"Mục tướng quânn!!!!".
Mọi người vừa nhìn vào cánh cổng không gian, vừa nhìn vào một người con gái,chỉ vừa qua tuổi 25, mang một thân hình gầy gò nhưng đầy rẫy dấu vết sinh ra từ chiến trường.
Nhưng lại một thân một kiếm đánh với vạn quân địch từ ngoại giới.
Cô vung một nhát kiếm, ngàn kẻ rơi đầu.
Cô gồng một nhát, chục ngàn kẻ tan biến.
Mỗi lần cô vung kiếm, mọi nhân dân của tinh cầu này đều cầu nguyện cho cô.
Nhưng...
Một người thì làm sao địch lại vạn quân được chứ?.
Cô vừa vung, người cô càng yếu đi, khí trong cơ thể được cô mài dũi, tu luyện từ lúc bé cứ thế vơi đi.
Soẹt!!!.
Một cây thương dài vạn dặm được đâm từ trong cổng không gian, xuyên thẳng qua tay cô.
Nhìn tình cảnh này cô càng khó mà đánh tiếp, nhưng nhìn xuống sau mình thì lại vạn dân, thách ai mà dám bỏ những sinh linh cuối cùng của một tinh cầu bé nhỏ.
Nước mắt cô cũng không cầm được mà rơi xuống, cô thực sự mệt rồi.
Dù gì cô cũng không phải là một người con trai, sức khoẻ không như họ.
Cô vươn đôi mắt phượng lên, nhìn vào cảnh cổng từ ngoại giới, một thân ảnh to lớn đi ra từ đó.
Hắn ta ít nhất cũng cao 3 mét, nhìn cô chằm chằm.
"Haiz... Nếu như lúc đầu nàng chịu nghe theo ta, đến giới ta làm phu nhân của ta thì khác rồi..."
Hắn vừa nhìn chằm chằm vào người con gái có sức chiến đấu mạnh nhất còn lại của tinh cầu bé nhỏ này.
Một tiểu cô nương a.
"Ta khinh lũ s* các ngươi”.
“M* nó con Đ* này”.
Nghe thấy cô chửi tướng quân của mình, một tên được mọi người gọi là phó thống lĩnh của ngoại giới này bèn chửi lại.
Hắn vung đôi tay mình lên, rút ra một cây thương tư không gian, quay mặt nhìn vào tướng quân, kẻ đã có ý định lấy cô làm phu nhân của mình.
Hàm ý muốn bảo hắn là chặt đi phế tứ chi của cô, làm cô thành phế nhân thực sự.
Tướng quân thấy được ý định của hắn, cười haha lên khi nhìn vào vẻ mặt căng thẳng của cô.
“Chặt làm gì? giờ ả ta chỉ là con phế thôi, ta lấy về làm gì? cho hậu cung của ta xé xác nhau nữa sao”.
Hắn nhìn chằm chằm cô mà nói, nhìn chằm chằm vào cơ thể mới lớn của cô, mở miệng ra và nói:
“Giờ thì… ả ta như con phượng mất đi khả năng rồi, để ta làm trước, mọi người đợi tí đi HAHA!”.
Hắn nói xong bước đi từ từ giữa không trung, đi tới gần cô, nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô.
Không thể chối rằng dù trong thời chiến, vạn dân đều đói, máu đổ như mưa nhưng cô vẫn giữ được vẻ đẹp của một thiếu nữ 18, cơ thể phải nói là có sự nở nàng đàng hoàng.
Quân địch nhìn thấy cảnh này, thè chiếc lưỡi dơ bẩn của mình ra, liếm qua liếm lại, đôi mắt chứa đầy dục vọng.
Thật ghê tởm…
Cô không muốn những chuyện đó xảy ra, nhưng cô thật sự hết cách rồi…
Cánh tay đang giữ thanh kiếm của cô, đã bị phong ấn rồi, còn tay còn lại thì không còn một tí khí nào a…
Cô nhắm đôi mắt lại, ý định buông xuôi thôi.
hắn nhìn thấy vẻ mặt của cô, cơ thể hắn càng ran nóng lên, thực sự quá mỹ miều rồi, tình nhân trong mơ của hắn.
