Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bí Mật Hoa Dành Dành

Chương 1: Bí Mật.

Tiếng chuông hết tiết vang lên văng vẳng, các học sinh ào ạt kéo đến căng tin của trường.

Bạc Sở Tiêu lạnh lùng bưng khay cơm đi đến bàn, rồi thư thả ngồi ăn.

"Sở Tiêu, bài kiểm tra làm được chứ?"

"Lục Bằng, sao mày toàn hỏi mấy câu vớ vẩn thế? Sở Tiêu của chúng ta là học sinh xuất sắc đấy, mấy bài kiểm tra đó có đáng là gì đâu?"

"Tao chỉ hỏi cho có hứng nói chuyện thôi mà. Chứ thực lực của Sở Tiêu thì khỏi bản bàn rồi."

Lục Bằng và Dương Nhất Hoàng ngồi vừa ăn vừa thảo luận bài kiểm tra chất lượng đầu năm. Cả hai nói chuyện rôm rả, chẳng ai chịu nhường ai câu nào. Bạc Sở Tiêu không nói gì, cậu lấy tai nghe trong túi rồi đeo vào tai, muốn bỏ mặc những tiếng ồn ào từ căng tin phát ra. Cảm giác chìm trong thế giới của riêng mình, nó thật sự rất bình yên và nhẹ nhõm.

Căn tin đang nhộn nhịp, vui vẻ thì bỗng chốc lại trở nên yên lặng một cách lạ thường. Ai ai cũng hướng mắt nhìn về cửa chính với gương mặt vừa bất ngờ và vừa sợ hãi. Một đám học sinh cá biệt ngạo nghễ bước vào, ánh mắt chúng nhìn xung quanh một cách ghét bỏ. Những người biết điều thì đều cụp mắt xuống mà không dám nhìn, còn những người sợ hãi hoặc không muốn dính dáng tới chúng thì lập tức rời khỏi căng tin.

"Uầy... Giờ ăn trưa mà cũng không yên với bọn này." Lục Bằng ghét bỏ ra mặt, giọng điệu khó chịu gầm gừ trong cuống họng.

"Bọn nó lại bắt nạt ai nữa đây? Ngày nào cũng hất cái mặt vênh váo đó đi khắp nơi, nhìn mà tao muốn đánh một trận thật." Dương Nhất Hoàng cũng tỏ ra chán ghét cái cảnh ấy.

Thấy hai con sói cứ gầm gừ mãi, Bạc Sở Tiêu cũng chẳng buồn quan tâm mấy. Ngày nào cũng vậy, cảnh tượng đám sở thú đội lớp mặt học sinh kia đi bắt nạt kẻ yếu thế luôn tiếp diễn. Dù có bị nhà trường phạt nặng, viết bản kiểm điểm hàng nghìn lần hay đình chỉ học tập thì cái tính nết dã thú đó vẫn không hề thay đổi, bởi chúng là những đứa con nhà giàu, có quyền, có thế.

Bạc Sở Tiêu bỏ lại đám bắt nạt kia một ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không lộ chút biểu cảm gì ngoài thờ ơ. Vì cậu biết, dù cậu có ra tay giúp đỡ hay hùa nhau nói xấu thì cũng chẳng có lợi gì cho cậu. Thay vào đó, có khi còn bị chúng nhắm tới thì phiền phức to.

Đám cá biệt đi tới một cậu học sinh béo phì, Lăng Bạch Ngôn nở nụ cười quỷ quái, hắn vỗ tay lên vai cậu học sinh béo rồi buông lời mỉa mai.

"Béo vậy rồi mà còn ăn nữa. Này, không sợ béo chết à?"

Hắn nói xong thì cùng đám đàn em đứng đó bật cười chế nhạo. Cậu học sinh nơm nớp lo sợ, khuôn mặt đầy mỡ nặng trĩu mà không dám ngóc đầu dậy. Đôi tay bấu víu vào nhau mà run rẩy không nói nên lời.

"Aizz, tao mới có nói vài câu thôi mà, có làm gì đâu mà mày run cầm cập lên rồi." Lăng Bạch Ngôn thấy không có gì thú vị, hắn tỏ ra vẻ mặt chán ghét.

Hắn đánh vài cái vào phía sau đầu của cậu học sinh đó rồi sẵn tay cầm khay cơm định đổ lên đầu cậu học sinh. Ngạc nhiên thay, một bàn tay giữ chặt tay Bạch Ngôn lại.

"Cố Diễn, mày bị sao thế?" Bạch Ngôn vừa bất ngờ vừa khó chịu, quay qua hỏi.

"Tao tới đây để ăn chứ không phải tới xem mày biểu diễn. Đừng có dây dưa làm mất thời gian." Cố Diễn lạnh giọng nói, khuôn mặt không biểu cảm nhìn Bạch Ngôn.

Nghe vậy, Lăng Bạch Ngôn có chút không hài lòng nhưng nghe Cố Diễn nói đi ăn nên cũng đành bỏ qua. Hắn thả khay cơm xuống bàn, thức ăn vương vãi đầy ra ngoài, vẻ mặt như muốn nuốt tươi cậu học sinh béo kia.

