Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Tình Cũ Của Mẹ Kế

Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ

'Tiểu Hàn, con định đi đâu mà lén la lén lút vậy ?'

- Ba...sao hôm nay, ba về sớm thế ?

'Sớm ?'

Cổ Mộc Hàn gật đầu !

'Vậy con muốn ba ở lại công ty luôn à ?'

Cổ Mộc Hàn gãi gãi mũi, cô lén đưa mắt nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường...đúng là đã hơn năm giờ chiều.

'Con định đi đâu mà lén la lén lút vậy hửm ?'

- Con lén la lén lút khi nào vậy chứ ?

'Hành động của con vừa rồi là quang minh chính đại lắm à ?'

- Con đi học !

'Con lo mà cố gắng học hành đi, bớt chơi bời lêu lổng lại'.

Cổ Mộc Hàn chỉ ngón trỏ vào mặt mình "con mà chơi bời lêu lổng á ?"

'Không phải ?'

- Hừ...ba phán xét nhầm người rồi, Cổ Mộc Hàn con không thích chơi bời lêu lổng đâu.

Cổ Mộc Anh nhìn con gái rồi khẽ thở dài "con gái lớn rồi, học xong thì về tập làm vài việc nhà...về sau còn có đứa nó chịu rước con, không thì ế chồng đấy".

Cổ Mộc Hàn há hốc mồm "hừ...đây mà tuyên bố tuyển chồng thì có mà trai xếp hàng dài đến mấy con phố !"

Cổ Mộc Anh bật cười "trai xếp hàng đến mấy con phố ! Phải không đó ? Hay là ba phải bù cho nó vài chục phần trăm cổ phần của Cổ thị thì mới có đứa chịu rước con gái của ba ?"

- Không thèm nói với ba nữa !

Cổ Mộc Hàn giận dỗi bỏ đi một mạch...

- Hừ...Cổ Mộc Hàn ta mà phải thế sao ? Không phải là kẻ tài giỏi và giàu có nhất Hoa Hạ thì ta cũng chả thèm xuất giá.

Vừa đến cổng, Cổ Mộc Hàn đã nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cô em gái khác mẹ (Cổ Mộc Ân). Thấy cô bé đang đùa vui với quả bóng bay trên tay, Cổ Mộc Hàn vừa thấy ngứa mắt vừa thấy chán ghét, xưa nay cô vốn rất ghét đứa em gái không cùng lò sản xuất này. Cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Cổ Mộc Ân...

Bùm...

*A...a...

Quả bóng bay trong tay Cổ Mộc Ân nổ bùm không rõ nguyên nhân.

*Hu...hu...

Cổ Mộc Hàn chán ghét xoay người rời đi, miệng lẩm bẩm "đồ đáng ghét !"

*Hu...hu...

*Mẹ ơi ! Chị làm nổ bóng bay của con.

Cổ Mộc Hàn mặc kệ em gái mình gào khóc dữ dội, cô tiêu sái rời đi...

*Chị không được đi ! Chị đền bóng bay cho em. Hu...hu...

- Cút !

*Hu...hu...

- Khóc đi, khóc to lên...đồ nhóc con đáng ghét.

…………

'Hàn Hàn, mình ở đây !'

- Manh Manh, đợi mình lâu chưa ?

'Cũng không lâu lắm !'

'Nhưng sao cái bản mặt của bà nhăn nhó khó coi vậy ?'

- Hừ...đừng nhắc nữa !

'Xảy ra chuyện gì ?'

- Thì con nhóc em khác mẹ của tôi đấy, nhìn nó là tôi thấy hít thở không thông à.

'Trời ạ ! Hàn Hàn à...bà đã mười chín tuổi rồi đó, sao lại đi hơn thua với đứa bé tám tuổi. Tôi thấy Ân Ân cũng đáng yêu mà !'

- Đó chỉ là cảm nhận của bà thôi !

'Thôi được rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi...tôi đói lắm rồi'.

- Ừm, tôi cũng thấy đói.

'Chúng ta đi ăn món ăn truyền thống, được không ?'

- Duyệt !

……………

Tại nhà hàng món Hoa nổi tiếng bậc nhất Thủ đô !

Hai cô bé cùng nắm tay nhau cắm đầu cắm cổ chạy vào bên trong...

Phịch...

- Xin...xin lỗi !

