Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chớp Nhoáng Hôn Nhân, Liệu Hai Ta Yêu Nhau Là Thật ?

Chương 1: Chúng Ta Chia Tay

- Trịnh Mạt à, em thực sự muốn chia tay anh thật sao ? Hay là chúng ta công khai với ba mẹ của anh sau đó bọn họ sẽ không để cho em cưới em trai của anh...

Người đàn ông với dáng người cao cao gương mặt điển trai khôi ngô nhưng giờ đây đang nhìn người con gái mình yêu đầy chật vật đau khổ, nhưng lời của anh như lại càng khiến cho người con gái đó cảm thấy bản thân mình thật tệ hại vừa áy náy vô cùng.

Trịnh Mạt với ánh mắt đau lòng nhìn anh ấy:

- Là em đã không thể thực hiện được lời hứa của chúng ta trước đây, anh muốn hận hay trách em cũng được em chịu hết... nhưng mà bác gái là người có ơn dưỡng dục với em nên người vậy cho nên em không thể làm được gì cho bác ấy ngoài đồng ý kết hôn với em trai của anh....

Sau câu nói ấy thực sự đã chạm đến điểm cực cùng đau khổ của Bạc Khuynh Thành, anh ấy khô cạn nước mắt càng ghét bản thân mình vì quá vô dụng không thể giữ được người mình yêu thương, mà Trịnh Mạt nhìn anh ấy như vậy rất giận bản thân vừa bất lực không thể diễn tả được.

Hai người yêu nhau cũng gần hai năm nhưng bọn yêu nhau rất trong sáng chỉ có thể nắm tay ôm hôn cũng đơn thuần, hai người họ lén lút yêu nhau chưa đến lúc công khai với hai ông bà Bạc nào ngờ Bạc Khuynh Thành nhận được một tin chấn động nên mới đến tận phòng tìm Trịnh Mạt nói chuyện, mà lại nghe những từ mà cô thốt ra khiến trái tim anh đau quặn thắt.

Hốc mắt anh ấy dần dần đỏ hoe, nhưng cái nhìn dịu dàng ấy vẫn dành cho cô:

- Nói như vậy em sẽ cưới Phong Dực...

Trịnh Mạt cố né tránh ánh mắt dịu dàng của anh mà cũng không trả lời đành phải chọn cách im lặng, điều này khiến cho anh ấy bất ngờ cười khẩy Bạc Khuynh Thành không nói cũng không rằng lập tức đẩy cô xuống giường nhanh chóng đè lên người cô cúi xuống hôn lên môi nhưng bị cô né tránh thành hôn trúng má, lần này Trịnh Mạt thực sự sợ hãi và cũng kinh ngạc bởi vì anh ấy đã là không còn giống anh ấy ban nãy, ánh mắt chứa đựng tức giận kèm theo sự dục vọng nên cô mới cảm thấy sợ hãi.

Cô không ngừng phản khang và vùng vẫy nhưng sức yếu ớt của cô làm sao có thể bằng sức mạnh của anh ấy, Trịnh Mạt bất ngờ dùng hết sức lực tát vào gương mặt đẹp trai của anh khiến cho anh ấy lập tức tỉnh ngộ ngay, biết bản thân mình quá kích động nên mới định làm chuyện đó giờ anh rất hận hành động này của mình, Bạc Khuynh Thành định muốn giải thích thì cô đã đẩy anh ra rồi đau đớn mà nói.

- Xin anh..đừng biến thành một kẻ xấu trước mặt em, em không muốn nhìn thấy anh với bộ dạng lúc nãy...như em đã nói, anh muốn hận hay ghét em em cũng sẽ chịu hết kể từ giờ chúng ta cứ xem như chưa từng quen biết

Dứt lời Trịnh Mạt bỏ đi để lại Bạc Khuynh Thành thẩn thờ ở đó, cô ấy tuyệt tình đến mức đó hay sao ? Nói xem như chưa từng quen biết là dễ dàng hay sao, cô ấy có thực sự yêu anh không vậy ?

...

Đám cưới cũng được diễn ra rất long trọng khách mời toàn là người có địa vị cao quý đến tham gia buổi lễ, Trịnh Mạt trong lòng không hề vui một chút nào khi cưới không phải là người mình yêu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mỉm cười vui vẻ để không cho Bạc gia mất mặt, Bạc Phong Dực cũng vậy hắn luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc như bị liệt cơ mặt vậy.

