Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(All Quế Nguyên) Sủng Hạnh Của Các Tiểu Công Tử

là lạc đường hay số mệnh?

Sột soạt
Hộc-h-hộc
Bên trong rừng cây tăm tối không bóng người lấy ánh trăng làm tia sáng duy nhất. Một đám trẻ nhỏ lớn khoảng 9-12 tuổi đang điên cuồng chạy về phía trước, không có ý định dừng lại cũng chẳng có điểm đích
Cho đến khi tất cả đã thấm mệt thì mới có người liên tiếng
-c..các huynh…có thể chậm lại..chút không ha…
-hay là nghỉ tí đi..ai cũng đã mệt rồi..
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Bọn họ đuổi không tới đâu…cứ nghỉ ngơi lát đã..
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nghỉ tại đây luôn sao?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
..em nghỉ là đi bộ đi ha..ở đây tối đen như mực í
Vương Hạo
Vương Hạo
Vậy cứ đi bộ đi
Cả đám thống nhất ý kiến cùng nhau từ từ đi về phía trước
Khoảng một lúc lâu Dương Bác Văn đột nhiên lên tiếng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhìn kìa! Hình như là có ánh đèn
Tất cả đồng loạt nhìn về phía tay của Dương Bác Văn. Phía trước là một đóm sáng nho nhỏ len lõi vào trong khu rừng tối
Như nhìn thấy cọng dây cứu mạng bọn trẻ cắm đầu chạy thục mạng đến nơi đó
Soạt
Cả bọn há hốc mồm ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Woa…không ngờ vẫn còn có nơi thơ mộng như vậy sao…
Bên ngoài cánh rừng sâu thẳm như vô tận lại là một đồng cỏ xanh mướt có thể tuỳ tiện nằm trên đó, gió thổi hiu hiu mát rười rượi, bầu trời ở đây khác hẳn bên trong rừng kia nó vô cùng xinh đẹp với nhiều ngôi sao nhỏ đang toả ánh hào quang xung quanh mặt trăng tròn xoe phát sáng rực rỡ
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Thật đẹp…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nơi chúng ta sống cũng không đẹp đến vậy
Đang đắm chìm trong sự tinh sảo của bầu trời sao cùng làn gió mát, cả bọn bỗng giậy bắn người khi nghe tiếng mèo kêu
Vương Hạo
Vương Hạo
Là tiếng gì vậy?
Meo~meo~
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Là mèo
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ở đây có người sống à?
Meo meo~
Một chú mèo trắng nhỏ xinh xắn chậm rãi bước tới dụi cái cục bông xù xù mềm mại lên cổ chân Dương Bác Văn người đứng gần nó nhất
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Là một chú mèo nhỏ dễ thương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nó khá thân thiện nhỉ
Mọi người đều rất yêu thích sự đáng yêu của chú mèo nhỏ nhắn này
Được vài giây thì một cơn gió mạnh nhưng không mang chút gì là lạnh lẽo bay tới kèm theo nhiều cánh hoa cẩm tú phả vào mặt những người ở đó. Nơi đây quả thật như bồng lai tiên cảnh
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Thật mát~
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Dễ chịu hơn khi nãy rất nhiều
Chú mèo nhỏ khi nãy dưới chân Bác Văn dùng móng nhỏ cào nhẹ lên ống quần của cậu như ngỏ ý muốn tất cả đi theo nó
Meo~
Vương Hạo
Vương Hạo
Nó sao vậy?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Có lẽ muốn chúng ta đi theo
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm đi theo nó thử xem
All(-trên) được
Phía sau chú mèo trắng xù mềm mịn là 8 đứa nhóc vui vẻ đi theo, con mèo trắng dẫn bọn họ đến một ngôi nhà xung quanh trồng hàng loạt những dãy hoa cẩm tú nhiều màu sắc, căn nhà được xây theo phong cách cổ phong đạm bạc nhưng trong khung ảnh này lại yên bình đẹp đẽ đến lạ thường
Bên trên cái sân được trải bằng gạch đỏ là một nam nhân cao lớn diện một bộ quần áo phong cách Trung Hoa màu đen đã hơi bạc màu đang đung đưa trên cái ghế bấp bênh bên cạch là một bàn trà nhỏ trông lãng tử vô cùng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vị đó đẹp thật đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm ca cũng thấy vậy
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Bộ quần áo đó với khung cảnh này thật sự quá hợp
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đệ có thể xin in4 cái ghế vị ca ca kia ngồi không
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Sao đệ hay xin quá
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Huynh ấy là chủ của căn nhà này thì phải
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ai lên tiếng chào hỏi người ta trước đi
Cả bọn xì xầm to nhỏ ngoài cổng nhà khiến cho vị nào đó trong sân dù không để ý cũng phải lia mắt đến
-cho hỏi các vị thiếu gia nhà ai mà bôn ba tới đây giờ này?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Người ta hỏi trước luôn rồi kìa..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Do các huynh bàn luận to tiếng quá đó
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Có kịp nói cái gì nhiều đâu cơ chứ
Vương Hạo
Vương Hạo
Thôi thôi đừng có tranh nữa
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
A…dạ chúng đệ bị lạc đường ạ…
-nói nghe xem các cậu là ai?
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Đệ là Quan Tuần thần 12 tuổi con một Quan Thị
Vương Hạo
Vương Hạo
Đệ là Vương Hạo 11 tuổi con trai lớn Vương Thị
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đệ là Vương Lỗ Kiệt 10 tuổi con út Vương Thị
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Đệ là Uông Tuấn Hy con một của giáo sư Uông trường đại học Bắc Kinh ạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đệ là Tả Kỳ Hàm con trai một của luật sư Tả
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đệ là Dương Bác Văn con một của Dương Thị
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đệ là Trương Hàm Thuỵ con một Trương Gia
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đệ là Trần Tuấn Minh con trai duy nhất của đại tướng Trần ạ
-ồ con ông cháu cha không nhỉ~? Có vẻ sẽ rất thú vị a~. Xin tự giới thiệu
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Tôi là Trương Tĩnh Nguyên chủ nhân của nơi đây!

