Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lụy Tình Kiếp. (Đam Mỹ Cổ Trang)

Chap 1

Một người phải đem lòng yêu đến mức nào, mới có thể hiến cả đôi mắt cho người ấy
Một người phải hối hận đến mức nào, đến cuối cùng mới nhận ra mình cũng rung động với đối phương
Liễu Thanh là một công tử nhỏ bé, y sinh ra và lớn lên ở một nông trại mang một màu sắc thuần khiết
Cuộc sống y gắn liền với vẻ thiên nhiên bình yêu trong sáng
Nhưng bỗng một ngày, sự hạnh phúc đơn giản ấy lại bị cướp mất một cách dễ dàng
Hắc Binh
Hắc Binh
Mau!
Hắc Binh
Hắc Binh
Mau!
Hắc Binh
Hắc Binh
Mau phá nát cái làng này đi!
Hắc Binh
Hắc Binh
Đừng để một ai sống sót!!
Hắc Binh
Hắc Binh
Giết hết cho ta!!
Tại một nơi đang yên bình, y còn đang vui vẻ làm việc phụ mẫu thân mình
Thì người chạy đến bên cạnh y
Mẫu Thân Y
Mẫu Thân Y
Liễu Thanh à...
Mẫu Thân Y
Mẫu Thân Y
*ôm lấy y*
Mẫu Thân Y
Mẫu Thân Y
Hứa với ta...được không?
Mẫu Thân Y
Mẫu Thân Y
Hứa với ta là....
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*đờ đẫn*
Khuôn mặt y vẫn còn ngây thơ, vẫn chưa hiểu sẽ xảy ra chuyện gì, tay y cũng vô tri vô giác ôm lấy người
Mẫu Thân Y
Mẫu Thân Y
Rời khỏi đây...càng xa càng tốt
Mẫu Thân Y
Mẫu Thân Y
Nghe lời ta...đi càng xa càng tốt
Mẫu Thân Y
Mẫu Thân Y
*nhìn y*
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Tại sao vậy...đây là nơi chúng ta sống mà...?
Mẫu Thân Y
Mẫu Thân Y
Nghe lời ta...đừng hỏi điều gì cả
Mẫu Thân Y
Mẫu Thân Y
Mau chuẩn bị nhanh rồi rời khỏi đây!
Mẫu Thân Y
Mẫu Thân Y
Con có nghe không?
Liễu Thanh
Liễu Thanh
...
Người nhìn y một lúc, khuôn mặt vẫn không nỡ để y đi, nhưng người vẫn buông tay
Người ôm lấy y lần cuối
Nước mắt người cũng rơi xuống trên khé áo y
Rồi dẫn con ra khỏi làng, để y một mình trong rừng vắng vẻ
Cả làng ngày hôm đó, cháy không còn một mảnh
Kể cả người...người không chết cháy thì cũng bị giết bởi Hắc Binh
Người nằm xuống giữa đám cháy lớn xung quanh, tay còn đang cầm lấy ngọc bội lúc nhỏ của y
Mẫu Thân Y
Mẫu Thân Y
"Hãy đi thật xa nhé...làm ơn...xin con đừng quay về...con của ta...xin con"
Mẫu Thân Y
Mẫu Thân Y
"Hãy đi càng xa càng tốt...cầu mong con được người giúp đỡ...xin hãy giúp đỡ con ta...đứa nhỏ vừa mới 15 tuổi thôi...xin người"
Mẫu Thân Y
Mẫu Thân Y
"Sống tốt...sống thật tốt nhé...con của ta"
Sau đó người dần chìm vào sự say giấc
Đôi tay lạnh lẽo dính dòng máu tươi, dù đôi mắt đã nhắm, không còn hơi thở, nhưng tay người vẫn nắm lấy ngọc bội trong tay không buông rời
Buổi chiều đó, y ngồi một nơi ở cạnh gốc cây lớn, khuôn mặt dính bùn lắm lem nhìn rất ngốc
Xung quanh đều là cây cỏ, chẳng biết lối nào để bước tiếp, khuôn mặt thất vọng kèm theo cơn đói vô cùng
Y đã ngồi đó nhiều canh giờ cho đến tối
Y đã làm theo người dậy, biết được cách tạo ra lửa, đi lụm nhiều gỗ khô dùng nó để nhóm lửa
Liễu Thanh
Liễu Thanh
"Không biết giờ người đang làm gì...nhớ người quá"
Liễu Thanh
Liễu Thanh
"Thật sự rất nhớ người"
Y ngồi nhìn vào đám lửa cháy một lúc rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, lấy tạm một mảnh y phục để đắp lên người rồi nằm xuống bờ cỏ
Cơ thể run rẫy vì lạnh, kèm theo bóng tối xung quanh làm y sợ hãi
Không thể nào yên tâm ngủ được, y lại ngồi dậy
Nhìn xung quanh thì đột nhiên phía xa xa có ánh sáng vàng hoe kì lạ
Y mới đứng dậy nhìn thật kĩ thì ngọn lửa vừa nhóm đã bị lụi tàn dập tắt, bao trùm xung quanh y là bóng tối
Y ôm lấy cơ thể liều mình đi đến nơi có ánh sáng đó
Đi một lát thì mới biết là một đội quân, y vô cùng sợ hãi cói gắng bỏ chạy, vì quá tối nên đã bị vấp phải đá ngã xuống nơi đầy sỏi
Khuôn mặt lắm len, bàn tay trày xước
Y run rẫy cố gắng đứng dậy để chạy tiếp thì
NovelToon
Mũi tên bắn lướt qua mặt y, máu chảy xuống với khuôn mặt ngơ ngác, nước mắt y rơi xuống lo lắng lùi đi vài bước
Liễu Thanh
Liễu Thanh
"Không...không thể...ta không thể chết...ta còn phải quay về...tìm người"
Một bóng đen từ xa đi tới
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*ngã nhào xuống*
Từ ánh sáng mà người đó cầm, chiếu sáng vào khuôn mặt hắn
