Khi còn nhỏ, lúc vừa mới chuyển nhà đến đây Doãn Ny có tình cờ đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, cô thấy có một anh trai có lẽ lớn hơn cô vài tuổi đang cho mèo ăn:
"Mèo con, ngươi biết không tao thật sự rất đáng ghét, tao vừa mới làm em trai của tao bị té. Nhưng thật sự là tao không cố ý, chỉ là lúc đi pha sữa thì thằng bé lại không may bị té. Mẹ tao không hiểu lại đánh tao. Meo meo, có phải là do tao làm sai hay không?"
Anh trai nói xong lại khóc lớn khiến Doãn Ny vừa nãy còn có ý nghĩ muốn về nhà lại bị khựng một lúc.
Doãn Ny đi đến khẽ đụng vào vai Hạ Diên. Hạ Diên xoay lưng lại thấy một bé gái đang nhìn chằm chằm với hai mắt long lanh. Anh ngại ngùng cúi đầu lau nước mắt hỏi:
"Em là ai vậy? Sao giờ này còn ở đây?"
Đôi mắt cô long lanh, giọng nói ngọt ngào hốt lên: "Em là Doãn Ny, anh có thể gọi em là Ny Ny. Em chỉ mới chuyển đến đây thôi rất mong anh trai có thể chiếu cố."
Doãn Ny ngây thơ đưa tay ra muốn bắt tay với anh. Hạ Diên cũng có hơi chần chừ một lúc mới chịu bắt tay với cô:
"Anh tên là Hạ Diên, rất vui được gặp em."
Doãn Ny cười khúc khích làm Hạ Diên bối rối:
"Nhưng mà sao trời tối rồi mà anh không về nhà? Lại còn ở đây khóc lớn như vậy anh là có chuyện buồn sao?"
Hạ Diên cũng chần chừ một lúc mới đưa tay xoa đầu cô, khuôn mặt không biết vì khi nãy khóc hay là do ngại ngùng mà ửng đỏ:
"Anh không sao đâu em đừng lo mà không phải giờ này em đáng lẽ cũng nên ở nhà sao?"
Doãn Ny gãi đầu cười khúc khích nói:
"Khi nãy em muốn đi lòng vòng khám phá nơi này nên không biết trời đã bắt đầu tối.."
Doãn Ny như nhớ ra gì đó lục lọi trong túi quần của mình lấy ra thứ gì đó. Cô xòe tay ra đưa đến trước mặt anh:
"Cây lớn này cho anh Hạ Diên, cây nhỏ này là cho Doãn Ny. Cái này xem như là quà làm quen được không?"
Nói xong Doãn Ny lại khúc khích cười một mình, đặt cây kẹo lớn đặt vào tay Hạ Diên trong lúc anh vẫn còn ngây người.
Đột nhiên, có một tiếng "Meo meo." vang lên ở phía sau lưng của Hạ Diên. Doãn Ny tò mò nghiên người muốn xem.
Khi thấy mèo con đang nằm ở đó liếm tay của mình mắt cô như sáng lên:
"WOW, là mèo con sao? Nó là mèo của anh phải không?"
Doãn Ny thích thú chạy ra sau lưng của anh ngồi xuống vuốt ve lông của nó. Mèo con cũng rất hưởng thụ mà để yên cho cô vuốt ve.
Hạ Diên nhìn chằm chằm cô, cảm xúc tiêu cực khi nãy cũng vì gặp được cô bé này mà mất đi không ít.
Doãn Ny ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt to tròn ngây thơ hỏi:
"Con mèo này anh đã đặt tên cho nó chưa?"
Hạ Diên cụp mắt nhàn nhạt nói:
"Vẫn chưa."
Doãn Ny phấn khích nụ cười trên mặt cũng ngày càng rộng. Cô ngọt ngào nói:
"Thế thì chúng ta cùng đặt tên cho nó đi, được không anh Diên Diên?"
Hạ Diên gật đầu, giọng nói có chút khàn:
"Được."
