(Drop) [TF Gia Tộc F4] Bạn Cùng Phòng Là Gián
1
Uông Tuấn Hy
Cái gì đấy? Ai hét cái gì đấy?
Vương Hạo
Hình như là từ phòng thằng Hàm Thuỵ
Uông Tuấn Hy và Vương Hạo chạy vội sang phòng Trương Hàm Thuỵ xem xét tình hình. Vừa mở cửa ra đã bất ngờ khi thấy Trương Hàm Thuỵ bỗng cao lên tận nửa mét
Thì vì cậu đang trèo lên bàn mà, cả lưng dí sát vào tường, mặt mày nhăn nhó
Trương Hàm Thuỵ
Mấy anh ơi cứu em nhanh
Trương Hàm Thuỵ
/Chỉ tay về phía giường/ Có con gián
Vương Hạo và Uông Tuấn Hy cũng nhìn sang, trên chiếc giường lộn xộn chăn gối, ở giữa là một con gián đang bò qua bò lại khắp chăn. Toàn thân nó bóng bẩy, được ánh mặt trời chiếu vào càng rõ nét, nhưng lại chỉ khiến ba người thêm khiếp sợ
Uông Tuấn Hy
/Cầm dép/ Mày ăn ở kiểu gì mà có cả gián trên giường hả?
Trương Hàm Thuỵ
Em biết gì đâu, em ở sạch vl, ngày nào chả dọn
Vương Hạo
Có chắc là sạch không?
Uông Tuấn Hy đi lại gần giường, tay giơ cao dép định xử lý cái giống loài kinh dị kia thì lại bị Trương Hàm Thuỵ ngăn lại
Trương Hàm Thuỵ
Ối anh ơi đừng
Trương Hàm Thuỵ
Anh đập nó nát bét ra đấy là chăn ga của em coi như vứt đấy
Trương Hàm Thuỵ
Em hết tiền mua thêm bộ khác rồi
Uông Tuấn Hy
Thì mày giặt, ai bắt mày vứt
Trương Hàm Thuỵ
Eo ơi em chịu, nghĩ tới cảnh phải dùng cái chăn từng dính xác gián nhoe nhoét là em không ngủ được đâu
Uông Tuấn Hy
Mày lắm chuyện quá
Vương Hạo
/Đưa cho Uông Tuấn Hy cuộn giấy lấy trên bàn/ Thôi bắt sống nó vậy
Uông Tuấn Hy
/Nhận lấy/ Cũng ghê tay bỏ mợ ra
Uông Tuấn Hy dứt mấy tờ giấy, thật chậm rãi đưa tay lại gần con gián, cố gắng nhắm chuẩn nhất có thể để một phát bắt gọn nó, Trương Hàm Thuỵ và Vương Hạo ở phía sau cũng nín thở dõi theo
Tiếng bàn tay đập lên giường rất dứt khoát, nhưng đồng thời cũng báo hiệu rằng Uông Tuấn Hy đã vồ trượt
Con gián nằm ngay bên cạnh tay Uông Tuấn Hy, đôi cánh nó bắt đầu rung động, lập tức khiến ba người trong phòng mặt mày tái mét
Trương Hàm Thuỵ
Ối mẹ ơi, nó bay lên kìa
Vương Hạo
/Xoay người chạy/ Vãi
Uông Tuấn Hy
Áaaa cứu anh nữa
Ủa, hình như có nhiều hơn ba người thì phải
Vì nghe tiếng Trương Hàm Thuỵ hét nên những người khác cũng bị thức dậy theo, còn đang tò mò không biết có chuyện gì xảy ra thì đập vào mắt đã là hình ảnh con gián to đùng bay thẳng đến chỗ họ
Thế là cả một tầng chỉ nghe tiếng hét và tiếng kêu cứu của mấy thằng con trai mười mấy hai mươi tuổi
Quan Tuấn Thần như một người hùng lao lên phía trước, mặc kệ anh em chạy tán loạn như chạy giặc, vung tay một chưởng thành công đánh trúng con gián hất thẳng vào tường, rơi xuống đất nằm im bất động
Trương Hàm Thuỵ
/Hét lớn/ Anh Tuấn Thần, cứu tinh của đời em
Trương Dịch Nhiên
Mười điểm anh ơi
Tả Kỳ Hàm
/Lao tới Quan Tuấn Thần/ Yêu anh chết mất
Quan Tuấn Thần
Anh chưa rửa tay
Tả Kỳ Hàm quay phắt đi như thể cái người vừa hớn hở định ôm lấy anh lớn không phải là gã
Dương Bác Văn
Sao nhà mình lại có gián được nhỉ? Bình thường đâu có thấy đâu
Tả Kỳ Hàm
/Nhún vai/ Chắc anh Hàm Thuỵ ở bẩn quá chứ gì
Trương Hàm Thuỵ
/Giơ nắm đấm/ Mày thích đổ điêu không?