Giờ đây đã gục ngã trước người hắn rồi.
…
Mọi người nhìn thấy cảnh này, ai cũng đều mong có kỳ tích, nhưng cơ thể của cô đã thực sự rã rời rồi.
Đôi chân giờ không còn sức để đi nữa rồi, chỉ riêng việc đứng trên không trung đã tốn rất nhiều khí rồi.
Chấp nhận thôi.
Chợt…
Một giọng nói vang lên từ trong mọi người dân.
Hắn dẫn theo 10 vị chỉ có mức tu vi nhập môn, nhưng sự thật thì tu vi của hắn cũng không cao, chỉ ở mức trung bình.
Nhưng đối với kẻ có thể tung một chiêu thôi, đã khiến một người tu vi như cô chịu thua rồi.
“Dừng lại!!!” Hắn la lên từ giữa người dân, giữa một đám người không thể tu luyện, hay còn gọi là đã bị phế bởi kẻ địch rồi.
Thấy được giọng nói vang ra từ giữa người dân, tất cả kẻ đang ở trên trời, đều nhìn chằm chằm xuống, cả cô cũng vậy.
Thực sự cô không muốn có sự hi sinh nữa đâu, đủ rồi, tất cả đều đủ rồi.
Chúng ta thua rồi, mọi thứ đều theo hư vô rồi.
Cô nhìn chằm chằm tên đó mà nghĩ vậy, nhưng đôi mắt không tự chủ được mà cứ rơi xuống khi nhìn rõ được thân ảnh ấy.
Là người yêu thầm cô từ thời cấp 3.
Người lúc nào cũng dõi theo bóng hình cô.
Một kẻ vô năng…
Nhưng giờ đây, hắn lại dám vươn ra cứu cô.
Giữa một đám người đều ngưỡng mộ cô, đến cả kẻ sở hữu thể chất long thần cũng rời bỏ cô, chỉ vì sợ kẻ địch mà đã đầu quân cho kẻ địch rồi.
Tính ra kẻ đó còn được người nhà cô hay sư phụ cô gọi với cái tên là chồng tương lai cô.
Vậy mà giờ như con ch* vậy.
Đôi mắt cô rơi những hạt nước mắt của sự thống khổ, một thân trinh tiết cô sắp mất rồi mà giờ còn được một kẻ từng theo đuổi cô làm như vậy.
Thật sự là quá đủ cho sự hi sinh này rồi.
Cô nhắm mắt lại, chặn những sự đau thương, nếu như cô thực sự có thể trở lại, chắc cô sẽ giúp hắn lên được chức vị long thần, thừa kế sức mạnh của người được gọi là long thần quá khứ truyền lại.
Nhưng làm gì có việc đó? Mơ thôi …
Chợt hắn đọc tên một công pháp, khiến mọi người cứng đờ trước một kẻ chỉ có tu vi yếu như hắn lại cố dùng một công pháp thuộc hàng mạnh nhất, chỉ riêng hắn có được công pháp này là vô lý rồi, nhưng bất ngờ nhất vẫn là việc hắn làm tiếp theo.
“Hoán di!”.
Một thân hắn kéo theo 10 vị tu vi yếu kém kia hoán đổi vị trí của cô, tay hắn bị cây thương to dài kia đâm vào cánh tay, 10 vị kia đứng sau lưng hắn như chuẩn bị một công pháp gì.
Cô và tên tướng quân cũng như mọi người đều bất ngờ trước hành động hắn, lúc cô hoán di xong cũng là lúc mà tên kia đã gồng toàn bộ cơ mặt lên rồi.
Hắn thực sự tức giận rồi, hắn quyết tâm sẽ gi*t hắn trước xong thì sẽ làm cho cô sống như không bằng chết.
Cô không kìm được nước mắt nữa mà tuôn ra, nhìn chằm chằm mà nói một giọng nói bất lực.
“Dạ thần a! thực sự đủ rồi … em chịu đủ rồi, không muốn ai mất nữa đâu mà…”.
Cô vừa nói vừa khóc thảm thương như một cô bé lên 3.
