-“Một là ngươi chấp nhận làm gián điệp, lấy thông tin mật ở bên đấy, lấy thanh kiếm và giết chết cái tên tứ hoàng tử kia. Đến lúc đấy ta sẽ thả hai đứa em của ngươi ra”
-“Nào, ngươi có chấp nhận hay không?”
-“Không được!! Huynh không được làm như vậy! Sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất!! Hãy kệ bọn đệ đi!”
-“Nào, quyết định nhanh lên. Mất thời gian của ta quá đấy, ta chỉ cần ngươi đưa đầu của cái tên tứ hoàng tử đấy là được. Ta không ép gì quá đâu, không thù cả ba anh em ngươi sẽ chết”
-“Ta...Ta đồng ý!”
-“Haha! Tốt lắm! Vậy thì ngươi kí vào bản khế ước này, nếu ngươi phản lại thì chắc chắn hai đứa em ngươi sẽ chết”
Tô An Hạ và hai đệ đệ của mình ở trong một sảnh hoàng cung rộng lớn, trước mặt là hoàng đế của đất nước này.
Tô An Hạ với hai đứa em của mình đang trộm kho lương thực ở hoàng cung để đưa cho những người nghèo trong kinh thành thì bị bắt, hiện tại cả ba đang bị trói lại và hoàng đế đang đưa ra khế ước để giết chết nước địch ở ngay bên cạnh.
Một là Tô An Hạ làm theo bản khế ước và sẽ cứu được những đứa em của mình và cả những người nghèo khổ ở trong kinh thanh. Hai là tất cả những kẻ quen biết với Tô An Hạ sẽ bị giết ngay lập tức.
Chắc chắn không còn đường nào khác, vì sự an toàn của mọi người thì Tô An Hạ bắt buộc phải ký vào bản khế ước ấy dẫu biết là không biết nếu sang đấy không biết là sẽ sống được bao lâu, sẽ tồn tại được bao lâu, nếu phát hiện thì sẽ như thế nào.
Sở dĩ hoàng đế làm như vậy vì ông ta biết Tô An Hạ là một tên trộm, tên tình báo có tiếng trong kinh thành nhưng chưa từng ai bắt được, lần này nhân tiện chuyện này, hoàng đế lợi dụng Tô An Hạ luôn.
Sau khi ký xong, Tô An Hạ được người làm đưa vào trong một căn phòng, cho tắm rửa rồi đưa cho một bộ đồ mới, chuẩn bị cho dụng cụ, vũ khí cho Tô An Hạ nhưng hình như bộ trang phục có vẻ hơi kỳ lạ, nó khá là rách rưới, giống với những kẻ ăn xin, mà y phục không được hoàn thiện cho lắm thì phải.
Nhìn không có giống như một bộ trang phục đang ám sát.
-*Gì vậy nhỉ? Sao trang phục gì kì cục vậy? Nó đâu phải là để đi ám sát đâu cơ chứ? Bọn họ tính làm cái gì mình vậy?*
-“Ồ, thay xong rồi sao? Tốt lắm!”
-“Gì đây? Tại sao lại thay cho ta bộ đồ như thế này? Không tiện cho việc ám sát tý nào. Rốt cuộc các ngươi định làm gì ta vậy?”
-“Đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết thôi. Ngươi nên nhớ một điều, muốn ám sát được cái tên tứ hoàng tử bên kia không đơn giản đâu, bắt buộc ngươi phải tiếp cận hắn ta từ từ”
-“Ta cho ngươi thời hạn 2 năm, nếu mà không giết được và lấy được bảo vật bên đấy về cho ta thì ta sẽ giết chết những người quen biết với ngươi và những tên nghèo trong cái kinh thành này. Hiểu chứ?”
-“Ta hiểu rồi”
-“Rồi, mau đưa cậu ta đi đi không kẻo lỡ việc. Nhớ những điều trên khế ước, nếu ngươi vi phạm thì ta lập tức cho người giết chết đồng bọn ngươi. Ta sẽ cho người theo dõi nên ngươi không lách được đâu”
-“Ta biết rồi! Ta sẽ làm những gì ông bảo miễn là bảo toàn tính mạng của những đứa em của ta”
Tô An Hạ được những tên lính đưa đi, ra đến ngoài cổng thì gặp được hai đứa em của mình, hai đứa nhóc không muốn rời xa huynh trưởng nên đã chạy lại rồi ôm lấy, khóc lóc.
Tô An Hạ cũng có muốn đâu nhưng nếu không đi thì mọi người sẽ vì mình mà chết mất thôi, Tô An Hạ biết rõ được tâm tư của cái tên hoàng đế này nên không thể không đi được.