Vương Lỗ Kiệt
Soán ngôi anh Tuấn Hy luôn
Uông Tuấn Hy
Mày thích cue linh tinh không? Anh cho mày bẹp dí như con tép riu giờ
Trần Tuấn Minh
Ơ mà bạn cùng phòng mới của anh đâu rồi Hàm Thuỵ?
Trương Hàm Thuỵ đang nhảy xuống từ trên bàn cũng nhận ra sự vắng mặt của bạn cùng phòng, từ lúc mở mắt ra đã không thấy đâu rồi, thứ duy nhất chỉ có con gián hôi hám bò khắp nơi thôi
Trần Dịch Hằng
Hay anh ấy đi vệ sinh
Vương Hạo
/Chỉ vào nhà vệ sinh trống không/ Không có
Quan Tuấn Thần
Mới sáng ra đã đi đâu nhỉ?
Trong lúc mọi người con đang thắc mắc về sự biến mất của người mới thì bỗng ở góc nơi con gián vừa rơi xuống, một thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện
Là Trương Quế Nguyên, bạn cùng phòng mới của Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/Giật nảy người/ Ui vãi chưởng
Tả Kỳ Hàm
Anh chui từ đâu ra thế?
Uông Tuấn Hy
Khiếp như ma ấy
Trương Quế Nguyên xoa xoa đầu ra vẻ đau đớn, giọng hắn khàn khàn
Trương Quế Nguyên
Em biến từ con gián mọi người vừa đập đây
Uông Tuấn Hy
Mày là tộc gián?
Trương Quế Nguyên
Vâng, em nói nãy giờ rồi còn gì
Trần Dịch Hằng
Nhưng theo em biết là tộc gián hiếm lắm mà, gần như đã tuyệt chủng hết rồi
Vương Lỗ Kiệt
Chỉ còn gián hàng real thôi
Trương Dịch Nhiên
Tộc gián thì tuyệt chủng mà gián thật thì giết mãi đếch chết, ôi cuộc đời
Trương Quế Nguyên
Anh đây là tộc gián đấy
Trương Dịch Nhiên
/Bịt miệng/ Ấy chết em lỡ mồm
Trương Dịch Nhiên
Có gì mình hoan hỉ hehe
Vương Hạo
Thế sao lúc mới vào mày không nói?
Trương Quế Nguyên
/Nhấp một ngụm nước/ Em định nói mà mọi người có cho cơ hội đâu
Hôm qua là ngày chuyển vào nhà trọ chính thức của Trương Quế Nguyên, các anh em đã được chủ trọ báo trước nên cả nhà đã bắt tay cùng làm một bữa tiệc chào mừng
Vừa mới gặp nhau, chỉ kịp giới thiệu họ tên đã lôi nhau vào ăn uống linh đình, hỏi đủ mọi thứ nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đả động gì tới giống loài của Trương Quế Nguyên
Mà hắn thấy mọi người vui vẻ cũng không muốn phá vỡ bầu không khí, nếu họ không hỏi thì hắn sẽ lựa chọn không nhắc tới
Uông Tuấn Hy
Cái vấn đề này nó khác đấy mày ơi
Uông Tuấn Hy
Bọn anh không hỏi vì nhìn mặt mày cũng sáng lạn, đầu tóc thì chất chơi nên nghĩ chắc phải thuộc loài nào đó như sư tử chẳng hạn
Vương Hạo
Với lại không hỏi thì mày cũng phải nói chứ
Nói ra thì sợ Trương Quế Nguyên tự ái, nhưng thú thật nếu một trong số họ dính phải trường hợp như Trương Hàm Thuỵ sáng nay thì có lẽ Trương Quế Nguyên đã được đi đầu thai luôn rồi
Trương Quế Nguyên
Em xin lỗi, em quên mất
Quan Tuấn Thần
Thôi không sao đâu, giờ mọi người biết là được rồi
Trương Quế Nguyên
Không sao thì mọi người ngồi gần lại đây đi, sao mà xa cách thế
Nhà có một cái ghế sofa to đùng thì có mình Trương Quế Nguyên ngồi chềnh ềnh ở trên, còn 10 con người còn lại đều đứng cách hắn ít nhất 5 mét
Trương Dịch Nhiên
Anh cứ ngồi thoải mái đi, nãy bị đập chắc đau lắm
Trần Tuấn Minh
Đúng rồi, bọn em đứng được
Trần Dịch Hằng
Mình phải ưu tiên người bị thương chứ, đúng không anh
Tả Kỳ Hàm
Dăm ba mấy khó khăn này bọn em chịu được, quan trọng là anh em ta lúc nào cũng phải nghĩ đến nhau
Tả Kỳ Hàm
Nhất là khi anh là người mới, mình càng phải ưu tiên anh ạ
Uông Tuấn Hy
Sao anh ở đây bao năm mà chưa thấy bọn mày đối xử tốt với anh thế nhỉ?