Doãn Ny chu cái mỏ chúm chím suy nghĩ :
"Hay là chúng ta đặt tên cho nó là tiểu Diên nhé? Chữ Diên trong tên của anh Diên Diên. Anh sẽ là Diên lớn, còn mèo con sẽ là Diên nhỏ nhé?"
Hạ Diên không phản đối chỉ nhẹ nhàng nói:
"Được."
Doãn Ny cười khúc khích, ngồi cùng anh chơi với tiểu Diên một lúc lâu. Nhưng Hạ Diên cảm nhận được trời cũng đã tối nên anh nói:
"Cũng tối rồi, anh đưa em về nhé?"
Doãn Ny nhìn lên trời, trời quả thật đã tối nếu mà cô vẫn còn ngồi ở đây chắc chắn ba mẹ cô sẽ lo lắng. Cô đứng dậy nói:
"Vâng, chúng ta về thôi."
Hạ Diên như một người anh lớn, nắm tay cô dẫn cô trở về nhà. Bóng đèn đường đêm tối chiếu rọi xuống bóng lưng của hai bạn nhỏ tung tăng cùng nhau về nhà.
Đến nhà của Doãn Ny, anh cũng khá bất ngờ vì nhà cô cũng là một căn biệt thự lớn. Nó cũng không xa nhà anh mà chỉ cách nhau vài con đường.
Mẹ Doãn Ny chiều giờ cũng lo lắng cho cô mà đứng ở bên ngoài cánh cửa để đợi. Vừa thấy cô trở về mẹ Doãn liền chạy tới trách móc cô:
"Con xem? Sao bây giờ mới về? Làm mẹ nãy giờ lo cho con muốn chết."
Doãn Ny cúi đầu vẻ mặt hối lỗi khiến mẹ Doãn không còn cái cớ nào để có thể lớn tiếng với cô nữa. Mẹ Doãn thở dài, lúc này mới chú ý đến bé trai bên cạnh.
Mẹ Doãn nhướn mi mỉm cười dịu dàng hỏi:
"Cậu bé con tên gì? Con là người bạn mới của Ny Ny nhà chúng ta sao?"
Hạ Diên gật đầu, tự tin mạnh dạn giới thiệu:
"Dạ, con tên Hạ Diên con là anh trai mới quen của Ny Ny ạ."
Mẹ Doãn bị chọc cho bật cười xoa đầu Hạ Diên sau đó lại xoay qua Doãn Ny nói:
"Mẹ đã kêu anh hai của con pha nước ấm cho con rồi. Mau lên mau vào tắm đi không kẻo nước lại lạnh."
Doãn Ny vui mừng nhảy nhót chạy vào nhưng cũng không quen xoay người lại chào anh:
"Yeahhhh, con đi đây. Tạm biệt anh Diên Diên hẹn gặp lại anh nhé!!!"
Mẹ Doãn bật cười lắc đầu vì đứa con gái ngỗ nghịch của mình. Bà quay lại nhìn Hạ Diên:
"Con có cần bác cho người đưa con về hay không? Trời tối rồi con về nhà một mình như vậy bác cũng không yên tâm."
Hạ Diên lắc đầu từ chối:
"Dạ không cần đâu, con cũng hay về khuya nên cũng không sợ đâu ạ. Cảm ơn bác đã quan tâm. Con về đây ạ, con chào bác ạ."
Hạ Diên xoay người rời đi, chỉ để mẹ Hạ đứng nhìn theo bóng lưng của anh thầm cảm thán. Mới ngày đầu chuyển đến đây mà con của bà lại có thể kết giao với một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy.
Vài ngày sau, cô cũng cùng Hạ Diên gặp nhau ở con hẻm đó để chơi với tiểu Diên Diên. Sự thận thiết của cô và anh cũng nhân lên gấp đôi khi biết được mẹ Hạ và mẹ Doãn từng là bạn học của nhau.
Hằng ngày, hằng ngày Hạ Diên sẽ đều đặn đưa đón cô đi học. Người ngoài nhìn vào cô và anh còn tưởng rằng hai người là anh em ruột nhưng vô tình lại khiến Hạ Diên lại trở thành cái định trong mắt Doãn Sâm.