Còn hắn sau khi nghe được giọng nói của cô thì cười khẻ.
“Hóa ra… nàng nhớ được tên ta.”
“Nhưng bi kịch này, thà bỏ kẻ phế nhân như ta đi tốt hơn nàng Mục Ninh à…”
nghe hắn nói xong, chỉ riêng cô nghe thấy vì đây là thần giao cách cảm.
Hắn lại nói tiếp nhưng đây là mọi người đều nghe, nghe xong mọi người đều kinh hãi mà chạy.
“Đồng quy vô tận đi nhỉ?”.
Cả cơ thể hắn to lên vì lượng khí từ những kẻ kia đều truyền vào hắn, một lượng lớn khiến cơ thể hắn phình ra.
Bùm!! Một tiếng vang dữ dội khiến cho tên tướng quân kia hồn lẫn phách không còn, mọi kẻ địch đều tan biến trước sức mạnh hủy thần diệt địa đó, nhưng bằng cách nào mà mọi người của tinh cầu này đều không sao.
Cô vươn đôi mắt mình lên, nhìn chằm chằm lên trên không trung.
Không khí dần tản ra.
Cánh cổng không còn, hắn và 10 vị kia cũng không còn rồi a…
HAHA! cô vừa nhìn vào không trung mà khóc.
‘Dạ thần à… “
Cô lại mất người cô từng yêu rồi, nếu như lúc đầu cô cố chấp yêu hắn dù phải bỏ đi lời nói của gia đình…
Chợt trong đầu cô nảy lên ý tưởng táo bạo.
‘Nếu như cô đi với hắn thì sao?’.
Cô không nghĩ nhiều mà dơ cánh tay yếu đuối mình lên.
Cô gồng toàn bộ sức của mình mà muốn đâm vào tim mình.
Nhưng…
Đột nhiên một giọng nói vang lên…
“Chị ơi”.
Cô nhìn xuống dưới, một cậu bé vừa lên 5, gầy gò ốm yếu, nhìn như không còn sức vì bị bỏ đói.
Nước mắt cô rơi tiếp.
‘Mình vừa nghĩ gì vậy Mục Ninh, anh ấy hi sinh mạng mình mà mình lại làm vậy, rốt cuộc mày làm gì vậy.’
Cô nhận ra hành động của mình sai rồi, toàn bộ mọi người cũng đã tỉnh dậy, đi đến mà an ủi cô.
“Mục tướng quân không sao rồi…” Một người mẹ đang bế đứa con 2 tuổi, nhìn thằng bé cô càng xót xa, cả người mẹ và đứa bé đều gầy gò như không xương.
…
Cô…
Quay mặt ra đằng sau, toàn bộ mọi người còn lại đều như vậy, sau sự kiện vừa rồi chắc cũng chỉ còn 1 nghìn người là cùng.
Cô khóc lên mà dùng giọng điệu yếu đuối của mình nói…
“Cháu xin lỗi mọi người …”
Nhìn thấy cô nói, mọi người đều đến mà nói không có sao…
Họ mong cô bỏ qua sự mất mát của mình mà sống tiếp…
10 năm sau…
giờ cô đã 35 rồi.
Cả tinh cầu này đều khác rồi, sau sự kiện đó.
Mọi người cùng đặt cho nó cái tên là CUỘC CHIẾN CHẤM DỨT ĐAU KHỔ hay là SỰ HI SINH.
Cô và mọi người đã cố gắng sống tiếp.
…
Sau ngày hôm đó cô đã ngủ li bì 1 tuần, được mọi người chăm sóc kỹ càng, đặc biệt là cậu bé kia và mẹ con kia.
Giờ cô mới biết được rằng hóa ra 3 người là mẹ con, cô cũng nhận được tin rằng bố của họ là một trong 10 vị kia.
Cả gia đình họ trước kia cũng chỉ là một gia đình dân thường.
Người mẹ tên là Vũ Hinh, còn 2 đứa con của bà là Vũ Hoàn và Vũ Minh, đứa lớn là Vũ Hoàn, còn đứa bé là Vũ Minh.
họ đã chăm sóc cô, giúp đỡ cô, cô càng ở với họ thì càng nhận ra.