Vương Lỗ Kiệt
Tại anh không phải con gián đó
Trương Quế Nguyên
Mọi người cứ bình thường đi, em là tộc gián chứ em có phải con gián đâu
Trương Quế Nguyên
Đừng hắt hủi em vậy chứ
Trương Dịch Nhiên
Không anh
Quan Tuấn Thần
/Nhìn ra phía cửa/ Mà Hàm Thuỵ có gì để nói không? Bạn cùng phòng mày mà
Trương Quế Nguyên và mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên người đang rón rén đi ra phía cửa, trên vai là túi sách to đùng như muốn vác theo cả căn nhà
Dương Bác Văn
Anh đi đâu vậy?
Trương Hàm Thuỵ
/Quay lại/ À anh đi ra ngoài chút ấy mà, nay có hẹn với bạn
Vương Lỗ Kiệt
Xàm, hôm qua anh bảo nay anh rảnh, còn hứa dẫn anh Quế Nguyên đi dạo một vòng thăm thú mà
Trương Hàm Thuỵ
Thì giờ anh bận rồi, đành nhờ người khác vậy
Tả Kỳ Hàm
Nhờ ai? Hôm qua là ai nằng nặc đòi tự mình dẫn anh Quế Nguyên đi chơi vì anh ấy đúng gu mình thế nhỉ?
Trần Dịch Hằng
Em còn bị lườm vì muốn dành việc cơ mà
Trương Dịch Nhiên
/Vỗ vai Trần Dịch Hằng rồi lau giọt nước mắt vô hình/ Khổ thân em tôi
Uông Tuấn Hy
Eo ơi nhận cho chán rồi giờ phủi đít bỏ đi, trách nhiệm ở đâu?
Trần Tuấn Minh
Này người ta gọi là đem con bỏ chợ đúng không mấy anh?
Trương Hàm Thuỵ giật giật khoé miệng, cái vẻ tươi cười ban nãy lập tức được thay bằng nét mặt hậm hực, anh ném mạnh túi sách xuống đất, quần áo bên trong liền rơi hết ra ngoài
Trương Hàm Thuỵ
/Chỉ vào Trương Quế Nguyên/ Em không ở được với gián đâu
Trương Quế Nguyên
Tớ không phải là gián, là tộc gián thôi
Trương Hàm Thuỵ
Như nhau hết
Uông Tuấn Hy
Xấu tính quá, người ta cũng là con người mà, cũng có lòng tự trọng mà
Trương Dịch Nhiên
Eo ơi anh Hàm Thuỵ xấu tính
Quan Tuấn Thần
Quế Nguyên nó buồn đấy
Vương Hạo
Ai lại nói vậy cơ chứ
Trần Tuấn Minh
Anh Hàm Thuỵ thật quá đáng
Dương Bác Văn
Em nghĩ anh không nên nói vậy đâu
Trần Dịch Hằng
Đúng đúng, em đồng ý với mọi người
Trương Hàm Thuỵ
Ờ nói thì hay lắm, thế ai đổi phòng cho em đi
Trương Quế Nguyên
/Ôm ngực trái/ Tôi tổn thương ở đây này
Quan Tuấn Thần
Bây giờ cũng không đổi được nữa đâu, em chịu khó đi
Trương Hàm Thuỵ
Không, em thà ra sofa ngủ còn hơn, chứ em không thể sáng nào cũng thức dậy với một con gián ở bên cạnh được
Trương Quế Nguyên
Có mỗi hôm nay tớ không tự chủ được mà biến hình thôi, chứ thường ngày vẫn luôn ở dạng người mà
Trương Hàm Thuỵ
Bắt em ở với con gián thì giết em đi còn hơn
Vương Hạo lên tiếng ngăn cản, bấy giờ Trương Hàm Thuỵ mới phát hiện ra mình lỡ lời làm người ta bị tổn thương
Trương Quế Nguyên cả mặt xị xuống, đôi mắt to của hắn chớp chớp ngập nước, đôi môi bĩu ra như muốn khóc, thật chẳng ăn nhập gì với quả đầu cắt moi nuôi gáy như đôn chề của hắn cả
Tả Kỳ Hàm
Anh hơi quá rồi đó Hàm Thuỵ, lần này em không bênh được anh rồi
Mọi người cũng gật đầu công nhận
Trương Hàm Thuỵ biết mình sai nhưng lại không muốn nhận, rõ ràng anh có lý do chính đáng để phản đối việc ở chung phòng với Trương Quế Nguyên cơ mà
Trương Quế Nguyên
Hàm Thuỵ, cậu ghét tớ đến vậy à?
