IsaKai • Trót Yêu
1.
Hôm nay là ngày Bastard Munchen tập huấn , đơn giản là chỉ là tập vài cái động tác giãn cơ rồi mấy thằng lớn chỉ mấy thằng nhỏ động tác rê - tranh bóng.
Noa Noel cũng chẳng để tâm đến bọn này lắm , vì dạo này cái đội tuyển Đức này cũng chẳng có gì chơi hay đấu đá , nên ông già ấy cũng chẳng cần quản , xin nghỉ phép rồi đi du lịch bên Pháp rồi.
"Này đồ ngốc ! Tặng mày đó !"
Giữa sân bóng xanh mướt , chàng trai với mái tóc gradient ngại ngùng giơ bó hoa hồng đỏ thắt ruy băng trông lãng mạng thôi rồi . Chẳng dám nhìn thằng mặt chàng trai tóc xanh đen kia , cả hai đều bối rối , đứa thì ngại c.hết con mẹ , đứa thì mặt cứ ngu ngu méo hiểu gì
Isagi Yoichi
A....Kaiser ....? Ý gì đây
Kaiser Michael
Quà Valentine !
Cả đội bàn tán xì xào , đặc biệt là tên Hiori ngồi uống nước mà cười phát sặc khiến không khí cảm tình thành cảm lạnh.
Kaiser Michael
Ngươi không được từ chối ân huệ của Hoàng Đế !
Anh thấy vậy thì cũng đành thở dài , hơn run run người nhận bó hoa cho Kaiser vui ...
Valentine năm ấy đẹp thật...
Kaiser Michael
Yoichi ...anh xuống ăn một bữa cơm với e-...
Isagi Yoichi
Im mồm đi đồ rác rưởi , tôi thà ra quán ăn còn hơn
Kaiser Michael
A....vâng...vậy anh đi cẩn thận...
Isagi Yoichi
Biến đi , đừng nghĩ cái sự thảo mai của cậu lấy lòng được tôi. Mãi mãi cậu chẳng sẽ không có nổi một chút tình yêu của tôi đâu.
Nói rồi anh lại xỏ giày rồi đi ra ngoài, bỏ lại một mình em ngồi ở bàn ăn dần dàn dập tắt nụ cười rạng rỡ vừa nãy khi đối đáp với anh.
Mệt vì yêu anh nhiều đến nỗi mù quáng , em yêu anh nhiều lắm, yêu từ hành động , lời nói , yêu cả từ trong tâm hồn vốn dĩ trước đây luôn được gọi với cái tên "Bông Hồng Gai" , thế mà từ khi yêu anh , Bông Hồng đó lại hoá thành đoá Mẫu Đơn nhẹ nhàng mà sâu thẳm.
Từ khi cưới anh , em cũng nuôi tóc dài , có điều , em không nhuộm tóc khi nó dài theo năm tháng . Tóc em bây giờ chỗ vàng chỗ xanh , loang lổ vào nhau...tưởng như thế sẽ khiến em trông thật luộm thuộm , nhưng nó lại làm em trông giống một thiếu nữ về nhà làm dâu hiền vợ thảo
Cưới anh , em cũng từ bỏ sự nghiệp bóng đá , giải nghệ ngay cái lúc em đang ở "Vinh Quang Của Sự Nghiệp" , chịu chấp nhận về nhà chăm lo cho anh.
Cưới anh , em cũng chẳng còn ngông cuồng như trước , em bây giờ lại hiền dịu , nhẹ nhàng một cách ảm đạm.
Em thay đổi chóng mặt kể từ khi lấy anh...
Kaiser Michael
Kh..khụ....
Giọng em giờ khàn khàn, cổ họng đau rát đến phát khóc , đầu em ong ong, người nóng bừng lên , em nghĩ như bản thân giống sắp kiệt sức đến nơi mất rồi...
Kaiser Michael
A .... anh vừa về...
Isagi Yoichi
Biến bớt đi , vướng vãi cả mắt...
