Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Sách: 100 Điểm Công Đức

1. Xuyên rồi

Tôi là Hà Tuyết Anh, năm nay 23 tuổi. Là một người theo chủ nghĩa độc lập, tự do. Sau khi tan làm trở về nhà, vì tình cờ đọc được phần giới thiệu truyện thể loại teenfic khá hấp dẫn trên Facebook, nên đã mò lên google tra tìm kiếm để đọc trọn bộ.

Sau một đêm cày hết 120 chương, tôi và nhiều độc giả khác đều không nhịn được mà chửi nữ chính của truyện.

+ Ôi mẹ ơi!!! Gu tui là nữ cường. Mà nữ chính truyện này làm t bực đến phát điên luôn.

+ Má mún đấm chết con nữ chính vl...

+ Thật chỉ muốn cho nữ chính vài phát đạn.

+ Nhõng nhẽo, hở tý là khóc chán thực sự.

+ Thật sự thì nữ chính gây cho người đọc cảm giác khá... cẩu huyết. Nếu não nữ chính có thêm vài nếp nhăn hay bớt nhõng nhẽo chút thì tạm ổn ...

+ Nữ chính não quá mỏng, dày thêm miếng nữa thì ổn, đã vậy còn nhõng nhẽo, phát kinh!!!

+ ......

Và tất nhiên là tôi cũng tức hộc máu chửi một tràng.

- Nữ chính não tôm à?? Vừa vô dụng lại còn báo nam chính nữa chứ..

Sau khi bình luận xong, tôi ôm cục tức mà đi ngủ vì ngày mai còn phải thức dậy đi làm. Có lẽ vì nghiệp tụ vành môi, tôi lại bị hút vào trong điện thoại mất.

Ngày hôm sau, tôi vẫn thức dậy như mọi ngày. Nhưng khi mở mắt ra lại nhìn thấy khung cảnh rất lạ lẫm, rõ ràng tôi đang ngủ ở nhà.... thế quái nào lại xuất hiện trên chuyến bay????

* Từ khúc này trở đi, mình sẽ đổi cách gọi từ (Tôi -> Cô).

Rất nhanh máy bay cũng đã hạ cánh, cô lơ ngơ đi ra ngoài sảnh theo mọi người thì bị tiếp viên hàng không ở phía sau gọi lại.

- Này, cô ơi! Cô ơi!

Tuyết Anh quay lại nhìn thấy cô tiếp viên hàng không kéo vali màu hồng đi đến mỉm cười nói.

- Cô quên đồ rồi này!

- Cảm...cảm ơn!

Cô lúng túng nhận lấy vali rồi tiếp tục đi, đột nhiên lúc này mọi người kéo nhau xúm lại một góc gần đó trông rất náo nhiệt. Vì vẫn chưa thích ứng được nơi này nên Tuyết Anh cũng đi đến xem thử, khi cô vừa đến thì thấy một cảnh tượng rất đáng sợ.

Phải hơn chục người đàn ông nằm la liệt, máu me đầm đìa dưới chân một tên nhìn rất lạnh lùng độc ác, hình như hắn ta còn nhếch mép cười nữa.

Đột nhiên cô cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc, nếu như cô nhớ không nhầm thì đây là mở đầu của bộ truyện, nam chính là Bạch Hải Sâm đến sân bay để đón vợ tương lai là nữ chính là Kiều An Hạ về nhà. Vì nữ chính nhát gan, thấy cảnh đánh nhau nên sợ liên lụy liền bỏ chạy về nhà.

Nhưng bây giờ cô là nữ chính mà, tính cách cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bị chết đói. Thế là cô quay người đi ra ngoài bắt taxi tự mình trở về nhà, mặc kệ nam chính đang tìm mình ở sân bay.

- Hứ, cho dù có là nam chính thì bà đây cũng don't care!

Bạch Hải Sâm vẫn đang ở sân bay đang lo lắng vì không tìm thấy Kiều An Hạ. Đúng lúc này anh có cuộc điện thoại gọi tới, là của bố mẹ vợ tương lai.