Người đàn ông tuổi chạc chừng ba mươi ngoài, đưa mắt nhìn cô bé đang nằm sõng soài ra đất, rồi khẽ nhíu mày !

Cổ Mộc Hàn nhìn người đàn ông mà mình vừa mới đâm sầm vào mà không khỏi bất ngờ, cô đã thật sự bị mê hoặc "đẹp...đẹp trai quá, chú ấy quá đẹp trai !"

'Hàn Hàn, có sao không ?'

Cổ Mộc Hàn không để ý đến Tang Manh, cô nhìn người đàn ông trước mắt mình mà không cần phải chớp mắt nhưng vẫn không thấy mỏi mắt.

'Hàn Hàn, để tôi đỡ bà đứng lên !'

Tang Manh đỡ Cổ Mộc Hàn đứng lên nhưng Cổ Mộc Hàn không có chút phản ứng gì.

Người đàn ông ngồi xổm trước mặt Cổ Mộc Hàn, dùng ngón tay trỏ nâng cằm cô lên và khẽ hỏi "Sao đây cô bé ? Định ăn vạ đấy sao ?"

Cổ Mộc Hàn lắc đầu nguầy nguậy !

Người đàn ông cười khẩy và đứng lên sải bước rời đi...

'Hàn Hàn, bà bị trúng tà rồi sao ? Chú ấy đã đi xa lắm rồi'.

Cổ Mộc Hàn đưa mắt nhìn quanh, đúng là không còn thấy bóng dáng của người chú đẹp trai khi nãy đâu nữa..."haiz..."

'Bà bị làm sao vậy ?'

- Tôi không sao !

'Bà còn không nhanh đứng lên, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn bà kìa, bà không ngại mất mặt à ?'

Cổ Mộc Hàn đứng phắt dậy rồi đi đến bên cạnh cửa sổ "chúng ta ngồi ở đây vậy".

Tang Manh gật đầu "được, ở đây thì mình có thể ngắm nhìn khung cảnh ngoài bờ hồ !"

Sau khi gọi món xong thì cả hai ngồi thảo luận bài tập về nhà. Cả hai đều là những người có thành tích học tập xuất sắc nhất nhì trường.

'Ê, Hàn Hàn !'

- Chuyện gì ?

'Có trai đẹp nhìn ngắm bà từ nãy giờ kìa !'

Cổ Mộc Hàn bĩu môi, cô không cho là đúng, trong mắt cô thì người chú vừa nãy cô va phải mới được gọi là mỹ nam "tôi chả thấy ai đẹp trai cả !"

'Bà đã nhìn đâu mà biết không có trai đẹp !'

- Giờ bà có tập trung làm bài không vậy Manh Manh ?

'Bà không nhìn thì sẽ hối hận đấy !'

Cổ Mộc Hàn nhíu mày !

Tang Manh dùng hai bàn tay mềm mại của mình kéo mặt Cổ Mộc Hàn quay sang hướng cửa sổ phía đối diện.

Cổ Mộc Hàn ngỡ ngàng "là chú ấy !"

Nhưng lúc này, người đàn ông kia đang ngồi lạnh lùng.

- Vừa nãy chú ấy nhìn tôi thật sao Manh Manh ?

'Ừm ! Nhìn bốn năm lần gì đó !'

Cổ Mộc Hàn đỏ mặt "thế sao...sao bà không nói sớm ?"

Tang Manh há hốc mồm "gì chứ ? Tôi nói mà bà có chịu nhìn đâu !"

- À...

……………

Đêm khuya thanh vắng, phố xá cũng không còn nhộn nhịp, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ. Cổ Mộc Hàn nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà...cô cảm thấy mình thật cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà quen thuộc của mình. Lòng chợt nhớ về những chuyện đã qua, cô nhớ đến mẹ.

Năm cô lên mười tuổi....

- Mẹ ơi !

'Tiểu Hàn của mẹ !'

Khụ...khụ...

- Mẹ sao vậy ạ ?

'Mẹ không sao, mà sao khuya rồi con vẫn chưa ngủ ?'

- Con nghe phòng mẹ có tiếng động nên ghé qua xem ạ !

'Thôi, con về phòng nghỉ ngơi đi, trẻ con không được thức khuya quá...sẽ chậm lớn và không xinh đẹp đâu'.

- Mà sao mẹ không ngủ ?

'Mẹ...'

Cổ Mộc Hàn đưa mắt nhìn quanh ''ba vẫn chưa về sao ạ ?''

