"Uyển Nhi! Chị cầu xin em thay chị cưới đại thiếu gia Thiên Vũ được không?"
Người trước mặt đang khóc lóc quỳ xuống cầu xin cô thay mình cưới con trai trưởng của Hàn gia là chị gái cô - Diệp Bảo Nhi.
Hàn gia và Diệp gia đã có hôn ước từ đời trước rằng sẽ cho hai đứa con của hai gia tộc lấy nhau nếu là một trai một gái.
Với bản tính là một người ham mê vinh hoa phú quý như chị cô thì dại gì không muốn gả một tập đoàn kinh doanh lớn như Hàn thị nhưng chỉ tiếc là con trai trưởng của nhà họ Hàn lại là một tên ngốc.
Sống trong vinh hoa phú quý mà phải chịu đựng một người chồng ngốc nghếch không biết gì thì chị cô thà đi tìm một đại gia khác còn hơn nhưng vì hôn ước từ đời trước nên không thể làm gì khác.
"Uyển Nhi, chị cầu xin em giúp chị lần này được không?"
Bảo Nhi khóc lóc thảm thiết đến nỗi nhoè cả mascara. Cô vẫn im lặng không trả lời.
Điều duy nhất khiến Bảo Nhi vất hết lòng tự trọng quỳ xuống cầu xin cô thay mình lấy Hàn Thiên Vũ bởi cô là một người câm, người câm thì không thể nói ra bất kỳ chuyện gì hay bí mật gì.
Cô nhìn chị mình khóc, quơ tay quơ chân diễn tả hành động của người câm như đang muốn nói điều gì đó.
Nhìn hành động của cô, Bảo Nhi khó hiểu hỏi:
"Em muốn nói gì?"
Cô quơ tay ra hiệu.
[Sao chị lại muốn em lấy anh ta? Đó là hôn ước của chị mà?]
Bảo Nhi nhìn hành động của cô khó hiểu thì cau mày nghĩ thầm:
"Con nhỏ câm này đang nói gì vậy nhỉ? Hay là nó đồng ý giúp mình."
Nghĩ rồi, Bảo Nhi liền lấy tay lau nước mắt trên má, mỉm cười nhìn cô nói:
"Em đồng ý giúp chị rồi ư? Uyển Nhi, cảm ơn em, ơn này của em cả đời này chị sẽ không bao giờ quên."
Dứt lời Bảo Nhi đi ra khỏi phòng mặc cho cô ở lại quơ tay quơ chân miệng ú ớ không nói nên lời. Dù sao cô cũng là người câm lấy một tên chồng ngốc trở thành một cặp đôi vô dụng thì cũng hay ho, cô đành nhắm mắt chấp nhận số phận.
Ba ngày sau.
Lễ cưới của hai gia tộc được tổ chức long trọng, có rất nhiều người quyền thế đến dự đám cưới.
Tại phòng cô dâu.
Cô nhìn mình trong bộ váy cưới lộng lẫy. Hôm nay là ngày đại sự của cô, ngày cô được khoác lên người chiếc váy cưới đẹp nhất nhưng cô cảm thấy không vui dù đã cố gượng cười.
Cạch.
Từ bên ngoài, mẹ cả Mỹ Kỳ của cô bước vào, khuôn mặt bà ta vui vẻ nhìn cô.
"Con gái! Hôm nay con đẹp lắm. Đến giờ tiến hành hôn lễ rồi chúng ta đi thôi!"
Cô đứng dậy đi theo bà ta. Hai chữ "con gái" thốt ra từ miệng bà ta khiến cô cảm thấy ghê tởm. Trong suốt 25 năm qua bà ta luôn căm hận cô vậy mà hôm nay lại gọi cô là con gái, chỉ có một lý do đơn giản thôi vì cô đã thay con gái của bà ta cưới một tên ngốc.
Uyển Nhi theo mẹ cả của mình đến nơi cử hành hôn lễ. Bước trên lễ đường cô đi từng bước từng bước mặc dù không muốn nhưng đây là cách duy nhất để giúp cô báo thù.
Từ đằng xa, Thiên Vũ nhìn thấy cô đã nói lớn:
"A, cô dâu của con kia, vợ của con kìa. Đẹp quá!"
Nếu là người khác khi nghe một kẻ ngốc nói câu này sẽ cảm thấy không hài lòng nhưng sao cô lại cảm thấy nó rất vui, cô mỉm cười trước câu nói của anh.
