Tiêu Nhã Truyện
Chapter 1:MỞ ĐẦU-ÁI NỮ
Meii
Mới end Âm Thanh Mùa Hạ vài ngày là vô luôn Tiêu Nhã Truyện nha!
Meii
Bảo rồi á,này là trí tưởng tượng của tôi
Meii
Không có liên quan đến ai ngoài đời thật
Meii
Trừ công chúa của tôi trong avt tác giả tên Meii nè
Meii
Đây là một số lưu ý khi đọc truyện của tôi
Meii
Truyện viễn tưởng,không có thật,dù họ vẫn sống trên Trái Đất,đó là một thế giới khác,địa hình,...Giống với Trái Đất chúng ta,nhưng về pháp luật,xã hội,...Hoàn toàn không giống với xã hội chúng ta bây giờ
Trước cả trăm ngàn năm trước
Tân Trái Đất bị hai tộc người thống trị
Thanh Tộc là những người có cánh,sau sinh thần năm 20 tuổi có thể mọc cánh mà bay lượn trên trời cao.Khi sinh ra,trên lưng họ sẽ có hai vết bớt hình chiếc cánh
Tròng mắt của họ có màu xanh lá cây giống những chiếc vòng mã não xanh lá,đứng trước mặt trời thì óng ánh chim sa,đối diện với mặt nước thì ánh mắt xanh thẳm
Còn Nhân Tộc là người bình thường,không có màu mắt đa dạng cũng chẳng có cánh
Dù hai tộc người thống trị là vậy nhưng chẳng bình yên là bao
Cả hai đều muốn thâu tóm đối phương
Nhưng mà để giữ được hòa bình này thì cũng vật vã lắm đấy
Từng có rất nhiều vị cố nhân thiên cổ đã sáng lập ra rất nhiều môn phái,nhằm để giữ hòa bình này
Gồm có mười môn phái:
1.Thiên Kỳ
2.Hiền Phái
3.Bạch Thái Hà
4.Huỳnh Phái
5.Trúc Mã
...
Làng Thuyên Nghệ-Một ngôi làng nhỏ ở Thanh Tộc
Ở một căn nhà cách xa ngôi làng một chút
Tiêu Dũng Mã
/Đi qua đi lại/
Tiêu Dũng Mã
34 tuổi
Người Thanh Tộc
Chồng của Đinh Vũ Nhiệt
A mã(Bố) của Tiêu Nhã
Tiêu Dũng Mã
Con chưa sinh ra,ngạch niết còn chưa tới nữa
Bỗng có đám kỵ binh tới,hình như là cấm quân của Nhân Tộc
Tự An Nhiên
/Giơ tay ra hiệu dừng lại/
Tự An Nhiên
30 tuổi
Người Nhân Tộc
Tự tướng quân của Nhân Tộc
Tự An Nhiên
Này ông già kia,ông có thấy một người nào chạy ngang qua nhà ông không?
Tiêu Dũng Mã
"Tại sao cấm quân của Nhân Tộc lại ở làng của Thanh Tộc???"
Tiêu Dũng Mã
Ta...Ta không thấy ai cả
Tự An Nhiên
/Nhìn Tiêu Dũng Mã một lượt từ đầu xuống chân/Ăn nói lắp bắp,vào lục xét nhà ông ta thử đi
Đám kỵ binh nghe lời Tự tướng quân,cả chục người định xông vào nhà lão Tiêu
Tiêu Dũng Mã
Các-các hạ,vợ tôi đang sinh con,các người không thể vào được!
Tiêu Dũng Mã
Người Nhân Tộc lại dám lục xét nhà của người Thanh Tộc à!?
Tự An Nhiên
Người Thanh Tộc các ngươi mà cũng dám lên mặt với người Nhân Tộc sao?
Tự An Nhiên
Lũ người các ngươi còn chưa bằng được một nô lệ người Nhân Tộc đâu!Những người chưa được phái đi lục xét,lập tức trói gã ta lại cho bổn tướng quân!
Vài người chạy lên trói lão Tiêu lại
Các kỵ binh chạy vào nhà của lão Tiêu
Nhân vật phụ(Nữ)
Bà đỡ:Các-Các hạ là ai chứ!?
Nhân vật phụ(Nữ)
Bà đỡ:/Nhìn đám kỵ binh/"Là cấm quân của Nhân Tộc!"
Đinh Vũ Nhiệt
[Sợ sệt]"Là-là người Nhân Tộc?.."
Đinh Vũ Nhiệt
33 tuổi
Người Thanh Tộc
Vợ của Tiêu Dũng Mã
Ngạch niết(Mẹ) của Tiêu Nhã
Nhân vật phụ(Nam)
Một kỵ binh trong số đó:Các ngươi mau im miệng đi!
Bọn họ cứ lục soát trong nhà,bỗng từ trong tủ y phục chạy ra có một người Nhân Tộc
Tự An Nhiên
/Hừ lạnh một tiếng/
Tự An Nhiên
Cái này mà là không thấy à?Chỉ tại tất cả người trong gia đình ngươi mà ta sắp để một tên phạm nhân thoát được rồi đó.Không nói gì nhiều nữa,giet hết bọn chúng cho bổn tướng quân!
Nhân vật phụ(Nam)
Cấm quân:RÕ!
Lão Tiêu chưa kịp nói lời nào liền bị một đao lia cổ
Hai nhát kiếm đâm thẳng vào lưng bà đỡ
Một nhát chọc thẳng vào phần bụng của Đinh Vũ Nhiệt
Nhãn quan của Đinh Vũ Nhiệt căng hết cỡ
Lòng mắt trắng giã,đôi mắt xanh lá đang tưới tắn kia lập tức chuyển thành một màu đen kịt
Đây là một chuyện coi như là "Về thế giới bên kia" của con người Thanh Tộc
Tự An Nhiên
Giet hết chưa?
