Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Anh Trai Của Chồng

Chương 1 : Đến Lâm gia

Triệu Đoan Mẫn sống tại huyện Thuận Thành, cô mồ côi cha từ nhỏ, cha cô mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cô mới được tám tuổi, mẹ cô một mình nuôi cô không hề có ý định đi bước nữa, cuộc sống của hai mẹ con cũng khá vất vả ở cái vùng quê nghèo này. Năm Triệu Đoan Mẫn mười bảy tuổi thì mẹ cô qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo, cô gái nhỏ không còn người thân phải vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân mình.

Một năm sau khi mẹ cô mất, Triệu Đoan Mẫn lúc đó cũng vừa tròn mười tám tuổi có một người phụ nữ trung niên tìm đến nói bà ấy chính là bạn của mẹ cô, bà ấy biết cô cũng là một đứa trẻ đáng thương, bà ấy đưa ra một yêu cầu, nếu cô chịu lấy con trai thứ hai của bà ấy, chỉ cần cô giữ đạo làm vợ, bà ấy sẽ không làm khó cô, sẽ chu cấp cho cô đi học đàng hoàng, sống một cuộc sống giàu sang tại Lâm gia .

Triệu Đoan Mẫn biết người phụ nữ này, bà ấy tên là Trịnh Nhã Lam, cũng chính là người đã cứu mẹ con cô. Năm xưa ba cô lái xe bị tai nạn, mẹ cô và cô cũng ở trên chiếc xe đó, chiếc xe đâm vào xe của ba cô cũng bỏ chạy ngay sau đó. Ba cô bị thương nặng đã mất ngay tại chỗ, cô và mẹ cô ngồi sau xe được Trịnh Nhã Lam vừa hay đi qua cứu ra ngoài, đưa đến bệnh viện còn chi trả toàn bộ tiền thuốc men cho gia đình cô, bà ấy cũng chính là ân nhân của gia đình Triệu Đoan Mẫn.

Triệu Đoan Mẫn một phần vì muốn trả ơn cho Trịnh Nhã Lam, một phần vì muốn được lên thành phố học đại học nên cô đã đồng ý. Trịnh Nhã Lam khá hài lòng, bà ấy kéo cô ngồi vào trong ô tô của mình, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi làng quê nghèo .

Triệu Đoan Mẫn đưa mắt nhìn lại nơi đã từng là nơi chôn rau cắt rốn của mình, bàn tay xoắn xuýt lại với nhau. Cô không biết cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào ? Cô chỉ biết rằng đi đến đâu thì hay đến đó vậy. Trịnh Nhã Lam như đọc hiểu được tâm trạng của cô gái nhỏ , bà an ủi :

- Mẫn Nhi, chỉ cần cháu an phận làm vợ của A Hạo, ta sẽ không bạc đãi cháu, cháu cứ sống thoải mái, không cần để ý đến chuyện mẹ chồng, nàng dâu, ta sẽ không khắt khe những việc đó. Ta sẽ cho cháu đi học, đi làm, cháu muốn sao cũng được, ta không cần cháu sinh con đẻ cái chỉ cần cháu nhớ cháu là vợ của A Hạo. Đời này cháu cũng không được vượt quá khuôn phép này, cháu hiểu ý ta không ?

- Dạ cháu hiểu .

Triệu Đoan Mẫn cụp mắt xuống, hai bàn tay vẫn nắm chặt lại với nhau, bộ quần áo trên người đã bạc màu vì giặt rất nhiều lần nhưng vẫn đủ sạch sẽ . Đôi mắt ngây thơ, trong veo của một cô gái thôn quê mới chỉ mười tám tuổi. Cô chưa yêu ai nên cô cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng đời này cô thuộc về Lâm gia. Cô sẽ không yêu ai, cũng chẳng cần ai yêu, chỉ cần được đi học, được ăn no mặc ấm là cô đã mãn nguyện rồi.

