Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「ĐN Twisted Wonderland」Ngôi Sao Toả Sáng Giữa Màn Đêm

Hồi 00: Một mình

!Lưu ý¡
✐Thể loại: Tình bạn, trường học, ma pháp,... ✐Có vài từ ngữ tục tĩu ✐Nhân vật OCC ✐Ai không đọc thì biến ✐Không nhận gạch đá ✐Không nhận đọc chùa ★[Kết HE: Tùy mọi người quyết định HuhuEnding hay HappyEnding]
!Cân nhắc trước khi đọc¡
!Xin cảm ơn và chúc các cậu đọc truyện vui vẻ¡
__________________
--00: Một mình--
✧✦✧✦
✧✦✧
✧✦
Cậu nghĩ thế nào về những người mang đôi mắt của hy vọng?
Tràn đầy tia nắng đúng không?
Bởi vì họ mang trong mình sự hy vọng rất lớn, có rất nhiều điều để họ hy vọng
-Hy vọng ngày mai sẽ đẹp-
-Hy vọng ngày mai sẽ khác
-Hy vọng ngày mai sẽ ổn-
Hay hy vọng rằng..
Ngày mai sẽ sống
Cậu biết mà! Mạng sống ấy, mong manh lắm
Nó như một tờ giấy đang bay phấp phới trên bầu trời vậy
Nó có thể bị rách, có thể bị ướt, cũng có thể bị cuốn trôi một cách dễ dàng
Bởi vậy chúng mới được bảo bọc lại..nhưng rồi chúng cũng sẽ bị người ta vứt đi thôi
Vì sao á? Vì chúng hết giá trị để sử dụng rồi
Cho dù có được bao bọc kĩ đến đâu thì nó cũng chỉ là một tờ giấy vô tri vô giác, không biết suy nghĩ cũng không biết nói, chẳng làm được gì cả
Và người ấy cũng vậy
Một người không thể nghe cũng không thể nói thì được tích sự gì chứ?
___________________
-Ngày 25/4-
-Tại bệnh viện Iris-
♡?¿?♡
♡?¿?♡
Bác sĩ: Tôi xin lỗi vì phải nói điều này nhưng tình hình hiện tại của bệnh nhân..-
Không gian yên tĩnh, giọng nói của vị bác sĩ ấy vang vọng khắp cả dãy hành lang của bệnh viện
Ánh nắng len lỏi chiếu xuống xuyên qua tấm rèm, luồn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm chiếc rèm ấy bay nhẹ lên cao
Từng cơn, từng cơn như sóng đang đập vào bờ
NovelToon
Đẹp lắm đúng không?
Nhưng chỉ tiếc là..không thể nghe được tiếng chim hót..hay những câu nói của vị bác sĩ kia
Không cần nói cũng biết..người không thể sống được lâu nữa...
*Cạch*
Tiếng cửa mở ra, một hình bóng của một cậu thiếu niên dần hiện ra
Bước nhanh tới phía chiếc giường trắng tinh ấy mà nâng đôi bàn tay ấy lên
♡?¿?♡
♡?¿?♡
Lilac, cậu sẽ không bỏ tôi mà..đúng không?
Nước mắt của cậu thiếu niên ấy dần tuôn ra, thật tội nghiệp...
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
...
Lilac chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười rất ấm áp..và bình yên
Nhưng xin người..
Đừng cười như vậy nữa..!
Cậu thiếu niên ấy tức giận muốn mắng Lilac một trận nhưng ai có thể nghe cậu nói..ngoài cậu ra?
Cậu vừa tức vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn với nhau khiến cậu chẳng biết làm gì ngoài cầm chặt đôi bàn tay của người ấy..
Nước mắt cậu cứ thế tuôn ra, đưa bàn tay ấy lên chạm vào trán cậu
Thân nhiệt vẫn còn, người vẫn còn, nhưng không lâu nữa..chắc chắn chiếc giường này sẽ trống rỗng
♡?¿?♡
♡?¿?♡
Lilac, tớ nên làm gì đây..?
♡?¿?♡
♡?¿?♡
Làm gì mới đúng đây..?
Ấm ức thật...
♡𝑀𝑒𝑖♡
♡𝑀𝑒𝑖♡
Mei nên làm gì mới đúng đây Lilac..