Hóa ra sống với thường dân còn thỏa mái hơn sống với lũ toàn tiền, lúc nguy kịch thì bỏ chạy…
Cô sau khi đỡ vết thương, bước ra khỏi chiếc lếu được mọi người dựng lên lúc mà cô gục.
Nhìn ra từ đằng xa, vẫn nhận ra rằng nơi đó là nơi cô gần ch*t, là nói có người cô tửng thương hi sinh a…
Nhớ đến hắn đôi mắt cô lại đỏ lên rồi, nhìn một lần xung quanh, mọi người đều đang cố gắng, 3 mẹ con họ thì đang đi chuẩn bị đồ ăn cho gần 1 nghìn người…
Phải nói là rất may mắn khi gia súc vẫn còn.
Giữa một đồng bằng này mà mọi người đều cố gắng…
Hóa ra sự hi sinh trong chiến tranh nó lớn đến vậy, vì nó mà mọi người mới đoàn kết được a…
Nhiều loại màu da, nhiều tiếng nói nhưng bây giờ mọi người lại hợp sức nhau.
‘Cảm ơn anh Dạ thần, nhờ anh mà mọi người sống thoải mái rồi… Hòa bình rồi người em yêu… anh an nghỉ …’.
Cô vừa nhìn vào mọi người, vừa đi ra khỏi chiếc lều cũ kĩ, thầm cảm ơn anh trong lòng…
càng nghĩ đến cô càng muốn khóc, nhưng bây giờ chưa phải lúc…
Cô và mọi nhanh chóng đi đến những thành phố cũ trước chiến tranh, xem nơi nào còn có thể ở.
Sau 1 tháng họ đi đi lại lại.
Cô và mọi người quyết định sống ở nơi cô và anh được sinh ra…
Một thành phố đổ nát.
Cô vung cánh tay mình lên, các nhà cao tầng, các ngôi nhà.
Mọi thứ đều vực dậy.
Bức tường thành to lớn được xây lên vì mục đích chiến tranh, giờ nó được cô vực dậy.
Cô dùng một tí khí còn lại của mình, gia cố nó lại, khiến mọi thứ trở lại như cũ.
Mọi người tuy đã bất ngờ trước sức mạnh của cô, nhưng không ngờ khí còn khả năng này.
Cô và mọi người đi vào thành phố này.
Mọi thứ được làm lại nhưng đều hoan toàn, đường phố thì đầy rẫy vết máu, xác chết.
Mọi người đều nhìn thấy, nước mắt sao mà không rơi được?
Có người nhận ra người quen vì chiến tranh mà chết ở đây, có người nhận ra người thân của mình, đều hi sinh cả rồi.
Cô không muốn mọi người vì đau khổ mà nảy sinh những ý nghĩ như cô nữa.
Gồng hết lượng khí còn lại, dọn sạch đường phố này.
Mọi thứ đều trở lại như cũ rồi…
Có điều là không có anh thôi Dạ Thần.
Cô vừa dọn xong vừa nhìn vào thành phố sạch gọn gàng, nhớ lại người ấy…
Thành phố không còn to như cũ nữa, chỉ còn lại một khu vực, còn lại đều bị phá hủy hoàn toàn rồi.
Mọi người đều đi đến nói quảng trường được xây dựng ở trung tâm trước khi bọn ngoại giới đến.
cô đứng lại trước quảng trường.
Đằng sau cô trước đây là một bức tượng về rồng và phượng.
Là thứ tạo ra để giữ sức mạnh của nó.
Là nói mà cô nhận được sức mạnh đó, rồi cũng là nơi cô ra chiến trường.
“Ngày hôm nay tôi muốn nói những điều này, từ nay đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người sẽ sinh sống, là nơi mà chúng ta sẽ làm lại.”
Nghe thấy cô gái đang đứng trên bục, dùng giọng nói bình thản của mình mà nói, khiến cho mọi người đều vui vẻ vì hòa bình đã đến rồi.
Mọi người đều hồ reo lên trước hành động này của cô.
