[ZOSAN] Vợ Ơi! Anh Yêu Vợ
Chap 1
sazen( ba của Sanji)
Giờ mày có chụi không thì bảo
amikio(mẹ sanji)
Nó là con ông đó
amikio(mẹ sanji)
Sao ông có thể khốn n*n như thế hả?
sazen( ba của Sanji)
Nó là con tao thì tao bảo sao phải nghe vậy
amikio(mẹ sanji)
Nhưng nó vào nhà đó thì có khác gì là đời thằng bé kết thúc chứ
sazen( ba của Sanji)
Gả qua nhà đó vừa có tiền vừa chăn êm nệm ấm. Mày còn muốn thế nào ?
Sanji
Ông ta muốn con bán thân trả nợ thì con sẽ làm
amikio(mẹ sanji)
Sanji con...
Sanji
Nhưng sao khi tôi kết hôn cùng đại thiếu gia Zoro thì ông phải lập tức ly dị với mẹ tôi ngay
Sanji
Và ông không được đến làm phiền bà ấy nữa
sazen( ba của Sanji)
Cái này thì hơi khó đó
sazen( ba của Sanji)
Ít nhất mày cũng nên cho tao một số tiền chứ
amikio(mẹ sanji)
3/4 tài sản sau ly hôn sẽ là của ông
sazen( ba của Sanji)
Hahaha
sazen( ba của Sanji)
Vậy còn được
sazen( ba của Sanji)
Haha hôm nay là một ngày tốt, phải đi làm một chầu mới được
Bà Amikio quay sang nhìn Sanji, đứa con duy nhất của bà
Sao thằng bé lại khổ thế này? Xin ra trong gia đình chả ra gì...bây giờ thì bị chính cha ruột bắt ép gả cho một tên có bệnh
amikio(mẹ sanji)
( Bước đến ôm Sanji vào lòng)
amikio(mẹ sanji)
....hức hức...S...Sanji...mẹ ..mẹ xin lỗi con..hức
amikio(mẹ sanji)
mẹ là mẹ của con nhưng mẹ..hức...mẹ không thể bảo vệ được con..hức..
Mắt cậu sớm đã đỏ lên rồi. Bây giờ cậu rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc
Nếu đến cậu cũng khóc, cũng yếu mềm thì mẹ cậu phải làm sao đây? bà đã không còn chỗ dựa nào khác ngoài cậu rồi
Sanji không trách bà, cậu hiểu bà cưới ông ta vì bà lỡ có cậu, vì ông ta đã hại cả cuộc đời bà. Bà luôn quan tâm bảo vệ cậu khỏi những trận đòn, bây giờ bà nên được giải thoát rồi. Cậu nên giúp bà lấy lại tự do của mình
tác giả
truyện này là bộ thứ hai tui viết nên mong mọi người ủng hộ
tác giả
lưu ý sẽ có cả bách hợp nha mọi người
tác giả
còn là cặp nào thì mọi người thử đoán nha
chap 2
như bao buổi sáng ảm đạm, cậu thức dậy trên chiếc giường bằng bê tông có lót vài tờ báo cũ
Ngồi thờ thửng nhìn lên những vết thương chi chít trên 2 cánh tay gầy gò, sạm da. Mái tóc rối bù sau một đêm mắt ngủ, quần thâm mắt cũng đậm hơn. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một ông chú 40 mấy tuổi
Sanji bước chiếc bàn duy nhất trong phòng
Sanji
( vút ve tấm ảnh của mẹ )
Sanji
mẹ à.... con rất mệt...
Sanji
sao ông ta lại là cha của con..?
Sanji
sao mẹ lại bán mạng kiếm tiền trả nhợ cho ông ta?
Sanji
sao mẹ.hức....sao mẹ lại bỏ con lại chứ?....
Sanji quỳ rạp trên sàng nhà mà khóc tức tửi. Miệng cậu không ngừng hỏi tại sao, hai tay lại bấu chặt lên di ảnh của người mẹ quá cố.Cậu hận. Cậu hận cuộc đời này tệ bạc với cậu. Cậu hận tên đàn ông mang danh nghĩa là "cha" của cậu. cậu hận tên đàn ông đã c**** b** cậu trong con hẻm vào 7 năm trước. Hận, tất cả đều là hận
7 năm trước vào cái ngày cậu bị ép gả cho đại thiếu gia nhà Roronoa, Sanji đã bỏ trốn. Sau hôm ấy cậu đã chạy đi đến một nơi thật xa thành phố F để tự cứu lấy mình và cũng sau đó 3 tháng cậu biết tin mẹ cậu đã tự vẫn.
