Truyện này là do tôi remake, sẽ có phần khác so với truyện cũ. Những yếu tố gây khó chịu thậm chí ghê tởm có thể sẽ có thời lượng xuất hiện nhiều hơn
Tác giả
Nếu có hứng thú tôi sẽ ra chap còn không thì thôi
Tác giả
Cặp chính hoặc nhân vật chính chỉ mang tính chất dẫn dắt, cốt truyện không chỉ xoay quanh họ
Tác giả
Còn về vấn đề lời thoại, diễn đạt, tính cách nhân vật nên góp ý chứ đừng chửi. Nếu có phần nào khó hiểu cứ thoải mái hỏi tôi
---------------------
Mọi thứ đang dần thay đổi...
Đến một lúc nào đó tôi nghĩ có lẽ sẽ chẳng còn chút sự sống nào vương vấn ở đây, kể cả tôi. Tôi lặng lẽ đứng yên trong không khí ồn ào...nhưng không phải của sự náo nhiệt
Hắn ta nhìn tôi, cái khăn quàng che đi đôi mắt sắc sảo đó nên tôi còn không biết hắn ta nghĩ gì về tôi, nhưng tôi biết rằng chả tốt đẹp gì khi nhìn nào nó cả
Mặc dù tôi chưa hề quen biết hắn, dù có sau này tôi cũng không quá chắc chắn về nó
Có vẻ...hắn ta biết cha tôi đấy
--------------------
"Ông ta đã dạy dỗ ngươi rất nhiều nhỉ?"
Giọng nói của hắn cảm giác như đang phán xét tôi vậy, lạnh...rất lạnh. Tôi suy nghĩ một hồi, chẳng biết nên nói gì cho khôn ngoan, tôi cảm thấy kẻ trước mặt chí ít cũng phải lớn hơn tôi
Kì lạ thay tôi vẫn chưa thể biết được đôi mắt của hắn ra làm sao, khăn quàng trên cổ hắn cứ bay phấp phới, che đi ánh nhìn về phía tôi
Thế cũng tốt...dù sao tôi cũng chẳng muốn chịu thêm áp lực, cha tôi mất rồi, tôi không chắc nên nói với hắn ta điều đó không, tôi cảm giác hắn ta không phải tìm tới tôi mà là cha tôi vậy. Nếu đó là lí do của hắn thì tôi vẫn còn chút thắc mắc
Cuối cùng tôi mở lời
Anyan
Ngươi đang tìm cha của ta đúng chứ?
Nụ cười của hắn đột ngột biến mất khiến tôi khá hoang mang, tôi nhìn xuống dưới đất, mong rằng hắn ta không để tâm mấy
Tôi lại nghe thấy tiếng cười nhẹ rồi
"Cũng có thể...hoặc là không...không phải vậy, là thứ liên quan"
Trong tâm trí tôi tồn đọng sự khó hiểu bao quanh hắn ta, thú thật lời nói của hắn khiến tôi có chút nghi hoặc, vì tôi đang đứng trước mặt hắn kia mà
Không...mà là trước mặt ba người...
"Thôi...ta nghĩ nên đi vào vấn đề chính luôn...có kẻ đang không vừa lòng với điều đó..."
Kẻ mà hắn ta nhắc đến chỉ có thể mà một trong hai tên kia mà thôi, nhưng...đây chả phải chủ đề tôi nên quan tâm. "Thứ liên quan" mà hắn nói...
"Thứ liên kết chặt chẽ nhất..."
Chợt có hai cánh tay vòng từ đằng sau ôm chặt tôi, khi tôi ngoảnh lại, tên đó mỉm cười rất tươi. Tôi không khỏi bất ngờ, sự thân mật đột xuất này tôi chẳng biết nên nói gì
Mà khoan...giọng nói lúc nãy cũng khác lắm, hay là từ tên đang ôm tôi mà ra, tôi thậm chí còn không có thông tin gì về hắn cả...tôi khá lo...
"Ta nhận thấy ngươi quả thực có chút...đặc biệt"
Tôi...đặc biệt ư? Hắn ta đang nói cái quái gì vậy chứ?
