Tokyo Revengers | Truân Kiển.
Chapter 1
| Ngày xx, tháng xx,năm xxxx |
Thành phố Strasbourg, nước Pháp.
Buổi tối,tại một cửa hàng bánh ngọt. Một thiếu nữ bước vào tiệm bánh vốn đã định đóng cửa sớm.
Lys Cléméntine
Xin chào quý khách !
Lys Cléméntine
Eh,bạn nhỏ ! Chị cứ tưởng hôm nay em không tới cơ đấy.
Laetitia Marie Curie
Hôm nay trời mưa mà,Lys.
Laetitia Marie Curie
Tối ấm nhé.
Cất đi chiếc ô còn đọng lại những giọt nước mưa trên tay. Thiếu nữ mặc một bộ đồng phục học sinh cấp ba. Mái tóc trắng dài ngang lưng xinh đẹp như hoa tuyết đầu mùa tựa không thể vấy bẩn. Ngũ quan mỹ miều mà sắc sảo không tì vết. Đôi mắt xanh trong trẻo như bầu trời xanh thẳm.
Thiếu nữ đẹp như tranh vẽ,trăm năm khó gặp !
Lys Cléméntine
Như cũ nhé,một phần bánh L’escargot?
Laetitia Marie Curie
Vâng, cứ như vậy đi.
Bước đến chiếc bàn ngồi dành cho khách mà ngồi xuống.
Laetitia Marie Curie
Hôm nay trời mưa to nhỉ,Lys?
Laetitia Marie Curie
Y như cái ngày của tháng năm đó...
Lys Cléméntine
Em vẫn có nhớ về nó sao?
Laetitia Marie Curie
Chị biết không,cả đời em có lẽ cũng không thể quên được.
Laetitia Marie Curie
Cảm giác bất lực cùng nỗi đau thấu tận tâm can.
Lys Cléméntine
Nếu đã nói tới vậy rồi,kể cho chị nghe hết với?
| Ngày xx, tháng xx,năm xxxx |
Mái tóc ngắn màu đen,suông mượt mà mềm mại,đứa trẻ mười bốn tuổi đó,lại bị hành hạ không thương tiếc.
Manyura Chie
Hức...ức-!! Làm ơn...-!! Em biết sai rồi!!!
Akashi | Sanzu Haruchiyo
Mẹ nó ! Con khốn, nuôi mày tốn bao nhiêu tiền của,mà nhờ có tí việc cũng không xong!?
Akashi | Sanzu Haruchiyo
Cho ăn cơm mà sao ngu như chó vậy?!
Haitani Rindou
Mày bớt đi được không? Đánh quá nó chết bây giờ?
Akashi | Sanzu Haruchiyo
Im miệng để tao dạy dỗ nó !
Akashi | Sanzu Haruchiyo
Nhờ tính toán có một số tài liệu mà cũng tính sai,mày ăn gì ngu đần thế hả!?
Kokonoi Hajime
Nhức đầu quá, muốn dạy dỗ lôi về phòng mà dạy dỗ.
Kokonoi Hajime
Boss còn phải nghỉ ngơi nữa kìa.
Kokonoi Hajime
À,mà giáo viên của nó mới điện thoại về đấy.
Kurokawa Izana
Về việc gì ?
Kokonoi Hajime
Ngủ gật trong giờ, gây gỗ với bạn học.
Haitani Ran
Giỏi,giỏi lắm, có lẽ là do dạy dỗ không nghiêm rồi.
Haitani Ran
Đánh thay phần tao đi Sanzu,200 roi nhớ lấy mà làm gương.
Kurokawa Izana
Nốt phần của tao đi,300 roi.
Manyura Chie
Đừng...em sai rồi...-!
Tóc mềm mại trực tiếp bị gã đàn ông tóc hồng nắm chặt lấy mà kéo lôi đi.
Kakuchou
Lần trước cũng thằng Sanzu đánh,đánh tới nỗi nó thổ huyết nhập viện một tuần đấy.
Kakuchou
Tụi bây đừng có điên quá,nó mà có mệnh hệ gì nghiêm trọng,Mikey sẽ không bỏ qua đâu.
Haitani Ran
Đánh vậy mới nhớ được, nhớ để không phạm lỗi nữa.
Chapter 2
Tiếng nước róc rách chảy từ phòng tắm vọng ra.
Cơ thể chi chít những vết thương của đòn roi để lại.
Máu cứ không ngừng hoà vào làn nước trong mà chảy xuống.
Cơn đau đớn không vơi, ngược lại càng đau hơn.
Chie nhìn những vết thương trên chính cơ thể mình,nhìn vào đau rát trước mắt, không khỏi cảm thấy tủi thân.
Rõ ràng là đám bạn học đó gây sự trước, nhưng cuối cùng chỉ có mình em bị giáo viên phê bình và gọi điện về.
Rõ là chỉ viết sai một chữ số vậy mà lại bị đánh tới thừa sống thiếu chết.
Tiếng gõ cửa vang lên,Chie gạt bỏ mớ suy nghĩ cùng tuổi thân.Vội mặc quần áo vào,nhanh chóng ra mở cửa.
