Không Biết! Tôi Là Người Ngoài
Chap 1 : Bất mãn
Trần Thủy Minh
Im lặng đi...
Trần Thủy Minh
Ta đã cố gắng để kiếm việc cho con , con thực sự không muốn?
Trần Thủy Minh , chú của Giai Tuệ , người đã chăm cô từ nhỏ
Giờ anh ta đang cố gắng kiếm việc cho cái bong bóng bằng sắt này
Trần Thủy Minh
Lần này lại là gì?
Trần Thủy Minh
Con dám cố tình rạch xước xe của chủ nhân mình ư?
Trần Giai Tuệ
Ông ta hái hoa tôi trồng chỉ để mua vui
Trần Thủy Minh
Thế thì sao
Trần Thủy Minh
Nhiệm vụ của con là làm hài lòng ông ta đấy
Trần Thủy Minh
Bảo mẫu như vậy , con thực sự hư người rồi
Anh ta xua tay không muốn nghe
Trần Thủy Minh
Ta vừa mới tìm cho con một nơi khác với chức vị khác những lần trước
Trần Thủy Minh
Nếu còn bị đuổi
Trần Thủy Minh
Ta không nuôi con nữa
Cô hơi bất ngờ khi chú mình nói vậy , liền đáp
Trần Giai Tuệ
Nhưng...nhưng...đến mức đó sao
Nhưng chú liền nhét giấy tờ làm việc vào tay Giai Tuệ
Trần Thủy Minh
Tự xem đi , ta bận rồi
Trần Giai Tuệ
Lại đi ký hợp đồng nữa à // xem hồ sơ làm việc //
Trần Giai Tuệ
Người giàu khó hiểu thật
Trần Thủy Minh
Đọc xong rồi thì
Sau đó , anh ta mang vali của cô ra
Trần Thủy Minh
Xách đồ đi xin làm liền đi , ta mệt mỏi con quá rồi
Trần Thủy Minh
Chỗ đó là chỗ quen của ta , họ chấp nhận con rồi , chỉ cần đến và làm thôi
Anh ta quay người đi , những vẫn không quên nhìn cô và nhắc nhở
Trần Thủy Minh
Nên nhớ , đây là lần cuối cùng con làm việc, hãy cố vào
Và rồi anh ta phút chốc liền rời đi với chiếc Ferrari
Trần Giai Tuệ
*gì vậy nè..*
Trần Giai Tuệ
*lần này là...quản gia*
Tới nơi , cô bấm chuông cửa
Trần Giai Tuệ
Chào , tôi là người giúp việc mới...
Trần Giai Tuệ
// bất ngờ lùi lại //
Chu Khải Vương
Em không nghe lời tôi sao!, tôi quá thiếu tiền cho em xài à!?
Tần Huệ Mẫn
Anh đừng làm quá vấn đề lên nữa!
Chu Khải Vương
Có ngon thì đi đi!
Tần Huệ Mẫn
Do anh nói đấy nhé!
Anh ta có vẻ muốn ngăn lại nhưng chỉ cắn răng
Chu Khải Vương
// liếc Giai Tuệ //
Chu Khải Vương
Cô là người giúp việc chứ gì
Chu Khải Vương
Đừng nói nhiều nữa , mang cô ấy về nhanh cho tôi , nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cô đừng hòng sống
Trần Giai Tuệ
*liên quan đến mình hả trời..*
Nhưng cô cũng bỏ vali mà chạy theo cô gái kia
Vì nghe lời chú , cô đành phải làm tốt công việc lần này
Trần Giai Tuệ
Cô ta chạy đi đâu vậy trời..
Trần Giai Tuệ
Mệt muốn lòi phổi
Trần Giai Tuệ
Phu nhân tổng tài gì mà quậy thế không biết...// tiếp tục tìm //
Vài phút sau Giai Tuệ bắt gặp cô ấy đang ở một mình tại một phố đi bộ
Giai Tuệ vừa chạy vừa thở đến chỗ cô ta
Trần Giai Tuệ
Tôi là người mới đến giúp việc nhà phu nhân...với vị trí quản gia ạ...// thở //
Trần Giai Tuệ
*mặt cô ấy hình như hơi buồn, phiền nữa rồi đây*
Trần Giai Tuệ
Dạ thưa , ông chủ bảo tôi , tìm..cô?
