[ĐN Naruto] Tôi Của Thời Chiến Quốc
EP 1
Hikari một đứa trẻ đáng thương bị chính cha mẹ ruồng bỏ,gia đình em ban đầu đều như những gia đình khác.Em có đủ tình yêu thương từ cha mẹ lúc nào cũng được chiều chuộng,cho tới khi em lên 5 tuổi cả thế giới đối với em như sụp đổ
Em phát hiện cha đang ngoại tình với một người phụ nữ không ai khác chính là bạn thân của mẹ,do bản thân còn quá nhỏ biết gì cũng chỉ có thể nói sự thật nên em đã vô tình nói với mẹ về chuyện này
Bà ấy lúc đó vô cùng tức giận và đã cãi nhau với cha em cuối cùng là họ li hôn,trước khi ông rời đi em vẫn ngây thơ chạy ra chỗ ông
Gương mặt tươi cười của em làm ông cũng phải bật ra tiếng cười khổ cuối cùng bỏ lại một câu
NVP nam
Con đúng là nhiều chuyện thật đấy Hikari...tốt nhất từ giờ đừng nói gì cả,con đúng là đáng ghét
Câu nói của người cha như nhát dao cứa vào trái tim đứa trẻ ấy khắc sâu vào tâm trí của em,ngay cả mẹ em cũng không thèm quan tâm đến em,bà lúc nào cũng nói rằng bản thân rất bận
Tránh né em bà không muốn nhìn thấy gương mặt của em bà gần như ghét đứa con gái đứt ruột đẻ ra này
NVP nữ
Con phiền quá Hikari...con đi ra chỗ khác chơi đi bây giờ mẹ không muốn nhìn thấy con
Hikari
//giật mình//C-con xin lỗi
Hikari
C-con sẽ ra ngoài ngay...//chạy ra ngoài//
Mẹ lúc nào cũng vậy không thể nhỏ nhẹ với em mỗi lần nhìn thấy em bà lại nghiến răng ken két tức giận như thế cố kìm chế nhỏ nhẹ câu đầu nếu em không làm theo bà sẽ lớn tiếng hoặc đánh em
Năm em 8 tuổi mẹ em lúc này không còn mấy khi ở nhà hầu như không mấy về thăm em nữa,nếu có về thì lúc đó bà đều uống rượu say bí tỉ
Hở ra một chút là la mắng cũng không hề thương tiếc mà đánh đập em
Những lúc như vậy em đã ước gì cha mẹ không li hôn nhưng cũng tự trách đó là lội của chính bản thân mình
Tội lỗi vì phá hoại tình cảm của cha mẹ đáng ra em nên im lặng không nên nói ra việc cha ngoại tình...
Chả ai bảo vệ em khỏi trận đòn của mẹ,em chỉ có thể tự ôm lấy bản thân tự trấn an bản thân cho dù có đau đến mấy cũng chỉ biết im lặng chịu đựng
Khóc tới khi không thể khóc thì mới thôi
Em không có bạn bè không thể giao tiếp như một người bình thường,mỗi lần mở miệng nói chuyện em sẽ cảm thấy khó chịu.Như một chứng bệnh không thể bỏ không ai muốn nói chuyện với em,xa lánh thậm chí là bắt nạt em
Cuộc đời đối với em lúc này chả là gì cả chúng không có màu sắc mà chỉ mang màu ảm đạm đến đáng sợ
Cuộc sống em vẫn trôi qua như một trang sách hỏng đầy tội lỗi,không thể giao tiếp với ai,không thể hoạt động cùng lớp lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình
Mỗi lần trở về nhà em cũng chỉ lầm lì trong phòng
Thứ làm bạn duy nhất với em chỉ có chiếc điện thoại cũ
Hikari
*Hôm nay mẹ sẽ không về chứ?*
NVP nữ
Hikari//loại choạng mở cửa phòng cô//
Hikari
*Đừng nhìn con vậy mà...*
Hikari
*Xin đừng nhìn con mà mẹ ơi*
Em trốn dưới gầm bàn cố gắng ôm lấy thân thể run rẩy của bản thân cơn sợ hãi đã lấn áp tâm trí đứa trẻ ngày nào
Bóng tối đang nuột trọn lấy đứa trẻ vô tội ấy
Đối với người mẹ đó như chuyện hiển nhiên bà vừa khóc lóc vừa đánh lên người đứa trẻ ấy
Nó phá hoại hạnh phúc của bà
NVP nữ
Đáng lẽ con nên chết đi
EP 2
Nhát dao chí mạng một lần nữa đâm thủng trái tim em, ruột gan như quặn thắt lại đau đớn trước lời mẹ nói
Hikari
*Phải rồi...con nên chết đi...*
Hikari
*Tất cả là do đứa con đáng ghét này...*
Hikari
*Đang ra con không nên được sinh ra*
Từng trận đòn,từng tiếng la mắng,từng cơn giận của mẹ xin hãy trút hết lên người con...thế giới này vốn không dành cho con,không dành cho một đứa thất bại như con
Sẽ không còn một lần nào mẹ có thể nhìn thấy con nữa,một lần cũng không bao giờ đây là lần cuối rồi...