Em gái của anh ấy là em gái của anh ấy mắc gì mà cứ phải giành làm mấy cái việc đó chi vậy? Lần nào mẹ Doãn mời Hạ Diên về nhà ăn Doãn Sâm đều không xuống ăn tối.
Doãn Ny cũng không biết anh hai của mình bị cái quần gì nên cũng chỉ im im. Sau đó lại đến một ngày cô lại phát hiện, hai người từng là kẻ thù mà giờ anh hai cô lại trở thành anh em tốt với Hạ Diên.
Khi biết được tin tức này cô còn không khỏi bất ngờ, buổi tối về cô còn ngây ngô ôm gấu bông đi gõ cửa phòng anh trai của mình.
Cốc cốc cốc cốc..
"Anh hai ơi.."
Doãn Sâm mở cửa ra, hai tay đút vào túi quần cụp mắt xuống nhìn cô hỏi:
"Nhóc con, giờ này mấy giờ rồi còn đến đây làm phiền anh nghỉ ngơi hả?"
Doãn Ny hơi sợ hãi nhìn Doãn Sâm hỏi:
"Em chỉ muốn hỏi là anh và anh Diên Diên sao lại trở nên thân thiết như vậy?"
Doãn Sâm nhếch môi cười vì câu hỏi hết sức ngây thơ của cô:
"Thì cảm thấy hợp tính thì chơi chung. Anh cũng có phải ghét tên đó lắm đâu."
Doãn Ny khịt mũi bĩu môi:
"Hồi đó chữ ghét của anh viết còn to hơn cái nồi nữa mà giờ lại bảo không có. Lật lọng.."
Doãn Sâm bị em mình vạch trần mặt mũi nhíu lại đẩy đầu của cô:
"Nhiều chuyện bây giờ anh đi ngủ, nhóc con cũng mau xoay người trở về phòng ngủ đi đừng để mẹ biết giờ này em còn ở đây."
Cô bị hù dọa liền sợ hãi run rẩy rón rén ôm gấu nhỏ trở về phòng của mình..
...****************...
⇔《Truyện Gốc Nằm Tại Noveltoon Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》
⇔《Tim + Theo dõi + 1bong hoặc vote cho bọn tớ nhaaa. Tốc độ ra chương sẽ tùy vào mọi người tương tác nhiều hay ít á nên mọi người đừng xem chùa nha tụi tôi bị buồn á.》
⇔《 Cus & Juu Rất Cảm Ơn Mọi Người Đã Ủng Hộ. Mãi Yêu ❤》
Thời gian ngày càng trôi nhanh, Doãn Ny cũng dần lớn lên ra dáng của một người thiếu nữ. Da trắng, môi đỏ, thân hình mảnh mai yếu đuối khiến ai cũng muốn che chở.
Hạ Diên vẫn vậy, vẫn luôn một mực ở bên cạnh cô từng bước từng bước cùng cô trưởng thành.
Chỉ là cô vẫn luôn có một bí mật được chôn kín trong tận sâu bên trong tim của mình. Cô thích Hạ Diên, thích từ rất lâu, thích từ cái lần đầu tiên cô thấy anh khóc..
Nhưng mà làm sao đây? Cô có lẽ sẽ không bao giờ được đáp trả tình cảm đó. Tình cảm của cô đơn giản chỉ là yêu thầm..
Mà yêu thầm thì làm gì được đáp trả?
Cô cũng nhiều lần cùng anh thong thả đi bộ về nhà, cô nhớ không lầm lần đầu tiên cô nói thích anh là từ khi cô học lớp 5.
Lúc đó cô đã dùng hết dũng khí của mình, nhắm chặt hai mắt, mạnh dạn nói:
"Anh Diên Diên, Ny Ny thích anh. Cực kì, cực kì thích anh. Anh Diên Diên có thích em không?"