Đứng trên lễ đường, đối diện với anh qua tấm khăn đội đầu màu trắng cô thấy anh rất đẹp, tinh nghịch như một đứa con nít.
Lễ cưới bắt đầu. Cô cùng anh đọc lời thề, trao nhẫn cho nhau rồi cắt bánh, mọi người ai cũng vui kể cả anh cũng vậy, chỉ có cô là cảm thấy không vui gắng gượng làm cho nhanh các thủ tục rồi trở về phòng.
Sau khi lễ cưới kết thúc, cô tạm biệt cha và mọi người theo Thiên Vũ trở về Hàn gia.
Trên đường đi cô không ngừng nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay, trong lòng cô có chút đau đớn.
Về đến nhà, Thiên Vũ lập tức kéo tay cô lên phòng miệng thì không ngừng nói:
"Động phòng! Động phòng!"
Hàn lão gia thì nhìn Thiên Vũ cười phá lên nhắc nhở:
"Được rồi, được rồi. Thiên Vũ con mau dẫn vợ lên trên phòng đi!"
Anh gật gù kéo tay cô lên phòng, cô chỉ kịp cúi người chào Hàn lão gia rồi đi theo anh lên lầu.
Đứng trước phòng, anh mở tung cửa ra rồi cùng cô bước vào. Bên trong được trang trí rất đẹp khác xa với trí tưởng tượng của cô. Mặc dù chỉ là tên ngốc nhưng Thiên Vũ vẫn là con trai trưởng của Hàn gia nên tất nhiên đám cưới cũng phải chuẩn bị chu đáo.
Cô đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì bỗng anh từ đằng sau chạy đến ôm lấy eo cô. Bất ngờ trước hành động của anh nhưng cô lại không thể nói chỉ ú ớ mấy tiếng.
Giọng nói tinh nghịch của Thiên Vũ vang lên bên tai cô:
"Vợ ơi! Động phòng nào!"
"Động phòng?" - Uyển Nhi thầm nghĩ.
Cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà đã động phòng ư? Không biết là tên ngốc này đã học ở đâu hay ai dậy hắn mà lại biết đến đêm động phòng.
Uyển Nhi xoay người lại dùng ngôn ngữ của người câm nói với anh.
[Anh có hiểu tôi nói gì không?]
Anh mỉm cười nhìn cô rồi đáp lại.
[Anh hiểu vợ nói gì mà!]
Cô khá bất ngờ với khả năng hiểu ngôn ngữ người câm của anh, không ngờ đại thiếu gia Hàn thị lại biết đến loại ngôn ngữ này.
Cô quơ tay ra hiệu.
[Anh hiểu thật chứ?]
Anh gật đầu.
[Hiểu.]
Cô chưa hết ngạc nhiên vì khả năng hiểu ngôn ngữ người câm của anh thì anh đã lên tiếng, giọng nói y như một đứa con nít:
"Vợ, động phòng thôi!"
Cô nhìn anh mỉm cười ra hiệu.
[Anh biết động phòng là gì không?]
Anh lắc đầu lia lịa. Cô phì cười tưởng anh đã biết hoá ra không phải, đầu óc chỉ như một đứa trẻ mẫu giáo.
Cô đi đến phía giường lấy chiếc gối ôm dài đặt giữa chia chiếc giường thành hai nửa rồi ra hiệu.
[Động phòng là anh ngủ ở bên đây còn tôi thì ngủ bên đây, không được xâm phạm hiểu chưa?]
Anh gật gù rồi leo lên giường nằm chỗ cô quy định. Cô thấy anh ngoan ngoãn nghe lời thì mỉm cười rồi vào phòng tắm thay đồ.
Đứng trước gương, nhìn khuôn mặt mình hốc hác đi rất nhiều, có lẽ những chuyện xảy ra gần đây khiến cô gầy đi trông thấy. Cởi bỏ bộ váy cưới, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Sau khi thay đồ xong cô trở lại phòng thì thấy anh đã ngủ. Cô đến bên túi đồ của mình lấy trong túi ra một sợi dây chuyền. Đó là kỷ vật mà mẹ cô trước khi mất đã để để lại cho cô. Ôm nó vào lòng cô khóc nức nở vì nhớ mẹ.
