Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh: Tình Nơi Biển Thệ.

Chị em tốt.

"Doanh Doanh, tiểu Mạn không phải con anh thật sao?"

Cảnh Minh không thể tin được mà nhìn Lương Doanh đang nằm gục trên sàn nhà.

Người con gái kia đầu tóc rủ rượi, biểu tình thì mất hồn.

Chỉ cần là người không bị mù nhìn vào đều sẽ thấy so với Cảnh Minh đầy ngờ vực chất vấn thì cô còn kinh hoàng khó tin hơn. Đan xen trong đó là sự tuyệt vọng chết lặng, không muốn giãy giụa. Điều đó nhất thời khiến cho người ngoài nhận định cô đáng tội mặc dù cô chẳng biết gì cả.

Này là điều rõ ràng, Lương Doanh quả thật chẳng biết gì.

Cho nên khi Cảnh Minh một bộ thâm tình mà trong mắt Lương Doanh lúc này lại vô cùng chướng mắt chất vấn mình, cô không nói lời nào cả, giống như cam chịu. Chỉ là ở khóe mắt nhìn thấy Mục Khả Hân đứng bên cạnh Cảnh Minh đang cười hả hê nhìn mình, thời điểm đó trong đầu cô liền vọt lên rất nhiều điều khả nghi mà bản thân trước đó đã khù khờ bỏ qua.

Nhưng cô cũng không nói lời nào, giống như chẳng có hơi sức đâu mà mở miệng.

Cô nhắm mắt nằm đó, im lặng cảm nhận đau đớn đang lan tràn từ bụng dưới cho đến toàn thân.

Đó là nổi đau lớn đến mức không gì so sánh được.

So với tất cả những khinh nhờn cô đang phải chịu thì lớn hơn nhiều.

Cô chỉ kịp cảm nhận nó rồi dần dần chìm vào mê man do nổi đau đó mang lại. Cô không biết, hoặc cũng có thể đã biết hạ thân của mình lúc này đã nhiễm đầy máu. Máu nhanh chóng đem cô nhuộm đỏ, cùng với thân thể ướt sủng vì vừa chật vật từ dưới hồ nước lạnh lẽo cuối thu bò lên hòa làm một, phân không được ta ngươi, đem ý thức của cô dần dần nuốt chửng.

Thời điểm nghe thấy những âm thanh kinh hô hoảng hốt từ người xung quanh, cô chẳng hề nghĩ gì mà ngược lại còn cảm thấy, thật ra như vậy cũng tốt.

"Doanh Doanh!"

Giữa những âm thanh ồn ào đó, Lương Doanh triệt để rơi vào bóng tối.

...

"Người đâu?"

"Ở bên trong."

Ai vậy, là ai đang nói?

"Trương thiếu gia từ từ đã, đừng vội."

"Sao lại không vội cho được, chẳng lẽ cô muốn đổi ý?"

"Làm sao có thể!"

Mục Khả Hân?

Lương Doanh từ trong cơn đau đầu choáng váng như vừa mới đi mấy chuyến tàu lượn siêu tốc rốt cuộc nghe ra được một trong hai âm thanh kia là của Mục Khả Hân, người chị em mà cô cho rằng vô cùng thân thiết. Thế nhưng lại âm thầm ganh đua, đố kỵ, ở nơi cô không thấy dụ dỗ chồng cô, Cảnh Minh.

Nhưng đây là sao? Cô cho rằng mình đã chết vì sảy thai thêm rong huyết, tại sao lúc này lại không cảm giác được nổi đau kia nữa, chỉ cảm thấy đau đầu, toàn thân bủn rủn.

Hơn nữa, người còn lại là ai? Họ đang nói gì mà cô nghe không hiểu.

Còn có...

Lương Doanh rốt cuộc từ trong chơi vơi choàng tỉnh mà mở to hai mắt trừng trừng nhìn trần nhà.

Đây là đâu? Không phải bệnh viện, còn có chút quen...

"Ưm..."

