[ Fork × Cake ] The Sweetness Of Your Lips
#1_
Thiết lập: Thế giới ngoài giới tính nam nữ ra, còn được phân chia làm 3 loại người (Fork – Cake – Natural)
𝐅𝐨𝐫𝐤: Trong thế giới này, có những người khi tới độ tuổi nhất định sẽ bị điếc mùi vị. Không phải do lưỡi họ có vấn đề, và cũng không phải do đồ ăn. Vậy nhưng dù họ có cho gì vào miệng thì họ cũng không thể cảm nhận được vị của nó. Những người này được gọi là Fork.
𝐂𝐚𝐤𝐞: Fork không thể chống lại sự cám dỗ tới từ Cake, không có ngoại lệ. Trong thế giới không mùi vị của Fork, thì sự cám dỗ ngọt ngào của Cake khiến cho Fork phải điên đảo. Tất cả các Cake đều có một mùi hương ngọt ngào. Xác thịt, máu, xương của họ cũng mang theo vị ngọt ngất ngây. Một khi Fork chiếm hữu được Cake, Fork sẽ ăn trọn Cake từ đầu tới chân (ăn đúng nghĩa đen).
𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥: Người bình thường,chiếm phần lớn.
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
• Satoh Sugi: Sinh viên năm nhất đại học TJA
• Chuyên ngành: chưa xác định.
[ Học cho có vì gia thế khủng ]
• Phân hóa: Cake
• Hương vị: Chocolate, sữa dâu.
• Trạng Thái: Đã có bồ?
• Hình dáng: 1m85, 73kg
• Thể chất: ổn định
エドコウ•Edoh Kou [F]
•Edoh Kou: Sinh vên năm 3 đại học TJA
• Chuyên ngành: Nghệ thuật
• Phân hóa: Fork
• Trạng thái: Được nhiều người để ý
• Hình dáng: 1m9, 79kg
• Thể chất: Hay vượt kiểm soát.
Kazu Hayasi [F]
• Kazu Hayasi: Sinh viên năm 3 đại học HJA
• Chuyên ngành: Sư phạm
• Phân hóa: Fork
• Trạng thái: Nhiều người để ý
• Hình dáng: 1m87, 75kg
• Thể chất: Ổn định [ Khống chế tốt ]
Kenji Haru [C]
• Kenji Haru: Sv năm nhất đại học TJA
• Chuyên ngành: sư phạm toán
• Phân hóa: Cake
• Trạng thái: Simple lỏ ???
• Hình dáng: 1m56, 39kg
• Thể chất: bất định.
Gotar Hoshi [F]
• Gotar Hoshi: Giảng viên đại học HJA
• Phân hóa: Fork
• Trạng thái: Có ny
• Hình dáng: 1m88, 76kg
• Thể chất: Ổn định
Một thể loại tương tự như thế giới AOB
Một chút đặc biệt khác Fork có thể không tài giỏi. Cake có thể rất khỏe mạnh đến mức áp đảo ngược lại fork [Tỉ lệ hiếm ]
Mở đầu là không gian kín, tối đến mức áp đảo tinh thần bé nhỏ
Phòng nhạc cụ chẳng mấy ai quan tâm
Nơi đây lại nhộn nhịp những âm thanh nhỏ bé
Cảm xúc sợ hãi dâng lên tới tận cổ, đến mức cơ thể cứng đờ
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
Hức... ức... tránh ra... tránh ra đi mà!
Hai cổ tay nhỏ nhắn bị bàn tay lớn thô kệch giữ chặt trên đầu
Cả người mềm oặt, lưng dựa tường hai chân bị nâng đặt lên vai người nọ
Quần áo xộc sệch nửa trên mở nữa dưới cúc áo rời bỏ bạn của nó
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
Đ-ỪNG MÀ!
Trên cổ thiếu niên vài ba chấm đỏ
Đầu lưỡi người nọ di chuyển đảo lượn trên xương quai xanh trắng nõn, tay kia lại rục rịch cọng nịt vướn víu dứt khoát tháo ra
Vừa cởi dây quần đã không kịp giữ lấy mà tụt xuống lộ một phần hông nhỏ bé đến size quần nhỏ nhất còn tuột
Nữa dưới vướn phải " Tiểu bảo Sugi" mà không tuột nữa
???