Cô cầm chiếc dây chuyền trên tay nhớ lại quá khứ đau buồn. Mẹ cô là vợ nhỏ xuất thân thấp hèn nên luôn bị coi thường vì vậy khi cô chào đời cũng chịu số phận giống như mẹ mình. Khi sinh cô, cô cũng giống như bao đứa trẻ khác biết đi, biết nói nhưng vụ tai nạn năm cô 12 tuổi khiến cô mất đi khả năng nói của mình và mẹ cô cũng qua đời trong vụ tai nạn đó.
Sau tai nạn, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Cô được mẹ cả nhận nuôi, không cần phải làm những việc của người hầu mà sống đúng với danh nghĩa là nhị tiểu thư Diệp gia.
Mặc dù không phải sống như người hầu nhưng cô luôn bị mẹ cả ghẻ lạnh, bà ta cùng con gái ruột của mình luôn hành hạ, đánh đập cô mỗi khi thích vì họ coi cô là kẻ vô dụng, là đứa câm. Cô cứ vậy sống trong địa ngục suốt 13 năm mà cha cô không hề hay biết.
Đồng ý lấy đại thiếu gia của Hàn gia coi như là con đường giải thoát cho cô cũng giống như bước đệm để cô thực hiện kế hoạch trả thù của mình.
Cô cất chiếc dây chuyền vào trong hộp, tắt đèn rồi lên giường ngủ, có lẽ sau một ngày mệt mỏi vì lễ cưới khiến cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Đêm nay trăng rất đẹp, ánh sáng của trăng từ bên ngoài len lỏi qua khung cửa sổ vào bên trong phòng. Thứ ánh sáng ấy khiến anh đẹp hơn bao giờ hết, cô khẽ trở mình quay mặt hướng về phía anh.
Thiên Vũ một tay chống vào trán, nằm nghiêng về một bên chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô mà nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Vợ à! Sau bao nhiêu năm cuối cùng anh cũng tìm được em. Lần này em nhất định không thoát khỏi tay anh đâu!"
[....]
Sáng hôm sau, những ánh sáng sớm chiếu rọi vào nơi cô đang nằm. Cô nheo mắt tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thì đã không thấy anh đâu.
Cô bước xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn bản thân trong gương cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên cô làm dâu ở Hàn gia.
Uyển Nhi nhanh chóng chuẩn bị quần áo cho chỉnh tề rồi đi xuống dưới nhà.
Sau khi xong xuôi đâu đó cô mới rời khỏi phòng. Căn biệt thự quả thực rất rộng lớn, cô đi mãi mà vẫn không thấy phòng ăn. Lúc này cô thực sự trách tên chồng ngốc của mình tại sao lại bỏ đi để cô một mình, báo hại cô đến giờ vẫn chưa tìm đến được phòng ăn.
Đi loanh quanh nhà được một lúc cuối cùng cô cũng tìm thấy nơi cần đến. Mùi hương của thức ăn toả ra khiến bụng cô sôi sục. Đến gần phòng ăn cô thấy Hàn Thiếu cha anh, Thiên Vũ cùng em trai anh ta - Hàn Tử Mạc đang ngồi nói chuyện.
Vừa nhìn thấy cô, anh đã vội vã nói:
"A, vợ đến rồi!"
Anh chạy đến cầm lấy tay cô. Hàn Thiếu và Tử Mạc đều quay đầu lại nhìn. Lúc này, cô cúi người thấp xuống chào cha chồng mình. Thấy cô, ông vui vẻ nói:
"Hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi!"
Cô gật gật đầu rồi cùng Thiên Vũ ngồi xuống bàn. Khi đồ ăn được dọn ra trên bàn mọi người bắt đầu dùng bữa. Từ đầu bữa đến giờ Tử Mặc luôn nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ, nó khiến cô vô cùng khó chịu.
Thấy sự bối rối của cô anh lên tiếng.
"Em trai...sao em lại nhìn vợ anh như thế? Vợ...vợ anh sợ!"
Nghe anh nói, Tử Mạc liền thu lại ánh mắt mỉm cười nói:
"Em nhìn tại chị dâu đẹp. Anh hai cưới được người vợ đẹp như vậy đúng là may mắn."
Anh cười hì hì trước lời khen của Tử Mạc đáp:
"Đúng rồi! Đúng rồi! Vợ anh là đẹp nhất."
