Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làm Bạch Nguyệt Quang Của Nam Thần

Chương 1: Vẫn chưa chết

Mộng mị quy lai tru dạ cốt

Áng mây bất phủ thẳm tơ hồng

Thiên lương, thiên nhân, thiên hiệt tốt

Thập lý hồng trang... Cửu nghiệt duyên.

Vào một ngày sắc trời vô cùng xấu, cơn mưa lớn như trút nước, trút hết bao nhiêu oán hận của thiên hạ đã dồn nén bao năm qua. Một người con gái đã kinh hãi ngồi bật dậy, cô theo quán tính đưa tay chạm vào cổ của mình...

Cô chưa chết?

Cô vậy mà còn chưa chết?

Cô họ Tần, tên là Mặc Trúc, năm nay mười tám tuổi, đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Hoa Ảnh, nhưng lại vì mê đắm Ảnh Đế Tống Khinh Lan mà tham gia vào giới trí, gia đình phú nhị đại cũng giúp cô rất nhiều, nhưng cuối cùng cô vẫn không có được tình cảm của Tống Khinh Lan.

Quẫn trí, Tần Mặc Trúc đã tự sát nhưng không ngờ đó lại là lý do khiến cho một "Tần Mặc Trúc khác" xuyên vào cơ thể này.

Kiếp trước, nàng là nữ tướng quân duy nhất của thời Tống Đế, là thanh gươm trên tay của trữ quân Tống Khinh Lan, giúp hắn ta tiêu duyệt không ít hoàng tử, hoàng tôn, bảo vệ hắn ngồi vững vị trí trữ quân, chỉ còn chờ Tống Đế băng hà liền thuận lợi kế vị ngai vàng chí tôn.

Hồng nhan tri kỷ là thế, dốc sức dốc lòng, dốc luôn tình cảm vào hắn, chỉ chờ ngày thập lý hồng trang đến đón nàng... Nhưng ai có ngờ, Tống Khinh Lan sợ rằng Tần gia sẽ dùng quyền lực quan võ đàn áp hắn, nên đã ra tay trừ khử đi cả gia đình nàng.

Khi đó Tần Mặc Trúc đang bán mạng cho hắn ở trên chiến trường, lúc cô biết tin thì đã muộn rồi.

Phụ thân bị hãm hại thông mưu với địch, trảm đầu thị chúng, mẫu thân cũng lại bị ban một ly rượu độc, huynh trưởng đã kiên cường bảo vệ của phủ Tần thị, cuối cùng lại bị chính Tống Khinh Lan đâm chết, trên dưới Tần phủ hơn trăm mạng người đều bỏ mạng... Máu nhuộm đỏ cả một điền trang...

Rồi không lâu sau đó, nàng - Tần Mặc Trúc bị người bên cạnh phản bội, hắn ta đã nhận lệnh của Tống Khinh Lan đến chặt đầu cô đem về tế thánh...

Nực cười... Cô lại vì hạng người như hắn mà làm hại cả gia đình.. Tần Mặc Trúc hối hận rồi... Nếu có kiếp sau... Cô tuyệt đối sẽ không dính vào ái tình vô nghĩa này nữa!

Có lẽ trời cao có mắt, Tần Mặc Trúc đã sống lại một kiếp, nhưng nơi này không phải Tống quốc, nó được gọi là Đế Đô, nơi con người đã văn minh hơn, cũng không còn Hoàng Đế hay quan lại, nhưng tất cả đối với cô đều trở nên mơ hồ.

Kiếp trước cô là nữ tướng quân duy nhất của Tống Quốc, là lưỡi kiếm của Thái tử được người người ca tụng, nhưng kết cục cuối cùng lại chết nơi sa trường, còn là chính tay người mình yêu đưa lệnh nữa chứ...

Mà càng nực cười hơn là sau này người đợi lại luôn cho rằng Tống Khinh Lan là kẻ thâm tình khi ban phong hiệu cho cô sau khi hắn ta đăng cơ.