'Ừm ! Ba con có việc bận nên về muộn !'

- Vậy con ngủ cùng mẹ nhá !

'Được !'

Nghe có tiếng động cơ xe, Cổ Mộc Hàn vội chạy ra sân xem...cô biết là ba cô đã về.

Nhưng rồi cô chợt chết lặng khi thấy ba cô ôm người phụ nữ khác.

- Ba !

Cổ Mộc Anh thoáng kinh ngạc khi thấy con gái mình đang đứng đó.

'Tiểu Hàn !'

- Con ghét ba !

Cổ Mộc Hàn quay lưng bỏ chạy. Chỉ để lại tiếng hét trong đêm lạnh.

//

Trở về với hiện thực !

Tay Cổ Mộc Hàn siết chặt "Giả Thiên Thiên, tất cả là tại cô...vì cô mà mẹ tôi đau buồn, sinh bệnh qua đời !"

Chương 2 : Biết được thân phận cô

Tại một tòa nhà cao tầng, được trang trí theo lối kiến trúc cổ điển...nguy nga, cổ kính. Đây là giang sơn rộng lớn của Từ Diện Tư, anh là chủ nhân của Từ thị...tiếng tăm vang xa, sức ảnh hưởng của anh vươn tầm quốc tế.

Từ Diện Tư là một thương nhân sớm thành đạt, anh nổi tiếng từ trong nước ra tận nước ngoài. Anh tiếp quản Từ thị sau khi ba ruột anh qua đời, đó cũng là lúc mà anh gian nan nhất, một mình anh phải chống chọi với bọn sâu mọt trong Từ gia...anh đã đủ thông minh và đủ tàn độc để hạ bệ tất cả những kẻ có tạp niệm với Từ thị. Không những thế, mà bao nhiêu năm qua anh thâu tóm không ít những doanh nghiệp lớn nhỏ về tay mình bằng đủ mọi thủ đoạn, và càng ngày càng mở rộng Từ thị ra tận các cường quốc năm châu.

Trên chốn thương trường, Từ Diện Tư nổi tiếng là một kẻ mưu mô, nham hiểm. Ai nghe đến tên Từ Diện Tư cũng phải kiêng dè.

Trong cuộc sống hàng ngày, Từ Diện Tư cũng nổi tiếng tàn độc. Vẻ ngoài thì luôn lạnh lùng, ít ai dám đến gần.

Cốc...cốc...

"Vào đi !"

'Già, cho gọi Hàn Du !'

Từ Diện Tư không nhìn đến mặt người đối diện, anh chỉ khẽ ừ !

'Không biết già có gì căn dặn ?'

"Ừm ! Mấy dự án ở phố phượng hoàng cậu chuẩn bị đến đâu rồi ?"

'Đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi, già yên tâm !'

Từ Diện Tư hài lòng gật đầu !

'Phải rồi già, tối nay Cổ gia có tiệc mừng'

"Tôi biết rồi !"

Từ Diện Tư trước giờ không có hứng thú lắm với những buổi tiệc nhộn nhịp như thế, bản thân anh chỉ thích được yên tĩnh sau những giờ làm việc căng thẳng. Tiệc mừng tại Cổ gia thì anh không thể không đến, mối giao tình nhiều năm giữa anh và Giả Thiên Thiên, còn có sự yêu mến của Cổ lão phu nhân, anh không thể không nể mặt.

(Giả Thiên Thiên là mẹ kế của Cổ Mộc Hàn, người mà Cổ Mộc Hàn luôn rất căm ghét. Vì cô nghĩ rằng...do sự xuất hiện của Giả Thiên Thiên mà khiến cho mẹ mình buồn phiền sinh bệnh mà qua đời. Từ đó đến nay cô luôn thấy người mẹ kế này rất đáng ghét)

………………

Tại bữa tiệc của Cổ gia !

Là buổi tiệc mừng thọ của Cổ lão phu nhân, tức bà nội của Cổ Mộc Hàn.

Khách khứa đã đến đông đủ.

//Tiểu thư, sao cô không thay y phục đi ạ ?

- Ta không có hứng thú với những nơi ồn ào.

//Nhưng thưa tiểu thư, hôm nay là ngày mừng thọ của lão phu nhân, tiểu thư không tiện vắng mặt đâu. Lần này khác với những lần trước, em nghe nói...lão gia đã mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới làm ăn và cả ngoài giới.