Hàn Thiếu thấy hai anh em hoà thuận thì vui mừng khôn xiết, ông đặt chiếc dĩa xuống, hai tay đan vào nhau, từ tốn nói:
"Hai anh em hoà thuận ta vui lắm! Lát nữa hai đứa hãy đến công ty cùng ta làm việc."
Thiên Vũ và Tử Mạc đồng thanh trả lời:
"Vâng."
Cô quay sang nhìn người chồng ngốc của mình, thật không ngờ ở Hàn gia anh ta cũng không vô dụng chỉ là không biết anh làm chức vụ gì ở công ty.
Trông dáng vẻ như con nít của anh khiến cô không khỏi thất vọng nhưng ở gần anh cô có cảm giác rất lạ như thể họ đã gặp nhau ở đâu đó, chỉ là cô không thể nhớ ra.
Sau khi ăn sáng, cô lên phòng giúp anh thay quần áo để đến công ty. Nhìn anh trong bộ vest đen lịch lãm thật phong độ. Lúc đứng gần chỉnh áo, cô mới có thể thấy được toàn bộ gương mặt của anh.
Khuôn mặt như ngọc, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi không đánh mà đỏ cùng đôi mắt màu nâu nhạt bình thản không gợn sóng. Quả thực là rất đẹp! Trong hôn lễ khi đối diện với anh, nhìn qua tấm khăn phủ đầu cô đã thấy được khuôn mặt này chỉ là nhìn không kỹ. Bây giờ đứng ở khoảng cách gần mới khiến cô mê mẩn bởi vẻ đẹp đó.
Thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình, anh khẽ gọi:
"Vợ ơi! Em sao thế?"
Dừng lại ba giây, cô mới hoàn hồn trả lời:
[Tôi không sao, quần áo chuẩn bị xong rồi anh đi làm đi!]
Anh gật đầu vẫy tay tạm biệt cô rồi rời khỏi phòng vừa đi vừa nghĩ:
"Vợ à! Em đúng là đồ ngốc!"
Thiên Vũ cùng cha và em trai đến công ty, người làm trong nhà thì bận phải làm việc chỉ còn mình cô ngồi một mình trong phòng nên cảm thấy có chút khó chịu.
Cô đành đi loanh quanh trong phòng tìm thứ gì đó để chơi. Đi đến bàn làm việc của anh cô thấy một tấm ảnh được đặt ở đó, người trong ảnh là mẹ anh - Hàn phu nhân quá cố. Cô chăm chú nhìn bà, Hàn phu nhân quả thực rất đẹp, dù chỉ nhìn trong ảnh nhưng cô vẫn cảm nhận được sự cao sang quý phái toát ra từ bà. Hoá ra anh thửa hưởng nét đẹp đó từ mẹ của mình.
Mặc dù là anh em ruột nhưng anh và Tử Mạc lại hoàn toàn khác nhau, nhìn Tử Mạc có vẻ không thích anh trai mình lắm, dường như Hàn Thiếu thương anh hơn Tử Mạc.
Cốc...cốc...cốc
Cô đặt tấm ảnh xuống rồi đi đến mở cửa phòng. Cô nhìn ra bên ngoài thì thấy một người hầu mỉm cười với cô trên tay còn cầm một ít trà và bánh.
"Phu nhân! Tôi đem trà và bánh đến cho cô."
Uyển Nhi mỉm cười ra hiệu cho cô mang vào bên trong. Cô hầu gái đặt bánh xuống rồi nói:
"Phu nhân, cô cần gì thì cứ gọi tôi."
Cô đưa tay ra hiệu.
[Cảm ơn cô!]
Cô hầu gái mỉm cười rồi rời khỏi phòng. Ở trong căn biệt thự rộng lớn này cả ngày mà không làm việc gì khiến cô ngứa ngáy chân tay dù sao thì khi ở Diệp gia ngày nào cô cũng phải làm việc bây giờ đột nhiên không phải động tay động chân nên có chút không quen.
Cốc...cốc...cốc
Từ bên ngoài cô hầu gái khi nãy bước vào phòng cung kính nói:
"Phu nhân! Có người quen của cô tới thăm!"
Cô thầm nghĩ:
"Người quen chắc không phải là bà ta đâu nhỉ?"
Nghĩ rồi cô ra hiệu cho cô hầu gái để người đó vào.
"Nhị tiểu thư! Tôi đến thăm cô đây!"
