Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Chapter 1
Lại một nhát roi dán xuống thân thể nhỏ bé đầy những vết thương lớn nhỏ đang đổ máu ước tràn cả một cùng nền đất lạnh lẽo
Mạc/Cao Thanh Yên-Nu9
/Đau đớn/ Xin anh...tha cho em
Phó Lệ Quân-Na9
Cô nghỉ cô có thể thoát khỏi tôi sao?
Trên mặt người đàn ông thể hiện lên sự lạnh lùng tức giận, liếc nhìn người con gái kia mà đôi mắt lại tăng thêm sự lạnh lẽo
Mạc/Cao Thanh Yên-Nu9
Tại sao...anh không giết chết em luôn đi?
Phó Lệ Quân-Na9
Hừ! chết thì quá nhẹ nhàng với cô rồi, tôi muốn cô phải sống không bằng chết
Cô nhìn người đàn ông trước mặt mà lòng đầy đau đớn, người đàn ông cô yêu nhưng không bao giờ yêu cô, người đàn ông cô muốn chạm vào nhưng cô biết không bao giờ mình có thể với tới
Anh chỉ vì một hiểu lầm mà hành hạ tổn thương cô, anh chỉ tin những gì anh thấy mà không thèm nghe cô giải thích dù chỉ một lời
Anh tin rằng cô là người gây ra tai nạn khiến ba mẹ anh chết nhưng anh đâu biết rằng cô cũng chỉ bị hại bị người ta đem ra làm vật đỡ đạn
Mạc/Cao Thanh Yên-Nu9
/Cười khổ/ Rõ ràng là em không làm mà...
Phó Lệ Quân-Na9
Im đi chính mắt tôi nhìn thấy vậy mà cô còn chối à
Mạc/Cao Thanh Yên-Nu9
/Ngấn lệ/ Anh có từng yêu em không?
Phó Lệ Quân-Na9
/Lạnh lùng/ Chưa từng
Mạc/Cao Thanh Yên-Nu9
Vậy tại sao lại đề nghị kết hôn với em?
Phó Lệ Quân-Na9
Bởi vì cô có nét giống cô ấy
Mạc/Cao Thanh Yên-Nu9
Cô ấy sao? /Cười khổ/
Mạc/Cao Thanh Yên-Nu9
Hóa ra em cũng chỉ là người thay thế cố ấy là An Nhu đúng không?
Lại thêm một nhát roi nữa dán xuống thân thể nhỏ bé chằng chịt vết thương
Phó Lệ Quân-Na9
/Tức giận/Ai cho cô gọi tên cô ấy? Cô không xứng
Phó Lệ Quân-Na9
Cô nên biết điều một chút cô cũng chỉ là một món đồ chơi của tôi thôi
Phó Lệ Quân-Na9
Chơi chán rồi thì bỏ
Dứt lời anh đi thẳng ra ngoài bỏ lại cô gái trên người đầy vết thương trong một căn phòng tăm tối không một ánh sáng
Chapter 2
Mạc/Cao Thanh Yên-Nu9
Vẫn chưa đủ sao?
Phó Lệ Quân-Na9
Không đủ, bao nhiêu cũng không đủ
Hắn cứ thế mà điên cuồng cầm roi da quất mạnh vào người cô. Mạc Yên giờ đây chỉ như một con bút bê sứ có hình mà không có hồn, máu nóng bật ra đọng thành một màu đỏ hãi hùng nhuộm ướt cơ thể trắng bệch của cô
Mạc/Cao Thanh Yên-Nu9
Tại sao anh thà mạo hiểm tin lời một người ngoài cuộc, cũng nhất quyết không chịu tin em?
Bị đau đớn dày vò cuối cùng cô cũng rơi nước mắt. Nhưng căn bản khóc hay không hắn cũng chẳng màng, sự tủi nhục của cô càng biến thành liều thuốc an thần, tạo ra khoái cái tột độ trong mắt hắn
Phó Lệ Quân-Na9
Dựa vào quan hệ của chúng ta, lấy đâu ra tin tưởng?
Động tác hắn ngưng lại, roi da thôi càng quét trên người cô. Hắn bước đi trên máu, đem gót giày da bị biến thành màu đỏ đạp một nhát chí mạng vào bụng cô, âm thanh khàn khàn cố gầm lên từng chữ
Phó Lệ Quân-Na9
Tại sao lại phản bội tôi? Tại sao cô lại gián tiếp giúp bọn họ giết chết cô ấy?