Nhân vật phụ(Nam)
Cấm quân:RỒI Ạ!
Tự An Nhiên
Nghe là vợ hắn đang sinh,giet cả mẹ lẫn con còn được
Nhân vật phụ(Nam)
Một trong những kỵ binh:Lúc đó ả đang sinh,đứa bé còn trong bụng,thuộc hạ đã một đao đâm thẳng bụng ả,chắc chắn là một xác hai mạng rồi
Tự An Nhiên
[Nghi ngờ]+/Nhìn ngôi nhà/
Tự An Nhiên
"Sao ta vẫn ngửi thấy được mùi của sự sống?"
Tự An Nhiên
Được,chet hết thì tốt,đi thôi
Tiếng vó ngựa của cấm quân từ từ đi xa đến khuất bóng
Một người đàn bà già dặn cầm theo nhiều đồ đến căn nhà đó,bà chỉ đến khoảng vài phút sau khi cấm quân Nhân Tộc rời đi
Tiêu Dung Phương
[Vui trong lòng]
Tiêu Dung Phương
53 tuổi
Người Thanh Tộc
Ngạch niết của Tiêu Dũng Mã
Nội tổ mẫu(Bà nội)của Tiêu Nhã
Bà như đóng băng tại chỗ,đồ xách trên tay cũng rơi xuống đất khi bà thấy cảnh xac con trai bà bị chat ra thành từng khúc
Tiêu Dung Phương
Con-con trai!
Tiêu Dung Phương
"Chả lẽ..."[Cảm nhận điều không lành]
Tiêu Dung Phương
/Chạy vào nhà/
Tiêu Dung Phương
/Mắt trợn tròn nhìn khung cảnh trong nhà/
Hình ảnh mau me của con dâu bà và cả bà mụ đều chet không toàn thây
Tiêu Dung Phương
Con dâu của ta...Bà mụ nữa
Tiêu Dung Phương
Cả nội tôn của ta nữa!Còn chưa kịp chào đời thì đã chet rồi/ngồi xuống sàn nhà lạnh/+[Suy sụp]
Tiêu Dung Phương
Cả đời này của Tiêu Dung Phương ta...Mất bao nhiêu thứ ta trân trọng,đã già đến tuổi này rồi mà còn không bảo vệ được gia đình của mình nữa,mất tất cả rồi
Tiêu Dung Phương cười lạnh,hai hàng nước mắt cứ chảy xuống ào ạt
Có một tiếng cựa quậy của trẻ sơ sinh vang lên dù rất nhỏ.Tiêu Dung Phương có thể nghe được tiếng thở của người sống huống chi là âm thanh như vậy,bà ngẩng đầu nhìn lên chiếc giường ngập ngụa huyết đỏ,một tia hi vọng lóe lên trong mắt bà
Tiêu Dung Phương
Có lẽ nào.../Đứng dậy/
Tiêu Dung Phương
/Tiến đến giường/
Bà vạch tấm chăn nhuộm màu huyết,hóa ra lại có đôi chân của một đứa trẻ sơ sinh đang ở bên ngoài,còn phần cơ thể còn lại thì còn ở trong phần dưới của Đinh Vũ Nhiệt,cựa quậy vào bắp chân của cô
Vốn biết chút kiến thức đỡ đẻ nên chỉ thoáng chốc bà Tiêu đã đưa được đứa bé ra ngoài
Tiêu Dung Phương
Tốt,tốt quá rồi!
Bà để đứa bé nằm lên một nơi sạch sẽ hơn là ở phía bàn ăn trong căn bếp nhỏ
Tiêu Dung Phương
Chờ ta một tí
Bà chạy ra ngoài sân nhà,bà cầm theo vài túi đồ vừa nãy vào căn bếp,bà dùng nước mang theo để rửa qua cho đứa bé
Lau qua cơ thể đứa bé,bà lấy tấm khăn ấm áp quấn quanh đứa bé lại,đảm bảo nó sẽ không bị lạnh bởi thời tiết hiện tại vào tối
Bà lấy sữa trong cái túi đồ đó cho đứa bé uống và bà ẵm nó lên ra khỏi nhà
Đồng thời bà chỉ mang đứa bé theo,túi đồ kia bà cũng vứt lại ở căn nhà
Tiêu Dung Phương
"Mùi t.ử khí của căn nhà nặng quá,mình phải đốt cái nhà này mới được,cái chet dã man của họ giống cách thức giet người của Nhân Tộc"
Tiêu Dung Phương
/Nhìn đứa bé/
Tiêu Dung Phương
"Ít ra còn có ái nữ này"
Bà Tiêu nhắm mắt,niệm một vài câu nói trong tâm trí,lập tức trong lòng bàn tay bà có một khối lửa rất to,bà tung quả cầu đó vào căn nhà trước mắt.Ngay lập tức,cả sân nhà và căn nhà bốc cháy,khói đen ngùn ngụt bay tán loạn
Tiêu Dung Phương
"Không được để ai biết rằng nội tôn của ta vẫn còn sống,còn chuyện thù hận sau này ắt sẽ do nó.Nếu không,hậu quả sau này bản thân không dám nghĩ đến"
Bà Tiêu nhìn ngồi nhà lần cuối rồi bà ôm theo đứa bé,lưng bà mọc ra đôi cánh có lông màu đen nhánh pha với màu đỏ của huyết trộn lẫn vào với nhau,rất to.Bà lập tức bay về một phương trời khác cùng đứa bé
Có một gã trong làng sáng sớm hay đến sông gần đó để thả lưới bắt cá đến bán vào phiên chợ buổi sáng
Con đường đất nối đến dòng sông thường phải qua nhà lão Tiêu
Nhân vật phụ(Nam)
Gã bán cá:Hôm nay rạng sáng mà đẹp dữ,hôm nay đẹp trời như vậy.Chắc là ta bắt được nhiều cá lắm đây
Bỗng gã đang gần qua căn nhà của Lão Tiêu
Nhân vật phụ(Nam)
Gã bán cá:/Nheo mắt nhìn ngôi nhà/
Nhân vật phụ(Nam)
Gã bán cá:[Hoảng hốt]Nhà lão Tiêu sao lại cháy thành ra vậy rồi??
