[Đn Mashle]-Đào,Panda Và Piano
1.
Có anh chàng nọ khoác trên vai mình chiếc áo dài đến qua đầu gối, trên mặt thì đeo chiếc kính trông hẳn là một chàng trai lạnh lùng, thanh lịch. Ấy vậy mà chưa đầy 1 giây sau khi tác giả tả anh thì anh chàng nọ đã vấp phải còn nhà người ta khiến thằng nhỏ làm rơi con gấu bông hình gấu trúc.
Đã vậy khi quay lại, anh còn ném cho người ta một ánh nhìn hình viên đạn như ám chỉ "đừng có ngáng đường ta, đồ con người 1 vạch tầm thường", sau đó thì phủi đít bỏ đi. Mặc cho cậu bé kia vẫn đang nằm lăn ra đất nhìn con gấu bị bẩn hẳn đi một mảng.
Tác giả bức xúc muốn viết cảnh anh ta quay lại bế bồng con nhà người ta như mấy cảnh trong phim ngôn lù nhưng lại thôi, đây là tác phẩm gay mà.
Lincoln Himeika-Paladin Retone
...//nhặt con gấu trúc (bông) lên rồi quay sang nhìn anh ta khuất bóng//
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Họ vẫn sẽ là một đám ác quỷ chỉ biết trèo lên đầu người khác thôi...*
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Mình đã mong đợi gì từ anh ta chứ* //đứng dậy đi vào rừng tre//
Cậu bé nọ chỉ mặc một cái áo dài đã bị bẩn từ lâu, đâu đó còn có dấu hiệu sắp rách. Quần thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, bị rách chỉ còn dài đến đầu gối. Thứ ủ ấm cho cậu qua những ngày lạnh giá rét cũng chỏ có một cái áo khoác vải mỏng có mũ chùm đầu.
Cậu thường đội cái mũ chùm đầu này để che mặt vì "công việc" của cậu rất "đặc biệt", nếu bị nhìn thấy mặt hẳn là giờ cậu đang ở đối mặt với những vị thánh nhân "cao quý" rồi.
Nói giảm nói tránh là thế, chứ nói thô ra thì là cậu hành nghề cướp vặt. Nói là chưa từng bị bắt thì không đúng nhưng nói bị bắt nhiều lần thì cũng chẳng đúng, cậu chỉ xém bị bắt bởi vì gặp thánh nhân thôi.
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*May là có đũa thuộc hạng hàng hiếm, chứ không là giờ cũng lên thớt*
Đũa phép của cậu khác xa những chiếc đũa bình thường, giống như một cung tên màu đen nhưng lại có một cái lõi ở giữa hình ngôi sao 4 cánh ( tác giả không biết tả, nhưng mà nó là hình này ✨). Và đặc biệt ở chỗ, nó có thể hoá thành một hình dạng khác hoặc bao quanh vật chủ thành, nó giúp tăng sức mạnh và tốc độ lên mức người bình thường không đạt được ( khá giống sức mạnh cơ bắp của Mash).
Cái này mà đi đánh nhau thì thằng kia có mà vỡ mồm, nhưng cậu từ chối đánh người. Cậu chỉ tăng tốc độ cho chân để cướp vặt thôi chứ trả có ý định đánh dân thường đâu, cướp cũng có cướp this cướp that chứ.
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Dù vậy...không phải mình tha cho bọn nhân loại nó đâu*
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Chúng chính đã gián tiếp gi.ết ch.ết mẹ và anh trai cơ mà*
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Chắc chắn...một thời gian không xa, tôi sẽ cho chúng nếm mùi của sự mất mát*
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Nên mẹ và anh chỉ cần chờ thôi, chắc chắn con sẽ đem đầu họ về cho hai người* //ôm chặt con gấu trúc (bông)//
2.quá khứ
Mẹ tôi, người phụ nữ xinh đẹp, là ánh sáng của cuộc sống bị vấy bẩn. Mẹ toả sáng trong bóng tối, bị cưỡng hiếp, bị đánh đập,...nhưng mẹ vẫn cứ toả sáng xinh đẹp thế thôi.
Dù có là người hầu dễ bị người khác ức hiếp, nhưng mẹ kiên cường lắm. Không than vãn, không tức giận, chỉ nhẫn nhịn. Vì mẹ biết, mình chỉ là một con người kém cỏi.