Trương Quế Nguyên
/Lau nước mắt/ Nếu là thật thì tớ nằm ngoài sofa cũng được, không sao đâu
Trương Hàm Thuỵ
Thôi được rồi, tớ chấp nhận được chưa
Trương Hàm Thuỵ
Cậu đừng có khóc
Trương Hàm Thuỵ không cưỡng lại được khuôn mặt đẫm nước mắt của trai đẹp, đã thế còn đúng gu của cậu, sao nỡ nhìn con người ta khóc lóc cơ chứ
Đúng là gái đẹp là hoa, trai đẹp là hoạ mà
2
Ở chung với trai đẹp thì thích đấy, nhưng ở chung với trai đẹp là gián thì mê không nổi
Trương Hàm Thuỵ
Quế Nguyên, tớ cấm cậu vượt qua ranh giới này
Trương Hàm Thuỵ xếp gối chặn giữa giường, nhất quyết không để Trương Quế Nguyên đụng phải mình
Trương Quế Nguyên
Không vượt qua ranh giới thì cũng được thôi, nhưng không phải cậu phân chia hơi lố à?
Trương Quế Nguyên nhìn phần giường của mình chỉ bằng được một phần tư, chăn gối chèn giữa chiếm hẳn nửa giường, đã thế hắn còn phải nằm ngoài, hắn cá chắc đêm nay thể nào Trương Hàm Thuỵ cũng cho hắn một cú cắm răng xuống sàn
Trương Hàm Thuỵ
Không, thế này là hợp lý rồi
Trương Quế Nguyên
Chỗ nào vậy ba?
Trương Hàm Thuỵ không quan tâm, miễn sao không dính tới thứ cậu ghét là được
Chuyện con gián là sinh vật bị ghét nhất thế giới thì Trương Quế Nguyên cũng biết, nhưng chính mình phải nếm trả mùi vị bị hắt hủi thì cũng khá tủi thân đấy, nhưng đây là lựa chọn của hắn, Trương Quế Nguyên không chịu cũng phải chịu
Trương Quế Nguyên
Được rồi, cậu đi tắm đi rồi tớ tắm, hay là tớ tắm trước?
Trương Hàm Thuỵ
Tất nhiên là tớ rồi
Trương Hàm Thuỵ nhảy xuống giường, mở tủ lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm, trong lúc đó Trương Quế Nguyên ở ngoài tranh thủ kiểm tra tin nhắn điện thoại, đôi mắt gã nheo lại, vẻ mặt trầm ngâm
Tiếng nước chảy róc rách đã ngừng, Trương Hàm Thuỵ vừa lau đầu vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước cũng theo đó lượn lờ khắp phòng ngủ
Trương Hàm Thuỵ
Tớ tắm xong rồi đó, đến lượt cậu đấy
Trương Quế Nguyên
Mà cậu tắm sữa tắm gì thơm thế?
Trương Hàm Thuỵ
Hỏi làm gì, không cho dùng chung đâu
Trương Quế Nguyên
Ai nói muốn dùng chung đâu? Tớ hỏi để biết thôi
Trương Hàm Thuỵ
Cái chai màu tím ở trên kệ thứ hai ấy
Trương Quế Nguyên gật đầu như đã biết, hắn nhìn tủ đồ của mình, quyết định tối nay sẽ mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc trắng xanh gấp gọn ở góc, sau đó cũng đi vào nhà tắm
Trương Quế Nguyên
Cậu tu tiên trong này à?
Trương Quế Nguyên
Toàn hơi nước, tớ chả nhìn thấy gì cả?
