Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ NguyênThụy ] Tình Yêu Dối Lừa

01

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Quay lại*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Lại là Trương Quế Nguyên..."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên à..cậu đừng theo đuổi tớ nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cho dù Thụy Thụy có từ chối 100 lần đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ theo đuổi Thụy Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kể cả việc tớ quá đáng với cậu?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm..chắc chắn!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được, nếu cậu muốn *bỏ đi*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(゚Д゚?)) đừng bỏ tớ đi màa *đuổi theo*
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nè! Trương Quế Nguyên! *Quát lớn*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Coi như tớ cầu xin cậu đó, làm ơn đừng bám theo tớ nữa?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được đâu...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ còn phải bảo vệ Thụy Thụy như lời đã hứa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ không cần cậu bảo vệ!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy..đừng hất hủi tớ mà..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nếu như cậu bình thường, thì tớ sẽ không hất hủi cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bình thường..? *nghiêng đầu*
_______
Học sinh: Ựaa bây ơi xem Trương Quế Nguyên kìa!!
Học sinh: Ê, sao thay đổi sau 1 ngày hay vậy?
Học sinh: Móa, ngầu quãi có khi nào trước giờ ổng giả ngốc không?
NovelToon
Học sinh: Nhìn kìa, Trương Hàm Thụy. Trương Quế Nguyên hôm nay thật hảo soái!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Liên quan gì tớ?
Học sinh: Thôi nào, chấp nhận người ta đii
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không thích
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy, tớ...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bình thường của cậu là như vậy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu còn chẳng hiểu ý tớ, mà bảo là thích tớ, yêu tớ sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ...Không phải Thụy Thụy muốn tớ hết ngốc sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không phải
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nói thẳng ra là tớ muốn cậu bình thường như bao người con trai khác í?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Là thích con gái chứ, không phải thích một thằng con trai là tớ!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ không làm được..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy thì từ nay tránh xa tớ ra đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chuyện này..càng không thể
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy lại tuyệt tình vậy sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ chỉ muốn bảo v---
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bảo vệ cái gì chứ?!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lời hứa đó tớ không cần cậu phải mất công thực hiện!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ nói là tớ không cần!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Càng không cần cậu!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đừng gọi tớ là Thụy Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
chúng ta chẳng thân thiết đến mức đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy tớ..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đừng gọi tên tớ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ không có người bạn như cậu
Trương Hàm Thụy nói rồi quay đi, không đợi Trương Quế Nguyên kêu tên mình một lần nào nữa. Trương Quế Nguyên với sống mũi cay cay mà cúi thấp mặt đi về lớp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Tại sao lại thay đổi..." *nắm chặt tay*
Trương Quế Nguyên nguyên buổi học vẫn giữ khuôn mặt u ám, ai hỏi gì cũng không trả lời, lớp học hôm nay bỗng trầm lắng đến kì lạ...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*nói nhỏ* Hàm Thụy, cậu nhìn xem Trương Quế Nguyên hôm nay rất khác với thường ngày
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*nói nhỏ* Kệ cậu ta đi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*nói nhỏ* Không phải trước đây rất thân nhau sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Nói nhỏ* Là cậu ta thay đổi, chẳng phải tớ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Nói nhỏ* Cậu ấy cũng tốt mà...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*đập bàn* Tốt thì cậu đi mà quen! đừng xen vào chuyện của tớ! *Quát lớn*
Cô giáo: Hàm Thụy, làm ồn. Ra ngoài đứng cho tôi!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Nhìn theo*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*đứng dậy*
Cô giáo: Em đi đâu?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em đi chịu phạt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ngủ trong giờ học
All: ...

02

Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ra đây làm gì?
Trương Quế Nguyên dùng ánh mắt đỏ như máu nhìn Trương Hàm Thụy như nhìn con mồi. Trương Hàm Thụy hơi hoảng lùi lại phía sau một bước
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Mình..không khống chế được bản thân.." *nắm chặt tay*
Trương Quế Nguyên xoay đầu, nhắm chặt mắt, lại quay qua nhìn Trương Hàm Thụy một lần nữa. Đôi mắt hắn lúc này rất kiên định, tiến thẳng về người phía trước, ép sát người vào tường
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, cậu bị gì vậy? *đẩy*
Cô giáo: Hai em ngoài kia bị phạt mà còn làm ồn à?! *nói vọng ra*
Cô giáo vừa dứt lời thì chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Bước ra khỏi cửa, đập vào mắt cô là môi Trương Hàm Thụy bị cắn đến chảy máu, người còn lại thì đang gục trên người cậu...
...
_Phòng y tế_
Cô điều dưỡng: Sao lại cắn môi đến chảy máu như vậy?
Cô điều dưỡng: Còn Trương Quế Nguyên sao lại ngất xĩu trên người em?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Quay mặt đi* Cậu ta muốn đánh em, sợ mọi người lo, nên em cắn môi để không phát ra tiếng
Cô chủ nhiệm: Trương Quế Nguyên muốn đánh em?
Cô chủ nhiệm: Lạ thật đấy, trước nay thằng bé rất hiền
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Giả tạo..*nói nhỏ*
Cô điều dưỡng: Cô muốn biết lí do em ấy ngất được không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em không biết. Cậu ta gây thương tích cho em xong, liền ngất đi
Cô điều dưỡng: Cả hai đứa đều không bị thương, chỉ có môi em là chảy máu *Nhìn Thụy*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cô đừng hỏi nữa, em mệt rồi, em muốn ngủ
All: ...
Cô chủ nhiệm: Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Sờ môi* mình hận vì không thể cắn đứt lưỡi cậu ta
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ưm..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Liếc nhìn*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Mình không muốn nhìn thấy hắn thêm giây phút nào nữa..."
Trương Hàm Thụy leo xuống khỏi giường bệnh, muốn đi ra khỏi phòng, liền bị Trương Quế Nguyên nắm chặt tay giữ người lại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu..sao lại ở đây vậy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không nhớ? *nhíu mày*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhớ? việc gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên đừng cứ giả ngốc nữa!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại sao tớ phải giả ngốc chứ...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ thật sự không biết gì mà?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
hừm, kệ cậu!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ không quên chuyện hôm nay cậu đã làm với tớ đâu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ghê.tởm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*bỏ đi*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ thật sự không biết gì mà! *lớn tiếng*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hức...
Trương Quế Nguyên tay bấu chặt lấy ga giường, nước mắt từng giọt cứ vương vãi lên tay, ướt sủng cả ga giường...
______
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy...Hàm Thụy tớ đưa thuốc cho cậu *đưa ra*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ thấy môi cậu bị thương..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu..con mẹ nó! còn không phải tại cậu lúc đó muốn hôn tớ?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ..không có
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đừng có xuất hiện trước mặt tớ và làm những điều vô nghĩa này nữa!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Những việc này không có vô nghĩa mà!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ chỉ là đang lo cho cậu, lo cho cậu không phải là việc vô nghĩa!!
Trương Quế Nguyên hét lớn, làm mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía cả hai. Trương Quế Nguyên cúi đầu nước mắt rơi lã chã, hai vai cũng run lên từng đợt...hắn bất chợt ngước mặt lên, lúc này bỗng chốc trở thành một Trương Quế Nguyên vô cùng xa lạ với đôi mắt đỏ ngầu đầy dục vọng