Lúc đó, Hạ Diên chỉ đơn giản là bật cười. Tay kia còn đang xách cặp cho cô nên anh dùng tay còn lại xoa mạnh đầu của cô:
"Ny Ny, bây giờ em vẫn còn nhỏ chưa thể biết thích một người là như thế nào. Anh xem em là em gái, tình cảm của chúng ta cũng chỉ là anh em. Anh cũng thích Ny Ny nhưng mà là kiểu thích của anh trai dành cho em gái."
Khi nghe câu nói đó khiến cô cảm thấy thất vọng, cô biết tình cảm của cô đối với anh không phải là tình cảm em gái dành cho anh trai đơn thuần.
Tình cảm cô dành cho anh chính là tình cảm của một một người nữ dành cho một người mình thương cơ..
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm cô bỏ cuộc, cô lại tiếp tục cùng anh đi đến những năm tháng đẹp nhất để lại những kỷ niệm sâu sắc nhất.
Lần thứ hai cô tỏ tình anh cô tỏ tình với anh chính là vào năm cô học lớp 8. Lúc này, cô cũng chỉ là vu vơ hỏi anh một câu:
"Anh Diên Diên, hôm nay mẹ của anh đã nói rằng lớn lên em rất hợp làm vợ anh."
Hạ Diên nghe xong có vẻ rất khó chịu, anh nhíu chặt mày giọng hơi cáu kỉnh:
"Mẹ anh nói bậy, chúng ta chỉ là anh em."
Hôm đó, cô một mình đi về nhà trong sự buồn bã đến cả Doãn Sâm thường ngày bận học hành cũng có thể nhìn ra được.
Tối hôm đó, cô coi như mạnh dạn tag Hạ Diên vào trong một bài viết share về một câu chuyện yêu thầm đang hot trên mạng.
Nhưng điều làm cô sốc hơn nữa chính là Hạ Diên như vậy lại gỡ thẻ cô tag anh còn hủy luôn theo dõi của cô.
Cả thế giới của Doãn Ny ngày hôm đó chính thức sụp đổ. Tối hôm đó, Doãn Ny khóc như mưa đến gần sáng mới có thể chợp mắt.
Doãn Sâm từ đầu tới cuối rõ ràng là biết chuyện, anh ấy cũng không nỡ nhìn em mình cứ như vậy.
Doãn Sâm chính là người đầu tiên được Hạ Diên nói cho biết về việc anh sắp đi du học.
Lúc đó, Doãn Sâm nhíu mày tay kẹp điếu thuốc giọng khàn đặc hỏi:
"Còn em tao thì sao?"
Hạ Diên nhướn mi nhìn thẳng về phía trước bình thản nói:
"Mày biết mà tao với em ấy từ trước tới giờ chưa từng vượt quá hai từ anh em."
Doãn Sâm khi đó đã rất tức giận mà đánh nhau với Hạ Diên một trận lớn. Anh em vì thế mà cũng từ mặt.
Doãn Sâm chính là không muốn ai coi thường em gái của anh ấy. Từ nhỏ đến lớn con bé đều luôn được bao bọc bây giờ khi hiểu được một chút chuyện yêu đương lại đau khổ như vậy.
Liên tiếp những ngày sau đó, Doãn Ny cũng vui vẻ cố gắng an ủi chính mình. Cô tin chắc chỉ cần kiên trì mọi thứ đều sẽ được như ý nguyện của cô.
Điều cô không ngờ chính là khi cô được Doãn Sâm cho hay tin anh sắp đi du học. Mà điều càng khiến cô tuyệt vọng hơn chính là anh chưa từng nói về việc này cho cô biết..
Khi vừa nghe tin, Doãn Ny làm ầm lên khóc lóc ầm ĩ một mực đòi chạy sang nhà Hạ Diên hỏi cho ra lẽ mặc kệ sự ngăn cản của Doãn Sâm.
Hôm đó mưa rơi rất đó, nó làm ướt cả quần áo của cô còn có..ướt lòng.
Cô đứng trước cổng cầu xin bảo vệ:
"Chú, chú cho con gặp anh Diên Diên đi chú."