Vừa nhìn thấy người này cô vui mừng khôn siết chạy đến ôm chầm lấy ông.
Dứt lời ông ra hiệu cho cô hầu gái rời khỏi phòng để hai người nói chuyện riêng.
Cô đưa tay lên hỏi:
[Chú Lâm, sao chú lại đến đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì ư?]
Chú Lâm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô đáp:
"Là chuyện ở công ty."
Nghe chú Lâm nói nét mặt của cô dần thay đổi không còn vui vẻ như lúc trước.
Cô ra hiệu.
[Chú ngồi đi!]
"Ừ!"
Chú Lâm vừa là quản gia của nhà họ Diệp vừa là người nuôi nấng cô từ bé đến lớn. Trước khi mẹ cô mất, bà đã nhờ chú chăm sóc và bảo vệ cô. Vì vậy chú giống như người cha thứ hai của cô vậy.
[Trong công ty xảy ra chuyện gì sao?]
Chú Lâm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô nói:
"Sắp tới DCT sẽ có hợp đồng làm ăn lớn với một công ty nước ngoài."
[Vậy thì không phải chuyện tốt ư?]
Chú Lâm lắc đầu ngao ngán.
"Người chịu trách nhiệm dự án lần này là cha cô và giám đốc Nghị nhưng cô biết giám đốc Nghị là người thế nào rồi đấy."
Cô thầm nghĩ.
"Giám đốc Nghị, tên khốn đó cùng với bà cả đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu ảnh hưởng đến công ty, lần này không biết họ định mưu tính chuyện gì nữa."
Thấy cô im lặng, chú Lâm lay nhẹ người cô.
"Uyển Nhi, cháu tính sao đây? Nếu dự án lần này không thành công mọi trách nhiệm sẽ đổ dồn lên người của Diệp lão gia đấy!"
Cô suy nghĩ một hồi rồi ra hiệu cho chú Lâm.
[Chú giúp cháu để ý đến nhất cử nhất động của giám đốc Nghị và bà cả nếu có gì xảy ra chú phải báo cho cho cháu đồng thời giúp cháu bảo vệ cha.]
Chú Lâm gật đầu đồng ý, ngập ngừng một lúc chú mới hỏi cô:
"Vậy còn việc của Hàn gia thì sao? Cháu định làm gì với Hàn Thiên Vũ."
Dừng lại ba giây, cô đáp:
[Chú biết đấy cháu chỉ muốn lợi dụng anh ta để chống lại bà cả thôi. Ngoài ra không có quan hệ gì cả.]
Chú Lâm bất ngờ trước câu trả lời của cô.
"Lợi dụng một tên ngốc, cháu có đùa không vậy?"
Cô lắc đầu cười gian xảo.
[Cháu không đùa! Chỉ cần còn sống thì chắc chắn có thể lợi dụng.]
Chú Lâm nhìn cô khó hiểu. Dù sao thì mọi chuyện vẫn phải diễn ra theo kế hoạch mà cô đã định sẵn.
Sau khi chú Lâm về, cô lại đi loanh quanh nhà tìm thú vui. Cô tự hỏi Hàn Thiên Vũ đã gặp chuyện gì mà khiến anh ta trở nên ngốc nghếch đến vậy. Nghe cha cô nói, lúc trước Thiên Vũ cũng là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi nhưng năm 15 tuổi anh ta đột nhiên trên nên ngờ nghệch về lý do gì thì cha cô cũng không rõ chắc có lẽ chỉ có người trong Hàn gia mới biết điều đó.
Uyển Nhi cứ đi như vậy trong biệt thự mà không có điểm đến. Cuối cùng cô ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành. Bỗng từ bên trong góc khuất của khu vườn cô nhìn thấy một cái gì đó rất lạ, lại gần xem thử thì phát hiện ra đó là một cánh cửa bí mật bị bao phủ bởi những sợi dây leo. Nhìn xung quanh không thấy ai cô mới đẩy cửa bước vào.
Đi sâu vào trong được một lúc cô phát hiện ra ở dưới là một căn hầm nhỏ. Quan sát mọi thứ, trong hầm không có gì đặc biệt chỉ có một chiếc bàn cũ kỹ cùng quyển sách bám bụi viết dở trên bàn.
Cô đến giữa căn hầm nhìn những thứ xung quanh rồi tự hỏi bản thân.
"Ở Hàn gia có một nơi như vậy sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play