Hoàng hậu gì chứ! Phong hiệu gì chứ!

Cô chẳng cần gì cả, thứ cô cần bây giờ chính là mạng của Tống Khinh Lan! Hắn ta ám toán Tần phủ, giết hại trung thần, mưu đồ bất chính, cho dù cô có chết cũng không tha cho hắn...

Sớm thôi, cô sẽ vạch mặt hắn, để người đời về sau mở mắt nhìn rõ!

[...]

Tần gia này phải nói rằng là một gia đình trâm anh thế phiệt, nếu như nói rằng ở Thành Đô có phía Đông Cố đại, phía Tây Nam thành.

Thì ở Đế Đô này chính là phía Nam Tiêu phủ, phía Bắc Tần thiên.

Chính là muốn nói rằng ở phía Bắc này chính là lãnh thổ thiên hạ của Tần gia, người họ Tần ở đây không nhiều, nhưng chỉ cần là họ Tần đều biết nguồn gốc từ đâu.

Vì lẽ đó cho nên khi Tần Mặc Trúc nói rằng muốn gia nhập giới giải trí thì cha mẹ liền đồng ý, không chỉ thế mà để bảo vệ con gái út, cha mẹ của cô còn đầu tư vào công ty giải trí Hắc Mã - nơi mà Ảnh Đế Tống Khinh Lan đang trị vì.

Đương nhiên, là cũng chỉ để làm cho con gái vui thôi, chứ chút tiền đó so với Tần gia chẳng thấm vào đâu.

Hôm nay, sau hơn nửa tháng xuyên không đến đây thì Tần Mặc Trúc đã có nhiều sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt nhất chắc là phải nói đến ngày hôm nay rồi.

- Cha mẹ, con không muốn làm diễn viên của Hắc Mã nữa.

Tần Nam - người anh trai lớn của cô nghe vậy liền tức giận, còn đưa tay đập bàn, nói:

- Tần Mặc Trúc! Tuy rằng nhà chúng ta giàu nhưng giới giải trí không phải chỗ em muốn vào là vào, muốn ra là ra, em có nghĩ đến thể diện của Tần gia không hả?

Nhìn thấy anh cả hơi nóng tính thì Tần Bảo Xuyến - chị gái thứ hai của cô liền kéo tay anh ấy ngồi xuống, còn nhỏ giọng nói:

- Anh cả, em nghĩ rằng Tiểu Trúc đã nghĩ thông rồi, không muốn làm người của công chúng nữa, con bé hiểu chuyện như vậy là tốt mà.

Nhưng trái lại với thái độ vui mừng của Tần Bảo Xuyến thì Tần Chính Hoành - cha của cô ở thế giới này và Bạc Tú - mẹ của cô ở thế giới này liền bày ra dáng vẻ lo lắng, khoa trương hơn nữa đó chính là họ cầm đũa cũng rơi xuống rồi, liền phi đến bên cạnh cô, gấp gáp nói:

- Bé út, con sao vậy? Con thấy không khỏe ở đâu sao? Hay là ở Hắc Mã có người ức hiếp con? Chỉ cần con nói ra, cha nhất định sẽ dạy dỗ hắn cho đàng hoàng.

- Không có, là không thích nữa, muốn đi học thôi.

Khi này Tần Mặc Trúc mới thở dài ở trong lòng, xem ra thì thường ngày nguyên chủ hống hách đều có nguyên nhân...

#Yu~

Chương 2: Chơi đủ rồi, không vui nữa

Cuối cùng thì Tần gia cũng đã đồng ý cho Tần Mặc Trúc rời khỏi công ty giải trí Hắc Mã, nhưng đương nhiên muốn hủy hợp đồng cũng không phải dễ, đằng này cô còn đã kí với công ty hợp đồng dài mười năm, muốn bồi thường e là cũng cần một con số rất lớn.