Ha~... em thơm thật Sugi à
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
Ức-ư...
//Cảm nhận từng đụng chạm của đối phương mà rùng mình//
???
//Ngón trỏ miết nhẹ quần nhỏ nơi đầu khấc đang trốn//
???
Chậc chậc... be bé xinh xinh thế này, thật không biết khi cởi bỏ lớp vải này ra sẽ trông thế nào nhỉ?
???
Liệu có hồng hào đáng yêu như chủ của nó không?
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
Dừng... dừng lại đi mà...
Hai hàng mi ướt đẫm mị hoặc của thiếu niên câu nhân vô cùng
Hương vị lại vừa ngọt hương dâu lại vừa đắng socola
Mùi hương không quá nồng lại khá đậm vị
???
//Cúi người, liem quanh đầu vu' //
Thiếu niên bất lực sợ hãi, dù là cake nhưng đối với fork này lại có chút bài xích chẳng hiểu lí do
Mặc dù cake được chính phủ bảo vệ nhưng... khi có chứng chỉ mọi hành động bài xích của cake với fork là vô hiệu
???
//Đột nhiên thấy im lặng, ngước lên// Sugi?
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
//Ngất//
???
Chậc... món ngon vậy mà ngấc rồi?
Hắn ta chẳng chút để ý em ra sao mà đã vội vã rời đi, thấy em ngất như có như không, lại tham lam cắn liem em vài cái mới chịu buông tha
Loa trường: Xin thông báo!
: Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ nghỉ trưa của các bạn. Nếu ai gặp Sinh viên Satoh Sugi làm phiền kêu cậu ấy đến hội học sinh.
: Xin nhắc lại, ai gặp sinh viên Satoh Sugi làm phiền kêu cậu ấy đến phòng của hội trưởng hội học sinh
Sau thông báo chốc lát đã đến chiều tà
Thời gian các sinh viên ra về
: Nếu ai gặp được sinh viên Satoh Sugi xin hãy liên hệ sđt: 09xx xxxx
Kenji Haru [C]
Hội trưởng, vẫn chưa tìm được cậu ấy
エドコウ•Edoh Kou [F]
Đi đâu được chứ
Kenji Haru [C]
Chú Satoh cũng bảo Sugi không có ở nhà
エドコウ•Edoh Kou [F]
Em thử liên lạc với ban kỷ luật xem?
Uruzu Oda [N]
📲Xin chào, Uruzu Oda xin nghe?
Kenji Haru [C]
📲Uruzu senpai!
Kenji Haru [C]
📲Em là Kenji Haru năm nhất...
Uruzu Oda [N]
📲 Vâng? Em có chuyện gì sao?
Kenji Haru [C]
Vâng! //Chuyển máy//
エドコウ•Edoh Kou [F]
📲 Cậu đã nghe loa trường rồi đúng chứ?
エドコウ•Edoh Kou [F]
📲 Sáng giờ có ai ra khỏi trường hay không?
Uruzu Oda [N]
📲 Ori Sue đang check.
エドコウ•Edoh Kou [F]
📲 Nếu thấy hãy liên lạc với chúng tôi.
Uruzu Oda [N]
📲 Không biết đằng ấy đã kiểm tra khu G hay chưa?
エドコウ•Edoh Kou [F]
📲 Khu G?
Uruzu Oda [N]
📲 Đó là một nhạc viện mà nhà trường đã lâu không dọn dẹp, khá vắng cũng khá rộng rất dễ lạc hoặc làm gì đó.
Uruzu Oda [N]
📲 Khu G nằm sau trong góc khuất phòng Hiệu trưởng.
エドコウ•Edoh Kou [F]
📲 Tôi học ở đây cũng lâu rồi mà chưa từng nghe đến nó?
Uruzu Oda [N]
📲 Vì nơi đó rất tuyệt mật đi?
Uruzu Oda [N]
📲 Nó đã bị cấm vào ngay sau khi một số sự kiện xảy ra
Uruzu Oda [N]
📲 Đằng ấy đi tìm thử, có thể nhóc đấy đã bị gì đó bất tỉnh hoặc là... chăng?
