[BH - Trùng Sinh] Dị Nhân Ngày Tận Thế
Chương 1
3 tiếng súng vang lên người bị trói trên tường hét lớn
Lâm Mộ Thiên
CHẾT ĐI CHU MẶC VŨ HAHAHAH !!!
Chu Mặc Vũ
A..AGHHHH..!!!!
Bạch Tử Dương
K..KHÔNG..MẶC VŨ !!!!!//trợn mắt hét lớn//
Tử Dương đang quỳ dưới đất, 2 tay bị 2 người giữ chặt đè xuống khiến cậu chẳng thể chạy đến giúp cô
Tử Dương nhìn cô bị Lâm Mộ Thiên hành hạ mà bất lực chỉ biết hét lên và vùng vẫy trong sự vô vọng.
Chu Mặc Vũ
Lâm Mộ Thiên..thằng khốn..a..tao..với..mày..vốn..không..a..thù..không..oán..
Chu Mặc Vũ
V..vì..cớ..gì..lại..muốn..g..giết..a..tao..!?
Lâm Mộ Thiên
Hahah !! Vì tao muốn chỉ 1 mình tao là mạnh nhất ! Là kẻ đứng đầu !!!
Lâm Mộ Thiên
Cũng là do mày từ đầu là do mày, yên phận không muốn lại muốn cứu bọn vô năng phế vật giúp bọn nó tiến hoá rồi phát triển thế lực
Lâm Mộ Thiên
Mày nghĩ tao sẽ để yên cho bọn mày lớn mạnh sao ?
Lâm Mộ Thiên
//Bước lại gần Chu Diệp Ngọc//Giết mày rồi thì tao sẽ giết chết thằng Tử Dương kia, sau đó lại c.ưỡng h.iếp em gái cưng của mày hahahah !
Chu Diệp Ngọc
....//ngất tay chân bị trói vào cột//
Chu Mặc Vũ
M..mày..!! TAO CẤM MÀY ĐỘNG VÀO DIỆP NGỌC VÀ TỬ DƯƠNG !!!
Lâm Mộ Thiên
Ha- mày có tư cách cấm tao sao Mặc Vũ ? Bây giờ tính mạng của mày đang trong tay tao mày nên nhớ rõ đi !!
Chu Mặc Vũ
Thằng khốn..nếu có kiếp sau thì tao vẫn sẽ nhớ rõ cái mặt chó của mày để trả thù !!!
Lâm Mộ Thiên
Mày nghĩ sẽ có kiếp sau à ? ảo tưởng quá rồi đấy Mặc Vũ
Lâm Mộ Thiên
Muốn chết thì tao sẽ toại nguyện cho mày
Lâm Mộ Thiên
Chết đi !!!!!//cầm súng bắn 1 phát vào thẳng tim Mặc Vũ//
Chu Mặc Vũ
KHÔNG !!!//bật người ngồi dậy//
Chu Mặc Vũ
//Hoang mang nhìn xung quanh//"đ..đây..là..đâu..!?"
Xung quanh là 1 nơi vừa lạ vừa quen.
A thì ra đây là cảnh quan của căn phòng thân quen của tôi trước khi mạt thế xảy ra.
Đã 3 năm rồi chưa nhìn thấy lại nơi này.
Cái ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi từ cửa sổ vào căn phòng có tường trắng xám toát ra vẻ ôn tồn và lịch sự, đã từ rất lâu rồi tôi chưa thể nhìn thấy lại sự yên bình này.
Xung quanh yên bình 1 cách khó tin, không phải đang là mạt thế hay sao ?
Sao lại có thể yên bình đến thế, không 1 âm thanh.
Chu Mặc Vũ
//Vội chộp lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường//
Ngày 01 tháng 01 năm 2029
Vẻ mặt Mặc Vũ nhìn vào điện thoại mà ngạc nhiên vô cùng.
Chu Mặc Vũ
Mình đã trùng sinh !?//ngạc nhiên//
Chỉ còn 1 tháng nữa mạt thế sẽ giáng xuống nơi yên bình này.
Vừa nghĩ ngợi mà tay Mặc Vũ không ngừng run lên
Chu Mặc Vũ
//Bật ngồi dậy//
Chu Mặc Vũ
//Bước vào nhà vệ sinh//
Cô tắm rửa vệ sinh cá nhân sau đó lấy đại 1 bộ đồ trong tủ mà vội thay
Chu Mặc Vũ
//Nhìn mình trong gương//"Những vết thương trong trận chiến với xác sống đều không còn.."
Chu Mặc Vũ
//Mỉm cười//Được rồi, nếu ông trời đã có ý muốn cho ta 1 cơ hội nữa thì nhất định không thể thất bại 1 lần nữa
Chu Mặc Vũ
//Mở điện thoại lên gọi cho ai đó//
Đầu bên kia phát ra giọng nói của 1 người thiếu niên trẻ, giọng nói quen thuộc này khiến tay đang cầm điện thoại của Mặc Vũ cũng có chút run rẩy
Đây là giọng của người bạn thân duy nhất của Mặc Vũ, Bạch Tử Dương
Bạch Tử Dương
📞Hả sao thế ?
Chu Mặc Vũ
📞Đến nhà tôi gấp
Chu Mặc Vũ
"Nếu là trùng sinh vậy năng lực của kiếp trước thì sao nhỉ ?"//suy nghĩ//
Chu Mặc Vũ
//Thử đưa tay ra trước nhắm mắt lại//
Chu Mặc Vũ
Tuyệt ! Năng lực không gian cũng trùng sinh theo !
Chu Mặc Vũ
Vậy còn...//giơ tay còn lại ra//
Các bạn nghĩ đúng rồi đấy, tôi là siêu phàm giả Song hệ dị năng, năng lực của tôi là Không Gian và Lửa Địa Ngục
Chu Mặc Vũ
//Nắm chặt tay lại//Lần này quyết không thất bại !
Chu Mặc Vũ
//Cảnh giác bước ra khỏi phòng//
Chu Mặc Vũ
//Tiến gần đến cửa chính tay với lấy 1 con dao gọt hoa quả trên bàn phòng thủ//
3 năm ở mạt thế tập cho Mặc Vũ luôn phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Chu Mặc Vũ
//Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa ra//
Cửa vừa hé ra Mặc Vũ liền núp sau cánh cửa, người vừa bước vào Mặc Vũ lập tức dùng động tác nhanh nhẹn linh hoạt khống chế kề dao vào cổ người ấy.
Bạch Tử Dương
N..nè..Mặc..Vũ..c..cậu..!?//sợ hãi//
Chu Mặc Vũ
Tử Dương thì ra là cậu//Rút dao lại//
Bạch Tử Dương
Phù ~ cậu làm mình sợ khiếp vía//thở ra 1 hơi//
Bạch Tử Dương
Có chuyện gì mà cậu gọi mình đến đây vậy ?
Chu Mặc Vũ
//Đóng cửa lại//
Chu Mặc Vũ
Mau lại đây//bước về phía ghế sofa//
Bạch Tử Dương
Hả à ừm//nhanh chóng chạy đến//
Bạch Tử Dương
Có chuyện gì sao//ngồi xuống sofa//
Bạch Tử Dương
C...Cậu..nói thật sao..!??