tá túc

Vương Hạo
Vương Hạo
Ừm…chuyện là bọn đệ giờ không biết đi đâu đường về cũng không rõ nên huynh có thể cho bọn ta tá túc đêm nay không?
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Muốn quá giang sao? Hưm… “bọn nhóc này là con người nhỉ? Nếu vậy thì sẽ rất hữu ích nếu mình lợi dụng được bọn nhóc này cho kế hoạch”
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Được thôi~ nhưng các người phải tuân thủ theo nội quy ở đây đó nha~
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy thì tốt quá, mà nội quy như thế nào vậy ạ?
Trương Tĩnh Nguyên phất tay, một luồn gió đen ngòm bay lượn xung quanh cậu ta, một lúc sau liền biến thành một bản nội quy dễ nhìn
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
C..cái này… là gì vậy?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đúng đó~ thật kì lạ
Trẻ người non dạ bọn trẻ nào biết đây là thần linh… à mà cũng không phải, phải gọi là yêu linh mới đúng.
-ở đây chia thành hai loại sinh linh tồn tại.
1 là thần linh người có sức mạnh phép thuật vi diệu hành thiện tích đức và sẽ không chỉ động nhúng tay hãm hại người khác
2 là yêu linh một loại yêu nghiệt của ba giới chuyên tu luyện bằng cách luyện hoá người khác, người có đạo hạnh càng cao càng đức độ thì bọn chúng càng yêu thích
Vì thế nên xưa nay yêu linh và thần linh chưa từng cùng tồn tại trên một vùng đất
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ra là vậy
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vậy huynh là thần linh sao?
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Còn phải hỏi sao? Nếu ta là yêu linh thì đã chẳng cứu các ngươi rồi “hừ, loài người đều ngu dốt như vậy”
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Thôi đừng lãng phí thời gian nữa mau độc bảng nội quy đi
1. Sau 11h tối tuyệt đối không được bước chân ra khỏi phòng
2. Sáng ra nếu không thấy gia chủ thì không được phép đi tìm
3. Không được bước vào căn phòng cuối cùng của căn nhà
4. Nhà chỉ có một gia chủ
5. Không được phép nghe theo lời ai khác ở đây nếu gặp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Nội quy gì sao quái đảng thế?”
Vương Hạo
Vương Hạo
“Này là nội quy sao? Giam lỏng thì có”
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
“Nội quy có phần nhảm nhí-)))”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Thật kì lạ..”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Cứ cảm thấy không an toàn khi ở đây cho lắm..”
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
“Ca ca này thật đẹp mà cũng thật kì lạ”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Nên tìm đường về càng nhanh càng tốt, ở đây em cảm thấy không ổn”
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
“Ừm anh cũng nghĩ vậy”
Mỗi người một suy nghĩ riêng hai anh trai này là cùng bàn luận qua ánh nhìn với nhau. Nhưng chung quy lại vẫn là nói đến sự quái lạ của vị gia chủ và căn nhà này.
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Tôi sẽ cho người dẫn các ngươi về phòng của mình, hãy nhớ..đừng có đi lung tung đấy
Vương Hạo
Vương Hạo
A…
Trương Tĩnh Nguyên đột ngột bước đến thì thầm vào tai Vương Hạo khiến cậu giật mình
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Haha được rồi phản ứng của cậu rất dễ thương đấy, Tiểu Bạch ngươi dẫn bọn nhóc này về phòng đi
Nói xong rồi cậu ta bỗng nhiên biến mất, con mèo khi nãy cũng từ bên ngoài bước vào
Meo~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hoá ra nó tên là Tiểu Bạch
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tên hợp với nó ghê ấy
Bọn trẻ được con mèo chỉ dẫn đến mấy căn phòng trong nhà, bên trong không những rộng rãi mà còn rất thoải mái, phong cách trang trí tạo cảm giác trong lành
Meo~
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Cảm ơn mày Tiểu Bạch
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Đáng yêu quá ha…
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em nhớ Sương Linh rồi…
Trần Tuấn Minh buồn bã dựa vào người vị ca ca bên cạnh
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Ngoan chúng ta sẽ sớm về nhà, đừng lo
Sau khi an ủi đứa em nhỏ của nhóm cả đám ai về phòng nấy để nghỉ ngơi, dù gì thì hôm nay cũng đã rất mệt mỏi rồi
——————————
Leng keng
Tiếng xích sắt va vào nhau tạo ra loại âm thanh chói tai
Căn phòng tối tăm ẩm mốc không một tia sáng nào lọt vào nổi khác xa so với bên ngoài, gia chủ thật sự của nơi đây với giao diện tàn tạ ngước nhìn người nam nhân vừa bước vào
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Xin chào~ huynh trưởng~
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Vẫn khoẻ chứ?~
-cút..
Giọng nói yếu ớt vang lên vọng quanh căn phòng tối

