[Lan Ngọc - Trang Pháp] 8990
#Về nước
“-“: suy nghĩ
*-*: hành động
Một chiếc máy bay vừa đáp từ không trung xuống, người đứng chào đón không nhiều, lẻ tẻ một hai ba gia đình. Ở đó còn có một nhóm bạn, họ sau khi biết được máy bay đã hạ cánh, nhanh chóng che đi sự mệt mỏi rõ rệt trên khuôn mặt và cơ thể, đứng dậy và chờ đợi.
Một tiếng nói lớn ngay khi một dàn người xuất hiện, thu hút sự chú ý của người được nhắc đến. Cô ấy cởi chiếc mắt kính đen ra, mỉm cười chạy đến, lao vào lòng Như.
Hai người họ ôm nhau, vui mừng đến rơi những giọt lệ quý giá. Hai cô gái xinh đẹp, cùng nhau tán gẫu một giữa trạm chờ đợi.
Tâm Như
Mày thay đổi nhiều quá
Nguyễn Thuỳ Trang
Cũng được năm năm rồi còn gì!
Nguyễn Thuỳ Trang
Từ lúc tớ đi chỉ mới có 14 tuổi thôi mà *cười*
Tâm Như
Vẫn là cái xưng hô sến súa đó à! Tập nói mày-tao đi Trang ơiii!
Tâm Như
Mà mày càng ngày càng xinh đẹp, thật ghen tị quá đi thôi *đùa*
Nguyễn Thuỳ Trang
Cậu cũng xinh đẹp mà, cái làn da trắng mịn này!
Tâm Như
Được rồi, ta đi về thôi *cười*
Hiệu trưởng: Xin lỗi em, nhưng trường có quy định bắt buộc, người chuyển từ nước ngoài về phải học năm nhất.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nhưng mà em đã có giấy chứng nhận hoàn thành năm nhất rồi mà?
Hiệu trưởng: Nhưng đó không phải là trường nằm trong phạm vi mà chúng tôi có thể xử lý, nộp hồ sơ ở đây để kịp vào một lớp năm nhất, nếu em bỏ lỡ thì sau này sẽ không bao giờ được học tại ngôi trường này nữa.
Nguyễn Thuỳ Trang
Aish *nộp hồ sơ*
Trang ra ngoài với vẻ mặt cực kỳ tức giận, trường gì mà ngộ đến thế, chị đã rõ ràng có giấy chứng nhận hoàn thành năm nhất, cuối cùng vẫn bắt chị học lại năm nhất.
Trong lúc Trang đang lèm bèm, từ phía sau truyền đến âm thanh lạ lẫm, cơn tức giận đã vơi đi một nửa, bây giờ chỉ còn lại những nỗi tò mò.
Tiến vào căn phòng học đang phát ra âm thanh lạ lẫm kia, tim chị đập càng nhanh, giống như sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt hiếu kỳ dán chặt lên cửa kính nhìn thấu được bên trong, cảnh tượng trước mắt vô cùng bỏng mắt, có một cô gái đang đứng dưới cuối lớp để thay đồ.
Có lẽ cô gái ấy không hề biết có người đang nhìn mình, cứ thản nhiên thay đồ, bạn học ấy xoay người qua hướng của chị, chị có thể quan sát cơ bụng rõ rệt ngay trước mắt.
Nhưng vì quá chăm chú xem, Trang đã vô tình đẩy nhẹ cửa, tạo ra một tiếng động không lớn không nhỏ, đủ để khiến đối phương nghe và nhìn thấy.
Trang mím môi, ngay lập tức chơi trò tốc biến, chạy mất trong vòng năm giây. Bạn học kia thì đã mặc đồ vào, ra bên ngoài muốn xem người nhìn lén cô ấy rốt cuộc là ai.
Mở cửa, dò xét xung quanh thì không có một bóng người nào, vả lại đang trong tiết học, mọi người sẽ không đi qua đi lại ở phòng hiệu trưởng nhiều. Cô gái này có vẻ là đang thay đồ để vào tiết thể dục, và hình như là đi trễ nên mới là người cuối cùng ở trong phòng để đồ.
Giáo viên hướng dẫn: Đồng phục chúng ta chỉ mặc vào thứ hai và những lúc học tiết thể dục, các ngày còn lại đều có thể mặc đồ tự do. Nhưng không được hở hang, đặc biệt là phần lưng và ngực.
Nguyễn Thuỳ Trang
Vâng, cảm ơn ạ *cúi đầu, cầm lấy hai bộ đồng phục*
Trang thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy ở đây quá gắt gao về việc mặc đồng phục, nhưng cũng phải thôi, đồng phục là nét đặc trưng của trường học, nó được sản xuất ra vì một thế giới không phân biệt, giàu nghèo, chủng tộc.