Trần Giai Tuệ
*ủa khoan từ từ*
Chu Khải Vương
-"biến đi!"- . -"đi đi!"
Chu Khải Vương
-"mang cô ấy về nhanh cho tôi!"-
Trần Giai Tuệ
*sao câu sau vả câu trước bốp bốp vậy*
Tần Huệ Mẫn
Anh ấy muốn tôi về đúng không
Tần Huệ Mẫn
Báo lại với anh ấy tôi sẽ không về đâu
Tần Huệ Mẫn
Tôi sẽ ở tạm tại nhà Lâm Y Dạ
Tần Huệ Mẫn
Cứ nói như thế
Trần Giai Tuệ
Nhưng ông chủ có vẻ lo cho cô , xin cô hãy đi về
Tần Huệ Mẫn
Tôi đã nói là tôi không về, đi đi
Trần Giai Tuệ
...// hơi cọc //
Trần Giai Tuệ
*người giàu khó hiểu thật*
Trần Giai Tuệ
Dạ vậy tôi xin phép về
Thế là cô tay trắng đi về
Đến nơi , cô mở cửa bước vào thì đã thấy Chu Khải Vương ngồi ở đấy
Trần Giai Tuệ
Phu nhân bảo sẽ không về
Trần Giai Tuệ
Và sẽ ở tạm nhà Lâm Y Dạ , phu nhân đã nói thế
Chu Khải Vương
Cô lại không biết thuyết phục cô ấy à?!
Trần Giai Tuệ
*tôi có thuyết phục mà cô ấy có thèm nghe đâu*
Trần Giai Tuệ
Tôi xin lỗi vì sự thiếu sót này
Trung Bác Văn
Cô Trần , cô sẽ là quản gia mới ở đây , đúng chứ?
Từ đâu , một người trung niên với bộ đồ lịch sự bước ra , ông ta ôn nhu và giọng nói bình tĩnh chậm rãi
Trung Bác Văn
Tôi từ ngày mai sẽ nghỉ hưu rồi à...nhanh thật , đi theo tôi , tôi sẽ chỉ cho cô lên phòng của cô
Trần Giai Tuệ
Vâng , cảm ơn ông
Trung Bác Văn
Hô hô , còn trẻ mà đã ra đời làm việc , chắc hẳn cô rất vất vả đấy
Trần Giai Tuệ
*chứ còn gì nữa , mới vô làm ngày đầu mà bị bắt đi chạy 12km để tìm phu nhân rồi*
Khi đến phòng , ông ta mở cửa ra , vali của cô đã được cất vào góc , không gian sạch sẽ đơn giản
Cô bước vào phòng , thấy có một sấp giấy để trên bàn, tò mò cầm lấy đọc
Trung Bác Văn
Ô, những kinh nghiệm của tôi khi làm cho cậu chủ đấy , bây giờ nhờ cô vậy ^v^
Cô bất mãn nhìn ông ấy , sấp giấy dày hơn cả mặt đường quốc lộ
Trần Giai Tuệ
*cái quái quỷ gì mà lắm chuyện phải làm trong đây vậy*
Trong đó , cô đọc được dòng chữ
"ông chủ muốn cô làm nghề gì , cô đều phải làm , dù cô làm việc với tư cách quản gia , nhưng khi nào cậu ấy muốn cô làm trợ lí , đầu bếp hay vệ sĩ , cô đều phải tuân theo"
Trần Giai Tuệ
Này , rõ ràng tôi chỉ làm quản gia thôi mà
Trung Bác Văn
Ai da , cậu chủ vốn khó tính như thế , hãy cố nhé~
Trung Bác Văn
Vậy tôi xin phép
Rồi ông ta quay đầu đi ra khỏi phòng , để cô một mình
Trần Giai Tuệ
*chú ơi chú bán con đi lao động khổ sai rồi!!*
Chap 2 : Phú bà
Cô được làm quen với ngôi nhà mình sẽ làm việc
Cô ấy cần phải thức dậy sớm mỗi ngày để phục vụ căn nhà và cả hai vợ chồng
Năm nay Giai Tuệ chỉ mới 18 tuổi , do sống cực hồi nhỏ nên cũng đã quen dần với lối sống thức khuya dậy sớm
Rõ là nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì đối với cô
Nhưng cô ấy lại ghét cái ngôi nhà này
Trần Giai Tuệ
Dạ thưa , cà phê của ông chủ đây
Chu Khải Vương
Vẫn chưa có tin tức từ em ấy
Chu Khải Vương
Thật đáng ghét , em ấy muốn trốn đến bao giờ đây
Hắn nhìn cốc cà phê rồi bực bội xua tay
Chu Khải Vương
Thôi không cần nữa , tôi muốn vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn em ấy hơn
Trần Giai Tuệ
Vậy ông chủ cần gì khác không?
