Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Áo Cưới Giấy: Câu Chuyện Ở Một Vũ Trụ Khác 1.

Trở về

Trên một chuyến xe đi đến một thôn nhỏ cách thành phố Phù Lộ rất xa.
Một người đàn ông tầm 30 tuổi đang nhìn bên ngoài cửa xe một cách lạnh lùng.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Bao giờ mới tới nơi đây?
Tài xế
Tài xế
Quý khách lưu ý chúng ta sắp tới trạm dừng ở thôn Trang Linh!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Sắp đến rồi sao?
Sau đó chiếc xe ô tô dừng lại ở trạm dừng Tiêu Trì xuống xe, tài xế cũng xuống xe giúp anh lấy hành lý ra.
Sau đó chiếc xe lăn bánh rời đi.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Lâu quá rồi không quay lại đây!
Tiêu Trì kéo hành lý đi vào trong thôn.
Thôn Trang Linh trong trí nhớ lúc nhỏ của anh là một nơi lạc hậu, không có lưới điện....
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Nơi này thay đổi nhiều quá!
Nhưng ngó mãi trong thôn lại chẳng có thanh niên nào trong làng cả hầu hết là những lớn tuổi.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Chắc là thanh niên đi làm ăn xa hết rồi!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thôi về nhà trước cái đã!
Nhưng khi anh đi ngang qua một cánh đồng cỏ lớn có một cô gái và một bà lão ngồi xe lăn đứng cạnh nhau.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cô gái kia và bà lão đó trông quen quá... không lẽ.
Cô gái đó quay đầu lại và nhìn thấy Tiêu Trì.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Ồ là bác sĩ Tiêu ư!
Bà Thang
Bà Thang
Con đang nói chuyện với ai vậy?
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
À là bác sĩ Tiêu ở bệnh viện tâm thần số 13,lúc trước khi con còn học chuyên ngành tâm lý ở thành phố là anh ta đã hướng dẫn con rất nhiều thứ!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Con lên nói chuyện với bác sĩ Tiêu một chút rồi con đưa mẹ về !
Bà Thang
Bà Thang
Được con đi đi!
Nhiếp Mạc Lê đi tới chỗ Tiêu Trì.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Lâu quá rồi không gặp! Cô vẫn ổn chứ.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Tôi ổn, mà sao anh lại xách đồ về đây vậy? (chỉ vào hành lý)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
À tôi đã nghỉ việc hẳn ở bệnh viện rồi!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Tại sao chứ? (khoanh tay)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cô chỉ cần biết tôi đã nghỉ việc và muốn về đây sống!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Thế tôi không hỏi nữa!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Mà tối nay anh có rảnh không?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Có, cô hỏi tôi điều đó để làm gì?
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Tối qua nhà tôi ăn cơm!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Được ,mời gì thì mời nhưng đừng mời tôi cơm với trứng luộc là được!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Biết rồi! (cười)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thôi giờ tôi về đã!
Sau khi tạm biệt Nhiếp Mạc Lê, Tiêu Trì kéo hành lý về nhà .
Đến trước cửa nhà, Tiêu Trì nhìn cánh cửa nhà rất là lâu.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Giờ chỉ còn một mình thôi mà ...
Sau đó anh lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra và mở cửa nhà ra.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Căn nhà này vẫn như vậy không thay đổi chút nào!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Chỉ hơi bừa một chút thôi!
Sau đó anh kéo hành lý vào bên trong.
và anh sắn tay áo dọn lại toàn bộ căn nhà.
Một người dân đi ngang qua đó thấy căn nhà cũ của nhà Tiêu mở bung ra, tưởng có kẻ trộm nên ông ta ngó vào.
Người dân thôn Trang Linh
Người dân thôn Trang Linh
Có kẻ trộm ư?
Người dân thôn Trang Linh
Người dân thôn Trang Linh
Ủa Tiêu Trì.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ơ chú là...
Người dân thôn Trang Linh
Người dân thôn Trang Linh
Cháu về từ khi nào vậy?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cháu mới về sáng nay thôi!
