Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allluffy] Hoa Hướng Dương Lụi Tàn, Liệu Còn Có Thể Nở Dưới Ánh Mặt Trời?

Chương 1

Hi, mọi người. Rất vui làm quen, tui là tg mới nổi, mong giúp đỡ a~
Rồi, vô truyện thôi:3
___ ta là dải phân cách cute ___
Sau khi đánh bại Tứ hoàng Kaido bách thú, trên con thuyền đầu sư tử đang giong buồm xuôi theo tân thế giới, bóng dáng của vị thuyền trưởng đội mũ rơm đang nằm trên thảm cỏ, cả mình đầy rẫy thương tích, một tay ngăn máu chảy ra từ miệng, tay còn lại đặt trên vết thương đang rỉ máu ở bụng.
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Vậy…đây là câu trả lời…của các cậu sao? - /nhăn mặt/
Cậu hướng ánh mắt của mình về phía những người đồng đội đang đứng trước mặt, cách chỗ cậu vài bước chân, hơi thở của cậu trở nên ngắt quãng.
Họ là những người đồng đội đã cùng cậu vào sinh ra tử, cùng cậu tham gia những cuộc phiêu lưu. Vậy mà giờ đây, họ lại vì một cô gái không quen biết liền quay sang chỉ trích cậu về việc mà cậu không làm, cảm xúc của cậu như vỡ vụn.
Alysa
Alysa
Mọi người…anh Luffy không làm gì sai cả - /quỳ xuống/ - Là…là do em khiến anh ấy tức giận…hức hức… - /khóc lóc/
Vinsmoke Sanji
Vinsmoke Sanji
Tiểu thư Alysa - /đỡ Alysa đứng dậy/ - Cô không cần phải nói đỡ cho hắn. Chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy hắn cầm dao đâm cô, hắn đáng chết - /liếc nhìn Luffy/
Nami
Nami
Sanji nói đúng đó, Alysa. Cô không cần phải bao che cho cậu ta. Chính cô là người đã giúp chúng tôi khi chúng tôi cần thức ăn, là cậu ta không biết ơn cô, cậu ta đáng chết - /tức giận/
Nico Robin
Nico Robin
Hãy để Luffy nói, các cậu đang cố ngăn cậu ấy giải thích - /nhíu mày nhìn Alysa/
Tony Tony Chopper
Tony Tony Chopper
Luffy…Luffy chắc chắn sẽ không làm như vậy. Tớ tin Luffy! - /kiên định nhìn Luffy, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Nami/
Jinbe
Jinbe
Cô Robin nói đúng. Mọi người còn không cho cậu ấy giải thích đã đi đến kết luận, chưa chắc những gì chúng ta nhìn thấy đều đúng
Usopp
Usopp
Tôi đồng tình với ý kiến của Lão đại. Chúng ta đã đi cùng Luffy đủ lâu để biết rõ tính của cậu ấy. Luffy không bao giờ làm hại người khác mà không có lý do - /nhìn mọi người trong băng/
Alysa
Alysa
*Tên Mũi dài chết tiệt, có vẻ như vẫn còn kẻ chưa bị chiêu của mình lừa. Làm sao bây giờ?* Mọi người…xin đừng cãi nhau nữa - /khóc giả tạo/ - Em xin lỗi…hức…hức…tất cả là do em nên mọi người mới cãi nhau…. Anh Luffy, xin lỗi anh vì đã khiến mọi người hiểu nhầm…hức…hức… Em sẽ rời đi, em thật sự xin lỗi anh… - /mếu máo/
Roronoa Zoro
Roronoa Zoro
… - /im lặng nhìn Luffy/
Cậu lặng im nghe những người đồng đội nói về mình, những câu nói của Alysa cứa vào tim cậu, trong lòng như rỉ ra máu, rất đau đớn. Cậu tệ đến vậy sao? Thật cũng không ngờ cậu cũng có ngày phải nhìn những người đồng đội sỉ vả cậu…
Tự nhiên cậu nhớ Ace! Nhớ cách anh ấy chăm sóc cho cậu, nhớ cách anh ấy ôn nhu nhìn cậu khi cậu đánh bại được một con cá sấu khi còn nhỏ, nhớ cách anh ấy vỗ lưng cậu khi ngủ chỉ vì cậu nhớ Sabo,...
Nhớ, cậu nhớ anh ấy nhiều lắm, từ khi ‘trận chiến thượng đỉnh’ xảy ra cách đây hai năm, không đêm nào cậu không mơ thấy anh, nhưng cậu không cho phép bản thân yếu đuối, vì cậu là thuyền trưởng, cậu phải tỏ ra mạnh mẽ để thuyền viên không lo lắng…
Đột nhiên…cậu muốn đi gặp anh Ace…
Hết chương 1:)))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Ờm thì đây là truyện chat đầu tiên mà tui viết á, nên vẫn còn nhiều sai sót á:))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Nên là rất mong mọi người vạch lá tìm sâu, chỉ ra điều sai để tui sửa đổi nha~😍