Thấy cô đáng thương, bảo vệ cũng vào để nói lại với Hạ Diên. Anh một mặt cũng không có tí cảm xúc nào đứng dậy.
Anh đi xuống lầu không quên cầm theo hai cây dù đi ra ngoài, anh đi đến trước mặt cô đưa dù ra che cho cô:
"Sao lại đến ngay lúc này? Em không thấy trời đang mưa sao? Có muốn thử sức khỏe của mình cũng không biết lựa ngày sao?"
Mặt Doãn Ny tái nhợt vì lạnh, môi mấp máy khó khăn hỏi:
"Anh sắp đi du học sao?"
Hạ Diên cũng không hiện lên một tia cảm xúc nào, chỉ đơn giản gật đầu nhàn nhạt nói:
"Đúng vậy, là ngày mai."
Sấm trời trời cũng như hiểu được lòng của cô mà đánh một tiếng lớn làm vang khắp bốn phương.
Hạ Diên cũng lo nên nói:
"Mưa to lên rồi, anh có mang dù cho em mau về đi đừng có đứng ở đây như vậy."
Doãn Ny cũng không còn lời gì để nói, cô xoay người đi về cây dù anh đưa cô cũng không nhận mà chỉ vô thức đi về.
Hạ Diên nhìn cô đôi mắt khẽ rung lên nhưng anh vẫn xoay người ra lệnh cho bảo vệ đóng cổng.
Đêm hôm đó, Doãn Ny cũng không thèm ăn cơm chỉ nằm trên giường khóc, hôm sau cũng chẳng ra khỏi phòng cả trường cũng không muốn đi.
Ngày Hạ Diên đi, mẹ Doãn cũng rủ cô ấy đến sân bay để tiễn Hạ Diên đi. Gõ cửa phòng cả buổi Doãn Ny cũng chỉ nhận được một câu.
"Mẹ đi đi, con không khỏe!"
Mẹ Doãn cũng chỉ biết đứng ở ngoài lắc đầu mà xoay người đi xuống lầu. Khi xe của ba mẹ Doãn vừa đi xa, Doãn Ny từ trên lầu đứng nhìn qua khe cửa sổ trong phòng lại bật khóc.
Lòng cô bây giờ đau đến nỗi chỉ muốn chết ngay bây giờ. Khi trở về, cô có rời khỏi phòng để tìm nước uống.
Ba mẹ Doãn ở bên ngoài lại xôn xao nói chuyện với nhau:
"Bà thấy con bé đi chung với Hạ Diên không?"
Mẹ Hạ gật đầu, buông ly trà trên tay xuống:
"Tôi có hỏi chị nhà bên đó, chị ấy nói đó là bạn gái của con trai bà ấy. Chúng nó bảo là muốn đi du học cùng nhau."
Bỗng nhiên, ly nước trên tay bị cô làm rơi xuống sàn. Những mảnh vỡ của chúng bay tứ tung bắn lên chân cô khiến nó bị một vết xước lớn.
Ba mẹ Doãn nghe thấy tiếng vỡ lại hoảng sợ chạy vào bên trong bếp. Doãn Sâm chạy từ trên lầu xuống lo lắng cho cô.
Mẹ Hạ lật đật đi kiếm hộp sơ cứu vết thương, Doãn Sâm bế cô ra khỏi đóng mảnh vỡ đó.
Ba Doãn nhìn chân bị thương của con gái mình mà đau lòng nói:
"Sao con có thể bất cẩn như thế hả? Kẻo không may vết thương đâm sâu hơn thì sao?"
Doãn Ny cụp máy không nói gì, sau khi mẹ Doãn băng bó xong liền bỏ chạy lên phòng khóa cửa lại.
Sau hôm đó, cô vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Hết ba Doãn xong đến mẹ Doãn hay phiên nhau đến vẫn không thể khuyên can.
Cho đến một ngày, mẹ Doãn đang ngồi uống trà lại nghe trên phòng cô có tiếng đập phá.
Mẹ Doãn hốt hoảng chạy lên, cửa lại bị khóa trái bà vội vã gọi người làm mang theo chìa khóa dự phòng lên.