Nhưng trước khi Lương Doanh kịp lý giải được tình huống lúc này thì một cỗ cảm giác khô nóng đã ầm ầm tập kích đến toàn thân, khiến cô bàng hoàng nén không được một tiếng kêu rên mà hoảng hốt ngồi dậy. Chỉ là thân thể mất sức khiến cho hành động của cô trở nên vô cùng gian nan, vất vả lắm cô mới chống tay ngồi dậy được từ trên giường, toàn thân đã mướt mồ hôi.

Cô mím môi cố nén cảm giác khác thường trên người, đồng thời còn nhéo mạnh vào đùi khiến cho mình tỉnh táo hơn.

Ở lúc đó, cô lại nghe tiếp đoạn đối thoại mà khi nãy cô đã mơ hồ nghe thấy.

"Chuyện này phải nói cho rõ ràng. Sau khi xong việc anh phải rời khỏi Đông thành, không được dây dưa. Lúc tôi cần anh đứng ra chứng thực anh phải chủ động nói rõ."

"Nói rõ? Lỡ cô ta ăn vạ tôi sao?"

Người kia có vẻ không chịu mà vặn lại.

Mục Khả Hân liền khinh thường nói: "Anh yên tâm, không có chuyện đó đâu."

"Sao cô đảm bảo được?"

"Vì tôi rất hiểu cô ta. Con người cô ta thanh cao, nếu biết được chuyện này cô ta có khi còn nhảy lầu tự sát, làm gì có chuyện ăn vạ."

Mục Khả Hân tự tin nói.

Lương Doanh không thể không đồng ý rằng Mục Khả Hân vô cùng hiểu rõ cô, mặc dù cô chẳng nhận mình thanh cao.

Người kia có vẻ đã tin tưởng lời nói của Mục Khả Hân mà không phản bác nữa, hoặc có lẽ gã ta vốn không hề sợ ai ăn vạ mình. Loại chuyện này chắc gã đã làm đến quen tay rồi.

"Được rồi, tôi đồng ý. Ngày mai tôi phải theo lão cha đi nước ngoài, đúng ý cô rồi chứ."

Mục Khả Hân không nói gì, nhưng Lương Doanh biết cô ta hài lòng đắc ý lắm.

"Được rồi, hiện tại tôi vào được chưa. Để lâu cô không sợ có biến ư?"

"Anh không hỏi tại sao à?"

"Ẩy, bổn thiếu gia không muốn biết, dù sao cũng chỉ là chơi bời một trận thôi. Đợi ra nước ngoài rồi lão cha sẽ không cho tôi thoải mái nữa, món quà này của Khả Hân tiểu thư tôi cảm tạ còn không hết."

"Trương thiếu gia đúng là dứt khoát."

Lương Doanh mặt không đổi sắc nghe rành mạch cuộc đối thoại vừa lê tấm thân mềm nhũn đến bên cửa ban công của căn phòng.

Trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Hai người bên ngoài chỉ cách cô một cánh cửa ngăn cách giữa phòng trong và phòng ngoài có vẻ đã thương lượng xong.

Thời điểm Lương Doanh đứng được trên ban công, mặc cho gió đêm mang theo mùi tanh mặn táp vào mặt khiến cô tỉnh hẳn ra, khô nóng cũng ít đi một chút, có tiếng bước chân đã dần dần lại gần cửa phòng cô đang đứng.

Cạch.

Ùm!

Nhưng thời điểm tay nắm cửa vang lên một tiếng cạch, Lương Doanh mặt mày vô cảm nghiêng người ngã thẳng ra ngoài khoảng không tăm tối bên ngoài ban công.

Tiếng nước nhộn nhạo vang lên trong tiếng sóng biển không ngừng đập vào mạn thuyền. Nó không gợi lên được chút chấn động nào với ai, bởi vì nó đã bị đủ loại âm thanh đến từ biển cả, từ cuộc hoan lạc thâu đêm suốt sáng trên con du thuyền xa hoa áp đi tất cả.