Dặn dò hai đứa em mình phải nhớ bảo vệ mọi người thật tốt , Tô An Hạ sẽ trở về sớm thôi nên không cần phải lo rồi rời đi.
Trước khi đi còn nhìn hai đứa nhóc một lần cuối rồi quyết tâm trừ khử được tên tứ hoàng tử kia sớm và trở về với mọi người. Tô An Hạ rời đi với tâm trạng vô cùng lo lắng, không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, với khả năng trộm vặt với nghe thông tin để tình báo của mình, Tô An Hạ không biết mình có thể giết người được không nữa.
Nghĩ thầm chắc chắn tứ hoàng tử ở nước bên cũng không phải dạng vừa rồi, Tô An Hạ có nghe được một số thông tin là tứ hoàng tử ở nước bên được vua cha sủng ái vô cùng, đã vậy còn vô cùng tài giỏi, văn võ song toàn, là một người cực kì thông minh, thâm độc, chưa có một ai đụng vào cọng tóc hay thân thể của tứ hoàng tử đó...
-*Tứ hoàng tử bên đấy khó đối phó lắm sao? Không biết diện mạo sẽ ra sao nhỉ? Nếu vậy thì mình phải tiếp cận hắn ta từ từ mới được, cái tên hoàng đế này có nhiều người như vậy còn không giết được tên đó thì mình làm sao có thể cơ chứ?*
-*Không được!! Mình phải vì mọi người!! Tính mạng của mọi người đang nằm trong tay của mình. Mình không để cái tên hoàng đế bỉ ổi kia giết mọi người được! Nhất định phải giành chiến thắng*
Tô An Hạ được đưa lên một cỗ xe ngựa, đi được một lúc thì Tô An Hạ thấy cảnh vừa lạ vừa quen, vì tính chất công việc là phải đi đây đi đó nên khắc các ngõ ngách trong kinh thành này, Tô An Hạ đều đã thuộc rồi.
Lúc này Tô An Hạ mới phát giác được đây chính là khu chợ đen nổi tiếng, chuyên bán những nô lệ cho những tên giàu có mua về, một là để hầu hạ, phục vụ trong phủ của bọn chúng, hai chính là lấy những nô lệ kia ra để hành hạ thể xác.
Biết được cái tên hoàng đế kia có ý định khômg tốt này, Tô An Hạ nhìn hai tên lính canh bên cạnh mình, nhân lúc bọn chúng không để ý lập tức đánh ngất một tên, tên còn lại thấy vậy thì bắt đầu phản công, cố tóm Tô An Hạ lại.
Tô An Hạ vừa đánh nhau với tên lính kia, vừa tìm cách mở cửa xe ra, lực hai người chèn ép lên cửa xe khiến nó gãy và đồng thời giải thoát cho Tô An Hạ.
Tô An Hạ ngã xuống, lăn mấy vòng, tuy có bị trầy xước nhưng không quá nhiều, nhân cơ hội đó, Tô An Hạ liền chạy trốn
-*Thoát được rồi!! Chạy thôi! Mình không thể để bị bán vào trong cái địa ngục đó được*
-“Á!!”
Tô An Hạ đang chạy thì bỗng có ai đó đánh vào đầu khiến Tô An Hạ bị choáng váng, từ từ ngất đi...
-“Ưm...Đầu mình...”
Tô An Hạ tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói ở trong một lồng giam, biết là mình đã bị bán vào trong đây rồi.
Hoá ra cái tên hoàng đế chết tiệt kia lơi dụng chuyện này để dụ dỗ Tô An Hạ và bán vào trong chợ đêm như thế này.
Nhìn xung quanh đâu đâu cùng là nô lệ từ da đen đến da trắng đều bị bán ở đây, trên người bọn họ chi chít những vết thương từ lớn đến bé, khuôn mặt hốc hạc, gầy sộp đi nhìn trông rất đáng sợ.
Những nô lệ sẽ bị trói thành từng chùm, từng chúm, có vài tên nô lệ nhìn có vẻ đẹp hơn, nhìn đầy đặn, ưa nhìn sẽ nhốt trong một cái lồng giam nhỏ và Tô An Hạ là một trong số đó.
Xung quanh không có ai, Tô An Hạ muốn thoát ra ngoài nhưng không thể mở khoá lồng được, vũ khí trên người bị lấy đi hết, có làm thế nào cũng không mở ra.
Bỗng, có một người bước vào, nhìn người đó ăn mặc khá là đẹp, Tô An Hạ đoán chắc hẳn là ông chủ của chợ đêm.