- Và bây giờ cô dâu chú rể có thể trao nhẫn cho nhau

Bạc Phong Dực miễn cưỡng đeo nhẫn vào tay cô cả Trịnh Mạt cũng vậy, được chứng kiến người mình yêu đến sâu đậm đang đeo nhẫn cho người khác mà Bạc Khuynh Thành đau đến tận tâm can anh không muốn nhìn thấy cảnh đấy nữa vội vàng rời khỏi buổi lễ, sau khi vắng người anh ấy mới không thể đứng vững được nữa ngay cả thở thôi cũng thấy khó khăn.

Bỗng bất ngờ phía sau lưng anh nghe được tiếng giày cao gót càng tiến lại gần anh, sau đó một bàn tay trắng mịn đặt lên vai anh.

- Cô ta không đáng để cho anh đau buồn, tại sao anh lại vì một người không ra gì như cô ta mà phải thống khổ như vậy, chấp nhận em đi em sẽ không làm cho anh đau lòng...

- Đủ rồi đó Dương Cầm, tôi không yêu cô cũng đã kêu cô hãy từ bỏ ý định đó rồi kia mà

- Người cố chấp như em sao phải từ bỏ dễ dàng như vậy, một khi không có được anh thì em sẽ không bao giờ từ bỏ đâu, anh thừa biết em đã yêu anh suốt mấy năm trời sao anh không thể thử quay đầu nhìn em một lần...

Bạc Khuynh Thành không quan tâm lạnh lùng bỏ đi để lại cô gái Dương Cầm đó hậm hực dẫm chân xuống đất không khuất phục, cô ấy nghiến răng nói với lòng.

" Em sẽ theo đuổi anh cho đến khi nào anh khuất phục dưới tay em mới thôi, Khuynh Thành anh hãy đó"

...

Sau khi buổi lễ kết thúc cả Bạc Phong Dực và Trịnh Mạt lập tức đi đến nhà riêng của hai người do Bạc phu nhân chuẩn bị coi như đây là quà cưới cho vợ chồng hai người, hắn vào phòng ngủ trước dang chuẩn bị thay đồ thì cô đi vào hắn khựng lại cũng không quay người nhìn cô một cái ngay cả liếc mắt cũng không, hắn đanh giọng.

- Người như cô,...đúng kiểu tôi không ưa lắm...nên cô không quay về phòng khác mà ở, cấm vào đây !

Chương 2: Trở Thành Vợ Chồng

Trịnh Mạt cũng không ưa hắn mấy, trái với vẻ nho nhã nhẹ nhàng của Bạc Khuynh Thành thì con người Bạc Phong Dực càng ngạo mạn bấy nhiêu còn hay rất kiêu căng hắn đúng không phải kiểu gu của cô.

Bị hắn đuổi đi sang phòng khác trong ngày trọng đại của hai người nhưng như vậy càng khiến cho cô cảm thấy vui mừng hơn hết, ít nhất cũng không chung phòng với hắn, suốt buổi lễ diễn ra đã làm cho cô thấy mệt nên nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi leo lên giường chỉ trong tí tách là cô đã nhắm mắt ngủ say, có lẽ là cô đã quá mệt.

Còn bên này, Bạc Phong Dực vừa thay đồ xong liền chạy đến nhà đậu xe rồi lái xe đến quán bar quen thuộc mà hắn từng hay lui tới, bên cạnh đó còn có những anh em của hắn.

Vừa thấy hắn đến một số người trong đó bắt đầu ghẹo hắn:

- Ủa tưởng đâu Bạc nhị thiếu gia của chúng ta đêm nay sẽ có một đêm mặn nồng với vợ mới cưới cơ chứ, tại sao lại đem cái bản mặt hầm hầm như muốn nấu chín anh em vậy kìa

Hahahaaa...

Cả đám theo đó mà cười phá lên như đang trêu chọc hắn, Bạc Phong Dực giận dữ trong bất lực đành ngồi xuống ghế salon rót cho mình ly rượu sau đó uống hết cạn ly rượu trên tay, người đàn ông tên Lý Thiên Hàn bỗng lên tiếng.