Người dân thôn Trang Linh
Người dân thôn Trang Linh
Thế cháu dọn nhà tiếp đi nhé ! (nhanh chóng rời đi)
Sau khi người dân rời đi, thì Tiêu Trì tập trung dọn nhà khi dọn xong thì trời cũng gần tối.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Chắc giờ này đi được rồi nhỉ!
Tiêu Trì ra khỏi nhà rồi khóa cửa nhà lại rồi đi đến nhà bà Thang.
Nhà bà Thang nằm sâu trong rừng nên Tiêu Trì hơi vất vả đến đó.
Khi đến được nhà bà Thang thì trời cũng đã tối om rồi.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Đến rồi.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Anh đến rồi à, vào nhà đi cơm cũng làm sắp xong rồi!
Sau khi Tiêu Trì vào nhà anh thấy bà Thang thì cúi đầu chào bà.
Bà Thang
Bà Thang
Cậu là bác sĩ Tiêu đúng không, con gái tôi thường kể về cậu!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Đúng vậy, con gái bà rất là giỏi!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Cơm xong rồi này! (tiếng nói vọng ra)
Sau đó cả ba người ngồi lại.
Họ ăn trong im lặng không ai nói gì cả đột nhiên.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Bác sĩ Tiêu...
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Gọi tôi là Tiêu Trì đi, bây giờ tôi có còn là bác sĩ nữa đâu.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Tôi hỏi tế nhị một chút!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Tại sao anh lại nghỉ việc?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thực ra tôi nghỉ việc vì một lý do khác nhưng cô không cần biết đâu,nhưng nó có liên quan đến lão giám đốc bệnh viện chết bầm kia.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Sao cơ lão ta làm gì?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Vì ông ta khó ưa thế thôi!
Bà Thang
Bà Thang
Hai đứa đừng nói nữa mau ăn đi!
"Vâng" cả hai đáp.
Sau đó bữa cơm cũng đã xong, Nhiếp Mạc Lê dọn dẹp và đi rửa bát.
Sau khi làm xong, Mạc Lê đưa bà Thang vào bên trong phòng dìu bà lên giường.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Mẹ đi ngủ đi ạ! (đắp chăn cho bà Thang)
Bà Thang
Bà Thang
Phiền con quá rồi Mạc Lê!
Sau đó Mạc Lê ra phòng khách cô ngồi xuống ghế.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Rồi giờ anh kể cho tôi nghe xem lão giám đốc bệnh viện làm gì anh? (rót nước ra cốc)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Chỉ cần biết là tôi đã đập cho lão một trận khi nộp đơn nghỉ việc!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Chưa bõ tức, tôi còn lẻn vào nhà con bồ của lão giám đốc đập tan tành bình cổ của lão!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Anh không sợ lão phát hiện ra hả?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Trời, lão mà có biết cũng không làm gì được tôi.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Vì đồ cổ của lão là giả! Vỡ thì mua được cái khác.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Tôi nghĩ là phải có lý do thứ 2
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Bởi vì tôi đang có bằng chứng lão "tòm tem" với y tá trong bệnh viện.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Thôi muộn rồi đấy anh mau về đi!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Trời muộn vậy rồi ư? (xem điện thoại)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thôi tôi về nhé! (đứng lên)
Sau khi Tiêu Trì ra khỏi nhà bà Thang, trở về nhà anh đi vào trong lúc này là anh đã mệt lắm rồi.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Khóa cửa lại lát vào đi ngủ luôn!
Sau đó anh nằm trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Tiêu Trì không có biết là sẽ có một cơn ác mộng sẽ không cho anh ngủ trong suốt mấy ngày liền.
Hết rồi.
Tác giả
Tác giả
Hi mn
Tác giả
Tác giả
Nếu tui có sai sót nào mn cứ nói
Tác giả
Tác giả
Tạm biệt mn

Đứa trẻ bí ẩn

Tiêu Trì tỉnh lại ở một khu vực tối om.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Nơi này là nơi quái quỷ nào đây?