Cậu khóc, khóc thật to, tiếng khóc đến xé lòng
Cậu nên làm gì mới đúng đây..?
Đau quá...
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
...
Lilac chỉ lặng lẽ nhìn Mei, đưa bàn tay còn lại chồm qua người thiếu niên ấy mà ôm chầm vào lòng
Cảm xúc của Mei lại đau nay càng đau hơn
Cậu ngạc nhiên một lúc rồi cũng ôm chặt thân hình bé nhỏ ấy mà vùi mặt vào, không muốn rời đi cho dù có nửa bước
Cảm xúc của con người khó kiểm soát lắm..
♡𝑀𝑒𝑖♡
♡𝑀𝑒𝑖♡
Tôi nên làm gì đây..?
Cậu cứ luôn miệng hỏi như thế
Biết người kia có nghe được thì cũng chẳng thể nói được câu trả lời thì cậu chỉ đành bất lực ôm chặt hơn, không muốn người ấy rời đi
Lilac là bạn thuở nhỏ của cậu, làm sao có thể bỏ mặt Lilac được chứ?
Với tư cách là bạn..thì cậu không cho phép điều đó!
Làm ơn đấy!
Chỉ một chút tia hy vọng thôi cũng được!
Hãy cho cậu ấy được sống cho mai này đi mà!!
Cứ thế, căn phòng từ hai người
Nay chỉ còn duy nhất..-
Một người...
Hơi ấm vẫn còn vương vấn nơi chiếc giường đó, nhưng người đâu..?
♡𝑀𝑒𝑖♡
♡𝑀𝑒𝑖♡
Ư, hức...
Cậu tuyệt vọng mà cuối gầm mặt xuống, ôm chặt chiếc áo của Lilac
Những tia sáng li ti xuất hiện chỗ chiếc giường đã cho thấy, Lilac đã hoàn toàn tan biến..
Cậu khóc, gào thét cho sự ra đi của người bạn thuở nhỏ
Cũng là người đã cho cậu sự yêu thương và giải thoát cậu ra khỏi bóng tối...
Ai ở ngoài cũng có thể nghe được tiếng thét xé lòng đó, đôi mắt không kìm được lại xuất hiện vệt đỏ, nước mắt đọng lại của những người bác sĩ và y tá
Họ chẳng biết làm gì ngoài lặng lẽ lướt đi, họ biết cho dù có cứu được cậu thiếu niên đó..
Thì sinh mệnh của cậu cũng chẳng được bao lâu..
Lilac đã được định đoạt sẽ biến mất rồi, không gì có thể cắt đứt được sợi dây liên kết đó
Tấm ảnh được đặt gọn gàng trên chiếc giường trắng tinh ấy..giờ chỉ còn lại duy nhất một người
Đau khổ, tuyệt vọng, uất ức, tất cả sự tiêu cực đều được Mei giải thoát ra..
Cậu khóc không ngừng, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn không ngừng rơi
Đây là sự kết thúc cho một tình bạn đẹp...
Và cũng là sự mở đầu cho cuộc sống mới của Lilac
_________________
-Đã hoàn thành 00-
-01 sẽ sớm ra mắt-

Hồi 01: Giam cầm

!Lưu ý¡
✐Thể loại: Tình bạn, trường học, ma pháp,... ✐Có vài từ ngữ tục tĩu ✐Nhân vật OCC ✐Ai không đọc thì biến ✐Không nhận gạch đá ✐Không nhận đọc chùa ★[Kết HE: Tùy mọi người quyết định HuhuEnding hay HappyEnding]
!Cân nhắc trước khi đọc¡
!Xin cảm ơn và chúc các cậu đọc truyện vui vẻ¡
__________________
--01: Giam cầm--
✧✦✧✦
✧✦✧
✧✦
Trên cánh đồng hoa, một đứa trẻ với mái tóc tím nhạt đang đứng bơ vơ trong không gian vô tận ấy
Đứa trẻ ấy không la hét, không khóc, không sợ, chỉ đứng đó và nâng niu chú chim đang bị thương trên tay mình
"Chíp chíp"
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
...
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
"Nhìn dễ thương thật.."
Em nở nụ cười
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
“Chắc em sợ lắm, nhỉ..?"
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
"Trong không gian vô tận không có lối thoát này, chỉ có sự bình yên và bơ vơ"
Em ngước lên, nhìn bầu trời trong xanh ấy. Những đám mây bồng bềnh trên đó, thật tự do, đúng không?
