Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Boss Cưng Chiều Vợ Yêu

Bar Night Star

Màn đêm bao phủ khắp thành phố S, cũng là lúc thế giới đêm ngự trị. Những bóng đèn neon chiếu sáng trong đêm đầy sao, tại quán bar Night Star. Một quán bar nổi tiếng nhất ở thành phố S, thuộc địa bàn quản lý của bang Hắc Ưng. Ở đây phải có thẻ hội viên mới được vào, bar ở đây chỉ dành cho những thiếu gia, tiểu thư quyền thế hoặc là minh tinh mới có thể bước vào. Bởi vì ở đây một đêm phải mất mấy chục triệu usd.
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mập mờ làm cho không khí quán bar mờ ảo đi. Những người tụm ba tụm bảy lại nói chuyện phiếm, không thì đến đây tìm tình một đêm,... ở quầy bar có ba cô gái với thân chuẩn từng mili-mét đang ngồi cười đùa với nhau.
Lam Nhược Hy
Lam Nhược Hy
Ngọc, đây là quà sinh nhật của bà.
Người vừa nói là Lam Nhược Hy, năm nay hai mươi mốt tuổi, cao 1m72 đang là sinh viên đại học năm ba của một trường đại học nổi tiếng. Cô có gương mặt thiên sứ, một sắc đẹp trời ban mà người nào nhìn vào cũng ghen tị (trừ con trai). Là đại tiểu thư của Lam gia nhưng có một tuổi thơ đau khổ. Một vết thương lòng mà cô không thể nào quên được.
Lăng Ngọc
Lăng Ngọc
Cảm ơn.
Còn người này là Lăng Ngọc, là con gái duy nhất của gia tộc đứng thứ ba đó là Lăng gia. Năm nay hai mươi mốt tuổi, cao 1m70 là bạn thân của Nhược Hy, có khuôn mặt baby rất dễ thương. Người ngồi bên cạnh là Nguyệt San San, năm nay 21 tuổi, cao 1m68 là thiên kim Tập đoàn Queen chuyên kinh doanh về trang sức, là bạn thân của Nhược Hy và Lăng Ngọc. Trong ba người, cô là người nhát gan nhất nhưng không vì vậy mà bỏ rơi bạn bè trong lúc nguy hiểm. Cô bạn này có tính hơi trẻ con và nghịch ngợm.
Nguyệt San San
Nguyệt San San
Bạn bè cả, cảm ơn gì
Lăng Ngọc
Lăng Ngọc
Hứ! Tôi cảm ơn Tiểu Hy chứ có cảm ơn bà đâu?
Nguyệt San San
Nguyệt San San
Bà...Tiểu Hy....Ngọc bắt nạt tôi
San San chu môi đỏ, mắt uất ức nhìn về Nhược Hy khiến cô không khỏi bật cười. Nụ cười rất đẹp, để lộ hai má núm đồng tiền rất duyên.
Nguyệt San San
Nguyệt San San
Bà...cười gì chứ?
Lam Nhược Hy
Lam Nhược Hy
Không...không gì
Mà ở trong một góc của quán bar, Lôi Lạc Dương cầm ly rượu lắc nhẹ trong tay, chất sánh lỏng trong ly khẽ động theo. Đôi mắt phượng híp lại nhìn về phía Nhược Hy đang ngồi. Lôi Lạc Dương uống một ngụm rượu rồi dựa lưng vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần.
Nguyệt Hạo
Nguyệt Hạo
Dương, lâu rồi cậu không đến mà sao không nói câu nào?
Nguyệt Hạo bất mãn nhìn người bạn thân đang lạnh lùng dựa lưng vào ghế sofa. Nguyệt Hạo là tổng giám đốc của Tập đoàn Queen, chuyên kinh doanh về trang sức, ngoài ra còn có khách sạn. Năm nay 27 tuổi, cao 1m83, đẹp trai là một hoa hoa công tử.
Nghe Nguyệt Hạo nói vậy, đôi mắt đang nhắm của Lôi Lạc Dương mở ra, nhìn về phía người bạn tốt lạnh lùng thốt ra ba chữ làm cho ai kia tức ọc máu
Lôi Lạc Dương
Lôi Lạc Dương
Không hứng thú.