Ông ta bước vào, nhìn con mồi mới vừa được bán, đó là một cậu trai với mái tóc bạch kim thẳng dài, khuôn mặt sắc sảo, thanh tú, làn da trắng trẻo, mịn màng, đặc biệt là đôi mắt cũng có màu bạch kim hiếm thấy, đây có vẻ là một món hàng tốt đây\~
Ông chủ nhìn Tô An Hạ với một ánh mắt đầu sự thoả mãn, hài lòng, thầm nghĩ nếu bán ra chắc chắn sẽ được rất nhiều lời cho mà xem
-“Chà chà, nhìn ngươi đẹp phết đấy. Lần đầu tiên ta thấy một người nào mà có mái tóc với đôi mắt như ngươi. Chắc chắn là ngươi bán rất là được giá đây\~”
-“Mau thả ta ra!! Ta không bị bán vào đây! Các ngươi bắt nhầm người rồi! Thả ra!!”
Tô An Hạ nhìn ông chủ chợ đen với ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí, liên tục tung ra những lời chửi bới.
Nhưng nó chẳng hề có tác dụng đâu bởi vì ông chủ chợ đen đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi nên với thể loại người như thế này thì cứ giam vào cái lồng sắt là được rồi.
Sắp tới chuẩn bị có buổi đấu giá, nhân tiện có “hàng mới” sẽ khiến cho buổi đấu giá vui lắm đây\~
-“Ngươi không thoát được đâu nên cứ ngồi đấy mà mơ. Ngươi sẽ bán đắt giá lắm đây, thật mong chờ. Hahaha!”
-“Ông...Mau thả ta ra!! Cái ông già chết tiệt này! Á!!”
-“Ngươi dám nói ta như vậy ư?! Ngươi là người mới đến chắc không biết luật lệ ở đây rôi. Nếu những tên nô lệ xúc phạm ta thì sẽ bị đánh”_Ông chủ chợ đen nghe vậy liền đen mặt, đạp mạnh vào cái lồng sắt
-“Chắc ta phải dạy dỗ ngươi một trận thì ngươi mới ngoan ngoãn nghe lời nhỉ?”
-“Còn lâu ta mới chịu khuất phục trước những người dơ bẩn như ông! Không bao giờ!!”
Ông chủ chợ đen khi nghe Tô An Hạ nói như vậy, mặt tối sấm lại, lấy roi được làm bằng dây thừng của mình ra rồi không kiêng nể gì cả, quất mạnh vào người của Tô An Hạ.
Dây thừng chà xát làn da của Tô An Hạ khiến cho chảy cả máu ra, những vết trầy, vết dây đỏ ửng hiện lên, vết roi này đè lên vết roi kia tạo thành những vệt máu chảy dài, dù nhìn rất đau đớn như vậy nhưng Tô An Hạ nhất quyết không hé ra nửa lời, nhất quyết chịu đau.
Đánh mãi cũng chán, ông chủ chợ đen không còn sức để đánh nữa, cái con người này đúng là cứng đầu mà, ông ta lập tức sai người đưa Tô An Hạ đưa tới chỗ sâu nhất và tối nhất để trừng phạt và cũng đem ra đấu giá ngay trong buổi tối hôm nay luôn, không cho ăn uống gì cả.
Tô An Hạ nhất quyết không nói ra dù chỉ nửa lời mặc dù trên da vẫn đang đau rát vô cùng, rất nhiều vết thương ứa máu ra nhưng Tô An Hạ nào quan tâm tới chúng, cái Tô An Hạ quan tâm đó chính là làm sao để thoát ra khỏi đây
-*Làm sao đây, cái khóa này làm bằng thứ gì không biết nữa. Mình không thể tháo nó ra được! Mình phải đi tìm cái tên tứ hoàng tử đó để cứu lấy người của mình. Chứ không thể cứ kẹt mãi ở đây được*
Nhưng Tô An Hạ có làm như thế nào đi nữa thì cũng không thể thoát nổi cái lồng giam chết tiệt này, máu vẫn không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ cả lớp y phục bên ngoài, Tô An Hạ bắt đầu mất ý thức, dù đã cố gắng chống cự thêm một thời gian nhưng vì đói quá nhiều ngày kèm theo mất máu nên Tô An Hạ ngất đi trong cái lồng giam chật hẹp ấy
...*---------------------------*...
-“Đầu tiên, chúng ta đến với món hàng mới của chúng tôi, đó là một cậu bé...”