Trương Hàm Thuỵ
Thế mà cũng kêu, quen dần đi, tớ thích tắm nước nóng như thế đấy
Trương Quế Nguyên
Rồi còn nước nóng cho tớ tắm không?
Trương Hàm Thuỵ
Còn, thôi tắm đi, nói nhiều quá à
Trương Quế Nguyên
/Lẩm bẩm/ Cái đồ xấu tính
Trương Quế Nguyên vắt đồ của mình lên thanh treo, nhìn nhà tắm như cái phòng xông hơi, hắn thở dài, bỗng dưng hắn không biết có nên hối hận khi giả vờ khóc lóc để Trương Hàm Thuỵ đồng ý ở với hắn hay không, nhưng cuộc sống chung phòng sau này chắc sẽ vất vả lắm đây
Trương Hàm Thuỵ
Cậu nằm lui ra kia nữa đi, chật quá
Trương Quế Nguyên
Tớ sắp trượt mẹ xuống đất rồi đấy, nằm đó mà kêu
Trương Hàm Thuỵ cãi không lại chỉ biết tự mình giận dỗi, can tội dại trai, giờ sợ đến không ngủ được lại cáu ngược sang người ta, nhiều khi Trương Hàm Thụy cũng muốn sửa cái tính dở hơi này của mình lắm nhưng không làm được
Cả không gian chỉ còn lại tiếng thở đều, Trương Quế Nguyên tò mò nhấc người dậy, vì Trương Hàm Thuỵ không kéo rèm nên ánh sáng của thành phố bên ngoài có cơ hội len vào bên trong, đủ để hắn có thể nhìn được xung quanh
Hắn nhìn con người chùm kín chăn, cả người nhỏ bé nằm co lại như đứa trẻ, một chút cũng không để lộ ra bên ngoài
Trương Quế Nguyên
*Sợ thật à?*
Trương Quế Nguyên thở dài, hắn dồn lực xuống cánh tay để ngồi dậy, phần giường đó lập tức lún xuống, không tránh khỏi việc ảnh hưởng tới người nằm cùng
Trương Hàm Thuỵ
/Lật chăn/ Cậu đi đâu?
Trương Quế Nguyên
Tớ ra ngoài sofa nằm
Trương Hàm Thuỵ
Sao lại phải ra đấy?
Trương Quế Nguyên
Trông cậu có vẻ sợ, nếu không chịu được thì không cần cố đâu
Trương Hàm Thuỵ
Không sao, cứ nằm đi, dăm ba mấy con gián sao mà doạ được anh đây
Trương Quế Nguyên
Thôi để tớ ra ngoài
Trương Hàm Thuỵ
Sao mà ngang thế nhỉ? Bảo nằm thì nằm đi
Trương Hàm Thuỵ
/Nằm xuống chùm chăn lên lần nữa/ Đây cũng là phòng cậu, đừng có làm như thể bản thân là đứa ở nhờ nữa
Trương Hàm Thuỵ
Nằm nhiều thì sẽ quen thôi
Trương Quế Nguyên nghe lời mà nằm xuống, dù Trương Hàm Thuỵ vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, nhưng cậu đã nói như vậy thì hắn cũng sẽ tin tưởng, rằng hai người sẽ có thể hoà hợp trong tương lai
Tả Kỳ Hàm chiếu đèn flash đi qua phòng khách, bước chân nhẹ nhàng không muốn làm ồn tới mọi người mà tiến thẳng vào phòng bếp
Gã rót nước từ trong bình thuỷ tinh ở trên khay, cầm cốc ngửa cổ uống một hơi hết sạch
Tả Kỳ Hàm
Cậu cũng muốn uống nước à?
Tả Kỳ Hàm rót cho Dương Bác Văn một cốc rồi đưa cho cậu
Dương Bác Văn
/Nhận lấy/ Không biết anh Hàm Thuỵ và anh Quế Nguyên có ổn không nhỉ? Thấy phản ứng của anh Hàm Thuỵ có vẻ gay gắt lắm
Tả Kỳ Hàm
Kệ đi, cứ để họ ở với nhau một thời gian là thể nào cũng quen ấy mà
Dương Bác Văn
Nhưng một khi đã sợ cái gì là sẽ khó mà vượt qua nỗi sợ ấy lắm, mà đối với anh Hàm Thuỵ thì gián chắc chắn khiến anh ấy sợ chết khiếp
Tả Kỳ Hàm
Tớ nghĩ vẫn ổn thôi, dù sao anh Quế Nguyên vẫn là thú nhân, có phải gián 100% đâu mà lo
Dương Bác Văn
/Đặt cốc xuống bàn/ Mong là vậy
Tả Kỳ Hàm vẫn luôn bật đèn flash nhưng gã đã để nó ra xa để tránh bị chói, ánh sáng đó nhẹ nhàng đáp trên một bên sườn mặt của Dương Bác Văn, đắp lên chiếc má bầu bĩnh một lớp màng mỏng trắng trong
Tả Kỳ Hàm
/Nheo mắt/ Dạo này việc trên lớp của cậu ổn không?