Đột nhiên anh thấy một đứa trẻ.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Sao lại có một đứa trẻ ở đây! (vuốt cằm)
Đột nhiên đứa trẻ đó quay đầu.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Á..
Linh Ca
Linh Ca
Mau... giúp tôi tìm em gái....
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Nhóc là ai vậy? Em..... em gái nào chứ ?
Linh Ca
Linh Ca
Ừm.....
Linh Ca
Linh Ca
Có vẻ như anh không nhớ ra tôi!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thế em là ai?
Linh Ca
Linh Ca
Vậy tôi xin nhắc lại cho anh nhớ..
Linh Ca
Linh Ca
Anh đã giúp tôi thoát khỏi cái bình cổ đáng ghét kia!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Bình.... bình cổ nào chứ?
Linh Ca
Linh Ca
Trời ơi, chưa già mà đã lẫn rồi!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Chờ xíu để anh nhớ lại coi!
Nhớ lại.
Sau khi thâm nhập vào nhà con bồ của lão giám đốc.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Nhà lão già đáng ghét này thường không để đồ cổ nhưng đến nhà con bồ ổng... chậc
Sau một loạt tiếng vỡ của bình sứ, Tiêu Trì anh chợt nhận thấy một ánh sáng đỏ kì lạ phát ra từ một căn phòng.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cái gì vậy ?
Tiêu Trì đi đến gần căn phòng đó đi vào bên trong.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Một chiếc bình được găng lại bởi dây đỏ và được dán bùa.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Đập luôn !
Tiêu Trì dùng sức anh cố gắng muốn gỡ dây đỏ ra nhưng không được.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Sao mà dây cứng vậy?
Sau một hồi phá dây thấy không ổn nên anh dừng lại, một cuốn sách cổ từ một tủ sách rơi xuống thu hút sự chú ý của anh.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Gì đây? (nhặt cuốn sách lên)
Mở cuốn sách ra.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tuy khá là mê tín nhưng cứ thử coi, dù gì cũng không để bình nào thoát!
Sau đó Tiêu Trì làm xong cốc nước như theo trong sách, anh tạt thẳng vào mấy sợi dây đỏ.
Một hiện tượng lạ nổi lên.
Mấy sợi dây đỏ cháy hết.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Sao lại thành như vậy?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thôi kệ đi! (đẩy bình)
Tiếng vỡ bình vang lên kèm theo một làn khói trắng.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Khụ.. khụ
Hiện tại
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Vậy ra làn khói trắng đó....
Linh Ca
Linh Ca
Đúng đó là tôi !
Linh Ca
Linh Ca
Không nói nữa bây giờ anh tìm em gái giúp tôi nếu không đêm nào tôi cũng phá giấc ngủ của anh!
Tiêu Trì đột nhiên tỉnh giấc.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ra là mơ hả.
Nhưng Tiêu Trì đánh giá thấp thằng nhóc đó rồi.
Đêm hôm đó.
Linh Ca
Linh Ca
Đi tìm em gái cho tôi!!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Lại nữa hả?
Suốt hơn mấy đêm liên tiếp anh đột ngột phải tỉnh giấc ngay giữa đêm vì bị thằng nhóc đó phá .
Sáng ngày thứ 7
Tiêu Trì nằm gục trên bàn đá ở sân.
Muốn ngủ nhưng mà có ngủ được đâu.
Tất nhiên là sau mấy ngày bị tra tấn tinh thần, cả hai con mắt của Tiêu Trì thâm quầng như con gấu trúc. Cứ tưởng nghỉ việc ở môi trường bệnh viện áp lực không làm bệnh án rắc rối, xong rồi nghiên cứu...... là anh tưởng mắt mình sẽ đỡ thâm quầng hơn và được nghỉ ngơi nhưng không........
Ai dè về đây về đây vào ngày đầu tiên là lại gặp chuyện xui xẻo, để xem bây giờ nó khiến hai con mắt của anh, hiện tại càng thâm hơn lúc thức khuya làm việc, soạn bệnh án của bệnh nhân nó mới đau chứ.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cái thằng nhóc đáng ghét đó đêm nào cũng không cho mình ngủ thì chết!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Bây giờ ngủ cũng chết....