- Cháu nghe ạ!

- Bác gọi đến nói với cháu, An Hạ vừa về đến nhà rồi! Hai đứa bị lạc mất nhau hay sao mà nó lại về một mình thế???

Giọng nói ông Kiều vui vẻ hỏi, Bạch Hải Sâm nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

- Vừa nãy cháu giải quyết chút chuyện riêng nên không để ý, em ấy về nhà thì thôi ạ!

- Mai cháu sang nhà bác chơi nhé???

- Vâng! Cháu chào bác.

Bạch Hải Sâm mỉm cười rồi tắt máy, anh thở phào yên tâm vì cô đã an toàn trở về.

Ở nhà Kiều An Hạ.

\- Ba mẹ nói gì cơ?? Ba mẹ muốn con về nhà để kết hôn á???

Tuyết Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên thốt lên, mẹ Kiều nở nụ cười hiền dịu nói.

\- Đúng vậy!

Cảnh này xảy ra rất giống với tình tiết trong truyện, nữ chính phản đối cuộc hôn nhân được sắp đặt này của gia đình. Sau đó nữ chính sẽ bỏ trốn và tiếp đến là màn nam chính bắt đàn em ăn hại truy tìm sml.

Không đợi cô hỏi thì bà mẹ đã lên tiếng trấn an.

\- Con yên tâm đi, đó là một người hội tụ tinh hoa đấy. Mẹ có hình của con rể tương lai đây này, con mau xem đi!

Tuyết Anh nhìn thấy là một người vừa đẹp trai, lại còn có thân hình cao to cơ bắp thì miệng suýt chút chảy cả nước dãi. Nếu là nữ chính chắc chắn sẽ hét toáng lên.

"Hả? Là anh ta??? Cái tên đánh nhau ở sân bay, ba mẹ... đây là người mà ba mẹ nói sao? Hắn ta là vampire đấy! Con không lấy tên độc ác đấy đâu."

Nhưng giờ cô mới là nữ chính mà, nam chính vừa giàu có lại đẹp trai, hơn nữa còn yêu thương sủng cô lên tận chín tầng mây xanh. Có ngu mới chê miếng ngon này.

Dù có thích cỡ nào cô cũng không thể để lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ tò mò cảm giác bị nam chính truy tìm không biết sẽ như thế nào. Trong truyện và phim cô nhìn thấy nhiều cảnh tượng tôi chạy anh đuổi trông rất hấp dẫn, thế là cô đứng dậy chỉ bỏ lại một câu.

\- Con về phòng suy nghĩ thêm!

Ông bà Kiều nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Tuyết Anh đang có mưu đồ riêng của mình. Cô vào phòng xếp vài bộ quần áo và lấy ít tiền, nhân lúc không có ai liền mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài.

Vừa chạy ra ngoài, cô thích thú lẩm bẩm.

\- Nào, nam chính. Mau đến bắt tôi đi! Muaahaha.

Ở công ty, Bạch Hải Sâm đang xem xét tài liệu thì điện thoại gọi đến. Anh bình thản nghe máy.

\- Tôi nghe!

\- Hải Sâm à! An Hạ bỏ trốn rồi!

Giọng nói ông Kiều trở nên lo lắng, Bạch Hải Sâm cố giữ bình tĩnh hỏi.

\- Bỏ trốn? Tại sao cô ấy lại bỏ trốn???

\- Bác cũng không biết nữa, chắc là nó không muốn kết hôn với cháu?!!!

Ông Kiều thở dài bất lực, Hải Sâm đưa tay lên xoa xoa vầng thái dương rồi nhẹ giọng an ủi.

\- Vậy ạ? Bác yên tâm cháu sẽ cho người tìm cô ấy về, bác không phải lo đâu!

\- Vậy là bác yên tâm rồi, chào cháu!

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện . Anh sốt ruột liền gọi điện cho đàn em ăn hại của mình.

\- Alo, anh hai ạ!