Cậu gượng sống đến bây giờ vì mẹ cậu luôn bảo cậu phải sống thật tốt, làm những gì mình muốn làm, đến những nơi bản thân cảm thấy vui nhất và cưới một người yêu thương cậu thật lòng
Nhưng bây giờ cậu rất mệt, mệt đến mức chỉ cần mỗi sáng mở mặt dậy cậu lại chán nản vì bản thân còn sống
Sanji
hay con qua đó với mẹ nhé( nước mắt vẫn rơi)
Sanji đưa tay lần mò đến lưỡi dao trên bàn
Sanji
qua đó mẹ phải nấu canh nấm cho con đó
Sanji
( dứt khoát cắt một vết sâu lên cổ tay)
chap 3
Cậu mở trừng mắt ngồi bật dậy nhìn xung quanh
Căn phòng cũ nát, bên trong còn có vài hộp mì ăn liền, qua khung cửa sổ rỉ sét ánh nắng chiếu vào làm Sanji chối mắt
amikio(mẹ sanji)
Sanji dậy rồi sao
Nước mắt cậu không kiềm được mà rơi xuống. Đây là chuyện gì? sao mẹ cậu lại ở đây? Cậu chết rồi kia mà?
Sanji
(chạy đến ôm chặt lấy mẹ)
Sanji
mẹ..hu..hức.h..c..con.nhớ mẹ..nhớ rất nhiều...hức
amikio(mẹ sanji)
( ngơ ngác)
amikio(mẹ sanji)
haha thằng bé này con làm sao đấy
amikio(mẹ sanji)
mơ thấy ác mộng à?
amikio(mẹ sanji)
thôi nào mẹ ở đây mà, sẽ không có bất kì con quái vật nào có thể làm hại con đâu( xoa lưng cậu)
Hai mẹ con cứ ôm nhau như thế cho đến khi Sanji bình tĩnh lại và tách khỏi người bà Amikio
Cậu rất sợ đây chỉ là ảo ảnh do mất máu quá nhiều hay đây là sự mọng tưởng trước lúc chệt của cậu. Sanji chạm vào mặt bà, nắm lấy đôi bàn tay chai sạn mà rất nhiều năm rồi cậu mong ước được chạm vào
Sanji
*là...là thật, thật sự là mẹ*
amikio(mẹ sanji)
con ổn không Sanji?
amikio(mẹ sanji)
nếu có gì không ổn thì nói với mẹ nhé
sazen( ba của Sanji)
CON CH* CÁI MÀY ĐÂU RỒI?
sazen( ba của Sanji)
CƠM NƯỚC KHÔNG DỌN LÊN TÍNH ĐỂ TAO ĐÓI CHẾT À ?
amikio(mẹ sanji)
(giậc mình )
amikio(mẹ sanji)
chúng ta xuống ăn sáng thôi (mỉm cười nắm tay Sanji)
Sanji vscn xong thì hai mẹ con cùng xuống nhà để ăn sáng
Vẫn là ông ta, kẻ gây ra sự đau khổ của mẹ con cậu
sazen( ba của Sanji)
lúc uống cùng mấy thằng bạn ở quán rượu tao có thấy một bản thông báo tuyển vợ cho một gia đình rất có tiếng
sazen( ba của Sanji)
là của nhà Roronoa
sazen( ba của Sanji)
điều kiện tuyển vào không tệ, là nam hay nữ đều được, mặt mũi cũng không quan trọng lắm chỉ cần....
amikio(mẹ sanji)
cần cái gì? ( liếc ông ta)
sazen( ba của Sanji)
đồng ý gả cho đại thiếu gia Zoro là được
amikio(mẹ sanji)
(trợn mắt, tay siết chặt khăn bàn)
amikio(mẹ sanji)
ý ông là..
sazen( ba của Sanji)
thằng nhóc Sanji này được tao nuôi lớn như vậy rồi cũng nên biết tìm cách trả hiếu cho tao chứ hả
amikio(mẹ sanji)
ÔNG ĐIÊN RỒI SAO?
amikio(mẹ sanji)
thằng bé mới có 16 tuổi
sazen( ba của Sanji)
thì có làm sao, chỉ cần hai bên giữ kính thì nó vẫn được thôi
sazen( ba của Sanji)
mày không nghe về tên Zoro đó à
sazen( ba của Sanji)
cứ cưới được người nào thì vài tuần sau đều hóa điên không thì tự sát. Bây giờ cho thằng Sanji vào, người nhà đó mang xe qua rước còn không kịp
vậy là cả hai đã xảy ra xung đột, cuối cùng Sanji chấp nhận gả đi để mẹ cậu được tự do
Download MangaToon APP on App Store and Google Play