kế sách

Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Ayza~ sư huynh à đừng hung dữ vậy chứ~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi nói cậu cút đi!
Cậu tức giận như muốn hét vào mặt kẻ kia, đồng thời lúc đó cái còng sắt lại càng siết chặt hơn, linh lực của cậu cũng đang theo đó bị tiêu hao lượng lớn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ư…
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Sư huynh..ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có nóng giận a
Cậu ta siết chặt cằm người phía dưới song lại gằng giọng cảnh cáo
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Hôm nay tới đây không phải để chơi với huynh, là có quà đó nha~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngươi lại tính giở trò gì?
Trương Tĩnh Nguyên cười lớn rồi phất tay đằng trước, hình ảnh 8 cậu nhóc nhỏ đang yên giấc trên chiếc giường ấm hiện ra trước mắt cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Bọn trẻ sao lại!…”
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Có phải rất giống không?~ mối nghiệt duyên tiền kiếp của huynh ấy~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngươi muốn làm gì? Hãy dẹp ngay những hành động điên rồ của ngươi ngay đi!
Hắn lại bật cười, xoay qua thì thầm to nhỏ với cậu
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Huynh không biết sao? Nếu ta dùng bọn chúng để tu luyện thì sao nhỉ? Rất bổ dưỡng đó~
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Sau khi ta luyện hoá chúng xong…sau đó sẽ tới huynh thôi! Haha giấc mơ của ta…ta sẽ là người duy nhất ở đây là người mạnh nhất…nếu không có huynh!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngu ngốc!
Chát
Tiếng va chạm vang lên rõ rệt trong căn phòng kín, hắn ghét nhất là bị người khác dạy dỗ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ức..
Cậu nhăn mày nín chịu cơn đau từ cái đánh của tiệu đệ do chính mình nuôi lớn
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Hãy im miệng ngay đi nếu ngươi còn muốn nói chuyện!
Chiếc còng sắt lại siết chặt hơn, linh lực hao tổn quá nhiều khiến cậu không con đủ tỉnh táo để tiếp tục câu chuyện
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Hừ..
Trương Tĩnh Nguyên
Trương Tĩnh Nguyên
Dù sớm hay muộn thì..sư huynh à huynh cũng phải biến mất.
Nói xong Trương Tĩnh Nguyên lạnh mặt quay đi rời khỏi căn phòng đó cũng tựa như quên đi ơn dưỡng dục của người bên trong
————————————
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Caca..huynh còn thức không?
Trần Tuấn Minh nhỏ giọng gọi vị caca bên cạnh mình
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Sao đấy Minh Nhi?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đẹ khó ngủ..
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Chắc do lạ chỗ thôi ráng hết đêm nay ngày mai chúng ta gắng tìm đường về
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Được
—————————
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiểu Miêu
Meo~
Nửa đêm khi tất cả đã không còn gì đáng ngại, cậu cũng không còn phải cật lực giả vờ giả vịt nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hôm nay quá nhiều chuyện, sắp đến trăng tròn tên điên đó sẽ dùng linh khí của đám trẻ kia tu luyện, thời gian sát ngày này là lúc yêu linh yếu nhất, ra tay lúc này phần thắng khá cao
-trước hết người nên đưa bọn trẻ về nơi chúng nên tồn tại trước đã
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm…
-không nỡ sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
…có chút…dù sao cũng đã rất lâu rồi không gặp lại mà..
-hãy lo cho tính mạng của người trước đã, nếu là tiền duyên ắt sẽ còn gặp lại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ta biết
Đêm nay ánh trăng thật sáng, chiếu rọi cả một bầu trời đêm êm ả, cảnh quan là vậy nhưng bên trong sóng gió cứ dạt dào mãi, mọi chuyện rồi cũng sẽ quay lại quỹ đạo vốn có mà nó nên thuộc về…có lẽ chúng ta vẫn còn gặp lại

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play