- Bao nhiêu năm qua ta vẫn vắng mặt đấy, có làm sao đâu.

//Bao nhiêu năm qua, cứ đến ngày này là tiểu thư giả bệnh...bản thân tiểu thư không thấy chán nhưng em lại thấy chán đó.

Cổ Mộc Hàn thở dài rồi đi đến bàn trang điểm, ngồi nhìn ngắm bản thân mình trong gương một lúc rồi cầm lấy thỏi son lên tô vẽ cho có lệ.

//Chỉ vậy thôi mà cũng được gọi là trang điểm đó hả tiểu thư ?

- Thế em thấy ta xấu lắm à ?

Cô giúp việc lắc đầu nguầy nguậy "Dạ không, tiểu thư vô cùng xinh đẹp ạ !"

- Vậy thì được rồi, em ý kiến gì nữa ?

//Ý em là tiểu thư như vậy có được xem là đơn giản quá không ?

- Ta thấy như thế này đã quá điệu đà rồi mà.

Cô giúp việc chỉ biết há hốc mồm nhìn tiểu thư nhà mình.

…………

*Tư Tư anh đến rồi, vào trong đi anh.

Từ Diện Tư lạnh lùng nhìn Giả Thiên Thiên rồi khẽ ừ. Anh đi thẳng về phía Cổ lão phu nhân.

Giả Thiên Thiên thoáng buồn "trước giờ Tư Tư vẫn luôn lạnh nhạt với mình !"

Từ Diện Tư đến chào hỏi và chúc thọ Cổ lão phu nhân.

'Là Tư Tư đấy à ? Ngồi đi cháu...mấy năm rồi không gặp cháu !'

"Dạ..."

'Tư Tư đã chững chạc hơn xưa nhiều lắm rồi'

"Ý của Cổ lão phu nhân là Tư Tư đã già rồi, có đúng không ?''

Cổ lão phu nhân cười sặc sụa "ta nào dám nói thế !''

Từ Diện Tư cũng cong môi cười, nụ cười của anh đẹp đến mức quá hoàn mĩ.

Chỉ có thể là khi gặp Cổ lão phu nhân thì Từ Diện Tư mới cười tươi đến như vậy.

Giả Thiên Thiên đứng bên cạnh, bản thân cô cũng thấy vui lây. Cô rất thích nhìn thấy Từ Diện Tư cười, phải nói là nụ cười trên môi anh vô cùng hiếm.

//Lão phu nhân, tiểu...tiểu thư xuống kìa.

Không những Cổ lão phu nhân mà ngay cả Giả Thiên Thiên cũng kinh ngạc, vì trước giờ Cổ Mộc Hàn không bao giờ có mặt trong những bữa tiệc ồn ào như thế này.

Năm nào Cổ Mộc Anh cũng tổ chức tiệc mừng thọ cho mẹ mình, nhưng chỉ mời những người trong họ. Riêng lần mừng thọ bảy mươi tuổi này Cổ lão phu nhân...Cổ Mộc Anh tổ chức long trọng hơn, ông đã mời rất nhiều nhân vật có tiếng tăm.

Từ Diện Tư thấy được sự kinh ngạc trên khuôn mặt của Giả Thiên Thiên và Cổ lão phu nhân, anh cũng muốn biết đại tiểu thư của nhà họ Cổ ba đầu sáu tay thế nào...anh từng nghe Giả Thiên Thiên nhắc đến nhưng anh chưa có duyên gặp gỡ. Anh đưa mắt nhìn về phía Cổ lão phu nhân và Giả Thiên Thiên đang nhìn...

"Là cô nhóc ấy"

Reng...

Điện thoại Từ Diện Tư bất chợt reo lên

"Cổ lão phu nhân, con nghe điện thoại đã !"

'Được rồi...được rồi ! Tư Tư cứ tự nhiên như ở nhà...đừng để ý làm gì đến câu nhập gia tuỳ tục'.

- Nội !

'Kìa...Tiểu Hàn, đến đây cùng nội nào !'

- Tiểu Hàn chúc nội luôn luôn khỏe mạnh.

'Ngoan !'

Sau khi nghe xong điện thoại, Từ Diện Tư quay lại cùng Cổ lão phu nhân.

'Tư Tư đã nghe điện thoại xong rồi à ?'

"Dạ, thưa Cổ lão phu nhân !"