Chương 2

Hi mn, tui đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa:)))
Huyên thuyên đủ rồi, giờ thì...
Vô truyện thôi><
___ ta là dải phân cách ___
Nhưng giờ thì sao, họ lại bị một cô gái mới quen xui khiến làm tổn thương thuyền trưởng của mình. Cậu tự trách bản thân vì đã không nhận ra sớm hơn, để đồng đội cậu rơi vào bẫy của Alysa. Đang chìm trong suy nghĩ của mình, Luffy không để ý đến vừa có một người đã đặt chân lên Thousand Sunny.
Sabo
Sabo
Yo - /đẩy mũ/ - Hôm nay mọi người có tiệc hay sao tập trung hết ở đây vậy? - /đi lại chỗ Alysa/ - Đây là thành viên mới sao?
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Là…là Sabo! - /bất ngờ/
Trong khi Sabo tiến đến chỗ đồng đội thì Luffy cố gắng ngồi thẳng dậy, gương mặt nở nụ cười gượng gạo, làm ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể. Nhanh tay quệt ngang vết máu trên khóe miệng, dùng tay còn lại kéo áo che đi vết thương đang rỉ máu ở bụng. Một con người như chưa từng bị thương hiện diện trước mặt Sabo.
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Sabo… Anh đến thăm em hả? - /vui mừng/
Sabo
Sabo
Luffy? Có chuyện gì xảy ra với em vậy? - /hốt hoảng chạy lại chỗ cậu/ - Sao người em lại nhiều vết thương như thế? Em vừa chiến đấu với kẻ mạnh nào nữa sao? - /liến thoắng/
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Không…Sabo, không có chuyện gì xảy ra cả. Do em sơ suốt không may nên mới bị thương thôi!.. - /cố gắng cười trấn an nỗi lo lắng trong anh đang trỗi dậy/
Đang nói thì đột nhiên bụng cậu truyền đến cảm giác buồn nôn. Luffy đưa tay lên định bịt miệng nhưng không kịp. Một ngụm máu lớn thoát ra khỏi miệng cậu rơi xuống tàu Sunny.
“Tách…tách…tách…”
Từng giọt máu đỏ rơi nhỏ giọt xuống thảm cỏ của con tàu. Mắt Sabo mở to nhìn em trai bé bỏng của mình. Luffy, em trai nhỏ bé của anh, thằng bé đang nôn ra máu…
Sabo
Sabo
CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI EM VẬY, LUFFY? - /hốt hoảng hét to/ - AI ĐÃ LÀM EM BỊ THƯƠNG RA NÔNG NỖI NÀY VẬY CHỨ?!! - /đỡ lấy cơ thể của cậu/
Koala đang ở trên con tàu của Quân Cách Mạng mang biểu tượng RA sát bên Sunny thì nghe thấy tiếng hét của Sabo cũng nhanh chóng nhảy sang con tàu đầu sư tử. Chạy thật nhanh về phía bạn mình, Koala dần mất đi sự bình tĩnh mà lao đến cạnh Sabo đang ôm Luffy, cô đứng khựng lại khi nhìn thấy Luffy - thằng bé người đầy máu.
Koala
Koala
Sa…Sabo, có chuyện gì xảy ra với Luffy vậy? - /run run nhìn cơ thể nhỏ bé đầy rẫy vết thương của Luffy, tay bịt miệng/ - Tôi…phải gọi báo cho ngài Dragon - /lôi ốc sên truyền tin ở trong túi áo ra/
Tony Tony Chopper
Tony Tony Chopper
Các cậu thả tớ ra, tớ phải đi xem Luffy thế nào! - /giãy giụa trong lòng Nami, gương mặt ngân ngấn nước mắt/
“Bru…Bru…Bru…”
“Kacha”
Monkey D. Dragon
Monkey D. Dragon
Koala hả? Có việc gì sao? - /lạnh lùng/
Koala
Koala
Ngài Dragon…Luffy…Luffy thằng bé… - /luống cuống/
Monkey D. Dragon
Monkey D. Dragon
Koala, bình tĩnh lại. Lấy lại tác phong ngày thường đi - /nghiêm giọng/
Koala
Koala
Phù… Luffy, thằng bé đang bị thương rất nặng. Tuy nhiên không có dấu hiệu cho thấy một cuộc đánh nhau nào diễn ra trên con tàu - /nhìn Luffy, báo cáo lại ngắn gọn tình hình hiện tại/
Monkey D. Dragon
Monkey D. Dragon
…. Hai đứa vẫn còn ở trên thuyền chứ? - /trầm giọng/
Koala
Koala
Vâng! - /gật nhẹ đầu/
“Kacha”
Koala
Koala
Sa…Sabo, tôi nghĩ ngài Dragon có lẽ đang đến đây! - /thì thầm với Sabo, ánh mắt không quên đặt trên người Luffy/
Hết chương 2:)))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Ôi, t viết xong thấy tội con t vãi :'((
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Mà nhỡ thích ngược mới ngọt nên đành vậy thôi ><
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Mọi người nhớ vạch lá tìm sâu nha :v

