Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Cùng Nhau Trưởng Thành

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Tại một vùng ngoại ô cận biển, cách trung tâm thành phố khoảng hai ngày đi xe. Cậu và anh lớn lên cùng nhau, gắn bó thân thiết đã gần sáu năm ròng, kể từ khi gia đình anh chuyển từ thành phố về nơi này sinh sống.

Bằng những ký ức vụn vặt của một đứa nhóc, Nghiêm Hạo Tường còn nhớ, gia đình anh trước kia tự khởi nghiệp kinh doanh, làm ăn hồng phát liền mở được một công ty nhỏ. Chẳng bao lâu đã có chỗ đứng vững chắc trong thị trường. Thế nhưng, năm anh lên chín, cứ ngỡ đó sẽ là thuở nhỏ ấm êm, cùng ba mẹ trải qua tháng ngày hạnh phúc... Gia đình anh phá sản. Căn nhà cùng tư trang tích góp mà ba mẹ anh lao tâm khổ tứ có được đều bị đem đi cầm cố.

Ngày hôm ấy, cậu nhóc ngây thơ vui vẻ cầm trên tay bài kiểm tra đạt chín mươi tám điểm của mình, mong chờ khoảnh khắc được mẹ xoa đầu, không ngừng khen ngợi lại nhận phải đả kích lớn.

Vẫn là mẹ chạy ra đón anh trở về. Bà ôm chầm lấy anh. Hương hoa oải hương quen thuộc trên cơ thể mẹ xộc lên cánh mũi bất giác khiến Nghiêm Hạo Tường thấy bình yên đến lạ. Nhưng anh bỗng cảm nhận được trên đầu mình có gì đó ươn ướt - Là nước mắt ư? Mẹ khụy xuống nền đất lạnh trước nhà, khóc lớn, tiếng khóc như xé ruột xé lòng, miệng bà liên tục nói ra lời xin lỗi.

Anh hoảng loạn chạy vào trong, liền thấy ba đang dùng thân mình cản đám người đến đây để thu hồi tài sản. Họ lần lượt bê đồ đạc trong nhà đem ra ngoài, chất lên xe tải lớn rồi chở đi, mặc kệ anh đứng chôn chân, sững người, chưa thể tiếp nhận được sự thật...

Ngay trong đêm đó, ba mẹ anh dùng số tiền ít ỏi còn lại, bắt một chiếc taxi, về quê sống tạm, nơi có một căn nhà tuy nhỏ nhưng cần thiết vào thời điểm hiện tại.

Còn cậu, Hạ Tuấn Lâm từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ hoạt bát lanh lợi, hoà đồng, dễ gần, thậm chí là có chút nghịch ngợm. Tính tình tốt bụng, gặp ai cậu cũng chào, thấy ai đang gặp khó khăn cậu cũng tận tâm giúp đỡ. Có lẽ cũng bởi vậy mà mọi người đều yêu quý cậu, hễ nghe tên là niềm nở chào đón. Cũng không phải tự dưng, cậu được đám trẻ trong vùng "sùng bái" như sư phụ.

Song, ngược lại, gia cảnh nhà Hạ Tuấn Lâm chẳng mấy tốt đẹp. Mẹ cưới ba cậu vì bị ép, một cuộc hôn nhân không tình yêu. Ngày nào họ cũng cãi vã, bất hòa. Chung sống được vài năm, bà ta liền bỏ đi theo người khác, để lại cậu sống cùng người cha không có ý chí làm ăn, chỉ biết uống rượu rồi ngủ li bì...

Quay trở lại với gia đình anh, chiếc taxi dừng bên lề đường, phía trước là một ngôi làng nhỏ. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy biển trời mênh mông, bên tai văng vẳng thanh âm của từng đợt sóng vỗ. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"? Thật khó nói thành lời. Chỉ biết rằng, cuộc sống sau này muôn trùng khó khăn.

Nghiêm Hạo Tường được ba mẹ nuôi dạy rất tốt. Mặc dù nhà anh có thể coi là khá giả nhưng việc nhà anh vẫn thông thạo, không hề giống mấy tên cậu ấm cô chiêu, bắt người khác hầu hạ, cung kính. Giúp ba mẹ sắp xếp đồ đạc ổn thoả, anh cũng không lười nhác, liền xin phép ba mẹ, ra ngoài làm quen với nơi này.