Em mệt mỏi lết lên phòng ngủ , thấy anh mệt mỏi nằm lên giường, Kaiser hơi bất tiện mở lời ...
Kaiser Michael
Ừm ...Y..Yoichi ...hôm nay em ốm....anh cho em ngủ trên giường nhé ...?
Isagi Yoichi
Không ! Phía dưới sàn mới là chỗ dành cho cậu đấy cái loại lẳng lơ. Đừng hòng ở cạnh tôi chỉ dù một chút!
Em lại mệt rã người trải đệm xuống nằm dưới sàn
Phải nói kể từ lúc cưới đến giờ , anh và em chỉ lên giường với nhau được đúng một lần khi cả hai đứa đi thi đấu về mệt mỏi rồi lăn ra nằm cùng nhau.
Cưới nhau đã 7 năm , Yoichi đơn giản chưa làm chuyện giường chiếu với em , không yêu mà....nên em đành chấp nhận phải nằm ở dưới sàn
Bertha {TG)
Thích end giữa chừng đó
2.
Em chỉ dám nằm thoi thóp dưới sàn mà không dám ho he hay than phiền với chồng như những người vợ khác thường hay làm...
Đáng lẽ ra , giờ này em phải bật dạy nhõng nhẽo với anh em mệt , em lạnh chứ nhỉ ?
Em làm gì có tư cách đấy.
Em được quay về với Yoichi của quá khứ thì tốt biết bao nhỉ ?
Cái thời mà anh còn nhẹ nhàng yêu thương em.
Nằm suy nghĩ một mình mà tủi thân , em chợt rơi nước mắt , là do em mệt ? hay em nhớ anh của quá khứ đây ...
Vị Hoàng Đế đã từng cao thượng biết bao , nay chỉ vì một kẻ vô tâm mà rơi lệ
Em chẳng nhớ đây là lần thứ mấy em đã khóc vì anh , thật sự , đây luôn là khoảng thời gian em muốn buông bỏ.
Isagi Yoichi
Thút thít cái gì ở dưới đấy thế ? Cảm giác không ngủ được thì biến xuống phòng khách đi , ồn ào , phá hỏng giấc ngủ của tôi rồi.
Yoichi ngồi dậy ôm mặt cáu bẳn , anh ghét ai làm phiền giấc ngủ ngon kia của bản thân , hôm nay anh vừa đi giao đấu về , người có mệt chút .
Có thể em đã nhận ra bản thân đã tạo lên tiếng động khó chịu khiến anh tỉnh giấc, vì thế lại gác nỗI đau qua một bên , lết xuống dưới phòng khách khi cơn sốt đang rất nặng .
Tối đó em lại không ngủ được
Bản thân em cứ lủi thủi hết xó này xó kia , đi lòng vòng để bản thân đỡ nôn nao phần nào
Vệ sinh cá nhân xong lại hấp tấp đi xuống nhà sở để hôm nay có buổi phỏng vấn mới .
Lần này nhìn lại căn bếp , có đôi chút không quen.
Lẽ ra giờ này em phải ngồi ở bàn ăn mà tươi tỉnh chào đón anh vào dùng bữa.
Anh có phần thắc mắc , rồi lại gạt qua, anh không muốn nghĩ nhiều về em , càng thấy càng chướng não...
Dẫu vậy nhưng trong lòng vẫn không quen , dù gì thì đây cũng là lần đầu thấy em không có ở nhà.
"Ừm 。。。thưa tiền đạo Isagi Yoichi , anh có thể chia sẻ cho khán giả và người ở buổi phỏng vấn về vấn đề tình yêu của anh và vợ được không nhỉ ?"
Isagi Yoichi
" À xin thứ lỗi vì tôi khá quan ngại khi nói đến vấn đề này , mong chương trình đổi đang câu hỏi khác." //Cười gượng//
"Vâng không sao , vì anh khá khó nói về cái này nên chương trình sẽ đổi qua chủ đề khác"
Isagi Yoichi
"Vâng , tôi cảm ơn"
Bachira Meguru
Đu Mennnn ! Nay trông men bảnh hơn mọi khi đó nha , trả lời câu hỏi rất có hồn
Bachira Meguru
Hồn bay phách tán
Isagi Yoichi
Bớt bớt đi Bachira ... Xàm quá riết quen .