Chu Mặc Vũ
Không tin tôi có thể cho cậu xem năng lực không gian của mình//tạo ra quả cầu không gian đưa lên trước mặt Tử Dương//
Bạch Tử Dương
Sự..thật..vậy..
Bạch Tử Dương
Nhân loại sắp phải diệt vong rồi !!??
Chu Mặc Vũ
//Quăng 1 sấp thẻ và 1 tờ giấy ghi rõ những vật tư cần mua lên bàn//Giúp tôi mua vật tư
Chu Mặc Vũ
Tôi sẽ lo chuyện làm căn cứ
Bạch Tử Dương
Đ.. được được
Bạch Tử Dương
V..vậy mình đi//cầm lấy sấp thẻ//
Vừa nãy Mặc Vũ đã nói với Tử Dương toàn bộ mọi chuyện.
Tử Dương là bạn thuở nhỏ của Mặc Vũ, cậu cùng Mặc Vũ trải qua bao nhiêu chuyện, vì vậy Mặc Vũ rất tin tưởng cậu.
Ba mẹ Mặc Vũ mất sớm, Mặc Vũ được thừa hưởng khối tài sản lên đến hàng nghìn triệu tệ nên điều chuẩn bị những vật tư này là quá dễ dàng.
Chu Mặc Vũ
//Mở điện thoại lên gọi//
???
📞 Alo Nhà hàng Hoàng Thành xin nghe ?
Chu Mặc Vũ
📞Giao cho tôi 500 bàn ăn đến khu biệt thự số 611
???
📞 Số lượng quá lớn, tôi sẽ gọi cho ông chủ
Người đầu dây bên kia hớt hả chạy đi
???
📞Alo chào cậu, tôi là chủ của nhà hàng Hoàng Thành, tôi nghe bảo cậu muốn đặt 500 bàn ăn ?
???
📞 Tổng hết 500 bàn ăn sẽ là 300 triệu tệ số tiền này quá lớn nên cậu phải đặt cọc trước 180 triệu tệ
???
📞 Đến khi giao đến thì cậu phải trả thêm 120 triệu tệ được chứ ?
???
📞 Tôi sẽ cố gắng chuẩn bị nhanh nhất có thể
Chu Mặc Vũ
//Bước ra ngoài//
Chu Mặc Vũ
"Căn biệt thự này cũng cần phải sửa sang nhỉ ?"
Chu Mặc Vũ
//Bước xuống gara xe//
Chu Mặc Vũ
//Ngồi vào chiếc xe Mercedes lái đi//
???
Bảo vệ: //chặn lại// chỗ này không dành cho nhóc ranh đâu
Chu Mặc Vũ
//Đưa 1 sấp tiền trước mặt bảo vệ//
???
Bảo vệ://cười tươi rói// à à tôi xin lỗi mắt tôi dạo này kém quá
???
Bảo vệ://cầm lấy sấp tiền//
???
Bảo vệ: Mời Đại Gia vào a
Chu Mặc Vũ
//Bước lại bàn thu ngân//
Chu Mặc Vũ
Giám đốc của mấy người đâu ?
???
Lễ tân: cô tìm giám đốc của chúng tôi có việc gì ?
Chu Mặc Vũ
Tôi muốn dùng 100 vạn tệ để cải tạo lại 1 căn biệt thự hơn 200m vuông
???
Lễ tân:C..cái..gì..cơ..!??//không tin nổi vào tai mình//
Chu Mặc Vũ
Tôi muốn dùng 100 vạn tệ để cải tạo lại 1 căn biệt thự hơn 300m vuông//kiên nhẫn lập lại//
???
Lễ tân:1..100..vạn..tệ..?!
Chu Mặc Vũ
Đúng vậy, có vấn đề gì sao ?//nhướng 1 bên lông mày//
???
Lễ tân:K..không..t..tôi..sẽ..báo..lên..trên..n..ngay..!//vội cầm lấy điện thoại bàn gọi//
???
Lễ tân: Alo tổng giám đốc, có 1 người muốn dùng 100 vạn tệ cải tạo lại 1 căn biệt thự hơn 300m vuông !!
???
Tổng giám đốc:C..cái gì..!?
???
Tổng giám đốc:Chuyện này là thật hay giả !?
???
Tổng giám đốc:Mau dẫn người ấy lên gặp tôi !!!!
???
Lễ tân:Mời Đại Gia đi theo tôi
Chu Mặc Vũ
Ừm//bước theo lễ tân//
???
Lễ tân: //gõ cửa phòng//Giám đốc
???
Lễ tân:Mời Đại Gia vào//lui sang 1 bên//
???
Tổng Giám đốc:Aha- mời ngồi mời ngồi
Chu Mặc Vũ
//Ngồi xuống ghế//
Chu Mặc Vũ
Xin chào Tổng Giám Đốc của Công Ty Bảo An Giang Sơn
Hoàng Thanh Xuân
Xin hỏi quý danh của Đại Gia là ?
Chu Mặc Vũ
Tôi tên là Chu Mặc Vũ
Hoàng Thanh Xuân
À xin chào Chu Thiếu, cứ gọi tôi là Thanh Xuân
Hoàng Thanh Xuân
Tôi nghe nói Chu Thiếu muốn dùng 100 vạn tệ để cải tạo lại 1 căn biệt thự 300m vuông sao ?
Hoàng Thanh Xuân
Vậy tôi sẽ đọc ra những thứ được gia cố của mẫu tương ứng với số tiền Chu Thiếu bỏ ra, có chỗ nào Chu Thiếu vẫn chưa hài lòng có thể nói với tôi
Hoàng Thanh Xuân
Mẫu 918 Gia cố căn phòng bằng chất liệu của hàng không, sử dụng hợp kim dày 500mm, trực tiếp thay thế cho tường, trần nhà và mặt sàn có trước đó. ban công và cửa sổ được đổi thành loại kính chống đạn cường độ mạnh nhất dù có bom nổ cũng không thể khiến kính sướt bể. hệ thống thông gió, đồng loạc lắp đặt chức năng lọc khí, bất kì loại khí có hại nào cũng không thể xâm nhập được. hệ thống giám sát, lắp thêm camera 360 độ không góc chết ở trong lẫn ngoài sân biệt thự, có thể kích hoạt cảnh báo ngay tức khắc. Gia cố cửa chính và cửa từng phòng, đổi thành cửa chống trộm dày cứng có cùng chất liệu với cửa chống trộm kho vàng của ngân hàng, cho dù dùng bom cũng khó có thể phá được.
Chu Mặc Vũ
Mẫu này dự tính bao lâu sẽ hoàn thành ?
