Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Biến Mất Trong Khoảng Lặng

1. Phố đông

Trong một căn nhà nhỏ ở góc phố đông đúc, bên trong vang lên những tiếng vỡ loảng xoảng và cả những tiếng chửi bới đến váng óc. Một thiếu niên nhỏ bé đang nằm co quắp trong góc phòng với cơ thể đầy máu. Cậu nằm im mà mở tròn mắt nhìn tất cả, bởi vì cậu đã quen với cảnh này mấy năm nay rồi...

Người nằm trong góc đó là tôi, là Tea Yang. Bố tôi thường xuyên như thế từ lúc mà mẹ bỏ đi. Gia đình tôi lúc đầu vốn dĩ rất tốt, thậm chí là khá giả trong khu phố nhưng công ty đột nhiên gặp trục trặc và phá sản. Lúc bố khó khăn nhất, mẹ đã rời đi để bố gánh hết nợ nần nên bố rất hận mẹ và hận cả tôi nữa. Tôi hiểu phần nào cho ông ấy nên cũng chả bao giờ dám trách người cha này của tôi...

Tôi chỉ đi học hết lớp 7 và từ đó bố cũng không cho tôi quay trở lại trường học vì ông ấy nói rằng nó rất tốn kém. Nói thật thì tôi chả có ấn tượng gì với trường học cả, tôi không có quá nhiều bạn và bây giờ cũng không còn giữ liên lạc với mấy ai hết. Năm nay tôi cũng 24 tuổi rồi, tôi muốn đi làm thêm để kiếm tiền giúp bố. Nhưng khổ nỗi, tôi quá nhỏ nên mấy việc lương cao đều không nhận. Tôi chỉ có thể trang trải bằng các việc làm thêm như bưng bê hay thu ngân ở các cửa hàng tiện lợi....

Tiếng chửi bới của người bố cũng ngớt dần, ông ta liền quay trở về phòng ngủ. Tae Yang lúc này mới lồm cồm bò dạy, cắm cúi nhặt từng mảnh vỡ trên sàn rồi dọn dẹp chúng. Cậu gói chúng vào túi giấy rồi mang ra ngoài, cậu đứng trong bóng tối nhìn về phía thành phố hoa lệ và những tòa nhà cao ốc. Đó từng là nơi cậu sinh sống, cậu nhớ cái cảnh nằm trong vòng tay bố mẹ mà cười đùa... Nghĩ tới đây mắt cậu liền đỏ ửng, cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này.

Sau đó Tea Yang không ngần ngại mà bước vào dòng người trong khu phố. Mùi máu tanh trên người cậu thực sự khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Ai ai cũng né cậu nhưng đột nhiên cậu đụng trúng một người đàn ông to lớn. Anh ta đứng ngược sáng nên cậu không thể nhìn rõ mặt nhưng cậu cũng tự cảm nhận được sự khó chịu của anh ta bao phủ lấy mình. Cậu nhanh chóng cúi đầu mà xin lỗi:

- Tôi xin lỗi, làm phiền anh rồi

Tae Yang lập tức chạy mất để lại anh ta đứng ngơ ở đó. Đôi lông mày chợt nhíu lại mà nhìn kĩ bóng lưng ấy rồi đưa tay phủi áo:

- Đ*t mẹ, tại sao những thứ bẩn thỉu đó lại va vào tao chứ?

Tên đàn em bỗng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của anh:

- Phía góc kia là nhà của con nợ. Bọn em có tới rất nhiều rồi, dùng đủ biện pháp nhưng ông ta cũng không trả nên mới để đích thân anh tới. Ông ta còn có con trai nhưng bọn em đều chưa từng gặp nên cũng không thể đòi cậu ta được...