Con muốn nói con yêu mẹ nhiều lắm...nhưng con lại không thể nói,con sợ mẹ sẽ giận con mẹ sẽ bỏ mặc con...cầu xin mẹ nghe con một lần thôi...chỉ một lần thôi
Hikari
M-Mẹ ơi...//nhịn cơn đau//
NVP nữ
Câm miệng của mày lại đi...
NVP nữ
Thứ con gái đáng nguyền rủa của mẹ...làm ơn cút khỏi thế giới này đi
Hikari
*sao mek không chịu nghe con nói vậy...mẹ ghét con tới vậy sao...*
Cuộc đời tăm tối đầy bi thương của một cô nhóc
đáng ra là cái tuổi nên vui đùa cùng bạn bè nhưng rồi lại phải chịu những trận đòn roi từ mẹ,bị chia rẽ tình thương cô đơn và lạnh lẽo
Nỗi đau da thịt sao có thể giống nỗi đau trong lòng...trái tim sẽ chả thể lành lại khi không có hơi ấm từ cha mẹ,vết thương da thịt thì có là gì sớm muộn cũng lành thôi mà
Chẳng còn hối tiếc cuộc sống có lẽ thực sự chết đi mẹ sẽ rất vui khi không còn gánh nặng là em...
Một hơi thảy hết những viên thuốc ngủ vào miệng em bình thản nằm xuống giường
đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa
Hikari
*Mẹ sẽ chả quan tâm đâu...*
Hikari
*sẽ không bao giờ...*
Đôi mắt u buồn khép lại những giọt nước mắt vô thức rơi xuống ướt đẫm chiếc gối
Linh hồn tội nghiệp đung đưa trong làn gió ấm,tội nghiệp thân xác lạnh lẽo ở nơi trần gian
NVP nam
Cuộc đời chưa tận mà đã một chết sao
NVP nam
Ai chấp nhận được đây
NVP nam
Ta nghĩ con nhóc này đã chịu đủ rồi
NVP nam
Đưa nó tới thế giới khác đi
NVP nam
Mong nó sẽ không như ở thế giới này nhỉ
NVP nam
Ha ta cũng mong là vậy
EP 3
NVP nữ
1: Phu nhân xin ngài cố gắng lên
NVP nữ
1: Chỉ một chút nữa thôi
NVP nữ
3: Máu chảy nhiều quá rồi
NVP nữ
2: Mau lấy thêm nước nhanh
NVP nữ
1: Ngài Senju không tới sao
NVP nữ
4: Ngài ấy không thể đến được
NVP nữ
1: Những lúc như này ngài ấy phải ở cạnh phu nhân chứ
NVP nữ
Phu nhân: Hức...agh
NVP nữ
3: ra rồi//ẫm lên//
Senju Hatozuma/Hikari
oe oeee
NVP nữ
1: phu nhân ngài làm được rồi,là một cô bé dễ thương/bế cô đưa tới trước mặt y//
NVP nữ
Phu nhân: hức...con ta...
NVP nữ
Phu nhân: Xin ngươi...xin hãy chăm sóc cho con bé...
NVP nữ
Phu nhân: Chàng ấy sẽ không chấp nhận nữ nhi đâu...khụ khụ
NVP nữ
3: Ngài có sao không!?
Senju Hatozuma/Hikari
Oe oe oe
NVP nữ
Phu nhân: con ngoan...đừng khóc mẫu thân thương con nhiều lắm...
