Mỹ Nhân...!
Chap 1
"Thành phố S... Một thành phố xem trọng vật chất hơn cả tính mạng con người... Nhà giàu dường như có thể nắm tất cả mọi quyền lợi..."
Bà của em
Tôi... Tôi xin cậu...
Bà của em
Cho tôi thêm ít ngày thôi!
"Một người phụ nữ đang khóc van xin hắn... Hắn ta ngồi vắt chéo chân trên ghế với gương mặt vô cảm không một chút động lòng..."
Kan
Nhắm ngay từ đầu không trả nổi thì đừng có chơi!
"Tiếng mở cửa làm thu hút mọi ánh nhìn... Hắn liếc nhìn ra cửa... Một cậu nhóc tầm tuổi 16... Xinh đẹp thật ha... Tựa mỹ nhân vậy..."
Phương Tuấn
C... Có chuyện gì thế ạ?
Phương Tuấn
(Chạy lại chỗ bà ta)
Phương Tuấn
Bà ơi... Bà sao thế ạ?
"Em ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt... Hắn sang trọng, tay đang cầm điếu thuốc lá chưa tàn hẳn, miệng phi pha khói..."
Bà của em
Đây là cháu tôi!
Bà của em
Nó... Nó giỏi lắm!
Bà của em
Ngài bắt nó về làm cho nhà ngài đi!
"Hắn cất tiếng một cách nhẹ nhàng... Ngồi thẳng dậy rồi cúi nhẹ người xuống nhìn em đang quỳ trước mặt... Quả nhiên là vậy... Em xinh đẹp không một góc chet..."
Bảo Khánh
Cha~... Theo gen mẹ sao?
Bảo Khánh
Đẹp thật đó ha! (Vuốt nhẹ mặt em)
Bà của em
Mày ở yên đấy cho tao!
"Mắt em dần đỏ lên... Những giọt nước mắt theo đấy mà rơi xuống... Em sợ lắm... Em sợ..."
Bảo Khánh
Bà cứ đến chỗ tôi chơi...
Bà của em
Dạ dạ cảm ơn ngài! (Cúi đầu)
Bảo Khánh
Nhẹ nhàng một chút... Cậu ta mà có vết xước hay một chút đỏ lên thì không xong với tao đâu! (Bỏ đi)
"Đám người ở đấy cúi nhẹ đầu tỏ vẻ đã rõ lệnh..."
Phương Tuấn
Bà ơi... Đừng để họ bắt Phương Tuấn! (Nhìn bà)
Phương Tuấn
Phương Tuấn không đi đâu... Hức... Không đi đâu!
"Bọn họ tức lên muốn đánh em nhưng lại nhớ đến lời anh nói nên không dám động vào em..."
Bảo Khánh
Làm gì lâu vậy? (Nhăn mặt+❄)
Kan
Bọn tao cũng không dám động vào!
"Hắn nghe vậy đi lại ngồi khụy xuống trước mặt em..."
Phương Tuấn
Hức... Anh đừng bắt Phương Tuấn!
Phương Tuấn
Cho Phương Tuấn ở với bà đi!
"Gương mặt em đo đỏ lên do khóc..."
Bảo Khánh
Thôi tôi nhé... Ở đây không lo được cho em đâu!
Phương Tuấn
Kệ... Cho Phương Tuấn ở đây với bà đi!
Bà của em
Mày mau đi theo Nguyễn Thiếu đi!
Kan
Tao hoa mắt à bây? (Nhìn đám người kia)
: Em thấy người ta hay làm vậy để hêtd hoa mắt nên là em làm theo!
"Em thấy thế ngoan ngoãn nắm lấy tay hắn mà đứng lên... Em ngoan lắm nhưng chỉ nghe một mình bà ta thôi..."
Phương Tuấn
Anh... Anh sẽ không đánh Phương Tuấn phải không ạ?
Bảo Khánh
Tôi sẽ không đánh em!
_________________________
"Chiếc xe dừng lại trước căn nhà lớn sang trọng... Hắn bước xuống xe theo sau là em... Em đưa mắt nhìn xung quanh... Nên đây lớn quá..."
Phương Tuấn
Lớn... Lớn quá!
Phương Tuấn
Có ạ! (Cười+ Nhìn hắn)
Bảo Khánh
Ta vào nhà thôi!
"Hắn đi vào trước còn em thì rụt rè đi theo sau... Bước vào nhà, người làm từ lúc nào đã đứng đấy sẵn... Hắn nghênh ngang bước vào thấy vậy tất cả mọi người ở đó đều cúi người xuống chào hắn..."
Lưu quản gia
Phu nhân đang đợi cậu!
Bảo Khánh
Bà ta đến đây làm gì? (❄)
Bảo Khánh
(Quay lại nhìn em)
Bảo Khánh
Đi theo tôi! (Bỏ đi)
Phương Tuấn
Vân... Vâng ạ! (Lon ton chạy theo anh)
Bà Nguyễn
Con trai... Con về rồi sao?