Anh hất hất tay rồi đi về phía ngôi nhà nhỏ. Anh bình tĩnh gõ cửa nhưng sau một hồi không có ai trả lời, anh trực tiếp đạp cửa vào trong. Vừa bước vào, xộc vào mũi họ là mùi máu tanh và những vệt máu khô còn vương vãi trên sàn nhà một cách bừa bãi:

- Tìm ông ta lôi ra đây cho tao

- Rõ ạ

Ông ta còn đang say sỉn liền bị lôi đi nên buộc miệng chửi bới:

- Lũ chúng mày lại định làm gì hả? Bỏ tao ra, đừng có đụng vào tao, bọn chó

Anh nhẹ nhàng cầm gang tay và đeo lên rồi tiến tới chỗ ông ta mà đấm thật mạnh. Cú đấm dường như khiến ông ta giác ngộ nhưng cũng không cản được cái miệng buông những lời chửi bới. Đột nhiên có tiếng hét phía sau làm anh phải quay đầu:

- Này, dừng tay lại, các anh làm gì bố tôi vậy?

Anh quay đầu thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ với bộ quần áo xộc xệch đang thở một cách khó khăn. Lũ đàn em liền nhanh chóng nói với anh:

- Hình như đó là con trai của lão già này đấy ạ...

Anh nghiêng đầu rồi hạ giọng:

- Là con ch* không mắt vừa nãy sao?

Cậu giật mình, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Anh ta chỉ cười nhạt:

- Chẳng phải muốn bọn tôi dừng tay sao? Không muốn ông ta bị đánh thì lại gần đây.

Nghe thấy bố nên cậu đành tiến lại gần. Anh liếc nhìn cậu ấy, tay còn lại ghì chặt lấy cổ cậu:

- Là bố cậu sao?

Cậu giật thót mà cúi thấp xuống, đầu nhỏ liên tục gật. Anh liền tháo gang tay, châm một điếu thuốc rồi đi đến chỗ bố cậu:

- Đến bao giờ thì ông định trả tiền cho bọn này? Một là trả tiền, hai là tao bán thằng con của mày.

Cậu liếc nhìn người cha đang say rượu của mình rồi run rẩy, sau đó trực tiếp đi tới quỳ thụp xuống mà bám vào chân anh ta:

- Tôi sẽ trả cho các anh, tôi hứa sẽ trả đúng hạn, xin các anh

Anh cười lớn một tiếng rồi đá cậu ra:

- Đừng chạm bàn tay đó vào tôi. Còn nữa, cậu đây định bao giờ sẽ trả? Cậu đã đủ tuổi đi làm hay chưa đây, tôi không muốn để trẻ vị thành niên phải trả nợ đâu.

- Tôi đã 24 tuổi rồi, cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ trả đủ gốc và lãi hàng tháng...

Anh ta vội ném điếu thuốc chưa tàn vào bàn tay đầy vết thương của cậu:

- Tôi hi vọng cậu trả đủ, đừng làm tôi thất vọng

Anh nhíu mày đôi chút nhưng cũng không nói gì thêm mà đưa đàn em rời đi. Ở trên xe, anh liên tục lau tay và thay bộ quần áo mới:

- Tao dần chán ghét mấy công việc bẩn thỉu này rồi, toàn những tên hôi hám

2. Gặp

Người vừa rồi là Kang Dae, một chàng trai ngông cuồng và điên loạn. Gia đình từ nhỏ đã tan vỡ, cha đi thêm bước nữa và suốt ngày chỉ bận rộn với công việc khiến một đứa trẻ như anh dần trở nên vô cảm với cái gọi là tình thương. Có lẽ cả ngày của Kang Dae chỉ là đi lại bên ngoài, đòi lại các khoản nợ của công ty và thậm chí là giết chóc. Trong cái xã hội ấy, chỉ cần có tiền thì tất cả mọi thứ đều được bịt chặt nên anh ta lại càng làm loạn hơn trước.

Kang Dae sống riêng và dường như không bao giờ trở về nhà. Anh ta lang thang ở các club, chơi đùa hết người này đến người khác, vô tư mà buông thả bản thân. Vì đối với anh ta, chằng có kẻ nào thật lòng và xứng đáng để anh dâng trọn con tim.