Chẳng ai biết vừa có một người đã không chứ e ngại nhảy xuống biển, đem bản thân thả vào biển cả mênh mông ngàn dặm tối tăm.

Chỉ có người trong phòng vốn mang tâm tình gì mà vào phòng, không nhìn thấy ai thì nghĩ mình bị chơi xỏ mà quát ầm lên: "Người đâu?"

"Mục Khả Hân! Cô đang chơi tôi đấy à!?"

Mục Khả Hân còn chưa kịp rời khỏi phòng, đương nhiên là nghe thấy âm thanh giận dữ của Trương Hàng.

Cô ta khó hiểu, nhưng âm thanh của Trương Hàng đã tới nữa: "Cô vào đây mà xem!"

Mục Khả Hân lúc này trong lòng đã có dự cảm chẳng lành mà hấp tấp chạy vào. Lúc nhìn thấy trong phòng không có ai, vẻ mặt cô ta liền biến đổi.

"Cái này... Tôi cũng không biết a. Rõ ràng cô ta ở trong này..."

"Vậy người đâu!!?"

Trương Hàng thiếu điều muốn nắm áo cô ta gặng hỏi.

Ở trong suy nghĩ của Trương Hàng, nhất định là Mục Khả Hân chơi hắn ta. Chứ bên trong rõ ràng không có một bóng người, chẳng lẽ đối phương còn có thể tàng hình?

Đối với việc người có thể nhảy xuống biển một chút Trương Hàng cũng không hề nghĩ tới. Đó quả thật là chuyện cười.

Cho nên hắn liền đổ hết lên đầu Mục Khả Hân.

Lại nói, bản thân con người Trương Hàng là một tên ti bỉ tính tình nóng nảy. Đừng nhìn gả ra hình ra dạng mà nghĩ gã quân tử, thật chất con người vô cùng ác liệt. Dựa vào cái bề ngoài hoa hoa công tử đó gã đã lừa gạt bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ, còn từng suýt hại chết người vì những thú vui bạo lực trên giường. Nếu không phải gã như vậy thì cha gã mới không đem gã ra nước ngoài.

Cứ nghĩ sẽ được một bữa no, kết quả đồ ăn không thấy, làm sao hắn có thể chịu được. Vì chuyện hôm nay gã đã lừa gạt cha gã mà chạy ra ngoài, sao gã chịu được.

Thời điểm đó tất cả oán hận của hắn đều trút hết lên người Mục Khả Hân.

"Dám chơi lão tử!"

Hắn vừa nói vừa đem Mục Khả Hân còn đang không hiểu vì sao ném mạnh lên giường. Mắt hiện vẻ điên cuồng đầy biến thái.

"A!"

Mục Khả Hân bất ngờ bị ném đến choáng váng mặt mày mà hốt hoảng kêu lên.

Nhưng chẳng kịp cho cô ta hiểu được cái gì thì thân hình cao to của Trương Hàn đã áp xuống. Hai ba cái hắn liền đem hai tay cô ta đang vô thức quơ loạn theo bản năng khóa lên phía trên, cười gằn một cách đê tiện: "Nếu người đã chạy rồi, vậy cô đến thế chỗ cô ta đi, cùng tôi vui một đêm, tôi sẽ không tính toán với cô chuyện này."

"Dám chọc điên tôi Mục gia của cô sẽ không chịu nổi đâu."

Gã vừa nói vừa đưa tay xé áo cô ta.

"Anh làm cái gì vậy Trương Hàng!? A mau dừng lại... Ức..."

Mục Khả Hân không thể tin được hoảng hốt hét toáng lên.

Nhưng Trương Hàng nào có ý định thương lượng với cô ta, gã quen tay hay việc chẳng chút tốn sức đã khóa chết cô ta trên giường, sau đó áp xuống hôn hít khắp người cô ta. Bộ quần áo lộng lẫy trên người cô ta chẳng mấy chốc đã nát tan.