Bảo Khánh
Bà đến đây làm gì?
"Hắn vừa nói vừa ngồi xuống đối diện với bà ta... Một người phụ nữ sang trọng quý phái..."
"Ngồi cạnh bà ta là một cô gái xinh đẹp... Một nét đẹp nhẹ nhàng nhưng so đi so lại cũng thua em..."
Bà Nguyễn
Thằng nhóc này... Là ai đây?
Phương Tuấn
(Cúi mặt xuống)
Bảo Khánh
Chồng nhỏ... Chẳng hạn vậy! (Thản nhiên)
Bảo Khánh
Ai đây? (Nhìn cô)
Kim Hoa
Em là Kim Hoa... Rất vui được gặp anh!
Bảo Khánh
Chẳng hứng thú! (Đứng lên bỏ đi)
Phương Tuấn
Đợi... Đợi em! (Chạy theo anh)
Bảo Khánh
(Quay lại đợi em)
Bảo Khánh
Em không phải sợ đâu!
Bảo Khánh
Có tôi ở đây... Không ai làm được gì em hết! (Nắm cổ tay em)
Kanzy
Tui hổng bít mở màn sao hết:")
Chap 2.
"Anh cho người lấy đồ cho em và chuẩn bị nước cho em tắm... Ở cái thành phố rộng lớn... À không, ở đâu cũng vậy... Không có tiền là không có gì cả..."
Bảo Khánh
Xinh đẹp nhỏ... Lại đây!
Phương Tuấn
(Đi lại phía hắn)
Bảo Khánh
(Kéo em ngồi xuống đùi mình)
Bảo Khánh
Nhóc con bao nhiêu tuổi rồi? (Gác tay lên eo em)
Phương Tuấn
Phương Tuấn 16 ạ!
"Tay hắn đưa ra sau gáy em đẩy lên để em lên tựa đầu vào vai hắn... Miệng hắn lẩm bẩm cái gì đấy làm em choáng nhẹ rồi dần mất đi ý thức mà dục vọng ham muốn cơ thể hắn..."
Phương Tuấn
H... Hôn... Hôn em đi!
Phương Tuấn
Hôn em...! (Ôm cổ hắn)
Bảo Khánh
(Hôn lên môi em)
"Hắn hôn em một cách ngấu nghiến như một con sói bị bỏ đói lâu ngày vậy... Hắn nhẹ nhàng trường xuống mút lấy phần vai trắng noãn của em..."
"Chiếc áo sơ mi em đang mặc dần tuộc xuống nhưng đến khủy tay lại bị cản lại... Cơ thể của em đẹp lắm... Nó trắng hồng ai nhìn cũng muốn chiếm lấy... Hắn cũng vậy, từ khi mới gặp em hắn đã muốn chiếm lấy em làm của riêng..."
"Người em nhỏ nhắn phải quỳ lên chiếc sofa để cho hắn muốn thõa mãn dục vọng của mình... Hắn hôn hết cơ thể em, người em bây giờ chỉ toàn vết cắn và vết đỏ... Nhìn kích thích thật ha..."
"Hắn không chịu nổi bế em đi thẳng lại giường cởi đi hết những thứ vớn víu chỉ còn lại chiếc áo không mấy nguyên vẹn... Hắn cho tay vào trong làm em đau đớn rên lên vài tiếng... Nước mắt em lăn dài trên gương mặt kia càng làm hắn thích thú..."
Phương Tuấn
Ah~... Hức... Đừn... Đừng~...
Bảo Khánh
Suỵt... Người ta sẽ nghe thấy đó! (Hôn nhẹ lên môi em)
"Hắn cầm lấy cổ chân của em rồi đặt lên vai mình... Hắn tiếp tục công việc với mình một cách thích thú... Thân thể nằm dưới thân hắn cứ nảy lên theo nhịp nhấp của hắn..."
Bảo Khánh
(Cười khoái chí)
Phương Tuấn
H... Hôn em... Hôn em...
Bảo Khánh
Được thôi~... (Hôn lên môi em)
"Họ tiếp tục công việc cho đến chiều tối... Người em mềm nhũn như nước nằm trong lòng hắn mà ngủ ngon lành... Em được hắn tắm cho sạch sẽ rồi mặc lại đồ một cách tơm tất... Gương mặt em hồng hào kèm theo nét đẹp khó tả có thể làm hút hồn người khác..."
Bảo Khánh
(Nhẹ nhàng buông em ra)
Bảo Khánh
(Hôn nhẹ lên trán em rồi bỏ đi)
Phương Tuấn
Hưm... Đừng bỏ em!
"Phải rồi, thuật thôi miên của hắn chưa hết tác dụng chỉ cần xa hắn một chút hay hắn không chạm vào người em làm em khó chịu mà đòi hắn..."