"Chíp chíp"
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
...
*Bịch!*
Lilac đã trong một khoảng khắc mất đi lý chí mà kết liễu chú chim ấy...
Khung cảnh dần thay đổi, nó đã chuyển sang một chiếc lồng chim
Vậy ra em không phải ở trên thiên đường hay một cánh đồng hoa nào cả, mà đang bị giam giữ tại một nơi em không hề biết
Giả dối
Tất cả chỉ là sự giả dối thôi
Chú chim lúc nãy em nâng niu, cũng chính là một quả bom nổ chậm
Nếu em không phá hủy nó, thì ngay cả em và chú chim ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi quả bom ấy
Hah..
Ác độc..thật sự quá ác độc rồi...
Em chỉ là một chú chim non đang bị giam giữ tại một khoảng không vô tận và xung quanh chỉ toàn máu và máu..
Em ghét máu...
Làm ơn hãy đưa em ra khỏi đây!
“Chú chim nhỏ yêu kiều của ta, em sẽ mãi ở đây, đừng mong có thể thoát ra được”
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
...
Em bấu chặt góc áo
Mei à..mau cứu tôi với...
____________________
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
...
Em đang bay lơ lửng trên một không gian đen, đã chết rồi sao?
"Thật tội nghiệp.."
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
"Hả..?"
Ơ..mình nghe được rồi..?
Nhưng mà ai đang nói vậy?
“Thưa đóa hoa nhỏ của ta, em có muốn sống lại không?”
Sống?
Không..tôi không muốn
Đừng bắt tôi phải sống lại nữa!
Như vậy là quá đủ rồi!
“Khuôn mặt xinh đẹp như vậy..lại bị bọn chúng đối xử như vậy sao..?”
Hắn đưa tay lên khuôn mặt em, quẹt đi một đường màu đỏ trên má em
“Vậy là xong rồi nhé, bé cưng”
Hắn ôm chầm lấy em
“Ta sẽ giúp em sống lại và trả thù chúng”
Hắn cười xòa và cùng lúc đó em mở mắt ra, một chất dịch màu đen chảy ra từ một bên mắt em
Em đau đớn chịu đựng, chúng đau đến tận xương tủy
Em bấu chặt lấy áo hắn, chịu đựng cơn đau truyền từ mắt. Em không thể hét, cũng không thể khóc..cứ đứng đó chịu sự đau đớn từ con mắt đó
Một lúc sau, một bên mắt ấy đã hoàn toàn biến thành một màu đen
Chúng sâu thẳm, không có một chút tia sáng nào trong đó
Cùng lúc đó hắn buông em ra mà nhìn vào đôi mắt ấy, cười thích thú
Em giờ đây đã hoàn toàn như người thực vật nhưng vẫn còn ý thức. Em vẫn ở đây, nhưng không thể làm gì được cái cơ thể này cả
Bây giờ em mới nhìn rõ hắn là ai
Người này..
Em biết...
Hắn nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy mà cười khoái chí, đôi mắt của hắn cũng chuyển sang màu đỏ, ở chính giữa cũng xuất hiện hình trái tim
Em biết mình đã gặp phải loại người nào rồi..
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
"Đồ kinh tởm!"
Trong thâm tâm, em muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể em không di chuyển được!
Hắn biết thân tâm em đang nghĩ gì mà cười đắc ý, ôm chặt lấy khuôn mặt em, đưa lại gần khuôn mặt hắn
Môi đã chạm môi, em mở to đôi mắt ra. Kinh ngạc trước hành động của hắn, bên mắt còn lại của em cũng đồng thời chuyển sang màu đen
Hắn thả em ra, cười khoái chí
“Trò chơi chính thức bắt đầu thưa chú chim nhỏ của ta♡~”
Em đã khóc, khóc cho số phận của mình
Em la hét trong sự đau đớn, đau..thật sự rất đau!
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
-Mau, dừng lại đi mà!
Em ôm chặt đôi mắt của mình mà la hét, tiếng hét vang vọng cả một không gian
Em muốn móc nó ra, sự đau đớn đó không thể tả bằng lời được!
Cổ họng của em cũng dần tách roạt ra, đau, tất cả mọi thứ đều rất đau!