-*Gì mà ồn ào vậy nhỉ?*
Tô An Hạ tỉnh dậy thì thấy mình đang bị đưa ra trước mặt bao nhiêu người, tất cả người này đều là những quan chức hoặc những thương nhân có tiền đến đây để đấu giá những đồ vật cổ hay là những người nô lệ mà bọn họ nhắm trúng.
Tô An Hạ vừa mới mở mắt ra đã không biết bao nhiêu người ồ hay hú hét lên vì nhan sắc này của mình khiến Tô An Hạ chỉ thấy ghê tởm, không thèm nhìn bọn họ một chút.
Khi người dẫn bắt đầu ra giá với hơn 200 lượng vàng, không ít người đã bắt đầu ra giá để có được bảo vật đặc biệt này, nhìn những tên háo sắc không ngừng nhìn Tô An Hạ với vẻ mặt thèm thuồng khiến Tô An Hạ muốn nôn ra ngay lập tức.
Bỗng, Tô An Hạ thấy tên dẫn buổi đấu giá này đang từ từ tiến lại gần mà không để ý, chùm chìa khóa ở ngay trước mặt rồi, chắc chắn sẽ có một trong số đó mở được cái lồng giam này.
Đợi cho đến khi cái tên đó lại gần, Tô An Hạ lập tức nhanh tay dựt lấy chùm chìa khóa, điều này khiến tất cả người ngồi dưới khán đài sửng sốt, bàng hoàng.
Mấy tên lính canh thấy vậy lập tức lao vào để giữ cái lồng lại, Tô An Hạ có được vũ khí lập tức dùng chìm chìa khoá kia đâm vào tay của bọn chúng khiến bọn chúng đau đớn hét lên, không ai có thể động vào Tô An Hạ cả. Tô An Hạ nhân lúc đó liền cạy khoá ra, định chạy thoát
-“Mau giữ cái tên kia lại nhanh lên!! Đừng để nó chạy thoát!!”
Tô An Hạ cứ tưởng rằng mình đã thoát được rồi nhưng không, nhiều lính canh vây quanh Tô An Hạ rồi cùng nhào vào bắt. Tuy rằng Tô An Hạ tránh được lúc đầu nhưng không tránh được lúc sau và đã bị bọn chúng tóm được
-“Mau thả ta ra!! Mấy tên khốn kiếp này!! Mau thả ta ra!!”
-“Ngồi im đấy! Ngươi muốn chết hay gì? Dám cả gan trốn ra! Ta phải đánh ngươi cho ngươi nhớ mặt mới được!!”
-“2000 lượng vàng! Mau đưa cậu nhóc đó cho ta”
-“Dạ? 2000 lượng vàng ạ? C-Chúng tôi sẽ đưa ngay đây ạ. Để bọn tôi khống chế cậu ta đã. Ngài chờ một chút nhé”
-“2000 lượng vàng á? Lần đầu tiên ta thấy một số tiền lớn như thế này đó. Hôm nay chúng ta được hời rồi”
-“Nói nhỏ thôi. Mau khống chế cậu ta để đưa cho ngài ấy nhanh lên!!”
Mấy tên lính làm việc ở trong chợ đêm đều ồ lên, lần đầu tiên có người dám chi ra một khoản tiền lớn như vậy để chuộc một nô lệ.
Không hiểu đó là ai mà lại hào phóng đến như vậy?
Tô An Hạ cũng khá bất ngờ, không ngờ được rằng sẽ có người mua mình nhanh đến như vậy, còn chưa lập xong kế hoạch để trốn thoát mà tại sao lại có người mua rồi.
Sau đó người mua Tô An Hạ cũng đứng dậy, đi lên để nhận người mà mình mua về.
Tô An Hạ thấy người này có dáng người khá to lớn, trang phục khoác trên người có vẻ khá sang trọng, vàng đeo đầy người, cả trên cái mũ đội cũng có gắn vài trang sức bằng vàng, kim cương, đoán chắc là người có quyền thế trong kinh thành, làn da màu đồng chắc khoẻ nhưng mặt lại bị bịt kín, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm màu đen tuyền, nhìn có mang một sắc thái biết là người có quyền, có tiền ngay lập tức.
Bọn lính đang khống chế Tô An Hạ khi thấy dáng vẻ của người đó thì lập tức nhận ra, thủ thỉ với nhau đó là tứ hoàng tử của nước kế bên, là một người vô cùng thông minh, nắm bắt tâm lý đối phương cực tốt và lươn lẹo bậc nhất nên hầu như ai cũng sợ hãi khi tiếp xúc với vị tứ hoàng tử này.