Chị khá ưng với đồng phục trường này, sau một đợt tìm hiểu và mua đồ ở trường, Trang có mặt ở nhà vào buổi tối 7 giờ. Ngày mai chính là ngày đi học chính thức, mọi thứ phải diễn ra một cách thật suôn sẻ và hoàn hảo.
Tâm Như
Yo, đúng là ngày đầu nhập học
Tâm Như
Nhiều đồ đến thế cơ
Nguyễn Thuỳ Trang
Được rồii
Tâm Như
Mày định giữ hình tượng như thế nào ở trường?
Phải rồi, Trang là một người sẵn sàng tạo ra một hình tượng cho riêng mình và làm quen với nó đến ra trường. Ở nước ngoài, chị đã giữ hình tượng nữ sinh nổi loạn nhưng chăm chỉ học hành, thế nên.
Nguyễn Thuỳ Trang
Chắc là nữ sinh mặc kệ sự đời chăng?
Tâm Như
Girl lạnh lùng đồ á hả?
Nguyễn Thuỳ Trang
Thật sự đấy, chưa từng xây dựng hình tượng này bao giờ, nên cứ thử mà xem
#Vừa nhập học liền gặp chuyện
Sáng hôm sau, Trang đã khoác cho mình một cái áo thun tay dài mày trắng vì hiện tại trời đang khá lạnh, phối cùng với nó là quần ống rộng. Nhìn có vẻ rất giản đơn, nhưng khi Trang mặc nó lên, giống như ở một tầm cao khác.
Trần Ngọc Kim
Trang ơi, xong chưa con?
Nguyễn Thuỳ Trang
Dạ rồi, con xuống liền đây mẹ *nói lớn*
Trang đeo balo của mình trên vai, rời khỏi phòng và xuống dưới bếp. Phần ăn sáng đã được chuẩn bị bởi người mẹ tuyệt vời, chị vui vẻ nhận lấy và cắn một cái thật mạnh để thưởng thức cái bánh mì này.
Nguyễn Thuỳ Trang
Ôi ngon thế *long lanh*
Nguyễn Bảo Nam
Nào, Trang, xong chưa con?
Nguyễn Thuỳ Trang
Dạ con tới liền, thưa mẹ con đi học *vẫy tay*
Trần Ngọc Kim
Ừa, học hành đàng hoàng, làm quen bạn mới đii!
Nguyễn Thuỳ Trang
Dạ con biết rồiii
Sân trường ngày hôm nay có chút vắng bóng, có lẽ là vì quá háo hức nên chuẩn bị quá sớm, đến trường hầu như chưa có một học sinh nào đến. Nói không phải lố nhưng cả sân trường to lớn chỉ có một mình Trang.
Đôi mắt chậm rãi dò xét xung quanh, chị cần xác định được nhà vệ sinh ở đâu, để có gì chạy cho nhanh, khỏi cần phải hỏi đường.
Một giọng nói vang lên, chị xoay người, chị nở nụ cười nhưng lại thấy đã có một vài bạn sinh viên đi từ ngoài vào. Trang ngưng việc cười, giữ khuôn mặt lạnh của mình, giữ tâm lý vững.
Tâm Như
Chà chà, mặc đồ đẹp dữ ta
Tâm Như
Nào, còn lâu lắm mới vào học, đi chơi không?
Tâm Như
Thì đi vòng vòng trường, có gì tao dẫn mày đi tham quan những thứ thú vị ở đây
Nguyễn Thuỳ Trang
Được, đi
Trang thích tìm kiếm và khám phá những điều mới mẻ, nhất là tại ngôi trường mình sắp học trong tương lai. Đầu tiên, Như dẫn Trang đến phòng hội trường, sân bóng, sân thượng, hành lang có góc chụp ảnh đẹp và sau đó là lặng lội đến sân sau trường.
Nguyễn Thuỳ Trang
Một khu rừng!!?
Điều đáng chú ý nhất ở đây là sau trường có một khu rừng rộng lớn, nhìn ở phía trước cổng trường, hoàn toàn không thể phát hiện ra khu rừng này.
Nguyễn Thuỳ Trang
Làm thế quái nào mà tớ không thể nhìn thấy khu rừng này khi đi ngang nhỉ?
Tâm Như
Có lẽ là do cậu không đi phía rìa ngoài xung quanh trường đấy
Nguyễn Thuỳ Trang
Có lẽ thế
Tâm Như
Thì đây là nơi thường xuyên xảy ra những vụ đánh nhau, bắt nạt đại loại
Nguyễn Thuỳ Trang
Ở đây không có camera hả?