'Giới thiệu với Tư Tư, đây là cháu gái của bà tên nó là Cổ Mộc Hàn, người trong nhà thường gọi nó là Tiểu Hàn'.

Cổ Mộc Hàn bối rối quay mặt đi..."sao lại là chú ấy chứ !"

Từ Diện Tư nhìn Cổ Mộc Hàn đến thất thần.

Giả Thiên Thiên nhíu mày "Anh Tư Tư !"

Cổ lão phu nhân cười cười nhưng không lên tiếng.

Từ Diện Tư nhàn nhạt lên tiếng "Chào Cổ đại tiểu thư"

Cổ Mộc Hàn mỉm cười "cháu chào chú ạ !"

Từ Diện Tư có cảm giác bị nội thương "chú, mình đã già đến vậy sao ?"

//Đại thiếu gia về !

(Đại thiếu gia nhà họ Cổ, tên là Cố Mộc Xuyên là một người tài giỏi, đẹp trai anh tuấn, chức vụ cao cấp trong quân đội)

Cổ Mộc Hàn vui mừng hớn hở, cô lao nhanh như tên...về phía Cổ Mộc Xuyên...rồi đáp thẳng vào lòng anh.

- Anh họ...

Cổ Mộc Xuyên cười hiền hoà "Hàn Hàn, sao hôm nay ngoan bất ngờ vậy hửm ?"

- Ý anh họ là sao ?

'Trước giờ anh có thấy em dự tiệc tùng gì đâu'

Từ Diện Tư thấy mình như trở thành người thừa, anh tìm vị trí yên tĩnh nhất rồi ngồi xuống uống rượu một mình. Một lúc sau anh ra hoa viên hóng gió, hương thơm ngào ngạt của những loài hoa nở về đêm lan toả trong gió mát, khiến cho tâm trạng của anh vô cùng dễ chịu.

*Anh Tư Tư !

Giả Thiên Thiên bất chợt ôm lấy Từ Diện Tư từ phía sau lưng "anh Tư Tư, em nhớ anh nhiều lắm !"

Từ Diện Tư lạnh mặt "buông ra !"

*Anh Tư Tư, hãy để em được ôm anh một lúc.

Từ Diện Tư đẩy Giả Thiên Thiên ra, khiến cô ngã nhào ra đất. Cô tủi thân khóc nức nở !

*Anh Tư Tư !

Cổ Mộc Hàn đứng cách đó không xa, cô lạnh lùng nhìn về phía Giả Thiên Thiên "đồ đàn bà đê tiện !"

Chương 3 : Nhà tài trợ đến trường

'Già, tìm tôi có chuyện gì ?'

"Giúp tôi tra xem, đại tiểu thư nhà họ Cổ đang theo học trường nào !"

'Tôi đi làm ngay đây !'

Từ Diện Tư không hiểu sao bản thân mình lại thấy hiếu kỳ về cô nhóc nhà họ Cổ này, theo như những lời mà Giả Thiên Thiên kể lại, thì Cổ Mộc Hàn là một cô bé vô cùng mưu mô xảo quyệt. Nhưng anh đã gặp mặt Cổ Mộc Hàn tận hai lần...thấy cô không giống loại người mà Giả Thiên Thiên đã kể. Ngược lại anh còn thấy Cổ Mộc Hàn là một cô bé ngây thơ trong sáng...còn có chút ngốc nghếch.

…………

Tại đại học A !

'A...Hàn Hàn, bà đến rồi !'

- Manh Manh, đợi tôi có lâu không ?

'Không, tôi cũng vừa mới đến !'

Cổ Mộc Hàn thoáng ngạc nhiên "Manh Manh, bà thấy hôm nay có gì lạ lạ không ?"

'Lạ...lạ gì ?'

- Con đường vào trường hôm nay...

Manh Manh phì cười "tưởng gì, tôi nghe nói hôm nay có nhà tài trợ ghé qua trường chúng ta !"

- Nhà tài trợ sao ?

'Ơ kìa...bà không hay biết gì luôn hả ?'

Cổ Mộc Hàn lắc đầu !

'Bà đúng là hời hợt trước mọi tình huống mà'.

Cả hai cùng đi cùng trò chuyện vui vẻ...

Ting...

Ting...

Từ Diện Tư nhíu mày !

*Già...những chuyện này cứ để Hàn Du làm thay già là được, già bận đến thế...sao còn đến trường khảo sát gì chứ ?