“Nhìn em kìa chú chim nhỏ~”
“Đau đớn lắm đúng không? Ta biết mà”
Hắn cười, quỳ xuống, ôm chầm lấy em một lần nữa. Đôi mắt ấy giờ đây chỉ toàn máu và máu, em thật sự đã móc nó ra
Cổ họng cũng đã bị rách toạt, em bây giờ đã trở thành phế phẩm rồi...
Vậy là giờ đây em hoàn toàn sẽ không thể nghe, không thể nói cũng không thể thấy..
Em còn gì để níu kéo nữa chứ..?
“Làm tốt lắm chú chim nhỏ à, em đã sẵn sàng cho cuộc sống mới rồi đúng không?”
Sao chứ..?
Không..xin đừng mà...
“Một thế giới phép thuật, đầy rẫy những nguy hiểm, nó thú vị lắm đúng không?”
Không, tôi không muốn! Làm ơn mau dừng lại đi!!
“Vậy tạm biệt nhé~"
"Em sẽ quên hết tất cả những gì đã xảy ra khi nãy, có như thế mới làm em không cảnh giác được~”
Em giật mình
Xóa..xóa kí ức lúc nãy sao..?
“Ta sẽ ở đó và làm bạn với em, sẽ theo dõi em đó, thưa chú chim nhỏ yêu kiều của ta~”
Không!
Gì cũng được, nhưng đừng xóa kí ức đó, nếu như thế..em sẽ phải chịu sự đau đớn đó một lần nữa!
Đừng mà!
“Tạm biệt, Li. Lac – Chan~”
__________________
-Đã hoàn thành 01-
-02 sẽ sớm ra mắt-

Hồi 02: Đôi mắt đỏ hồng

Đầu tiên cảm ơn bạn này nhiều nhée
NovelToon
Bạn này dễ thương
Tặng chap này cho bạn
Iu<3
Thứ hai, ai muốn vào truyện mình, cứ ib ạ
Mình sẽ rất vui nếu các cậu góp mặt thêm vào đấy ạ
.___________.
!Chú ý¡
✐Thể loại: Tình bạn, trường học, ma pháp,... ✐Có vài từ ngữ tục tĩu ✐Nhân vật OCC ✐Ai không đọc thì biến ✐Không nhận gạch đá ✐Không nhận đọc chùa ★[Kết HE: Tùy mọi người quyết định HuhuEnding hay HappyEnding]
!Cân nhắc trước khi đọc¡
!Xin cảm ơn và chúc các cậu đọc truyện vui vẻ¡
_______________________
--02: Đôi mắt đỏ hồng--
✧✦✧✦
✧✦✧
✧✦
"Mình..thất bại rồi sao..?"
Lilac hiện đang được bao bọc bởi một không gian đen nhưng hình như..em là đang ở trong một chiếc hộp?
Lilac dần mở mắt ra
Đôi mắt phát sáng trong bóng tối, là màu tím của ban đêm và màu vàng của ánh sao, là sự mong ước, tự do mà ông trời ban tặng cho em
Nhưng em nào cần?
Em chỉ muốn được giải thoát thôi, đừng níu kéo em lại chốn nhân gian này
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
"Ư..đầu mình..."
Lilac đưa nhẹ bàn tay lên chạm vào đầu
Ít phút sau cơn đau truyền tới khiến em không đứng vững mà hơi khom người xuống, lưng thì dựa vào phía sau
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
“Đau như búa bổ..rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy..?”
Em cố gắng giữ tỉnh táo để quan sát xung quanh nhưng tất cả chỉ toàn là một màu đen, nhưng mà.. em dựa được này
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
"Vậy là mình đang ở trong một cái hộp..?"
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
"Nhưng có cái hộp nào dài bằng chiều cao của người không..không gian xung quanh hình như cũng rất hẹp..."
Gát bỏ đi cơn đau ở phần đầu, em lấy tay mò mẫn xung quanh
Quả thật nó chỉ rộng cho đủ một người chui vào thôi. Em chỉ cần duỗi thẳng tay đã có thể chạm tới phía còn lại rồi
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
“Trừ khi..đây là một cái quan tài..”
Không gian chật hẹp, chiều cao đủ cho một con người chui vào chỉ có thể là quan tài thôi
Tới đây, em dường như nhớ ra gì đó
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
"Phải ha, mình chết rồi kia mà..."