Mục Khả Hân vốn đang ấp ủ ý định quyến rũ bạn trai của bạn thân, trên người đương nhiên là trang điểm đến xinh đẹp, lúc này lại tiện nghi cho Trương Hàng.

Cô ta hoảng loạn lại không địch nổi Trương Hàng. Ở trong khoảng khắc bị phá thân, đôi mắt đẹp của cô ta ngập nước lại giấu không được oán hận, nhục nhã và khó hiểu.

Tại sao lại như vậy...

Không... Không nên như vậy!

Đúng rồi Lương Doanh!

Lương Doanh... Ả đàn bà kia rốt cuộc đang ở đâu.

"Aaaa..."

"Hừ hừ... Mục tiểu thư đúng là mĩ vị."

Không...

Khốn nạn...

Là tại ả ta... Là tại ả ta!!

...

Lương Doanh không hề biết tình huống lại diễn ra như vậy, nhưng nếu biết cô cũng sẽ cười mỉa mai.

Sau khi rơi xuống biển, được nước biển lạnh lẽo cuốn lấy Lương Doanh vậy mà từ trong khô nóng tỉnh táo hơn. Cô cố gắng mở to mắt nhìn làn nước tối tăm, sau đó ra sức vùng vẫy thân hình muốn hướng lên trên bơi đi.

Nhưng có thể cô đã đánh giá cao năng lực của bản thân trong tình huống này.

Toàn thân cô vốn đang vô lực chỉ mới bơi được một chút đầu óc đã choáng váng, miễn cưỡng không được bao lâu đã bất lực buông xuôi, mặc cho dòng nước cuốn lấy mình, lôi xuống biển.

Chẳng lẽ cô phải chết thêm một lần nữa ư... Lương Doanh mơ hồ nghĩ.

Biển thì lạnh, người anh nóng.

Thật ra cô cũng không rõ có phải mình đã chết thật rồi, sau đó bỗng nhiên bị mang đến một thời không khác, trải qua một lần nữa quá trình sống không bằng chết hay không nữa.

Cô chỉ biết từ khoảnh khắc rơi xuống biển cô đã rõ đây là nơi nào. Đây là bắt đầu cho tất cả ác mộng cô phải chịu.

Mặc dù quá khứ lúc ở trên tàu bị người chuốc thuốc cô cứ nghĩ người cùng mình trải qua một đêm là Cảnh Minh, cũng không hề biết người tính kế mình là Mục Khả Hân. Cô quả thật chưa từng nghĩ đến, không phải vì cô tin Mục Khả Hân, mà là vì lúc cô xảy ra chuyện, Mục Khả Hân không hề có ở trên du thuyền. Vậy là sao...

Có một điều chắc chắn quá khứ người cùng cô trải qua một đêm để rồi có tiểu Mạn không phải là Cảnh Minh. Mặc dù cô chẳng rõ vì sao lúc cô tỉnh lại Cảnh Minh lại nói bóng nói gió như thể họ thật sự ở bên nhau... Nếu không phải vì vậy thì cô đã không nhanh chóng chấp nhận lời cầu hôn của hắn.

Chẳng lẽ là do lúc đó quá bấm loạn nên cô hiểu sai phản ứng của Cảnh Minh?

Lương Doanh không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Dù sao cô cũng sắp chết rồi.

Cho dù ông trời thật sự cho cô một cơ hội làm lại từ đầu thì cô cũng không có phúc mà hưởng.

Oán hận ông trời sao không cho cô trở lại sớm một chút?

Cho dù là lúc biết tiểu Mãn không phải là con của Cảnh Minh, cho dù là lúc bị Mục Khả Hân ám hại đến mức sảy thai, cô cũng chưa từng oán hận. Cô chỉ không hiểu.

Thì ra cả đời cô sống minh bạch như vậy đến chết lại ôm quá nhiều không rõ, thật là giễu cợt.

Trước lúc chìm vào hôn mê do thiếu oxi, sắc mặt Lương Doanh vô cùng bình thản.

Là chết một lần rồi nên không còn quá để ý nữa hay sao...