"Tốn thời gian vào mấy lời vô bổ ư? Vô giá trị..."
Tên còn lại cất giọng khó chịu. Tôi nghĩ họ đang đấu khẩu với nhau...có lẽ không mấy hòa thuận
"Vô giá trị mà ngươi nói...cũng có tí cái để lợi dụng trong đó đấy..."
"Chỉ vì thú vui ích kỷ..."
"Ích kỷ? Ích kỷ ở đâu nhỉ? Chà...ta phải nói sao đây? Cả ba chúng ta đang thỏa thuận vào thứ gì? Tất cả đều có lợi ích như nhau mà thôi. Ngươi là đang cảnh giác đó à?"
Không khí căng thẳng...tên đằng sau tự nhiên ôm chặt tôi hơn
"Phải...đó chính là ngươi...nhưng chắc chắn không phải chỉ là hồn thơ cảm xúc..."
Bọn chúng nói gì? Tôi...không hiểu...chẳng hiểu gì cả...
"Kye à, thả lỏng ra một chút, cậu bé kia chí ít cũng lớn tuổi hơn bản thân ngươi, nên đối nhân xử thế cho tốt"
"Bản thân ta ư? Ngươi nên phân biệt rõ ràng đi"
Rốt cuộc hắn buông tôi ra rồi, hắn ta tiến lại gần chỗ đám người kia
"Vận may đúng là không yếu, ngươi có muốn sự sống tồn tại thêm lần nữa không?"
Anyan
Có...tất nhiên rồi...
"Tốt...cứ vui vẻ lên, điều đó là cần thiết cho ngươi đấy. Chúng ta sẽ cùng chơi với nhau"
Tôi thấy bất an quá...tôi cứ cúi mặt xuống
"Nhưng...tất nhiên trò chơi nào đều có lợi và hại...nếu ngươi đủ quyết tâm, thì sự sống trên nhân gian vẫn còn hi vọng"
Hả? Cái gì...? Hắn định...
Tôi chưa kịp phản ứng, cả ba đều rời đi, tôi còn chưa biết tên họ nên đã gọi lại
Anyan
Khoan đã! Ta còn chưa biết danh tính của ngươi mà!
Một mình hắn ta đứng lại, cũng chẳng quay lại nhìn tôi một cái
"Thời gian sẽ cho ngươi biết"
------------------
Tác giả
👉👈
Tác giả
Được khum mấy ní? ;v;
"Cậu ấy..."
Tôi đã hiểu...
Chỉ vì tôi cũng giống bọn chúng...một trong bọn chúng
Nên chúng mới dùng cách này mua vui...tôi dường như choáng váng, tiếng hét cứ vang vảng bên tai tôi, thật khó chịu làm sao. Nhưng tôi nghĩ không nên lơ là với nó
Ít ra nó vẫn còn là cơn gió thoáng bên tai
Tôi sợ sự im lặng không thoải mái. Tôi mệt rã rời, tôi chả hiểu sao lại mệt mỏi đến mức như vậy. Tôi muốn chợp mắt, mà lại khó khăn quá
Tôi cảm tưởng tôi sẽ ngủ mãi mãi
"AHHHHH!"
Anyan
//Giật mình ngồi dậy// Ha...
Anyan
Ừ nhỉ...? Cha mất rồi mà...
Anyan
Khoan...! Tiếng hét này đâu phải của cha! //ngó nghiêng xung quanh kiểm tra - rời khỏi giường//
Tôi lao nhanh ra ngoài, tuy nhiên lại chả lấy một bóng người, tôi thật đãng trí. Trong đầu tôi tự nhiên lóe lên suy nghĩ bất khả thi nhất, tiếng hét của phàm nhân, tôi nghĩ tôi điên rồi, nhưng chỉ duy nhất một khả năng là vậy
Tôi nhanh chóng lấy tấm khăn choàng, nó sẽ bảo vệ được tôi ở cả hai phía. Thực sự đã có quá nhiều thứ xảy ra
---------------------
Ông trời đang trêu ngươi tôi ư?
Khung cảnh quá đỗi bình thường khiến tôi phát ốm. Trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng ra, do tôi nghĩ quá nhiều hay là...do bọn chúng đang nhắm cơ hội trêu đùa tôi?