“Từ bây giờ, mọi người đều được phép chọn một ngôi nhà và tùy ý sống.”
Nghe cô nói xong mọi người càng vui nữa.
Mọi người đều tan rã đi sau khi cô nói xong, ai đấy đều đi theo cặp mà đến ngôi nhà hằng mong của mình.
Cô chợt nhận ra giờ chỉ còn lại mình cô thôi, lại cô đơn rồi.
Một giọng nói vang lên ngay trước mặt cô, khiến cô thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.
“Chị ơi, bọn em sống cùng chị được không.”
Vũ Hoàn vừa nhìn cô mà nói, mẹ cô và đang ôm đứa bé cũng gật đầu theo trước lời nói của cô.
Cô nhìn thấy…
Hóa ra vẫn còn người muốn ở với cô a.
Cô gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của họ.
“Ừm.”
Nghe cô nói xong thì Vũ Hoàn cười lên và ôm chằm người cô.
Dù gì đây cũng là thần tượng thằng bé mà.
Họ đi theo cô, cô đã dẫn họ đến nơi sang trọng nhất thành phố này.
Nơi mà cô gặp anh lần đầu.
được xây ngay trung tâm thành phố, là nơi tập trung các chiến binh, là nơi từng là nhà cô suốt chiến tranh.
Họ được dẫn cô đến, họ đều sáng mắt ra vì nội thất bên trong.
Cô mỉm cười mà nhìn theo 3 mẹ con.
“Giờ em có người ở cùng rồi Dạ Thần, mong anh an nghĩ…”
Thời gian cứ thế trôi đưa đến hiện tại.
10 năm sau, bây giờ Vũ Hoàn và Vũ Minh đều đã lớn, người mẹ thì đã già đi đôi phần, cô cũng vậy.
Bây giờ mọi thứ đều đã ổn, trường học đã mở lại cho trẻ em đi học, nhưng thứ đặc biệt nhất là.
Tượng đài ở khu trung tâm, mọi người đã phác họa Dạ Thần và 10 vị kia rồi.
Nhìn vào nơi đó cô càng muốn khóc, dù rằng 10 năm đã trôi qua.
Mọi người sau khi xây xong bức tượng đó theo lời cô, ai cũng nghĩ chỉ vì cô muốn mọi người tưởng nhớ họ.
Giờ mới nhận ra trong 10 năm qua, dù cơ thể cô vì trận chiến mà cứ dần tan rã, nhưng cứ mỗi đêm vào ngày kết thúc trận chiến ấy, cô đều được Vũ Hinh, mẹ của 2 đứa bé dẫn ra đến bức tượng.
Cô vừa ngồi dưới chân bức tượng của anh.
Một thiếu niên 25 tuổi, mặc một chiếc áo cũ kĩ, mái tóc đen dài nhánh mà hi sinh đi tất cả vì mọi người.
Cô cứ ngồi đó hằng năm, tiếng khóc cứ tuôn ra, nước mắt cô cứ rơi vì anh.
Giờ đây đã 10 năm rồi, mọi thứ đều ổn.
Cô vừa nằm trên giường, đôi mắt không mở nữa. mọi người thì đều đứng ngoài cửa vì cô cũng gần tàn rồi.
“10 năm qua đã đủ rồi, cảm ơn mọi người đã giúp cháu, cảm ơn 3 mẹ con, giờ… cháu không còn sức nữa rồi mọi người thông cảm.”
“Cháu đừng như vậy, mọi người đều nhờ cháu mới có được ngày hôm nay mà.” Mọi người đều nhìn cô mà nói, nhưng cô đã mệt rồi.
Thực sự nhớ anh rồi.
Cơ thể vừa mỉm cười mà tan biến, mọi người cũng đều nhìn thấy cô như vậy, nước mắt cứ rơi, tiếng than cứ vang lên.
Cuối cùng cô cũng đi rồi nhưng ít nhất trước khi đi còn nói một câu.
“Vũ Hoàn sẽ thừa kế tất cả của chị nhé.”.
Cậu nghe xong cũng không tự chủ được mà chạy đến ôm cô, cầu mong cô đừng đi.