Gã bán cá nhìn căn nhà một lần nữa rồi hắn chạy thẳng đến nhà trưởng làng
Nhân vật phụ(Nam)
Gã bán cá:/Lắc cổng nhà trưởng làng/
Nhân vật phụ(Nam)
Gã bán cá:Trưởng làng!Trưởng làng,có chuyện lớn rồi!
Bóng dáng của phu nhân trưởng làng đi ra,bà vốn tính đỏng đảnh,vừa ra liền mắng
Nhân vật phụ(Nữ)
Phu nhân trưởng làng:Này lão Xxx,mới sáng sớm đã gọi giật gọi xuôi phu quân của ta rồi.Ngươi đi.ên à!?
Gã đang định giải thích thì giọng trầm của một người đàn ông vang từ đằng sau lưng phu nhân
Nhân vật phụ(Nam)
Trưởng làng:Sáng sớm đã chửi đỏng chửi đảnh rồi,làm sao đấy
Nhân vật phụ(Nữ)
Phu nhân trưởng làng:Hm...Gia,lão Xxx sáng ra tìm người có việc này...Ta chỉ thấy hắn ta sáng sớm đã phiền gia nghỉ ngơi
Nhân vật phụ(Nam)
Trưởng làng:/Véo má phu nhân/Không sao,vào nhà mà lo liệu ăn sáng đi
Nhân vật phụ(Nữ)
Phu nhân trưởng làng:/Ôm má/Vâng
Bà liếc gã bán cá một cái rồi đi vào trong.Trưởng làng nhìn gã bán cá
Nhân vật phụ(Nam)
Trưởng làng:Chuyện gì,sao lại đến gặp ta lúc sáng sớm như vậy
Gã bán cá nhanh chóng thuật lại tình hình,trưởng làng cau mày cùng gã đến nhà lão Tiêu
Nhân vật phụ(Nam)
Trưởng làng:Có đám cháy lớn như vậy mà ta lại không biết,nhà lão Tiêu cũng chet cả.Thuộc hạ của ta kiểm thì có ba xac chet,đen xì nên không xác định được thân phận...
Sáng sớm người trong làng đã nghe tin nhà lão Tiêu cháy,nguyên nhân không biết đến từ đâu
Nhân vật phụ(Nam)
Một số người trong làng:Sáng sớm đã nghe tin dữ như vậy,tội nghiệp thật
Nhân vật phụ(Nam)
Một số người trong làng:Một nhà ba người trong một đêm chet sạch
Nhân vật phụ(Nữ)
Một số người trong làng:Ta thấy tội nhất là Tiêu phu nhân,mấy hôm trước nói chuyện với tôi về bầu bì,bây giờ đứa bé còn không được sinh ra nữa
Chapter 2:TIÊU NHÃ
Gia Cát Tư An
15 tuổi
Người Thanh Tộc
Một trong những đệ tử của Tiêu Dung Phương
Gia Cát Tư An
"Đã sáng rồi mà sư phụ còn chưa về nữa"
Mắt cô nhìn ra bên ngoài khoảng sân to và đầy nắng
Bỗng cô thấy Tiêu Dung Phương từ xa đi tới,trên tay còn bế đứa bé nhỏ
Gia Cát Tư An
/Thấy Tiêu Dung Phương/
Gia Cát Tư An
Sư phụ,người về rồi!
Bà gật đầu rồi đặt đứa bé nhẹ nhàng lên quầy bán thuốc
Gia Cát Tư An
Sư phụ,đứa bé này là...
Tiêu Dung Phương
Là nội tôn của ta,chuyện kể ra thì dài dòng lắm,bây giờ con dâu và con trai ta mất rồi,ta mang nó đến đây để tiện chăm sóc
Tiêu Dung Phương
/Nhớ ra gì đó/
Tiêu Dung Phương
Quên mất,ta bay từ làng Thuyên Nghệ đến làng của chúng ta cũng đã mất cả đêm qua,bây giờ con bé chắc đói lắm rồi.Ngươi ở đây trông tiệm thuốc và trông con bé để ta đi mua sữa cho nó uống
Gia Cát Tư An
Giờ người đi không được đâu sư phụ,có lão Lý trong làng đã hẹn người khám vào hôm qua,sáng hôm nay là người phải đến nhà lão ấy thăm khám rồi
Tiêu Dung Phương
À ừ đúng rồi,con không nói ta cũng quên điều đó,lão Lý này phiền thật,tuần nào cũng sang đây hẹn ta đến thăm bệnh cho lão
Tiêu Dung Phương
Vậy ta nhờ con đi mua sữa hộ đứa bé vậy
Bà với lấy cái túi xách to trên quầy thuốc,bà đeo vào bên hông và đi ra khỏi tiệm
Gia Cát Tư An
Vâng!/Cúi đầu/
Gia Cát Tư An
/Bế đứa bé vào buồng/
Gia Cát Tư An
Tiểu muội muội,ở đây đợi ta chút nha,ta đi mua sữa cho cưng nè
Dương như con bé hiểu lời,nó liền gật đầu rồi cựa quậy
Gia Cát Tư An
Dễ thương lắm/Cười nhẹ/
Tư An xoa đầu đứa bé rồi cô đi mua sữa cho nó
Tiêu Dung Phương
/Ẵm Tiêu Nhã/
Gia Cát Tư An
Người đã đặt tên cho tiểu muội muội chưa vậy ạ?