Trong ánh đèn nháy loạn, Kang Dae nhàn nhạ cầm ly rượu vang trên tay mà lắc qua lắc lại. Một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đi tới ngồi cạnh:

- Chào anh, anh có muốn tiếp tục với em không?

- Không có khái niệm hai lần, biến

- Ayooo, anh đây khắt khe quá rồi. Tôi phục vụ rất tốt mà, đêm nay tôi sẽ làm tốt hơn nữa

Bàn tay cô ta không yên phận mà mân mê khắp nơi. Anh đặt nhẹ ly rượu xuống bàn rồi quay ra bóp chặt miệng cô ta:

- Mày có vấn đề về tai sao?

Cô ta run rẩy nắm tay anh rồi vội vàng chạy thục mạng:

- Gặp phải tên điên mất rồi

Cuối cùng anh cũng tìm được con mồi của ngày hôm nay và chơi đùa như thường lệ. Cô gái này tiến tới định hôn anh thì bị anh túm tóc bắt quay đầu đi:

- Đừng hôn tao, đó là thứ tao ghét nhất

Anh chỉ ném tiền vào mặt họ rồi ép họ phải rời đi. Dù là ăn chơi, cặn bã như thế nhưng anh lại được săn đón bởi các cô gái. Tính cách của anh ta ngày càng kiêu căng, ngông cuồng và đến cả cha cũng phải bất lực với mọi thứ về anh ta.

Kang Dae thường xuyên ra ngoài tập thể dục từ sáng sớm vì anh ta rất quan tâm đến thể hình. Anh ta chạy ngang một tiệm tạp hóa, lấy một chai nước khoáng rồi đến quầy thanh toán. Nhưng nhân viên thì lại ngủ gật khiến anh ta bực bội mà gõ bàn:

- Này, tôi bê cả cái tiệm này đi nhá?

Cậu vội vàng bật dậy, luống cuống chào hỏi:

- Chào quý khách, xin lỗi quý khách, anh cần dùng gì sao ạ?

Anh chợt nhíu mày rồi chẹp một tiếng:

- Lại là cậu à? Đi làm ở đây thì bao giờ mới đủ để trả nợ? Tính để đời con trả hộ nữa sao?

Cậu cười gượng ngùng:

- Xin lỗi, nhưng tôi hứa sẽ trả đầy đủ

- Xì, trả tiền nước, tiền thừa cầm luôn đi

Thấy bóng lưng anh đi xa, cậu mới dám thở mạnh:

- Phù, tí thì toi rồi.

Đến khi chiều tối, anh cùng đàn em vào ăn ở một quán bên đường. Họ dù giàu có nhưng lại vô cùng thoải mái, bất cứ cái gì cũng có thể ăn ngon lành. Trong bếp, Tae Yang lon ton từ trong chạy ra:

- Các anh gọi món gì vậy ạ? Làm phiền đánh dấu vào menu ạ

Hai người lại chạm mặt nhau, anh bỗng nhăn nhó tỏ ra khó chịu:

- Này, cậu sao....

Chưa kịp nói hết câu thì cậu vội chặn ngang:

- Sao anh lại theo dõi tôi chứ? Tôi nói là sẽ trả tiền mà? Còn dẫn cả đàn em tới nữa...

- Hả? Ai theo dõi ai cơ? Tôi mà thèm theo dõi tên bẩn thỉu như cậu á? Tôi đâu bị điên

- Không phải thì cho tôi xin lỗi...