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*nhìn*
Hắn nhìn y với vẻ lạnh lùng

Chap 2

Ánh sáng leo nheo yếu ớt, làm y không thể nào nhìn rõ khuôn mặt ấy được
Dù không nhìn thấy đó là ai, nhưng y vẫn rất sợ...thật đáng sợ!
Hắn bước từng bước đến gần y, đôi tay vương tới nắm lấy khé áo y vác lên vai
Y bất ngờ vừa sợ, thân thể còn vùng vẫy đánh vào người hắn, có vẻ hắn không hề hứng gì với cái đánh đó
Hắn mặt kệ, khuôn mặt có phần vô cảm, tùy tiện vác y đi
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Thả ta ra!! Thả ta ra!!
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Thả ta ra đi!! Ta xin ngươi đó!!
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*đánh*
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*đánh*
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*đặt y xuống*
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*...*
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Im lặng đi...
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ta là người dân ở đây...ngươi
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Đi theo ta
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Hiểu không?
Liễu Thanh
Liễu Thanh
...Sao ta phải theo ngươi
Liễu Thanh
Liễu Thanh
??
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Vì ta sẽ giúp ngươi...đầu tiên là
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Thức ăn
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Thật...thật sao?
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ừm ta không gạt ngươi
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Không gạt ta...không gạt...vậy có phải ngươi là người tốt không??
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ừm
Liễu Thanh
Liễu Thanh
...Vậy...đa tạ...đa tạ
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ngươi!
Liễu Thanh
Liễu Thanh
???
Khuôn mặt ngây ngô ngướp lên nhìn hắn
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Bao nhiêu tuổi?
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ta...tròn 15...
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ừm tuổi còn nhỏ
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Còn nhỏ...?
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Mẫu thân ta nói ta lớn rồi, nên mọi việc trong nhà ta có thể tự tay làm hết
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Cũng giỏi
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Vậy ngươi có muốn theo ta không?
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Theo ngươi...? Theo ngươi để làm gì??
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Rất có ích đấy
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ta sẽ dạy võ công cho ngươi, cho ngươi ăn, cho ngươi chỗ ngủ
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Thấy sao?
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Nghe cũng được đó!
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Vậy ta sẽ theo ngươi...nhưng mà...như vậy có không hay lắm không?
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ta không để tâm
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*đứng lên*
Bàn tay đủ to ấy đưa ra trước mặt y
Khuôn mặt hắn nhìn vào y với vẻ ngoài ôn nhu, ấm áp...y liền muốn nắm ngay
Cuối cùng y cũng nắm lấy tay hắn, rồi được hắn đưa về một nơi sa hoa rộng lớn
Dù rất rộng lớn nhưng trong rất nghiêm nghị
Không hề lố lăng như những phủ khác
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*bất ngờ đừng nhìn*
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*nhìn y*
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Rộng quá!
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Wa...
Y chạy gần để xem kĩ
Một cái bảng lớn quý giá được viết "Trình Gia"
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Cái bảng còn rất to và đẹp nữa!
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Đây là nơi ở của ta...vào trong đi
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Nơi ngươi ở thật sao..?!