Chương 3

Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Hà lố mn:')))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Tui đã trở lại đây-.-
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Vì sắp thi nên tui tranh thủ thời gian đăng cố vài chương nữa (-×-!)
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Sau khi thi xong sẽ bù cho mn ><
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Giờ thì...vô truyện thôi:)
___ta là dải phân cách cute___
Sabo
Sabo
…Tôi biết rồi - /nhìn Luffy, thấy cậu đang nhắm mắt lại liền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu/ - Luffy, em không được ngủ, cố gắng lên nào - /lay nhẹ người cậu/
Không có tiếng đáp lại, đôi đồng tử của Sabo mở to nhìn em trai. Haki…anh không thể cảm nhận được Haki của thằng bé nữa. Nó như đang dần biến mất…
Bầu trời còn trong xanh đột nhiên tối sầm lại, những cơn gió gào thét quét qua từng thớ thịt trên cơ thể của Sabo như cứa vào da thịt của anh. Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống tạo tiếng ‘lộp độp’ khi tiếp xúc với mặt đất, nghe khô khốc, vô tình
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Đừng nói gì cả, Sabo...khụ khụ...ha...ha, em chỉ muốn nhìn anh thêm một chút...ha - /cậu ngước con ngươi đen láy nhìn anh, bàn tay nhỏ vươn lên để trên gò má anh/
Sabo
Sabo
Đừng nói gở như thế, Luffy. Em nhất định sẽ không sao - /nắm lấy bàn tay đang để trên gò má, thì thầm an ủi cậu/
Monkey D. Luffy
Monkey D. Luffy
Sabo, cảm ơn anh... cảm ơn rất nhiều - /cậu nở nụ cười thật tươi nhìn anh, ánh mắt đượm buồn/ - Nếu được... em...khụ...khụ... vẫn muốn gặp lại anh... - /cậu từ từ nhắm mắt lại/
Bàn tay nhỏ đặt trên mặt Sabo từ từ hạ xuống thấp, tuột khỏi khuôn mặt tuấn mỹ đang dần trở nên hốt hoảng của anh
“ Bịch ”
Tiếng động vang lên không báo trước, hầu hết mọi người đều hướng mắt nhìn về phía tiếng động đó. Gương mặt Sabo tái mét, nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Luffy xoa vào bàn tay của mình.
Sabo
Sabo
Không… Luffy, tỉnh lại đi em, làm ơn đấy Luffy, mau tỉnh lại cho anh, xin em… - /những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt Luffy/ - Làm ơn đi, Luffy. Xin em, hãy mở mắt ra nhìn anh đi…
Mặc kệ những lời cầu xin của Sabo, mắt cậu vẫn nhắm nghiền, trên môi vẫn nở nụ cười. Cơn sóng giận dữ đập vào thành con tàu khiến cho mọi người nghiêng ngả ngã chúi về phía trước.
Biển nổi giận thật rồi!!!
Ở mọi nơi trên thế giới, tất cả mọi người đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Biển. Những con vua Biển đột nhiên trỗi dậy khiến nhiều người sợ hãi.
Ở Tổng bộ Hải Quân, Garp nhanh chóng nhận ra điều bất thường mà đi nhanh đến bên cửa sổ hướng mắt nhìn ra biển. Xung quanh Marineford, rất nhiều con Vua Biển nổi lên làm loạn. Nhanh chóng lục tìm tấm thẻ mệnh của đứa cháu, đôi mắt ông mở to nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đang cháy rụi và không có dấu hiệu sống sót của đứa cháu trai duy nhất.
Hết chương 3:)))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Tác giả - mẹ nuôi các nhân vật:))
Góp ý đi người ơi ×.×

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play