Bachira Meguru
Ròi ròi , ta đi đây ! có người đón ta ròi
Bachira Meguru
Bài baiii , si du ợ gên
Isagi Yoichi
Thôi thôi biến lẹ , sợ quá
Bachira Meguru
ukiii //Xách dép chạy đi//
Isagi Yoichi
Mệt quá đi ....về nhà trước đã....dù gì cũng đói quá rồi
Isagi Yoichi
À ừ nhỉ....sắp tới sẽ được nhỉ phép 1 tháng rưỡi
Anh cất bước đi về nhà mình , dự định sẽ nói với Kaiser , ở nhà với em vài hôm cho em đỡ ủ rũ đi là cùng.
Isagi Yoichi
Kaiser , sắp tới tôi sẽ nghỉ phép hơn một tháng..
Thứ đáp lại anh không phải là giọng nói và bóng dáng niềm nở của em nữa , thậm chí nó lại là không gian lạnh lẽo mà mất đi hơi ấm như thường này...
Thử gọi lại một lần nữa , đi vào căn nhà , lần này thù Yoichi chắc chắn em đi đâu đó rồi .
Em mang giày đi , mang cả cái áo khoác từ kiếp nào cũng đã được mang đi.
Sở dĩ , có vẻ hôm nay em đã quên mất anh rồi sao ?
Nhìn lại bản thân , anh thấy đói rồi , nhưng chưa ai chuẩn bị sẵn cơm , thức ăn ngon đang chào đón anh nữa.
Em vắng nhà mới có gần một ngày mà anh đã không còn biết dựa dẫm vào ai nữa sao ?
Anh có thể tự nấu ăn mà !
Tự nhủ bản thân , Yoichi lên thấy bộ quần áo , bước xuống bếp
Đứng trước bàn bếp có đủ nguyên liệu, Yoichi bỗng dưng khựng lại.
Dẫu vậy nhưng anh vẫn sẽ tự nấu , anh không trông cậy được vào em
Dù gì cũng đã từng ngồi chung mâm với em ?
Isagi Yoichi
...Nấu gì đây nhỉ ? Chiên tạm ít cơm cũng được.
Yoichi với chiếc tạp dề của em hay dùng mà đeo lên , cũng tự tìm đồ bếp , nồi , gia vị .
Anh quá dở tệ trông việc nấu ăn
Đến cả đường và bột ngọt cũng không phân biệt được, thì làm được gì chứ ?
Thịt thì xào đến nỗi sắp thành than rồi....
Làm xong bát cơm anh tự nhủ bản thân thưởng thức món anh mình tự làm
Vị đồ ăn anh nấu quá dở tệ
Bình thường để tránh mặt em anh sẽ hay ra ngoài ăn hoặc đi cùng đối tác
Nhưng lần này lại khác....
Anh hiện tại đang muốn thưởng thức vị cơm em nấu.
Nhớ hình dáng em đang tươi tắn dùng bữa cùng anh .
Bất giác Yoichi nhấn gọi cho em , dẫu nghĩ em sẽ nghe máy.
Isagi Yoichi
....Đi đâu rồi ?
Yoichi hỏi rồi sở ăn nổ bát cơm dở tệ kia và đi ngủ , anh không để ý đến xung quanh nữa , vì cảm giác hôm nay nó trống vắng quá...
Vào Noel , cũng vào giờ nãy , mọi dịp , anh và em sẽ cùng nhau rồi trước lò sưởi , anh chăm chú đọc sách phán tích về thủ thuật đá bóng , em thì như con mèo nhỏ , tựa đầu , khép vô người anh , tay cầm ly trà nóng mà kể về thời gian khi chúng ta đang quen nhau .