Nhưng mọi thứ hết rồi, cô đã đi, mọi người đã khóc.
Họ tạo đám tang cho cô, mong cô được an nghỉ, và xây thêm bức tượng cho cô, không phải một mà hai.
Một bức được tạo ngay cổng thành phố, một bức được tạo ngay dưới chân anh.
Bức tượng đầu thì mang chiến thắng, vẻ vang, còn bức 2 thì một cô gái khóc giữa đêm, ôm người con trai mà mình yêu thương bao nhiêu năm.
Nhờ vậy mà mọi người 100 năm sau đều nhớ đến sự kiện này.
Một bức mang sự vẻ vang, một bức đau khổ.
…
Tại một vùng không gian nào đó, Dạ thần nhìn vào hư không ảo diệu, nghe liên tiếp những điều được phát ra từ một vị chí cao trước mặt mình.
“Dạ Thần, Có một vị tiền bối tu vi khủng khiếp cử ta đến đây”.
Hắn nhìn vào người trước mặt, được chùm một bộ áo khoác dày, kín hết khuôn mặt hắn.
“Thì?” hắn ngơ ngác nhìn tên trước mặt mà hỏi.
“Thì cậu sẽ được quy lai ấy.”
“Hả?” Hắn càng bất ngờ hơn trước điều hắn nói, nãy giờ hắn bị tên kia giữ cũng lâu rồi, cuối cùng chỉ có vậy thôi sao?
“sao bây giờ người mới nói?”
Nghe Dạ Thần nói vậy hắn mới trả lời cùng lúc với không gian vỡ vụn.
“À! ta đợi đến lúc này đây, hẹn gặp lại nhé huynh đệ.”
Nghe xong tên trước mặt thí tên kia cũng biến mất, mọi thứ đều tan vỡ sau lời hắn, ngơ ngác trước lời cuối cùng hắn nói.
Rốt cuộc có ý gì?
Hắn không kịp suy nghĩ gì mà cuốn theo vòng xoáy không gian.
“Tiểu cô nương nhìn đủ chưa?” Chợt hắn dịch chuyển đến sau Dạ thần một tí, nhưng như cách vạn dặm.
Cô đang nhìn chằm chằm trước mặt, rồi mới nhìn qua khi nhìn thấy tên kia.
Hắn gồng giọng lên và nói.
“Mục Ninh, người thương của Dạ Thần, giờ cô cũng đi theo cậu ấy đi”.
Nghe lời hắn nói thì cô cũng ngơ ngác.
Chưa kịp hỏi thì hắn đã đá cô một cú khiến cô cũng cuốn theo dòng không gian.
“Hỏi nhiều thật, mà tên cáo già đó giờ mới dùng ư? Thôi thì cũng qua lai thôi, gặp sau nhe huynh đệ của ta.”
Hắn vừa nói vừa tan biến đi.
Mọi thứ đều chỉ khởi đầu thôi….
Aaaaaa! Dạ Thần vừa bị cuốn theo mà vừa hốt hoản.
Làm sao mà hắn không hốt hoản được chứ, đột nhiên có một kẻ xuất hiện sau khi hắn chết.
Rồi lại nói cái gì là huynh đệ, cái gì là hồi quy, mà giờ lại bị cuốn theo cái thứ quái quỷ này.
Xung quanh hắn bây giờ hiện một màn tím quỷ dị.
Đôi đồng tử của hắn không thể nhìn rõ cảnh quan này vì sức hút mạnh mẽ của thứ này.
Mọi thứ đều bị cuốn theo một cách bất lực này.
Như là sức hút mạnh mẽ khiến hắn không thể đi chuyển, chỉ có thể thả lỏng cơ thể mình ra mà đi theo.
Ngược lại với hắn, cô tuy cũng bị cuốn theo, ở ngay sau hắn thôi.
Nhưng lại không thể nhìn thấy nhau, cả 2 như có một bức tường ngăn cách vậy.
Cô chỉ đành bất lực mà trôi theo dòng chảy này, vì cô cũng không thể làm gì được với dòng chảy này.