Hoàng Thanh Xuân
Dự tính thì cũng phải 20 ngày
Chu Mặc Vũ
"Vậy sao.."//suy tính//
Chu Mặc Vũ
"Cũng được, Căn cứ này cũng có thể chịu được xác sống cấp 4 trở xuống"
Chu Mặc Vũ
Chuẩn bị hợp đồng đi
Chu Mặc Vũ
Tôi ký và chuyển tiền ngay bây giờ
Hoàng Thanh Xuân
Aha được được//Lấy ra 1 bản hợp đồng//
Hoàng Thanh Xuân
Đây là hợp đồng
Hoàng Thanh Xuân
Chu Thiếu chỉ việc ký tên và ấn dấu vân tay sau đó chuyển cho tôi 60 vạn tệ trước coi như đặt cọc
Chu Mặc Vũ
//Ký và ấn dấu vân tay vào hợp đồng//
Chu Mặc Vũ
//Lấy điện thoại ra chuyện 60 vạn tệ vào tài khoản Thanh Xuân//
Hoàng Thanh Xuân
//Mỉm cười giơ tay ra//hợp tác vui vẻ
Chu Mặc Vũ
//Lơ đi//Xong rồi thì tôi về trước
Hoàng Thanh Xuân
À..được mời Chu Thiếu
Chu Mặc Vũ
//Bước ra khỏi phòng//
Mặc vũ bước trên hành lang vừa đi vừa suy nghĩ
Chu Mặc Vũ
"Giờ này Nhược Ly chắc sắp tan học rồi, đến đón em ấy sẵn tiện xin nghỉ"
Chu Mặc Vũ
//Bước ra khỏi cửa công ty bảo an//
Chu Mặc Vũ
//Ngồi lên chiếc Mercedes lái đến Trường của Nhược Ly//
???
Học Sinh Nam: Dám mách lẻo khiến em tao bị mắng này//đá liên tục vào người Diệp Ngọc//
Chu Diệp Ngọc
Hức..a..đ..đau..hức..đau..quá..//co người lại ôm cơ thể mình//
???
Học Sinh Nữ://đứng sau lưng Học Sinh Nam kia//Haha con nhỏ nhiều chuyện
???
Học Sinh Nữ: Anh hai đánh cho nó chừa đi
Bỗng nhiên có 1 bóng người lao đến đá vào mặt tên Học Sinh Nam làm người hắn ta bay lên
Chu Mặc Vũ
//Đá vào mặt tên Học Sinh Nam//
???
Học Sinh Nam:Aaa..!!!!//ngã xuống đất nằm bất tỉnh//
???
Học Sinh Nữ:M..mày..mày..là..ai..sao..dám..đánh..anh..hai..t..tao..!!
Chu Mặc Vũ
//Tát mạnh vào mặt Học Sinh Nữ//
???
Học Sinh Nữ:Aaa..!!!//ngã xuống đất ôm má//
???
Học Sinh Nữ:Hức..mày..mày..dám..
Chu Mặc Vũ
//Trừng mắt nhìn Học Sinh Nữ//Câm mồm !
???
Học Sinh Nữ://Sợ hãi không dám hó hé 1 lời//
Chu Mặc Vũ
//Ngồi hõm xuống đỡ Diệp Ngọc dậy//
Chu Mặc Vũ
Diệp Ngọc..em có sao không ?//lo lắng//
Chu Diệp Ngọc
Mặc Vũ..//rưng rưng//
Chu Mặc Vũ nhìn Chu Diệp Ngọc, Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô
Chu Mặc Vũ
//Nhẹ nhàng bế Diệp Ngọc lên//
Chu Diệp Ngọc
//Đỏ mặt//Mặc Vũ..e..em..em..đi..được..
Chu Mặc Vũ
Không sao tôi bế em sẽ tiện hơn
Lưu ý: Mặc Vũ và Diệp Ngọc không phải anh em ruột, Diệp ngọc được ba mẹ Mặc Vũ nhận nuôi từ khi cô nàng vừa tròn 5 tuổi và khi đó Mặc Vũ chỉ mới 6 tuổi
Chu Mặc Vũ
//Bế Diệp Ngọc ra bãi đỗ xe trường//
Chu Mặc Vũ
//1 tay bế Diệp Ngọc 1 tay mở cửa xe//
Chu Mặc Vũ
//Bế Diệp Ngọc đặt vào ghế phụ//
Chu Mặc Vũ
Em ngồi đây chờ tôi nhé
Chu Mặc Vũ
Tôi đi 1 chút sẽ quay lại ngay
Chu Diệp Ngọc
Dạ//gật đầu//
Chu Mặc Vũ
//Đóng cửa xe lại//
Chu Mặc Vũ
//Bước lên phòng hiệu trưởng//
???
Thầy Hiệu Trưởng:Hừm..cô tìm tôi có chuyện gì ?
Chu Mặc Vũ
Tôi muốn rút học bạ của em tôi
???
Thầy Hiệu Trưởng:Cho hỏi em cô tên là ?
Chu Mặc Vũ
Chu Diệp Ngọc học lớp 11c
???
Thầy Hiệu Trưởng:Ừm được rồi cô chờ 1 chút
Sau 1 lúc cô bước đến chỗ chiếc xe Mercedes của mình mà mở cửa ngồi vào ghế lái
Chu Diệp Ngọc
Nãy giờ Mặc Vũ đi đâu dạ ?//nghiêng đầu//
Chu Mặc Vũ
Tôi đi rút học bạ cho em
Chu Diệp Ngọc
Ơ..sao lại rút học bạ ?
Chu Mặc Vũ
//Lái xe ra cổng trường//Em sẽ nghỉ học
Chu Mặc Vũ
Chuyện này tôi nói rõ sau
Chu Mặc Vũ
//Lái xe đến một tiệm thuốc lớn//
Chu Mặc Vũ
//Mở cửa xe bước xuống//Em ngồi yên đấy đi
Chu Mặc Vũ
//Đóng cửa xe, bước vào tiệm thuốc //
???
Chủ Tiệm: Cô muốn mua loại thuốc nào ?
Chu Mặc Vũ
Lấy cho tôi tất cả loại thuốc 20.000 hộp
???
Chủ Tiệm:T..tất cả loại 20.000 hộp..!?
???
Chủ Tiệm:"Bộ cô ta uống thuốc thay cơm hả"//ngơ ngác//
???
Chủ Tiệm:C..chỗ tôi không có bán nhiều đến thế
???
Chủ Tiệm:Nhưng anh trai tôi nhà giám đốc của nhà máy sản xuất thuốc tên có thể giúp cô đặt mua
Chu Mặc Vũ
Được vậy ông giúp tôi đặt 20.000 hộp thuốc mỗi loại
Chu Mặc Vũ
Chúng ta kết bạn Wechat, tôi sẽ gửi tiền cọc cho ông sau//lấy điện thoại ra để lên bàn//
???
Chủ Tiệm: Được//Lấy điện thoại ra quyết mã Wechat của cô//
???
Chủ Tiệm:Có gì tôi sẽ nhắn cô sau
Chu Mặc Vũ
Lấy giúp tôi 1 tuýp thuốc mỡ nữa
Chu Mặc Vũ
Nhớ là loại tốt nhất nhé
???
Chủ Tiệm://Lấy tuýp thuốc mỡ đưa cho cô//Của cô xx tệ
Quên giá nên để vậy đại á=')
Chu Mặc Vũ
//Cầm lấy tuýp thuốc//
Chu Mặc Vũ
Cố gắng giúp tôi nhanh nhất có thể nhé, bao nhiêu tôi cũng trả
Chu Mặc Vũ
//Đặt 1 cọc tiền lên bàn//Đây là tiền tuýp thuốc mỡ này và cũng là thù lao anh giúp tôi đặt thuốc
???
Chủ Tiệm://Mắt sáng rực nhìn cọc tiền//Được được tôi sẽ cố gắng chuẩn bị nhanh nhất có thể
Chu Mặc Vũ
Vậy tôi chờ tin tốt của anh//Cầm điện thoại rời đi//
Chu Diệp Ngọc
//Ngủ gục trên ghế xe//
Chu Mặc Vũ
//Mở cửa ghế lái ngồi vào//
Chu Mặc Vũ
//Nhìn Nhược Ly cười//"Đến lúc ngủ cũng dễ thương vậy sao"
Chu Mặc Vũ
//Lái xe đến 1 khách sạn lớn gần đó//
Chu Mặc Vũ
//Bế Nhược Ly bước vào//
???