Gia Cát Tư An
Muội bập bẹ cái gì vậy?[Không hiểu]
Tiêu Dung Phương
/Nghe ra/
Tiêu Dung Phương
Đúng là hậu duệ của Tiêu thế gia chúng ta/Cười lớn/
Gia Cát Tư An
Là sao vậy sự phụ?
Tiêu Dung Phương
Tiêu thế gia khi có ai sinh ra trong tộc,chỉ cách một đến hai ngày sẽ tự bập bẹ ra tên của mình.Vừa nãy con bé đã tự nói ra tên của nó,là Tiêu Nhã
Gia Cát Tư An
Tiêu thế gia của sư phụ đúng thật là ân phúc muôn đời ạ.Người Thanh Tộc chúng ta,nếu những đứa bé sinh ra tự nói tên của mình sẽ được phúc về sau,số lượng đứa bé sinh ra bập bẹ được tên mình đã ít mà Tiêu thế gia ai sinh ra cũng nói được nữa,thật là trên cả đại phúc ân
Tiêu Dung Phương
Vậy từ giờ chúng ta sẽ gọi con bé là Tiêu Nhã đi ha
Ở một nơi nào đó được gọi là Nhân Tộc
Lâm Ánh Yên
50 tuổi
Người Nhân Tộc
Nữ hoàng Nhân Tộc
Lâm Ánh Yên tay cầm quạt lông vũ phẩy nhẹ,nhanh như cắt bà ta lập tức tát thẳng vào má Tự tướng quân
Tự tướng quân đang quỳ,từ cái tát của nữ hoàng mà lập tức hất tung sang bên cạnh của bà ta
Lâm Ánh Yên
Thật sự bao nhiêu năm qua khanh tận tụy với trẫm,bây giờ khanh tự muốn rước họa vào thân rồi đúng không?
Tự An Nhiên hắn muốn gượng dậy để quỳ tiếp nhưng lực của Lâm hoàng đau quá,hắn ta lại khụy xuống trước chân bà ta
Lâm Ánh Yên
Khanh biết không?Mặc dù tên tử tù đó phạm tội nặng đại nghịch bất đạo,hắn trốn vào nhà dân thì đã sao?Lại còn là nhà dân của Thanh Tộc.Điều ngu xuẩn khanh làm,nếu Thanh Tộc lấy đó làm cớ để gây ra chiến tranh thì cả dòng họ Tự gia nhà khanh cũng không đủ người để trảm cho xuể đâu!/Phẩy tà áo lướt qua đầu Tự tướng quân/
Lâm Ánh Yên
/Về ngồi lại ngai vàng/
Tự An Nhiên
B-bệ hạ bớt giận,là do vi thần xử lý hấp tấp/Cúi đầu/
Lâm Ánh Yên
Gia đình mà ngươi giet,ngươi biết chúng có họ gì không?
Tự An Nhiên
Hình như là họ Tiêu ạ...
Lâm Ánh Yên
Họ Tiêu?!/Trợn mắt/
Lâm Ánh Yên
Khanh được lắm,chọc vào tổ kiến lửa Tiêu thế gia rồi!
Bây giờ hắn mới nhớ đến cái gia tộc lừng lẫy này của Thanh Tộc,nhưng rất nhanh hắn cười khẩy
Tự An Nhiên
Bệ hạ,phu nhân của Tiêu thế gia lúc đó đang mang thai,vi thần lúc đó không biết nhưng thần đã giet hậu duệ cuối cùng của Tiêu thế gia đó,xin bệ hạ hãy tin thần!
Lâm Ánh Yên
Khanh chắc chưa?khanh nói một nhà ba người,vậy ả Tiêu Dung Phương đâu?
Tự An Nhiên
Thần không rõ nhưng mà...
Lâm Ánh Yên
Mà kệ ả ta đi,bây giờ ả ta cũng già rồi,chet chỉ là vấn đề thời gian,dù có sống cũng không thể có thêm hậu duệ nữa
Lâm Ánh Yên
Trẫm nói cho khanh hay,khi nào cũng được,miễn đừng khiến cho ngôi làng ấy truyền chuyện này đến tai hoàng đế Thanh Tộc
Lâm Ánh Yên
Hắn ta lên ngôi khi còn trẻ nên bồng bột nóng tính,trẫm không dám hắn sẽ không làm chuyện gì tày trời đâu!
Lâm Ánh Yên
BIẾN!/Phẩy tà áo lên không khí/
Tự An Nhiên
Vi thần xin cáo lui../Lùi lại thật nhanh ra phía ngưỡng cửa/
Tự An Nhiên
/Xong bị ngã vì vấp cái ngưỡng cửa/
Lâm Ánh Yên
Đến đi còn không ổn được!
Lâm hoàng ôm trán vừa bất lực vừa tức giận nhìn Tự tướng quân ngã sõng soài ở dưới ngưỡng cửa
Tự An Nhiên
Vi thần thất trách ạ!
Minh Tử Hiền
Gia,chàng về rồi~
Minh Tử Hiền
25 tuổi
Người Nhân Tộc
Vương phi của Tự tướng quân
Minh Tử Hiền
Má bị gì mà phải che bằng vải bông trắng thế?