Đàn em vui vẻ nghe máy, Hải Sâm gằn giọng.

\- Cậu mau cho người đi tìm chị dâu tương lai về đây cho tôi, cô ấy trốn rồi!

\- Vâng? Chị dâu giỏi thật đấy, dám trốn cả anh hai..hí hí hí.

Nghe Hải Sâm nói thì bọn họ bật cười, Hải Sâm quê một chút nhưng vẫn nghiêm giọng nhắc.

\- Im miệng, đi làm nhiệm vụ đi!

\- Vâng!!!

Tắt máy, Hải Sâm vô cùng tức giận, trong lòng thầm nghĩ " Em dám bỏ trốn vì không muốn gả cho tôi sao?? Vậy em đừng để tôi bắt được em!!!"

2. bàn tán

Sau khi bỏ trốn thành công, Tuyết Anh cố nhớ lại tình tiết của Kiều An Hạ. Cô ta đã quyết định không đi đâu xa hết, bởi vì cô ta nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất cũng sẽ là nơi an toàn nhất.

Thật ra An Hạ cũng có ý định trốn ra nước ngoài, nhưng nếu ra nước ngoài, chỉ cần ba mẹ cô ta kiểm tra giấy xuất nhập cảnh, thì sẽ biết đi đâu ngay. Đến lúc đó bị tóm về nhà lấy tên kia là cái chắc.

Nghĩ lại, tốt nhất là cứ ở ngay đây không cần phải đi đâu xa cả. Cho họ tìm chán chê cũng không ngờ tới mình lại ở ngay bên cạnh họ. Nghĩ đến đây, tâm trạng của An Hạ trở nên phấn khích mà lẩm bẩm.

- Đến khi nào tên kia lấy vợ, không đòi lấy ta nữa thì ta sẽ trở về!!!

Nói xong, cô ta còn tự tin khen thưởng bản thân.

“Ôi mình thông minh quá ta, kế hoạch hoàn hảo quá. Mình đúng là thiên tài mà!!!"

Tuyết Anh cảm thấy nổi da gà với tình tiết ấy, cô bĩu môi chê bai.

- Đúng là nữ chính ngốc nghếch có khác, đầu chỉ để mọc tóc!!

Nói rồi cô thở dài một cái đi thăm dò xung quanh, trên người mặc quần đùi, áo phông trắng, trên miệng ngậm 1 cây kẹo mút. Khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ và đôi mắt trong sáng, đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

Vì thế giới tiểu thuyết khác xa với thế giới thực, mọi thứ ở đây đối với cô đều rất xa lạ và mới mẻ.

Tuyết Anh đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, vừa hay cô nhìn thấy một chiếc màn hình tivi siêu mỏng lớn ở giữa trung tâm thành phố. Trên đó đang phát một mục tuyển nhân viên, đó là vị trí trợ lý riêng của chủ tịch tập đoàn Hắc Long.

Cô thật sự rất tò mò, theo như trong truyện mô tả thì tập đoàn Hắc Long rất lớn, tập đoàn này xuất hiện ở mọi quốc gia trên thế giới.

Ngay cả ở America thế lực cũng bành trướng, mà ở đây lại là trụ sở chính nữa không biết sẽ lớn thế nào.

Nếu là nữ chính thì cô ta sẽ hí hửng ngay lập tức đi ứng tuyển để tự lập, bởi vì cô ta không biết rằng tập đoàn này là của nam chính Bạch Hải Sâm. Ánh mắt Tuyết Anh trở nên lạnh lùng hơn.

- Thật muốn xem phản ứng của anh ta khi thấy mình xuất hiện ở chỗ làm nhỉ??!

Sáng sớm hôm sau, Tuyết Anh thức dậy sớm vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Cô mặc một bộ quần áo công sở thay vì kín đáo và sang trọng như An Hạ thì cô lại mặc nửa kín nửa hở. Không quên xịt chút nước hoa lên tóc để giữ mùi hương thơm lâu.