Nói xong liền cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, rồi đưa mắt nhìn sang chỗ Nhược Hy môi mỏng khẽ nhếch, để lộ một nụ cười hiếm hoi khó có mà thấy được, nhưng không may Nguyệt Hạo thấy được liền lên tiếng cười
Nguyệt Hạo
Nguyệt Hạo
Dương nhà ta cũng biết cười sao?
Lời nói của cậu ta thu hút sự chú ý của Mộc Kha, anh là cánh tay đắc lực của Lôi Lạc Dương kiêm bạn tốt, là tổng giám đốc Tập đoàn Thần Vũ dưới một người trên vạn người và cũng là nhị đương gia của bang Hắc Ưng. Năm nay 25 tuổi, cao 1m85 đẹp trai và mang theo một nét lạnh lùng nhưng vẫn thua xa Lôi Lạc Dương.
Mộc Kha
Mộc Kha
Có sao?
Mộc Kha lạnh lùng nhìn Nguyệt Hạo, vẻ mặt không tin nói nhưng chưa để cậu ta trả lời, thì đã nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của ai kia. Làm những lời muốn nói đều phải nuốt vào, nhưng vẫn không quên lườm anh một cái. Miệng thì cứ lẩm bẩm y như con nít non vậy...
Nguyệt Hạo
Nguyệt Hạo
Ta nói đúng chứ có sai đâu...
Mộc Kha thấy cậu tự kỉ một mình mà Lôi Lạc Dương đã rời khỏi. Đành lên tiếng nhắc nhở
Mộc Kha
Mộc Kha
Cứ tiếp tục.
Nói xong để ai đó một bụng nộ khí, liền đứng dậy rời đi.Về phần Nhược Hy, do hôm nay là sinh nhật của Lăng Ngọc nên cô rất vui vẻ và gỡ bỏ lớp ngụy trang bên ngoài. Nhưng đây cũng lần đầu cô bước chân vào bar.
Nguyệt San San
Nguyệt San San
Tiểu Hy, bà đi vậy ba bà có nói gì không?
San San lo lắng nhìn cô, thận trọng hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là một từ lạnh lùng của cô.
Lam Nhược Hy
Lam Nhược Hy
Không.
Nhược Hy cầm ly rượu nhẹ uống hết rồi đứng lên
Lam Nhược Hy
Lam Nhược Hy
Mình về trước.
Lăng Ngọc
Lăng Ngọc
Về cẩn thận.
Lăng Ngọc nhìn bóng dáng Nhược Hy đi nói với theo, sau đó quay sang nhìn San San lắc đầu nói
Lăng Ngọc
Lăng Ngọc
Đừng nhắc đến chuyện gia đình của Tiểu Hy nữa.
San San như biết mình có lỗi, mắt ứa nước nhìn Lăng Ngọc gật đầu một cái.
Lăng Ngọc
Lăng Ngọc
Về thôi.
Thế là cả hai người ra về và bánh xe định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.

Gặp mặt

Sáng hôm sau, Nhược Hy đang cuộn mình trong ổ chăn ấm thì đồng hồ báo thức reo lên, đánh thức giấc ngủ quý giá của cô. Nhược Hy lăn qua lăn lại trên dường cuối cùng ngồi bật dậy. Không khí của mùa đông làm cô rùng mình một cái, nhìn lên đồng hồ. Sáu giờ sáng, cô thở dài lê bước chân mệt mỏi xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Sau mười lăm phút, Nhược Hy đi ra trên người mặc chiếc áo len màu trắng cao cổ, quần dài màu đen tới mắt cá chân. Chân mang đôi giày cao cổ, tóc được cột gọn tai đeo phone nghe nhạc. Bên ngoài khoát thêm áo khoác màu vàng bên trên có lông màu trắng. Nhược Hy nhìn mình trong gương một lần nữa, hài lòng gật đầu rồi mới cầm túi sách ra khỏi nhà khi đồng hồ điểm 6h30". Hôm nay là lễ giáng sinh nên cô chẳng muốn ở nhà dù chỉ một chút. Bởi vì, nhà cô sẽ tổ chức tiệc nhưng cô chẳng bao giờ được tham dự kể từ khi mẹ mất. Nên cái tên Lam Nhược Hy đại tiểu thư Lam gia mọi người cũng dần quên đi.