"Mẹ kiếp, coi như mày hên đấy."

Nói xong, hắn và Cố Diễn rời đi. Chuyện cứ như thế mà kết thúc khiến bao người xung quanh đều ngạc nhiên.

"Vãi, thế mà thằng Lăng Bạch Ngôn cũng nuốt được cục tức đó hả?" Lục Bằng với vẻ mặt khó tin, quay qua hỏi Nhất Hoàng.

"Ừ, khó tin đấy." Dương Nhất Hoàng đáp.

"Tao ăn xong rồi, về lớp đây." Bạc Sở Tiêu lạnh lùng cất giọng.

Chưa kịp để bọn Lục Bằng đáp lại thì cậu đã bưng khay cơm rồi rời đi. Lục Bằng và Dương Nhất Hoàng không cảm thấy gì lạ, hai người chỉ ừ một tiếng rồi cũng đứng dậy rời đi. Bởi hai người họ đã quá quen cảnh Bạc Sở Tiêu lạnh lùng, trầm tính này rồi.

__

Thành phố Trùng Khánh về đêm thật lung linh, ánh đèn đường thắp sáng mọi ngóc ngách của thành phố. Bạc Sở Tiêu sải bước đi trong gió cuối thu đang ùa về. Trong đầu luôn suy nghĩ về bài kiểm tra vừa rồi.

"Hừm, sai hai câu Hóa. Mình ngớ ngẩn thật mà."

Bạc Sở Tiêu đi qua một con hẻm nhỏ tối tăm, cậu hơi giật mình bởi tiếng một người đàn ông trung niên gầm gừ lên. Cậu tò mò quay đầu về hướng có giọng nói đó để nhìn.

"Mẹ kiếp, tao nói mày đi mua rượu cho tao mà. Sao lại đứng đây?"

Giọng nói hung tợn của kẻ say rượu thốt lên từ cuống họng, vừa thô vừa hung dữ đến đáng sợ. Ông ta vừa chửi vừa bạo lực với một chàng trai trẻ. Có lẽ đó là đứa con trai của ông ta.

"Thằng khốn kiếp, mày chẳng khác gì con mẹ mày cả. Đều chẳng có phép tắc gì hết..."

Bạc Sở Tiêu nhìn cảnh tượng này liền có chút ngạc nhiên.

Kia chẳng phải là Cố Diễn sao?

Thấy vậy, Bạc Sở Tiêu bất chợt có chút hài lòng. Một kẻ tham gia bắt nạt học sinh như cậu ta thì đáng dạy dỗ đàng hoàng. Bạc Sở Tiêu đứng bên góc tường gạch cũ, quan sát một hồi lâu.

Cố Diễn đứng im chịu trận, trên khuôn mặt trắng trẻo, điển trai ấy lại đầy rẫy vết thương do bị đánh. Cố Diễn bị người bố thô bạo này xỉ vả thì có chút không khuất phục. Ông ta nghiến răng, đập chai rượu thủy tinh xuống đất vỡ thành mảnh vụng.

"Cút, cút đi mua rượu cho tao!"

Quát xong, ông ta loạng choạng bước vào nhà. Cố Diễn thở dài một hơi, đưa tay sờ lấy gò má bị thương. Vô tình hắn thấy bóng dáng Bạc Sở Tiêu đứng góc tường gạch. Lúc này, Bạc Sở Tiêu cũng giật mình. Đôi mắt hai người chạm nhau, cậu có chút khựng người.

Chẳng mấy chốc, Cố Diễn đã đứng ngay trước mặt Bạc Sở Tiêu, cậu giật mình quay người bỏ đi nhưng bị hắn nắm cổ áo phía sau giật lại.

"Cậu thấy hết rồi?" Giọng trầm trầm, mang đầy sát khí lạnh lẽo vang vẳng bên tai Sở Tiêu.

"Thấy, thấy gì cơ?" Sở Tiêu bị sát khí ấy làm cho rùng mình, cậu cố giữ bình tĩnh, đáp.

"Thấy gì thì bản thân cậu tự biết." Cố Diễn ngưng vài giây rồi nói tiếp: "Muốn yên ổn thì đừng có đi nói lung tung. Nếu quên được thì quên luôn càng tốt."

Sở Tiêu lảng tránh ánh mắt của Cố Diễn đang nhìn chằm chằm về phía mình, cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh: "Tôi không có hứng thú với cuộc sống của cậu. Tôi sẽ không nói gì đâu."

"Cậu biết những tên bị bắt nạt đó mà? Thấy đáng thương không? Khi phải bị những trận đòn vô lý như vậy?"

"Biết rồi, yên tâm đi. Tôi sẽ không nói đâu."