Lễ Tân: Xin chào quý khách
Chu Mặc Vũ
Cho tôi 1 phòng
???
Lễ Tân: Cho hỏi quý khách muốn thuê loại phòng nào ạ ?
???
Lễ Tân: Bên chúng tôi có 3 loại phòng là phòng bình thường, phòng vip, và phòng đặc biệt
Chu Mặc Vũ
Lấy cho tôi 1 phòng đặt biệt
Chu Mặc Vũ
//Đặt 1 tấm thẻ đen lên bàn//Tôi thuê 1 tháng
???
Lễ Tân://Nhận lấy chiếc thẻ//cảm ơn quý khách
???
Lễ Tân://Đưa chìa khoá phòng cho cô//Quý khách lên tầng 4 nhé
Chu Mặc Vũ
//Nhận lấy chiếc chìa khoá//
Chu Mặc Vũ
//Bế Diệp Ngọc 1 mạch lên phòng//
Chu Mặc Vũ
//Nhìn Diệp Ngọc đang nằm trên giường mà đau xót//
Chu Mặc Vũ
"Mấy tên đó đánh em ấy ra tận nông nỗi này.."//siết chặt lòng bàn tay//
Chu Mặc Vũ
//Lấy tuýp thuốc mỡ ra//
Chu Mặc Vũ
//Ngồi lên giường//"mình phải bôi thuốc cho em ấy"
Chu Mặc Vũ
"Nhưng mà..phải cởi đồ em ấy ra.."//đỏ mặt//
Chu Mặc Vũ
"Không sao không sao mày với em ấy là chị em mà"
Chu Mặc Vũ
//Cởi áo Diệp Ngọc ra//
Chu Mặc Vũ
//Nhắm mắt lại//"không được không được nhìn"
White Sạt Boi
Mở đầu 2706 chữ thôi a
Chương 2
Sau 1 lúc ngồi vật vã với cơ thể của Diệp Ngọc thì Mặc Vũ nằm trên giường mặt đỏ bừng thở hỗn hễn
Chu Mặc Vũ
"Đã bảo là không được nhìn rồi mà"//đỏ ửng mặt//
Chu Mặc Vũ
"Dù sao cũng bôi thuốc xong rồi"//nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Ngọc//
Chu Mặc Vũ
"Em gái ta đúng là mỹ nhân hồng trần"//mỉm cười//
Chu Diệp Ngọc
//Nhăn mặt dần mở mắt//
Chu Mặc Vũ
//Ngồi bật dạy//Em dậy rồi sao ?
Chu Mặc Vũ
Em có đói không ? Ta gọi người chuẩn bị thức ăn cho em
Chu Diệp Ngọc
Em chưa đói//ôm lấy cánh tay Mặc vũ mà dụi vào//
Diệp Ngọc vẫn còn đang lơ mơ ôm lấy cánh tay Mặc Vũ mà dụi tới dụi lui lên đấy, Cô bé ngước mặt lên khuôn mặt xinh đẹp liền hiện ra
Đôi mắt to tròn màu xanh biếc rất có hồn, mái tóc trắng tinh như tuyết cùng chiếc mũi cao và cằm v-line, gương mặt toát ra nét ngây thơ nhưng pha nhẹ chút dịu dàng và xinh đẹp của thiếu nữ mới lớn
Chu Mặc Vũ
//Mỉm cười xoa đầu Diệp Ngọc//Vậy ta đi mua sắm nhé
Chu Diệp Ngọc
Dạ//cười tươi nhìn cô//
Bỗng chiếc điện thoại trong túi quần của Mặc Vũ reo lên
Chu Mặc Vũ
//Lấy điện thoại ra bắt máy//
Bạch Tử Dương
📞: Alo Mặc Vũ
Bạch Tử Dương
📞: Tớ mua đủ hết đồ cậu cần rồi
Bạch Tử Dương
📞:Họ bảo 5 ngày sau sẽ giao đến đủ
Chu Mặc Vũ
📞: Ừm được, cậu làm việc rất nhanh nhẹn nha
Bạch Tử Dương
📞:Bạn thân cậu mà
Bạch Tử Dương
📞:À mà..Cậu đang ở đâu vậy ?
Chu Mặc Vũ
//Nhìn Diệp Ngọc đang nằm trên đùi mình cười nói//
Chu Mặc Vũ
📞:Mình đang ở khách sạn Hoa Hạ
Bạch Tử Dương
📞: Được mình tới ngay
Chu Mặc Vũ
📞:Mình cũng đang có ý định dẫn Diệp Ngọc đi mua sắm 1 ít đồ
Chu Mặc Vũ
📞:Cậu đến đi chung cho vui
Chu Mặc Vũ
//Đặt điện thoại xuống nệm//
Chu Mặc Vũ
//Xoa nhẹ má Diệp Ngọc//Tiểu bảo bối, Ta đi nào
Chu Diệp Ngọc
Ưm..dạ//cười ngồi dậy//
Chu Mặc Vũ
"Diệp Ngọc..ta hứa sẽ không để em phải chịu khổ nữa"
Dưới sảnh của khách sạn Hoa Hạ
Bạch Tử Dương
Hey !//vẫy tay nhìn Mặc Vũ//
Chu Mặc Vũ
//Nắm tay Diệp Ngọc bước lại gần Tử Dương//
Chu Diệp Ngọc
//Ngượng ngùng cúi mặt xuống//
Bạch Tử Dương
Tao để xe ngoài cổng ấy
Bạch Tử Dương
Đi xe tao nha tao chở 2 đứa đi
Chu Mặc Vũ
Không cần đâu, có trung tâm mua sắm gần đây
Bạch Tử Dương
//Bước đi trước//Đồ mày dặn tao mua hết rồi
Bạch Tử Dương
À..còn 1 số thứ có chút khó mua nên tao phải nhờ họ hàng liên lạc mua giúp
Bạch Tử Dương
Phải hơn 10 ngày nữa mới giao đến
Chu Mặc Vũ
Làm tốt lắm người anh em//cười vỗ nhẹ vai Tử Dương//
Chu Diệp Ngọc
//Nghiêng đầu khó hiểu//Chị ấy nhờ anh mua gì vậy anh Tử Dương ?