Cậu lại lon ton mà mang thực đơn vào trong bếp. Anh ngồi khoanh tay rồi nhíu mày lầm bẩm:

- Trước thì chưa bao giờ gặp, vậy mà bây giờ hở ra là thấy mặt cậu ta rồi, khó chịu vãi, có nên đăng xuất cậu ta luôn không nhỉ? Mà thôi, cậu ta đăng xuất thì chẳng ai trả tiền cả, hết nợ rồi xử sau cho đỡ ngứa mắt

Tiếng gọi của đàn em đột nhiên làm anh giật mình:

- Anh, hú, anh ơi, anhhhhh

- Hả? Gì? Tao giật mình nha mày

- Tại anh cứ lẩm bẩm ấy, bọn em thấy lạ nên gọi

- Kệ tao, bọn mày bị điên à mà gọi

Cậu cẩn thận mang đồ ăn ra ngoài, ai cậu cũng làm rất tốt nhưng khi bê cho anh thì lại làm đánh đổ hết lên quần. Ánh mắt anh đỏ bừng phẫn nộ rồi túm chặt lấy cổ cậu ta:

- Này, rốt cuộc là tay cậu bị liệt hay sao vậy? Có mù hay không mà đánh đổ lên người khác, hả?

Cậu run rẩy mà cúi đầu:

- Tôi, tôi, xin lỗi... Là do tôi bất cẩn, xin lỗi anh nhưng tôi khó thở quá...

Chủ quán là một chàng trẻ vội vàng bước ra can ngăn:

- Làm phiền anh bỏ tay khỏi nhân viên của tôi. Chúng tôi rất xin lỗi vì sai sót này, chúng tôi xin phép được bồi thường nhưng anh không được làm tổn hại đến nhân viên của tôi.

Anh ta nghiêng đầu rồi cười trừ:

- Tao muốn mạng cậu ta thì sao? Mày có cho không?

- Xin anh nói năng cẩn thận, tôi sẽ chịu trách nhiệm thay cậu ấy

- Cái này đáng lẽ là của cậu ta nhưng là do mày nhận lấy đấy, đừng trách tao

Một cái tát được giáng xuống một cách đột ngột khiến ai cũng phải tròn mắt. Cậu đứng một góc vội vàng chạy tới thì bị chủ quán cản lại:

- Mọi chuyện coi như xong, làm phiền anh rồi

Kang Dae kéo đàn em rời đi trong sự phẫn nộ nhưng ánh mắt vẫn không quên nhìn cậu chằm chằm. Tae Yang vội vàng cúi đầu xin lỗi chủ quán rồi hỏi han:

- Anh Kwan, anh có sao không vậy... Do em, do em mà anh mới thế, em xin lỗi...

Kwan cố mỉm cười rồi xoa đầu cậu:

- Không sao, không sao, em ổn là được rồi. Sau này cố gắng tấp trung hơn nhé.

Anh lại quay lại phía khách hàng rồi xin lỗi:

- Xin lỗi quý khách rất nhiều, mong mọi người thông cảm cho quán. Chúc quý khách ngon miệng

3. Giúp việc

Họ cũng thường xuyên vô tình gặp nhau, Kang Dae vô cùng khó chịu mỗi khi nhìn thấy Tae Yang nên mỗi lần ấy anh đều lướt qua nhanh chóng. Nhưng dạo gần đây anh không còn thấy cậu làm thêm ở cửa hàng tiện lợi và làm thêm ở quán ăn. Anh chợt nhíu mày đầy nghi ngờ nên đành đi lên ngôi nhà nhỏ của cậu.

Cả căn nhà trống rỗng, không một chút đồ đạc hay bóng hình nào ở đây cả. Anh ta chợt vò đầu rồi tức giận:

- Chết tiệt, đúng là không thể tin lũ dơ bẩn này, buông lõng lũ chuột nhắt này quá mức rồi, haaaa

Anh bực bội vì để con nợ trốn thoát nên đi tìm thú vui để giải tỏa bản thân. Hôm nay anh ta như một con thú điên khiến cho cô gái sợ hãi mà vội vàng bỏ chạy giữa chừng. Kang Dae cũng chả thèm cản lại, chỉ nhẹ nhàng hút thuốc rồi nhìn ra ngoài:

- Chuột con yếu ớt thì đi đâu được nhỉ?

