Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hạo] NHẸ NHÀNG YÊU

Chương 1: Gia cảnh

...
...
Chị gái của con đang bệnh, chăm sóc chị cho tốt nhé! /xoa đầu/
...
...
Dạ con biết rồi, hì hì
...
...
Ngoan
_________________________
...
...
Mẹ ơi! Mẹ ngủ với con đi, con sợ
...
...
Con đã 5 tuổi rồi đấy! Tự về phòng tắt điện ngủ đi. Chị con đang bệnh ta phải chăm con bé
...
...
Nhưng....
...
...
Con còn nhiều lời ta đánh đòn đó
...
...
Nhưng...
...
...
RA NGOÀI! /quát lớn/
...
...
Dạ....
________________
...
...
Con lại ăn hiếp chị phải không?
...
...
Con...con không có /sợ sệt/
...
...
Con càng ngày hư. Hôm nay ta không dạy con thật không phải đạo!
...
...
NGƯỜI ĐÂU!!! /hét lớn/
Người hầu
Người hầu
Dạ phu nhân cho gọi /chạy đến/
...
...
Lấy roi ra đây
Người hầu
Người hầu
Nhưng....
...
...
NHANH!! /quát/
_______________
...
...
Hức..Hức...mẹ ơi..đừng đánh...con đau...hức
...
...
Quỳ ở đây bao giờ biết lỗi thì vào /bỏ đi/
...
...
Hức...mẹ...mẹ..ơi... đừng bỏ con mà...hức /Gọi lớn/
Cậu bé trạc 5 tuổi đang bị mẹ của mình nhốt ở bên ngoài giữa đêm. Em không ngừng khóc lóc, gào thét vì sợ. Cơn mưa lại đến thật đúng lúc, thấm vào từng da thịt, quần áo của em. Tiếng sấm vang lên từng đợt. Nó lại khiến em sợ hơn gấp ngàn lần. Nhưng cho dù có kêu la đến rát cổ họng, đến mức em tưởng như mình đã câm đến nơi rồi cũng chẳng ai mở cửa cho em vào nhà.
Nước mắt em lăn dài hai bên má không ngớt, hoà vào nước mưa. Em đưa mắt nhìn lên tầng 3 - căn phòng đang sáng đèn kia mà lòng đau như cắt. Em nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn. Em không gào thét nữa mà mặc cho bản thân đang ướt sũng, run lên từng đợt.
Chẳng biết hôm ấy em đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng sau đêm hôm ấy em dường như chẳng nói lấy một lời. Em hoàn toàn thay đổi. Từ một cậu bé vô lo vô nghĩ lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Ấy vậy mà giờ đây chẳng ai thấy nó nữa, thay vào là gương mặt không cảm xúc và...không thể nói...

Chương 2: Ngày đầu tiên

TF là ngôi trường danh giá bậc nhất Đại Lục. Với vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm Thượng Hải. Nơi đây dành cho những cậu ấm cô chiêu theo học. Tô Tân Hạo không ngoại lệ, gia đình em cũng thuộc dạng khá giả nên việc em theo học ở đây là chuyện bình thường. Không chỉ em mà còn có cả người chị gái lớn hơn em 1 tuổi.
Tô Tân Hạo từ nhỏ đã bị người khác nói là câm. Suốt ngày em không nói chuyện với ai kể cả chị gái hay ba mẹ của mình. Cũng vì lí do ấy mà em bị học sinh trong trường xa lánh và bắt nạt. Họ nói em là kẻ dị hợm, một đứa câm. Có hôm em còn bị bạo lực đến chết đi sống lại. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn sự im lặng.
Trái với em, Tô Ninh Di - chị gái của em lại được mọi người yêu quý bởi tính cách hoà đồng và thân thiện. Họ gọi cô là nữ thần bởi vẻ đẹp thuần khiết đáng yêu có thể đánh gục mọi con tim cả nam lẫn nữ.
Tô Tân Hạo tuy không nói, nhưng em lại học vô cùng giỏi. Dù bây là học sinh lớp 11 nhưng em lại được nhảy lớp lên 12.
__________12a5___________
Giáo viên
Giáo viên
Giảng vậy các em đã hiểu chưa?
Học sinh
Học sinh
Vâng!
Học sinh
Học sinh
Như đọc kinh ấy /nói nhỏ/
Giáo viên
Giáo viên
Em nói gì tôi nghe hết đấy! /liếc/
Học sinh
Học sinh
Đâu...đâu cô nghe nhầm ấy chứ em nào dám
/Reng....reng....reng/
Giáo viên
Giáo viên
Hôm nay đến đây thôi! Các em nghỉ /ra khỏi lớp/
Học sinh
Học sinh
Yaaa cuối cùng cũng thoát /vươn vai/
Học sinh
Học sinh
Xuống canteen với tao không?
Học sinh
Học sinh
Aaa đi đi chứ
Tô Ninh Di
Tô Ninh Di
Hạo Hạo ơi~ Xuống canteen với chị nhé /chạy vào/
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
.../gật đầu/
________Canteen_________

Chương 3: Bàn tán

Tô Ninh Di
Tô Ninh Di
Hạo Hạo ăn gì để chị đi lấy cho nè
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
.../Chỉ vào menu/
Tô Ninh Di
Tô Ninh Di
Em ăn một món hoài không ngán hả?
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
.../Lắc đầu/
Tô Ninh Di
Tô Ninh Di
Vậy chờ chị lát nhé /chạy đi/
Tô Tân Hạo đưa mắt nhìn theo bóng dáng của chị mình. Chẳng bao lâu những bàn xung quanh lại vang lên tiếng xì xầm. Đương nhiên em chính là tâm điểm để họ bàn tán.
Học sinh
Học sinh
Tiểu Di vậy mà lại là chị của thằng đó /mỉa mai/
Học sinh
Học sinh
Thằng câm đó không đủ đẳng cấp để đứng bên nữ thần
Học sinh
Học sinh
Đúng đúng
Tô Tân Hạo - Em
Tô Tân Hạo - Em
....
Em nghe. Em nghe hết từng câu từng chữ chúng nói. Em buồn. Em tổn thương...nhưng em lại không phản bác. Bọn chúng cho rằng đây là thứ em đáng nhận mà không ngại buông ra những lời cay độc ấy. Có phải thế giới đối xử tàn nhẫn với em quá không?
Tô Tân Hạo suốt 12 năm qua phải chịu đựng những thứ như thế. Sự xa lánh, sự khinh bỉ, sự mỉa mai dành cho em liệu có đáng không? Em từng nghĩ trên đời này nếu có người chịu đứng về phía em thì sẽ tuyệt như thế nào. Nhưng hiện thực quá tàn khốc, nó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến em thức tỉnh.
Cuộc sống của em cứ như một vòng tuần hoàn. Thật bạc bẽo và chán nản. Mỗi ngày ở trường nghe người khác nhục mạ mình, về nhà thì mẹ đánh mắng.
Mỗi khi ở bên cạnh chị gái em luôn cảm thấy tự ti về bản thân, trong lòng em lại chớm nở một chút gì đó gọi là ganh tị. Em ước mình cũng được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng. Em ước mình có những người bạn. Em ước...em ước rất nhiều. Nhưng có vẻ nó không thể thành hiện thực.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play