Dương Bác Văn
Mọi người thân thiện lắm, cũng tốt bụng nữa
Tả Kỳ Hàm
Nghe vậy là tớ yên tâm rồi
Tả Kỳ Hàm
Lúc cậu chuyển trường tớ còn lo cậu không thích nghi kịp, nhưng có vẻ tớ lầm rồi
Dương Bác Văn mới chuyển trường được một tuần, ban đầu cậu học cùng trường với Tả Kỳ Hàm, nhưng sau khi biết về số tiền học phí thì cậu nhất quyết xin chuyển, chấp nhận học ở một trường kém hơn
Tả Kỳ Hàm tuy không đồng ý nhưng gã đấu không lại sự kiên quyết của Dương Bác Văn, chỉ đành miễn cưỡng thuận theo ý cậu
Tả Kỳ Hàm
/Ngồi xuống ghế xoay/ Cậu vẫn ngại vụ học phí à?
Tả Kỳ Hàm
Tớ đã nói với cậu rồi, ông ta không thiếu tiền, cứ thoải mái mà moi móc thứ duy nhất ông ta có thể cho người khác đi
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm, sao cậu lại nói vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tớ biết cậu mang ơn ông ta, nhưng ông ta không cao cả đến vậy đâu
Dương Bác Văn trầm ngâm, cậu không rõ lý do vì sao Tả Kỳ Hàm luôn tỏ thái độ không tôn trọng người đàn ông ấy, trong khi chính người đó đã cưu mang đứa trẻ mất cha mất mẹ như cậu
Nhưng Dương Bác Văn cũng không thể trách cứ Tả Kỳ Hàm, vì cậu biết gã không phải kẻ vô duyên vô cớ thù ghét người khác
Vậy nên Dương Bác Văn lựa chọn không biết, chỉ khi không biết thì tình cảm và niềm tin trong cậu sẽ mãi vẹn nguyên
Tả Kỳ Hàm
/Đứng dậy xoay người/ Về ngủ thôi, mai còn đi học nữa
Tả Kỳ Hàm siết chặt nắm tay, hai hàm răng gã âm thầm nghiến lại, cố gắng đè nén sự tức giận bùng cháy trong lòng
Trương Hàm Thuỵ
Sao cậu cứ bám lấy tớ thế? Cậu không phải đi học à?
Trương Quế Nguyên
Ai bám lấy cậu, tớ cũng đi học mà
Trương Hàm Thuỵ
Đi học gì mà theo đến tận trường người ta?
Trương Quế Nguyên
Thì tớ học ở đây mà
Trương Hàm Thuỵ hét lớn, cả mắt và miệng điều mở to hết cỡ như hận không thể cho cả thế giới biết mình đang ngạc nhiên tới mức nào
Trương Hàm Thuỵ
/Chỉ tay vào trường/ Cậu học ở đây á? Trường tớ á?
Trương Quế Nguyên
Ừ, mới xong thủ tục chuyển trường hôm qua, nay đi học buổi đầu luôn
Trương Hàm Thuỵ
Thôi coi như chúc cậu buổi đầu đi học vui vẻ, tớ đi trước đây
Chẳng để Trương Quế Nguyên có cơ hội nói thêm, Trương Hàm Thuỵ đã nhanh chân rời đi. Dù đúng là hiện giờ Trương Quế Nguyên ở dạng người và lại còn rất đẹp trai, nhưng trong mắt cậu chỉ luôn xuất hiện hình ảnh con gián cao mét 8 lù lù trước mặt thôi, càng nghĩ càng thấy rùng rợn
“Chào Hàm Thuỵ, cuối tuần có đi chơi đâu không?”
