Sắc Màu Cuối Cùng
điểm bắt đầu
“Từ năm tôi lên 8, tôi đã bắt đầu nhìn thấy những màu sắc. Là những màu để chỉ sắc thái, tâm trạng của mỗi con người”
“Ví dụ, một người đang lo lắng thì sẽ có màu tím, một người đang yêu thì sẽ có màu hồng, tức giận thì mang màu đỏ, chán với cuộc sống thì là màu trắng.. Còn có các ý đồ xấu thì là màu đen”
“Ấy thế mà, thế giới từng tràn ngập các màu sắc ấy đang dần bị thu hẹp lại”
“Bởi tỷ lệ những người mang màu trắng sắc đen đang ngày một tăng lên.. Từng ngày.. Từng ngày”
“Thế rồi tôi mới biết, từ đâu mà những ‘cỗ máy’ vô hồn đó được tạo ra.. Là trường học. Một cái xã hội thu nhỏ”
Ngày 19 tháng 08 năm 20XX
Có một cô gái với mái tóc màu anh đào nhạt đang đi xung quanh ngôi trường mới của mình. Trên tay là một chiếc máy ảnh để chụp - thăm thú khắp nơi
Quá mải miết chụp hình, cô đã tông vào một trong bốn cô gái đang nói chuyện với nhau
Doãn Nam Nam
Ôi- mình xin lỗi nhé /vội quay lại xin lỗi/
Nhưng không may cho cô, bốn người kia có vẻ không thân thiện là mấy. Một cô gái trong nhóm kia ỷ nhóm mình đông nên lên giọng
Trần Tiểu Uyên
Cô đi đứng cho cẩn thận vào chứ, lỡ hư đồ của tôi rồi cô đền không nổi đâu nhá /khó chịu/
Nam Nam nghe vậy cũng thấy hơi lo, vì cô vào được trường này cũng hoàn toàn là nhờ học bổng… Cô không muốn mắc nợ ai cả
Doãn Nam Nam
/khẽ cúi đầu/ thành thật xin lỗi..
Không dừng lại, đã thế còn thấy thích hơn. Tiểu Uyên đẩy vào vai của Nam Nam khiến cô bạn suýt té
Trần Tiểu Uyên
Thứ đã nghèo rồi mà còn đòi học trường xịn /nhìn Nam Nam khinh bỉ/
Trần Tiểu Uyên
Chị, giờ ta nên làm gì với con nhỏ này đây~ ?
Ba người còn lại đứng xem nãy giờ. Bây giờ mới lần lượt lên tiếng
Trần Đoan Dy
Ôi trời, đưa cho tên Yên Đan là được. Thứ này may ra sẽ được cậu ta “ưu ái” một chút nhỉ /tiến lại gần, dùng tay nâng cằm Nam Nam lên/
Đến đây, Nam Nam có phần hơi hoảng..
Cô gái cuối cùng bật cười, cười lạnh
Cố Độc Lan
Hay để cô ta làm chuột bạch của tôi. Đằng nào người khi trước cũng hết giá trị rồi
Không để Nam Nam phản kháng, Độc Lan đã tiến đến. Nhanh chóng nhét vào miệng cô một viên thuốc ngủ.. Rồi vác cô lên vai, đến với “căn phòng tối”
Nơi mà có hai người đã ở đó sẵn, một nam một nữ, bị trói ở hai chiếc ghế khác nhau
Nhưng có vẻ, đang tâm sự rất vui vẻ?!