__

Buổi tối, tại nhà của Bạc Sở Tiêu, cậu đang tập trung vào bài kiểm tra của mình. Nhìn mấy câu đáp án bị sai mà trong lòng có chút không hài lòng. Bạc Sở Tiêu gạch đi mấy đáp án sai, cậu vứt cây bút đỏ lên bàn, ngả người ra sau ghế với bộ mặt chán nản.

Cốc Cốc Cốc !!!

Tiếng cửa phòng đột nhiên vang lên. Bạc Sở Tiêu ngồi bật dậy, vội vàng đi đến mở cửa.

"Mẹ?"

"Sắc mặc sao thế? Bài kiểm tra đầu năm không ổn sao?"

"Vâng. Cũng ổn ạ."

Mẹ Bạc Sở Tiêu trực tiếp đi thẳng đến bàn học của cậu, bà cầm tờ kiểm tra lên, sắc mặt có chút khó coi.

"Sai hai câu?" Bà nhìn Bạc Sở Tiêu, gằn giọng hỏi.

Bạc Sở Tiêu không nói gì, cậu cúi đầu nhìn đôi tay đang bấu víu vào vành áo, không khác gì con cún đang đợi chủ mắng một trận.

"Con xem lại cách học tập của mình đi. Bộ hai câu này chưa học sao mà để làm sai?" Bà thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu thì có chút bực mình, bà nói tiếp: "Hãy nghĩ cho tương lai của mình, đừng như bố con, suốt ngày chỉ vùi đầu vào mấy bộ phim chẳng ra gì, lại chẳng có lợi nhuận hay doanh thu gì."

"Con biết rồi ạ, con xin lỗi mẹ, con sai rồi." Đôi môi run rẩy đáp.

"Ra ăn cơm đi rồi vào học tiếp."

Nói xong, mẹ Bạc Sở Tiêu bỏ bài kiểm tra xuống bàn rồi ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Bạc Sở Tiêu mạnh tay giật lấy tờ kiểm tra trên bàn, vò lại một cục rồi dứt khoát vứt vào thùng rác. Vẻ mặt cậu vậy mà lại điềm tĩnh đến lạ thường, như thể những chuyện này đều rất quen với cậu.

__

Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi chậm rãi đi đến bàn ăn ở bếp.

"Làm gì mà lâu thế? Con không muốn ăn cơm hả?"

"Không có, con chỉ là dọn lại phòng thôi."

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Nhìn bố con đi rồi né ra."

"...Vâng."

Bạc Sở Tiêu ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bàn, vẻ mặt có chút thất vọng.

Hình như, mẹ lại quên điều gì đó rồi.

Thấy Sở Tiêu chỉ ăn cơm với rau xào, mẹ cậu có chút không vui. Bà gắp một miếng cá bỏ vào chén Bạc Sở Tiêu, bà nói.

"Ăn cá sẽ tốt cho não bộ."

Bạc Sở Tiêu không nói gì, cậu khó khăn nuốt miếng cá vào trong bụng, vẻ mặt lại càng thất vọng thêm.

"Dạo này ở trường có xảy ra chuyện gì không? Mẹ nghe nói ở trường con có nhiều vụ bạo lực học đường đúng chứ? Con tốt nhất hãy tránh xa ra, có biết chưa?"

"... Vâng, con biết rồi ạ."

"Vài ngày nữa, mẹ sẽ bay về Mỹ xử lý một số công việc, chắc khoảng mất 1 tháng đấy. Con ở nhà lo học cho tử tế vào."

"Con biết rồi."

"Sau chuyến đi lần này, mẹ sẽ đăng kí cho con học thêm vài buổi nữa." Mẹ Bạc Sở Tiêu không cho cậu có cơ hội nói, bà nói tiếp:

"Con trai của dì Trần, chỉ nhỏ hơn con một tuổi, vậy mà đã được các trường Đại Học quốc tế hàng đầu gửi giấy tuyển thẳng rồi đấy. Còn con, xem lại cách mình học đi. Đừng nghĩ điểm số đứng đầu trong trường thì cho là mình giỏi."

Bạc Sở Tiêu ngậm ngùi miếng cơm trong miệng, cậu không biết phải nói gì.

"Trong một tháng này, mẹ cần con phải chỉnh đốn lại ngay lập tức. Con biết kết quả mà mẹ muốn mà?"

"...vâng." Giọng nói không dứt khoát, như muốn từ chối nhưng rồi lại thôi.

__

Cạch !

Bạc Sở Tiêu mở cửa bước nhanh vào phòng, tay chân nhanh nhẹn lấy hộp thuốc dị ứng có sẵn ở trong hộc bàn, cậu vội vàng cho vào miệng rồi khó khăn nuốt xống.

Bạc Sở Tiêu bắt đầu khó chịu trong người, cơ thể cậu nặng nề mà ngã xuống giường, mồ hôi cũng bắt đầu đổ ra đầm đìa.