- Thấy cô vợ của cậu rất xinh sao không động lòng một chút nào vậy, anh em ở đây thấy tiếc quá chừng

- Thiên Hàn nói rất đúng đấy, nếu là tôi thì tôi đã cùng cô ấy cả đêm...à không phải giữ cho thật cẩn thận...

Bạc Phong Dực không mấy quan tâm đến những lời nói đùa cợt đó, hắn chỉ chuyên tâm ngồi uống rượu lúc sau không nhịn được mà lạnh nhạt nói ra.

- Các cậu nghĩ cuộc hôn nhân cưỡng ép có thể hạnh phúc được sao ? Huống hồ tôi ghét cô ta

Một người đàn ông tên Quách Ngạn bỗng vỗ vai hắn, rất nghiêm túc:

- Dù gì cũng đã thành vợ chồng của nhau, cậu không chấp nhận nhưng mà cậu phải hiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...

Hắn trong phút chốc im lặng tiếp tục uống phần ly rượu của mình, mấy anh em của hắn thấy thế cũng không có hứng thú trêu ghẹo hắn nữa rồi chuyển qua nói chuyện vui vẻ như thường ngày.

...

- Đêm qua anh đi đâu vậy ? Anh qua đêm bên ngoài sao ?

Trịnh Mạt đang chuẩn bị thức ăn lên bàn thì thấy hắn bước vào rót nước uống, nhìn thôi đủ biết hắn đêm qua uống rượu rất nhiều cô cũng không quan tâm cho lắm chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi.

Sau đó hắn lạnh lùng mà đáp:

- Liên quan đến cô ?

Cô cũng đoán được hắn sẽ cọc lên nên cũng không biểu cảm mấy đâu nhưng đã cưới nhau thì ít nhất cũng làm tròn bổn phận của một người vợ mặc dù trong lòng cô không muốn, cô như bình tĩnh xem không có chuyện gì.

- Anh ăn sáng đi rồi hẳn đi làm

Khoé miệng Bạc Phong Dực khẽ giật giật, hắn từ từ bước đến gần hơn chỗ Trịnh Mạt bỗng dưng hắn bóp lấy chiếc cằm của cô.

- Đừng tỏ vẻ bản thân mình là một người vợ hiền, khiến cho tôi thêm chán ghét mà thôi, thật giả tạo

Dứt lời hắn buông tay ra quay ngoắt người rời đi, để lại Trịnh Mạt âm thầm thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó cô nhăn mặt khó chịu dù hắn có chán ghét đến đâu nhưng cũng đừng động tay động chân với cô, nếu mà cô có mệnh hệ gì thì Bạc phu nhân sẽ không tha cho hắn vốn dĩ hắn rất sợ bà ấy, chỉ có bà ấy mới là cứu tinh của cô.

Thức ăn cũng đã được dọn lên nhưng cô không còn hứng để ăn nên kêu người dọn đi, sau đó Trịnh Mạt đi dạo trong khuôn viên sân vườn cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế gỗ ánh mắt rũ xuống.

Thật ra cô đang nhớ Bạc Khuynh Thành, không biết anh ấy thực sự có ổn hay không nhưng cô chắc chắn rằng anh ấy đã rất đau khổ nghĩ thấy thôi trái tim cô như đau quặn lòng lên, bỗng chợt cô nhớ lại khoảnh khắc mà hai người bên nhau giờ đây cô đã là vợ của người khác vậy cho nên hãy chôn vùi kỉ niệm đẹp đẽ ấy, sau này sẽ quên được anh ấy thôi và cũng mong anh ấy tìm được người tốt hơn cô và chữa lành vết thương trong lòng anh, cô chỉ có thể như vậy thôi.

...

Sau khi kết hôn được một ngày thì Trịnh Mạt được tài xế riêng chở đến Bạc gia là nhà chính, cô bỗng hồi hộp căng thẳng khi đứng trước cửa nhà nếu như là bình thường thì cô sẽ nhí nhảnh chạy vào nhưng giờ đây cô đã có thân phận mới chính là Nhị thiếu phu nhân của Bạc gia.

Cô vừa nhích được một chân thì Bạc phu nhân đã hứng hở chạy ra ôm chầm lấy cô, cô cũng theo thế mà ôm lấy bà ấy.