Tô An Hạ nghe được như vớ phải châu báu, hai mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình, đánh giá từ trên xuống dưới. Nhìn có vẻ không dễ đối phó rồi
-*Nhìn cũng không phải dạng vừa đâu. Nhìn mặt kia chắc hẳn phải lên kế hoạch gì đó rồi*
-“Ông chủ của các ngươi đâu? Ta cần gặp để nói một vài chuyện”
-“Dạ, để tôi gọi ra cho ngài ạ. Ngài đợi một chút nhé”
Tên dẫn chương trình đi gọi ông chủ của mình với một niềm vui sướng vô cùng, ông chủ chợ đêm khi nghe tới số tiền thì hai mắt sáng bừng lên, hớn hở đi ra nhưng khi nhắc đến thân phận của người mua thì sắc mặt lập tức đen lại.
Bây giờ không muốn gặp cũng phải gặp, không muốn bán cũng phải bán bởi vì nếu vô lễ thì cái chợ đêm này đảm bảo bị quét sạch không còn dấu vết gì cả.
Ông chủ chợ đêm đi ra gặp tứ hoàng tử với tâm trạng lo lắng, sợ hãi, tứ hoàng tử chưa từng mua bất cứ cái gì ở đây nhưng nghe thông tin từ những tên thương lái khác, ông chủ cũng đã hiểu được tứ hoàng thử này gian manh như thế nào rồi.
-“Ta muốn mua người này với giá 2000 lượng vàng. Ông chủ thấy sao?”
-“Dạ, quá tốt rồi ạ. Thế thì chốt luôn đi ạ. Tôi sẽ cho người khoá chặt cậu ta lại và đưa cho ngài nhé”
-“Nhưng mà...Ta muốn những món hàng ta mua phải sạch sẽ, không vết trầy xước nào cả. Nhưng ngươi nhìn xem, cả người bị những vết trầy xước, bầm tím như thế. Ta nghĩ ta không thể trả đủ số tiền đó được, ít nhất phải giảm xuống, đền bù thiệu hại chứ nhỉ”
-“C-Chuyện này...Nhưng mà rõ ràng ngài đã ra giá rồi mà. Làm sao có thể...”
-“Thôi nào, nếu ngươi đã đấu giá một món đồ thì phải giữ nó nguyên vẹn chứ. Mà ngươi nhìn xem, trên người toàn những vết trầy xước như thế, ta lại phải trị thương cho cậu nhóc này. Thế là không được rồi”
Một loạt những lý lẽ sắc bén được đưa ra khiến cho ông chủ đổ mồ hôi hột, không tài nào phản kháng lại hay cãi lại được.
Tứ hoàng tử nhìn ông chủ với vẻ mặt đắc ý, nắm chắc trong tay phần thắng cho mình và bắt đầu ra giá
-“Vì chỗ ngươi có một món hàng đẹp như thế, lần đầu tiên ta nhìn thấy nhưng lại bị ngươi làm xước xát, vậy thì giảm xuống còn 1000 lượng vàng được không?”
-“Không...Không được đâu ạ. Thế thì chúng tôi lỗ mất. Chúng tôi vất vả lắm mới bắt được tên nhóc này”
-“Hmm, vậy thì 1600 lượng vàng nhé. Nếu không thì ta sẽ trả lại, ta không mua nữa vì không hài lòng. Thật đáng tiếc cho một mỹ nhân đẹp như thế này mà lại bị đối xử tàn nhẫn như thế”
-“Được được được ạ, 1600 lượng vàng là quá đủ rồi ạ. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài nhiều lắm”
-“Vậy chốt như vậy nhé. Thuộc hạ của ta đang đi lấy vàng, ngươi cứ đợi một lúc. Ta sẽ đưa cậu nhóc này đi trước”
Không thể để vụt mất khoản ngân lượng khổng lồ như vậy, ông chủ chợ đêm buộc phải đồng ý ngay lập tức không thì sẽ mất mất.
Tứ hoàng tử sau khi đã trả giá xong thì đắc ý, lại gần tới Tô An Hạ, không nói gì mà một phát bế lên luôn.
Tất cả mọi người ở đó đều ngỡ ngàng, bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi, cậu nhóc đó rất hung dữ vậy mà tứ hoàng tử không sợ, cứ bế thẳng lên như vậy rồi đi ra ngoài ngay cả Tô An Hạ cũng sửng sốt trước hành động này.
Hai người rời đi trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của tất cả mọi người....
Tô An Hạ ngang nhiên bị đưa đi như vậy, vì tay và chân vẫn đang bị trói nên căn bản không thể phản kháng, mà người trước mặt là mục tiêu rồi thì cần gì phản kháng chứ, cứ để yên để tiếp cận đối phương mà thôi.