Tuy là phải bồi thường nhiều tiền, nhưng Tần gia cũng không hề e ngại, còn để Tần Nam trực tiếp đến công ty Hắc Mã giúp cô giải quyết, không những thế mà ở bên cạnh còn có luật sư và vệ sĩ cực kỳ nghiêm ngặt.

Tần Nam nhìn cô, lại nói:

- Lần này lại giận dỗi vì Tống Khinh Lan ôm bạn diễn nữ sao? Em cũng đâu phải bạn gái người ta, giận dỗi cái gì chứ.

- Không giận. Không thích Tống Khinh Lan nữa, cũng không muốn ở lại nữa.

Khẩu khí của Tần Mặc Trúc đã làm cho Tần Nam ngạc nhiên lắm rồi, cách đây nửa tháng, khi cô mới tỉnh dậy đã náo loạn ở Tần gia một trận, lúc đó Tần Nam còn tưởng rằng vì Tống Khinh Lan hôn bạn diễn nữ mà Tần Mặc Trúc phát điên. Nhưng trong nửa tháng này quả thật cô em gái của cậu ta đã thay đổi gần như là hoàn toàn, suýt chút nữa là cậu ta đã không nhận ra cô rồi.

Riêng Tần Mặc Trúc bây giờ đang siết chặt nắm đấm, từ sau khi xuyên không đến thế giới này cô chưa từng nhìn thấy Tống Khinh Lan, hình ảnh của anh ta ở trên cái gọi là tivi cũng mờ nhạt không quá rõ ràng. Cho dù cô biết Tống Khinh Lan này không phải Tống Khinh Lan đã giết cô, nhưng cô vẫn hận... Hận hắn đến chết đi sống lại vẫn còn chưa đủ, cô muốn đọa hắn vào âm trì địa ngục, mãi mãi đừng hòng siêu sinh!

Đi đến công ty giải trí Hắc Mã, ai nấy đều che miệng nhìn cô rồi cười khúc khích, chẳng những thế mà còn bàn tán vô cùng xôn xao, lúc này một nữ diễn viên tuyến A đã đi đến trước mặt cô, sau đó còn nói:

- Tiểu Trúc Trúc đã đi làm lại rồi đó à? Chỉ vì ngã xuống hồ bơi một chút liền nghỉ dưỡng nửa tháng, xem ra là tiểu thư không làm được gì rồi.

Vốn dĩ Tần Nam còn muốn ra mặt, nhưng Tần Mặc Trúc lại không quan tâm, trực tiếp đi lướt qua cô gái kia mà không để lại chút thể diện nào.

Đương nhiên bị khinh thường như thế thì cô gái kia cũng không vui, liền bắt đầu nói bóng nói gió:

- Nghe nói rằng Ảnh Đế Tống dạo này rất được lòng nhà sản xuất phim, bao nhiêu phim cấp S, cấp S+ đều đến tìm anh ấy. Cũng hi vọng rằng con đỉa đói nào đó đừng dính lấy anh ấy nữa, tha cho người ta một con đường sống đi.

Tần Nam nghe hiểu hàm ý của cô ta đang nhắm vào em gái mình, anh ấy cũng không thoải mái nữa, trực tiếp chỉ tay thẳng mặt về cô gái kia, nói:

- Im miệng, nếu không đừng trách ông đây đánh phụ nữ.

- Ha, chẳng lẽ anh lại muốn đánh phụ nữ sao? Lẽ nào anh không sợ tôi bốc phốt anh à? Anh có dám...

Còn chưa để cô ta khua môi múa mép xong thì Tần Mặc Trúc đã bước đến, trực tiếp đánh cô ta một cái.

Tiếng *CHÁT* vang vọng khắp công ty Hắc Mã, lực tay phải mạnh đến mức nào mà khóe môi của cô gái kia cũng bật máu. Không chỉ vậy mà Tần Mặc Trúc còn lạnh lẽo, nói:

- Nói nhảm đủ chưa? Đủ rồi thì câm miệng lại. Cút!