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
"Nhưng lạ nhỉ? Sao mình vẫn còn sống thế này.."
Em nhìn xuống đôi bàn tay của mình
Không biết có phải do em gặp ảo giác không mà trong phút chốc, em đã thấy hai bàn tay mình dính đầy máu
Em giật mình mà hạ bàn tay xuống, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn, nếu ai không biết thì em rất sợ máu
Nếu nói là sợ máu thì cũng không hẳn, em sợ chính là màu đỏ tươi của máu
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
"Mình hình như.."
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
"Bị khóa kí ức rồi..?"
Em dường như nhận thức được rằng mình đã bị ai đó khóa đi kí ức đó
Không ngắn cũng không dài, chỉ một chốc thoáng qua đã có thể đoán được, em rốt cuộc thông minh tới mức nào vậy?
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
"..."
Em giờ chẳng biết làm gì, hô hấp vẫn còn gấp gáp, giờ bảo em mở cái quan tài này ra thì có khi còn chẳng đủ sức ấy chứ
Mà giờ em mới để ý, áo tay dài?
Không phải lúc em biến mất, em đang mặc áo tay ngắn sao?
Còn nữa, tại sao lại chùm mũ?
Lúc em đưa tay lên để kiểm tra đầu vì cơn đau đầu lúc đó, em đã thấy chiếc mũ trên đầu rồi, là người khác đã làm chuyện này sao?
Trong khi em đang cố gắng ổn định lại hô hấp thì chợt cảm nhận được có ai đó đang bên ngoài
♡?¿?♡
♡?¿?♡
Có người sắp đến rồi, phải mau kiếm một bộ đồng phục thôi
Chiếc nắp quan tài của em cử động nhẹ
Điều này khiến em càng khẳng định hơn rằng bên ngoài đang có người, và người này đang cố gắng mở chiếc quan tài này ra
♡?¿?♡
♡?¿?♡
Ư..! Cái nắp này nặng quá!
Chiếc nắp ngừng cử động
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
“Huh..dừng lại rồi..? Bỏ cuộc rồi sao”
Suy nghĩ là vậy nhưng em biết người kia vẫn chưa đi, hình như người đó đang tính làm gì đó thì phải
♡?¿?♡
♡?¿?♡
Đến nước này rồi, phải làm vậy thôi
Không kịp để em phản ứng, một ngọn lửa xanh sau đó xuất hiện và đang thiêu rụi nắp quan tài
Nói là thiêu rụi cái nắp không thì lại sai, hình như đây là đang muốn thiêu rụi cả quan tài luôn mà?!
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
"Ơ..?"
Nhưng điều khiến em ngạc nhiên không phải là ngọn lửa đang bao bọc và đang thiêu rụi quan tài của em mà là vì ngọn lửa này có màu xanh
Không phải lửa xanh là lửa linh hồn sao? Sao lại ở đây?
Trong chốc lát, chiếc nắp đã được thiêu rụi hoàn toàn, những ngọn lửa khác cũng theo đó mà biến mất
Em còn tưởng mình sẽ được chết lần hai cơ đấy
♡?¿?♡
♡?¿?♡
Nào, giờ thì quay lại mục đích chính thôi
♡?¿?♡
♡?¿?♡
Chờ đã..
♡?¿?♡
♡?¿?♡
Gyaa! Ngươi- ngươi tỉnh rồi sao??
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
“Hơ, một con mèo..?”
Em tạm thời gát con mèo này sang một bên, nhìn lên thì mới phát hiện ra xung quanh đều là những quan tài đang bay lơ lửng trên không
Hình như em cũng vậy nhưng do bay hơi thấp nên mới bước xuống nhẹ tênh như vậy..
♡?¿?♡
♡?¿?♡
Này! Tên con người kia! Ngươi nãy giờ có nghe ta nói không vậy hả?!
Con mèo đen đó tức điên lên mà quát em, nhưng nó nào biết, em giờ đây đâu còn thể nghe, cũng chẳng thể nói?
Nhưng may mắn sao, em đã kịp thời nhìn xuống con mèo đen đó mà thấy nó mở miệng, hình như nó đang nói gì đó với em thì phải
Em nhìn theo khẩu hình miệng của nó mà đoán ra được nó đang nói gì
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
“Chắc mình không để ý đến nó nên giờ tức giận đây mà..”