エドコウ•Edoh Kou [F]
📲 Được.. //Siết tay//
Ori Sue
//Nói vọng vào// Có một giảng viên đồng phụ của trường HJA đã đi quanh khu vực ấy
Ori Sue
Camera quá xa không thể nhận định rõ là ai
Ori Sue
... Còn bị nhòe nữa? Chỉ biết được qua màu đồng phục.
Uruzu Oda [N]
📲Nghe rõ chứ?
エドコウ•Edoh Kou [F]
📲 Cảm ơn.
Kenji Haru [C]
Vậy mình đi thôi?
エドコウ•Edoh Kou [F]
Lập tức!
Uruzu Oda [N]
📲 Hãy giữ máy, có tin tức tôi sẽ cung cấp
Qun: TG
Dẫu sao cũng là đầu vào?
Qun: TG
Kích thích nhiều chút.
#2_ Bày tỏ
Em rất sợ mọi tiếp xúc da thịt
Em có chứng rối loạn lưỡng cực chẳng đến mức quá nặng nhưng đủ để khiến em phát sinh trầm cảm lâu dài
Hôm ấy em ngất trong phòng nhạc cụ không biết thời gian trôi qua bao lâu mới được đưa ra ngoài
Nhưng đến khi em tỉnh đã hơn 1 tuần
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
...//Lờ mờ mở mắt//
Trước mắt em là phong nhà màu trắng xóa
Có chút mờ ảo khi vừa mở mắt sau nhiều ngày
Không mấy ngạc nhiên với em nếu ở đây có mùi thuốc khử trùng
Ấy vậy... chỗ này lại chẳng có
Thứ mùi hương duy nhất em nghe được là mùi hoa nhài dễ chịu
Hỏi sao khi tỉnh cơ thể em lại nhẹ như vậy
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
//Xoa đầu// Bao lâu rồi nhỉ?
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
//Nhìn quanh//
Em ngồi dậy nhìn lấy lốc lịch đặt trên tủ cạnh bên,... nét gạch đỏ đánh dấu đúng một tuần lễ, em có thể nhận ra đây là thói quen của đàn anh
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
Lịch của đàn anh sao lại ở đây?
Căn phòng đơn sắc này không giống phòng của em
Cách bày trí có chút đơn giản lại bắt mắt ngăn nắp
Phòng của em sơ xài hơn nhiều
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
*Hôm đó... liệu mình có bị không nhỉ?*
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
//Bất chợt run rẫy//
Em co ro một góc, chùm chăn kín cả người
Đồng tử lộ rỏ vẽ sợ hãi chân tay căng cứng
Mắt em cứ dáo dác nhìn quanh... tự hỏi đây là chốn nào
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
... C.. có ai không?
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
... Hãy đưa tôi về nhà đi
Mắt em lại ngấn lệ, nước mắt cứ tuông như mưa, răng siết chặt môi đến bật máu
Ký ức hôm nọ cứ quanh quẩn trong trí nhớ em
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
ĐỪNG MÀA!!! //Hét lớn//
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
Đừng... đừng lại gần em... xin.. xin đấy..
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
T-tránh ra đi... //Lùi vào vách tường//
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
Đừng.. đừng lại gần
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
Cút! Cút ra...! Cút
Em nhìn vào khoảng không la hét
Em chẳng biết... nơi đó không hề có thứ em sợ
Tiếng hét của em xé toạc trái tim tĩnh lặng của anh
Anh đang làm vài món đợi chờ em tỉnh
Chưa kịp làm xong anh đã vội vã chạy lên, đứng trước cửa phòng
エドコウ•Edoh Kou [F]
*Em ấy... đang sợ? * //Nhói tim//
エドコウ•Edoh Kou [F]
*Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? *
Âm thanh của em rõ nét hơn nữa
Như lưỡi dao sắt nhọn ma sát vào tim
Hình ảnh em nhỏ bé run rẩy khiến anh chỉ muốn ôm trọn vào lòng
エドコウ•Edoh Kou [F]
Sugi... Là anh.. //Lại gần chổ em//
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
T-Tránh ra!