Vừa đặt lưng nằm xuống, trong đầu cậu nghĩ ngay đến tập đề cương chưa giải. Dù cơ thể bây giờ có mệt mỏi đến đâu, cậu cũng phải cố gượng mà giải cho xong. Bạc Sở Tiêu chán ngẩm, vẻ mặt chỉ trong chốc lát đã tiều tụy đi hẳn. Cậu chật vật ngồi dậy, mò mẫn đến bàn học. Đôi tay thấm đẫm mồ hôi hột, cầm lấy mấy bài kiểm tra, trong lòng có cảm xúc phức tạp. Bạc Sở Tiêu bực dọc, vò nát mấy tờ giấy kiểm tra có điểm gần tuyệt đối, dứt khoát bỏ vào thùng rác.

Điểm số đó, cậu hài lòng rồi nhưng mẹ của cậu thì không.

Chương 2: Con Hẻm Tối Tăm.

Vài ngày sau, câu chuyện bạo lực học đường cứ tiếp tục tiếp diễn. Đám người Bạch Ngôn lại tiếp tục dùng những bài cũ để bắt nạt người mới. Người tiếp theo bị chúng nhắm vào là một cậu bạn trong lớp, tên là Lý Thẩm Hiên. Cậu ta là học sinh mới chuyển vào đầu năm học này.

Vì biết Thẩm Hiên là một cậu học sinh là gia đình giàu có, bọn chúng lại nảy lòng trấn lột tiền của cậu. Vì lúc đầu cậu ta có phản kháng, lại còn báo cáo bọn chúng sử dụng thuốc lá, nhưng cậu ta cũng chẳng có lợi gì mà còn bị đánh bầm giập mỗi ngày.

Hai tên đàn em của Bạch Ngôn giữ hai tay của Thẩm Hiên, còn hắn ta thì vui vẻ cầm chai nước lọc, cố gắng đút vào miệng Thẩm Hiên. Lúc đầu thì có thể gắng gượng uống được, nhưng càng lúc cành nhiều khiến Thẩm Hiên ho sặc sụa, nước cứ thế vương vãi khắp sàn, vừa hay lại dính lên đôi dày trắng của Cố Diễn.

"Cái tên hậu đậu này, mày làm ướt giày của Cố Diễn rồi đấy." Bạch Ngôn vừa khó chịu vừa chế giễu.

"Tôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." Thẩm Hiên lo lắng tột cùng, lập tức quỳ xuống sàn mà cầu xin.

Cố Diễn không nói gì, hắn tặc lưỡi rồi quay mặt đi, vô tình bắt gặp ánh mắt của Sở Tiêu đang nhìn. Sở Tiêu giật mình đảo mắt lảng tránh.

Cố Diễn đứng dậy, chầm chậm bước nhanh đến bàn học Sở Tiêu, cuối thấp người xuống hỏi nhỏ:

"Cậu muốn gia nhập à?"

"Hả?"

"Tôi thấy cậu nhìn bọn tôi mãi, muốn giống như tên Thẩm Hiên đó sao?" Giọng điệu vừa đe dọa vừa trêu chọc.

"Không, không có." Sở Tiêu có chút gượng gạo, bèn quay mặt lảng tránh gương mặt của Cố Diễn.

"Này, mày làm gì thế? Tìm được đồ chơi rồi hả?" Bạch Ngôn đi tới, vỗ lên vai Cố Diễn một cái, hỏi.

"Không có gì, chỉ hỏi xem cậu ta có gia nhập không thôi." Cố Diễn quay người rời đi.

"Sao? Vậy mày muốn gia nhập không? Haha... Nói trước, muốn gia nhập là mất phí đó." Bạch Ngôn cười khanh khách.

"Không muốn và không có ý định vào." Sở Tiêu tỏ ra bộ mặt ngán ngẩm, dứt khoát trả lời.

Chưa kịp đợi Bạch Ngôn đáp lại, thì Cố Diễn đã đứng ở cửa sau lớp học, lạnh lùng cắt ngang: " Mày không đi căng tin hả? "

Nghe vậy, Bạch Ngôn cũng ngậm đắng nuốt cay. Chỉ để lại lời cảnh cáo cho Thẩm Hiên rồi đi mất.

___

Buổi tối, Sở Tiêu và Dương Nhất Hoàng vừa kết thúc xong buổi học thêm ở trung tâm. Cả hai đi trên đường lớn, cuộc nói chuyện cũng chỉ toàn là đáp án của các bài kiểm tra.

Vừa hay, cả hai lại bắt gặp nhóm người Lăng Bạch Ngôn đang ức hiếp một bạn học sinh. Dương Nhất Hoàng "chậc" một tiếng, không hài lòng.

"Cái bọn này sao đi đâu cũng gặp thế nhỉ?"

Sở Tiêu không nói gì, chỉ đưa nhẹ ánh mắt qua đó nhìn một cái như muốn tìm kiếm hình bóng của ai đó.

Dương Nhất Hoàng bức bối, nói tiếp: "Không biết bọn nó sau này sẽ làm gì ha? Không lẽ cứ sống như vậy hoài sao?"

"Chứ còn gì nữa. Những đứa không biết hối cải như bọn chúng thì chỉ sống dưới lớp xã hội thôi." Sở Tiêu bình thản nói.