Nghe cái cách mà cái tên tứ hoàng tử này trả giá mình như vậy, Tô An Hạ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục kèm theo cũng nhận ra cái con người này không hề dễ đối phó, chỉ với một vài câu nói đã khiến cho ông chủ chợ đêm nao núng và phải chốt giá mặc dù không phục rồi.
Tô An Hạ ngoan ngoãn để tứ hoàng tử đưa mình vào xe ngựa, không quậy phá bất cứ gì cả, tiếp đến là tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng người trước mặt.
Điều Tô An Hạ không ngờ tới đó chính là cái tên tứ hoàng tử này lại đang cởi trói cho mình, hành động rất chi là ân cần khiến Tô An Hạ có chút không quen, chưa ai đối xử với Tô An Hạ như vậy cả, chả nhẽ nào tứ hoàng tử thích mình thật sao?
Tô An Hạ vội vàng phủi bỏ cái suy nghĩ kia đi vì cái con người lươn lẹo, xảo trá này thì làm sao mà có thể có chuyện đấy được chứ. Sau khi cởi trói xong cho Tô An Hạ, tứ hoàng tử ngước lên nhìn rồi tự giới thiệu bản thân
-“Ta là tứ hoàng tử của vương quốc Ai Cập thuộc vương triều thứ 18, tên là Vương Thiên Tử hoặc ngươi có thể gọi ta là Leonard Aiden”
-“C-Cảm ơn ngài đã cứu thảo dân ra khỏi cái nơi địa ngục đó. Cảm ơn ngài rất nhiều, thảo dân sẽ mãi mãi khắc ghi vào trong lòng, mãi mãi không bao giờ quên. Thảo dân sẽ cống hiến hết sức mình để phục vụ ngài”
Người trước mặt tháo bỏ khăn trùm đầu và mặt ra, nhan sắc khiến Tô An Hạ bất ngờ.
Làn da màu đồng săn chắc, khỏe mạnh, ngũ quan sắc sảo, góc nào ra góc đấy, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm, ánh mắt sắc bén như muốn giết chết đối phương ngay lập tức,có nốt ruồi lệ ở phần cuối đuôi mắt, khuôn mặt toát ra khí chất của một quân vương, của một người dẫn đầu thực thụ.
Tô An Hạ chưa từng gặp ai mà đẹp như thế này cả!
Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình,Tô An Hạ nhập vai ngay lập tức, xúc động quỳ xuống rồi cúi đầu cảm tạ Vương Thiên Tử, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cúi đầu liên tục để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với ân nhân.
Tô An Hạ diễn rất đạt, diễn một cách chân thực khiến người ngoài nhìn vào không ai nhận ra là đang diễn cả, cái này Tô An Hạ đã học được từ bé rồi, phải như vậy mới có thể trọt lọt được qua khi bị tóm.
Chỉ cần bỏ ra tý công sức, diễn một cách tỏ vẻ như mình vô tội, đáng thương thì bọn họ sẽ thả ra.
Thật ra Tô An Hạ không muốn đâu nhưng vì miếng cơm manh áo, vì đám trẻ đang ở nhà kia nên Tô An Hạ mới rơi vào bước đường này.
Vương Thiên Tử thấy đứa nhóc đáng thương trước mặt mình, trên người đâu đâu cũng có vết xước đến chảy máu do roi hằn lên, khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm bên trong.
Vương Thiên Tử cảm thấy thương xót cho đứa trẻ này, còn bé như vậy mà đã phải rơi vào chốn ngục tù tối tăm đấy rồi, lập tức đỡ lên rồi mỉm cười và nói
-“Không có gì đâu. Mau đứng dậy đi. Chỉ là ta thấy ngươi đáng thương quá thôi, nhìn nhan sắc cũng không tồi đâu mà sao lại bị bán vào đây vậy?”
-“Dạ...Thảo dân cũng không biết nữa. Thảo dân đang đi trên đường thì bỗng dưng thấy trời tối sầm lại. Vừa mở mắt ra đã thấy thảo dân ở bên trong cái lồng giam kia rồi. Thảo dân muốn trốn thoát nhưng ông chủ chợ đêm kia lại đánh thảo dân. Thảo dân bị đánh đập, hành hạ dã man rồi còn không cho ăn, cho uống, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong cái lồng giam chật hẹp ấy”
-“M-May mà có ngài giúp. Thảo dân cảm ơn ngài nhiều lắm, thực sự rất cảm ơn ngài. Nhờ có ngài mà thảo dân thoát khỏi chốn địa ngục ấy. Thảo dân thực sự không biết nên trả ơn ngài như thế nào để cho hết nữa”
Tô An Hạ bắt đầu bịa chuyện ra, nửa là sự thật, nửa là bịa đặt, nước mắt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, không kìm chế nổi kể lại sự đau xót, khó khăn, khổ cực cho những gì mình đã trải qua mặc dù mới chỉ vào được có vài canh giờ.