Tâm Như
Không có, bởi vì có một lời đồn ở phía đó đó, nên họ đã quyết định không lắp camera, cho dù nó có xảy ra những vụ đánh nhau lớn cỡ nào, họ vẫn không chịu lắp đặt camera
Trang nghe đến đây, đột nhiên rùng mình rợn người, ở phía sau trường vì bên cạnh là khu rừng, còn lại là ngôi trường cao lớn nên gió thổi đến rất nhiều, nhưng chị vẫn nhận được cái loại cảm giác rất ớn lạnh chứ không còn mát mẻ.
Nguyễn Thuỳ Trang
Thôi, chúng ta về lớp đi
Tâm Như
Được, mày lớp nào thế?
Tâm Như
Okay, để tao dẫn đường
Cả hai người vào lại trường, sinh viên cũng đã có mặt nhiều hơn. Trang đi với tốc độ khá chậm chạp, giống như vẫn đang thưởng thức mọi thứ ở ngôi trường này.
Nguyễn Thuỳ Trang
Ouch! *ngã, choáng*
Trang vừa bị một thứ gì đó khá cứng đập vào đầu, thật may vì nó không phải là một loại vật sắt nhọn, nhưng nó vẫn đau đến tận xương tuỷ.
Tâm Như
Trang! Có sao không thế *lại đỡ*
Ninh Dương Lan Ngọc
Aish, cái quái gì thế *định hình*
Cô gái vừa va trúng Trang đang cầm một cái ván trượt, hoá ra đó là vật vừa mới đập vào đầu chị. Trang lúc này vẫn chưa thể nói được bất cứ một lời nào, choáng đến mức không nói nên lời.
Ninh Dương Lan Ngọc
*trợn tròn mắt*
Ninh Dương Lan Ngọc
C-có sao không thế? *lắp bắp*
Ngọc nhìn cô gái đang nằm dưới đất, vẫn không thể thấy rõ khuôn mặt. Đợi khoảng thêm vài giây, cô ấy đã ngẩng đầu lên, cảnh tượng máu me chảy từ đầu xuống mắt, khiến cô không bao giờ quên được.
Ninh Dương Lan Ngọc
Chết tiệt! *bỏ balo và ván trượt xuống*
Ngọc giao hết mọi thứ nhờ Như giữ, bản thân mình bế Trang, một mạch đi đến phòng y tế nằm ở giữa hành lang của trường.
Trang vẫn đang cố gắng tải tình hình lên não mình, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, chị chỉ có thể để mọi thứ diễn ra. Trên đường đi tới phòng y tế, có rất nhiều người ở xung quanh bàn tán về hai người.
Ninh Dương Lan Ngọc
Bạn cùng lớp, cậu cố gắng hơn chút! *nhìn Trang*
Cô muốn chắc chắn rằng cô gái mình đang bế không rơi vào giấc ngủ, cô đặt chị ở trên giường bệnh, báo cáo tình hình với cô y tế.
Y tế: Được rồi, để tôi sát trùng và băng bó cho em ấy đã
#Phòng y tế
Sau một vài thao tác sát trùng và băng bó, Lan Ngọc lần đầu tiên thấy một người con gái có thể chịu đựng được nỗi đau sát trùng ở ngay phần đầu này. Trang giống như người không cảm xúc, cô hoàn toàn không thể nhìn ra tâm tư của cô ấy.
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi thật sự xin lỗi, là do tôi không nhìn đường để rồi ván trượt va trúng đầu cậu
Nguyễn Thuỳ Trang
*gật nhẹ đầu*
Ninh Dương Lan Ngọc
Cậu chung lớp với tôi, có gì để lát nữa tôi đưa cậu về
Không có một câu trả lời nào, Ngọc lại càng thắc mắc hơn về cô gái này. Rốt cuộc cậu ta có thể nói chuyện không?
Tiếng chuông vào lớp đã đến, cả hai người vẫn còn đang ở đây, sẽ thật rắc rối nếu Trang đi trễ tiết đầu tiên ở trường này.
Nguyễn Thuỳ Trang
*đứng dậy*
Ninh Dương Lan Ngọc
Này, cậu ổn hơn chưa đấy?!
Trang vừa đứng dậy, đã cảm thấy đau nhức dữ dội và chóng mặt, theo quán tính mà ngã xuống, Ngọc nhanh chóng đỡ được chị.
Ninh Dương Lan Ngọc
Này, ngoan ngoãn nằm ở đây đi, đừng có đi đâu cả
Nguyễn Thuỳ Trang
Không được
Trang nói, giọng nói toát lên vài phần lạnh nhạt không thể diễn tả được, nó là một loại cảm giác như có thể giết một người qua lời nói vậy.