Không khí se lạnh của cuối đông, những buổi tiệc tùng để tụ họp gia đình mà bây giờ cô lại như vậy đây. Nhược Hy thở dài, nhìn những cặp tình nhân mà lòng thấy tủi thân. Ai ra đường cũng có đôi có cặp, vậy mà cô chỉ có một mình, thật là....
Nhược Hy đưa mắt nhìn khung cảnh được người ta trang trí khác hẳn ngày thường. Những cây thông được trang trí trong các quán còn có dán hình ông già noen. Vừa đi, vừa ngắm cảnh nên cô cũng chẳng biết khi nào thì đã đến trại cô nhi viện. Hôn nay, cô nhi viện Thân Ái sẽ tổ chức tiệc giáng sinh cho các em nhỏ, nên cô đến để giúp.
Bé gái
Bé gái
A, chị Tiểu Hy đến rồi.
All
All
Chị Tiểu Hy, chào chị.
Cả lũ trẻ đồng thanh, quay quanh bên cạnh Nhược Hy chào hỏi, cô cười mỉm đưa tay xoa đầu lũ trẻ.
Lam Nhược Hy
Lam Nhược Hy
Vào trong thôi.
Viện trưởng
Viện trưởng
Con đến rồi.
Lam Nhược Hy
Lam Nhược Hy
Vâng ạ, mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi ạ?
Viện trưởng
Viện trưởng
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần chờ vào buổi tối.
Viện trưởng cười nói, sau đó hàn huyên vài câu thì rời đi có việc bận.
Tập đoàn Thần Vũ
Do là cuối năm nêm mọi người công việc đều tấp nập, không có thời gian để nghỉ ngơi. Ở tầng cao nhất của tòa cao ốc, phòng tổng tài
Trợ lý Hàn
Trợ lý Hàn
Lôi tổng, 9h ngài có buổi gặp đối tác, 12h hẹn đi ăn cơm, chiều 2h có cuộc họp và 7h tối nay ngài sẽ đến cô nhi viện Thân Ái
Lôi Lạc Dương
Lôi Lạc Dương
Cậu hủy hết lịch trình đi, tối nay tôi sẽ đi cô nhi viện Thân Ái một mình.
Trợ lý Hàn
Trợ lý Hàn
Dạ.
Lôi Lạc Dương
Lôi Lạc Dương
Không còn việc gì thì có thể đi.
Trợ lý Hàn đi được mấy bước như nhớ ra điều gì liền quay lại nói.
Trợ lý Hàn
Trợ lý Hàn
À, tổng tài đây là tư liệu ngài cần.
Trợ lý Hàn đưa cho Lôi Lạc Dương một sắp tư liệu mà trong lòng khó hiểu. Tổng tài từ khi nào thì hứng thú với phụ nữ chứ? Còn kêu mình đi điều tra, bất quá là chuyện của sếp nên dù thắc mắc tới đâu cũng không dám hỏi.
Lôi Lạc Dương
Lôi Lạc Dương
Để đó, cậu có thể ra ngoài.
Lôi Lạc Dương vẫn dựa lưng vào ghế làm việc nói, sau khi trợ lý Hàn rời đi anh nhanh chóng ngồi bật dậy cầm sắp tư liệu xem. Khi xem có lúc nở ra một nụ cười còn có lúc thì nhăn mày thật là khó hiểu.
7h tối, tại cô nhi viện Thân Ái
Cảnh vật xung quanh được trang trí vô cùng bắt mắt, cây thông to được trang trí rất đẹp, ở bên còn có sân khấu để tổ chức văn nghệ cho các em trong cô nhi. Còn có rất nhiều người đến đây làm từ thiện. Buổi tiệc diễn ra được mười lăm phút thì một chiếc xe BMW dừng trước cổng cô nhi. Bước xuống là người đàn ông có mái tóc đen con ngươi đen lạnh lùng, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean chân mang giày thể thao trắng, khác hẳn với khí chất cao quý, uy nghiêm lạnh lùng như ngày thường. Bây giờ, Lôi Lạc Dương cho người khác có cảm giác thư thái khi tiếp xúc hơn.