Kỹ năng diễn xuất cực kì tốt, Vương Thiên Tử nghe xong cũng phải xót xa cho Tô An Hạ, đứa tay lên lau những giọt nước mắt kia đi rồi dịu dàng nói
-“Không sao không sao. Bây giờ ta đã là chủ nhân của ngươi rồi, ngươi phải theo ta về, phục vụ cho ta coi như trả ơn, có được không? Ngươi tên gì?”
-“Dạ thảo dân tên Tô An Hạ, thảo dân nguyện ở bên cạnh ngài cả đời để phục vụ ngài”
-“Tốt! Hmmm, chắc hẳn ngươi đang rất đói rồi nhỉ! Để ta sai người lấy thức ăn cho ngươi nhé”
-“Thức ăn ạ?”
Tô An Hạ như không tin vào tai mình, tứ hoàng tử nói sẽ cho mình ăn ư?
Đối với Tô An Hạ, đồ ăn chính là nguồn sống, là thứ mà Tô An Hạ đã suýt mấy lần đánh đổi tính mạng của mình để có được chúng vì vậy đối với Tô An Hạ, đồ ăn chính là vàng bạc, là châu báu, là tất cả.
Vương Thiên Tử lấy ra một ít đồ ăn, là những cái bánh mì kèm ít thịt trong đấy. Đã rất lâu rồi Tô An Hạ chưa ăn thịt nên vừa nhận được cái bánh mì thì ăn ngay lập tức, ăn một cách ngon lành.
Vương Thiên Tử thấy vậy thì khá bất ngờ, chỉ với một ít thịt mà lại có thể ăn ngon đến như vậy, chắc hẳn là bị bỏ đói nhiều ngày nên mới như vậy.
Vương Thiên Tử cứ nhìn Tô An Hạ ăn, trầm ngâm rất lâu, trong lòng suy tính điều gì đó...
...Trên xe ngựa ...
Vương Thiên Tử nhìn chằm chằm vào Tô An Hạ, cảm thấy cậu nhóc này rất đặc biệt.
Làn da trắng, mịn màng, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt nổi bật đó chính là mái tóc và đôi mắt màu ánh bạch kim nhìn rất đẹp, lần đầu tiên Vương Thiên Tử thấy ai có màu tóc và đôi mắt đặc biệt đến vậy.
Tô An Hạ vì chưa được chữa thương kịp thời nên vết thương đã bị nhiễm trùng, cả cơ thể bắt đầu nóng lên, đầu bắt đầu choáng váng, dù là như vậy nhưng vẫn cố gắng không để gục ngã.
Vương Thiên Tử nhận ra vấn đề này, lại gần rồi sờ lên trán kiểm tra thử.
Sốt rồi!
Cả người nóng bừng bừng, khuôn mặt đỏ ửng như vậy mà Vương Thiên Tử muốn kêu người tới sát trùng thì lại nhất quyết không cho. Không hiểu tại sao nhưng dù có nói gì đi nữa, nhưng Vương Thiên Tử đâu quan tâm, vẫn nhất quyết để người lên xe ngựa chữa trị cho Tô An Hạ.
Tô An Hạ muốn phản kháng nhưng sức lực quá yếu do sốt nên căn bản không thể đẩy ra, chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt.
Vương Thiên Tử gọi thuộc hạ của mình vào để chữa trị cho Tô An Hạ, vừa cởi bộ y phục kia ra thì bất ngờ, sững sờ vì nhìn cậu nhóc nhỏ bé như vậy mà trên người đâu đâu cũng là vết thương, vết sẹo chằng chịt trên lưng và tay.
Vương Thiên Tử không thể hiểu được rốt cuộc trong cái chợ đêm đấy đã hành hạ không biết bao nhiêu con người thành ra như thế này nữa.
-“Ôi trời đất ơi, sao có thể độc ác đến như vậy chứ...”
-“Trời đất...Sao bọn họ có thể làm như vậy với một cậu nhóc cơ chứ?”