Mở cửa phòng ra làm Doãn Ny ngồi giữa đóng bình hoa bị vỡ nát. Trên bàn tay chảy máu do mảnh vỡ đâm sâu vào.
Mẹ Doãn sợ hãi vội vã chạy lại đỡ Doãn Ny lên giường. Hô lớn gọi người dọn dẹp và kêu Doãn Sâm gọi bác sĩ đến.
Mẹ Doãn ngồi bên cạnh ôm lấy Doãn Ny. Cô ôm mẹ Doãn tựa vào ngực mẹ khóc, khóc đến giọng cũng không cất lên nổi, đôi mắt sưng húp, miệng vẫn luôn nhẩm đi nhẩm lại một câu:
"Hạ Diên, tại sao lại làm như vậy? Tại sao.."
...****************...
⇔《Truyện Gốc Nằm Tại Noveltoon Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》
⇔《Tim + Theo dõi + 1bong hoặc vote cho bọn tớ nhaaa. Tốc độ ra chương sẽ tùy vào mọi người tương tác nhiều hay ít á nên mọi người đừng xem chùa nha tụi tôi bị buồn á.》
⇔《 Cus & Juu Rất Cảm Ơn Mọi Người Đã Ủng Hộ. Mãi Yêu ❤》
Doãn Sâm ở bên ngoài trầm mặc gọi cho bác sĩ Lưu:
﹝Alo? Mau đến ngay đi em gái tôi bị thương nặng rồi. Cho ông 10 phút.﹞
Bác sĩ Trần thoáng rùng mình, tuy ông không phải là lần đầu tiên làm việc cho nhà họ Doãn nhưng mà thái độ hôm nay của Doãn Sâm quả thật là lần đầu tiên ông được chứng kiến.
Bác sĩ Trần không dám chậm trễ mà nhanh chân đi đến nhà họ Doãn. Doãn Sâm và quản gia Lý đứng trước cửa hút thuốc đợi.
Khi vừa thấy bác sĩ Trần đến, anh ấy quăng điếu thuốc xuống sàn lấy chân đạp lên nó.
Bác sĩ Trần: "Cậu chủ."
Doãn Sâm gật nhẹ đầu:
"Mau lên phòng em gái tôi đi."
Bác sĩ Trần hiểu ý liền bước qua anh ấy đi theo quản gia lên phòng.
Sau một hồi lâu, bác sĩ Trần đã khử trùng vết thương cho Doãn Ny xong. Bác sĩ Trần từ tốn nói:
"Vết thương của cô chủ nhỏ rất sâu, nhớ tránh nước nhé. Tôi sẽ kêu thuốc giảm đau cho cô."
Mẹ Doãn gật đầu đứng dậy nói:
"Để tối tiễn ông. Dì Lý ở đây chăm sóc con bé đi để tôi tiễn bác sĩ Trần về rồi sẽ quay lại."
Mẹ Doãn đưa bác sĩ Trần ra khỏi cửa phòng lúc đóng cửa lại mẹ Doãn mới bộc lộ cảm xúc đang hoảng sợ của mình:
"Bác sĩ Trần, ông xem con bé là bị gì thế? Suốt cả ngày đều không ăn không uống. Lúc thì hứng lên đập phá đồ đạc. Kể cả đi học hay ra ngoài với chúng tôi cũng không muốn đi. Có phải con bé bị bệnh rồi không?"
Bác sĩ Trần nghe mẹ Doãn nói, ông nhíu chặt mày nghiêm túc suy xét lời mẹ Doãn nói:
"Nếu như đúng theo bà nói tôi nghĩ cô chủ là đang gặp triệu chứng của người trầm cảm. Nếu có thể bà nên đưa cô ấy tìm đến những bác sĩ tâm lý tốt để khám."
Mẹ Doãn nghe thấy cũng giật mình, trầm cảm? Sao lại có thể nặng như vậy?