Anh ta bực mình , rõ là ngón tay đang bấu vào nhau rồi nói
Chu Khải Vương
Hâm đồ ăn lại đi , khi nào cô ấy về sẽ có đồ ăn cho cô ấy
Trần Giai Tuệ
Vậy ông muốn ăn không ạ
Sau khi quát lên như vậy , cô chỉ còn cách gật đầu rồi chạy đi hâm đồ
Trần Giai Tuệ
Dạ thưa , món ngài cần hâm đã hâm
Trần Giai Tuệ
Xin ngài hãy ăn , nó sắp nguội rồi
Chu Khải Vương
Cô ấy chưa về
Chu Khải Vương
Thôi thì cứ hâm tiếp đi
Trần Giai Tuệ
Dạ thưa , món ăn sắp nguội nữa rồi ạ
Chu Khải Vương
Nguội thì cứ hâm đi , các người thật phiền phức!!
Trần Giai Tuệ
Ngài đã bỏ cử sáng luôn rồi ạ
Trần Giai Tuệ
Đồ ăn đã sẵn sàng rồi , xin ng-
Chu Khải Vương
Cô ấy chưa về
Chu Khải Vương
Đổ bỏ hết đi
Trần Giai Tuệ
*nghiệp chướng...*
Cô ấy quay lưng đi mà không thèm nói lời nào
Nhiều người trong bếp đã tức giận ra mặt với cô
Đầu bếp
Cô không biết ăn nói gì cả!, sao không hỏi ông chủ một lần đi cho xong?
Đầu bếp
Nếu mà là ông Văn thì chúng tôi đỡ mất thời gian hơn rồi
Cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi , nhưng trong lòng rất bực bội ông chủ của mình
Trần Giai Tuệ
*tôi rõ có liên quan gì đâu...ai biết anh ta tâm trạng thế nào đâu chứ*
Cô bình tĩnh trước cảnh tượng ngay trước mắt mình
Chu Khải Vương đang điện thoại mắng bảo Tần Huệ Mẫn phải về ngay lập tức
Do cơn nóng giận không kiểm soát , anh ta đập phá những món ăn trên bàn
Haizz...đi bao nhiêu nơi , cảnh này cô quen rồi, nhưng tính cách của anh ta cô không tài nào thấm nổi
Chu Khải Vương
//cúp máy//
Chu Khải Vương
Điên thật!!!
Chu Khải Vương
Cô ta thật ngu ngốc!
Chu Khải Vương
Cô! // chỉ vào Giai Tuệ //
Chu Khải Vương
Dọn hết đống này rồi đi tìm cô ấy cho tôi!
Trần Giai Tuệ
Thưa , dọn dẹp không phải nghề của quản gi-
Chu Khải Vương
Nhanh lên , nếu rước em ấy chậm một giây phút nào , tôi đuổi việc cô!!