Triệu Đoan Mẫn cũng không dám hỏi gì về Lâm Quân Hạo để tránh động chạm vào nỗi đau trong lòng của bà. Trước đó Trịnh Nhã Lam cũng đã nói với cô về anh ta rồi, Lâm Quân Hạo chính là người đồng tính, mặc dù xã hội bây giờ cũng đã tân tiến lên nhiều nhưng với một gia đình giàu có và thế gia như Lâm gia, điều này chính là tai tiếng, là xấu hổ, vẫn sẽ có những người kì thị con trai bà. Những chi thứ sẽ vin vào điều này để tước quyền thừa kế của con trai bà, có người làm cha, làm mẹ nào lại muốn con mình bị như vậy đâu, chính vì thế Trịnh Nhã Lam mới muốn tìm cô để kết hôn với Lâm Quân Hạo nhằm che giấu miệng lưỡi người đời.

Chiếc xe sang trọng cuối cùng cũng về tới Lâm gia, giây phút bước xuống khỏi xe ô tô, Triệu Đoan Mẫn cứ ngỡ mình đi lạc vào cung điện hoàng gia mà cô vẫn xem trên tivi rồi. Tòa biệt thự rộng lớn có đình nghỉ mát, đài phun nước, sân vườn, ao cá, bể bơi .... Nói chung là chẳng thiếu thứ gì, trong đầu Triệu Đoan Mẫn còn nghĩ chắc cho cô ở đây cả năm mới khám phá hết nơi này ấy chứ, đúng là được mở rộng tầm mắt rồi.

Triệu Đoan Mẫn được Trịnh Nhã Lam dẫn vào trong nhà, càng đi gần đến nơi, nhìn những cột đá chạm khắc tinh xảo, người hầu kẻ hạ đều cúi đầu chào, Triệu Đoan Mẫn nhìn bộ quần áo cũ kĩ trên người mình, bỗng chốc cô có một cảm giác tự ti, mặc cảm chưa từng có . Cô đúng là nhà quê chính hiệu, ngay đến bộ đồ cô đang mặc từ chất vải đến màu sắc còn không bằng mấy bộ đồ mà người làm ở đây đang mặc.

Những người làm thấy bà chủ dẫn một cô gái có phần quê mùa về đây nhưng cũng chỉ dám cúi đầu chào hỏi, họ được huấn luyện chuyên nghiệp không được phép tò mò, tọc mạch chuyện của chủ nhân. Cái cần họ làm chính là biết thân, biết phận, làm tốt công việc của mình là được.

Chương 2 Bữa cơm đầu tiên tại Lâm gia

Trịnh Nhã Lam dẫn Triệu Đoan Mẫn lên phòng riêng trên lầu đã được chuẩn bị trước cho cô. Sau khi Triệu Đoan Mẫn nhận lời, bà đã gọi điện về cho quản gia sai người chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Triệu Đoan Mẫn.

- Đây là phòng ngủ của con, trong tủ ta đã cho người chuẩn bị quần áo cho con rồi. Con đi tắm rửa rồi thay quần áo ra đi, lát nữa đến giờ ăn cơm, sẽ có người làm lên gọi con xuống, thiếu gì thì cứ nói với ta hoặc quản gia, chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ cho con, con đừng ngại, cứ nói ra những yêu cầu của con nhé.

- Dạ con cảm ơn bác .

- Ừm, đừng khách sáo .

Nói rồi Trịnh Nhã Lam đi xuống lầu, để lại không gian riêng cho Triệu Đoan Mẫn. Cô nhìn lướt qua căn phòng một lượt, chiếc giường êm ái với gam màu hồng nhạt, bàn trang điểm, sofa, rèm cửa.... Tất cả đều toát lên vẻ sang trọng lại ấm áp.

Triệu Đoan Mẫn đi đến mở tủ quần áo ra, cô há miệng kinh ngạc, từ quần áo, váy vóc, xuân, hạ, thu, đông bốn mùa đủ cả. Mẫu mã gì cũng có, rồi đến túi xách, giày dép, Triệu Đoan Mẫn có cảm giác cô sắp mở tiệm kinh doanh thời trang được rồi.