Từ Diện Tư lạnh lùng nhìn ra ngoài đường, hàng cây ven đường xanh tươi, khiến tâm trạng anh cũng hoà hoãn hơn một chút.

*Mà trước giờ có thấy già để tâm đến những chuyện này đâu.

"Ươm mầm trí tuệ cho đất nước...nuôi dưỡng chất xám của đất nước cũng là chuyện nên làm mà".

Hàn Du ngẩn người "từ bao giờ mà già thay đổi tính nết vậy chứ ? Tài trợ kinh phí cho sinh viên sao ? Nhưng đại học A toàn là con ông cháu cha hoặc cũng là con nhà hào phú, sao lại chọn đại học A mà tài trợ vậy chứ ? Thật khó hiểu !"

Từ Diện Tư nhìn sắc mặt biến đổi liên tục của Hàn Du mà không khỏi nhíu mày "tên Hàn Du này bị gì vậy chứ ?"

Ting...

Ting...ting...ting...

'Trời ạ ! Hai cô bé này đã mua trọn đoạn đường phía trước rồi hay sao vậy chứ ?'

Ting...ting...

Từ Diện Tư thấy bực vì bị tiếng còi xe làm ồn, nên đưa mắt nhìn về phía trước đầu xe...thấy hai cô bé xinh xắn đang cười giỡn hí hửng, anh nheo mắt "là cô ta".

Két...két...

'Già không sao chứ ?'

Từ Diện Tư chau mày !

Phình...

Phình...

'Hàn Hàn, bà làm gì vậy ?'

- Đập xe !

Hàn Du mở cửa xe bước xuống, anh liếc nhìn Cổ Mộc Hàn "sao lại đập xe của chúng tôi ?"

Tang Manh ấp úng..."xin...xin lỗi chú !"

Cổ Mộc Hàn lạnh giọng lên tiếng "Manh Manh, sao bà lại phải xin lỗi !"

'Hàn Hàn, đây là khu vực trường học...bà đừng làm lớn chuyện !'

Cổ Mộc Hàn cười toe toét, cô còn gác cánh tay bé nhỏ của mình lên vai Hàn Du "anh đẹp trai ơi, anh đại nhân, không nên chấp nhặt với tiểu nhân..."

Tang Manh kinh ngạc khi thấy Cổ Mộc Hàn lật mặt còn nhanh hơn lật bánh nướng.

Hàn Du nuốt nước bọt "chuyện...chuyện này..."

"Mẹ kiếp ! Cô ta dám đụng chạm vào đàn ông lạ".

Bỗng dưng Cổ Mộc Hàn bị kéo mạnh về hướng khác, mất trọng tâm nên ngã nhào vào lồng ngực của một người. Mà lồng ngực ấy cô cảm nhận được sự rắn rỏi và ấm áp, mùi hương phát ra từ lồng ngực ấy lại vô cùng dễ chịu...cô tham đắm và thử hôn nhẹ lên vài lần.

Vài cái hôn nhè nhẹ...cứ như mèo con đang nũng nịu, Từ Diện Tư nheo mắt "cô hôn đủ chưa ?"

- Hừ...ai thèm hôn chứ ! Nói năng xằng bậy.

Từ Diện Tư lạnh mặt !

Cổ Mộc Hàn mặc kệ, chả muốn quan tâm, cô đẩy Từ Diện Tư ra và nhanh chân bỏ trốn.

Rất tiếc...cô muốn tẩu nhưng nào xong.

"Lợi dụng xong, định bỏ trốn hửm ?"

- Ai lợi dụng, ai bỏ trốn ?

"Thế vừa nãy ai hôn lên ngực tôi tận mấy lần vậy hửm ?"

Cổ Mộc Hàn đỏ mặt "tôi...tôi không, không phải tôi !"

"Vậy còn chiếc xe, cô đã làm xe tôi trầy xước thì nên giải quyết vấn đề như thế nào đây ?"

Lúc bấy giờ Cổ Mộc Hàn mới ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt mình "là chú !"

Từ Diện Tư đen mặt "chú...mình già đến thế rồi sao ? Hết lần này đến lần khác, cô ấy gọi mình là chú".

- Xin lỗi chú...

Từ Diện Tư không nói gì thêm, chỉ trở lại xe.

*Già đợi tôi !

- Này...chú đẹp trai...tên chú gọi như thế nào vậy ạ ?