Khi anh đã chinh phục được em.
Khi em đã hoàn toàn bị xâm chiếm bởi sự ngọt ngào của anh.
Nhưng giây phút đó , anh và em như không còn là người của nhau , dường như là xa lạ , dẫu rất gần , nhưng bị phân cách bởi bức tường thành cách âm mà không màu
Anh lại cảm thấy bản thân đang cần em , cần con mèo nhỏ đang khép nép kể về chuyện tình đôi ta.Nếu em ở đây thì lần này , anh sẽ lắng nghe cùng em , nhớ đến chúng cùng em nhỉ ?.
Bertha {TG)
Mà tui viết cho vui hoi
Bertha {TG)
Hong nghĩ được ủng hộ
Bertha {TG)
Dù gì thì truyện nào cũng flop
Bertha {TG)
Nhưng cmon mấy bồ đã cứu vớt tui khỏi đáy xã hội
3.
Hôm nay anh đã dạy sớm hơn mọi khi
Không hiểu sao trong người anh bây giờ lại có cảm giác nôn nao , mong đợi.
Hôm nay đã là ngày thứ hai hôm không có mặt ở nhà .
Kì lạ thật...vốn dĩ em luôn ở nhà cùng anh cơ mà .
Sao hôm nay em lại tàn nhẫn bỏ quên anh chứ ?
À không , để nhắc đến từ kẻ tàn nhẫn ,thì phải nói ngược lại.
Chính anh mới là kẻ tàn nhẫn .
Kẻ tàn nhẫn đã vứt đi tình yêu của chính mình để chạy theo dục vọng.
Và rồi anh đã bỏ quên em.
Hôm nay anh vẫn sẽ phải tự nấu ăn
Vì anh ngại đi xe ra quán.
Và cũng....nhớ đồ ăn ở nhà em làm nữa....
Isagi Yoichi
....Tch....cứ nghĩ đến cậu ta làm gì vậy chứ.
Tự học cách làm món cà ri em luôn luôn nấu cho anh mỗi khi anh đi làm.
Nhìn đĩa cà ri anh làm trông có vẻ không đẹp mắt bằng của em , nhưng anh vẫn có phần tự hào vì bản thân đã tự biết thưởng thức món anh trên cái ghế mà em thường ngồi.
Hôm nay đồ anh làm đã có đôi chút vị giống của em
Thầm mừng ăn hết đĩa cà ri , anh lại pha một cốc socola sữa em hay làm để anh uống mỗi khi làm việc.
Mọi đồ ăn thức uống làm đều khi chú , để riêng cách làm , và hầu hết toàn là món anh thích
Hay là em biết , sẽ có một ngày em bỏ anh lại , và anh sẽ phải tự chăm sóc tốt hơn cho bản thân ?
Anh họp phỏng vấn online xong , anh lại đi xuống bếp kiếm đồ để ăn.
Và lần này anh vẫn mong đợi em sẽ ngồi ở bàn bếp , chuẩn bị những món ăn ngon chờ anh ăn.
Anh lần nữa lại hụt hẫng , em vẫn chưa về
Mang tâm trạng khó tả , anh lại chán ăn , không còn cảm giác đói nữa , thật sự lần này anh đã hối hận khi không thèm bỏ chút thời gian nào để ngồi dùng bữa cùng em ... Dù chỉ là một chút
Kaiser ơi....à không , Micheal mới đúng ....em đang ở đâu rồi ? Anh tới đón em .... Micheal ơi....
Ngồi lải nhải một mình , Yoichi chợt nhận ra rằng...
Bản thân vốn luôn yêu em.
Chỉ rằng , anh vì công việc mà lơ đãng nó.
Anh không đối xử tệ với em nữa Micheal....về với anh đi .... Micheal....
Anh mệt rồi , anh đi ra ngoài đi dạo chút.
Ở giữa Tokyo đông đúc , Yoichi bỗng bắt gặp một thân hình quen thuộc .
Em đang làm gì ở đây chứ ?