Ừ, thứ đo lường thân phận người khác chỉ là một cái vạch vô tri thôi đấy. Từ khi mẹ sinh ra đã không có bố mẹ, hẳn là họ thất vọng về mẹ lắm nên mẹ buộc phải làm giả bằng cách vẽ một cái vạch thẳng tắp . Nhưng mẹ mạnh mẽ lắm, chưa bao giờ than khóc bao giờ.
Đến khi sinh ra anh trai, mẹ đã hạnh phúc đấy? Tại sao vậy, khi dòng máu của anh trai lại là một kẻ lưu manh, hay là một kẻ lang thang nào đó. Vậy mà mẹ lại hạnh phúc, vẫn yêu thương anh đấy. Mẹ là đồ ngốc. (Hai vạch)
Rồi lại sinh ra tôi, mẹ không chỉ không thấy bất hạnh mà còn cảm thấy vui mừng hơn (1 vạch). Hỏi thì chỉ bảo "Khi sinh ra các con, mẹ cảm thấy như có động lực để sống tiếp".
Đến 10 năm sau, chúng tôi bị mọi người mọi người phát giác và phát hiện ra mẹ không có vạch. Rồi lại 3 năm bị truy sát, 3 năm đó chúng tôi chỉ biết sống chui sống lủi trong rừng.
Kokoshi Himeika
Đứa trẻ của ta...hãy chạy đi, chạy xa vào //đẩy nhẹ 2 chúng tôi ra xa//
Kokoshi Himeika
Mẹ sẽ rất buồn nếu 2 đứa bị bắt đấy...
Kokoshi Himeika
Mẹ sẽ khóc mất...//cười chua chát//
Kokoshi Himeika
Chạy đi...chạy xa vào, đến một nơi không ai tìm thấy
Kokoshi Himeika
Sống...cho cả phần của mẹ //đẩy 2 chúng tôi xuống sông//
Kokoshi Himeika
Kinko...hãy nhớ bảo vệ đứa em trai của con nhé? //rưng rưng//
Kinko Himeika
*Con hứa...sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống của mình* //ôm chặt tôi vào lòng//
Rồi mẹ bị người ta bắt đi. Chúng tôi cứ thế mất đi người mẹ mạnh mẽ ấy, ánh sáng của mẹ lúc đó như bị vụt tắt. Mọi thứ như tối dần đi, như cách mẹ biến mất khỏi thế gian.
Rồi 1 năm sau, anh trai tôi, người thân cuối cùng của tôi cũng bị cướp đi. Anh ấy bị người khác giết chết, là một cảnh sát đấy. Họ bắn chết (bằng phép thuật) anh vì anh đã vô tình va vào họ.
Tôi thấy tất cả, nhưng chẳng thế làm gì được ngoài đem xác anh ấy đi chôn. Vì tôi chỉ là một đứa một vạch và chỉ là một đứa trẻ, đâu thể làm gì họ?
10 năm làm chó sai vặt, 4 năm trốn chui trốn lủi dù chẳng thể biết mình đang trốn cái gì.
Rồi 1 năm sau, tôi được đũa thần chọn. Thần tên Nyx, nữ thần bóng tối của hy lạp cổ đại. Tiếp cho tôi động lực sống, "phải giết hết người của thánh nhân", chắc chắn tôi sẽ làm được.
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Mẹ, anh trai...chờ nhé* //đi gần đến ngôi trường Easton//
3.
Tại học viện Easton, những cô cậu của tầng lớp quý tộc đều tập hợp ở đây. Hoặc những người muốn đổi đời chẳng hạn. Hoặc giống như cậu...không, chắc có mình cậu có lý do giết người nên mới nhập học thôi.
Từ đâu giáo sư của trường xuất hiện với một làn khói xung quanh, trông cũng thật hoành tráng làm sao.
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Nhân loại này cũng thật kì lạ*
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Thật kỳ lạ...không thể đứng đó từ trước hay sao*
Giáo sư-không biết tên
Xin chào tất cả các thí sinh
Giáo sư-không biết tên
Ta là giám khảo của kì thi năm nay
Giáo sư-không biết tên
Vòng 1 đã được bắt đầu, hãy ngồi xuống đi
Từ dưới chân tất cả các thí sinh "mọc lên" một hàng dài bàn ghế (bằng đá). Khi mọi người đều né hết thì cậu lại bị dập mông khi bế con gấu trúc bông lên để nó...không bị đau, hết quả lại để mình dập mông thay nó.