Minh Tử Hiền
Bị tát mà tự nhiên sắc mặt không vui vậy,còn lạnh nhạt với ta nữa
Tự An Nhiên
Vì mấy cách xử lý chuyện vặt mà ta bị Lâm hoàng khiển trách thôi
Minh Tử Hiền
Ồ,xem ai bị Lâm hoàng trách một chút mà mặt xị ra như trời bão nè
Tự An Nhiên
Nàng dám khịa ta?
Minh Tử Hiền
Nếu không chịu thì thôi,ta đi dùng bữa trước à nha
Tự An Nhiên
Lại đây!/Kéo tay vương phi lại/
Minh Tử Hiền
Hm!Sao ghét ta ra mặt mà làm gì ta vậy?
Tự An Nhiên
Ta bảo ta ghét ngươi hồi nào?
Tự An Nhiên
Sinh cho ta đứa con đi!
Minh Tử Hiền
Gì vậy 3?Hoi nha,mị còn trẻ mị muốn đi chơi!
Tự An Nhiên
Trước thì ta không thích,bây giờ thì ta thích rồi.Còn mấy nhỏ hầu ngoài cửa kia,nhìn cái chó gì,nói với lão phu nhân rằng ta và vương phi sẽ dùng bữa muộn hơn một chút,giờ thì cút hết ra ngoài không ta ch.ém từng đứa bây giờ!
All
Đám người hầu:Vâng thưa gia!
Chapter 3:MỘT MÌNH
Buổi tối trăng thanh gió mát vô cùng.Tiêu Nhã giờ đây đã bốn tuổi,nó dễ thương cực kỳ.
Nó đang chơi ngoài hiên thì nó nghe thấy tiếng mài kiếm rè tai vô cùng,nó khẽ chạy vào nhà
Nhìn thấy Tư An tỷ tỷ đang mài kiếm và lau kiếm,nó tò mò liền hỏi
Tiêu Nhã
Tư An tỷ tỷ,tỷ mài kiếm để làm gì vậy,nghe chát tai quá
Gia Cát Tư An
Tỷ lau và mài thanh kiếm này để sư phụ đem đi,dùng nó để trả một mối thù đại hận
Tiêu Nhã
Mối thù gì vậy tỷ?
Gia Cát Tư An
Chuyện này thì tỷ không rõ,chỉ biết là sư phụ có một mối thù rất sâu đậm,phải trả cho bằng sạch,không trả không được
Gia Cát Tư An
Có lẽ sau này muội lớn,sẽ tự tìm hiểu và thông suốt mọi thứ
Hiện tại nó không hiểu mối đại hận gì đó của nội tổ mẫu,nhưng có lẽ tương lai nó sẽ rõ
Gà vừa gáy là lão Tiêu đã lên đường
Trộm vía Tiêu Nhã dậy sớm,nó tiễn bà được
Tiêu Dung Phương
Cháu ở nhà ngoan ngoãn,Tư An tỷ dạy cháu thì cháu phải nghe lời mà học theo
Tiêu Dung Phương
Rõ chưa?...Khụ khụ/Ho/
Tiêu Nhã
Dạ,cháu sẽ nghe lời Tư An tỷ tỷ,tổ mẫu yên tâm
Tiêu Dung Phương
Ừm...Ngoan/Cười hiền/
Tiêu Dung Phương
/Xoa đầu/
Tổ mẫu nó xoa đầu cho nó,nó vui lắm,khoái chí mà nhảy cẫng lên,nó ngẩng đầu nhìn lên gương mặt khắc khổ theo thời gian của tổ mẫu
Tiêu Nhã
Vậy khi nào tổ mẫu về?
Lão Tiêu thở ra một hơi dài,bà nhìn ra xa xăm
Tiêu Dung Phương
Ta cũng không biết là khi nào có thể về nữa
Lão quay ra nhìn Tư An đứng một bên,nói
Tiêu Dung Phương
Tư An,nhớ chăm sóc cho Nhã Nhã thật tốt,mà giờ con cùng 19 tuổi rồi,phải vào một môn phái nào đó thôi,bằng tuổi con thì người ta đã làm đệ tử trong môn được vài năm rồi đó.Từ 14 tuổi trở đi là có thể vào các phái rồi mà con cứng đầu cứ theo ta
Gia Cát Tư An
Dạ,con sẽ chăm sóc muội ấy thật tốt,Thiên Kỳ phái là nơi con muốn đến nhất đó,làm đệ tử của Thiên Kỳ phái thôi
Tiêu Dung Phương
Cũng không còn sớm nữa,ta đi đây
Tiêu Dung Phương
Bảo trọng
Tiêu Dung Phương
/Quay đầu nhìn/
Tiêu Dung Phương
/Vẫy tay lại/
Lão Tiêu vẫy tay xong liền quay đầu lại,chăm chăm tiến về phía trước
Tiêu Dung Phương
/Nhắm mắt/"Có được hậu duệ của Tiêu thế gia,chuyến đi này lành ít dữ nhiều cũng không khiến ta sợ hãi nữa,chet không hối tiếc"
Tiêu Nhã nhìn tổ mẫu nó đi xa một ngây ngốc,đến lúc khuất bóng thì Gia Cát cô nương bế xốc nó lên
Lão Tiêu đi một hơi đã được một năm,Tiêu Nhã nhớ tổ mẫu nó lắm nhưng nó không làm gì được,hỏi Gia Cát cô nương thì cô ta cũng chỉ lắc đầu tỏ ý không biết
Tiêu Nhã
Chúc mừng sinh thần lần thứ 20 của Tư An tỷ tỷ
Gia Cát Tư An
Hi...Cảm ơn muội,làm mấy chiếc bánh này chắc cũng vất vả lắm đúng không?