Chu Mặc Vũ
Giờ chưa cần nói
Chu Diệp Ngọc
Xì bây giờ nói không được sao ?//phồng má//
Chu Diệp Ngọc
Không thì thôi//khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi//
Chu Mặc Vũ
//Bất lực//Vài ngày nữa em sẽ biết
Chu Mặc Vũ
"Phải chờ đến khi em ấy thức tỉnh được năng lực thì mới nói cho em ấy được"
Chu Mặc Vũ
//Vừa đi vừa nhìn xung quanh//
Ánh mắt Mặc Vũ đột nhiên dừng lại ở hai người con gái đang đứng trước cửa hàng thú cưng kia
1 cô gái với mái tóc dài màu trắng và đôi mắt đỏ và 1 cô gái có kiểu tóc tomboy cá tính cùng đôi mắt màu xanh biển nhạt nhìn sơ qua thì sẽ không thể nhận ra đó là 1 cô gái vì dáng dóc cao ráo và cứng rắn của cô
Hải Tuyết Linh
Lục Lục em muốn nuôi 1 tiểu Sói Tuyết a//ôm lấy Tử Lục nhõng nhẽo//
Hoắc Tử Lục
//Thở dài//Tiểu Thư à không thể được
Hoắc Tử Lục
Pháp Luật Hoa Hạ không cho phép nuôi nó đâu, nó là động vật trong danh sách đỏ
Hải Tuyết Linh
//Rưng rưng nhìn Tử Lục//
Hoắc Tử Lục
Tiểu Thư à..//nhìn Tuyết Linh xót xa//
Hải Tuyết Linh
Hức..em..muốn..Sói..hức..Tuyết..//mắt rơm rơm nước mắt//
Hoắc Tử Lục
//Hoảng hồn//T-Tiểu..tiểu..thư..đừng..đừng..khóc..
Hoắc Tử Lục
Được rồi được rồi tôi sẽ tìm mua cho tiểu thư
Hải Tuyết Linh
Yeah ! Yêu Lục Lục nhất !!//ôm chằm lấy Tử Lục//
Hoắc Tử Lục
//Mặt đỏ bừng//T-Tiểu..tiểu..thư..
Hoắc Tử Lục
"Tiểu thư là đang nói yêu mình sao.."
Hải Cơ Phong
E-hèm đây còn sống
Hải Tuyết Linh
Mặc kệ em chứ
Chu Mặc Vũ
//Nhìn chằm chằm Cơ Phong và Tử Lục//
Chu Mặc Vũ
"Hoắc Tử Lục, Sau khi tận thế ập đến cũng nằm trong số ít người thuộc Song Hệ Dị Năng, Dị năng của cô ta là Lôi và Phong. Kiếp trước Lôi Điện của cô ta được mệnh danh là 'Thần Phong Lôi Ảnh', Cấp 3 đã có thể kết hợp 2 loại Dị Năng Lôi và Phong của bản thân lại và biến nó thành 1 Dị Năng độc lập mới"
Chu Mặc Vũ
"Hải Cơ Phong, Dù không phải Song Hệ Dị Năng hiếm có nhưng kiếp trước có biệt danh là Kim Đế Hoàng, sở dĩ có biệt danh này là vì cậu ta có Dị Năng điều khiển tất cả thứ gì làm bằng kim loại và cải tạo lại chúng, sau khi đạt cấp 5 còn có thể tạo ra Kim Loại bằng năng lượng ý trí của bản thân"
Chu Mặc Vũ
"Còn cô gái kia.."
Chu Mặc Vũ
//Chấn kinh//"Hải Tuyết Linh ?!"
Chu Mặc Vũ
//Mơ hồ nhớ lại thông tin về Tuyết Linh//
Chu Mặc Vũ
"Hải Tuyết Linh, Là người Tử Lục thầm thương trộm nhớ cũng là người có Dị Năng Chữa Trị có thể đạt đến cấp thần, chỉ cần còn 1 hơi thở là cô ấy có thể cứu sống người ấy ngay lập tức , sau này khi Tử Lục vì bảo vệ cô ấy mà bị boss xác sống giết chết khiến cô ấy thức tỉnh năng lực hồi sinh giúp Tử Lục sống lại"
Chu Mặc Vũ
"Đám người này toàn là Vương trong tương lai, mình nhất định phải kéo họ về phe của mình !"//Nhếch môi//
Chu Diệp Ngọc
//Khó chịu nhìn Mặc Vũ//Đồ Mặc Vũ xấu xa
Chu Mặc Vũ
//Ngơ ngác//Sao lại mắng tôi ?
Chu Diệp Ngọc
Mắt chị sắp dính vào cô nàng tiểu thư kia luôn rồi đó
Chu Mặc Vũ
//Cười ngượng//E-em hiểu lầm rồi Diệp Ngọc a..
Chu Diệp Ngọc
Hiểu lầm cái đầu chị hừ !//quay mặt đi//
Chu Mặc Vũ
//Bước lại xoa nhẹ đầu Diệp Ngọc//Tiểu Ngọc của ta rất đẹp, ta không cần phải đi ngắm nữ nhân khác a
Chu Diệp Ngọc
//Mặt ửng hồng//D-dối..trá..
Bạch Tử Dương
Mình còn sống//bất lực//
Chu Mặc Vũ
//Nắm tay Diệp Ngọc kéo đi//Nào đi đến trung tâm mua sắm thôi
Bạch Tử Dương
//Thở dài bước theo hai người//
Chu Mặc Vũ
//Vác cả đống đồ trên tay//Em mua vừa vừa thôi Diệp Ngọc à
Bạch Tử Dương
//Vác cả đống đồ//Đúng đó, anh với chị em vác không nổi a
Chu Diệp Ngọc
Kệ 2 người hứ//Tiếp tục lựa đồ//
Chu Diệp Ngọc
"A cái váy đó đẹp quá"//chạy nhanh lại chụp lấy cái váy đó//
Bỗng cũng có một cô gái từ đâu chạy lại giật lấy cái váy mà Diệp Ngọc đang cầm
Hải Tuyết Linh
Cái này là của tôi !
Chu Diệp Ngọc
Cái gì chứ ? Cái này là tôi lấy trước mà !
Hải Tuyết Linh
//Tức giận//Nó phải là của tôi
Chu Diệp Ngọc
Nè nha cô đừng có mà không nói lý lẽ
???
Nhân viên: Có chuyện gì vậy hai vị tiểu thư ?
Chu Diệp Ngọc
Cô nhìn xem cái váy này là tôi lấy trước nhưng cô ta lại giật lấy của tôi
Hải Tuyết Linh
Cô có biết tôi là ai không mà dám chỉ thẳng vào mặt tôi như thế hả !
Hải Tuyết Linh
Tôi là Hải Tuyết Linh con thứ hai của Hải Gia đấy !
???
Nhân viên://Trợn mắt//N..Nhị..tiểu..thư..
???
Nhân Viên:V-Vị..tiểu..thư..này..
???
Nhân Viên:Cô có thể nhường chiếc váy ấy cho Hải Nhị Tiểu Thư được không ?
Chu Diệp Ngọc
Tại sao tôi phải nhường cho cô ta chứ ?//tức giận//
???
Nhân Viên:Cô ấy là Con gái thứ hai của Hải Gia đó..cô đắc tội không nổi đâu
???
Nhân Viên:Nghe tôi nên nhường cho cô ấy đi
Chu Diệp Ngọc
Tôi không quan tâm thân phận của cô ta
Hoắc Tử Lục
//hớt hả chạy tới//T-tiểu..thư..
Hoắc Tử Lục
//thở hồng hộc//Ha..hah..
Hải Tuyết Linh
//Quay qua ôm lấy cánh tay Tử Lục//Lục Lục con nhỏ đó dành đồ của em
Chu Diệp Ngọc
Nè nha là tôi lấy nó trước !