Vừa đi, anh vừa tận hưởng làn gió mang hương vị của biển. Bất tri bất giác cảm nhận được bình yên nơi đáy tâm can, mặc dù, chỉ mới đây thôi, anh cũng đã oà khóc vì thấy bất lực trước thực tại. Sao một đứa nhóc mới gần 10 tuổi như anh có thể trơ mắt đứng nhìn cơ nghiệp của gia đình phút chốc biến mất? Ba mẹ anh chắc chắn đau lòng lắm!

Thả hồn mình vào những suy nghĩ vẩn vơ, anh va phải người phía trước, cả hai cùng ngã ra đất.

...: "Ui da! Tên chết bầm kia, có biết nhìn đường không đấy? Đau chết người ta rồi!"

"Xin lỗi! Xin lỗi! Cậu có sao không?" - Nghiêm Hạo Tường không quan tâm bản thân có bị thương hay không, thấy đối phương ngã ra đất, anh liền lại gần, đỡ người ta dậy, vừa xin lỗi vừa phủi bụi trên quần áo cho người đó.

...: "Không sao! Cũng không trầy xước gì cả, cặp đào hồng của tôi hơi đau tí thôi. Cậu có sao không?" - Người này đưa tay xoa xoa mông, miệng chu chu lên vài phần xuýt xoa.

Nghiêm Hạo Tường bật cười vì hành động của đối phương: "Hah... Không vấn đề. Cậu không ăn vạ bắt đền tôi là được!"

...: "Ai ăn vạ chứ? Mà cậu mới đến đây sao? Tôi lần đầu thấy cậu."

"Phải, mới chuyển đến. Đang đi một vòng quanh đây thì va phải cậu." - Anh quan sát người đối diện một lượt, từ đầu đến chân.

"Tớ là Hạ Tuân Lâm. Chín tuổi. Đại ca vùng này đấy! Cậu gặp đúng người rồi!" - Cậu vui vẻ giơ tay ra trước mặt anh, miệng nở nụ cười tươi rói, híp hết cả mắt lại.

Nghiêm Hạo Tường lúc đầu có chút do dự, nhưng khi thấy nụ cười đó của Hạ Tuấn Lâm liền buông bỏ cảnh giác, bắt tay kết giao với cậu: "Nghiêm Hạo Tường. Bằng tuổi với cậu. Mong được giúp đỡ."

Dứt lời, cậu đi tới khoác lấy vai anh, huyên thuyên mấy hồi: "Nào nào, người anh em, tớ nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay, chỉ đường cho cậu như ngậm viên kẹo, ăn tô cháo. Để tớ dẫn cậu đi!".

Nói xong, Hạ Tuấn Lâm không kiêng nể gì anh, trực tiếp kéo anh đi thăm thú khắp nơi. Gặp ai cậu cũng chào, giới thiệu Nghiêm Hạo Tường với mọi người, từ cô bán rau ở góc làng, đến chú sửa xe ở cạnh quán tạp hoá... Anh cũng bất lực để cậu lôi mình đi, cười trừ cho qua.

Đi một hồi quanh làng rồi trở về cũng đã là chập tối. Hạ Tuấn Lâm đưa anh về đến tận nhà. Đứng trước cửa nhà anh, cậu xuýt xoa: "Hôm nay quả thật rất vui! Được làm quen với cậu là vinh dự của tớ!". Cậu nghiêng nghiêng đầu, cười cười.

Chưa kịp để anh trả lời, cậu bỗng nhiên hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích tột độ: "Ể... Đó chẳng phải là poster của đội bóng đá Bayern Munich sao?" - Hạ Tuấn Lâm chỉ tay vào thùng đồ để ở trước cửa nhà, bên trên là tấm poster đang phất phơ sắp rơi xuống đất tới nơi.

"Cậu cũng thích Bayern Munich ư?" - Nghiêm Hạo Tường có chút kích động.