Du Tịnh Huyên
Là vậy đấy, rồi tôi ở đây
Chàng trai còn lại cũng có lấy làm gì bất ngờ vì anh cũng vậy
Lam Hạo Vương
Ít nhất thì ở đây tôi không phải đi chạy show haha
Anh là một người mẫu nam nổi tiếng, không ít người hâm mộ, nhưng cũng không ít các sự kiện mà anh phải tham gia
Ngay lúc đó, cửa căn phòng mở ra. Để lộ ra nhóm bốn người khi nãy, cùng với trên vai Độc Lan là một cô gái
Sắc mặt hai người bị trói ở ghế nghiêm lại, nhìn bốn người với vẻ ghét bỏ
Cố Độc Lan
Xem ra thuốc còn nhẹ nhỉ /nhìn vô một góc khác của phòng, nơi mà có một thân ảnh đang ngồi co ro lại/
Trần Tiểu Uyên
Haha, nhìn ả ta xem kìa. Đáng yêu ghê ~
Trong góc phòng, là một cô gái khác.. đang ngồi, tinh thần không được ổn lắm
Tà Quý Điền
Hoa Mạn Đà La, độc,…..thử độc, uống,….chết
Lúc trước, Tịnh Huyên và Hạo Vương cũng có cố nói chuyện với cô nhưng không thành
Quý Điền nhìn về phía Độc Lan, nhanh chóng tiến lại gần chỗ cô ta.. Ôm lấy chân ả
Tà Quý Điền
Lan, độc…. Yêu,…..hận
Những từ ngữ khó hiểu cứ được thốt ra từ miệng của Quý Điền
Rất nhanh chóng, Độc Lan giao lại Nam Nam cho ba người kia.. Rồi cầm xích cổ của Quý Điền, dắt cô vô một căn phòng cạnh gần đó
Những âm thanh ám muội dần được phát ra rất khẽ, thế nhưng đã bị tiếng cười của những người phía ngoài này lấn án hết
Trần Đoan Dy
Chị à, có cần gọi tên Yên Đan tới không?
Khánh Huỳnh đáp gọn lỏn, thế rồi cô ra hiệu cho hai người em của mình để Nam Nam lại
Rồi cô dẫn cả hai rời khỏi phòng
Đợi họ đi hẳn, Hạo Vương mới lên tiếng hỏi Tịnh Huyên
Lam Hạo Vương
Ê nè, vậy có thật là cô nhìn thấy các sắc thái, tính cách của con người không?
Du Tịnh Huyên
/thở dài/ thật mà
Lam Hạo Vương
/có phần hứng thú/ thế, tôi có màu gì?
Tịnh Huyên hơi im lặng, lúc sau cô nói
Du Tịnh Huyên
Anh có màu vàng nhạt, là tốt nhưng không phải quá tốt =))
Rồi cô nhanh chóng im lặng trở lại, nói nhỏ nhưng đủ cho anh nghe
Du Tịnh Huyên
Nhưng tôi không hiểu, tại sao cô gái tóc xanh đeo kính khi nãy cũng có màu vàng nhạt
Lam Hạo Vương
Hửm? Cái cô gái được gọi là chị, người mà đáp gọn lỏn đấy á?
Tịnh Huyên gật đầu, trước giờ cô chưa từng nhìn sai màu sắc.. chẳng lẽ, cô bị mù màu sao?
Lam Hạo Vương
Mà nèe, cô có muốn ra khỏi đây không
Anh hỏi cô, cười rõ tươi dù hai người bị bắt cóc và trói lại
Du Tịnh Huyên
/thở dài/ có chứ, tôi lúc nào chẳng muốn
Du Tịnh Huyên
Thế nhưng chúng ta đều bị trói lại mà
Cô chợt bừng tỉnh, nhìn xuống cô gái đang bị ngất dưới sàn
Du Tịnh Huyên
Ý anh là chúng ta đánh thức cô ấy phải khôngg
Tịnh Huyên đang suy tính các cách để có thể làm Nam Nam tỉnh dậy
Cô nhìn qua Hạo Vương để xin ý kiến thì bị xịt keo cứng ngắc
Anh đã tự thoát ra khỏi ghế, đã thế còn đang đi mở thử xem cánh cửa chỗ Độc Lan đang ở trong có khóa không
Thấy cô nhìn, anh liền chạy lại mở trói cho cô
Du Tịnh Huyên
Hạo Vương, sao anh không làm vậy từ đầu đi?
Cô vừa nói vừa đứng dậy sau khoảng thời gian bị trói
Hạo Vương cười khúc khích
Lam Hạo Vương
Tại tôi thấy ngồi nói chuyện với em cũng không tệ, vui mà
Cô nhíu mày chẳng hiểu nổi con người này. Nói rồi lại quay xuống, đỡ Nam Nam dậy để bỏ trốn
Là Độc Lan quên khóa hay có ai đó đang cố tình giúp cô đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play