Tuyết Anh ra ngoài bắt taxi đến tập đoàn Hắc Long, vừa bước chân xuống cô như bị choáng ngợp. Đúng là không hổ danh là Hắc Long, công ty lớn quá nhìn hoa cả mắt.

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi tự tin bước vào bên trong, ở sảnh rất đông người đang đợi đến lượt phỏng vấn. Nhìn cảnh này cô không khỏi nhíu mày thầm mắng.

"Sao đông zị chời???"

Sau khi bình tĩnh lại, cô chậm rãi bước vào trong đại sảnh, đi một mạch đến chỗ ngồi chờ phỏng vấn. Vừa hay lại nghe mọi người nói chuyện xì xầm với nhau.

- Nghe nói trợ lý trước của chủ tịch rất xinh đẹp lại tài giỏi, nhưng tại sao lại bị đuổi việc nhỉ???

- Nghe nói cô ta dám tỏ tình với chủ tịch nên bị đuổi việc đó!!

- Chủ tịch vừa đẹp trai lại tài giỏi, cậu cứ hỏi những cô gái ở đây đi, nếu họ đến đây không phải vì chủ tịch thì bản thân cũng chỉ bé tí tẹo bằng con kiến.

- .....

Nghe bọn họ nói vậy, Tuyết Anh cũng muốn góp vui liền cố ý châm ngòi.

- Waoo....Chủ tịch này đỉnh thế cơ à??

Mọi người nghe câu này đều ngạc nhiên quay sang nhìn cô với vẻ mặt đầy hoài nghi, bọn họ kích động hỏi.

- Cô không biết chủ tịch là ai sao??? Nghe nói bây giờ trong công ty còn cấm những ai có tình ý với chủ tịch Bạch Hải Sâm đó.

- Sao vậy chị??

Tuyết Anh bắt đầu bật mood hóng chuyện hỏi, họ cũng nhiệt tình nói.

- Bởi vì vợ tương lai của chủ tịch về rồi, nên anh ấy không muốn cô ta lo lắng!

- Xời, em nghĩ đây là ý định của cô ta thì có. Chắc xấu quá sợ không giữ được chồng nên mới đưa ra quyết định như vậy, để mọi người từ bỏ ý định đấy chứ. Chẳng thế sao chị trợ lý xinh đẹp kia lại bị đuổi việc, đúng không????

Nghe vậy Tuyết Anh tiếp tục hùa theo nói xấu bản thân, chị gái bên cạnh liền suýt xoa đưa ngón tay cái ra hiệu.

- Gút chóp luôn! Em rất hợp với ý chị, em tên là gì???

- Em tên Kiều An Hạ, chị ơi chắc tý nữa phỏng vấn mình phải nói không thích trai đẹp mất thôi!!! Hì hì.

- Em nói cũng đúng, chị tên Xuân Hoa. Rất vui được làm quen với em!!!

- Dạ! Em cũng vậy.

Cả hai cười cười nói nói với nhau rất vui vẻ, đến lượt chị vào trong nên chị ấy đứng dậy nói.

- Thôi chị vào trong phỏng vấn trước đây, chị đi trước nhé! Chào em..

- Vâng! Chúc chị thành công.....

Đang nói thì cô chợt nhớ ra mục đích của mình nên nín ngang, trong đầu thầm nghĩ.

“Không được, nếu chị ta thành công thì mình thất bại à??? Tuyệt đối không được!!!!"

3. hệ thống xuất hiện.

Trong văn phòng, cả người Bạch Hải Sâm ngứa ngáy như bị kiến cắn đứng ngồi không yên. Anh lo lắng không biết đã có tin tức gì của cô vợ nhỏ chưa, mà đến giờ vẫn chưa thấy gọi điện.

Đúng lúc này, người anh chờ đợi cuối cùng cũng bước vào. Giọng nói ấp úng.

- A....anh hai!

Hải Sâm nghe giọng nói này liền đứng bật dậy vội hỏi.

- Tiêu Vũ, cậu đã có tin tức gì của cô ấy chưa???