Cô chọn cho mình một chiếc váy trắng rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa, bồn tắm cũng thật lớn, nguyên căn phòng tắm này cũng đã rộng gấp mấy lần nhà cô rồi. Triệu Đoan Mẫn tắm rửa, sấy tóc xong cũng là lúc bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, cô liền đi ra mở cửa.

- Thưa cô chủ, đã đến giờ ăn cơm, bà chủ bảo tôi lên gọi cô xuống nhà dùng bữa ạ.

Người hầu cung kính nói với Triệu Đoan Mẫn, cô gật đầu đáp lại :

- Được, tôi sẽ xuống ngay đây .

Nhìn cô gái mặc váy trắng thanh thuần, đôi mắt to tròn lóng lánh, làn da trắng mịn, mặc dù ở quê vất vả nhưng da của Triệu Đoan Mẫn lại vô cùng đẹp, mái tóc dài như mây bay, cái miệng củ ấu chúm chím nhỏ xinh, khác hẳn với cô gái tết tóc hai bím, mặc đồ cũ kĩ còn đi đôi giày đã sờn rách lúc mới vào đây. Trịnh Nhã Lam mỉm cười hài lòng, mắt nhìn của bà vẫn là rất tốt. Thấy cô gái còn đang bẽn lẽn, bà liền vẫy tay :

- Mẫn Nhi, mau qua đây ngồi cạnh ta này.

- Dạ.

Nghe Trịnh Nhã Lam gọi mình, Triệu Đoan Mẫn liền đi qua, cô ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh bà cũng đối diện với hai người đàn ông đẹp trai, khí chất ngời ngời .

Trịnh Nhã Lam thấy Triệu Đoan Mẫn đã ngồi xuống thì giới thiệu :

- Đây là bác Lâm, sau này sẽ là ba chồng của con .

- Dạ con chào bác ạ .

Lâm Chính Văn nhìn Triệu Đoan Mẫn rồi mỉm cười hài lòng, xem ra vợ ông đúng là có mắt nhìn người, cô gái này nhìn có vẻ rất đơn thuần, hiền lành lại rất xinh đẹp.

Trịnh Nhã Lam lại tiếp tục giới thiệu cho cô hai người đàn ông đang ngồi đối diện cô.

- Đây là Quân Hạo, cũng chính là chồng sắp cưới của con .

- Em chào anh.

Lâm Quân Hạo chỉ liếc nhìn Triệu Đoan Mẫn một cái rồi lại tiếp tục ăn. Đối với anh cô vợ này cũng chỉ là dùng để che mắt mà thôi, anh cũng chẳng quan tâm là xinh hay xấu, miễn sao cô an phận, biết diễn trò cùng anh là được .

Triệu Đoan Mẫn cũng quan sát người chồng tương lai của mình. Anh ta có khí chất nhìn bề ngoài khá men lỳ, khuôn mặt khá ưa nhìn, nếu chỉ quan sát bề ngoài không ai có thể nghĩ rằng anh ta là người đồng tính .

Ôi thật đáng tiếc, quả nhiên những người đàn ông đẹp trai trên đời này đều không dành cho phụ nữ .Xem ra với ông chồng hàng không thật nhưng giá thật này mặc dù không dùng được nhưng ít ra cùng cô ra ngoài cũng khiến cô được nở mày, nở mặt . Triệu Đoan Mẫn thầm cảm thán trong lòng một câu .

- Còn đây là anh cả Quân Phong cũng là anh chồng của con .

- Dạ em chào anh .

Giây phút Triệu Đoan Mẫn quay sang chào hỏi Lâm Quân Phong, cô liền bị hút vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh. Nếu nói Lâm Quân Hạo đẹp trai, ưa nhìn thì phải nói rằng Lâm Quân Phong chính là cực phẩm, khuôn mặt góc cạnh, chiếc cằm cương nghị, đôi môi mỏng, sống mũi thẳng tắp, vẻ ngoài lạnh lùng, cấm dục này đều sẽ khiến cho đám phụ nữ nhìn vào phải si mê.