Tiêu Nhã
Sinh thần năm 20 tuổi là một trong những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của mỗi người Thanh Tộc
Tiêu Nhã
Muội làm chút này coi là quà tặng chị,dù có hơi mọn
Gia Cát Tư An
Mọn cái gì chứ?
Tiêu Nhã
Tỷ ăn thử đi,tay nghề muội làm siêu lắm đó
Gia Cát cô nương khẽ cầm một miếng bánh lên ăn
Gia Cát Tư An
Umm!Ngon nha
Tiêu Nhã
Muội mà lại/Cười/
?
Gia Cát Tư An!Ra đây/Vẫy tay/
Hắn ngó vô trong tiệm thuốc Tao Liễu,khẽ vẫy tay gọi Gia Cát cô nương,hình như là một trong những đệ tử của lão Tiêu
Gia Cát Tư An
Là cậu sao?Tối như vậy còn đến tiệm thuốc của sư phụ tôi?
Tiêu Nhã dùng ánh mắt vừa bối rối vừa khiêu khích nhìn lại hắn vì nó không thích hắn
?
Cậu cứ ra đây với tôi,có chuyện lớn đây nè
Gia Cát cô nương hơi do dự nhưng cô gật đầu nhẹ nhàng với hắn rồi cô quay lại nhìn Tiêu Nhã
Gia Cát Tư An
Tiểu Nhã Nhã,muội ở đây đợi ta,ta sẽ quay lại sớm nhất có thể
Cô đi ra ngoài với hắn,cô khoanh tay trước ngực nhìn hắn
Gia Cát Tư An
Thành Thái,rốt cuộc là có chuyện gì,cậu nói thẳng ra đi
Thành Thái
20 tuổi
Người Thanh Tộc
Một trong những đệ tử của Tiêu Dung Phương
Thành Thái
Sư phụ của chúng ta...Mất rồi
Cô sững sờ nhìn Thành Thái,cô đứng không vững liền phải dựa lưng vào cột nhà
Gia Cát Tư An
Cậu ăn nói hàm hồ gì vậy??Hôm nay là sinh thần của tôi,đừng nói những điều không may như vậy!
Thành Thái
Cậu nghĩ tôi kh.ốn n.ạn đến mức lôi chuyện sống chet của sư phụ ra để làm trò đùa à??
Thành Thái
Đại đệ tử của sư phụ đã thông báo cho toàn bộ đệ tử dưới trướng,huynh ấy nhờ tôi thông báo cho cả cậu
Gia Cát Tư An
/Rưng rưng/Nguyên nhân vì sao sư phụ lại chet?
Thành Thái
Đánh không lại '???',bị gã cho một đao nửa thân
Nghe đến một đao nửa thân,cô nhắm mắt lại,nhíu mày để nước mắt không rơi khỏi tròng.Tỏa lòng vốn đau đớn thay cho sư phụ
Thành Thái
Có cần nói chuyện này cho Tiêu Nhã biết không?Dù gì con bé cũng là nội tôn của sư phụ-
Gia Cát Tư An
Bộ cậu bị đi.ên rồi hả?Con bé chỉ mới năm tuổi,nói tin này khác nào sát muối vào vết thương của con bé?
Gia Cát Tư An
Muội ấy chỉ còn mỗi sư phụ là người thân duy nhất
Gia Cát Tư An
Cứ tạm thời giấu chuyện này,đừng để Tiểu Nhã Nhã biết,sau này tính tiếp
Cô đi vào trong nhà lại,ngồi xuống bàn ăn cùng với Tiêu Nhã
Gia Cát Tư An
/Gượng cười/
Gia Cát Tư An
Nào,mình cùng ăn tiếp nhá?
Gia Cát Tư An
Tiểu Nhã Nhã,muội sao vậy?
Tiêu Nhã
Tư An tỷ,muội biết hết rồi
Gia Cát Tư An
Muội đang nói gì vậy??...Tỷ không hiểu/Lắp bắp/
Tiêu Nhã
Tỷ không cần phải lừa dối muội như vậy,chỉ làm mọi chuyện thêm đau lòng thôi
Cô đổ mồ hôi lấm tấm trên trán,không ngờ Tiêu Nhã lại có thể tiếp nhận tin tức nhanh đến như vậy,mặt nó cúi gầm,nụ cười tắt từ khi nào thì chả ai rõ
Tiêu Nhã
Tư An tỷ,muội quen rồi/Ngẩng đầu nhìn cô/
Tiêu Nhã
Từ ngạch niết và a mã đến cả tổ mẫu đều bỏ muội mà đi,họ đi xa lắm
Nó lặng người đứng dậy đi vào buồng trong
Gia Cát Tư An
Tiểu Nhã Nhã,đợi đã/Vẫy tay ý muốn nó quay lại/
Bỗng có một cơn đau thấu xương truyền vào não cô,từ não xuống tim rồi lan ra toàn bộ cơ thể,cô đang đứng liền ngã xuống vì cơn đau
Gia Cát Tư An
Đ-đau quá!/Nằm bệt xuống sàn nhà/
Đồng thời,nó từ buồng trong nghe thấy tiếng hét của cô,nó nghĩ bụng liền chạy ra
Lúc này,áo cô bị chọc thủng bởi hai luồng ánh sáng rất lớn làm lộ ra tấm lưng trần trắng nõn
Tiêu Nhã
/Quỳ xuống bên cạnh cô/
Lúc này,cô đau toàn thân,cô la hét thảm thiết một cách quằn quại,đặt biệt,nơi đau nhất của cô là hai vết bớt hình đôi cánh trên lưng
Hai vết bớt hình đôi cánh của cô đang nứt ra,ánh sáng có sức công phá lớn đó lóe ra ngoài như muốn phá vỡ giác mạc của người nhìn,khiến Nhã Nhã lóa mắt phải dùng tay che mặt đi
Lần đầu tiên nó trực tiếp thấy một người mọc cánh,nó đứng dậy nhìn Tư An tỷ tỷ của nó đang quằn quại trong cơn đau
Gia Cát Tư An
Tỷ đang mọc cánh...Đúng không,ahhhh!
Cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhã đứng nhìn cô với ánh mắt tròn xoe,vì cơn đau liền khụy xuống,đập mặt vào sàn nhà
Tiêu Nhã
Đúng là tỷ đang mọc cánh,muội có nên làm gì can thiệp vô không?
Gia Cát Tư An
Cơn đau sẽ qua nhanh thôi...Muội chỉ cần ngồi xuống ghế và xem ta mọc cánh...Hự!
Tiêu Nhã
Nhưng mà nhìn tỷ đau quá
Gia Cát Tư An
Ta nói ta không sao,muội yên tâm đi...
Nếu tỷ nó đã nói nó như vậy,nó chỉ đành ngồi xuống ghế vào xem cảnh tượng hay ho trước mắt
Tiếng hét của tỷ nó càng to hơn khi cơn đau dần đạt đến đỉnh điểm
Vết bớt đôi cánh của cô sáng rực từ vàng sang màu đỏ tươi của ớt,gần như nó muốn nhảy ra khỏi lưng cô,muốn x.é toạt lưng cô ra làm trăm mảnh
Tiêu Nhã đập bàn đứng dậy,mắt nó trân trân nhìn cảnh tượng hùng vĩ đó của Tư An
Có đôi cánh,lông màu hoa hồng xen trắng khôi thoát ra khỏi lưng Tư An,nó bay lên,một vài lông vũ rớt xuống sàn nhà,sải cánh to lớn khiến Tư An bay lên gần đụng trần nhà
Gia Cát Tư An
/Nhắm nghiền mắt/
Tiêu Nhã
Oa/Mắt long lanh/
Tiêu Nhã
Đôi cánh của tỷ đẹp quá
Tư An chậm rãi mở mắt,cô liếc sang bên nhìn đôi cánh đang dang to của cô,hiện tại Tiêu Nhã không thể không thấy sự thay đổi to lớn trong ánh mắt lạnh lùng đó của cô
Thiên Kỳ phái,ba năm tuyển đệ tử một lần,năm nay vừa chiếu cáo trên bảng thông báo ở làng Đình Hiển
Tiêu Nhã
"Mình biết,tỷ tỷ đang tính toán muốn vào Thiên Kỳ phái,thật sự bây giờ tỷ ấy thay đổi nhiều quá"
Tiêu Nhã
"Ham mê những cái mới lạ hơn,sắc sảo hơn và có nhiều tham vọng hơn,e là sắp tới...Phải cô đơn một mình rồi"
Mắt Tư An sáng như ánh trăng rằm nhìn vào tờ chiếu cáo tuyển đệ tử của Thiên Kỳ phái trên bảng thông báo,cô háo hức biết bao nhiêu
Gia Cát Tư An
/Quay sang nhìn Tiêu Nhã/
Gia Cát Tư An
Tiêu Nhã,tỷ tỷ sẽ tham gia buổi tuyển đệ tử của Thiên Kỳ phái/Nhảy cẫng/
Gia Cát Tư An
Nhưng mà còn muội thì sao?Ai sẽ chăm sóc muội đây??
Tiêu Nhã
Muội sẽ tự chăm sóc mình khi tỷ đi,tỷ yên tâm!/Ngẩng đầu nhìn cô/
Gia Cát Tư An
Vậy thì đâu có được,muội còn nhỏ,làm sao mà tự mình chăm sóc được
Tiêu Nhã
Muội biết tự lập rồi mà
Lúc này,Tư An quay sang nhìn Thành Thái
Gia Cát Tư An
Thành Thái,hay cậu chăm sóc Tiểu Nhã Nhã thay tôi đi
Thành Thái
Tôi?Nè nha,tôi cũng phải đi đến Bạch Thái Hà để tham gia vào buổi tuyển đệ tử đó,Bạch Thái Hà năm năm mới tuyển đệ tử một lần,không thể chậm trễ được đâu
Tiêu Nhã
Huynh và tỷ cứ đi đi,ta tự lập được,hơn nữa...Người như huynh/Hướng mắt nhìn Tư An/Tỷ có cần phải để một người như huynh ấy chăm sóc ta không?
Thành Thái
Tiêu Nhã...Bớt chọc ngoáy ta đi!/Lườm/
Gia Cát Tư An
Vậy thì cũng không được luôn à??Để coi coi...Ummm
Gia Cát Tư An
À!Ta nhớ sư phụ còn có một đệ tử mới 14 tuổi,còn trẻ nên chưa muốn đến học ở môn phái,hơn nữa là thiên tài khiến sư phụ rất yêu thương và hài lòng,sư phụ còn định cho muội ấy làm đại đệ tử thứ hai sau '???' nữa
Gia Cát Tư An
Muội ấy là người trong hoàng cung,gia tộc của muội ấy cũng chỉ sau Tiêu thế gia vài bước,a mã của muội ấy là đường thúc của hoàng đế chúng ta
Gia Cát Tư An
Nhưng hiện tại muội ấy không có ở đây,dù gì muội cũng là nội tôn của sư phụ nên chắc chắn sẽ nhận chuyện này,hồi muội còn nhỏ,cô ấy còn đến đây chăm sóc muội cả mấy tháng đấy chứ
Tiêu Nhã
Hồi muội mới vài tháng thì sao muội nhớ được,nhưng mà tỷ đừng có bảo tỷ ấy đến,ta vẫn tự lập được-
Gia Cát Tư An
Thôi nha cô nương,cô nương mới vài tuổi mà tự lập cái gì??