Không nghe thấy tiếng trả lời, Cổ Mộc Hàn bĩu môi "làm cao như vậy thì được gì chứ ?"

'Thôi đi Hàn Hàn, tôi thấy bà quá lắm rồi'

- Tôi làm gì mà quá ?

'Bà đập xe người ta trầy xước cả ra, người ta không bắt bà đền tiền là may cho bà lắm rồi đấy !'

Cổ Mộc Hàn bĩu môi.

…………

Nhìn thấy sắc mặt Từ Diện Tư đang vô cùng âm u, Hàn Du thấy lạnh toát mồ hôi hột "sao nãy giờ mình thấy già giống như nuốt phải ruồi vậy chứ ?"

"Cởi áo ra !"

Hàn Du sững sờ "gì chứ ?"

"Cởi áo ra !"

Hàn Du trố mắt nhìn Từ Diện Tư "ý già là sao ?"

"Cậu không rõ tiếng người đúng không ?"

*Già sao thế ? Nãy giờ tôi thấy già cứ sao sao á !

"Cởi áo"

Hàn Du tấp xe vào lề đường "già, kia là cổng trường, chúng ta vào bên trong thì phải lịch sự chứ, còn nôi tấm gương tốt cho thế hệ sau, già bảo tôi làm sao mà cởi trần được !"

"Cởi !"

Hàn Du không tình nguyện nhưng vẫn buộc phải cởi áo ra. Đó là chiếc áo sơ mi trắng, anh vừa mới mua nó hôm qua...mất cả khối tiền của anh.

Từ Diện Tư giật lấy chiếc áo rồi ném vào sọt rác.

"Hừ...tốt nhất là không nên để lưu lại mùi hương của cô ta trên da thịt tên đàn ông khác".

Hàn Du thấy khó hiểu nhưng không dám hỏi.

Két...

- A...a...

Hàn Du hốt hoảng, vội bước xuống xe...

Từ Diện Tư còn nhanh chân hơn, anh đã phi đến bên cạnh Cổ Mộc Hàn "nhóc con, thế nào rồi ?"

Hàn Du bất lực lên tiếng "này cô nhóc, sao lại đâm đầu vào xe của chúng tôi vậy chứ ?"

Cổ Mộc Hàn khóc rống lên !

Từ Diện Tư nhíu mày khi nhìn thấy tay chân cô nhiều vết trầy xước. Anh liền bế cô lên "phòng y tế ở đâu ?"

Cổ Mộc Hàn nhìn Từ Diện Tư đến ngây ngốc, ở góc độ này...cô có thể ngắm nhìn được rất rõ nét nghiêng đầy nam tính của anh, lòng thầm cảm thán "nam tính quá"

"Nhóc con, nhìn đủ chưa ?"

Cổ Mộc Hàn ngại quá nên nhủi mặt vào ngực Từ Diện Tư "chết rồi, bị chú ấy phát hiện ra mình nhìn trộm rồi. Thật mất mặt quá mà".

"Phòng y tế ở đâu ?"

Cổ Mộc Hàn suy nghĩ một lúc rồi đưa tay chỉ đường.

Từ Diện Tư không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bế cô đi đến phòng y tế. Anh chợt nhíu mày khi cứ phải đi lòng vòng đến hàng nghìn mét. Trước bao nhiêu cặp mắt của mọi người.

- Dạ đến nơi rồi ạ !

Từ Diện Tư nhẹ nhàng đặt Cổ Mộc Hàn xuống giường để nhân viên phòng y tế kiểm tra.

Một lúc sau, nhân viên y tế rửa xong vết thương cho cô.

//Em gái à, muốn vết thương của mình nhanh lành và không để lại sẹo thì đừng để nó đụng nước.

- Dạ, em cảm ơn !

Cổ Mộc Hàn lủi thủi đi sau Từ Diện Tư, rất nhanh đã đến cổng trường.

Hàn Du đang đợi anh trước cổng trường.

Một lần nữa anh lại nhíu mày "nhóc con dám lừa mình, từ phòng y tế ra cổng vẫn chưa đầy ba trăm mét...Vậy mà vừa nãy cô ấy chỉ đường cho mình, lại xa đến vậy".

Cổ Mộc Hàn gãi mũi, cô có chút chột dạ.

Từ Diện Tư lạnh mặt, anh liếc nhìn cô rồi bước lên xe.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play