Mặc kệ cô ta, Tần Mặc Trúc và Tần Nam lại tiếp tục đi xử lý việc cá nhân.

Đi vào văn phòng của ông chủ công ty giải trí Hắc Mã, vừa hay ở đây còn có Tống Khinh Lan nữa chứ.

Hai mắt của Tần Mặc Trúc liền mở to... Hắn ta... Tại sao hắn ta lại ở đây?

- Tống Khinh Lan!

Tống Khinh Lan nghe thấy người gọi tên mình liền quay người lại, Tần Mặc Trúc toàn thân run rẩy, gương mặt đó, vóc dáng đó, ngay cả ánh mắt đó cũng cực kỳ giống với tên khốn Tống Khinh Lan kia.

Tuy biết rằng hắn ta không phải nhưng cô vẫn hận, cô hận vì không thể trực tiếp xé xác hắn ra thành trăm, thành ngàn mảnh!

Còn ông chủ của Hắc Mã nhìn thấy túi tiền Tần gia liền vui vẻ bước đến chỗ của Tần Nam, còn nhỏ nhẹ nói:

- Tần thiếu, không biết tại sao hôm nay Tần thiếu lại có nhã hứng đến thăm công ty vậy?

- Tôi đến đây là giúp em gái hủy hợp đồng với quý công ty. Từ nay em ấy không làm người của Hắc Mã nữa.

Đừng nói là ông chủ Lý của Hắc Mã ngạc nhiên, tới Tống Khinh Lan cũng có chút kinh ngạc nhìn cô, vốn dĩ ai cũng biết Tần Mặc Trúc gia nhập giới giải trí là vì hắn ta, không chỉ thế mà còn lợi dụng mối quan hệ để có thể ở gần hắn ta...

Có lẽ vì được Tần Mặc Trúc để ý, nên tài nguyên của Tống Khinh Lan cũng nhiều hơn, sau đó là trở thành Ảnh Đế khi chưa đầy ba mươi tuổi.

Bây giờ nếu như đột ngột rời đi như vậy thì tài nguyên của hắn... Miếng mồi béo bở Tần gia phải làm sao đây?

Tống Khinh Lan nhìn cô, còn nhỏ giọng nói:

- Mặc Trúc, em lại đang bày trò gì nữa vậy? Sao đột nhiên lại hủy hợp đồng với Hắc Mã?

Tần Mặc Trúc bây giờ đến cái liếc mắt cũng cảm thấy không bằng lòng, trực tiếp nhắm nghiền mắt, lạnh lẽo nói:

- Chơi đủ rồi, không vui nữa.

Ông chủ Lý cũng có hơi khó xử, vốn dĩ trước kia công ty Hắc Mã cũng chẳng có tiếng tăm gì, sau này được Tần thị đầu tư nên dần mới có được vị thế ngày hôm nay, nếu như mà để túi tiền này chạy mất... Thì họ phải làm sao đây?

- Tần tiểu thư, chuyện này cô có cần nghĩ lại không, dù sao thì bồi thường hợp đồng cũng...

Tần Nam không có kiên nhẫn, anh ấy đập thẳng lên bàn làm việc của ông chủ Lý, thẳng thắn nói:

- Quẹt thẻ.

Dù rằng không muốn nhưng ở bên cô đã có luật sư lẫn vệ sĩ, nếu như ông chủ Lý không làm theo thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.

Tống Khinh Lan cảm thấy bản thân vẫn có giá trị để níu giữ cô, cũng đưa tay nắm lấy tay cô, nhưng đã Tần Mặc Trúc hất ra, còn nhíu mày, tỏ vẻ rất khó chịu, nói:

- Thứ dơ bẩn đừng chạm vào người tôi.

- Mặc Trúc... Em bị làm sao vậy? Hôm qua vẫn còn tốt mà...  Tại sao đột nhiên lại...