Lúc này anh đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhược Hy thì từ khi thấy Lôi Lạc Dương, cô nhìn anh đến ngây ngốc.
Lam Nhược Hy
Lam Nhược Hy
*Thật đẹp trai a!*
Nhược Hy nhìn Lôi Lạc Dương không chớp mắt, tình cờ anh quay lại bốn mắt chạm nhau. Nhược Hy xấu hổ cuối gầm mặt xuống, cái này có tính là bị bất tan quả khi nhìn trông anh không đây? Mà còn nhìn đến ngây người nữa chứ, Nhược Hy rủa thầm trong bụng. Lôi Lạc Dương lúc thấy cô nhìn anh, thì anh nở một nụ cười, nhìn Nhược Hy bằng ánh mắt dịu dàng, bất quá cô cũng không thấy được vì Nhược Hy đã cuối mặt xuống để không bị Lôi Lạc Dương nhìn thấy sự thẹn thùng của mình.

Đêm giáng sinh định mệnh

Lôi Lạc Dương bước thẳng hướng cô mà đi, Nhược Hy không biết làm gì chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn khoảng cách hai người càng gần. Cô lúng túng không biết nói gì khi đứng đối diện với anh. Nhược Hy len lén đưa mắt nhìn Lôi Lạc Dương, khi nhìn ở cự li gần cô thấy anh càng thu hút sự chú ý hơn. Mặt anh thật đẹp, trán cao môi mỏng, mày kiếm, mắt phượng đang híp lại nhìn thẳng vào cô.
Lam Nhược Hy
Lam Nhược Hy
Chào... chào anh.
Lôi Lạc Dương
Lôi Lạc Dương
Chào, tôi tên Lôi Lạc Dương, còn em?
Lam Nhược Hy
Lam Nhược Hy
Tôi tên Lam Nhược Hy.
Cô rút tay ra đưa tay sờ sờ mũi nói, nhưng cô không biết hành động này trong mắt ai kia thì dễ thương vô cùng. Nhược Hy thấy anh cứ nhìn vào mình, có chút không tự nhiên hỏi
Lam Nhược Hy
Lam Nhược Hy
Mặt tôi dính gì sao?
Lôi Lạc Dương
Lôi Lạc Dương
Phải.
Nghe Lôi Lạc Dương nói thế, Nhược Hy đưa tay lên sờ khắp mặt mình, Lôi Lạc Dương thấy hành động đáng yêu này của cô thì không khỏi bật cười. Nghe thấy tiếng cười của Lôi Lạc Dương, Nhược Hy đỏ bừng mặt vì biết mình bị lừa. Lôi Lạc Dương thấy cô mắc cỡ thì không trêu cô nữa, đưa tay lên dịu dịu dàng xoa đầu Nhược Hy. Bất chợt, những bông tuyết rơi xuống trong không khí đêm, những bông tuyết có lẽ là điểm nhấn đẹp nhất.
Lam Nhược Hy
Lam Nhược Hy
Wow, tuyết rơi rồi
Lam Nhược Hy
Lam Nhược Hy
Thật đẹp...
Nhược Hy đưa tay hứng những bông tuyết rơi vào tay rồi lại tan biến. Bất giác cô nở một nụ cười tươi, khiến Lôi Lạc Dương nhìn đến ngẩn người
Lôi Lạc Dương
Lôi Lạc Dương
Em cười nhìn đẹp hơn đấy.
Lam Nhược Hy
Lam Nhược Hy
Hả?
Nhược Hy bất ngờ khi anh nói như vậy, cô quay sang nhìn anh bằng đôi mắt nghi hoặc. Lôi Lạc Dương không nói gì, chỉ tiến lại gần cô hơn 5cm...3cm....2cm...môi của anh chỉ cách cô 2cm, chỉ cần động một tí thì có thể là môi chạm môi a. Nhược Hy mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hai tay cô giờ phút này đang đặc lên lòng ngực cứng rắn của anh, mặt quay đi hướng khác để không phải nhìn vào con ngươi đen nóng rực của Lôi Lạc Dương.
Lôi Lạc Dương
Lôi Lạc Dương
Nhìn anh.