Thành Thái
Cậu đang nói tới...Hạ Áng Yên đúng không?
Gia Cát Tư An
Đúng rồi,hai tuần nữa mới đến buổi tuyển,cho nên là ta sẽ gửi thư cho muội ấy
Gia Cát Tư An
Hi vọng muội ấy sẽ nhận được thư và phản hồi sớm
Thành Thái
Bây giờ muội ấy ở đâu nhỉ?
Gia Cát Tư An
Muội ấy đang ở An trấn
Tại một căn nhà to lớn mặt đường ở trong trấn,nói đúng hơn là nhà hàng có tên là "Hạ gia"
Kẻ đưa thư ngập ngừng gõ cổng nhà hàng Hạ gia,vì bây giờ sáng sớm nên chưa mở cửa
?
Mới sáng sớm,ai vậy?/Mở cổng nhà/
Nhân vật phụ(Nam)
Kẻ đưa thư:Miên cô nương...Hạ nhị tiểu thư nhà cô có thư gửi từ làng Đình Hiển đến ạ.../Lắp bắp vì rén/
Miên Ngãi Mễ
/Cau mày nhìn lá thư/Được,giờ thì biến đi
Miên Ngãi Mễ
15 tuổi
Người Thanh Tộc
Thuộc hạ thân cận của Hạ Áng Yên
Nhân vật phụ(Nam)
Kẻ đưa thư:/Rời đi/
Miên Ngãi Mễ cầm theo lá thư,cô đóng cổng lại rồi quay đầu đi vào
Miên Ngãi Mễ
!!![Giật mình]
?
Có chuyện gì mà sáng sớm đã mở cổng vậy?Ta nhớ rằng giờ mở cửa nhà hàng đã đến đâu?
Miên Ngãi Mễ
Thỉnh an đại tiểu thư/Hành lễ/
Hạ Lãng Uyển
Hazz,không cần đa lễ,có chuyện gì?
Hạ Lãng Uyển
15 tuổi
Người Thanh Tộc
Đại tiểu thư của Hạ gia
Trưởng tỷ của Hạ Lãng Yên
Lãng Uyển cách cách trong hoàng cung
Miên Ngãi Mễ
Dạ,có một lá thư từ làng Đình Hiển gửi đến nhị tiểu thư ạ
Hạ Áng Yên
14 tuổi
Người Thanh Tộc
Một trong những đệ tử của Tiêu Dung Phương
Nhị tiểu thư của Hạ gia
Nhị muội của Hạ Lãng Uyển
Áng Yên cách cách trong hoàng cung
Miên Ngãi Mễ
Tiểu thư,đây là thư của người ạ/Dâng lên/
Hạ Áng Yên
/Cau mày mở lá thư ra xem/
Hạ Áng Yên
Tỷ tỷ,sư phụ của muội chet rồi...
Hạ Lãng Uyển
Nội dung của bức thư là gì?
Hạ Lãng Uyển
/Liếc mắt nhìn lá thư/
Đình Hiển,ngày 4 tháng 4 năm XAE
Hạ Áng Yên thân mến
Ta là Gia Cát Tư An sư tỷ,có vài lần muội gặp ta đúng chứ?Nhất là lúc muội thăm sư phụ và chăm sóc nội tôn của sư phụ,còn nhớ không?Hiện tại Tiêu Nhã đã năm tuổi,ta không biết rằng muội đã hay tin sư phụ của chúng ta đã chet chưa,nhưng bây giờ ta phải đi đến buổi điện tuyển của môn phái mà ta thích,cơ mà không có ai chăm sóc Tiểu Nhã Nhã thay ta,hiện tại ta cũng chỉ có thể liên lạc cho muội,muội là người nhỏ tuổi nhất trong số chúng ta và chưa nhập môn,ta hi vọng muội có thể chăm sóc Tiểu Nhã Nhã,hãy phản hồi thư của ta sớm nhé.
Cảm ơn,thân ái!
Hạ Áng Yên
Bây giờ sư phụ mất rồi,muội phải đến làng Đình Hiển để chăm sóc nội tôn của sư phụ..
Hạ Lãng Uyển
Tội đứa bé tên Tiêu Nhã nhỉ?Ta nhớ rằng nó đã mất cha mất mẹ,bây giờ tổ mẫu cũng mất,sao mà sống được đây,muội cũng còn nhỏ,muội dám chắc chắn là sẽ săn sóc tốt cho con bé không?
Hạ Áng Yên
Vậy giờ muội phải làm gì?/Khóc/
Hạ Lãng Uyển
Ta sẽ đi cùng muội
Hạ Áng Yên
Nhưng còn nhà hàng thì sao ạ?
Hạ Lãng Uyển
Muội cũng hay thật đấy,suýt làm đại đệ tử mà cũng không suy nghĩ ra à?Tam thiếu gia nhà ta để làm gì,cho đệ ấy giữ nhà hàng đi,muội và đệ ấy đều giỏi quản lý như nhau,yên tâm
Hạ Áng Yên
Dạ,vậy thì bây giờ muội phải viết thư gửi cho sư tỷ mới được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play