Cơ thể cô rõ ràng đã chết, nhưng lĩnh hồn lại còn nguyên.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đó là câu hỏi mà từ lúc cô gặp người áo đen kia thắc mắc đến bây giờ.
Cả 2 họ đều tiếp tục trôi theo dòng chảy trong khi cả 2 gần như sát nhau.
Nhưng không thể đụng chạm hay nhìn rõ đối phương.
Chỉ là một vùng màu tím ảo diệu thôi…
…
Thời gian cứ trôi qua, cả 2 người cứ thế trôi đi mà không xác định được thời gian, rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi?
Đó là câu hỏi mà cả 2 đều đang phân vân trong thời điểm này.
Cả 2 vẫn tiếp tục trôi đi theo dòng chảy kì ảo này.
Chợt có một ánh sáng loé lên, cả 2 người đều không định hình được tình cảnh trước mắt.
Chỉ riêng ánh sáng chói loá này hiện thì cả đôi đồng tử của 2 người đều đã nhắm tịt lại.
Thứ bất ngờ hơn là khi 2 người mở mắt ra, khung cảnh trước mặt của 2 người họ là.
Một tinh cầu xanh đẹp, vô vàn thành phố nổi lên, vô vàn tiếng nói, vô vàn khung cảnh, bờ biển rộng đẹp, một khung cảnh không như trước kia, không phải một tinh cầu vỡ đi phân nửa, không phải khung cảnh chỉ toàn máu mé, không phải tinh cầu chỉ có mỗi vài nhân loại.
Mà hiện thực trước mắt là vô vàn nhân loại đang sinh sống cùng nhau, vô vàn gia đình vẫn còn người thân…
Chưa kịp định hình lại khung cảnh trước mặt, cả 2 người đã bị tách xa nhau, một kẻ đến rìa của thành phố thuộc, một kẻ đến trung tâm thành phố nơi mà kiếp trước cô đã bỏ cả quãng đời còn lại để xây dựng.
Cả 2 đều bất ngờ trước tình cảnh trước mặt, rốt cuộc thứ họ đã trải qua là gì?
Mà chỉ với một câu nói của một kẻ bí ẩn mà bây giờ cả 2 đã quay lại?
Rốt cuộc đâu là mơ đâu là thực, nhưng khi cả 2 đối mặt với hiện tượng trước mặt đều cứng đờ…
Đây là hiện thực chắc rồi khi mà Dạ thần cùng cô nhéo tay cùng một lúc.
Cả 2 đều nhận ra đây đích thị là hiện thực.
Nhưng vậy thì liệu 2 người có chống lại được bi kịch? Hay chỉ là như một giấc mơ viễn vọng?
Cả 2 đều đã xác định được mục tiêu của mình.
“Ta kiếp này… Sẽ trả thù và tìm hiểu mọi thứ!” Dạ Thần vừa trôi theo một dòng chảy ngắn mà nói, hắn hiện tại bị sức ép dòng chảy này dẫn đi đến nơi mà hắn ở.
Rốt cuộc đã quay lại bao nhiêu thời gian? 5 năm hay 10 năm? mới có thể có khung cảnh như này.
“Kiếp này mình sẽ hủy diệt bọn chúng và.. gặp lại anh ấy…” Cô vừa bị trôi đi mà vừa nói. Dù gì cả 2 cùng được quay về theo hình ảnh cô thấy, nhưng cả 2 thành phố đều rất xa.
Kiếp trước cô không chú ý anh, đến cuối đời mới nhận ra sai lầm của mình, nhưng rốt cuộc cô cũng không hiểu được.
Bằng cách nào một kẻ như anh? một kẻ không có thứ gì trong tay mà ở kiếp trước lại có công pháp đồng quy bằng sức mạnh của người khác?
Chỉ riêng sức mạnh cơ bản của anh thôi cũng không thể làm được như thế.
Rốt cuộc là sao, nhưng hiện tại thì cô đang ở thành phố Thần Minh còn anh thì đang ở thành phố thuộc đẳng cấp gần cuối, chỉ toàn khu ổ chuột…
Nơi cô đang ở là thuộc đẳng cấp cao gần như là cao nhất, những tường thành được xây lên vì các thú dữ bị đột biến từ 20 năm trước lúc cô chưa được sinh ra, vì một sự kiện được gọi là đảo cực địa từ.