03

Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương..Trương Quế Nguyên cậu đừng có qua đây..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Cậu ta lại giống lúc sáng.."
Học sinh: Ê má, bộ định đứng nhìn ha gì hông thấy sắp có án mạng hả?!
Học sinh: Giả bộ đi gọi cô đi mầy!
Trương Quế Nguyên không nói gì, tiến tới gần ôm lấy Trương Hàm Thụy chặt cứng không buông. Cả khuôn mặt đều úp vào cổ cậu, Hàm Thụy cảm giác có chút đau nhói ở cổ...ba giây sau liền biến mất. Cả người Trương Quế Nguyên bỗng buông lỏng, làm cậu mất trọng lực mà cả hai ngã ra đất
...
_Phòng y tế_
Cô điều dưỡng: Lần này lại làm sao nữa đây?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cô coi cho cậu ta đi, em không sao cả *che cổ*
Cô điều dưỡng: Trương Quế Nguyên em ấy cũng không có dấu hiệu gì bất thường. Lúc sáng cũng như vậy...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em thấy cậu ta bị thần kinh thì có *nhỏ giọng*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hàm Thụy, cậu có sao không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ không sao
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Người có sao là tên đó kìa! *chỉ*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Áo cậu bẩn hết rồi, lúc nãy ngã như vậy còn đỡ cậu ấy, cậu thật sự là không sao chứ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đau một chút là hết thôi, không sao mà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nguyên ngày hôm nay thật phiền phức
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chắc tớ sẽ xin về trước
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừm, cậu về nghỉ ngơi đi
_______
Ba nhỏ của Thụy: Con trai về rồi..
Ba lớn của Thụy: Áo sao lại bẩn như vậy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi không phải con ông, đừng tùy tiện
Ba lớn: Hàm Thụy không được hỗn!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cả ngày nay con rất mệt rồi, làm ơn cho con một chút bình yên đi?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cả ngày ở trường đều mệt, về nhà cũng mệt. Con thật sự muốn chết quách đi theo mẹ cho rồi
Ba lớn: Hàm Thụy làm sao con mới tin ba đây hả?
Ba lớn: Mẹ con còn chưa kịp giải thích đã phải đi rồi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con không muốn nghe, ba đừng nói nữa! *chạy lên lầu*
Ba lớn: Em đừng buồn rồi thằng bé sẽ chấp nhận mà...
Ba nhỏ: Em không sao *lau nước mắt*
_____
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy, hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Tránh mặt*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khi tỉnh dậy tớ đã nằm ở phòng y tế...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu thật sự không hề nhớ cậu làm gì? *Liếc nhìn Nguyên*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ..thật sự không thể nhớ ra được..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lúc đó rõ ràng là tớ đã khóc..nhưng mà khi ngước mặt lên muốn nhìn cậu thì trước mắt tớ chỉ toàn là một màu đen..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bên tai cũng chỉ còn tiếng của cậu la hét cái gì đó...tớ sợ lắm..sợ Thụy Thụy xảy ra chuyện lắm. Nhưng tớ thật sự không thể cử động, chỉ có thể đứng im, nghe tiếng hét của cậu mà không làm được gì..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*ngiêng đầu* vết cắn này là cậu gây ra
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không thể..từ lúc ngất đi, tớ chưa từng gặp qua cậu..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không cần cậu tốn công giải thích nữa, về chỗ đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy không giận chứ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừ, vậy nên đừng lảng vảng trước mặt tớ nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy nhận thuốc của tớ đi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Nhíu mày*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu..cậu chỉ cần nhận nó thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
tớ..tớ sẽ trở về chỗ ngồi ngay lập tức *nhắm chặt mắt*
Trương Hàm Thụy đưa tay nhận lấy chai thuốc nhỏ trên tay Trương Quế Nguyên. Sau đó đánh vào tay hắn một cái, hắn mới chịu trở về chỗ ngồi của mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play