Lincoln Himeika-Paladin Retone
Itai...bộ không thể đem bàn ghế ra trước hay gì hả trời!! //thì thầm//
Rồi tiếp tục từ đâu trước tất cả các bàn lại suất hiện một tờ giấy, theo cậu nghĩ thì là tờ giấy thi. Nhưng mà nó lạ lắm, cứ chạy nhảy loi nhoi lúc nhúc khắp mặt giấy thôi.
Giáo sư-không biết tên
Tất cả chỉ có 30 phút để khiến tất cả các con chữ dừng lại
Giáo sư-không biết tên
nếu hoàn thành thì đưa cho ta thì sẽ được qua vòng tiếp theo
Chẳng biết làm gì nên cậu nhìn chằm chằm nó với đôi mắt vô hồn (thật ra là nhìn vào hư không tại thằng nhỏ không biết nên đối phó với đám chữ này như nào).
"Tụi" chữ thấy đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm như muốn đốt bài thi tới nơi mà bắt đầu chạy chậm lại, chậm lại, chậm lại,...rồi cuối cùng là dừng hẳn đi.
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*đám chữ này thật kì lạ? Chạy cho mệt chi rồi phải nghỉ*
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*mình nghĩ nên đưa cho giáo sư trước khi nó lại tiếp tục chạy* //đứng dậy//
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Nhưng mà...anh bạn này ngồi bên cạnh mình*
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Đang chắn đường mình, mình có nên đợi không*
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Nhưng lỡ bọn chữ lại chạy tiếp thì sao?*
Vì bản tính hướng nội nên cậu khá nhát người, đã vậy cậu đã không nói chuyện với người khác được 5 năm rồi. Vậy nên cậu đặc biệt sợ nhìn và nói chuyện người khác.
Rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, giờ mà không đi ra cũng chẳng sao đâu nhưng cậu lại sợ "bọn chữ" lại tiếp tục chạy.
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Phải làm sao đây...* //ôm chặt con gấu trúc bông//
Lúc này cậu bạn ngồi cạnh cũng đứng dậy, rồi bảo người bên cạnh mình (không phải cậu) cho mình đi qua. Thấy vậy cậu cũng đi ké để đi ra ngoài, cậu cũng cảm thấy đội ơn anh bạn ngồi cạnh này nhiều lắm. Nhờ anh ta cậu mới ra được để nộp bài thi trước khi hết giờ.
Nhờ vậy nên mới biết anh ta là người hoàn thành đầu tiên (thật ra là thứ 2 nếu cậu không hướng nội).
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Cảm ơn...không, đội ơn cậu lắm...* //khóc trong lòng//
Nv ẩn-???
Giờ không sao rồi chứ? //nhìn cậu//
Lincoln Himeika-Paladin Retone
A..hả?...à cảm ơn nhiều lắm //giật mình//
Lincoln Himeika-Paladin Retone
Nếu không có anh...thì chắc tôi phải đợi thêm một lúc nữa mới có thể nộp bài...
Lincoln Himeika-Paladin Retone
Cảm ơn anh nhiều...//vẫy vẫy cái tay con gấu//
Nv ẩn-???
À...ừ, không có gì *hình như mình từng thấy con gấu đó ở đâu rồi thì phải?*
Nv ẩn-???
Liệu tôi có thể biết tên cậu không-
Đột nhiên cậu và anh ta bị cắt ngang bởi một bức tường...không, rất nhiều bức tường bằng cây cỏ khác mọc lên từ dưới đất. Tiếng giáo sư lần nữa cất lên.
Giáo sư-không biết tên
Để vượt qua, các bạn phải hoàn thành mê cung
Giáo sư-không biết tên
Nhưng đây không phải là một mê cung tầm thường
Giáo sư-không biết tên
Có vô số cạm bẫy đang chờ đợi các bạn bên trong
Giáo sư-không biết tên
Hãy hoàn thành bài thi bằng cách tìm đường ra trong vòng 30 phút
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Ồ...mình với cậu ấy bị tách ra mất tiêu*
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Mình sẽ hoàn thành vòng này và gặp lại cậu ấy...*
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*Cũng mong cậu ấy hoàn thành bài thi để gặp mình*
Lincoln Himeika-Paladin Retone
*...Vì cậu ấy rất giống anh trai* //xoa đầu con gấu trúc//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play