Cậu đột ngột nắm lấy tay anh, nhảy cẫng lên: "Tớ rất thích Bayern Munich đó!".

Hai đứa nhóc cứ thế nhìn nhau bật cười. Thật là quá trùng hợp đi. Có được một người bạn cùng chung sở thích với mình vốn đã rất khó, vậy mà mới chỉ chuyển đến đây chưa được nửa ngày đã có thể tìm thấy. Ay da! Phước ba đời nhà Nghiêm Hạo Tường!

Anh cảm thán: "May mắn thật đấy! Trước khi chuyển đến đây, bạn bè xung quanh tớ chơi bóng đá gần như không có ai thích Bayern cả. Bên cạnh để tìm được một người cùng thích bóng đá của Bayern rất ít."

Nghiêm xấu hổ Hạo Tường cúi gằm mặt xuống đất, miệng lúng búng nói: "Gặp được cậu có lẽ là điều may mắn nhất tớ từng có!" - Tay của anh và cậu từ nãy đến giờ chưa hề buông ra, hiện tại lại càng nắm thêm chặt.

Lồng ngực Hạ Tuấn Lâm lúc này đang báo động đỏ, tim cậu nhảy lăm ba đa không ngừng. Hạ Tuấn Lâm bây giờ mới ý thức được tay mình đặt ở đâu, liền rút về. Cậu đưa tay lên gãi gãi đầu, quay mặt sang hướng khác, lảng tránh ánh mắt của anh: "Vậy... Vậy ngày mai chúng ta cùng đi đá bóng có được không?".

"Được, tất nhiên là được!" - Anh gật đầu lia lịa, cảm giác phấn khích vẫn không ngừng chiếm lấy cơ thể.

"Thế tớ về trước... Hẹn... Hẹn cậu ngày mai!" - Nói xong Hạ Tuấn Lâm liền quay lưng, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước mà không ngoảnh lại nhìn anh thêm một cái nào.

Nghiêm Hạo Tường ở đằng sau, dõi theo bóng lưng của cậu mà cười thành tiếng, tai người bạn nhỏ kia đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Quá nhạy cảm rồi!

Cứ thế, Nghiêm Hạo Tường bê thùng đồ vào trong nhà, đầu không ngừng nghĩ lại hình ảnh của đối phương, mong chờ cuộc gặp gỡ ngày mai đến sốt ruột.

Chương 2: Chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành

Ngay từ sáng sớm ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường đã ra đứng trước cửa nhà, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Bao giờ mới đến đây? Mau đến đi!". Anh lượn qua lượn lại trước nhà nhiều tới mức cảm tưởng như có thể làm mòn cả phần đường trước cửa.

Ba anh còn phải buông lời trêu đùa: "Mới đó mà đã để ý cô nào rồi sao?" - Nghiêm Hạo Tường thấy thế, mồm mép hoảng lên, đánh trống lảng sang chuyện khác. Hành động và cử chỉ của anh lập tức bán đứng chủ nhân.

Đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy cậu đâu. Trong lúc đợi cậu, Nghiêm Hạo Tường này có lẽ đã ngủ được mấy giấc rồi cũng nên. Bất quá, anh ngồi thụp xuống trước sân nhà, bứt lấy bông hoa cúc dại mọc ven đường, dứt từng cánh hoa, không ngừng phỏng đoán: "Thích! Không thích! Thích! Không thích...".

Là sao đây? Mới đó đã thích con nhà người ta rồi sao? Ban đầu còn có ý do dự không muốn làm bạn cơ mà? Nghiêm Hạo Tường là đang tự vả mặt mình đấy ư?

Ngắt được đến cánh hoa cuối cùng, vừa hay là "Thích", vừa hay Hạ Tuấn Lâm cũng đến nhà anh: "Này, Nghiêm, làm gì ở đó vậy?".

"Cậu đến rồi!" - Nghiêm Hạo Tường nhảy dựng lên, mặt hớn hở thấy rõ.

"Có thật là vui đến mức như vậy không?" - Hạ Tuấn Lâm véo nhẹ má anh. Bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, Nghiêm Hạo Tường không kịp phản ứng lại, mắt liên tục chớp chớp.