Mẹ Doãn buồn bã tiễn bác sĩ Trần ra về, Doãn Sâm nhìn mẹ của mình cứ như người mất hồn đứng ở cửa. Anh ấy thắc mắc đi tới chạm nhẹ vào vai mẹ Doãn hỏi:
"Có chuyện gì sao mẹ?"
Mẹ Doãn thở dài không nói không rằng xoay người đi vào bên trong. Lúc ba Doãn trở về cũng là 8 giờ tối, khi được mẹ Doãn kể lại cũng cảm thấy sót ruột không thôi.
Doãn Sâm lúc chiều đã trầm mặc bây giờ lại càng trầm mặc hơn. Đáng lý ra anh không nên cho em gái anh biết chuyện này.
Tên thối đó muốn đi thì cho nó đi đi chả hiểu sao anh ấy lại mang chuyện này ra để nói khiến em của anh ấy bị như vậy..
Cả nhà họ Doãn cũng không chần chừ, qua ngày hôm sau đã ngay lập tức dẫn Doãn Ny đi đến gặp một người bạn của ba Doãn.
Ba mẹ Doãn và Doãn Sâm không được vào phòng chỉ có cô và vị bác sĩ ở đó. Ban đầu cô có chút không muốn kể.
Cô và vị bác sĩ đó ngồi im lặng nhìn nhau một lúc lâu, tất nhiên vị bác sĩ kia là người phá vỡ bầu không khí im lặng chết người này:
"Chào cháu, chú là Quý Lâm Tuân. Cháu có thể gọi là chú Tuân chú là bạn của ba cháu. Cháu nói xem hôm nay cháu có muốn tâm sự gì với chú không? Có thì nói cho chú nghe được không? Có khi chú lại giúp được cháu?"
MỘT TIẾNG SAU...
Cô được Quý Lâm Tuân đưa ra ngoài ông gật đầu chào hỏi ba mẹ Doãn:
"Anh, chị dâu."
Mẹ Doãn cũng chào lại Quý Lâm Tuân:
"Con bé là bị làm sao vậy?"
Quý Lâm Tuân cười nhạt:
"Vậy Doãn Sâm con ở lại với con bé nhé để mẹ con vào nói chuyện với chú một chút."
Doãn Sâm đi đến ngồi cạnh Doãn Ny nhàn nhạt nói:
"Vâng."
Ba mẹ Doãn theo sau lưng Quý Lâm Tuân vào phòng nói chuyện. Quý Lâm Tuân thở dài:
"Chị dâu, theo bảng báo cáo kết quả mà em đang cầm tiểu Ny đang mắc phải chứng rối loạn lo âu và trầm cảm nặng. Còn có hình như con bé không có cảm giác được an toàn cũng như là cơ thể của con bé cũng bị suy nhược đi rất nhiều. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này là do phương diện tình cảm, có lẽ chị cũng biết người này. Theo như lời con bé kể cho em nghe, từ lần đầu tiên chuyển đến đây con bé có để mắt lên một cậu nhóc nhưng mà suốt bao nhiêu năm cậu bé đó vẫn luôn chỉ xem Ny Ny là em gái. Sau đó thì lại cùng người con gái khác đi du học.."
Mẹ Doãn ngớ người, chẳng lẽ người con bà thích là Hạ Diên??
"Chuyện này có gì to tát mà lại như vậy?"
Quý Lâm Tuân thở dài xoa nhẹ mi tâm:
"Chuyện không phải to hay nhỏ, mà là trong đầu Ny Ny chỉ toàn là những suy nghĩ tiêu cực. Con bé đem nhưng điều đó đặt ở trong lòng ngày ngày dằn vặt chính mình. Nhưng chị cũng biết mà những căn bệnh như này chị không nên thốt ra lời như vậy. Chị nên nói những lời động viên và an ủi con bé dạy cho con bé cách điều tiết cảm xúc tiêu cực của mình lại suy nghĩ thoáng hơn. Tốt nhất là luôn bên cạnh mỗi khi con bé cần vì khi ở bên người mà con bé cảm thấy an toàn mới có thể khiến con bé bình tĩnh."