Trần Giai Tuệ
*...đây là người quen của chú sao?*
Trần Giai Tuệ
*chắc không vậy, trẻ trâu quãi cư'c*
Trần Giai Tuệ
Dạ...tôi làm ngay
Sau khi mọi mãnh vỡ của chén bát được dọn dẹp sạch sẽ , cô liền theo lệnh lấy xe chạy đi kiếm phu nhân
Tạ ơn trời anh ta cũng có lòng tốt mà đưa địa chỉ , không thì một đứa mù đường như cô sẽ bị lạc mất
___________________________
Giai Tuệ cũng trầm trồ khi thấy ngôi "nhà" này không hẳn là một ngôi nhà
Nó như một biệt thự hạng sang vậy
Vườn trước có cả đài phun nước , cây xanh và nhiều hoa hồng được trồng khắp nơi
Cô phải nhìn đi nhìn lại trên bản đồ để xác nhận địa điểm
Nhưng có nhìn nát tờ giấy , cô chắc chắn 100% rằng mình đã đến đúng nơi
Cô liền mở cửa xe , bấm chuông được gắn ở ngoài cửa
Trần Giai Tuệ
A-, tôi là quản gia của nhà Chu, tôi muốn gặp phu nhân Tần
Giọng nói khá đanh lạnh phát ra từ chuông cửa hiện đại
Đó không phải giọng phu nhân , Giai Tuệ đã nhớ rõ giọng của phu nhân rất êm đềm và dịu ngọt
Giọng nói này lại rất lạnh lùng và gay gắt
Tầm vài phút sau , cánh cửa mở ra
Bước vào nơi xa hoa lộng lẫy thế này , Giai Tuệ có hơi tò mò về đây
Trần Giai Tuệ
// bước đến cửa //
Cửa nhà đã mở ra , đứng trước mặt cô là một người phụ nữ trông rất ngầu và tỏa ra một khí chất sang trọng
Lâm Y Dạ
Nhưng bây giờ Nini không muốn về
Lâm Y Dạ
Nini ah!, có người tìm cậu này!
Cuối cùng thì , từ trong phòng bước ra , người cô muốn tìm đây rồi
Tần Huệ Mẫn
// nhìn Giai Tuệ //
Tần Huệ Mẫn
À , con bé quản gia mới nhà tớ
Tần Huệ Mẫn
Cô gái này , hiện tại tôi không muốn về
Tần Huệ Mẫn
Nói với anh ấ-
Trần Giai Tuệ
// đưa thẻ đen cho cô //
Trần Giai Tuệ
Ông chủ bảo nếu phu nhân không về thì đưa cho cô cái này
Tần Huệ Mẫn
Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt anh ấ-
Trần Giai Tuệ
// nhét thêm một cái nữa //
Tần Huệ Mẫn
Nghĩ nhiêu đây là mua chuộc được tôi!!?
Trần Giai Tuệ
Mỗi cái thẻ gồm 1 tỷ dollars
Trần Giai Tuệ
Và ông chủ bảo sẽ để cô tự do nếu chịu về lần này
Lâm Y Dạ
Mình không thiếu cho cậu // xòe ra 4 tấm thẻ //
Trần Giai Tuệ
*phú bà phú bà*
Trần Giai Tuệ
Dạ thưa , có món mochi phô mai mới nổi , ông chủ đã mua thủ sẵn rồi , chờ phu nhân về thôi
Nghe đến đó , Tần Huệ Mẫn mắt sáng ngời liền ríu rít chạy đến cô
Trần Giai Tuệ
Xe đã có , mời phu nhân // né sáng một bên //
Tần Huệ Mẫn
Hehe , Dạ Dạ à , mình về để ăn mochi phô mai rồi , hẹn lần sau nhé!
Sau đó cô ấy liền sảng khoái đi ra ngoài
Cô cũng quay lưng chuẩn bị đi thì
Trần Giai Tuệ
// đơ người //
Trần Giai Tuệ
Quý cô còn muốn nói gì với phu nhân à
Lâm Y Dạ
Ta muốn nói chuyện với ngươi
Lâm Y Dạ
Nhưng bây giờ không đủ // đi đến cô //
Lâm Y Dạ liền ném chiếc điện thoại của mình vào người Giai Tuệ
Theo phản xạ, cô ấy chụp được chiếc điện thoại đấy
Lâm Y Dạ
Số điện thoại của tôi
Trên màn hình là một dãy số điện thoại
Lâm Y Dạ
Muốn gọi số nào cũng được
Lâm Y Dạ
Khi nào rảnh thì điện, tôi cần nói chuyện với cô vào một lúc nào đó
Lâm Y Dạ
Điện thoại của tôi cô cứ giữ đi , coi như bằng chứng để tôi còn gặp lại cô
Thế là Lâm Y Dạ quay người vào nhà một cách bình thản
Giai Tuệ đứng ngơ ngác không kịp phản ứng
chap 3: Làm giúp công việc
Cũng rất bối rối nhưng cô đành bỏ qua và chở phu nhân về
Chu Khải Vương liền chạy ra
Chưa kịp trách mắng, phu nhân đã đẩy anh ấy ra và đi vào nhà
Chu Khải Vương
Em lại muốn gây sự à!