"Nghe Lục Bằng kể, lúc sáng mày bị tên Cố Diễn nhắm vào à?"

Nhất Hoàng không đợi cậu trả lời, liền nói tiếp: "Nếu bị bọn nó bắt nạt, mày đừng có nhịn đấy nhé. Nhớ mấy bài võ mà bọn tao đã dạy không?"

"Nhớ. Tao biết rồi." Sở Tiêu đáp.

Nhất Hoàng "ừm" một tiếng.

"Ể, xe buýt tới rồi. Tao đi trước đây. Mày về cẩn thận nhé."

"Ừ."

Nhất Hoàng nhanh chóng lên chuyến xe buýt cuối cùng trong đêm, Sở Tiêu thì bình thản đi bộ trên con đường lớn.

"Phải về nhanh rồi còn làm bài tập nữa."

Sở Tiêu đi qua con hẻm nhỏ, đó là đường tắc về nhà cậu, cũng là đường đi qua nhà Cố Diễn.

Không hiểu sao, trong lòng Sở Tiêu bỗng dưng dấy lên tính tò mò, không biết Cố Diễn có bị bố bạo hành nữa không?

Cứ thế đi mãi, khi đi qua con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Cố Diễn, Sở Tiêu mới biết căn nhà đó đã trở nên im ắng từ lâu. Sở Tiêu lắc đầu lấy lại lí trí.

"Bỏ đi. Không phải chuyện của mình."

Cậu bước nhanh qua khỏi đoạn đường nhỏ không có ánh đèn đường. Bỗng một tiếng gọi từ trong bóng tối làm cậu giật mình.

"Cậu làm gì ở đây?"

Sở Tiêu theo phản xạ, lập tức quay về hướng bóng tối đó: "Ai đó?"

Một bóng dáng thiếu niên cao khoảng một mét chín, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch có chút dơ bẩn. Thiếu niên từ từ bước ra khỏi bóng tối, ánh trăng lập lờ qua áng mây trắng, khẽ phản phất vào khuôn mặt người thiếu niên. Sở Tiêu nheo mắt mà nhìn khuôn mặt ấy, một khuôn mặt trắng trẻo nhưng lại đầy rẫy vết thương.

"Cố Diễn?" Sở Tiêu vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên, lớn tiếng hỏi.

"Cậu làm gì ở đây?" Cố Diễn cũng có chút ngạc nhiên, hạ giọng hỏi.

"Tôi...tôi vừa rời khỏi...lớp học thêm. Đang...đang tính về nhà." Sở Tiêu lắp bắp nói.

"Nhà cậu cũng ở khu này ư? Sao tôi không biết?"

"Không ở đây. Tôi chỉ đi đường tắt cho nhanh thôi."

Cố Diễn cười khẩy, hai tay cho vào túi quần, dáng thiếu niên tiêu sái bước về hướng Bạc Sở Tiêu.

"Cậu không sợ sao? Ở đây vừa tối, vừa vắng. Cậu không sợ gặp biến thái sao?"

"Tôi thấy cậu đáng sợ hơn đấy."

"Cậu đến đây, để muốn chứng kiến cảnh tôi bị ông bố bạo hành, đúng không?". Cố Diễn cúi đầu xuống, nói nhỏ vào tai Sở Tiêu.

"Không... không có. Tôi... tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." Sở Tiêu bị dọa sợ, cậu lắp bắp đáp, vẻ mặt tái nhợt không có chút máu.

"Bỏ đi. Cậu quản kĩ cái miệng đấy." Cố Diễn nghiêm túc nói: "Chuyện của tôi mà bị lộ, thì cậu là người đầu tiên tôi kiếm đấy."

"Biết... biết rồi." Sở Tiêu đáp xong liền xoay người bỏ đi.

Sở Tiêu bước đi thật nhanh, tim đập loạn cả lên, có lúc thì bị thắt lại đến mức khó thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn không chút máu, mồ hôi cứ thế thấm đẫm cả người, lạnh đến rùng mình.

Sở Tiêu đi một mạch về đến nhà, nhanh chóng mở cửa nhà rồi vội vàng khóa trái cửa lại. Bóng lưng gầy dựa vào cửa mà thở hổn hển.

Vừa hay, mẹ Sở Tiêu từ nhà bếp đi ra. Vẻ mặt nghiêm khắc, khí chất cao quý của người phụ nữ trưởng thành toát lên, bà lạnh giọng hỏi.

"Về rồi còn đứng đó làm gì? Mau vào phòng thay đồ rồi ra ăn tối."

"... Vâng." Sở Tiêu thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh, cậu loạng choạng trở về phòng.

___

Bóng đêm dần trùng xuống, ánh trăng đêm vừa sáng lên rồi lại mờ dần. Gió khuya thổi vi vút qua ô cửa sổ, lạnh thấy rõ.