Bảo Khánh
Em chờ tôi một chút!
Phương Tuấn
(Buông hắn ra)
"Hắn đi xuống nhà vẫn thấy cô ts đang ngồi trên sofa đọc sách uống trà... Hắn nhăn mặt khó chịu đi lại phía cô ta..."
Bảo Khánh
Sao không theo bà ta về đi? (❄)
Kim Hoa
A... Mẹ kêu em ở lại đây với anh ạ!
Bảo Khánh
Đã xin phép tôi? (❄)
Phương Tuấn
Hic... Anh bỏ Phương Tuấn!
"Em một tay ôm thỏ bông, một tay dụi dụi mắt chứa đầy nước... Em muốn khóc đến nơi rồi..."
Bảo Khánh
A tôi đây! (Đi lại)
Phương Tuấn
(Gục lên vai hắn)
Bảo Khánh
Đừng để tôi gọi người đuổi cô! (Đi lại ngồi xuống)
Yin
Đoán xem ai đang được nằm trong lòng Nguyễn Thiếu đây vậy nhỉ? (Đi vào)
Bảo Khánh
Một tiểu mỹ nhân đó! (Nhìn em)
Yin
Xùy... Rồi con nào đây?
Kim Hoa
Em là Kim Hoa... Vợ sắp cưới của anh Khánh ạ!
Kim Hoa
Mẹ... Mẹ nói thế ạ!
Bảo Khánh
Cô đang mơ hả? (❄)
Bảo Khánh
Tỉnh lại hộ tôi! (❄)
Chap 3
"Cô ả ở đấy một chút rồi cũng về..."
Bảo Khánh
Sao mày không về?
Bảo Khánh
Tùy! (Bế em lên+ Bỏ đi)
Yin
Ui... Tưởng nó nói giỡn=)
"Thành phố về đêm tuyệt đẹp... Hắn đứng ngoài ban công nhìn ra phía xa thành phố... Những con người cực khổ lao động về đêm... Những người bị ức hiếp bởi người khác hiện rõ trước mặt hắn nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc..."
"Còn em... Em đang nằm trong chăn ấm mà ngoan ngoãn ngủ ngon lành... Quả thật theo hắn nói... Em theo gen mẹ... Mẹ em đẹp lắm nhưng bà đã mất trong một vụ tai nạn... Ba em vì bị kích động trước cái chet của vợ mình mà điên điên khùng khùng đi đâu mất không chút thông tin nào... Em được bỏ lại với bà ta... Một người phụ nữ ham mê cờ bạc..."
"Các người nghĩ hắn thương em sao... Sai rồi, hắn là một người ham mê cái đẹp và muốn chiếm nó làm của riêng nên mang em về thỏa mãn cho hắn..."
Phương Tuấn
(Kéo nhẹ góc áo hắn)
"Hắn đưa mắt nhìn xuống em.... Nhìn từ góc nhìn của hắn thì ôi... Nét đẹp của em làm hắn xao xuyến không thể dứt ra được..."
Phương Tuấn
S... Sao chú không vào với em? (Dụi mắt nhìn em)
Bảo Khánh
Ôi nhóc con... Tôi đâu có già như thế? (Nhẹ nhàng ôm em)
Phương Tuấn
Chú bao tuổi rồi ạ?
"Gì cơ, hắn đã 36 tuổi rồi cơ đấy ả... Vừa nghe xong em ngơ ngác nhìn hắn làm hắn phì cười vì gương mặt ngơ ngác của em... Hắn trẻ hơn tuổi hắn cả chục tuổi cơ đấy..."
Phương Tuấn
Hơn... Hơn em 20 tuổi ạ?
"Em há hốc mồm nhìn hắn... Ôi trời đất ơi, hắn trẻ không thể nào tả được mà đã 36 tuổi rồi cơ đấy... Kiểu này em kêu luôn bằng ông chứ chú hay anh gì nữa..."
Phương Tuấn
Hưmmm... Chú... Vào ngủ với em...!
"Hắn nhắc bổng em lên tay mình ngồi... Ôi trời, hắn khỏe như vậy luôn hay do em nhẹ nhỉ... Tôi cũng không biết( ͡°з ͡°)... Em sợ té nên để tay vai bên kia của hắn..."
"Đi dọc theo hành lang em cứ nhìn hắn không thôi... Hắn cảm nhận được mà nhìn lên em..."
Bảo Khánh
Nhìn tôi nãy giờ không thấy chán sao?
Bảo Khánh
Tôi không già đến mức em kêu bằng chú đâu!
Phương Tuấn
Chú chỉ nhỏ hơn mẹ em 1 tuổi...!
Phương Tuấn
Chú không thấy nặng ạ?
Bảo Khánh
Tôi còn nghĩ em nên ăn thêm chứ em nhẹ quá rồi...!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play