NVP nữ
Phu nhân: từ giờ tên con là...Hatozuma...Senju Hatozuma
Tiếng nói gắt quãng đôi mắt ướt nhòa nước của người mẹ từ từ nhắm lại,bà đã ra đi để lại một sinh linh nhỏ bé lại trên đời
Tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh vang vọng trong đêm dài u tối
Ngày em sinh ra lần nữa cũng chính là ngày người mẹ thứ hai ra đi
Nghe tin Phu nhân của mình vừa hạ sinh thay vì tới đó ngay người cha lại đặt công việc lên hàng đầu rồi mới qua thăm nàng
Nhưng tiếc thay vì ông quá chậm trễ nên người vợ ông yêu quý cũng ra đi để lại một đứa con gái cho ông
Senju Butsuma
...//nhíu mày//
Senju Butsuma
Phu nhân đâu rồi
NVP nữ
2: G-Gia chủ đại nhân...P-phu nhân ngài ấy...//quỳ xuống//
NVP nữ
3: Ngài ấy sau khi sinh tiểu thư thì đã qua đời vì khó sinh rồi ạ...
NVP nữ
1: //cúi đầu đưa đứa trẻ ra//
Senju Butsuma
//siết chặt tay//
Senju Butsuma
Ném đứa trẻ đó đi đâu cũng được ta không muốn nhìn mặt nó
Ông vứt lại một câu rồi xoay người rời đi,để lại những tì nữ ngây ra trước câu nói
Đứa bé tội nghiệp cuối cùng vẫn bị vứt bỏ một lần nữa
Senju Hatozuma/Hikari
Hức...oe oe oe
NVP nữ
1: tiểu thư đừng khóc...//vỗ về cô//
NVP nữ
4: Gia chủ thực sự muốn vứt bỏ tiểu thư sao...
NVP nữ
3: Ngài ấy đâu cần làm vậy chứ dù sao tiểu thư cũng chỉ là một đứa trẻ...
NVP nữ
2: Tôi sẽ thử đi nói chuyện với ngài ấy coi sao
NVP nữ
1: Cho dù có nói chúng ta cũng chỉ là hạng nô tì đừng liều mạng
Senju Hatozuma/Hikari
Oe oe oe
Đứa trẻ vô tội đáng thương lại bị vứt bỏ
Rốt cuộc trên đời này chả một ai thương yêu em,dần dần em lớn lên trong sự bao bọc của những nô tì thân cận đã ở cùng mẫu thân em
Lớn lên từng chút một,trong biệt phủ bị bỏ lại sau nhà ai cũng nghĩ bên trong không có ai nhưng thực chất em luôn sống ở đó.Em chả thèm bước ra khỏi cửa một bước năm nay em đã 5 tuổi nhưng không hề mở miệng ra nói lấy một lời
Chắc do chứng bệnh từ thế giới trước chăng có thể là thói quen không thể bỏ cho dù có đầu th bao nhiêu lần,hôm đó là một ngày trời đông tuyết rơi trắng xóa sân nhà
Em ngồi trên bệ cửa hứng lấy những bông tuyết mỏng manh trắng xoá tuyệt đẹp
Đôi mắt đen láy nhìn về hướng xa xăm
Bóng dáng người tì nữ quen thuộc tiến tới gần trên tay là chậu than nóng
NVP nữ
Tiểu thư bên ngoài lạnh lắm ngài mau vào trong đi
Senju Hatozuma/Hikari
...//nhìn//
NVP nữ
//đặt chậu than vào bên trong//
NVP nữ
Thấy không khoẻ ở chỗ nào ư
Senju Hatozuma/Hikari
//sử dụng kí hiệu tay//
Senju Hatozuma/Hikari
"Tôi ổn chỉ đang ngắm tuyết"
NVP nữ
Ra là vậy,nhưng ngài ở ngoài lâu dễ bị cảm lắm
NVP nữ
Nào mau vào trong thôi//cười//
Em khẽ gật đầu với người tì nữ,em không thể nói chuyện chỉ có thể dùng kí hiệu bằng tay để giao tiếp.Hễ bản thân mở miệng nói em sẽ rất đau ở nơi trái tim đang nằm
Ít ai hiểu được điều đó những người từng tiếp xúc với em đều nghĩ em thực sự là một kẻ câm
NVP nữ
Tiểu thư nhớ cẩn thận đó nha
NVP nữ
Đêm nay trời sẽ lạnh lắm ngài nên chú trọng sức khỏe
NVP nữ
Thân xin phép trở về phòng
Senju Hatozuma/Hikari
//gật đầu//
Người tì nữ rời đi gương mặt lúc nhìn em có vẻ lo lắng nhưng đó không liên quan đến em,chải tấm đệm xuống sàn em thản nhiên nằm xuống từ từ chìm trong giấc ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play