-“Ngươi có thuốc nào trị sẹo không? Ta không thể để một mỹ nhân với khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà lại có những vết sẹo như thế này được”
-“Dạ có ạ nhưng nếu để chữa trị hết thì phải tốn khá nhiều thuốc mà thuốc này lại khá đắt nữa...Ngài sẵn sàng trị thương cho cậu nhóc này sao ạ? Số tiền chi ra là khá lớn đó ạ”_Thuộc hạ bất ngờ vì lần đầu tiên chủ nhân của mình sẵn sàng chi ra một khoản ngân lượng rất lớn dành cho một cậu nhóc nô lệ được mua về từ chợ đêm
-“Ngươi cứ mua đi rồi đưa cho ta rồi ta. Bây giờ thì mau chữa trị cho cậu ấy đi. Đừng lằng nhằng nữa”
-“Vâng, thần đã hiểu rồi ạ”
Thuộc hạ của Vương Thiên Tử bắt đầu chữa trị cho Tô An Hạ, vì là sát trùng nên có thể khá đau, Tô An Hạ yếu ớt nhăn mặt, cả người run rẩy sợ hãi.
Vương Thiên Tử chủ động ôm Tô An Hạ lên cao hơn một chút cho thuộc hạ dễ làm hơn.
Ôm rồi mới cảm nhận được cậu nhóc này gầy như thế nào, vừa gầy lại còn rất nhẹ nữa, có vẻ là bị suy dinh dưỡng rồi, đã thế lại còn bị hành hạ đến mức như thế này.
Nhìn mỹ nhân đang nằm trong lòng mình, không ngừng run rẩy kia rồi nghĩ cho những nô lệ da màu ở trong chợ đêm, không biết bao nhiêu người đã phải khổ sở vì sự tàn độc của ông chủ chợ đêm.
Vốn dĩ Vương Thiên Tử đến đây để dò thám tình hình của vùng ngoại ô như thế nào, ai dè lại có một chợ đêm chuyên bán những nô lệ, phục dịch cho những thương nhân hay là những người có quyền đến mua.
Một là sẽ mua về phục vụ cho chủ nhân, hai là để hành hạ bọn họ để thoả mãn tâm tư của những người có quyền thế kia.
Vì đấy là vùng ngoại ô, đất đấy chưa ai chiếm được, Vương Thiên Tử không thể nhìn nổi những người nô lệ kia bị hành hạ, sống trong khốn khổ nữa, muốn giải cứu những người đó và đưa về làm thần dân của nước mình.
-“Ngươi đưa thêm mấy người nữa rồi đến khu chợ đêm và phá đi. Xong rồi đưa những người dân ở đấy về nước ta. Ta sẽ cung cấp cho bọn họ nhà ở với nguồn thức ăn”
-“Có vẻ hơi khó vì chỗ đấy được hoàng đế nước bên cạnh chống lưng nên căn bản phải chiếm được cái vùng đất ấy và giết tên cầm đầu. Đến bây giờ thần vẫn chưa rõ tên cầm đầu chỗ đó là ai nữa”
-“Hmmm, thế thì ngươi đi theo dõi thêm đi rồi báo cáo lại cho ta. Rồi đến lúc đó ta sẽ lập kế hoạch, chiếm nốt thuộc địa tên hoàng đế kia rồi giải cứu nô lệ ở chợ đêm”
-“Dạ vâng, thần đã rõ rồi ạ. Thần đã chữa xong rồi đó ạ. Đây là thuốc trị sẹo, ngày nào cũng phải bôi để vết sẹo lành đi ạ”
-“Được rồi. Ngươi có thể đi ra”
-“Vâng, thần xin cáo lui”
Sau khi thuộc hạ đi ra, Vương Thiên Tử bắt đầu bôi thuốc cho Tô An Hạ, vì quá mệt nên Tô An Hạ đã thiếp đi từ lúc nào không biết.
Nhìn người nằm trong lòng mình, Vương Thiên Tử đã bị thu hút từ ngay lần đầu tiên gặp và đã quyết định chuộc về, chính bản thân Vương Thiên Tử cũng không hiểu mình bị sao nữa.
Nói chung là cảm thấy con người này rất đặc biệt, lúc cần rắn thì rắn mà lúc cần mềm thì mềm, Vương Thiên Tử muốn tìm hiểu thêm, xem xem cậu nhóc này có những mặt xấu, mặt tốt ra sao, tính tình như thế nào.
Nhưng trước hết phải vỗ béo trước đã chứ gầy quá rồi.
-“Ư...Đau...”_Tô An Hạ vẫn còn cảm thấy rát rát nên đã kêu lên trong vô thức, lông mày nhíu nhẹ lại, cả ngừoi co ro lại như một thói quen
-“Không sao không sao. Tất cả đều ổn rồi...”
Vương Thiên Tử vuốt nhẹ lên người Tô An Hạ để an ủi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, cứ thế trầm ngâm một lúc lâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play