Thời điểm Lương Doanh mê man đó, cô không biết ở cách cô không xa có một bóng người đang dần tiếp cận mình.

Nhưng trong lúc vô thức cô vẫn cảm thấy được hình có người ôm lấy mình, bản năng sống còn khiến cho cô giống như người chết vớ được cái cọc, sống chết liền bám vào trên người đối phương.

Ở trong mắt người đó, cô chính là lấy hình thức bạch tuộc mà quấn lấy mình. Anh mém chút là bị cô làm cho bối rối, sau đó cùng cô chìm xuống biển.

May sao anh không phải là người bình thường nửa đêm nửa hôm xuống biển tắm cho mát. Đã từng là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, từng khiêu chiến hạng mục lặn sâu, anh không mất bao lâu đã ổn định lại tâm thần mà bỏ qua sức nặng đang dồn lên người mình, còn chẳng biết an phận mà làm loạn, mặt lạnh một đường hướng lên trên bơi đi.

Hai lẵng chân đường nét hoàn mỹ mạnh mẽ khuấy đảo làn nước, vừa dứt khoát vừa tràn ngập sức lực, chớp mắt đã đưa cả hai nổi lên mặt nước.

Nhưng đợi lên tới nơi rồi anh mới càng thêm sâu sắc cảm nhận khác thường trên thân người cô gái anh vừa cứu được.

Ở trong cảm giác của Lương Doanh, cô chỉ cảm thấy trên người cực nóng, mà làn da của người đàn ông vốn đã thiên hướng lạnh lẽo, lại thêm ngâm lâu trong nước biển lại càng lạnh hơn chẳng khác nào thuốc giải của cô, khiến cô trong lúc đánh mất lí trí chỉ biết làm theo bản năng quấn lấy anh.

"Nóng ưm..."

"!"

Ai đó trơ mắt nhìn mình bị hôn, quả thật là đần mặt ra một lúc lâu mới phản ứng lại.

Nhưng người con gái kia rõ ràng thần trí không rõ lại chẳng biết moi đâu ra sức lực, mặc cho anh kéo cũng kéo không ra. Trong lúc giằng co lại bị cô cọ ra một thân lửa nóng.

Rõ ràng thân nhiệt của anh rất thấp, nó cũng là phần nào nguyên nhân khiến cho anh ba mươi hai năm nay số lần hứng tình đã ít lại càng đếm không hết năm đầu ngón tay. Vậy mà ở lúc nước lửa bất dung, giằng co không ngừng giữa nóng và lạnh này, anh lại có cảm giác.

Đúng là gặp quỷ.

Nhưng mặc kệ anh nghĩ cái gì, nữ quỷ kia đã định là đến chết cũng muốn dây dưa với anh.

"Sếp, đây là..."

Trợ lý Giang chỉ mới nói đến đây đã bị đôi mắt hiện đầy tơ máu không biết là do nước biển hay do cái gì tạo thành của anh dọa cho im tiếng.

Sau đó hắn nhìn sếp mình ôm theo một nữ nhân chẳng biết từ đâu ra, chẳng lẽ vớt được từ dưới đáy biển một đường không nói gì đi thẳng lên phòng của mình ở tầng cao nhất trên con du thuyền xa hoa.

Bởi vì đặc quyền của phòng vip, cầu thang dẫn đến đó cũng nằm biệt lập với những khu khác. Vào thời điểm tất cả mọi người đều an vị bên trong du thuyền, rất ít người ở bên ngoài cho nên không ai nhìn thấy cảnh tượng này. Nếu không họ nhất định sẽ dùng ánh mắt tò mò mang theo bỉ ổi nhìn Lương Doanh không lúc nào yên trong lòng người đàn ông kia.

Trên người anh chỉ mặc độc một cái quần bơi ôm sát, toàn thân trần trụi bị cô hết hôn lại liếm, dán đến khăng khít. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, cô năm lần bảy lượt còn đưa tay mò xuống cái nơi mang đậm hơi thở đàn ông của anh mà trêu chọc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play