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Không ngủ lại càng chết nữa!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Làm sao đây!?
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Sao mà anh uể oải vậy?(đi vào)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cô tới đây từ khi nào vậy? (ngẩng mặt day mạnh hai bên thái dương)
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Mới bước chân vào đây thôi ! (ngồi xuống phía đối diện)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ôi đêm nào cũng như vậy thì chết!
Mạc Lê nhìn vào con mắt thâm hơn con gấu trúc của Tiêu Trì thì cô hỏi.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Sao có chuyện gì kể tôi nghe xem!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Có kể cô cũng không tin đâu! (ngáp)
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Kể cho tôi nghe đi tôi tin anh !
Sau khi Tiêu Trì kể lại mọi chuyện anh gặp phải cho Mạc Lê.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Vậy anh còn giữ cuốn sách đó không?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Còn chứ ! (móc túi)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Đây! (đẩy cuốn sách ra)
Mạc Lê cầm đọc cuốn sách đó Tiêu Trì thở dài nói tiếp :
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Không hiểu "ma xui quỷ khiến" hay sao mà tôi đem về nữa !
Thấy sắc mặt của Mạc Lê tối sầm lại anh hỏi :
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Sao vậy?
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Cho tôi mượn cuốn sách đi, về tôi thử hỏi mẹ tôi xem!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Được thôi!
Sau đó Mạc Lê chạy vội về nhà.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Mẹ ơi, mẹ xem thử cuốn sách này giúp con xem!
Bà Thang
Bà Thang
Đâu con đưa cho mẹ nào! Ái chà cuốn sách này lâu quá rồi không được nhìn thấy.
Bà Thang
Bà Thang
Nó thuộc trong" Tứ pháp ngàn năm"
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Mẹ có hiểu nội dung bên trong không ạ?
Bà Thang
Bà Thang
Nội dung bên trong đại loại là các thuật phong ấn và các phép cực kì cổ đã bị thất truyền!
Bà Thang
Bà Thang
Đây là cuốn đầu tiên.
Bà Thang
Bà Thang
Con lấy cuốn sách này ở đâu ra vậy?
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
À, con mượn từ Tiêu Trì.
Bà Thang
Bà Thang
Cậu trai trẻ đó cũng đam mê pháp thuật ư? (đưa cuốn sách cho Mạc Lê)
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Aiya anh ta chỉ vô tình có được nó thôi! (cầm lấy cuốn sách)
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Thôi con đi xuống thôn một lát rồi con về!
Bà Thang
Bà Thang
Nhớ về sớm nhé con!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Vâng!
Nhiếp Mạc Lê chạy vào thôn.
Ở nhà họ Tiêu.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Buồn ngủ quá, nhưng mà cứ nhắm mắt lại là gặp thằng nhóc đó! (ngáp)
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Tiêu Trì!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Gì đó,bà Thang nói thế nào? (quay đầu)
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Mẹ tôi nói là cuốn sách này thuộc trong "Tứ pháp ngàn năm".
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cổ như vậy hả? Nhưng tối nay tôi lại không ngủ được rồi đây!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Bây giờ tôi gọi sư huynh của mẹ tôi về xem có giúp được gì không?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Quá mê tín rồi nhưng cứ thử xem, chứ tôi sắp chết vì thiếu ngủ rồi! (gục xuống)
Mạc Lê lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó xong rồi cô nói.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Mai ông ấy mới tới đây được !
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Nên tôi dán mấy lá bùa lên cửa nhà anh xem biết đâu có thể ngăn được nó!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tôi tưởng cô ghét mấy thứ mê tín dị đoan chứ.
Nhiếp Mạc Lê nhún vai, cô ngồi xuống đất lấy ra từ trong túi, mấy lá bùa màu vàng và lấy cây bút lông đỏ ra quẹt vài đường thì cô cũng làm xong 4 lá bùa.
NovelToon
Nhiếp Mạc Lê đi đến cánh cửa định dán bùa lên thì....