Chu Mặc Vũ
//Bước lại chỗ Diệp Ngọc//Diệp Ngọc em chạy nhanh quá đó
Hải Tuyết Linh
//Ngẩn ngơ nhìn Mặc Vũ//"S-soái..ca"
Hoắc Tử Lục
//Nhìn Tuyết Linh//
Bỗng đôi mày của Tử Lục nhíu chặt lại vẻ mặt cau có khó chịu hiện rõ ra
Hoắc Tử Lục
//Liếc nhìn Mặc Vũ//
Chu Mặc Vũ
//Lạnh sóng lưng//
Chu Diệp Ngọc
//Trừng mắt nhìn Tuyết Linh// Đừng có mà nhìn Mặc Vũ của tôi nữa !
Hải Tuyết Linh
Cô là người yêu của chị ấy sao ?
Chu Diệp Ngọc
Tôi là em gái của chị ấy
Hải Tuyết Linh
Chỉ là em gái thì không có quyền bảo tôi đừng nhìn
Chu Mặc Vũ
Có chuyện gì vậy ?
Chu Diệp Ngọc
Mặc Vũ cô ta dành váy của em đó !
Chu Mặc Vũ
//Nhìn Tuyết Linh//
Hoắc Tử Lục
Tiểu Thư à em nên trả lại váy cho người ta đi
Hải Tuyết Linh
Tử Lục lại bênh cô ta mà không bênh em ?//cau mày//
Hoắc Tử Lục
Nhưng em đang là người sai tiểu thư à
Hải Tuyết Linh
Em không cần biết !!
Hải Tuyết Linh
Em muốn cái váy này !
Chu Mặc Vũ
"Mình phải nắm bắt làm quen với họ.."
Chu Mặc Vũ
"Nhưng mình không thể nhường chiếc váy này được, Diệp Ngọc em ấy rất thích nó"
Hoắc Tử Lục
//Xoa đầu Tuyết Linh//Tiểu thư à bây giờ em trả lại váy cho người ta đi
Hoắc Tử Lục
Tôi dẫn em mua Sói Tuyết
Chu Mặc Vũ
"Kiếp trước mình chưa từng nghe nói bọn họ có nuôi Sói Tuyết gì cả"
Chu Mặc Vũ
"Không lẽ do mình trùng sinh nên tạo ra hiệu ứng cánh bướm ?"
Chu Mặc Vũ
"Hay còn ẩn khuất gì khác ?"
Hải Tuyết Linh
Tử Lục nói thì phải giữ lời đó !//Bỏ lại chiếc váy kéo tay Tử Lục đi//
Hoắc Tử Lục
Được được rồi đi từ từ thôi
Hải Tuyết Linh
À mà..//khựng lại//
Hải Tuyết Linh
//Xoay người chạy lại phía Mặc Vũ//Soái Tỷ có thể trao đổi Wechat với em không a ?
Chu Mặc Vũ
"Ôi không cần làm gì con mồi cũng tự dâng đến miệng"
Chu Mặc Vũ
"Xinh đẹp soái ca đúng là lợi thật"
Chu Mặc Vũ
//Cười tươi rút điện thoại ra quét mã Wechat với Tuyết Linh//Được chứ
Chu Diệp Ngọc
//Điên máu véo eo Mặc Vũ//Chị à..mình về thôi
Diệp Ngọc bỗng nhiên véo lấy eo Mặc Vũ làm cô chả kịp phản ứng cũng không dám hét lên mà trợn mắt bất động
Hải Tuyết Linh
//Cười chạy về phía Tử Lục tay vẫy chào Mặc Vũ//
Hải Tuyết Linh
Về nhà em sẽ nhắn cho soái tỷ ngay ~!
Hoắc Tử Lục
//Lườm Mặc Vũ//
Chu Mặc Vũ
//Lạnh sống lưng//"Tôi không có ý gì với tiểu thư của cậu đâu mà Tử Lục a.."
Chu Mặc Vũ
"Tôi chỉ muốn kéo mọi người về một nhóm thôi mà"//Khóc không ra nước mắt//
Chu Diệp Ngọc
//cầm lấy cái váy nhéo tai Mặc Vũ bước ra quầy thu ngân//Về
Chu Mặc Vũ
A..aa..ui..đ..đau..!!
Ee mọi người ơi, mọi người để ý dùm xem tui viết có sai chính tả chỗ nào không nha nếu có thì . cho tui biết tui sửa nha
Sửa lại tên nhân vật bot 9 /Chu Nhược Ly = Chu Diệp Ngọc/
Chương 3
Chu Diệp Ngọc
Về nhà em sẽ nhắn cho soái tỷ ngay ~//nhại lại giọng Tuyết Linh//
Chu Diệp Ngọc
Chị hay quá ha, hút gái thật đó//giọng mỉa mai liếc mắt nhìn Mặc Vũ//
Chu Mặc Vũ
Thôi nào Diệp Ngọc à//bất lực nhìn em//
Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng lặp lại câu nói đó của Hải Tuyết Linh nữa
Cô thật sự cảm thấy đau đầu vì chuyện này
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên
Chu Mặc Vũ
//Bắt máy//Alo ?
???
...: Thưa Chu Thiếu, Những người cô nhờ tôi điều tra tôi đều đã điều tra xong rồi
???
...: Hồ sơ đã gửi cho cô
Chu Mặc Vũ
Được rồi cảm ơn anh//Cúp máy//
Chu Mặc Vũ
//Bước vào phòng làm việc riêng// Tôi phải làm việc rồi Diệp Ngọc em nhớ ngồi yên ở nhà đừng có mà đi lung tung
Cô phải dặn lại để chắc chắn cô bé năng động này sẽ không trốn ra ngoài quậy phá, vì rất nhiều lần nàng đã quậy phá khiến cô phải bồi thường cả ngàn tệ khi "lỡ tay" đánh bị thương người khác chỉ vì thấy họ đu notp của mình hay đòi cho bệnh viện thú Y của người ta đóng cửa và đập phá bệnh viện thú Y của người ta khi không cứu được 1 con chó bị bệnh sắp chết mà nàng nhặt được bên đường
Chu Diệp Ngọc
Biết rồi, em đâu phải trẻ con//phồng má//
Chu Mặc Vũ
//Đóng cửa phòng lại//
Chu Mặc Vũ
//Ngồi lên ghế mở máy tính kiềm tra hồ sơ//
Chu Mặc Vũ
"Vũ Thành Hiên 20 tuổi, Đã từng là lính đánh thuê và hiện tại đang làm vệ sĩ cho Thiếu Gia nhà họ Tô, Ba mẹ mất sớm chỉ còn 1 cô em gái vừa tròn 18 tuổi hiện đang đi học tại trường đại học Giang Châu. Sở thích là đến thư viện mỗi khi rảnh và là 1 tên cuồng em gái chính hiệu, ghét những ai dám có ý đồ xấu với em gái mình, hiện đang định cư tại 1 ngôi nhà ở vùng ngoại ô."