Sở Tiêu vẫn còn ngồi vào bàn học, tay không ngừng ghi chép bài tập. Một bóng người, một ánh đèn, một căn phòng nhỏ. Tuy cô đơn nhưng lại thấy yên tĩnh, bình yên đến nhẹ lòng.

Cốc !!!

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sở Tiêu vờ như không nghe, vẫn cặm cụi vùi mình vào sấp đề cương dày đặt trên bàn.

"Sở Tiêu, mẹ đi đây, ở nhà nhớ lời mẹ dặn đấy." Tiếng nói ở ngoài phòng vọng vào, giọng vừa nghiêm khắc vừa lạnh lùng như con dao hai lưỡi đang chầm chậm cứa vào tim.

Sở Tiêu nghe nhưng không đáp gì. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân bởi giày cao gót, rồi tiếng đóng cửa, cuối cùng, căn nhà rơi vào yên tĩnh.

Vẻ mặt Sở Tiêu không cảm xúc, không vui, không buồn, chỉ là ở hàng mi mắt có đọng chút ánh lệ buồn.

Đi rồi, căn nhà nhỏ chẳng còn ai nữa. Đi hết rồi, tất cả đều đi hết rồi.

Chương 3: Quá khứ

Sau giờ cơm trưa, Sở Tiêu tạm biệt bọn Lục Bằng, cậu quay trở về thư viện, mượn một vài cuốn sách giải nâng cao. Khi trở về lớp, Sở Tiêu vô tình phát hiện cầu thang dẫn lên sân thượng trường học ở cuối hành lang. Trong lòng bỗng dưng dấy lên sự tò mò.

Đã học một năm ở trường này, ngoài thư viện, lớp học và căng tin ra, cậu dường như chưa đặt chân lên sân thượng này bao giờ. Sở Tiêu nhìn lại cuốn sách trên tay của mình, rồi đưa mắt nhìn cầu thang ở cuối hành lang. Đôi chân có chút không tự chủ mà bước lên cầu thang.

Sở Tiêu cẩn thận mở cánh cửa sân thượng, chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

Không có ai cả.?

Sở Tiêu sải chân bước về phía sân thượng, cơn gió mát mẻ thoang thoảng thổi qua, mái tóc nấm bù xù bay theo làn gió, khuôn mặt có chút nhợt nhạt đi.

Trên sân thượng có vài cái bàn cũ được xếp sát lại nhau ở dưới mái hiên. Bên cạnh còn có vài chậu cây xanh đang vươn mình theo ánh nắng Mặt Trời. Thấy vậy, cậu có chút tủi thân.

Cây vươn mình theo ánh nắng, đơn giản vì muốn sống. Vậy còn cậu đang sống vì điều gì?

Vì điểm số? Vì sự nghiêm khắc của mẹ? Hay vì một tương lai đã được sắp đặt nhưng lại thấy mù mịt không lối thoát?

Sở Tiêu đứng dựa mình vào lan can, hai tay nắm chặt lấy thanh sắt. Bao nhiêu suy tư trong lòng cứ thế bị cuốn theo gió. Cậu có chút hài lòng vì đã tìm được một chỗ vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp tâm trạng hiện tại của cậu. Sở Tiêu nhắm nhẹ đôi mắt, đưa tay ra trước cảm nhận làn gió mát mẻ đang tràn vào cơ thể nhỏ bé, cảm giác thoải mái mà bản thân chưa từng cảm nhận được.

Hóa ra, bản thân cũng có ngày cảm thấy được nhẹ nhõm như vậy.

Sở Tiêu nắm chặt thanh sắt lan can như muốn bón méo ngay lập tức, ánh mắt không cảm xúc cứ nhìn chằm chằm xuống dưới sân trường, trong lòng có chút phức tạp không diễn tả thành lời.

Cạch !

Tiếng cửa vang lên khiến Sở Tiêu giật mình. Cậu quay lại nhìn về hướng cánh cửa vừa phát ra tiếng động. Dáng người thiếu niên cao ráo kia lại xuất hiện, trên tay kẹp một điếu thuốc đang bốc khói nghi ngút.

Cố Diễn có chút ngạc nhiên, nhưng rồi gương mặt lại điềm đạm không rõ cảm xúc. Hắn phà một hơi khói thuốc, giọng trầm khàn phát ra từ cuống họng.

"Bạn học gì đó, cậu ở đây làm gì thế?"

"Tôi lên đây để hóng mát. Không được ư?"

"Hóng mát?" Cố Diễn cười khẩy, nói: "Bạn học, cậu không biết đây là chỗ của tôi ư?"

"Đây là trường học, từ khi nào lại có người sở hữu riêng vậy?" Sở Tiêu lạnh lùng đáp.

"Từ một năm trước." Cố Diễn thản nhiên nằm dài lên bàn học, trên tay còn nhâm nhi điếu thuốc.

Đến bây giờ, Sở Tiêu mới để ý dưới chân bàn học toàn là những mẫu thuốc lá đã hút hết được vứt lung tung khắp sàn. Lúc này, Sở Tiêu mới nhận ra, nơi này có chủ rồi.