Liễu Thanh
Liễu Thanh
To như vậy không lẽ ở một mình
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Phải
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Hỏooooo
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*nhìn*
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Vào!
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ồ *đi vào*
Nô
Điện...!
Hắn làm kí hiệu mắt với nô của mình, liền hiểu ngay
Nô
Công tử! Mừng người đã về
Nô
*nhìn bên cạnh hắn*
Nô
Đây là...
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Chuẩn bị chỗ cho y đi
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Từ nay y sẽ ở lại đây cùng ta
Nô
...
Nô
Vâng *cung kính*
Nô
*rời đi*
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*đi vào trong*
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*nhìn hắn*
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*liền đi vào theo*
Hắn bước đến đâu, y cũng liền theo đến đó, vô cùng bám người
Đến trước cửa một căn phòng, hắn đứng im ngẫm nghĩ gì đó, y cũng đứng im nhìn theo
Hắn sau đó lắc đầu, như không muốn để tâm vào điều gì đó nữa
Rồi mở cửa ra ngay, bước vào trong là một căn phòng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ như đã được dọn dẹp mỗi ngày
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*quay lại nhìn y*
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Đây từ giờ sẽ là phòng của ngươi
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Một mình ta sao...?
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ừm
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Sao vậy?
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ngươi hỏi như vậy là muốn ở cùng phòng với ta à?
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Đâu...đâu có!
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ngươi đừng ăn nói hàm hồ
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ừm
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ta chỉ nói vậy, mà xem phản ứng của ngươi kìa
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Lộ ra hết trên mặt rồi
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*chạm tay lên mặt*
Liễu Thanh
Liễu Thanh
" Làm gì có chữ mà lộ, đúng là nói dối! "
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Thôi, ngươi nghỉ ngơi đi, sẽ có người đến chuẩn bị cho ngươi
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ta đi trước
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ngươi...ngươi sẽ đi đâu
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Đi làm quan
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Làm quan?!
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ngươi là chức vị gì đó ở Hoàng Cung sao??
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ừm, cho là vậy đi
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Tạm thời ta sẽ đi, muốn gì thì nói với người của ta
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Hiểu?
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Hiểu rồi...
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*bỏ đi*
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*nhìn bóng lưng hắn rời đi*
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*rồi quay lại nhìn căn phòng*
Một căn phòng trang trí nhẹ nhàng và vô cùng sạch sẽ, y bước đến trước gương, trên bàn là nhiều thứ để ttang điểm của nữ tử
Y cầm lên xem thử rồi để xuống, sau đó đi đến gần giường nhìn màu sắc của giường rồi quay lại nhìn qua nơi để tắm
Có một tấm màng gỗ chắn ở đó và có hoa văn đẹp
Liễu Thanh
Liễu Thanh
" Phòng này là của ai nhỉ, sao lại được sắp xếp hoàn hảo như vậy...huynh ấy biết được sẽ gặp ta sao? "
Liễu Thanh
Liễu Thanh
" Sao có thể biết chứ...chắc là phòng của người nhà không dùng nữa..."
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*cười*

Chap 3

Sang ngày hôm sau
Liễu Thanh ngồi dùng bữa cùng hắn, hắn ân cần gấp thức ăn cho y
Y vui vẻ ăn nó, rồi cười ngốc gấp lại cho hắn
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ngươi ăn nhiều vào...lát nữa luyện võ
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Võ ư?!
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Vậy là ta sẽ được học võ sao...??
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ừm
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Vui không? *nhìn y*
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*nhìn hắn*
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Vui chứ...ta đương nhiên vui rồi
Y ăn một chút, rồi lại ngướp lên nhìn hắn, ngẫm nghĩ rồi mới thốt ra
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Nhưng mà...
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Sao ngài lại tốt với ta như vậy
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Cho ta ăn rồi cho ta ngủ, còn dạy ta học võ
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ta lại...không có gì để đền đáp cả...
Hắn cười nhẹ rồi nhìn y
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ngươi suy nghĩ nhiều làm gì, cứ nghĩ là
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ta làm vậy là vì ta xem ngươi như đệ đệ
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Đừng tự làm khó bản thân, hiểu chưa?
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ồ...