- Tôi không hứng thú với anh nữa, không được sao?

#Yu~

Chương 3: Đừng dọa bé con nhà tôi sợ

Gương mặt của Tống Khinh Lan có hơi sa sầm một chút, vì trước kia ai cũng biết Tần Mặc Trúc si mê hắn như điểu đổ, thiếu điều là đem thập lý hồng trang, tam thư lục lễ đến Tống gia để hỏi cưới hắn ta... Nhưng tại sao hiện tại... Mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Ông chủ Lý nhìn Tống Khinh Lan, nếu như Tần Mặc Trúc rời khỏi Hắc Mã thì cho dù hắn ta có tước vị Ảnh Đế thì sao chứ? Tài nguyên béo bở của Tần gia cuối cùng vẫn tốt hơn những thứ khác, bây giờ thì xong thật rồi... Thật sự mất trắng rồi...

- Khinh Lan, cậu nên chuẩn bị một chút, có lẽ sắp tới đây... Đại họa của cậu tới rồi.

- Anh đừng lo, cô ấy chắc chỉ là đang giận dỗi tôi lỡ hôn bạn diễn thôi, tôi đi dỗ là được rồi.

- Hi vọng rằng như lời cậu nói.

Sau đó thì Tống Khinh Lan cũng nhanh chóng đuổi theo cô, vừa hay đã nhìn thấy cô ở trước cửa công ty. Với tình thế nhìn thấy Ảnh Đế gấp gáp như vậy thì ai nấy cũng hóng hớt xem đã xảy ra chuyện gì.

Tống Khinh Lan không nói lời nào liền nắm lấy tay của Tần Mặc Trúc, còn nhỏ giọng nói:

- Mặc Trúc, chúng ta nói chuyện một chút đi, được không?

Tần Nam cũng lãnh đạm đẩy hắn ra, nếu như không phải trước kia bé út nhà cậu ấy để mắt đến tên này thì hắn nghĩ hắn có đủ bản lĩnh trèo lên vị trí Ảnh Đế à?

Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi rồi, bé út nhà họ Tần không còn hứng thú với hắn nữa, cậu ta cũng chẳng cần nhẫn nhịn làm gì.

- Tống Khinh Lan, tôi cảnh cáo anh đừng động vào em gái tôi. Anh không xứng!

- Mặc Trúc, anh biết em giận dỗi anh hôn Tạ Nặc thôi đúng không? Anh sẽ không hôn nữa, khi đó cũng chỉ là vô ý thôi, hơn nữa... Hơn nữa anh sẽ nói đạo diễn quay lại phân cảnh đó, có được không? Em... Có thể đừng rời khỏi Hắc Mã không?

Nếu như là trước kia hay nói đúng hơn là Tần Mặc Trúc trước kia thì chắc cô ấy đã nhảy cẫng lên vì vui mừng, đừng nói là Tống Khinh Lan nhìn cô, ngay cả Tần Nam cũng đưa mắt sang nhìn em gái, vì cậu ấy sợ rằng cô sẽ hối hận.

Nhưng gương mặt của Tần Mặc Trúc bây giờ không chút cảm xúc, đến một cái liếc mắt cũng keo kiệt không cho Tống Khinh Lan, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi nói:

- Nói xong chưa? Xong rồi thì tránh sang chỗ khác, chó ngoan không cản đường.

- Mặc... Mặc Trúc...

Có lẽ như đả kích này đã làm cho Tống Khinh Lan hiểu ra rằng hắn ta không phải cái rốn của vũ trụ, sẽ không có chuyện Tần Mặc Trúc sẽ mãi đứng chờ mình, nghĩ đến đây, hắn ta liền bước lên nắm lấy tay cô, sau đó còn gấp gáp nói:

- Tiểu Trúc, anh biết anh sai rồi, sau này anh sẽ không ôm hay hôn diễn viên nữ khác nữa. Chúng ta công khai yêu đương, có được không? Tiểu Trúc, em đừng giận, anh thật sự thích em mà.