エドコウ•Edoh Kou [F]
//Đưa tay//
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
//Né// Cút..! Đ-ừng... đừng lại gần tôi
エドコウ•Edoh Kou [F]
Kou- đây. Sugi-Kun //Nhẹ giọng//
Đồng tử em lung lay, rung rinh nước mắt ngước nhìn anh
Giọng anh như đang hát nhẹ ru em bình tĩnh
Nhưng làm sao được... em mất kiểm soát rồi
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
Cút! Đừng lại đây //Huơ tay loạn xạ//
エドコウ•Edoh Kou [F]
*Mình cứ tưởng... sẽ nhẹ có thể trấn áp nhưng không ngờ... lại thành ra thế này*
Michiru Natsumi [N]
Satoh Sugi năm nhất?
エドコウ•Edoh Kou [F]
Chị biết sao ạ?
Michiru Natsumi [N]
Ẻm là khách quen của tôi đấy
Michiru Natsumi [N]
Có chuyện gì xảy ra với em ấy sao?
エドコウ•Edoh Kou [F]
//Nhìn em,... có chút trầm lặng//
Michiru Natsumi [N]
//Nhìn//
Quần áo em tuy đã được chỉnh lại nhưng vẫn còn rất nhăn nhúm
Một phần cổ em lộ ra vài dấu đỏ xẫm màu
Michiru Natsumi [N]
//Ngộ ra// Chậc...
Anh nghe cô ấy tặc lưỡc một cái liền biết việc này ảnh hưởng đến em rất nhiều
Michiru Natsumi [N]
*Đã bảo là phải đề phòng tên đó rồi mà, thằng bé ngốc này*
//Xoa đầu em//
Michiru Natsumi [N]
Đưa lên giường bệnh đi
Michiru Natsumi [N]
Tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho em ấy... còn cậu
//Hướng mắt ra cửa//
エドコウ•Edoh Kou [F]
Phiền chị rồi
Michiru Natsumi [N]
//Gật đầu//
Khác biệt hôm nay khá lớn
Da thịt trắng nõn đã thay bằng dấu cắn có đỏ có tím
Nhìn gương mặt bất tỉnh vẫn còn treo như in cái khuôn trang sợ sệt của em, khiến chị không nhịn được mà mắng mỏ
Michiru Natsumi [N]
Thằng khốn!
Michiru Natsumi [N]
//Rũ mi, thương xót// Chắc em đã sợ lắm nhỉ? Sugi... à..
Chị kiểm tra lần lượt trên cơ thể em lại dừng lại trước cái quần lỏng lẻo kia
Dây quần bị rút cúc quần cũng đã mở chỉ là... hình như chưa từng bị cởi ra
Michiru Natsumi [N]
May thật...
Michiru Natsumi [N]
//Lấy một bộ đồ khác, vừa size với em//
Sát trùng vết thương rồi mặc vào
Chị chẳng biết em có mùi, vị như thế nào nhưng những dấu vết để lại cũng đủ biết trong mắt đám fork kinh tởm kia em là một chiếc bánh ngon ngọt đặc sắc mùi vị
Tâm lí em chưa kịp ổn đã phải chịu thêm đả kích lớn
Chị không biết có đủ sức để đưa em về dáng vẻ hoạt bát vui tươi như lúc nhỏ hay không nữa
Michiru Natsumi [N]
...Sugi à... Dựa vào chị đi... nghe lời chị đi được không em?...
//Nắm chặt tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay// Dù là cake hay fork chị... vẫn thích em.. dù em có ra sao bị gì đi chăng nữa chị vẫn sẽ bên em
Lời bày tỏ của chị khi em bất tỉnh ... rất mong em biết được lại rất mong em không bao giờ biết.
#3
Lúc chị bày tỏ anh ấy đứng trước cửa bên ngoài đi đi lại lại
Muốn biết tình trạng em ra sao
Chị ngó ra khung cửa nhìn người thanh niên ấy đang sốt sắn vì em
Chị biết... anh ta thích em
Nhưng em không hề nhận ra
Giống như... không nhận ra cảm tình của chị vậy
Anh ta có vẻ tốt hơn "hắn"
Cao hơn hắn, đẹp hơn hắn, ôn nhu hơn hắn... yêu em hơn hắn?