Chu Mặc Vũ
Hừm.."Thành Hiên khi tận thế giáng xuống đã thức tỉnh tài năng bắn súng có khả năng tạo ra súng và đạn dù cần phải thức tỉnh lần 2 khi đạt cấp vương mới có thể tạo ra vô hạn nhưng cậu ta còn có tài năng thiện xạ bắn bách phát bách trúng được mệnh danh là Hoả Xạ Thần của ngày tận thế"
Chu Mặc Vũ
"Phải khiến cậu ta trở thành đồng đội của mình"
Chu Mặc Vũ
//Click chuột lướt qua trang khác//
Chu Mặc Vũ
"Tô Thế Xuyên 19 tuổi là Thiếu Gia nhà họ Tô, là người thừa kế duy nhất của Tô gia tương lai sẽ trở thành chủ tịch của Tô Thị, Là con trai độc nhất của Tô Gia, hiện đang vui chơi ở 1 căn biệt thự trên 1 hòn đảo hoang xa, có tin đồn thích thầm vệ sĩ của mình là Thành Hiên"
Chu Mặc Vũ
"Mạt thế giáng xuống cậu ta là người duy nhất có năng lực điều khiển máu, có thể hoà thân mình vào máu và khi trong trạng thái này là bất khả chiến bại nhưng trạng thái máu chỉ có thể kéo dài 2 phút, có thể điều khiển máu tấn công đối phương hoặc rút sạch máu đối phương khi chạm vào đúng mạch máu"
Chu Mặc Vũ
"Cậu ta cũng nằm trong số ít người có thể trở thành Vương trong tương lai, phải trở thành người của mình"
Chu Mặc Vũ
//Click chuột lướt qua trang khác//
Chu Mặc Vũ
"Giang Tịch Mệnh 16 tuổi là thiếu gia út của nhà họ Giang, là người có khả năng trở thành chủ tịch tương lai của Giang Thị, kẻ thù không đội trời chung của Hải Tư Duyên nhưng lại dính phải nhiều tin đồn đang đơn phương Hải Tư Duyên"
Chu Mặc Vũ
"Tính cách bướng bỉnh, kiêu ngạo, háo thắng và khá dễ bị kích động"
Chu Mặc Vũ
"Vẫn là một thằng nhóc chưa trải sự đời"
Chu Mặc Vũ
"Nhưng ở mạt thế thằng nhóc này lại có sức mạnh kinh người khi mang trong mình dị năng dư ảnh, kèm thêm võ thuật xuất chúng mà khiến thằng nhóc này có thể tiêu diệt hơn 50 xác sống trong 15 phút mà không cần đổ chút mồ hôi"
Chu Mặc Vũ
"Thằng nhóc này cũng là em họ của Tử Lục rất nghe lời cậu ấy, mình chỉ cần thu nạp được Tử Lục là xong"
Chu Mặc Vũ
//lướt sang trang khác//
Chu Mặc Vũ
//Vẻ mặt thoáng bất ngờ sau đó nhanh chóng bình thường lại//
Chu Mặc Vũ
"thông tin của Hải Tư Duyên bạn không đủ quyền hạn để xem ?"
Chu Mặc Vũ
"Hah chút nữa là quên cô ta là người định sẵn sẽ kế thừa gia nghiệp Hải gia là đại thế gia lớn nhất Hoa Hạ, tin tức vốn khó điều tra"
Chu Mặc Vũ
"Nhưng nếu nắm được em gái của cô ta là Hải Tuyết Linh thì chắc có thể kéo cô ta về phe mình"
Chu Mặc Vũ
"Hừm..tạm thời mình chỉ nhớ có nhiêu đây vương của kiếp trước"
Chu Mặc Vũ
"Xem ra vẫn phải bắt đầu từ Hoắc Tử Lục và Hải Tuyết Linh trước"
Chu Mặc Vũ
//Đứng dậy mở cửa bước ra ngoài//
Mặt cô ngây ra vì không nhìn thấy cô em gái Diệp Ngọc yêu dấu của mình đâu
Chu Mặc Vũ
//Chạy quanh nhà tìm kiếm//
Bỗng tiếng chuông điện thoại cất lên
Cô cầm lấy chiếc điện thoại nhìn dãy số lạ trên màn hình
Chu Mặc Vũ
//Bắt máy//Alo ?
???
📞:Cô là người nhà của Chu Diệp Ngọc ?
Chu Mặc Vũ
📞: Đúng vậy ! anh là ai mà lại biết em ấy ?!//kích động mà hét lên//
???
📞:Cô hét cái quái gì ?! Em cô đã tông hỏng chiếc Lamborghini của tôi rồi đấy !!!!
Chu Mặc Vũ
"Chu Diệp Ngọc.. Em báo tôi quá"
Chu Mặc Vũ
📞: Được rồi anh gửi vị trí đi tôi sẽ đến đền tiền cho anh ngay
???
//Cúp máy gửi vị trí cho Mặc Vũ//
Chu Mặc Vũ
Chu Diệp Ngọc !!
Chu Mặc Vũ
Ta đã bảo em ngồi im trong nhà cơ mà ?!
Chu Diệp Ngọc
//Rưng rưng nhìn cô//Nhưng..em chán nên mới ra ngoài chơi mà..
Chu Mặc Vũ
//Bất lực đưa tay đỡ trán//Diệp Ngọc à Diệp Ngọc
Chu Mặc Vũ
Em có biết ta phải mất bao nhiêu tiền để bồi thường cho người ta không hả ?
Chu Mặc Vũ
Còn tốn rất nhiều thời gian để hoà giải
Chu Diệp Ngọc
E..em..đâu..hic..có..cố..ý..hic..chị..mắng..em..hic..//Nước mắt trào ra//
Chu Mặc Vũ
//Bất lực kéo tay Diệp Ngọc ôm nàng vào lòng//Nào đừng khóc ta xin lỗi
Chu Diệp Ngọc
//Dụi đầu vào lòng Mặc Vũ//Hic..
Chu Mặc Vũ
//Xoa nhẹ lưng em dỗ em//Đừng khóc nữa là ta không đúng ta không nên mắng em ta xin lỗi
Chu Diệp Ngọc
//Bĩu môi ngước lên nhìn Mặc Vũ//
Chu Mặc Vũ
//Hôn nhẹ lên trán Diệp Ngọc// Được chưa ?
Chu Diệp Ngọc
//Nhón chân lên hôn cái chốc lên má cô//
Mặc Vũ chở Diệp Ngọc về nhà sẵn tiện ghé mua một vài vũ khí lạnh để dùng lúc khẩn cấp
Sau khi về có lẽ do Tử Lục không cho phép nên Tuyết Linh không liên lạc với cô
Trước mắt cô là vật tư chất đống thành núi do Tử Dương thu thập
Chu Mặc Vũ
//Vung tay thu hết vào không gian//
Chu Diệp Ngọc
//Ngơ ngác nhìn những chuyện vừa xảy ra//
Sau đó Mặc Vũ đã giải thích cho Diệp Ngọc về việc trùng sinh của cô và sắp đến ngày tận thế
Trái với suy nghĩ của cô thì cô nàng rất bình tĩnh chứ không hề hoảng hốt hay kinh ngạc
Chu Mặc Vũ
Em không cảm thấy sợ hãi sao ? Qua 00h hôm nay là đến tận thế đó
Chu Diệp Ngọc
Em cần gì phải sợ chứ
Chu Diệp Ngọc
Có chị bảo vệ em mà//ôm lấy cánh tay Mặc Vũ//
Chu Mặc Vũ
//Bật cười xoa đầu Diệp Ngọc//Ừm tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em
Chu Mặc Vũ
Ai muốn động vào em thì phải bước qua xác tôi trước
Chu Diệp Ngọc
//Mỉm cười nhìn Mặc Vũ//
Bạch Tử Dương
E hèm khụ..khụ..//Giả vờ ho//
Bạch Tử Dương
Tôi còn ở đây đó
Ê viết đoạn giả vờ ho xong tôi ho thật các bạn ạ:)))
Chu Mặc Vũ
//Bật cười//Haha được rồi không đùa nữa
Chu Mặc Vũ
Đi theo tôi//Dẫn Tử Dương và Diệp Ngọc xuống tầng hầm//
Do cấp của Mặc Vũ chỉ mới cấp 1 nên chưa thể dùng cổng dịch chuyển
Dưới tầng hầm hiện ra một cánh cửa màu trắng có lẽ là làm bằng kim loại
Đây là cửa bảo mật cần phải nhập mật khẩu hoặc xác minh dấu vân tay
Chu Mặc Vũ
//Bấm mật khẩu//
Cánh cửa từ từ hạ xuống hiện ra trước mắt ba người là những khẩu súng trường được treo trên tường, giữa phòng có một chiếc bàn trên bàn đầy những khẩu súng lục
Bên cạnh là 11 chiếc rương lớn 2 rương đựng đầy vũ khí lạnh như đao, kiếm, chùy sắt, búa v..v.., 2 rương đạn súng lục và 3 rương đạn súng trường
Còn có những chiếc nỏ treo trên tường và 3 chiếc rương khác chứa đầy mũi tên, 1 chiếc rương đựng những cái áo chống đạn và áo giữ nhiệt
Bạch Tử Dương
//Há hốc mồm// Nhiều thế cơ á ?
