-Psychiatric Consultant - [CHs+FHs]
The reason appeared at Southie's psychology department at the hospital.
Serena Mastuki
Chào mừng đến với viện tâm lý: International psychological hospital của chúng tôi.
Serena Mastuki
Thật hân hạnh khi gặp ngài.
Serena Mastuki
Xin chào, tôi là Serena Mastuki, tôi được bổ nhiệm làm phụ tá riêng của ngài.
Một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt tôi. Trông cô có vẻ rất ân cần và dịu dàng.
South Korea [Southie]
Chỉ cần gọi tôi là Southie.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ 2 năm trước.
Khi tôi là một sinh viên ngành y
Nhưng tôi không học tâm lý và triết học.
Tôi học y và để nghiên cứu về tim mạch.
Là một trong những nơi khó chữa trong cơ thể của con người.
Tôi đã dành dụm ước mơ đó theo từng ngày.
Nên tôi phải cố gắng học.
South Korea [Southie]
...*Khẽ nhìn đám sinh viên đang tụ tập.*
Elly Johnson
Mặc kệ tụi đó, tôi nghĩ cậu nên đi làm việc của cậu.
South Korea [Southie]
Chuyện gì đã xảy ra với họ?
*Thắc mắc*
Tôi khẽ nhìn anh. Một đồng nghiệp lâu năm của tôi.
Anh ta rất giỏi trong lĩnh vực khoa nhi sản.
Tôi khá ngưỡng mộ anh vì độ tài năng xuất chúng của anh.
Elly Johnson
Có một đứa bé 8 tuổi xuất hiện ở đây.
Elly Johnson
Chỉ có thế thôi mà họ cứ xôn xao. Thế này thì y khoa gì nữa. Làm mấy bà hàng xóm lắm chuyện được rồi chứ đùa._*Nhún vai bất lực*
Tôi nhìn Johnson rời đi mà không nói lời nào.
Tôi biết anh ấy bận nên không hỏi gì thêm
Cũng đã đến giờ quay lại với công việc này rồi.
Nhưng làm việc cũng chẳng bao lâu, một tai nạn ập đến, khiến cho đôi bàn tay làm nên ước mơ này phải về con số 0
Nguyệt Ánh
Chậc, cứ thế này thì...
Cô ấy cũng là đồng nghiệp của tôi, lại còn làm chung ngành.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay bẹp dúm của tôi, rồi không khỏi lắc đầu.
Còn tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình.
Trông nó thật thảm hại làm sao.
Không phải là vì đứa trẻ tám tuổi đó, nếu con bé không nghịch thứ đó thì có lẽ tôi còn có thể hành nghề.
Con bé đó, con bé đó lạc mẹ, nhóc ta đi loanh quanh cái học viện, không may va phải đốc thuốc trên xe đẩy, đống thuốc đó một lần bắn tung tóe lên tay phải của tôi.
Tay trái thì nhẹ hơn, nhưng tôi đoán chắc là tôi không thể đi theo con đường này nữa.
Vì tay trái còn ở lại với tôi, vậy còn tay phải? Không có nó thì tôi thực hiện các ca phẫu thuật sau này kiểu gì?
Tôi phải sống như thế nào nếu mà không có nó?
Mất nó cứ như là mất cả bản thân, toàn thân tôi ủ rũ luôn nhốt mình ở trong phòng trọ. Cứ nghĩ đến là cảm thấy buồn.
South Korea [Southie]
Huh...
*ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay của mình.*
South Korea [Southie]
Cũng tròn hai năm rồi. Mình chỉ có thể cử động một chút.
*Khẽ nắm tròn bàn tay phải, rồi xoè ra.*
Và bây giờ, lý do tôi làm công việc này là bởi vì có người thân giới thiệu.
Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên chính thức bước chân vào bệnh viện này.
Cũng chính là một khởi đầu của một thành công mới.
Mong rằng tôi luôn luôn cười với công việc này, cũng như là ước mơ thứ hai của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play