Tôi gần như muốn khóc ngay lúc đó...
"Xin chào, anh có vẻ là người mới ở đây"
Giọng điệu thân thiện không quen không biết này...bộ dạng của tôi trông thảm hại đến mức vậy ư?
Anyan
//Quay lại// Ồ...cậu là...
"Đừng dè chừng như vậy chứ? Anh là người mới ở đây đúng không?"
Anyan
Ừm...có thể coi là như vậy...
"Trông anh ủ rũ quá, chắc chưa quen sống ở đây nhỉ? Không sao đâu, lần đầu ai cũng thế thôi mà"
Cậu bé này coi bộ là người rất tốt, cậu ấy niềm nở với tôi, cười cười nói nói với tôi như thể chúng tôi là bạn từ lâu
"Hmm...để bồi bổ tinh thần, em rủ anh đi mấy quán nước có view đẹp nha, hay là đi bằng đường dạ dày?"
Anyan
Tôi...tôi chưa chắc lắm...có thể cho tôi biết đây là đâu không?
"Đây là phố Sakura, họ đặt tên phố như vậy là vì có rất nhiều cây hoa anh đào trải dài đường bộ"
Anyan
Việc này khá kì lạ...nhưng hãy cho tôi biết liệu đã từng xảy ra chuyện gì ở đây không?
Anyan
Tôi...tôi muốn tìm hiểu đôi chút
"Ồ...cuộc sống ở đây rất bình yên, chả lo chuyện xấu gì xảy ra đâu. Anh lo xa quá, này uống chút nước đi"
Cậu ấy còn tốt tính tới nỗi chuẩn bị cho tôi ly nước...
Anyan
//Cầm lấy cốc nước// Cảm ơn...
Tôi định uống nó, nhưng chợt dừng lại, giác quan của tôi mách bảo rằng ly nước này không phải chất tốt lành gì. Thấy lạ, cậu bé hỏi tôi sao phải ngại ngùng tới vậy
Anyan
Xin lỗi...tôi chưa tiện...để sau vậy
Tôi đưa ly nước cho chủ của nó, cậu ấy mỉm cười, hay tay đưa ra chủ ý muốn nhận, nhẹ nhàng vuốt hai tay của tôi khiến tôi rùng mình làm rơi ly nước. Tiếng động khá to, những người ở cự li gần tò mò nhìn chúng tôi
Cậu ấy vẫn cười, biện hộ cho tôi chỉ do sơ suất mà ra. Tôi chẳng hay mình bị làm sao, cậu ấy cực kỳ thân thiện nhưng tôi lần này đến lần khác muốn né tránh, thậm chí cảnh giác
Ly nước vỡ tan, mảnh thủy tinh khắp trên đất...tôi chả có gan quan tâm, hơi kinh tởm đôi chút...
Cậu ấy chào tạm biệt tôi, định rời đi, điều này diễn ra tương tự như khi bọn chúng chia tay tôi
Anyan
Cậu ơi...tôi rất muốn hỏi tên của cậu, tôi thấy cậu rất tốt nên...
Cậu vẫn giữ nụ cười đó, nụ cười luôn là thứ chữa lành, mà tôi âm thầm ớn lạnh nó, linh tính mách bảo tôi nên cẩn thận...
"Tên em là GL"
Tôi...nên chấp nhận hay từ chối cậu ấy đây? Thật sự phải làm đến mức này sao?
Dưới chân núi có ai đó?
GL...cái tên rất lạ mà cũng rất hay, tôi bắt đầu để ý cậu ấy, nhưng tôi vẫn không thể quên đi nhiệm vụ của mình. Chỉ là thời gian này khó khăn thêm...
Cậu ấy thực sự là ai?
Tôi nắm chặt gấu áo của chính mình, đột ngột thở dốc một cách kì lạ, tại sao bây giờ tôi lại bị như thế? Chắc hẳn tôi quá hồi hộp hay do tôi đã phản lại sự cảnh giác của bản thân?
Nào ngờ tôi dễ rung động tới vậy...
