Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(VănHàm) Nhìn Thấy Em Ròi

giới thiệu nè

Tg nè
Tg nè
Hi lo
Tg nè
Tg nè
Lần đầy tui viết mong mn chiếu cố
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm 17tuổi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn 20tuổi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên 20tuổi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ 17tuổi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh 15tuổi
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy 21tuổi
Tg nè
Tg nè
Vô nè
Ở một khu dân cư nhỏ ở thành phố Trùng Kháng là nhà của cậu cha mẹ mất từ sớm nên cậu phải với bà, do sức khoẻ không tốt cộng thêm tuổi già bà cậu bệnh rất nhiều,nhưng do nhà thì khó khăn nên cậu phải nghĩ học từ sớm để đi làm để có tiền chạy chữa thuốc than cho bà
Hôm nọ cậu đang làm việc trong cửa hàng tiện lời thì gặp lại Thuỵ bạn hồi nhỏ của mình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin chào quý khách
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi cần tìm thùng sữa cho trẻ chỗ cậu có không ạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có ạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Quý khá….
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
A Kỳ Hàm nè đúng không
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Lâu lắm ròi không gặp cậu khoẻ không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tơ khoẻ cậu làm gì ở Trùng Khánh vậy
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tớ đến nhà Nguyên chơi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Lấu ròi không gặp cậu nhìn như gầy đi nhiều thì phải đúng không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đâu có đâu
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu làm ở đây ở sắp xong chưa đi chơi với mình xíu không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh A ơi em nghỉ sớm hôm nay ạ
Anh A: ok em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Rồi đi thuiiiiii
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đến chơi lâu không
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tớ đến ở cùng Nguyên luôn,nên sẽ đc gặp cậu nhiều hơn nè
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Lúc biết tin cậu rời khỏi Bắc Kinh tớ buồn khóc mấy ngày trời lun
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu đi không nói với tớ tiếng nào lại còn biến mất mấy năm trời
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ xin lỗi mà tại có nhiều việc xảy ra nên tớ mới bỏ đi mà
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu trốn tên họ Dương kia thì có
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu này kì ghê
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Sẵn về nhà tớ chơi lun đi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Dùm sao thì cậu cũng lâu rồi không gặp Nguyên mà đúng không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cũng được
Thế ròi hai người bắt xe đến nhà của Thuỵ trên đường đi hai người nói chuyện không ngừng
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Aaaaaaaaaaa
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cuối cùng cũng tới
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hồi ê cả mung
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Than lắm
Cái chuông: người yêu đã về mở cửa đi Nguyên sợ vợ ơi
Trong nhà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Aaaa lại đặt tầm bậy nữa
Cửa mở ra
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em về rồi hả vô nhanh kẻo lạnh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ủa….
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm em ở đâu ra vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vô nhà lẹ đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tai mắt của tên họ Dương kia nhiều lắm
Thế ròi cả ba người đi vô
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là sao vậy
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Lúc cậu đi tên họ Dương đi như khùng ý
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tìm cậu khắp nơi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Giờ ở đâu cũng có tai mắt của hắn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
……
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đúng rồi mà ở đã ở đâu trong thời gia qua vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em ở đây nè
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trung thành phố với anh lun
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh không biết luôn á tr
King com king com
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ai đến vậy trời
King com king com
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tới đây
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ai v……