Bạch Tử Dương
Đống này là 1 mình cậu thu thập sao ??
Chu Mặc Vũ
Ừm thấy sao siêu lắm phải không//nhếch môi//
Bạch Tử Dương
//Giơ ngón cái//
Chu Mặc Vũ
//Cười nhẹ ngồi lên ghế//
Bạch Tử Dương
Cậu nghĩ chúng ta sẽ sống sót bao lâu ?
Cô bật cười, tựa lưng vào ghế, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay
Chu Mặc Vũ
Ít nhất cũng đủ lâu để không chết vì chán
Bạch Tử Dương
//Bĩu môi//Tôi cá là em gái cậu sẽ phát điên sau một tuần không có trà sữa
Chu Diệp Ngọc
//Nhếch môi// Chỉ cần giữ lại kho đồ ăn vặt kia, em sống cả năm cũng không sao
Chu Mặc Vũ
Hahaha//bật cười//
Cô cười lớn. Bầu không khí trong tầng hầm vẫn đầy ắp tiếng cười, như thể chẳng có gì sắp xảy ra. Nhưng rồi, màn hình điện thoại sáng lên. Ánh sáng lạnh lẽo hắt lên gương mặt cô
Cô ngẩng đầu, ánh mắt trầm xuống
Chu Mặc Vũ
Còn 15 phút nữa
Nụ cười trên môi cả ba người dần tắt
Thời gian trôi qua trong sự im lặng
Cơn chấn động đầu tiên quét qua như một cơn sóng thần vô hình. Trần nhà rung lên dữ dội, những khẩu súng trường treo trên tường rung bần bật, vài cái rơi xuống nền bê tông, tạo nên những tiếng "keng keng" sắc lạnh
Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ hơn. Những chiếc rương kim loại khẽ dịch chuyển, bàn ghế chao đảo, chai nước trên kệ đổ xuống, vỡ tan. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, nóng rực, mùi khói len lỏi qua hệ thống thông gió
Cô nhìn lên trần nhà, ánh mắt không hề dao động. Mọi thứ đang diễn ra đúng như kiếp trước
Rồi, giữa cơn hỗn loạn, một âm thanh khác vang lên. Không phải tiếng thiên thạch. Không phải tiếng sụp đổ
Mà là tiếng "grừ... grừ..." trầm thấp, kéo dài, đầy chết chóc
Cơn đau ập đến đột ngột
Diệp Ngọc gập người xuống, đôi mắt trợn trừng khi hơi lạnh băng giá lan ra từ làn da. Những mảng băng bén nhọn trồi lên từ sàn nhà, hơi sương trắng xóa bốc lên quanh nàng. Đôi môi nàng run rẩy, nhưng vẫn cố nén lại tiếng hét
Tử Dương một chàng trai với vẻ ngoài thanh tú, có chút nữ tính co rúm người, hai tay siết chặt lấy ngực, hơi thở rối loạn. Cơn đau lan khắp cơ thể, như thể có hàng trăm lưỡi dao cứa vào từng tế bào
Bạch Tử Dương
//Siết chặt nắm đấm//
Cậu siết chặt nắm đấm, đôi môi run run rồi cuối cùng không thể nhịn được nữa
Tiếng hét xé tan bầu không khí, vang vọng khắp tầng hầm. Cơn đau dồn đến đỉnh điểm, cậu vô thức vung tay đấm mạnh xuống sàn
Nền bê tông nứt vỡ ngay dưới tay cậu. Cậu mở to mắt, bàng hoàng nhìn vết rạn dưới chân mình, hơi thở vẫn chưa ổn định
Cô đứng nhìn cả hai, ánh mắt bình tĩnh. Cô đã trải qua nỗi đau này một lần
Chu Mặc Vũ
"Chỉ vài phút nữa thôi. Khi cơn đau qua đi, họ sẽ mạnh hơn"
Chu Mặc Vũ
"Và thế giới bên ngoài... đã không còn như trước nữa"
Cơn đau dần rút đi, để lại những cơ thể run rẩy và mồ hôi thấm ướt quần áo
Bạch Tử Dương
//Ngồi bệch xuống sàn thở dốc//
Cậu liếc nhìn nắm tay mình, rồi lại nhìn vết nứt trên nền bê tông, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ khó tin
Bạch Tử Dương
Chuyện... chuyện này là thật sao ?//lẩm bẩm//
Diệp Ngọc vẫn còn run rẩy. Nàng đặt bàn tay xuống sàn theo bản năng, ngay lập tức, một lớp băng mỏng tràn ra từ đầu ngón tay, phủ kín một góc nền nhà. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt nàng lóe lên một tia phức tạp
Cô đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, giọng điềm nhiên
Chu Mặc Vũ
Hai người đã thức tỉnh dị năng rồi
Bạch Tử Dương
//Nhìn cô// Cậu đã nói trước chuyện này sẽ xảy ra... nhưng tôi không nghĩ nó lại đau đến mức này
Diệp Ngọc cũng gật đầu, giọng khàn đi
Chu Diệp Ngọc
//Gật đầu// Chị nói đúng... chúng ta thực sự đã thay đổi
Chu Mặc Vũ
//Liếc nhìn hai người// Cơn đau đã qua, bây giờ quan trọng nhất là kiểm soát được sức mạnh này
Cả hai trầm mặc. Không khí trong tầng hầm yên lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng hơi thở dồn dập của họ còn vang vọng
Nhưng ngay khi cô định nói tiếp
Tiếng gầm trầm thấp vang lên từ phía trên
Ba người ngay lập tức cứng đờ
Cánh cửa thép dẫn lên mặt đất rung lên dữ dội, như thể có thứ gì đó đang điên cuồng đập vào nó
Tử Dương siết chặt lấy tay cô, mặt tái mét
Bạch Tử Dương
...Đừng nói với tôi là--
Cô hít sâu, ánh mắt trầm xuống
Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh hơn. Lần này, không chỉ có một
Bên trên... đã trở thành địa ngục
Download MangaToon APP on App Store and Google Play