Triệu Đoan Mẫn thầm tiếc hùi hụi, người đàn ông này thế mà không pê đê, nếu anh ta pê đê bảo cô làm vợ hờ của anh ta cả đời cô cũng cam tâm tình nguyện, còn vui vui vẻ vẻ mà làm ấy chứ.

Lâm Quân Phong không biết những suy nghĩ trong lòng Triệu Đoan Mẫn lúc này, cô gái nhỏ đang quan sát anh, anh cũng đang quan sát lại cô. Bé con này nhìn còn rất nhỏ tuổi, bộ dáng đã xinh đẹp câu hồn đàn ông thế này nếu để thêm vài năm nữa, anh sợ thằng em anh không giữ nổi vợ ấy chứ. Mẹ anh còn muốn cô ấy an phận thủ thường, tuy rơi vào tay thằng em anh có hơi phí nhưng có mấy cô gái xinh đẹp nào chịu an phận chứ.

- Cháu ăn miếng cá tẩm bột chiên giòn này đi, ngon lắm đó .

Trịnh Nhã Lam gắp vào bát cho Triệu Đoan Mẫn một khúc cá cũng cắt đứt sự chú ý của cô vào người đàn ông đối diện.

- Dạ con cảm ơn bác.

Chương 3 Hôn lễ

Triệu Đoan Mẫn đưa miếng cá lên miệng cắn một miếng, đúng là rất giòn, rất thơm, trên bàn ăn có rất nhiều món, đầy đủ màu sắc, hương vị, có những món thậm chí cô còn không biết tên.

Ở quê, cuộc sống của cô và mẹ rất cơ cực, vì phải chi trả rất nhiều khoản tiền, nhất là tiền học phí của cô. Triệu Đoan Mẫn học trường điểm của huyện nên chi phí khá đắt đỏ, thế nên những món ăn này đối với nhà họ Lâm rất bình thường, chỉ là những món ăn hàng ngày mà thôi nhưng đối với Triệu Đoan Mẫn lại giống như là sơn hào hải vị .

Cô nhớ có những ngày mưa bão, mẹ cô vì sức khỏe yếu không ra ngoài đi làm được, đến gói mì tôm đối với hai mẹ con lúc đó cũng là sa sỉ, cô đã phải vét những hạt gạo cuối cùng, nấu cháo thật loãng để hai mẹ con ăn cho qua ngày, giờ được nhà họ Lâm cho cô một cuộc sống đủ đầy thế này cô có phải trả giá bằng cả thanh xuân, bằng cả cuộc đời chắc cũng đáng nhỉ ?

Suy nghĩ lúc này của một cô gái mười tám tuổi đơn thuần, trong sáng nhưng cô không biết rằng về sau mình sẽ vướng vào lưới tình khó thoát của người đàn ông đối diện kia. Anh vừa ăn cơm vừa quan sát từng hành động của cô gái nhỏ, đúng là một con mèo ham ăn, nhìn thấy cá mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô thế kia, bộ miếng cá này ngon lắm hả ?

Lâm Quân Phong cũng gắp một miếng cá chiên giòn lên ăn thử, cảm giác ăn nhiều rồi anh chỉ cảm thấy giống như nhai rơm vậy, thế mà cô gái này lại ăn ngon lành khiến cho người khác nhìn cô ăn cũng phải thèm, đúng là cô đã lây nhiễm sự thèm ăn cho người khác .

Lâm Quân Hạo cũng gắp một miếng cá đưa lên miệng rồi lại vứt phần còn lại vào chiếc đĩa để đồ ăn thừa trước mặt rồi nhả ra một câu :

- Tầm thường.

- Ây, cái thằng này, ăn uống kiểu gì vậy ? Đúng là bất lịch sự để Mẫn Nhi nó cười cho.