- D....dạ....em đã tìm khắp mọi nơi rồi mà vẫn không thấy chị dâu đâu cả!!

- Chậc, vậy cậu đã tìm những chỗ nào rồi?

Hải Sâm đưa tay xoa trán, Tiêu Vũ bắt đầu kể.

- Thì em cũng đã cho người tìm ở nhà nghỉ, khách sạn, bệnh viện, sân bay, bến tàu, bến xe, gầm cầu, xó chợ, quán bar,..... tính ra không sót một chỗ nào, thế méo nào lại không thấy chị dâu đâu.

- Ừ!

Nhìn thấy anh đang nhức đầu suy nghĩ, Tiêu Vũ ở bên cạnh bồi thêm một câu.

- Mà cũng phải công nhận, chị dâu lợi hại thật rất hợp với anh hai!

- Im miệng!!!

Bị trêu nên cái mỏ Hải Sâm dựt dựt mắng, Tiêu Vũ giật mình vội giải vây.

- Em xin lỗi.

Nói xong, Tiêu Vũ thầm mắng trong đầu.

"Dm, nếu không phải tao là đàn em thì còn lâu mới phải đi tìm con nhỏ dở hơi kia. Không biết vấp té ở đâu rồi giờ báo hại ông đây bị hành hạ.”

- Tôi cho cậu 3 ngày phải tìm ra cô ấy cho tôi!

Bạch Hải Sâm ngồi xuống ghế tức giận nói, Tiêu Vũ bực bội phản bác lại.

- Cái gì??? Anh cho có 3 ngày thì làm sao em tìm nổi, bộ anh tưởng em là bà đồng chắc?

- Thông báo với Huyết Thanh liên lạc với người của ta ở tất cả các nước, bằng mọi giá phải tìm được cô ấy về đây!!

Giọng nói Hải Sâm nghiêm túc, Tiêu Vũ vẫn còn muốn trả giá thêm.

- Vâng ! Nhưng mà thời hạn 3 ngày..... có chút gấp gáp.....

- Tôi sẽ đi ra ngoài tìm cô ấy, việc công ty cậu lo luôn đi!

Nghe lời này, Tiêu Vũ nổi giận chỉ lẩm bẩm trong đầu.

"Cái dcm, tới giờ lên cơn nữa rồi đó. Cái gì cũng hành kao.."

- Nhưng mà....chỉ có 3 ngày em sợ là..... hay là anh gia hạn thêm đi!!!

Tiêu Vũ gượng cười hỏi, Hải Sâm lườm cậu.

- Cậu muốn lo thêm công việc ở trong bang nữa phải không?

- Dạ....em không dám, em sẽ cố gắng tìm được chị dâu trong thời gian nhanh nhất! Dù có phải lật tung cả nước lên, anh hai cứ yên tâm chờ đợi tin tốt từ em.

Tiêu Vũ nghe nhắc đến việc trong bang thì lập tức lật mặt như bánh tráng, Hải Sâm cũng bồi thêm câu như nhắc nhở.

- Cậu biết hậu quả của việc không hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy?

Tiêu Vũ chỉ im lặng quay người đi ra ngoài, vẻ mặt không mấy vui vẻ mắng thầm.

"Giỏi thì giết tao luôn đi nè, mẹ nó chứ sơ hở đe doạ!"

Đợi Tiêu Vũ đi được một lúc, Bạch Hải Sâm thở dài lẩm bẩm.

"Kiều An Hạ, rốt cuộc em đã trốn đi đâu chứ??"

Anh ngồi suy nghĩ mãi, người của anh tìm người rất tốt, chưa bao giờ thất bại như lần này. Lần này anh quyết định sẽ đích thân đi tìm, để xem cô đang ẩn thân chi thuật ở nơi nào.

- Giỏi lắm! Uổng công tôi đánh giá thấp về IQ của em, tốt nhất là đừng để tôi bắt được, để xem em chạy đâu cho thoát.

