỏ lên cô cười thầm trong bụng, anh ngại ư? Bị một cô nhóc như cô chọc cho ngại? Bình thường luôn giữ khuôn mặt vô thưởng vô phạt lạnh nhạt, giữ khoảng cách với cô nay lại có biểu hiện như thế anh thế này trông cũng đáng yêu quá chứ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play