Manyura Chie
Mochizuki - san!?
Mochizuki Kanji
Nghe bảo lúc chiều mày bị thằng Sanzu đánh?
Mochizuki Kanji
Bao nhiêu roi?
Manyura Chie
... Tổng là 900 roi...
Manyura Chie
Của Ran và Izana là tổng 500 roi. Còn Sanzu là 400 roi...
Mochizuki Kanji
Này,hộp y tế đó.
Mochizuki Kanji
Băng bó đàng hoàng, tránh nhiễm trùng.
Mochizuki đưa cho em hộp y tế,dặn dò vài câu liền rời đi.
Manyura Chie
...
" Ít nhất vẫn có người không quá tệ...? "
Akashi Takeomi
Chie ! Dậy mau,dậy đi học.
Gã đàn ông bước đến bên giường em,lây mạnh bả vai nhỏ yếu ớt.
Manyura Chie
Akashi - san !?
Akashi Takeomi
Quên cái gì à? Hôm nay,Rindou và Ran sẽ đưa mày đi học đó.
Manyura Chie
Mấy giờ rồi ạ ?
" Rindou và Ran sao...? "
Akashi Takeomi
7 giờ 45 phút.
Akashi Takeomi
8 giờ là vô học đấy, với cả anh em bọn Haitani đã ở dưới sảnh chờ mày rồi đó.
Manyura Chie
Vâng ! Bây giờ cháu sẽ đi liền...-!
Sau khi đáp lại bằng một tiếng " Ừ " gã liền phũ phàng rời khỏi phòng.
Manyura Chie
" Nếu chờ đợi lâu...Ran và Rindou sẽ tức giận ! "
Thầm nghĩ trong lòng,em hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh.
Haitani Ran
Mày làm cái gì mà lâu vậy ? Vừa vệ sinh cá nhân vừa ngủ à ?!
Manyura Chie
Em...em xin lỗi !
Haitani Rindou
Được rồi,trễ rồi đấy.
Haitani Rindou
Lên xe đi,Chie.
Rindou nhìn em cùng với cái cau mày đầy khắc khe. Cơ mà, với cái cau mày của Rindou cũng chưa bằng Ran,chỉ một cái liếc mắt cũng có thể khiến em run rẩy không ngừng.
Chapter 3
Một chiếc xế hộp bạc tỷ dừng trước cổng lớn của một trường học.
Học sinh trong trường có vẻ đã không còn xa lạ gì với việc này, không hề có biểu hiện bất ngờ.
Thay vào đó,lại là sự châm chọc.
Học sinh nam
[ 1 ] : Nhìn kìa ! Học bá Manyura của trường đó !!
Học sinh nữ
[ 2 ] : Học bá thì kệ chứ ! Đang làm người tình cho ông già nào chắc luôn.
Học sinh nữ
[ 3 ] : Chắc chắn rồi, thứ không cha không mẹ như nó làm sao mà đủ tư cách ngồi lên chiếc đắt tiền như vậy ~
Học sinh nam
[ 4 ] : Èo, tiếc vậy ? Tao còn định cua con nhỏ đó,ai ngờ cũng chỉ là dạng sống nhờ tiền chu cấp của mấy lão già hám sắc.
Manyura Chie
" Không được khóc...!! Phải bình tĩnh, nếu không lại sẽ bị đánh nữa ! "
Em cuối gằm mặt xuống mà bước đi,vờ như không nghe thấy mà đi thẳng một mạch vào lớp.
Cứ nghĩ như vậy là sẽ thoát khỏi những lời bàn tán,sỉ nhục đó. Nhưng không,em sai rồi...
Một xô nước chào đón em ở trước cửa lớp.
Toàn thân em ướt sũng,cơ thể không ngừng run lẩy bẩy.
Học sinh nam
[ 6 ] : Haha ! Nhìn kìa bọn mày,coi nó khác gì con chuột cống không cơ chứ !?
Không một lời an ủi,em chỉ có thể cắn chặt răng, bước từng bước cùng cơ thể ướt nhẹp đến bàn học.
Lúc bước gần tới bàn học,cơ thể không biết vì sao mất đà mà ngã khụy xuống,lại lần nữa trở thành trò cười cho lũ bạn học.
Shirayuki Seina
Ôi ! Manyura - chan,cậu không sao chứ ?
Shirayuki Seina,cô bạn học cùng lớp của em,giơ đôi tay ra cho em bám vào đứng dậy.
Manyura Chie
C..cảm ơ— !!!
Lời cảm ơn chưa kịp thốt ra khỏi miệng,bàn tay đưa ra đỡ em của Shirayuki Seina đã rụt lại,làm cho em đang đứng lên lại ngã xuống.
Shirayuki Seina
À,tớ cũng muốn đỡ cậu lên lắm...
Shirayuki Seina
Nhưng mà chạm vào tay cậu...bẩn quá,tớ không chịu được.
Shirayuki Seina
Xin lỗi nhé !
Seina cùng nụ cười tươi rói trên môi,vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một tờ khăn giấy mà lau đôi tay đã tiếp xúc với em.
Manyura Chie
!!!
" Bẩn lắm sao !? Khốn kiếp..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play