Em nhìn nó mà khúc khích cười, vậy có dễ thương quá rồi không?
Nó nhìn em bằng đôi mắt khó hiểu, có gì buồn cười lắm sao?
Em nhìn nó rồi chỉ nhẹ nhàng gật đầu
Nhận được cái gật đầu của em, nó cũng chẳng kiêng nể mà nói hẳn luôn tên nó
♡𝐺𝑟𝑖𝑚♡
♡𝐺𝑟𝑖𝑚♡
Ha, tên con người nhà ngươi có phải như vậy từ lúc đầu có hay hơn không? Ta là Grim vĩ đại đấy!
Em nhìn nó có một khúc mà bay lơ lửng trên không trung trông rất dễ thương, muốn chạy lại ôm cái mà sợ nó giận, thổi cho cháy cả người lại khổ
Em nhìn khẩu hình miệng của nó để tiếp tục hiểu nó đang nói gì
Từ khi em bị điếc, em đã tự học cái này nên giờ cũng không phải là khó để có thể hiểu được người khác đang muốn nói gì khi không có máy trợ thính ở đây
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
“Grim? Vậy ra tên nó là Grim..”
Em chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu với nó
Nó nhìn em mà khó hiểu lần nữa, bộ tên con người này bị câm à?
Hay sao chẳng nói gì hết vậy, đang khinh nó sao?
♡𝐺𝑟𝑖𝑚♡
♡𝐺𝑟𝑖𝑚♡
Ngươi đang khinh ta sao tên con người kia?!
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
"Hả??"
Em khó hiểu nhìn nó, bộ em giống như đang khinh nó lắm sao?
Em vội vã lắc đầu, xua tay mà nhìn nó
Nếu có thể nói, em muốn giải oan cho chính bản thân mình
♡𝐺𝑟𝑖𝑚♡
♡𝐺𝑟𝑖𝑚♡
Vậy tại sao ngươi lại không trả lời bổn đại nhân ta, không khinh ta thì là gì??!
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
“Chết thật chứ..bị hiểu lầm rồi..”
Thấy nó càng trở nên tức giận, em biết cho dù mình có từ chối thế nào cũng sẽ không khiến nó nguôi nên cách tốt nhất hiện giờ là chạy khỏi đây
Nghĩ là làm, em liền quay đầu lại phía cửa mà chạy nhanh ra ngoài, sức lực của em cũng không còn nhiều nên sẽ mệt nhanh thôi
Nhưng kệ đi, chạy được tới đâu thì chạy
♡𝐺𝑟𝑖𝑚♡
♡𝐺𝑟𝑖𝑚♡
?!!?
♡𝐺𝑟𝑖𝑚♡
♡𝐺𝑟𝑖𝑚♡
Tên con người kia! Mau đứng lại!!
__________________
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
“Hah..hah..chắc là..được rồi...”
Em giờ chẳng còn tí sức nào để chạy nữa, dù có bị nó bắt lại thì cũng chết lần nữa
Em chết rồi nên giờ chết lại cũng chẳng sao đâu
Mà giờ mới để ý, em chạy tới thư viện rồi?
Em ngước nhìn lên nhìn cánh cửa to đang được em chống tay lên để lấy hơi
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
♡𝐴𝑗𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑖𝑙𝑎𝑐♡
"Mà nhé..mình bị mất hơi tận 2 lần..có khi lần nữa là chết thật..cũng có..."
Em đưa tay lên ngực để xem nhịp tim của mình, đập rất nhanh, có lẽ đã quá sức rồi..hơi thở cũng gấp gáp hơn lúc nãy nữa
Em đẩy cửa bước vào trong thư viện, vừa bước vào em đã ngã khụy xuống rồi
Chẳng còn sức để có thể bước tới cái bàn nhỏ phía trước để ngồi nữa...
Cứ thế em ngồi xuống bên cạnh cái cửa lớn, dựa lưng vào tường mà từ từ nhắm mắt
Hơi thở vẫn chưa ổn định, cơn đau ở phần đầu cũng tiếp tục tái phát, combo này có hơi mệt rồi đây...
Sau đó em ngất lịm đi..nhưng có vẻ đã vô tình gặp một người đang đứng không xa chỗ em
Đôi mắt là màu đỏ hồng..? Chắc vậy...
____________________
-Đã hoàn thành 02-
-03 sẽ sớm ra mắt-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play