Làm cho con người có thể hấp thụ tinh hoa của tinh cầu này mà có thẻ mạnh lên.
Tuy có tường thành nhưng nó không kiên cố được như trong chiến tranh ngoại giới…
Cô và hắn như ở 2 cực địa khác nhau, một người ở nơi ổ chuột, tường thành xây cho có, người đứng đầu thành phố cũng chỉ là kẻ có mức tu vi bằng người giúp việc ở chỗ cô.
Rốt cuộc sao mà anh đã sống sót mà đến được nơi cô ở và theo cô?
Chưa kể khoảng cách giữa 2 thành phố rất xa.
Theo những gì mà cô biết được trong kiếp trước, lúc cô gặp hắn ở cấp 3, lúc đó cô chỉ đi học theo lời bố mẹ.
Vì để có thêm hình tượng chứ không thì cô thà ở nhà tu luyện còn hơn.
Lúc cô gặp hắn là đầu năm cấp 3, cả người hắn đều gầy ốm, tóc che hết mắt, đôi tay đầy rẫy vết xước, bị cả lớp khinh thường, nhưng có vẻ vì việc cô muốn giữ hình tượng mà giúp anh, vì điều đó mà anh đã theo đuổi cô chăng?
Anh ngồi ở cuối bàn, một thân không thể nhìn rõ là có thể tu luyện hay không.
Nhưng hắn lại có thể cứu cô, cứu luôn trái tim vô cảm vỡ nát của cô ở kiếp trước.
Cũng biết thêm rằng nơi cũ hắn ở đã bị quái thú hủy diệt, quá khứ không rõ nhưng chỉ biết được rằng hắn có cha mẹ và một người em, nhưng họ đã bỏ rơi hắn mà chạy đi chỉ vì hắn không thể tu luyện mà chỉ có thể luyện thể…
Cô bơi mãi trong mớ suy nghĩ này của mình.
Quay về với hắn thì hắn đã đến nơi rồi.
Đã đến nơi mà bi kịch xảy ra thường xuyên, nơi mà mọi thứ hắn trải qua như địa ngục, nơi mà hắn không thể cảm nhận một tí hơi ấm nào…
Lúc hắn mở mắt ra lần nữa, là tỉnh dậy trong giờ nghỉ trưa.
Nhìn xung quanh hắn… Hóa ra là công nhân xây nhà cho bọn Thiếu gia của thành phố này….
Tuy chỉ là thành phố bé nhưng không thể nói rằng các kẻ nhà giàu muốn bành trướng thêm lãnh địa thì việc con cháu chuyển về đây là chuyện bình thường.
Hắn ngồi dậy khỏi sàn đất dơ bẩn trong công trường.
a…
thì ra đây là năm hắn 10 tuổi…. sự bóc lột đúng thật là không thể chối…
Vì hắn không thể tu luyện từ bé, nên bố mẹ hắn đã bán hắn cho những người nhà tài phiệt để làm nô lệ..
Em trai hắn thì từ lúc sinh ra đã có thể tu luyện nhanh chóng, chỉ 7 tuổi đã được gọi vào danh sách thiên tài…
Vì điều đó mà gia đình hắn có thể sinh sống ở thành phố chức cao hơn.
Kiếp trước nhờ người em trai hắn mạnh mẽ như thần mà đã cứu vát lại hắn, khiến hắn có thể từ thành phố này lên thành phố Thần Minh mà được gặp cô…
Kiếp trước hắn đã ở đây đến năm 15 tuổi… bị bán đi trong 7 năm.
Cả gia đình xem như không có…
Không nhà không cửa không người thân…
Không một người thân, chỉ biết lủi thủi giữa những trời tối lạnh lẽo.
Họ bán hắn đì vì muốn cho em trai hắn, Dạ Hàn… được đi học mà đã bán hắn…
Ha… đến cuối cùng may nhờ người em trai ấy mà hắn đã có thể sống một cuộc đời tốt hơn a…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play