- Thích tôi? Nói ra câu này anh có thấy buồn cười không?

- Tiểu Trúc...

- Còn tôi thấy rất buồn nôn. Cút!

Vốn dĩ Tống Khinh Lan định sẽ bắt đầu giữ cô lại, nhưng Tần Nam đã nhanh chóng đưa em gái lên xe, còn để vệ sĩ ở lại để ngăn cản hắn ta. Giương mắt nhìn cô rời đi, trong lòng của Tống Khinh Lan bây giờ đều đã vỡ vụn rồi...

Hết rồi... Hết thật rồi... Hào quang của hắn thật sự mất hết rồi...

[...]

Còn ở bên một nơi khác, một nụ cười đã hiện lên gương mặt vô cùng mê người kia, trên tay anh đang lướt mạng và đọc được tin tức cực kỳ sốt dẻo.

Một người con gái khác cũng lập tức đẩy cửa đi vào, còn thay người đàn ông kia háo hức, nói:

- La tổng, cô ấy đã rời khỏi Hắc Mã rồi. Bây giờ liệu tôi có nên gửi hợp đồng của Bạch Nguyệt đến cho cô ấy không?

- Không vội, cứ từ từ, đừng dọa mèo con nhà tôi sợ.

Anh là La Duật, là ông chủ của công ty giải trí Bạch Nguyệt, hay nói đúng hơn thì Bạch Nguyệt ở đây chính xác là Bạch Nguyệt Quang, anh vì muốn đứng ở trên cùng một chiến tuyến với người mình thích mà thành lập ra một công ty giải trí.

Và Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh không ai khác chính là cô mèo ba tư kiêu ngạo Tần Mặc Trúc.

Lúc trước khi anh nghe nói rằng Tần Mặc Trúc muốn ra mắt làm diễn viên thì anh đã rất vui mừng, còn muốn gửi hợp đồng của mình cho cô, sẵn đó nói ra hết tâm tư nguyện vọng của mình cho cô biết, nhưng ai mà có ngờ lúc đó La Duật lại nghe người ta nói rằng Tần Mặc Trúc đã vào Hắc Mã rồi.

Còn lý do là vì nơi đó có Tống Khinh Lan.

La Duật vốn dĩ còn định từ bỏ, nhưng không ngờ hôm nay lại đọc được một tin sốt dẻo như vậy, cả ngày hôm nay xem ra anh sẽ rất vui đây.

- Nhưng tôi không hiểu lắm, đột nhiên Tần tiểu thư này lại có thay đổi lớn như vậy? Nói không thích liền không thích nữa... Đúng là lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể.

La Duật liếc cô gái đó một cái, lại nói:

- Lý Nguyên Y, cô không phải phụ nữ sao?

Lý Nguyên Y ngơ ra... Phải ra... Cô ấy cũng là phụ nữ mà... Sao lại nói ra mấy câu ngu ngốc như vậy nhỉ? Đúng là sắp điên rồi.

- Cho người điều tra xem, bé con nhà tôi đang định làm gì tiếp theo.

Lý Nguyên Y liền gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng rời đi, chắc là ở cái đất Đế Đô này chỉ có một mình Tần Mặc Trúc không biết La Duật thích cô thôi nhỉ?

Nói cũng đúng, trước kia cô bận yêu đương mù quáng Tống Khinh Lan mà, nếu như mắt sáng sớm hơn một chút thì La tổng cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Haiz... Quả nhiên tình yêu sẽ khiến người ta thay đổi, cũng không có ai bình thường khi yêu. May mắn thật đó, cô ấy chưa rơi vào con quỷ tình yêu, chứ không thì cái công ty giải trí Bạch Nguyệt này chắc sẽ sớm rơi hết vào tay của Lý Nguyên Y thôi.

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play