Tôi bắt đầu rời đi chỗ khác, cái cảm giác đông đúc làm tôi thoải mái cực kỳ, đặc biệt họ còn cười nói này nọ. Tôi ngắm cảnh một hồi, nhận thấy mình đang ở gần chân núi, có ý định quay lại, thứ giữ chân tôi là tiếng rên rỉ của ai đó, nó khá nhỏ, dường như không phải vì khoái cảm
Tôi lưỡng lự một chút, thôi thì khả năng tự vệ của tôi cũng chả phải quá yếu ớt nên tôi quyết định kiểm tra thử. Tới nơi, tôi khá hoang mang, thì ra là một cậu bé đang nằm đó với cái chân bị thương, bên cạnh đó là giỏ quà nhỏ đựng đầy những bông hoa hiếm
Tôi ngó ngàng xung quanh, không có bóng hình của ai khác ngoài hai chúng tôi. Tôi thở dài, sử dụng khả năng chữa lành trong khi cậu bé còn đang rên rỉ vì cơn đau
Nó lành lại rồi cũng là lúc tôi đứng lên định bỏ đi luôn, nhưng nghĩ kỹ...thì bỏ mặc cậu bé ở đây cũng chả phải chuyện nên làm
Nhưng tôi khá lo lắng, chẳng phải vì tôi sợ cậu bé phát hiện, mà...tôi cảm giác có ai đó quay lén tôi vậy...tôi nhìn về phía sau, cụ thể là phía bụi cây. Tôi cố gắng gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình và tự nhủ rằng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường
Tôi nhẹ nhàng bế cậu nhóc ấy lên, lợi dụng chút pháp thuật giấu cái giỏ hoa vào trong áo choàng, vấn đề của tôi bây giờ khá khó nói, nhà của cậu ấy ở đâu nhỉ?
Sau bao nhiêu phút giây đi khắp phố hỏi han, tôi cuối cùng cũng tìm được căn nhà nhỏ mà cậu ấy đang ở, cửa nhà khóa chặt, tôi đặt cậu xuống chiếc ghế dài ngay trước nhà, lục lọi quần áo của cậu xem có chìa khóa hay không, trông tôi chả khác gì kẻ trộm đang cố hành động trong khi chủ nhà đang trong giấc ngủ sâu vậy
May quá...chưa ai biết gì cả...tôi đút chìa vào ổ, từng cái từng cái một, rốt cuộc đã tìm ra chìa đúng. Lập tức bế cậu ấy vào trong và tất nhiên tôi sẽ phải cố rón rén nhất có thể, mong cậu ấy không bị phá đám
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi gần như quên đi việc tôi cần làm, nhưng có lẽ tôi nên để sau, vì...tôi muốn hưởng thụ khoảng thời gian còn lại...
--------------------
"Tính đến thời điểm hiện tại, ngươi mà có hành động công khai nào thì cũng chỉ bất lợi cho bản thân ngươi, ngươi nên nhớ hắn ta còn chưa bị thần tước đoạt hoàn toàn"
"Ngươi nói vậy hơi khó cho ta đấy. Dĩ nhiên, ta biết điều đó, có lẽ ta chỉ hơi...mong mỏi đôi chút..."
"Một kẻ sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro như ngươi, tất nhiên mọi thứ ngươi luôn coi đó là điều hiển nhiên. Ngay cả khi có cơ hội trước mắt, ngươi cũng chỉ để nó qua đi, thay vào đó là niềm vui không thể cưỡng lại"
"Ồ...đúng thật...ta không thể cưỡng lại nó, nhưng ta cũng chẳng bao giờ muốn nó trở nên nhàm chán cả...vốn dĩ ta biết hưởng thụ chính thứ đem lại lợi ích cho mình. Cả mặt thể xác lẫn tinh thần..."
"Nhưng với kẻ thông minh như ngươi, lẽ nào lại không biết ta được tạo ra bởi cái gì ư? Bởi cái khái niệm thân thuộc hay bởi cái nhân loại khó hiểu đây? Ý của ngươi cái "hiển nhiên" ở đây chắc chắn không chỉ là việc ta coi mọi thứ quá tầm thường?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play