Đứng hình mất năm giây, anh lấy lại ý thức: "Đi... Mau đi thôi!" - Dứt lời, anh kéo cậu đi, mặc dù không biết đường ra sân đá bóng ở chỗ nào.

Cảnh tượng vui vẻ đó giữa anh và cậu đã bị thu vào tầm mắt của hai bậc phụ huynh.

Ở cái nơi người dân còn đang khó khăn, miếng cơm manh áo không đủ qua ngày thì đào đâu ra một cái sân bóng hoành tráng như trên tivi. Cơ sở vật chất vốn thiếu thốn, đám nhóc trong làng đành coi khu đất trống đằng sau dãy nhà ở là sân đá bóng. Tuy vừa nhỏ vừa bần hàn, cỏ thì lởm chởm, mặt đất lại mấp mô gập ghềnh, nhưng tụi trẻ vẫn có những buổi giao lưu rất vui vẻ tại đây. Chỉ cần cậu thủ tôi đá, ăn may ghi bàn được mấy quả, kiến tạo vài đường bóng là đã có thể coi như tuyệt mĩ nhân gian, đứa nào đứa nấy hò reo sung sướng.

Không chỉ có mỗi cậu và anh, lũ con trai trong làng cũng nhập hội đá bóng. Với chân sút mới như Nghiêm Hạo Tường, chúng chẳng có chút gì là dè chừng, thậm chí như "ma cũ bắt nạt ma mới". Đơn giản thôi, dù mới chuyển đến nhưng việc trước kia anh là con nhà tài phú hầu như ai ở đây cũng đã biết. Hơn hết, so với đám nhóc ấy, da của anh có phải bị bạch tạng rồi không? Nói rằng anh là một tên công tử bột với đầy tớ sa hoa thì chắc chắn người ta sẽ tin sái cổ. Bởi vậy cho nên chúng có chút coi thường anh, không để anh vào mắt.

May cho Nghiêm Hạo Tường, người bạn đầu tiên anh kết giao được là cậu. Ở đây, đám nhóc tôn Hạ Tuấn Lâm lên làm sư phụ, lời nói của cậu đối với chúng rất có trọng lượng. Không một đứa trẻ nào trong làng chưa từng được cậu giúp đỡ, chúng mang ơn của Hạ Tuấn Lâm, kính trọng cậu. Bạn của cậu cũng sẽ là bạn của chúng. Chính vì thế, trong lòng tuy ghét bỏ nhưng ngoài mặt chúng vẫn đối xử rất tốt với anh. Có lẽ, phải mất một thời gian bọn nhóc mới chấp nhận được Nghiêm Hạo Tường.

Đá bóng xong cũng đã gần chiều muộn, cả đám hô hào cùng nhau kiếm gì đó ăn lót dạ. Chúng thoải mái ngồi trên sân nghỉ ngơi, riêng Nghiêm Hạo Tường thì chạy đi mua nước cho Hạ Tuấn Lâm. Người anh nhễ nhại mồ hôi, người dính dính. Tóc mái Nghiêm Hạo Tường vì có nước mà bết lại, tách thành từng nhúm từng nhúm bám chặt vào trán. Nhìn thật ngốc!

Nghiêm Hạo Tường vô tư, chẳng thèm lau đi mồ hôi trên người đã vội vàng quàng tay qua cổ Hạ Tuấn Lâm, nói lớn: "Tớ mua nước cho cậu về rồi!". 

Mọi người xung quanh nghe thấy, nháo nhào chạy lại mách lẻo với anh, rằng từ lúc anh đi mua nước, họ có thể cảm nhận thấy rõ lòng Hạ Tuấn Lâm nôn nóng đến mức nào. Mặc cả đám trò chuyện sôi nổi, cậu không hề tham dự, chỉ thỉnh thoảng cười vài cái lấy lệ. Suốt khoảng thời gian đó, cậu đã không ngừng nhìn về hướng ban nãy anh rời đi, trông đợi hình bóng anh trở về.