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Ối (vội thả lá bùa bị cháy ra)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cái gì vậy? (chạy tới chỗ Mạc Lê)
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Chưa tới cửa thì bùa đã cháy!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cô thử xem 3 lá bùa còn lại coi có được không?
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Để tôi thử xem!
Cũng như lá bùa đầu tiên, 3 lá còn lại cũng đã bị cháy.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Sao có thể như vậy được?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thế chết tôi rồi!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Anh cố chịu nốt đêm nay đi!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Chứ tôi thấy thằng nhóc xuất hiện trong giấc mơ của anh pháp lực khá là mạnh đó!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Tôi không chống lại nó được !
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tôi không chịu được nữa đâu!
Hết rồi.
Tác giả
Tác giả
Hi mn
Tác giả
Tác giả
Nếu có ý kiến gì thì mn để lại ở bình luận nhé.
Tác giả
Tác giả
Tạm biệt mn

Gọi hồn

Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tôi không chịu được nữa đâu!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Đành chịu thôi!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Đêm nào cũng như vậy còn hơn tra tấn nữa!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Dù tôi có tâm lý cứng thật nhưng tôi cũng là con người mà!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
A, hay là qua nhà ông Thân đi!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ông Thân là họ hàng xa của bà Thang đúng không?
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Đúng rồi!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Ông ấy có một loại thuốc có thể giữ cho con người tỉnh táo!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Nhưng nó dễ gây nghiện hơn ma túy!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Nên ông Thân ít dùng lắm!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Liệu nó có tác dụng không?
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Đừng nói gì nữa mau đi thôi! (lôi Tiêu Trì đi)
Sau đó hai người đến thôn Mạt Thủy.
Trước cửa nhà ông Thân.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Đến nơi rồi!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ơ nhà ông Thân có khách hả? (chỉ vào ôtô đậu bên ngoài)
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Tôi chịu! (nhún vai)
Cả hai đi vào bên trong.
Ông Hai
Ông Hai
Mạc Lê lâu lắm rồi không thấy con đến chơi! (niềm nở)
Ông Hai
Ông Hai
Cậu trai trẻ kia là..... (chỉ vào Tiêu Trì)
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
À, đây là bạn của con anh ta tên Tiêu Trì!
Sau đó ông Hai mời cả hai người ngồi xuống.
Đột nhiên một người đàn ông trẻ tầm 25 tuổi bước từ căn phòng phía Đông ra.
Thân Mặc Khanh
Thân Mặc Khanh
Ai vậy ông Hai?
Ông Hai
Ông Hai
À, đây là Mạc Lê con gái của bà Thang!
Thân Mặc Khanh
Thân Mặc Khanh
Còn chàng trai "bên cạnh" ạ ? (liếc qua nhìn Tiêu Trì)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tôi là Tiêu Trì!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Ông Thân, ông có còn loại thuốc giữ cho con người tỉnh táo không ạ?
Ông Hai
Ông Hai
Còn nhưng con lấy để làm gì?
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Dạ, cái đó là dành cho Tiêu Trì anh ta bị thiếu ngủ trong vài ngày rồi!
Ông Hai
Ông Hai
Bị thiếu ngủ thì phải đi bệnh viện chứ sao lại tìm đến ta?
Sau một hồi suy nghĩ.
Ông Hai
Ông Hai
Khanh Khanh, con vào trong phòng ta lấy lọ kẹo để ở đầu giường cho ta với!
Thân Mặc Khanh
Thân Mặc Khanh
Vâng ! (đứng lên)
Một lúc sau.
Thân Mặc Khanh
Thân Mặc Khanh
Đây ông Hai ơi!
Ông Hai nhận lọ kẹo từ tay Mặc Khanh và mở hộp kẹo ra lấy mấy viên thuốc ra.
Ông Hai
Ông Hai
Đây cậu cầm lấy đi!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cảm ơn ông! (nhận lấy thuốc)
Khi Tiêu Trì định uống mấy viên thuốc thì ông Hai nhắc nhở.
