[ ReoNagi ] Yêu Và Yêu Nữa...
1
// abc // : hành động
'' abc " : suy nghĩ
💬 nhắn tin
Nếu lúc đó Reo không xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của cậu thì sao nhỉ?
Câu hỏi cứ liên tục hiện hữu trong tâm trí cậu trai trẻ lúc bấy giờ
Trước mắt cậu là Reo, cậu ta bước từng bước vào cái cổng đen, chẳng thèm quay đầu lại nhìn cậu
Chiếc cổng tỏa ra một cảm giác chết chóc, lạnh thấu xương
Giờ cậu muốn cản Reo lại lắm rồi, nhưng tâm trí cậu không cho phép, sát khí và sự sợ hãi như một chiếc dây xích kéo cậu lại
Từng giây phút nhìn cậu " bạn thân " của mình tự sa vào cái chết đã khiến cho cậu thấy rợn người
Nagi thất thần nhìn cậu tiến vào hố đen tuyệt vọng
Cuối cùng chỉ biết vươn tay ra như một chú chim bị nhốt trong lồng tên là...
Nagi Seishirou
Không! // Mồ hôi rơi lả chả //
Trời sáng rồi à? - Sao chẳng ai gọi cậu dậy ư?
Phải rồi... Reo đâu rồi nhỉ?
Sao cậu quên đi Reo được chứ?- Chỉ là không muốn nhớ thôi...^^
Nagi Seishirou
Tỉnh rồi à?- Reo đã chết trước rồi Nagi à...
Trong cái nắng sớm, trong làn sương đêm vẫn còn chưa kịp tan, cậu nhớ về Reo..
Cậu nhớ cậu ta nhiều lắm, nhưng biết sao giờ?- Cậu ấy đã bỏ cậu rồi mà
Nagi Seishirou
Mình vẫn còn muốn ngủ...
Nagi Seishirou
Nhưng nếu là Reo thì cậu ấy không muốn điều này nhỉ?
Cậu bật dậy trong cái giá lạnh mùa đông
Mà chẳng có ai bên cạnh..
Cậu thét lên, như giải tỏa thứ nỗi đau tinh thần mà cậu đang phải chịu đựng
Nagi Seishirou
Sao cậu lại bỏ tớ lúc này chứ...
Vết thương trong lòng vẫn đang lan ra, dần chiếm lấy cơ thể cậu. Ai nói thời gian có thể chữa lành tất cả? Nó chỉ làm dịu đi và để lại những vết sẹo mãi không lành
2
Một ngày của em như thế nào á? - Chỉ ăn ngủ rồi cứ thế, nó trôi mãi như một vòng lập vô tận. Em không có bạn bè dù học khá giỏi, , chẳng ai muốn kết bạn với một kẻ lười biếng và nhạt nhẽo như em. Cuộc sống của em lãng xẹt đến chán nản, nhưng đó là trước khi Reo xuất hiện..
Reo như một ánh nắng cuối con đường, cậu cho em bao niềm vui, cho em nếm trải cái được gọi là bạn bè. Em quý Reo lắm, chỉ có Reo là người bạn thân nhất của em
Cậu ấy không ghét tính khí lười biếng của em, luôn muốn em làm tốt nhất có thể, luôn kiên nhẫn nhất và luôn đẹp đẽ, ấm áp nhất..
Nagi Seishirou
Đến giờ đi học rồi sao?
Kim đồng hồ chỉ tới số 6, chỉ cho em biết rằng đã đến lúc em phải ra ngoài.
Cậu lười biếng tỉnh dậy, khó khăn bước ra khỏi chiếc giường ấm áp
Bước chân trái xuống trước, một cái lạnh truyền từ chân lên não
Nagi Seishirou
...Lạnh quá
Lâu lắm rồi mới có cảm giác này nhỉ? À phải rồi, lúc Reo còn cậu ấy làm gì để em phải đi chân trần vào thời tiết lạnh lẽo thế này nhỉ..?
Nagi Seishirou
" Sao lúc nào cũng Reo thế nhỉ? "
Có lẽ trước kia cậu đã quá phụ thuộc vào Reo rồi, giờ làm cái gì cũng thấy thật phiền phức...
Cậu khó khăn lết xác ra khỏi căn hộ, cũng lười biếng nhấc từng bước ra ngoài đường
Đã đi bộ được 5 phút rồi, sau ngã tư này chính là ngôi trường em đang theo học - Blue Lock.
Nagi Seishirou
Sắp tới nơi rồi...
Cậu bước từng bước nặng nề và mệt mỏi qua đường,nhưng chỉ mới được một nửa chặng thì...
Nhân vật nam
Thằng nhóc kia! Tránh ra!
Cân tất cả nhân vật nữ
Ai đó.. Ai đó GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI
Nhân vật nam
NHANH LÊN! MÁU CHẢY NHIỀU QUÁ!
" Chúng tôi sẽ đến sau 15 phút nữa "
Nagi Seishirou
" Đau quá... Reo đâu rồi "
Họ để em nằm thoi thóp ở đó, vì sự sợ hãi bủa vây hết lý trí mà vẫn chưa có cách giải quyết, trong cái lạnh mùa đông, em lại thấy Reo đang đứng cạnh, ánh mắt buồn bã và hoảng hốt nhìn em. Ồ, lâu rồi chưa gặp nhỉ. Nhưng em không nói ra thành tiếng được, không thể cử động dù chỉ một chút. Đau quá, nhưng em quá lười để để để ý cơn đau này rồi. Nhìn thấy Reo, trong đôi mắt vô hồn ấy, bỗng lóe lên một tia sáng hiếm hoi
Có vẻ dù tinh thần có mạnh mẽ mấy cũng không thể thay đổi được hiện tại tàn khốc nhỉ?
Máu văng khắp nơi, một góc đường tanh mùi máu tươi. Mọi người hoảng loạn chạy tìm cách giải quyết còn em đã chấm dứt hơi thở cuối cùng..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play