Mạc/Cao Thanh Yên-Nu9
Hự /Ôm bụng/
Mạc Yên không còn sức cử động, cổ họng khẽ bật ra một tiếng. Những chuyện xảy ra sau đó cô căn bản không còn sức mà nhớ được
Chỉ biết được rằng khi bản thân tỉnh lại thì đã ở bệnh viện cũng không biết là ai đã đưa mình vào lúc đầu thì có nghĩ là Phó Lệ Quân nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chống biến đi vì người như hắn ta làm sao mà giúp cô được
Ngay lúc này cô chợt nhớ đến một người là Bạc Yến. Bạc Yến cũng có thể xem là bạn của hắn cũng là người duy nhất quan tâm cô trên thế giới tàn nhẫn này
Chapter 3
Bạc Yến
Mày không có tình người à? cô ấy yếu như vậy mà còn là con gái nữa
Phó Lệ Quân-Na9
Mặc kệ cô ta, nói với tao làm gì? Mày cho rằng tao và loại đàn bà hạ đẳng đó có quan hệ gì với nhau sao?
Phó Lệ Quân nâng vai, khóe môi cong lên nở một nụ cười giễu cợt
Bạc Yến nghe hai từ hạ đẳng thì liền tức giận nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà hỏi tiếp
Bạc Yến
Cho dù Mạc Yên có chết mày thực sự cũng không cảm thấy đau lòng sao?
Phó Lệ Quân-Na9
Sao? đau lòng à? /Nhếch môi/
Phó Lệ Quân-Na9
Nếu như cô ta thực sự chết, tao có thể niệm tình mua một cổ quan tài thật đẹp và một ô đất thật đắt để chôn cất cô ta
Bạc Yến
Thằng khốn chết tiệt
Trên trán Bạc Yến đã sớm nổi gân xanh, anh quay gót giày đi trở vào phòng cấp cứu
Đem đoạn ghi âm vừa rồi được ghi vào trong điện thoại bật ra, từng câu từng chữ của Phó Lệ Quân vang lên, vòng vào đầu Mạc Yên tựa như lời ma thú, hại cô cảm thấy hô hấp như ngưng trệ
Bạc Yến tắt đoạn ghi âm kia, ngồi xuống bên cạnh, Mạc Yên trầm giọng nói
Mạc/Cao Thanh Yên-Nu9
Không phải chuyện của anh
Hai tay nhỏ bé của Mạc Yên nắm chặt lấy tấm ga màu trắng của cái băng ca, giờ phút này ngoài nói như vậy ra, cô thực sự không thể nói thêm câu nào khác
Bạc Yến
Tại sao không phải việc của anh?
Bạc Yến
Mạc Yên em đừng chấp mê bất ngộ như vậy nữa
Bạc Yến siết chặt lấy vai cô, trong mắt hắn đã sớm hằn lên tia máu
Mạc/Cao Thanh Yên-Nu9
Yến, anh đang làm em đau
Mạc Yên kịch liệt chau mày lại, bả vai cô lúc này đang cảm thấy đau rát
Nghe thấy âm thanh run rẩy của cô, anh vội vàng thu tay lại
Bạc Yến sững sờ nhìn vào bàn tay mình vừa buông lỏng xuống, anh thực sự không muốn làm tổn thương cô
Bạc Yến
Thật xin lỗi, anh không phải cố ý làm em đau. Anh chỉ muốn em mau thức tỉnh. Tên Phó Lệ Quân kia căm bản không xứng với tình yêu của em
Mạc/Cao Thanh Yên-Nu9
/.../
Phó Lệ Quân-Na9
/Đạp cửa/ Cô ta là người của tao nên không đến lượt mày quan tâm đâu
Phó Lệ Quân-Na9
/Bế sốc cô lên/
Bạc Yến
/Chau mày/ Này cô ấy vẫn còn yếu đấy mày định dẫn cô ấy đi đâu?
Phó Lệ Quân-Na9
Không cần mày quan tâm /Đi/
Bạc Yến tức giận chân đá mạnh vào chân ghế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play