Trịnh Nhã Lam thấy con trai có hơi vô duyên thì mắng một câu, trong giọng nói vẫn lộ rõ vẻ cưng chiều, có thể thấy bà ấy rất yêu chiều con trai mình .

- Mẫn Nhi đừng cười nhé, A Hạo có hơi kén ăn, thằng bé được bác chiều quen rồi, con đừng để ý nhé.

- Dạ không sao đâu bác, bác cũng ăn đi ạ.

Triệu Đoan Mẫn cũng khéo léo xoay chuyển tình thế, cô gắp một miếng sườn vào bát của Trịnh Nhã Lam khiến cho hai bên khỏi lúng túng.

Sau bữa ăn, Lâm Quân Phong liền lên phòng gặp Trịnh Nhã Lam :

- Mẹ, mẹ quyết định thật đấy hả ?

-Ừm, con nghĩ sao ?

- Mẹ làm như vậy là chôn vùi hạnh phúc cùng tuổi xuân của cô gái đó đấy, mẹ không thấy như vậy là tàn nhẫn sao ? Một cô gái còn trẻ như vậy, mẹ nghĩ rằng cô ấy sẽ chịu sống với Quân Hạo cả đời hay sao ?

Lâm Quân Phong không hiểu nổi mẹ mình nghĩ gì mà lại đưa ra hạ sách này, nó thật sự tốt sao ?

Trịnh Nhã Lam liền thở dài, bà cũng biết mình có hơi ác, nhưng bà cũng không biết phải làm thế nào ? bà sẽ dùng những cách khác để bù đắp cho Triệu Đoan Mẫn.

- Mẹ cũng không còn cách nào, cô gái đó là tự nguyện, mẹ cũng đã giải thích rõ cho con bé hiểu rồi, nó cũng cam tâm tình nguyện mà, so với việc ba mẹ nó đã mất sống nghèo khổ một mình ở quê vừa đi học vừa đi làm thì về nhà chúng ta chẳng thiếu thứ gì .

Lâm Quân Phong không nói gì nữa, anh nhếch khóe miệng, thì ra cũng chỉ là một cô gái nghèo ham hư vinh mà thôi.

- Này, A Phong, con đi đâu vậy ?

- Con về quân doanh.

Anh vừa đi vừa nói, đầu cũng không nghoảnh lại .

- Con đi suốt ngày như thế, chẳng mấy khi về nhà đã lại đi rồi, sắp cưới em con rồi đó .

Trịnh Nhã Lam than phiền, con bà vừa về một lúc đã lại đi ngay, sao nó cứ thích vào quân đội làm gì không biết . Ba của Lâm Quân Phong không vào quân đội nhưng ông nội của anh lại là người trong quân đội, ông cũng đã giữ chức thủ trưởng nhiều năm nhưng bây giờ ông đã về hưu rồi, Lâm Quân Phong chính là hy vọng kế thừa của ông nội anh.

- Khi nào em hai cưới con sẽ về.

Trịnh Nhã Lam nhìn theo bóng dáng con trai chỉ biết lắc đầu .

Rất nhanh sau đó hôn lễ giữa Lâm Quân Hạo và Triệu Đoan Mẫn đã được tổ chức ngay tại biệt thự nhà họ Lâm. Tiệc cưới linh đình, các chi thứ cũng đến đông đủ, bạn bè rồi đối tác làm ăn với Lâm gia cũng đến chung vui, họ đều bàn tán khen ngợi đôi phu thê trẻ trai tài, gái sắc .

Trên sân khấu lúc này chính là màn trao nhẫn cưới giữa chú rể và cô dâu. Triệu Đoan Mẫn mặc chiếc váy trắng cô dâu thiết kế hình đuôi cá, đôi mắt long lanh chớp mở với cặp mi dài, đôi môi củ ấu căng mọng nhìn xinh đẹp vạn phần .Sau màn trao nhẫn cưới ,mọi người cùng đồng thanh hô lên :

- Hôn đi, hôn đi, hôn đi !

Người đàn ông ngồi phía dưới quan sát một màn này, anh khẽ siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play