Hạ Tuấn Lâm vốn là người nhạy cảm, chỉ cần bị chọc một chút là mặt và tai liền đỏ ửng như trái cà chua, lúc này cũng vậy. Anh không nói không rằng, chỉ nở nụ cười thích thú. Nghiêm Hạo Tường thì thầm vào chiếc tai đo đỏ của cậu: "Có thật vậy không?".

Hạ Tuấn Lâm xù lông, nổi đóa, vùng vằng phản bác: "Thật cái đầu cậu... Còn trêu tớ nữa... Ngày mai nhất quyết không nhìn mặt." - Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi, để lại đám nhóc ôm bụng cười bò ở sân bóng và một Nghiêm chưa hiểu chuyện Hạo Tường đứng như trời trồng.

"Ơ! Sao tự dưng lại dỗi tớ? Lâm Lâm à..." - Anh chạy đuổi theo cậu, vừa chạy vừa vẫy tay với mọi người, hẹn khi khác lại cùng đá bóng.

Dỗi thì dỗi nhưng chỉ nghe anh nỉ non một tí là Hạ Tuấn Lâm lại mềm lòng bỏ qua. Cậu dẫn anh đi đến cuối làng. Ở đây có một cây hoa ban trắng được trồng sát vách tường. Mới chớm thu đông, cây không có hoa nhưng trong không gian vẫn cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ.

"Nghiêm, cái cây này có từ rất lâu rồi. Nó chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của đám trẻ trong vùng, sự chững chạc theo năm tháng của người lớn. Cho nên mọi người ở đây coi nó như minh chứng của những lời hẹn ước." - Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chăm chăm nhìn lên cây hoa ban.

Hạ Tuấn Lâm nói tiếp: "Chúng ta lập lời hẹn ước đi!"

"Hẹn... Hẹn ước sao?" - Anh có chút bất ngờ.

"Đúng đó! Cậu hứa với tớ đi! Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt, sẽ cùng nhau trưởng thành, được không?" - Cậu giơ ngón tay út của mình về phía anh.

Anh có chút đứng hình. Trước kia, ở trên thành phố, anh cũng có không ít người bạn thân thiết, nhưng cảm giác an toàn, ấm áp trong lòng này chưa ai cho anh được. Tại nơi đây, cậu là người đầu tiên.

Anh cười với cậu, chấp nhận lời hẹn ước.

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ: "Vậy là cậu đồng ý rồi đấy!"

Cậu ngập ngừng một lát rồi tiếp tục nói: "Mong rằng chúng ta đều có thể ấp ủ những ước mơ giống nhau, đi đến những nơi cao hơn, xa hơn và rộng hơn."

Đôi mắt của cậu nhìn anh lúc này chứa nhiều ý vị khó nói. Giọng Hạ Tuấn Lâm có chút run run. Anh chỉ nhìn cậu thật trìu mến, không chút biểu cảm, đứng yên lắng nghe từng lời cậu nói, một chữ cũng không xót.

Cậu bé trước mặt Nghiêm Hạo Tường này có phải quá trưởng thành không?

Anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu, từ tốn nói: "Được. Hy vọng vào một thời khắc nào đó trong tương lai, vẫn sẽ có cậu và tớ ở bên nhau, cùng nói về những câu chuyện trong quá khứ, có thể ăn ý mà nhớ lại một cách rõ ràng.".

Sắc trời dần đổi thay, những cột đèn bên đường lần lượt sáng lên, con đường làng vắng lặng bỗng có thêm tiếng nói, hai đứa trẻ cùng nhau nô đùa, một người đi trước một người đi sau.

Dừng lại trước nhà của anh, cậu quyến luyến không muốn rời đi: "Hưm... Hôm nay tớ vui lắm".

Anh phì cười: "Tớ cũng vậy!"

"Cậu vào nhà đi, muộn rồi đấy!" - Hạ Tuấn Lâm xua xua tay, chỉ chỉ vào ngôi nhà đang sáng đèn đằng sau lưng anh.

Anh chăm chú nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Tớ biết rồi. Cậu về đi. Tớ sẽ ở đây dõi theo cậu.".

"Không! Cậu vào nhà trước đã, ba mẹ cậu chắc hẳn lo lắng lắm rồi!" - Hạ Tuấn Lâm lắc đầu nguầy nguậy, kiên định đề đạt.