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ta hiểu rồi, thì ra suy nghĩ của ta lại làm khó ta đến vậy
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Hiểu rồi thì tốt
Hắn quay đi, rồi ăn tiếp, y thì lơ vơ nhìn hắn mãi
Không biết từ khi nào, cảm xúc của y lại khó tả như vậy, có một cái gì đó..."thích" hắn
Trong hoàn cảnh của y, ai tốt với y thì sao lại không thích cho được
Y lại là một người thiếu tình yêu thương từ bé, nay còn mất đi người thân duy nhất, lại được hắn giúp đỡ ân cần
Khiến y như ngã vào lòng tốt ấy khó mà dứt ra được
Trong lòng Liễu Thanh bây giờ có một cảm giác thích hắn nhưng không thể nào ngõ ra được, vì nó quá khó
...
Hôm sau, trong một lần luyện võ thì y bị thương
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*chạy đến*
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*ôm tay*
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*cầm lấy tay y*
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Đưa cho ta xem!
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*run rẫy*
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Bị thương rồi
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*xé miếng áo trên người*
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*ân cần băng bó cho y*
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*nhìn hắn*
Ánh mắt y nhìn hắn với sự che giấu trong lòng, dù vết thương rất đau nhưng y không thể bỏ lỡ việc nhìn thấy hắn gần như vậy
Tim y đập như lỡ đi một nhịp
Y liền quay đi, hắn liền nhìn y mà không nói gì
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*bế y lên*
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Đừng luyện nữa
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*nhìn hắn*
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ngài sợ ta làm bị thương bản thân sao?
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ta...
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Với thân thể này, ngươi định luyện thế nào?
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Một chút năng lực cũng không có
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Chi bằng ở lại ăn rồi ngủ được rồi
Liễu Thanh
Liễu Thanh
...
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ta biết
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ta không giống như những người khác
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Họ có năng lực, họ có sức hơn ta
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Nhưng ta cũng rất cố gắng rồi...
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ừm
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ta biết rồi
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ngài biết cái gì...?
Hắn im lặng một lúc, quay đi
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Không nói
Rồi bế cậu để lên giường
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Nghỉ ngơi đi, ta bảo người đến rửa vết thương cho ngươi
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*gật đầu*
....
....
....
Một tháng, rồi một năm
Hắn luôn quan tâm y, y luôn cười khi nhìn về phía hắn
Cảm xúc của cả hai không phải người lạ cũng là người huynh đệ
Y luôn hướng mắt về phía hắn dù là khó khăn dù là lúc mệt mỏi, lúc bệnh nằm trên giường kể cả lúc nóng giận nhất
Y vẫn ở bên cạnh hắn không xa vời
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Trình ca...
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*quay lại* Sao?
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ta...
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ta thích huynh
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
...
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ừm
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ta biết
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Huynh biết...
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Nếu đã biết sao huynh còn giả vờ?
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Có phải huynh không thích ta không?
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Đừng nghĩ nhiều
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Ta đơn giản chỉ xem đệ như đệ đệ của mình
Liễu Thanh
Liễu Thanh
...
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Ta biết rồi
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*cười*
Liễu Thanh
Liễu Thanh
Đi chơi tiếp thôi
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*nhìn y*
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
...
Thoát đã qua hai năm
Cả hai đang nằm trên bờ cỏ rộng lớn, cơn gió mát thỏi bay tà áo hai người
Tóc đen mượt mà bay trong gió, y dựa lên vai hắn, hắn cũng ngã người lên đầu y
Ngồi một lúc thì một tên lính chạy đến
Nô
Báo!
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*nhìn*
Nô
Công tử ấy...
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
*bất ngờ*
Nô
Trở về rồi!
Trình Khúc Bạch
Trình Khúc Bạch
Trở về...?
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*nhìn hắn*
Đôi tay hắn bỗng buông tay y ra, rồi chạy khỏi bờ cỏ đó, bỏ y lại một mình
Nô
*nhìn y*
Nô
" Thật tội nghiệp "
Nô
*bỏ đi*
Y ngồi thững thờ trên bờ cỏ
Đôi mắt hướng về bầu trời, khuôn mặt mang vẻ u buồn
Y trở về
Cảnh tượng lúc này thật khó tả
Hắn bên cạnh một nam nhân khác cười nói vui vẻ, bao nhiêu thứ cứ thể sẽ quên
Bàn tay đang cầm nhánh hoa bỗng buông rơi, quay lưng đi từng bước đi về phòng
Y đóng chặt cửa, rồi nước mắt mới chịu rơi
Y ngồi suy sục xuống, ôm lấy thân ther khóc trong phòng
...
...
...
Hồ Cửu Diên
Hồ Cửu Diên
*đi đến*
Hồ Cửu Diên
Hồ Cửu Diên
Đây không phải là Liễu công tử sao?
Liễu Thanh
Liễu Thanh
*nhìn*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play