Quý Lâm Tuân im lặng thở dài một tiếng:
"Cách tốt nhất để có thể nhanh chóng trị hết bệnh cho con bé chính là cần sự quan tâm, an ủi đặc biệt từ tất cả mọi người. Hạn chế nhắc lại chuyện cũ để không khiến con bé trở nên buồn bã. Em cũng sẽ cho con bé thuốc nhưng mà đừng để thuốc can thiệp quá nhiều trong quá trình điều trị."
Ba mẹ Doãn suy sụp gật đầu, lúc đứng dậy mẹ Doãn cũng suýt chút nữa té ngã cũng may có ba Doãn đỡ kịp.
Quý Lâm Tuân lắc đầu thở dài:
"Anh và chị dâu chính là người mà bây giờ có thể cùng con bé vượt qua. Vì vậy đừng suy sụp, nếu hai người cũng như vậy khác nào đang cùng con bé chìm xuống đáy?"
Hai người không nói gì chỉ buồn bã đi ra ngoài nhìn Doãn Ny vẫn một mực im lặng nhìn xuống sàn mà đau lòng, Doãn Sâm nhìn thấy thái độ của ba mẹ mình cũng đủ hiểu nên cũng không hỏi gì.
Ba mẹ Doãn đưa cô về nhà, cả đoạn đường cô cũng không nói một câu nào mắt lại nhìn về khoảng không vô định.
Mẹ Doãn im lặng nhìn cô, bà đau muốn đứt hết ruột gan nhưng cũng không dám làm lộ ra ngoài vì sợ Doãn Ny sẽ thấy.
Về đến nhà, Doãn Ny một đường đi thẳng lên phòng đóng cửa cái "RẦM!!"
Lúc này, mẹ Doãn mới có thể vứt bỏ lớp mặt nạ nãy giờ bà cố ngụy tạo mà ngồi bệt xuống đất khóc không thành tiếng.
Bà ôm ngực đau đớn, Doãn Sâm ngồi xuống đối diện mẹ Doãn an ủi:
"Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Ny Ny thấy cũng sẽ không vui vẻ đâu. Bây giờ không phải việc chúng ta cần làm là ở bên cạnh con bé sao? Ngoan, đừng khóc.."
Ba Doãn đỗ xe đi vào sau thấy một màn này cũng chỉ biết lắc đầu đi tới đỡ mẹ Doãn đi lên phòng để nghỉ ngơi.
Những tháng năm sau đó, Doãn Ny phải tập vượt qua mọi thứ, cũng may cô vẫn luôn có gia đình và Lâm Quỳ bên cạnh.
Lâm Quỳ có lẽ là người bạn thân thiết nhất của cô, cũng là người cho cô thấy cảm giác an toàn khi ở bên cạnh.
Tuy vậy, những thứ mà cô từng trải qua nó không phải dễ dàng gì. Những khi nỗi đau lấn át nó khiến cô như muốn chết đi.
Giống như một con người khi bị đuối nước vậy, cứ chìm dần chìm dần sau đó là bị kẹt lại ở dưới đáy sâu..
Khoảng thời gian đen tối đó để có thể bình tĩnh khỏe mạnh để có thể đến trường cô đều phải dùng đến thuốc..
Nhiều lúc cô cũng nhớ đến anh, nhớ anh đến phát điên nhưng lại nghĩ anh đang cùng một cố gái khác tay trong tay cùng nhau vui vẻ lại cảm thấy chạnh lòng.
Đây cũng có thể nói khoảng thời gian đó đều là khoảng thời gian có ký ức khủng khiếp nhất mà cô từng có..
...****************...
⇔《Truyện Gốc Nằm Tại Noveltoon Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》
⇔《Tim + Theo dõi + 1bong hoặc vote cho bọn tớ nhaaa. Tốc độ ra chương sẽ tùy vào mọi người tương tác nhiều hay ít á nên mọi người đừng xem chùa nha tụi tôi bị buồn á.》
⇔《 Cus & Juu Rất Cảm Ơn Mọi Người Đã Ủng Hộ. Mãi Yêu ❤》
Download MangaToon APP on App Store and Google Play