Chu Khải Vương
Em ra đây cho tôi!
Nói là ra chắc, nhưng anh ta lại chạy ngược lại vào nhà để tìm Huệ Mẫn
Trần Giai Tuệ
*không nói một câu cảm ơn tôi*
Trần Giai Tuệ
*đúng là nghiệp chướng..*
Chu Khải Vương
Cô đứng đó làm gì!!?
Trần Giai Tuệ
Dạ dạ // lập tức chạy vào nhà //
Giai Tuệ ba chân bốn cẳng chạy vào nhà để tìm phu nhân
Mới vào , cô đã thấy cô ấy đứng đó với gương mặt hậm hực
Trần Giai Tuệ
Cô có chuyện gì sao
Tần Huệ Mẫn
Cô nối dối tôi ư!?, sao không có cái bánh mochi như đã nói vậy?
Chu Khải Vương
Ây, ai cho em cái luật muốn làm gì thì làm hả
Tần Huệ Mẫn
Anh muốn làm gì!?
Tần Huệ Mẫn
Sao anh lại nói với cô ấy là có bánh mochi trong tủ cơ chứ
Tần Huệ Mẫn
Bây giờ tôi về chỉ vì cái bánh mochi, anh không có thì đừng mong tôi ở đây!!-
Chu Khải Vương
// chạy đến xoa đầu Huệ Mẫn và đưa thẻ //
Chu Khải Vương
Đây đây!, không ồn nữa!, bây giờ tôi với em đi mua
Chu Khải Vương
Xin lỗi vì nói dối được chưa!
Chu Khải Vương
Tôi mua hết túi sách em thích
Chu Khải Vương
Cả những món tokbokki nữa
Chu Khải Vương
Được chưa hả
Cái cau mày của cô ta vẫn còn, nhưng tính khí thì đã giảm phần nào
Tần Huệ Mẫn
Thất hứa tôi cắt lưỡi
Sau đó hai người họ tay trong tay
Vui vẻ đi ra xe như chưa từng có cuộc chia xa nào giữa hai bọn họ
Khi hai người họ biến mất như vậy , nghĩa là để cô lo liệu mọi thứ trong nhà này
Trần Giai Tuệ
// đi đến sofa //
Trần Giai Tuệ
Aiya...nghỉ chút n-
Chu Khải Vương
Cô Trần, có một số giấy tờ linh tinh trên bàn làm việc của tôi chưa được xử lí
Trần Giai Tuệ
Tôi biết làm gì
Chu Khải Vương
Mấy đống giấy nhảm nhí thôi, muốn làm gì thì làm
Chu Khải Vương
Không xong tôi đuổi việc cô
Tiếng đóng cửa vang lên trong sự ngơ ngác của Giai Tuệ
Trần Giai Tuệ
*wtf công việc của anh liên quan đếch gì đến công việc của tôi quái đâu*
Chưa được ngồi thì bây giờ cô lại phải đứng lên để đi đến phòng làm việc của Chu Khải Vương
Nhìn sấp tài liệu nhàm chán trên bàn , cô bực bội chửi thầm
Vài tờ có những cái đóng dấu , nhìn là biết cô cần phải phân loại nó ra theo từng nhóm
Trần Giai Tuệ
// cầm nó lên ngắm nghía //
Sau đó cô ấy liền sắp xếp nó ra từng nhóm loại khác nhau
Sau khi làm xong , do ngồi khá lâu nên lưng cô hơi mỏi một chút
Mới đứng lên một lúc thì chiếc điện thoại bàn reo lên
Vì chỉ là người làm nên cô không thèm nghe
Vậy mà cùng lúc chiếc điện thoại của cô cũng reo
Trần Giai Tuệ
// bắt máy //
Chu Khải Vương
📲Cô Trần , tối nay tôi không về
Chu Khải Vương
📲Trong ngăn tủ thứ 2 bên trái có vài dự án đang treo, nó khá dễ , làm giúp
Trần Giai Tuệ
Ngài giỡn s-!?