Bỗng có cuộc gọi cần thiết gọi đến, họ cần một số tài liệu quan trọng nhưng anh lại đều cất hết ở nhà. Anh gọi cho đám đàn em nhưng bọn chúng đều bận việc lớn hơn khiến anh phải tự vác thân về:

- Chả hiểu nổi, đâu ra mấy cái tên giúp việc còn bận rộn hơn cả chủ chứ

Anh về khi đêm tối, thấy có đôi giày lạ bên kệ tủ khiến anh cười nhẹ:

- Sao lại có giẻ rách ở đây chứ? Là trộm cũng phải biết cách ăn mặc sao cho có cảm tình chút chứ?

Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt Kang Dae là một người với vó dáng nhỏ bé, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng rộng để lộ đôi chân trắng nõn đang uống nước trong phòng bếp. Người đó nghe thấy tiếng thì giật mình quay lại rồi làm vỡ ly sứ trên tay. Anh cũng hoảng hốt mà vội vàng bật đèn:

- Thằng nào to gan dám trộm nhà tao chứ? Lại còn ăn mặc gạ tình tao sao?

Đèn sáng, hai người tròn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Anh tức giận rồi chạy lại phía cậu:

- Này, chuột con, cậu định đi trộm đồ nhà tôi rồi bán lấy tiền trả tôi à? Còn nữa, đi ăn trộm hay đi gạ tình mà mặc thế này?

Cậu ngớ người rồi kéo trùng áo xuống:

- Sao anh ở đây? Rồi trộm cái gì chứ, chuột nào?

- Giả ngu cái gì, tên nào định lẩn hả? Mà nhà tôi, tôi không được về à?

Tae Yang ngơ ngác rồi nghiêng đầu nhỏ nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh gõ mạnh vào đầu cậu ta:

- Nhìn cái gì? Rốt cuộc sao lại ở đây?

- Tôi mới được nhận làm giúp việc ở đây, tôi không trộm gì cả, làm việc chính đáng mà

Anh gật gật đầu rồi kéo đi kéo lại chiếc áo của mà cậu đang mặc:

- Sao lại mặc đồ của tôi?

- Cô chủ đưa cho tôi, cô ấy cũng bảo anh không hay về nhà nên tôi mới mặc thế, thật sự xin lỗi

- Haaa, đừng gọi cô ta là cô chủ. Ở đây là điều đương nhiên của giúp việc nhà tôi nhưng đừng trộm gì nhà tôi mang đi bán là được. Với lại ăn mặc đầy đủ vào, tôi cũng sẽ về nhà chứ có phải bỏ hoang nó đâu.

Anh quay đầu đi lên trên tầng, cậu thấp giọng hỏi:

- Anh đi ngủ ạ?

- Không, tôi đi ngay, tôi có việc gấp nên mới về nhà

Anh nhanh chóng chạy đi, cậu cũng không để tâm chỉ cúi xuống lau nước dưới sàn rồi thu dọn những mảnh vỡ. Tiếng bước chân của anh rất lớn khiến cậu giật mình mà siết mạnh những mảnh vỡ trong tay khiến máu chảy từng giọt trên sàn. Anh vừa xuống thì thấy cảnh này rồi nheo mày khó chịu:

- Làm việc cẩn thận chút đi, tôi ghét những thứ bừa bộn và bẩn thỉu. Và nếu cậu thấy bản thân chưa đủ thương tích thì lại đây để tôi đấm cho giác ngộ nhé

Cậu lắc đầu nhìn vào những vết bầm trên cơ thể rồi nhìn bóng lưng anh rời đi. Ngồi trên xe anh vẫn không ngừng lẩm bẩm cáu gắt:

- Chả hiểu sao vụng về như thế cũng được nhận, haaa. Mà cái loại thư kí kiểu gì nếu có giúp việc mới cũng phải báo chứ, kì cục cả đống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play