- Con đến rồi sao, mau mau vào trong nhà uống trà nóng với mẹ

Mặc dù vẫn chưa thể quen nên cô có một chút ngượng ngùng, vì trước giờ hai người có quan hệ bác cháu bỗng trở thành mẹ chồng nàng dâu với nhau thật khiến cho cô hơi bối rối.

- Dạ mẹ

Trịnh Mạt nhẹ nhàng đáp lời bà ngay sau đó chưa kịp phản ứng thì bà ấy đã kéo cô vào trong nhà, trong lòng cô bỗng trở nên rối rắm vừa căng thẳng là vì lý do sợ gặp mặt Bạc Khuynh Thành, đây là điều mà cô thấy khó xử nhất.

Trong bữa ăn Bạc phu nhân không ngừng gắp thức ăn cho cô, nhìn cô ốm nhách liền thấy đau lòng:

- Con phải ăn thật nhiều vào cho mẹ, nhìn con rất gầy khiến cho mẹ thấy xót

- Dạ con biết rồi, mẹ thích ăn tôm đúng không nào để con gắp cho mẹ ha

Vừa dứt lời cô gắp con tôm bỏ vào chén cơm của mẹ chồng, Bạc phu nhân rất hài lòng với cô vậy cho nên không hối hận quyết định của mình. Từ xa xa Bạc Khuynh Thành đã nhìn thấy cô, nhìn nụ cười ấy khiến cho lòng anh chua chát giá mà anh nói sự thật cho mẹ mình biết thì người mà cô cưới là anh chứ không phải em trai của anh.

Chương 3: Đừng Mong Tôi Coi Cô Là Vợ

- Phải rồi, ở bên đó Phong Dực có ăn hiếp hay làm khó con không ? Nếu như có con hãy nói thẳng thắn với mẹ đừng sợ gì hết

Trịnh Mạt nhất thời cảm động sau đó nhìn bà lại lắc đầu:

- Anh ấy tuy mặt lạnh nhưng cũng không quá đáng với con, mẹ yên tâm nhé con không sao đâu nếu mà anh ấy gây khó dễ cho con thì con sẽ nói với mẹ đầu tiên nhất

- Ngoan lắm, đúng là con dâu của mẹ

Bạc phu nhân nhoẻn miệng cười tươi, nhưng chợt nghĩ lại cảm nhận của Trịnh Mạt khiến cho lòng bà không mấy thoải mái, đáng lý ra bà nên cho cô lựa chọn quyền tự do của bản thân cô nhưng bà lại đi quyết định cuộc đời của cô, bỗng dưng một sự áy náy khủng khiếp tràn ngập trong lòng bà.

Bà ấy từ từ nhìn cô, ánh mắt tha thiết:

- Trịnh Mạt này, con có trách mẹ khi tự ý quyết định cuộc đời của con không ? Là mẹ sai khi không suy nghĩ cho cảm nghĩ của con...mẹ..mẹ...

Nói đến đây bà ấy nghẹn ngào nhưng cô lại nhẹ nhàng đặt tay lên tay bà, trên gương mặt xinh đẹp phúc hậu ấy không một chút oan trách chỉ là đang mỉm cười thoải mái với bà.

- Mẹ đừng tự trách bản thân mình nữa, thật ra mẹ không có lỗi gì đâu những việc mà mẹ làm điều muốn tốt cho con hết, con hiểu điều đó mà...với lại con không rất thoải mái không một chút gượng gạo nào bên mẹ hãy yên tâm nhé

Bạc phu nhân nghe được những lời này thực sự muốn bật khóc, tại sao lại một người hiểu chuyện đến đau lòng như vậy bà còn ước Trịnh Mạt là con gái bà chứ không phải con dâu. Nhưng có lẽ người nghe và đau lòng nhất vẫn là Bạc Khuynh Thành, anh ấy đã nghe hết tất cả và sự đau đớn trong lòng lại trội dậy, cô đã quyết tâm thật sao ?

Nhưng anh không quan tâm cả hai sẽ như thế nào có một điều rằng anh thực sự rất nhớ cô, thế nên Bạc Khuynh Thành sải bước chân đến chỗ bàn ăn ngay lập tức vừa thấy anh là tay chân cô trở nên bủn rủn nhưng vẫn phải cố trấn tĩnh bản thân mình lại không được để cho Bạc phu nhân thấy được vẻ mặt bối rối căng thẳng.