Giọng khàn khàn của Lôi Lạc Dương vang lên bên tai cô, Nhược Hy cảm nhận được hơi nóng của anh phả vào tai mình, cô không tự chủ được khẽ rên một tiếng. Cô thề, đây là lần đầu Nhược Hy cô tiếp xúc với con trai mà phải nói là đàn ông mới đúng, gần như thế này. Mặt cô bây giờ đã đỏ hơn trái cà chua chín rồi, Lôi Lạc Dương thấy Nhược Hy vẫn không nhìn mình, anh lấy tay nâng cầm cô lên. Mắt cô nhìn thẳng vào anh, Nhược Hy miệng lắp bắp định nói nhưng lại thôi. Làm cho môi anh đào khẽ mở rồi đóng lại, khiến Lôi Lạc Dương nuốt khang.
Anh áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi anh đào của cô, Nhược Hy trợn tròn mắt không thể tin nhìn Lôi Lạc Dương. Trời! Cô đang mơ phải không? Anh ta đang...hôn cô, mà đây là nụ hôn đầu của cô nữa chứ? Lông mi khẽ run, Nhược Hy không biết mình nên làm gì mới tốt, cô định đưa tay lên đẩy Lôi Lạc Dương ra nhưng Nhược Hy lại làm ngược lại, cô bất giác quàng tay qua cô anh đáp trả lại nụ hôn. Lôi Lạc Dương thấy vậy liền ôm chặt eo cô hơn, tay còn lại giữ gáy của Nhược Hy. Lôi Lạc Dương hôn đến khi Nhược Hy cảm thấy mình sắp ngộp chết vì thiếu không khí, thì anh luyến tiếc rời khỏi môi cô. Nhược Hy bị anh hôn đến tay chân bủn rủn đến không còn sức, nên cô ngã vào lòng ngực cứng rắn của Lôi Lạc Dương mà thừa cơ hội hít lấy không khí. Lôi Lạc Dương tay vuốt vuốt lưng để giúp Nhược Hy thuận khí, khi lấy được bình tĩnh Nhược Hy liền đẩy Lôi Lạc Dương ra, nhìn anh nói không nên lời. Cũng may, ở đây đông người không thì cô chết toi. Lôi Lạc Dương nhìn bộ dạng ngó đông ngó tây của cô thì phì cười.
Lam Nhược Hy
Lam Nhược Hy
Anh...anh cười gì chứ?
Lôi Lạc Dương
Lôi Lạc Dương
Nhìn em rất dễ thương.
Lôi Lạc Dương hôn lên trán cô nói, nhìn hành động của anh, Nhược Hy chỉ biết im lặng không nói thêm gì. Nhưng trong lòng cô luôn thắc mắc, tại sao lại để cho Lôi Lạc Dương hôn.
Không phải cô ghét sự động chạm của người khác, đặc biệt là đàn ông sao? Nhưng khi Lôi Lạc Dương chạm vào cô, Nhược Hy không có cảm giác bài xích cùng với ghê tởm. Chẳng lẽ như người ta nói "vừa gặp đã yêu" sao? Chẳng lẽ cô đã thích anh? Nghĩ đến đây, Nhược Hy liền nhìn sang phía Lôi Lạc Dương, mà anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.
Tim Nhược Hy không ngừng đập "thình thịch...", bỗng chóc hai má cô nhiễm một tầng màu hồng trong đáng yêu vô cùng. Mà lúc này Nhược Hy cảm thấy bầu không khí xung quanh mình có chút kì quái, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Lôi Lạc Dương và cô đều không nói câu nào làm cho Nhược Hy căng thẳng vô cùng. Đưa mắt nhìn xung quanh thì mọi thứ vẫn như cũ, mọi người vẫn cười đùa nói chuyện với nhau. Mà cũng ngay lúc này, Lôi Lạc Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
Lôi Lạc Dương
Lôi Lạc Dương
Đã muộn, anh đưa em về.
Lam Nhược Hy
Lam Nhược Hy
Nhưng...
Nhược Hy chưa nói hết câu, đã bị Lôi Lạc Dương cầm lấy tay dẫn ra xe. Anh để Nhược Hy ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô xong, Lôi Lạc Dương mới đi qua ghế lái và khởi động xe rời khỏi cô nhi viện Thân Ái.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play