Ông Hai
Ông Hai
Viên thuốc này có tác dụng trong vòng 48 tiếng !
Ông Hai
Ông Hai
Khi nào nó hết tác dụng thì đầu cậu sẽ đau vì buồn ngủ!
Ông Hai
Ông Hai
Nhưng đừng quá lạm dụng!
Ông Hai
Ông Hai
Cậu sẽ bị nghiện đó!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tôi hiểu rồi! (đưa một viên thuốc vào miệng)
Nhanh chóng thuốc cũng đã có tác dụng, đầu của Tiêu Trì cũng đã đỡ đau hơn.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Đầu tôi đỡ đau hơn rồi!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Vậy coi như là ổn rồi !
Buổi đêm đã đến, ở nhà họ Tiêu
Tiêu Trì đang xem điện thoại trên giường.
Một cuộc gọi hiện lên ở điện thoại.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Đây là y tá Dạ mà cô ấy gọi cho mình có chuyện gì không biết?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Alo tôi nghe đây y tá Dạ!
Đầu dây bên kia rè rè tiếng của phụ nữ.
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Bác sĩ Tiêu dạo này có ổn không?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tôi ổn mà dạo này bệnh viện có xảy ra việc gì không?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ổn nhưng mà ổn lòi bìa! (nghĩ thầm)
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Aiyo tôi định nói là dạo này bệnh viện xảy ra nhiều chuyện lắm!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cô kể cho tôi nghe nào!
Sau đó.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Không biết ai ác thế lẻn vào nhà con bồ lão giám đốc bệnh viện để đập đồ!
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Xong rồi hôm nọ vợ lão đến bệnh viện làm ầm lên!
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Vì biết chồng mình ngoại tình!
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Tiếc là anh đã nghỉ việc nên không nhìn thấy cảnh đánh ghen đó!
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Chao ôi! Nó mãn nhãn lắm luôn á !
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Mà không biết ai đã tố lão giám đốc ngoại tình nhỉ?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tôi chịu!
Trời ơi, tất cả điều nằm trong tính toán của Tiêu Trì rồi vì anh cũng là người gửi ảnh tố lão giám đốc ngoại tình và được vợ ông ta chuyển cho một khoản ít ỏi đủ để sống cả ba đời vẫn chưa hết.
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Mà sáng nay bác sĩ Hề tỉnh rồi!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Vậy... vậy sao!
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Lúc tỉnh lại cô ấy gọi "Lão Tiêu " không à!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thôi tôi cúp máy đây!
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Ơ... ơ kìa.
Tiêu Trì mau chóng cúp máy.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Haizzzz(quăng điện thoại qua một bên)
Đột nhiên đèn điện trong nhà nhấp nháy nó khiến anh hoảng hốt và tự hỏi.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cái gì vậy?
Sau một lúc.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Cuối cùng cũng dừng lại rồi!
Có lẽ là thằng bé đó biết không phá được giấc ngủ của Tiêu Trì. Nên mới bày trò để phá đây mà.
Sau đó do tác dụng của thuốc đó Tiêu Trì thức cho đến tận sáng.
Ngay sáng hôm sau.
Mạc Lê đưa một đạo sĩ và một cô gái đi đến căn nhà họ Tiêu.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Bác à chính là căn nhà này!
Trương Hoài (pháp sư)
Trương Hoài (pháp sư)
Sư phụ con thể cảm thấy một luồng pháp lực rất là lớn!
Đạo sĩ
Đạo sĩ
Ta cũng thấy vậy!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Thôi đi vào đi!
Mạc Lê gõ cửa.
Sau đó Tiêu Trì ra mở cửa.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ba người đến rồi hả, mau vào đi!
Sau khi Tiêu Trì mời ba người vào nhà.
Đạo sĩ
Đạo sĩ
Bây giờ cậu có thể kể cho ta nghe xem chuyện gì xảy ra với cậu trong mấy ngày này không?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Được! (gật đầu)
Sau đó Tiêu Trì kể lại cho đạo sĩ và Trương Hoài nghe việc mà mình gặp mấy hôm nay.