Anh chưa kịp trả lời cậu thì đã có giọng nói chen ngang: "Cháu là bạn của Hạo Tường nhà bác sao?" - Một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra, tiến dần đến phía anh và cậu, dáng người bà mảnh khảnh, hơi khom khom. Trời tuy đã tối nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt tiều tụy của bà.

"Bác là mẹ của A Tường, Trương Kha Dĩnh. Mong cháu không chê, vào nhà chơi một lát có được không?" - Bà đứng bên cạnh anh, xoa xoa lưng anh vài cái vỗ về rồi nhìn cậu nở nụ cười hiền từ.

"Dạ, cháu chào bác. Cũng không còn sớm, bác và Tường Tường vào nghỉ ngơi trước đi ạ. Lần này cháu xin thất lễ. Nhất định khi khác sẽ ghé thăm nhà chơi với bác." - Hạ Tuấn Lâm khoanh tay, cúi gập người tỏ lòng thành.

"Không sao, không việc gì phải hành lễ cả. Bác mới là người phải cảm ơn cháu" - Trương Kha Dĩnh khụy hai chân xuống, ngồi quỳ trước mặt cậu, bà xoa nhẹ mái tóc nâu đen của Hạ Tuấn Lâm, rồi dừng lại ở đôi vai gầy.

"Nhà bác mới chuyển đến đây không lâu, còn nhiều điều chưa biết về nơi này. A Tường có con làm bạn, bác cảm thấy rất yên tâm" - Bà nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm thủ thỉ.

Đôi mắt lá liễu sâu thẳm của bà như muốn hút Hạ Tuấn Lâm vào trong. Tận sâu nơi đáy mắt vẫn loé lên tia hy vọng. Ánh mắt trìu mến ấy khiến cậu cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm lạ thường.

Ba người đứng trước cửa nhà nói chuyện không bao lâu, cậu cũng xin phép ra về.

Chương 3: Có chút ngọt ngào

Từ ngày hôm đó, hai đứa trẻ càng thêm quấn quýt. Ăn cùng ăn, chơi cùng chơi, học cùng học. Tảng đá đè nặng trong lòng anh bởi vậy mà dần vơi đi vài phần.

Trở lại năm anh và cậu được mười sáu tuổi.

Suốt khoảng thời gian bảy năm vừa qua, nhiều thứ đã đổi thay. Cuộc sống của anh và cậu là giả dụ. Ba mẹ Nghiêm Hạo Tường bằng ý chí kiên cường của mình đã vực dậy, làm ăn khấm khá trở lại. Mái nhà nhỏ đơn sơ hồi trước cũng đã trở thành một căn nhà hai tầng khá rộng, thoáng đãng.

Còn phần cậu, ba Hạ Tuấn Lâm tuy kiếm được việc làm nhưng là công việc chân tay nặng nhọc vì không có học thức cao, bằng tốt nghiệp. Làm được vài ba bữa lại nghỉ mấy hôm. Đồng ra đồng vào của gia đình cũng từ đó có chút bấp bênh. May mắn thay, mẹ cậu dù bỏ theo người đàn ông khác nhưng cũng không nhẫn tâm mặc kệ Hạ Tuấn Lâm, hàng tháng đều gửi tiền về đều đặn. Một số ít được dùng cho việc học của Hạ Tuấn Lâm, còn lại đều vào túi của ba cậu.

Duy chỉ có tình bạn của anh và cậu là vẫn mãi khăng khít. Hai người vốn dĩ chẳng phải kiểu bạn bè cùng nhau lớn lên từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Thế nhưng đã từ rất lâu rồi, hễ nhắc tới người này liền lập tức nghĩ ngay đến người còn lại, mối quan hệ giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm trong mắt người khác chính là như vậy.

Hình ảnh một Hạ Tuấn Lâm đi trước, liền có một Nghiêm Hạo Tường lẽo đẽo theo sau giống như hình với bóng, không thể tách rời, quá đỗi quen thuộc với mọi người xung quanh. Cũng chẳng biết từ bao giờ, số đồ vật anh và cậu dùng chung nhiều không đếm xuể. Thân thiết tới nỗi đắp chung một cái chăn, nằm chung một cái giường, sống chết thế nào cũng ôm chặt lấy nhau vì chứng sợ bóng tối của Hạ Tuấn Lâm. 