Chương 2

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trời xong thằng nhỏ ròi (nói nhỏ)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xong gì đi ra tao vô coi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ai đến vậy a….xong thằng nhỏ ròi (nói nhỏ)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai đến mà bây ngạc nhiên ghê vậy (đứng dậy+nhìn ra cửa)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn (kinh ngạc)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm (kinh ngạc)
Gọi đồng thanh
Cậu liền bỏ chạy lên lầu một cách nhanh chóng
Thấy vậy anh cũng chạy theo
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đứng lại Tả Kỳ Hàm
Nguyên Thuỵ ngơ ngác
Nhìn nhau nói
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xong thằng nhỏ rồi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Xong thằng nhỏ ròi
Đồng thanh
Hai người lắc đầu ngao ngán
Chuyển cảnh đôi gà bông đang rược nhau
Hàm chạy một hồi thì laij chạy nhầm vào phòng của Văn
*do Văn hay đến chơi nên có phòng*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ra đây nhanh lên
Hàm im lặng không dám thở mạnh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi tìm thấy là cậu mệt với tôi đó
Nói rồi anh mở tủ ra thấy cậu liền cấm tay kéo ra ngoài
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đau…đau…tay … em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Biết đau sao không ra từ đầu đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giỏi trốn quá mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao giờ than đau
*do một số chuyện hiểu lầm nên cậu phải trốn anh*
Càng nói anh càng siết chặt hơn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đau…đau…đau mà (khóc)
Thấy thế anh đè cậu vô tường bảo
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em giỏi lắm mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao giờ lại khóc rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao không trốn nữa đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em giỏi trốn lắm mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trốn hơn 3năm trời giỏi thật
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em…xin lỗi mà bỏ em ra đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đau…em
Ròi anh hôn cậu
1’
2’
3’
Cậu đẩy anh ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh điên à
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Câm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bà em hình như đang nằm trong bệnh viện phải không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghe lời thì không sao thử cãi xem bệnh viện lại chóng thêm một chỗ đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em…biết ròi thả em ra
Anh buông tay cậu ra
Hai người từ từ đi xuống cậu đi trước anh đi sau
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hàm nhi hắn có làm gì cậu không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ…không…sao(đỏ mắt)
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu khóc hả thui tớ thương
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu coi trừng tôi(liếc Văn)
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
NovelToon
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thui bé bớt nóng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày cũng vừa phải thui
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mới gặp lại mà vậy rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bị bỏ là đúng vừa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Câm❄️
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thui tính nóng như kem ý
Hàm nói nhỏ với Thuỵ gì đó
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em với Hàm đi mua đồ nha hai người nói chuyện đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không được Hàm ở lại đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đi mình đi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cưng nghĩ cưng là ai
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không có đâu diễm
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đi
Thuỵ kéo tay Hàm đi
Văn đứng nhìn mà tức
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thui từ từ đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày làm quá nó đi nữa khỏi kím
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày giữ Thuỵ cho tốt vào
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rồi rồi
Hai người cũng lâu rồi không gặp lại nên cũng nói vài câu rồi làm vài lon
Chỗ ThuỵHàm
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Haizzz xui thật
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tao xin lỗi nha tao không biết ổng cũng tới
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao đâu mày không biết mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Haizz tao xui thui
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trốn thế nào cũng không khỏi
Hai người nói một ròi cũng đi về nhà Thuỵ
Vừa vô nhà thấy hai thanh niên say nằm ngủ trong ghế
Thuỵ nhìn Nguyên rồi quay qua nhìn Hàm
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mày phải dìu ổng lên phòng ròi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cũng đc không sao
Nói ròi cậu đỡ anh lên phòng Thuỵ cũng đỡ Nguyên lên phòng
Lên tới phòng
Cậu đặt anh nằm đàng hoàng ròi đi xuống
Thuỵ xuống bảo
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ngủ ở đây lun đi chứ giờ cũng 11h tối ròi mày về một mình tao không yên tâm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cũng được
Cậu phải đi lên phòng anh ngủ với anh
Vừa vô phòng khoá cửa lại
Cậu liền đi lại phúa cửa số điện cho ai đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con hôm nay không về nhà bà ở bệnh viện hôm nay lun nha
Bà
Ừ con nhớ ăn vô nha
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ bà ngủ ngon ạ
Ròi điện thoại cũng tắt
Bỗng có 1cánh tay ôm cậu từ phía sau
……..

Chương 3

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh…. làm gì vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đứng im cho tôi ôm 1chút
Anh ôm cậu từ phía sao để cằm vào vai cậu hít hà hương thơm của cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh say rồi ngủ đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao năm đó em lại rời đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao không ở lại với tôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em….em…có chuyện riêng của em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh say rồi lại giường nằm ngủ đi
Nói ròi cậu quay người lại ôm anh nói
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ngủ đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đừng rời đi nữa được không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được được em không đi nữa
Nói rồi hai người lại giường nằm ngủ
Anh ôm cậu,ôm rất chặt dường như sợ cậu chạy trốn khỏi anh một lần nữa
Một lúc sao thì anh cũng ngủ thiếp đi
Cậu từ từ mở mắt ra
Em xin lỗi Bác Văn à,em có nổi khổ của em,em không thể bên anh được
Dùm rất sợ anh nhưng em lại sợ gia thế nhà anh hơn
Cậu đang suy nghĩ thì điện thoại kêu lên
Đt: reng reng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Aloo
…….
…….
Bà của cậu vừa qua đời do té trong nhà vs
…….
…….
Mong cậu đến để nhìn mặt bà cậu lần cuối
Nghe thấy vậy cậu như chết lặng
Nước khóc lặng lẽ rơi
Cậu ngồi dậy nhanh chóng chạy qua phòng Thuỵ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thuỵ ơi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thuỵ ơi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Gì á
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bà…tớ…bà tớ mất ròi
Cậu ôm Thuỵ khóc như đứa trẻ
Làm thế nào kia đứa trẻ chỉ mới tròn 17tuổi lại phải chịu đã kích lớn như vậy được
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đi đợi tớ kêu dậy chở cậu đi lên bệnh viện
Cậu đi vô phòng kêu Nguyên
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nguyên dậy đi chở em lên bệnh viện lẹ lên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao thấy em bị gì hả
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không bà của Hàm mất rồi lẹ đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đ..ợi anh xíu
Thế thì ba người nhanh chóng đến bệnh viện
Vừa đến cậu chạy lại thấy bà mình sáng vẫn còn vui vẻ gì chỉ còn cái xết lạnh lẽo như thế nào cậu khóc vô cũng thảm thương
Thuỵ ôm Hàm mà khóc theo
Nói cho cùng bà cũng Hàm cũng từng nuôi Thuỵ sao lại không khóc cho được
Giọng quen thuộc cất lên
…….
…….
Em đừng quá buồn
Hàm nhìn lên
Cậu ôm mg đang đứng mà khóc còn thảm hơn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A…nh…hức…..hức h….y ơi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em….em…phải làm sao đây
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tất cả tại em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu tối hôm nay em đưa bà về nhà bà đã không mất
Hy ôm lại cậu
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Khống phải lỗi của em
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Chuyện này không ai muốn hết
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Đừng khóc
Mn hết mực khuyên nhủ cậu
Cậu chỉ ngồi mà khóc trong thẫn thờ
Đồng hồ đến 3h
Cậu khóc nhiều hết ngất trong vòng tay của Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hàm ơi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đừng làm tớ sợ mà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play