Trương Hàm Thuỵ
Không, ở nhà suốt
“Học hành gì chưa? Hôm nay học bài khó phết đấy”
Trương Hàm Thuỵ
Ôi dời hỏi tớ câu đấy là dở rồi, có bao giờ đụng vào sách vở đâu mà
“Nghe bảo hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp mình đấy, tò mò quá”
“Con trai, hình như cũng đẹp trai phết”
Trương Hàm Thuỵ nghe một hồi bỗng cảm thấy ớn lạnh, đừng có trùng hợp thế chứ, cậu chắp tay khẩn cầu ông trời, xin ông lạy ông đừng ép cậu phải đối mặt với nỗi sợ to đùng của mình nữa được không
Trương Quế Nguyên
Xin chào mọi người, tớ tên là Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thuỵ
/Đập bàn đứng dậy/ Vãi cả chưởng
Hành động và lời nói của Trương Hàm Thuỵ giữa lớp đương nhiên ở trong mắt giáo viên chính là sự thiếu tôn trọng, lập tức bị giáo viên mắng một trận chỉ biết ấm ức ngồi xuống
Trương Quế Nguyên
Cô ơi em và Hàm Thuỵ có quen nhau từ trước, em có thể ngồi cạnh cậu ấy không ạ?
Trương Hàm Thuỵ
Thôi cô ơi, bên cạnh em có người rồi
“Không sao đâu cô ơi, em chuyển chỗ cũng được ạ”
Trương Hàm Thuỵ
/Lườm bạn cùng bàn/ Này!
Giáo viên và bạn học cùng đồng tâm hiệp lực thì Trương Hàm Thụy có dãy đành đạch ra đây cũng không thay đổi được sự thật rằng không chỉ ở nhà mà cả cuộc sống học đường của cậu sẽ phải ngồi cạnh gián đến hết kỳ học
Trương Hàm Thuỵ
/Mếu máo/ Cậu đi ra chỗ khác đi
Trương Quế Nguyên
Ở kìa, ai lại đuổi bạn mới đi như thế, lương tâm ở đâu?
Trương Hàm Thuỵ
Đếch có lương tâm gì hết
Trương Hàm Thuỵ
Đừng có nhích sang đây
Trương Hàm Thuỵ
Cấm vượt qua ranh giới này
Trương Quế Nguyên nhìn Trương Hàm Thuỵ lại bày trò chia ranh giới mà phì cười, thanh niên lớn thế này rồi mà vẫn có hành động như học sinh tiểu học ấy
Trương Hàm Thuỵ
Cậu cười cái gì?
Trương Quế Nguyên
Cười gì đâu, thấy cậu trẻ con thôi
Trương Hàm Thuỵ sắn tay áo như muốn lao vào đánh nhau tới nơi, mà Trương Quế Nguyên cũng đâu có vừa, bày ra bộ mặt thách thức chẳng ngán bố con thằng nào
“Trai đẹp mới chuyển vào lại quen trai đẹp của lớp, giờ thì cuối cùng tớ đã hiểu câu trai đẹp lúc nào cũng đi theo bầy rồi”
“Tính ra trông hai người đó cũng đẹp đôi phết, cp mỹ nhân x mỹ nhân 100 điểm”
“Gì đấy? Lại ship rồi đấy, không thấy người ta cãi nhau ủm tỏi lên à?”
“Trời ơi có biết motip ghét trước yêu sau không, hot điên”
“Đây là đời thật mấy mẹ trẻ ơi”
Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thuỵ đang cãi nhau mà nghe mọi người bàn tán linh ta linh tinh về mình cũng thấy nhức đầu, trước khi quay trở lại tiết học còn phải dành cho nhau cái liếc mắt không hề thân thiện mới chịu
3
Uông Tuấn Hy
Hai đứa mày có thôi đi không?
Uông Tuấn Hy gằn giọng quát mắng khi phải chứng kiến cuộc cãi vã kéo dài hơn nửa tiếng của hai thằng em cùng nhà
Trương Quế Nguyên
Tại cậu ấy cứ hạnh hoẹ với em chứ em có làm gì đâu?
Trương Hàm Thuỵ
Không làm gì á? Đã bảo không được động vào đồ ăn tớ để trong tủ rồi cơ mà?
Trương Quế Nguyên
Thì tớ đã xin lỗi rồi còn gì, hai bọc giống nhau ai biết của ai
Trương Hàm Thuỵ
Sai còn cãi à?
Trương Quế Nguyên
Không cãi, nhưng cậu nói vừa thôi, nhai đi nhai lại mãi
Uông Tuấn Hy
Anh bảo im đi cơ mà
Bấy giờ hai người họ mới im lặng, Uông Tuấn Hy bất lực bóp trán, từ hôm Trương Quế Nguyên chuyển vào đây cũng được hai tuần rồi, dù Trương Hàm Thuỵ và hắn không còn gặp khó khăn trong việc ngủ chung nữa nhưng không lúc nào hai người không cãi nhau, chỉ cần một chút chuyện nhỏ xíu cũng phải làm to lên cho bằng được
Quan Tuấn Thần
Hai đứa nhường nhau tí đi
Vương Hạo
Đứa này một câu đứa kia một câu, định biến nhà này thành cái chợ à?