Đợi mãi đến 12h trưa, Tuyết Anh nổi đóa vì đợi mãi vẫn chưa được gọi vào phỏng vấn. Bụng cô biểu tình kêu gào, nếu là nữ chính thì cô ta sẽ ôm bụng rỗng nhăn nhó khổ sở. Trong lúc Tuyết Anh đứng dậy định đi ăn, trong phòng vừa hay có người gọi tên cô.

\- Kiều An Hạ! Mời vào trong để phỏng vấn.

Tuyết Anh giật mình quay lại, do dự một lúc định bỏ về vì mất hứng thú. Lúc này xung quanh đột nhiên đứng yên lại, mọi thứ đều yên tĩnh như bức ảnh, Tuyết Anh quá quen thuộc với những cảnh này trong truyện. Cô thở dài một hơi rồi gằn giọng gọi.

\- Hệ thống, mày đang ở đâu! Khôn hồn cút ra đây!!

Rất nhanh, một màn hình ảo trước mặt cô xuất hiện. Hình ảnh một con mèo cute hột me xuất hiện trước mắt, nhìn thấy khuôn mặt Tuyết Anh, nó bắt đầu nói những từ như những kịch bản khác.

"Hello kí c....chủ...."

Chưa nói hết, con mèo hệ thống liền bị Tuyết Anh đấm một phát bay xuống đất. Nó ôm mặt khóc lóc nức nở trông rất oan ức, Tuyết Anh ngồi xuống nhìn kĩ lại rồi chất vấn.

\- Oan ức quá hả???? Tao chưa tính sổ mày về tội này đấy, mắc gì đang yên đang lành tao lại xuyên vào tiểu thuyết ngôn lù này??? Mày muốn tao bị nam chính xxx à???

Con mèo hệ thống run rẩy lắp bắp giải thích.

"N....nhưng mà trước hết, chị cho em giới thiệu bản thân một chút không ạ???"

\- Cho 5 phút giải thích đấy!

Thấy vậy, con mèo trở về lại màn hình ảo kia bắt đầu nói.

"Xin chào, em là Tiểu Miêu. Là hệ thống hỗ trợ người chơi ạ, chị là người chơi số 1210, nội dung truyện chị cũng biết rồi đó. Vì có quá nhiều người bình luận bức xúc với nữ chính, trong đó có chị nữa nên hệ thống đã lựa chọn ngẫu nhiên một người chơi để thay đổi....."

\- Oke, vậy giờ làm sao để tao trở về thế giới thực??

Tuyết Anh nhíu mày hỏi, hệ thống mỉm cười nói.

"Rất đơn giản, chị chỉ cần làm theo cốt truyện...."

Chưa nói hết, Tuyết Anh tiếp tục đấm hệ thống phát nữa. Cô tức tím người liền mắng.

\- Mơ đi, tên nam chính biến thái như thế mà mày bắt tao phải làm theo cốt truyện á??? Chẳng khác nào như nữ chính bị hắn ăn sạch sẽ à???

Hệ thống nãy giờ bị đánh nên rất tức giận, nó bay lên hăm doạ.

"Nếu cốt truyện bị sai lệch, chị sẽ bị kẹt lại ở đây mãi mãi!"

\- Nhưng tao nhớ không nhầm, kết là he nam chính và nữ chính về với nhau kia mà.

Vừa nói khuôn mặt của Tuyết Anh trở nên tà ý, hệ thống hiểu được ý đồ của cô liền ngăn cản.

"Ấy ấy, đừng mà. Chị nhất định phải làm theo những gì cốt truyện đang diễn ra...."

\- Vậy tao nhận được lợi lộc gì??

"Nếu chị thành công khiến người đọc hết bức xúc nữ chính thì chị thành công thoát ra ngoài, chị còn được tặng quà và 500 triệu nữa!"

Hệ thống cười tươi khích lệ, Tuyết Anh bĩu môi chê bai.

\- 500 triệu lớn quá ha? Nam chính ở đây giàu có lại chiều vợ, tao thấy ở đây còn sướng hơn nữa ấy!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play