Sở Tiêu nắm chặt lan can, đôi mắt nhìn xuống dưới sân trường, vẻ mặt không lộ ra biểu cảm rõ ràng. Giọng nói nhỏ vừa đủ Cố Diễn ở bên nghe.

"Thôi vậy. Tìm nơi khác vậy."

Cố Diễn nghe xong thì tỏ vẻ chán ngắt, trêu Sở Tiêu chẳng thú vị gì cả. Hắn không nói gì, chỉ dương mắt nhìn Sở Tiêu rời khỏi sân thượng.

Khi cậu sắp bước ra khỏi cánh cửa sân thượng, hắn nhỏ giọng nói: "Nếu thích thì có thể lên đây. Tôi không hẹp hòi đâu."

Sở Tiêu có chút chùn bước, đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại bị nghẹn lại ở cuốn họng, cậu đáp lại sự im lặng rồi bước về lớp. Bỏ mặc Cố Diễn ngồi đó với vẻ mặt lạ lẫm, cảm thấy điếu thuốc trên môi không còn vị gì nữa. Hắn vứt điếu thuốc vào một góc, hai tay gối lên đầu, dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.

__

Vẫn như mọi khi, Sở Tiêu vẫn trở về nhà sau buổi học thêm. Nhưng hôm nay, cậu không đi đường tắt vắng vẻ, tối tăm kia nữa. Một mình đi bộ trên con đường lớn, ánh đèn đường rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Tiêu. Lúc ấy mới biết vẻ mặt cậu khác lạ đến mức nào.

Rung rung rung !

Điện thoại trong túi áo Sở Tiêu rung lên, cậu bình tĩnh lấy ra, khuôn mặt có chút sững người.

Khoảng một hồi lâu, cậu mới bắt máy.

"Alo? Bố..." Giọng trầm trầm từ cuống họng, cậu rất khó khăn để phát ra.

"Con trai của bố đang làm gì thế? Đã ngủ chưa?" Giọng một người đàn ông trung niên niềm nở phát ra từ chiếc điện thoại.

Đó là bố của Sở Tiêu, là một đạo diễn chuyên làm phim phi thương mại, không có thu nhập ổn định, không có chút tiếng tăm. Đã rất lâu rồi, cũng khoảng hai hay ba tháng rồi ông ấy mới gọi về. Điều này làm Sở Tiêu rất bất ngờ, vì trước nay khó khăn lắm ông ấy mới chủ động gọi về.

"Không, con vừa kết thúc buổi học thêm và đang về nhà."

"Vậy à..." Ông chập chững một lúc rồi nói tiếp. "Dạo này chuyện con học hành thế nào rồi? Mọi thứ đều ổn chứ?"

"Vẫn ổn. Còn bố, công việc ổn định không ạ?"

"Con đừng lo cho bố, công việc vẫn ổn mà." Giọng ông có chút ngại ngùng, chầm chậm phát ra từ loa điện thoại.

Sở Tiêu không biết nói gì nữa, cậu im lặng, vẫn giữ cuộc gọi đó trên tai.

Khoảng vài giây sau, bố Sở Tiêu mới cất giọng hỏi: "Mẹ con... đang ở nhà sao?"

"À..không... bà ấy lại đi rồi. Khoảng một tháng nữa sẽ về."

"Ừm... Bố sẽ cố gắng sắp xếp công việc, cuối tuần bố sẽ về nhà và ăn cơm cùng con nhé.?" Giọng điệu cẩn thận nói.

" ...vâng... "

"Tiêu Tiêu, con giữ gìn sức khỏe đó. Đừng tạo áp lực cho bản thân, có mệt mỏi quá thì đi ngủ sớm... Đừng cố gắng thức khuya học bài... bản thân không trụ được mà bệnh mất." Ông nhỏ giọng, ân cần nhắc nhở.

"Vâng. Con biết rồi ạ. Bố cũng vậy." Sở Tiêu mặt không cảm xúc, đáp.

"Ừm. Về nhà cẩn thận nhé... Chúc con trai của bố ngủ ngon."

"Vâng. Bố ngủ ngon." Cậu nhỏ giọng đáp.

Sau đó, cuộc gọi bảy phút bốn mươi ba giây đã kết thúc. Sở Tiêu nhìn tên bố lưu trong danh bạ, cảm giác hạnh phúc thoáng qua khiến cậu có chút khó xử.

Cũng khá lâu rồi, bố cậu mới có dịp gọi về hỏi thăm. Nếu nhớ không lầm là khoảng bốn tháng trước, là khoảng mùa hè vừa bắt đầu. Sở Tiêu vẫn còn nhớ như in, vào một ngày nắng gắt, bố cậu hứa sẽ về đón cậu đến Thành phố biển Thanh Đảo, tỉnh Đông Sơn. Đây là một thành phố mang trong mình một sắc đẹp không thể miêu tả nổi, lối đẹp vừa cổ điển, lại vừa hiện đại mang kiểu phương Tây làm cho vẻ đẹp càng tăng thêm sự thuần khiết và nho nhã.