Đạo sĩ
Đạo sĩ
Ta nghĩ nó không có ý đồ xấu!
Trương Hoài (pháp sư)
Trương Hoài (pháp sư)
Con cũng nghĩ như vậy!
Trương Hoài (pháp sư)
Trương Hoài (pháp sư)
Dù gì nó cũng muốn tìm em gái hay là anh giúp nó đi !
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Xem ra tôi phải giúp nó rồi!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Chứ thứ thuốc mà tôi uống, cũng không thể dùng cả đời được!
Đạo sĩ
Đạo sĩ
Thế tối nay ta sẽ gọi hồn của đứa nhóc đó tới đây!
Buổi tối
Sau khi làm xong trận pháp gọi hồn.
Đạo sĩ
Đạo sĩ
Trương Hoài con niệm phép đi!
Trương Hoài (pháp sư)
Trương Hoài (pháp sư)
Sao lại là con?
Đạo sĩ
Đạo sĩ
Đừng hỏi nhiều làm mau!
Đạo sĩ
Đạo sĩ
Cứ coi đây là một bài kiểm tra!
Trương Hoài gật đầu cô bắt đầu làm nghi lễ gọi hồn.
Một luồng gió mạnh thổi qua.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Sao gió to vậy?
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Gió to, tức là hồn được gọi sắp tới!
Sau đó bóng dáng mờ ảo của đứa nhóc trong giấc mơ của Tiêu Trì dần xuất hiện.
Linh Ca
Linh Ca
Không biết ai gọi tôi tới nhỉ?
Đứa nhóc thấy xung quanh có pháp sư và đạo sĩ liền nói :
Linh Ca
Linh Ca
Chàng trai họ Tiêu à, anh định kêu mấy cái đám người này phong ấn tôi hả?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Không phải! (đi lên phía trước)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Anh sẽ giúp em tìm em gái của em!
Linh Ca
Linh Ca
Tôi tưởng anh phải bị mất ngủ cả 1 tháng mới chịu giúp tôi chứ!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Bạn nhỏ!
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Chị nghĩ em nên cho một chút manh mối để Tiêu Trì đi tìm chứ!
Linh Ca
Linh Ca
Tôi chỉ biết một chút, phần còn lại thì tự anh phải đi tìm! (quay sang nhìn Tiêu Trì )
Trương Hoài (pháp sư)
Trương Hoài (pháp sư)
Thế nhóc thử nói xem?
Linh Ca
Linh Ca
Đại loại là nó nằm trong cuốn "Tứ pháp ngàn năm".
Linh Ca
Linh Ca
Bây giờ anh đã có quyển đầu tiên rồi!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thế anh biết tìm đâu ra 3 cuốn còn lại?
Linh Ca
Linh Ca
Đừng chen ngang khi tôi chưa nói hết!
Linh Ca
Linh Ca
Cuốn thứ 2 và 3 nằm trong tay 1 sinh viên và một nhân viên văn phòng ở thành phố Phù Lộ.
Linh Ca
Linh Ca
Cuốn sách thứ 4 nằm trong tay một người học thạc sĩ.
Linh Ca
Linh Ca
Cứ thế mà đi tìm!
Linh Ca
Linh Ca
Nếu làm không xong tôi sẽ giết tất cả những người đang đứng ở đây !
Sau đó Linh Ca biến mất.
Nhiếp Mạc Lê
Nhiếp Mạc Lê
Tôi nghĩ anh nên quay lại thành phố Phù Lộ một chuyến rồi đó!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ừm!
Trương Hoài (pháp sư)
Trương Hoài (pháp sư)
Tôi cũng sẽ giúp anh đi tìm 3 cuốn sách còn lại!
Đạo sĩ
Đạo sĩ
Nó không nói rõ người đó họ gì nên ta nghĩ nó sẽ khá khó tìm đó!
Hết rồi.
Tác giả
Tác giả
Hi mn
Tác giả
Tác giả
Như mọi khi tui có sai sót gì thì mn cứ nói.
Tác giả
Tác giả
Bye mn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play