Từ lúc có cậu làm bạn, không ngày nào anh không cười. Mỗi ngày, hai người đều có thể cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Sờ sờ, ôm ôm,... Quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất, nuông chiều cả những thói hư tật xấu của đối phương. Một câu là "Lâm Lâm ơi", hai câu là "Nghiêm Nghiêm à", ngọt đến mức sâu răng người nghe.

Ba mẹ Nghiêm Hạo Tường từ lúc biết anh quen cậu luôn thấy yên tâm. Bà Nghiêm từng hết lời khen ngợi Hạ Tuấn Lâm từ tài năng đến phẩm hạnh.

Sau khi hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình cậu, Trương Kha Dĩnh quan tâm đến Hạ Tuấn Lâm nhiều hơn. Vô số lần Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ hờn dỗi mẹ anh vì có cảm giác bà yêu thương cậu hơn cả mình. Bằng chứng cho thấy cảm nhận của anh hoàn toàn chính xác là nếu hai đứa mắc lỗi thì bà chỉ phạt Nghiêm Hạo Tường, cậu sẽ được tha. Hạ Tuấn Lâm cũng nhận ra điều này, vì vậy cậu càng thêm yêu quý bà và gọi mẹ anh bằng cái tên vô cùng thân mật: "mẹ Dĩnh".

"Mau ăn đi, Lâm Lâm." - Trương Kha Dĩnh gắp miếng trứng chiên thơm nức bỏ vào bát cho cậu.

"Mẹ cứ ăn đi ạ, kệ con, con tự gắp được mà." - Hạ Tuấn Lâm nhìn bà nũng nịu.

"Lâm Lâm không ăn thì để con ăn cho." - Dứt lời, anh gắp lấy miếng trứng trong bát cậu bỏ vào miệng.

"Ai cho con giành ăn của Hạ Nhi?" - Bà đánh vào mông anh một cái rõ kêu.

"Mẹ thiên vị Lâm Lâm, con mới là con của mẹ mà." - Anh bĩu môi, mếu máo như muốn khóc.

Trương Kha Dĩnh dùng đũa gõ nhẹ lên đầu anh: "Không, mẹ nhặt mày ngoài đồng đấy!".

"Mẹ bất công quá đi!" - Nghiêm Hạo Tường đặt đũa xuống, chống hai tay vào hông, mặt bí xị, không thèm đoái hoài đến bát cơm còn đang ăn dở.

Hạ Tuấn Lâm từ nãy đến giờ im lặng chứng kiến tất cả, cậu bật cười trước sự đáng yêu của Nghiêm Hạo Tường và âm thầm cảm kích trước lòng tốt mà gia đình anh đối với cậu. Thì ra, gia đình thực sự là đây sao?

"Thôi nào, mấy mẹ con mau ăn đi, cơm nguội hết rồi!" - Ba anh lên tiếng.

Sở dĩ có khung cảnh bữa cơm ấm cúng này vì trong một giờ học thể chất cách đây không lâu, Hạ Tuấn Lâm đã ngất giữa sân trường. Chuẩn đoán được đưa ra là do cậu bị suy nhược cơ thể dẫn đến tụt đường huyết, nhiều hôm bỏ bữa gây ra thiếu chất, sức khoẻ không ổn định. Anh và Trương Kha Dĩnh khi biết tin đều rất lo lắng. Cậu thật vừa đáng trách, vừa đáng thương. Phải hiểu rằng, ba Hạ Tuấn Lâm vốn chẳng quan tâm đến cậu. Từ hôm đó, ngày nào Hạ Tuấn Lâm cũng ăn đủ ba bữa dưới sự giám sát của mẹ anh.

Quen biết lâu năm cũng không phải là không có cãi vã. Chiến tranh lạnh, giận hờn đến đâu thì chỉ cần ngoái đầu lại nhìn đối phương làm nũng một tí, mè nheo một tí là sẽ bình thường lại ngay.