Tin nhắn được gửi qua : làm cho hết , không hết thì vẫn phải làm
Trần Giai Tuệ
// tức điên người //
Thế là Giai Tuệ vẫn ngồi xuống và tìm đống giấy anh ta kêu
Trần Giai Tuệ
// lấy // đây rồi..
Suy nghĩ nát óc và vẫn thấy nó như một thanh sắt , vừa nặng vừa khó nhai
Cô suy nghĩ tiếp , nhưng cái điện thoại bàn trong phòng vẫn cứ reo
Quá nhức đầu , cô liền bắt máy
?
// nói tiếng anh // ..., ai đấy?
Trần Giai Tuệ
*tiếng anh sao*
Giọng người đàn ông đấy khá trầm , nặng và có vẻ đang tức giận, nghe cứ như một con thú dữ đang săn mồi
Cô liền nói lại tiếng anh nhằm xua đi nỗi nghi ngờ của đối phương
Ít nhất là chú vẫn cho cô ăn học đàng hoàng
Trần Giai Tuệ
Đây là quản gia nhà Chu, có việc gì cứ nói cho tôi , tôi sẽ nói với ông chủ
Trần Giai Tuệ
Ông chủ đang có việc
Giọng anh ta đột nhiên gằng xuống, làm cô hơi rén ngang
Trần Giai Tuệ
// bình tĩnh trả lời // dạ thưa có việc gì ngài có thể nói với tôi , ông chủ đang có việc ra ngoài , tôi không biết
Trần Giai Tuệ
*anh ta đi chơi rồi , làm ơn cúp máy nhanh đi*
Trần Giai Tuệ
*ủa sao im lặng rồi*
Trần Giai Tuệ
Ngài muốn làm gì ạ?
Nghe qua hơi thở cô cũng thấy người này đang có sát khí vây quanh, không được bình tĩnh
?
Tch...cô biết gì về kinh doanh không
Trần Giai Tuệ
Có thể nói là biết thưa ngài
?
Tự tìm trong phòng anh ta rồi làm dự án The Gun ngay đi, tôi không cần biết cô làm như thế nào , xong liền gửi qua số điện thoại này cho tôi
Trần Giai Tuệ
// xem giấy tờ của Chu Khải Vương // đống này còn chưa làm xong thì sao giờ đây...
Khi nhìn vào nó , cô suy nghĩ một hồi rồi làm theo ý mình
Trần Giai Tuệ
*cứ làm theo ông bà mách bảo vậy*
Trần Giai Tuệ
*à mà...chỗ này đáng lý ra phải như này mới đúng...*
Cô ấy đã làm xong đống dự án mà đáng lý ra không phải nhiệm vụ của cô
Nhưng sau khi làm xong thì cô ấy đã quên mất một điều là phải tìm số điện thoại của người kia để gửi dự án
Lúc đó đã khuya nên cô quá buồn ngủ để suy nghĩ thêm
Để tập tài liệu đó trên bàn rồi tắt đèn đóng cửa và đi về phòng của cô ấy
Trần Giai Tuệ
// đi đến phòng // ahh...buồn ngủ quá
Không cần suy nghĩ gì nhiều nữa, cô ấy nằm liền lên giường và ngủ
?
Tch...Chu Khải Vương...anh được lắm..
?
Rõ ràng hạt chót là hôm nay...bây giờ tôi chưa nhận được một tin tức nào...
?
Cái người quản gia đó đang làm gì vậy chứ
Trần Giai Tuệ
// ngủ ngon lành //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play