Chị biết em rất dễ khiến người khác sinh cảm tình, chị cũng biết rất nhiều người để ý em
Để ý từng chi tiết của em
Có điều... chị không biết vì sao em lại bỏ qua những người như thiếu niên bên ngoài mà chấp nhận tên cặn bả chỉ muốn cơ thể em
Quá khứ của chị có em làm tia sáng
Quá khứ của em chị lại là tia mờ ảo chẳng biết gì
Chị giao em lại cho thiếu niên kia
Chỉ mong em có thể dừng lại để mắt tới y một lần
Chị tình nguyện... dùng thân phận chị gái đứng cạnh em
Thứ trong tim kia chị sẽ xích nó lại để em an tâm... bên người chị này với tư cách em trai của chị
Michiru Natsumi [N]
Em ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực loại nhẹ
Michiru Natsumi [N]
Rất khó giải quyết vì đã có từ khi em còn bé
Michiru Natsumi [N]
Mong cậu để ý em ấy
Michiru Natsumi [N]
Đừng để em ấy gặp phải cú sốc tinh thần nào
Michiru Natsumi [N]
Nói là nhẹ rằng chưa đến mức xuất hiện những hành động cực đoan
Michiru Natsumi [N]
Chứ không nói dễ làm dịu
Michiru Natsumi [N]
Chăm sóc thật kỹ
Michiru Natsumi [N]
Có khi 3-5 ngày em ấy mới tỉnh lại
Michiru Natsumi [N]
Đừng để em ấy một mình
Michiru Natsumi [N]
Được rồi... cầm theo thuốc này đưa em ấy về đi
エドコウ•Edoh Kou [F]
//Gật đầu//
Đáy mắt chị mông lung dõi theo em cho đến khi em đi khuất
... Lúc này chẳng thể kìm được lòng
Michiru Natsumi [N]
Hức... //Mím môi// Chị thật vô dụng mà...
Có vẻ em khó khống chế hơn những gì chị em nói
エドコウ•Edoh Kou [F]
Ngoan nào...
エドコウ•Edoh Kou [F]
Có anh đây rồi
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
... //đôi mắt lặng im vô hồn//
エドコウ•Edoh Kou [F]
//Lại gần, ôm em vào lòng//
エドコウ•Edoh Kou [F]
//Ôm chặt, xoa đầu em// Không sao cả...
Dòng điện cản trở giữa fork và cake sự kháng cự của em với anh... sao lại mạnh mẽ đến thế
Dẫu vậy anh vẫn cam chịu để dỗ dành em
エドコウ•Edoh Kou [F]
Không sao, không sao
エドコウ•Edoh Kou [F]
Không sợ
Dòng điện nhẹ lại như một chiếc massage rung nhẹ
Đề phòng của em đã hạ bớt
エドコウ•Edoh Kou [F]
Em không phải sợ anh đâu
//vỗ nhẹ lưng em//
Cắn vào vai anh thật mạnh
Trút hết sự sợ hãi nảy giờ của em
Oán trách anh đến thật chậm trễ
Em lim dim chầm chậm vào giấc trong vòng tay anh
Sóng điện nhè nhẹ cuối cùng cũng khồng còn
Cảnh giác của em vì anh mà bị dập tắt như rằng anh mới là nửa kia của em
エドコウ•Edoh Kou [F]
//Nhẹ nhàng đặt em xuống giường//
エドコウ•Edoh Kou [F]
//Hôn nhẹ cánh môi em như chuồn chuồn lướt//
エドコウ•Edoh Kou [F]
//Tròn mắt ngạc nhiên//
Hương dâu socola của em cứ ngỡ sẽ ngọt ngất ngây đắng đắng lòng
Nào có ngờ lại dễ nghiện như vậy
佐藤杉•Satoh Sugi [C]
//Thở nhẹ//
Nét mặt em dãn ra, mườn tượng được sự thoải mái trong lòng em rồi
Liệu... anh có thể hôn em thêm lần nữa hay không?
Cánh môi em khép hờ anh càng nhìn lại phải càng gắng nhịn
... Thể chất anh không ổn định tuy nhiên có thể vì em mà nhịn... bất kể giá nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play