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy để tôi giúp cậu *trực tiếp bế Trang lên*
Trang lần nữa bị nhấc bổng, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, đột ngột Ngọc rời khỏi phòng, hướng đi về phía lớp 1-A.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nè, thả xuống!
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi thả cậu xuống để cậu chóng mặt té ngã à? Tôi xinh đẹp chứ không có bị khùng
Ninh Dương Lan Ngọc
Chào cô!
Lan Ngọc bế Trang vào phòng học, mọi người trong lớp đều trố mắt nhìn, sau đố đồng loạt ồ lên một tiếng. Cô giáo ở bên cạnh ngã nghiêng ngã ngửa trước cảnh tượng này, hỏi chuyện một hồi thì mới để Ngọc về chỗ.
Học sinh 1: Đẹp quá đi mất!
Học sinh 2: Đẹp gái thật, đúng như ước nguyện của tao
Học sinh 3: Bạn học này sẽ sớm muộn thuộc về tao thôi, hâhhaa
Ninh Dương Lan Ngọc
Thưa cô, giờ bạn ấy vẫn chưa thể tự mình đi đứng được, em sẽ đứng ở đây, còn bạn ấy giới thiệu thì cứ giới thiệu
Giáo viên: Thôi được rồi, tất cả nghe đây *đập bàn*
Giáo viên: Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn học mới, bạn ấy vừa mới từ nước ngoài chuyển về, do một chút sơ suất nhỏ nên bạn sẽ là sinh viên của lớp chúng ta.
All: Sơ suất nhỏ? Ý cô là sao thế
Giáo viên: Bạn ấy lớn hơn mấy đứa một tuổi, đáng lẽ ra bây giờ phải nhập vào lớp năm hai nhưng có một chút sơ suất, xảy ra vấn đề. Và có điều, bạn lớn hơn các em một tuổi, nhớ chú ý xưng hô đó, nghe chưa?!
All: Trời ơi! Lớn tuổi hơn áaaa?
Ninh Dương Lan Ngọc
“Cái quái…”
Giáo viên: Im lặng đi, em giới thiệu đi *đập bàn*
Nguyễn Thuỳ Trang
Trang, Nguyễn Thuỳ Trang. Mong mọi người giúp đỡ
Lại là giọng nói không có một chút cảm xúc nào đặc biệt, mọi người vốn muốn bàn tán, nhưng phát hiện ra sinh viên mới này quá đỗi xinh đẹp, thêm cái mái tóc hồng đó, tô điểm cho nhan sắc trời ban của mình.
Giáo viên: Được rồi, chỗ bên cạnh em còn trống mà phải không Ngọc?
Giáo viên: Vậy em dẫn bạn về đến chỗ của mình đi, chăm sóc chu đáo đến thế *lắc đầu*
Ninh Dương Lan Ngọc
Làm việc có lỗi thì mình phải chu đáo thôi cô *đùa*
Giáo viên: Được rồi được rồi
Mọi người vẫn đang nghĩ về cái được gọi là có lỗi đó, từ trước đến giờ, Ngọc luôn luôn được biết đến với tính cách nổi loạn, theo phương hướng ‘bạo lực học đường’. Cô là kẻ cầm đầu cho một nhóm hay đánh nhau trong trường, dù vậy nhưng vẫn giữ sức học hàng đầu của mình.
Một người tính khí nóng nảy, nhưng vì một số lý do đằng sau, nhà trường không thể nào đuổi học cô. Thế nên từ đó cũng sinh ra tính khí bắt nạt bạn học này, còn tạo một băng nhóm trong trường để lộng hành.
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị ổn hơn chưa?
Nguyễn Thuỳ Trang
*gật đầu*
Ninh Dương Lan Ngọc
Lúc đầu không biết chị lớn hơn tôi, đã thất lễ rồi
Nguyễn Thuỳ Trang
Không sao
Trang nói khi ánh mắt vẫn dán chặt lên bảng, nghe cô giảng bài. Ngọc kiểm tra đầy đủ đồ dùng của mình sau khi nhờ Tâm Như giữ giúp, không có thiếu sót một thứ gì mới đặt nó lại.
Được giữa chừng, Ngọc lăn dài trên bàn, đánh một giấc đến hết tiết.
Trang ngồi ở bên cạnh, vốn không để ý gì đến cô gái bên cạnh, nhưng lúc chuyển tiết, vì lớp quá ồn ào nên chị có chút khó chịu.
Ninh Dương Lan Ngọc
*đập bàn*
Ninh Dương Lan Ngọc
IM HẾT COI *quát*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play