Hàng ngàn cậu hỏi trong đầu anh mà không có lời giải đáo , Yoichi quyết định chạy về phía em .
Em cũng đã thấy anh rồi....
Như mọi lần em sẽ đợi anh chạy đến mà nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh.
Nhưng lần này em lại bỏ chạy.
Yoichi vẫn chưa hiểu, chạy theo em
Thấy vậy em càng hoảng , càng chạy
Họ lùa theo nhau hết ngã này đến ngã kia , khu phố này đến phố nọ.
Người ngoài xì xào bàn tán , anh chẳng muốn quan tâm nữa
Chạy mãi thì Michael cũng bị dồn vào lan can chắn ngang bờ biển
Em hoảng hốt quay lại nhìn về phía anh
Kaiser Michael
Đừng...đừng lại gần tôi ...!
Kaiser Michael
Nếu anh bén mảng tới đây ! Tôi nhảy đấy...!
Anh nhìn em hoảng hốt, người này là vợ anh sao ?
Người luôn dịu dàng với anh ...sao hôm nay lại ăn nói kì lạ đến vậy ?
Isagi Yoichi
K-Michael ...em sao vậy....nghe anh....lại đâ-...
Kaiser Michael
Câm miệng đi tên khốn ! Biến khỏi cuộc đời tôi đi...!
Em gào lên thì trời đổ mưa, chẳng khác gì ông trờI đang thương sót cho em , vướng líu bởi một mảnh tình đơn phương.
Isagi Yoichi
Michael...em nghe anh nói ...em ở yên đó , anh sẽ lại gần em ....đừng...đừng làm điều dại dột !
Yoichi càng tiến tới , Michael càng hoảng sợ tột độ , em lùi về sau , vướng lan can rồi ngã về phía sau ...
Yoichi thấy vậy lại càng sợ hơn ....
Anh không muốn bản thân một lần nữa mất em ...
Lặn xuông dòng nước biển cuốc họ đi , Yoichi cố với lấy tay em , chỉ mong rằng một chút , một chút nữa là họ đến được với nhau rồi..
Isagi Yoichi
Michael...!....Nắm lấy tay anh !...
Hai người họ càng cố níu lấy lại càng xa nhau , sợ rằng.....
Đây có thể là lần cuối cùng anh nhìn lấu cái thứ quý giá đó..
Nụ cười của kẻ Hoàng Đế năm ấy đã từng....
Mắt anh mờ đi rồi , không nhìn thấy em nữa ...
Isagi Yoichi
Em đang ở đâu....Michael ?.....Đưa tay đây anh nắm...kiếp này anh không bảo vệ được em .... kiếp sau...
Kaiser Michael
Làm gì đã có kiếp sau.....anh không cần chờ đợi.
Kaiser Michael
Em vẫn yêu anh ....
Kaiser Michael
Như hồi em và anh còn là hai đứa trẻ tuổi đôi mươi...
Kaiser Michael
Em yêu anh ... Ngon lửa thắp sáng cuộc đời em....Yoichi...
Isagi Yoichi
Anh cũng yêu em....yêu Hoàng Đế của anh...
Isagi Yoichi
...! Michael ! Michael !
Em bị dòng sóng biển cuốn xa anh , họ lại rời xa nhau....
Anh tiếc rằng ....anh chỉ không nói được từ...."Anh sẽ trân trọng em"
Bertha {TG)
Chưa End nha cả nhà
Bertha {TG)
tui đang còn nhiều kịch bản kì tính lắm
Bertha {TG)
dạo này tui thấy có tác phẩm nội dụng có phần giống tui
Bertha {TG)
Không đánh đồng đâu ạ
Bertha {TG)
Tham khảo thì cứ tham khảo thôi , nhưng mà nói tui trước nha
Bertha {TG)
Tui đọc thấy tác phẩm của mình bị lấy cũng buồn lắm á
Bertha {TG)
Dù gì cũng là chất xám của mình
Bertha {TG)
Không muốn bị lấy đâu ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play