Cậu và anh được xếp ngồi cạnh nhau trên trường. Trong lớp, cậu đích thị là một học bá. Anh cũng không thua kém cậu, hai người cứ thế bảo ban nhau học hành.

Còn nhớ, có một lần, cả buổi học Nghiêm Hạo Tường chẳng nói năng gì, cạy miệng cũng nhất quyết không chịu nói, mặt lại lạnh tanh. Chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết anh dỗi cậu, nhưng mà dỗi vì điều gì thì Hạ Tuấn Lâm không tài nào nghĩ ra.

Cậu ra sức lay lay cánh tay anh để gây chú ý nhưng anh cũng mặc kệ. Hạ Tuấn Lâm cam đoan rằng, mọi ngày tên tiểu tử này luôn ấm áp và quan tâm cậu lắm nhưng nay tự dưng lại như thế, chẳng giống cậu ta thường ngày.

Tan học, Nghiêm Hạo Tường cũng lững thững đi đằng trước, không thèm đợi cậu để cùng về.

Hỏi ra mới biết, giờ ra chơi hôm ấy, lúc Hạ Tuấn Lâm đi mua nước, có một bạn học cùng khối thích thầm cậu đã lâu nhờ anh đưa thư tỏ tình và sô-cô-la cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe thấy lời thỉnh cầu của người bạn đó mặt mày đen như than. Anh hung hăng từ chối người ta trên danh nghĩa: người bạn thân thiết nhất của Hạ Tuấn Lâm. Anh còn lấy lý do, cậu muốn tập trung học hành và gia đình không cho phép yêu đương để đuổi khéo.

Hạ Tuấn Lâm tiếp nhận thông tin xong cũng chỉ biết bất lực cười khổ.

"Dù gì cũng phải hỏi qua ý kiến của tớ chứ, biết đâu lại là một cô em xinh tươi. Hợp gu liền đồng ý!" - Hạ Tuấn Lâm khuơ khuơ tay trước mặt, làm điệu dáng như đang thoa son điểm phấn.

"Tất nhiên là KHÔNG! Vừa nhìn đã biết KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI TỐT ĐẸP." - Càng về cuối, anh càng lên giọng. Thậm chí còn khoanh tay, đứng quay lưng lại với cậu.

Thực chất, Nghiêm Hạo Tường vốn đã mềm lòng bỏ qua từ lâu nhưng anh không thể để bản thân mất giá như vậy được, phải cố tỏ ra khó chịu một chút, dù sao cũng rất lâu rồi mới có cơ hội được cậu dỗ dành như thế này.

"Này! Có cần lớn tiếng vậy không? Bảo thương mình, yêu mình mà mắng mình... Thế là không thương mình rồi...” - Ban đầu Hạ Tuấn Lâm cũng to tiếng nói lại nhưng đến cuối thì lí nhí như thì thầm. Cậu nào có biết, Nghiêm Hạo Tường vẫn nghe thấy rõ từng lời, anh còn đang cười thầm.

"Nói cho cậu biết, người ta bảo với tớ là được cậu quan tâm, cho mượn dù hôm trời mưa to, nhắc nhở uống nước ấm lúc trời lạnh và NHIỀU NHIỀU HÀNH ĐỘNG KHÁC NỮA nên mới có tình cảm." - Lông mày Nghiêm Hạo Tường chau lại, cố nặn ra khuôn mặt khó chịu.

"Ayyo, vị tiên sinh đây là đang ghen đó sao?" - Hạ Tuấn Lâm thích thú trêu chọc.

"Xừ..." - Anh bị nói trúng tim đen đành giả vờ lảng tránh.

"Thôi mà, không giận tớ nữa." - Cậu lon ton chạy đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, không ngừng lay lay người anh làm nũng.

"Chúng ta đi ăn, bữa này tớ bao coi như chuộc lỗi, có được không?" - Hạ Tuấn Lâm phồng má chu môi, chưng ra cặp bánh bao mềm mềm trắng trắng, đôi mắt thì long lanh nhìn anh năn nỉ.

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường bây giờ đang nở hoa vì thỏ nhỏ quá đỗi mê người rồi: "Được, xem như cậu biết điều.".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play