Bạc Khuynh Thành như bình thản kéo ghế ngồi xuống sau đó nhàn nhạt lên tiếng:

- Cô ấy đến chơi hả mẹ ?

Bạc phu nhân nghe vậy khẽ đánh nhẹ vào vai con trai lớn của bà:

- Cái gì mà cô ấy, con bé chính là em dâu của con đấy phải ăn nói cho thật cẩn thận chứ

Mặc dù có hơi nhói lòng một chút nhưng anh vẫn đang trấn tĩnh tâm trạng, dù gì mẹ anh nói cũng đúng mà.

- Được rồi con biết rồi, nhưng mà dù gì con và cô ấy cũng từng chơi chân với nhau từ nhỏ đi đâu cũng có nhau, con là người luôn luôn đi theo cô ấy để bảo vệ...

Trịnh Mạt cúi gằm mặt xuống hai tay đang siết chặt vào nhau không biết Bạc Khuynh Thành nói ra những lời này là có ý gì nữa, tuy nhiên nghe anh nói vậy bà Bạc chỉ nhẹ nhàng nói với con trai.

- Lúc đó thì khác rồi bây giờ tiểu Mạt chính vợ của em trai con cũng là em dâu của con

Từng câu từng chữ như con dao đâm vào trái tim Bạc Khuynh Thành vậy ngay cả cô cũng không dám thở mạnh cũng không nhìn thẳng vào anh, cô chỉ mong bây giờ mẹ chồng của mình đừng nói về chuyện này nữa, cô biết bản thân mình hèn nên luôn im lặng.

...

Cuối cùng cô cũng thoát được cái khoảng không gian ngột ngạt này nhưng vừa về đến nhà Trịnh Mạt lại thấy bản mặt lạnh lùng có hơi phần nhởn nhơ của Bạc Phong Dực, cô chỉ định không quan tâm lắm nên muốn lướt qua hắn nhưng mà thôi.

- Hôm nay anh về sớm vậy ?

- Cô không cần biết, nhưng cô đã đi đâu từ sáng giờ ?

Trịnh Mạt có một chút bất ngờ vì không ngờ hắn sao có thể hỏi han cô mặc dù với giọng khó chịu, bình thường hắn còn không quan tâm đến một cái liếc mắt cũng không dành cho cô mà.

- Tôi về nhà chính được chưa, vừa ý của anh hay chưa vậy ?

- Cô...

Thật không ngờ cũng có một ngày Bạc Phong Dực hắn cao cao tại thượng không xem ai ra gì giờ đây lại không cãi nổi một nữ nhân lại còn là người hắn cực kỳ ghét, gương mặt hắn trở nên u ám đến đáng sợ tuy nhiên cô không sợ bình thản rời đi, thấy cô sắp đi hắn bỗng nghiến răng hơi lớn tiếng.

- Đừng mong tôi coi cô như vợ của mình, đừng nghĩ đến việc đeo bám lấy tôi

- Ừm tôi biết rồi

Trịnh Mạt lười nói chuyện với một người hơn thua như hắn nên chỉ bỏ vài câu rồi di thật nhanh lên phòng, Bạc Phong Dực phải nói là cực kỳ tối sầm chỉ thiếu điều muốn giết người vậy nhưng rồi hắn cũng lái xe đến quán bar, thật ra hắn sẽ là người thừa kế sự nghiệp của gia đình nhưng hắn không thích nên nhường cho anh trai là Bạc Khuynh Thành còn hắn đang quản lý một chủ quán bar nổi tiếng cũng chính là nơi hắn đang đến.

- Ai lại chọc giận Nhị thiếu gia của tôi đấy ?

Người lên tiếng là Quách Ngạn hôm nay chỉ một mình anh ta đến đây, Bạc Phong Dực càng bực dọc hơn sau đó ngồi phịch xuống ghế salon tự rót rượu uống hết cạn.

- Còn ai có thể chọc giận tôi ?

Quách Ngạn lập tức hiểu ngay, anh ta nhếch môi cười khẩy không ngờ người phụ nữ đó có ngày cũng khiến cho Bạc Phong Dực trở nên tức giận mà phải chịu kiềm chế được như vậy, quả là không tầm thường rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play