Lúc ấy, Sở Tiêu hào hứng biết bao nhiêu, cậu đã chuẩn bị đồ đạc từ trước ba ngày. Nhưng, cuộc gọi đó chỉ kéo dài vẻn vẹn bảy giây. Là bảy giây khiến tâm trạng của Sở Tiêu tuột dốc không phanh được. Bố Sở Tiêu nhỏ giọng nói qua điện thoại, biểu đạt vừa tiếc nuối, vừa có lỗi: Tiêu Tiêu à, bố có lẽ không đi với con được. Công việc của bố có thay đổi lịch trình, xin lỗi con nhé.

Sở Tiêu hừ lạnh, cậu vốn dĩ không để tâm đến lời bố cậu vừa hứa. Bởi cậu biết, thế nào bố cũng sẽ thất hứa cho mà xem. Chính vì cái tính thất hứa không thể sửa được, lại thêm việc chẳng kiếm ra thu nhập cao nên mẹ Sở Tiêu đã chán ngẩm từ lâu.

__

Phút chốc, mây đen trùng trùng kéo đến, kèm theo là những tiếng chớp rạch xé phanh giữa bầu trời tĩnh lặng, gió cũng vì thế mà ồ ạt theo đến. Dần dần, thành phố Trùng Khánh vừa lung linh dưới ánh trăng, bây giờ lại khoác lên mình một màu áo xám xịt không có hỗn tạp.

Sở Tiêu biết được dự đoán, không nghĩ ngợi mà bước nhanh trở về nhà.

Gió càng lúc càng mạnh dần, những hạt mưa nhỏ li ti cũng đủ thấm ướt vai áo. Tiếng sét rầm rộ như xé đôi khoảng trời khô khốc không chút do dự.

Bạc Sở Tiêu vừa mở cửa, cơn gió mạnh mẽ ì ạch kéo vào nhà. Ngôi nhà vốn dĩ đã vắng vẻ, giờ lại còn phải chịu cơn gió lạnh lẽo này khiến không gian căn nhà có chút xáo trộn.

Choang !

Tiếng vỡ kính thủy tinh vang lên, Sở Tiêu vội vàng đóng cửa lại, lẳng lặng đưa mắt nhìn những mảnh vỡ dưới sàn nhà, trong tim có chút nhói từng cơn.

"Vỡ... vỡ rồi?" Giọng nói không nóng cũng không lạnh, ồ ạt phát ra từ cuống họng.

Là tấm ảnh gia đình duy nhất còn sót lại trong căn nhà, thế mà lại bị vỡ tan nát thế rồi. Sở Tiêu điềm tĩnh cởi bỏ đôi giày, xếp ngay ngắn trên kệ giày. Cậu chầm chậm đi tới chỗ thành quả vừa rồi do gió gây nên, cẩn thận nhặt tấm ảnh lên. Đôi mắt đen ngáy, sâu thẳm nhìn chăm chăm bức ảnh, bỗng cậu cười buồn.

Đã lâu lắm rồi gia đình cậu chưa đoàn tụ, tấm ảnh này là tấm ảnh lần cuối cùng gia đình cậu chụp chung với nhau, khoảng chừng năm năm trước.

Sở Tiêu nắm chặt bức ảnh trong tay, điềm đạm bước qua mớ thủy tinh đang vương vãi ra sàn. Từng mảnh thủy tinh bị đôi chân nhỏ dẫm lên, máu rướm lên khắp sàn nhà in hằn dấu chân đỏ thẫm nhìn thật kinh dị.

Cái đau do mảnh vỡ thủy tinh dường như chẳng bằng một phần cái đau đang dằn vặt trong lòng. Phải đến khi Sở Tiêu đi tắm, mới phát hiện đôi chân mình đã bị thương. Sở Tiêu tặc lưỡi nhẹ một cái, rồi cũng thản nhiên vệ sinh cá nhân trước.

Khoảng rất lâu sau, ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bên ngoài trời vẫn đang răng rắc trút xuống những cơn mưa nặng hạt, gió Đông thổi mạnh, lay chuyển cành cây kêu lên xào xạc. Trong đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa hòa cùng gió đánh lên đoạn tình ca da diết đượm cảnh buồn. Sở Tiêu ngồi bất động, thu mình trên ghế sofa bên cạnh cửa số, đôi mắt không mang sức lực gì cứ đăm chiêu nhìn một cảnh sắc xa xăm nào đó trong màn mưa. Cậu nghĩ gì, có dự định gì cũng chẳng thể biểu hiện ra được. Mọi thứ đều được cậu giấu kín rất kĩ ở trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy.

Âm thanh của mưa và gió nghe thật hay, chẳng gây ồn ào chút nào cả, cảm giác thật tự do mà bản thân chưa từng nhận được.

Giá như, căn nhà cậu ngập tràn tiếng mưa như này thì tốt nhỉ. Hơi thở của bố mẹ, thật khiến cậu có chút không tự nhiên xíu nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play