Vương Lỗ Kiệt
Em nhức đầu lắm luôn
Trương Dịch Nhiên
Hai anh thương em với, sắp tới em còn có bài kiểm tra một tiết đấy, ầm ĩ là em học không vào luôn
Trần Dịch Hằng
Em phải đeo tai nghe mấy hôm nay rồi đó
Trần Tuấn Minh
Hai anh cãi nhau mà tầng dưới còn phải hỏi em xem có phải nhà mình mở tiệc không cho họ tham gia với, vì ngày nào cũng thấy ầm ĩ
Dương Bác Văn
Đúng là có hơi ồn chút mấy anh ạ
Trương Quế Nguyên
Em xin lỗi
Trương Hàm Thuỵ
Em cũng xin lỗi mọi người
Tả Kỳ Hàm
Mình ở chung thì cố gắng nhường nhịn nhau chút, dù sao cũng là cuộc sống tập thể mà, đúng không hai anh?
Trương Quế Nguyên
Anh cũng muốn lắm, nhưng nhiều khi anh chẳng hiểu nổi Hàm Thuỵ cáu bẳn cái gì nữa?
Trương Quế Nguyên
Con người chứ có phải bom xăng đâu mà hơi tí là cháy, hơi tí là nổ đùng đùng thế
Trương Hàm Thuỵ
Tớ cáu cũng có lý do nhé, mà lý do đều từ cậu mà ra hết đấy
Uông Tuấn Hy
Thôi, hai đứa mày có tôn trọng người khác không đấy? Một vừa hai phải thôi, sống tập thể thì phải nghĩ cho nhau chứ, cứ ích kỷ như thế thì ra ngoài mà thuê phòng riêng
Uông Tuấn Hy không cho Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thuỵ có cơ hội cãi thêm một câu nào nữa, trực tiếp cùng Vương Hạo và Quan Tuấn Thần xách cổ hai cái loa phát thanh ném thẳng vào trong phòng ngủ
Uông Tuấn Hy
Ở trong này xám hối đi, khi nào làm hoà được thì ra ăn cơm
Uông Tuấn Hy
/Đóng sầm cửa/ Nghe chưa
Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thuỵ thẫn thờ nhìn nhau, hay rồi, giờ đến cơm còn không được ăn, có khổ không cơ chứ
Trương Hàm Thuỵ
Tại cậu đấy
Trương Quế Nguyên
Tại cậu thì có
Trương Hàm Thuỵ
Tại cậu cứ cãi cho lắm vào, sai thì im lặng mà nhận đi chứ
Trương Quế Nguyên
Im lặng rồi đó mà cậu có chịu đâu, không nói thì bảo lì mà nói lại bảo cãi
Trương Quế Nguyên
Tưởng đâu cậu là mẹ tớ không ấy
Trương Hàm Thuỵ
Thế nói không đúng à?
Trương Quế Nguyên
Đúng, nhưng thái độ không đúng
Hai người lại cãi nhau qua lại, đến cuối vẫn chỉ biết thở hồng hộc với cơn tức giận trong lòng mình. Trương Hàm Thuỵ tức đến đỏ mặt, tai và đuôi mèo đều lộ hết ra ngoài
Trương Hàm Thuỵ
Không nói với cậu nữa
Trương Hàm Thuỵ biến thành dạng mèo chui vào trong góc nhà, không thèm đoái hoài gì tới tên to xác mà cậu ghét
Trương Quế Nguyên hít môi hơi thật sâu, hắn vuốt ngược mái tóc ra phía sau, gắng nuốt ngụm nước bọt cho xuôi cơn tức nghẹn ứ ở cổ họng
Trương Quế Nguyên
Sao cậu lại ghét tớ thế? Chỉ vì tớ là tộc gián thôi à hay là còn lý do nào khác nữa?
Trương Quế Nguyên
Nói đi, nói để mà biết cách giải quyết, chứ cứ thế này ở với nhau lại càng mệt thêm
Trương Hàm Thuỵ
Tớ ghét gián, ghét cay ghét đắng
Trương Hàm Thuỵ
Cái cảm giác con gián còn sống lúc nhúc trong mồm mình, cái vị hôi thối đến nỗi chỉ muốn nôn ra mà không được nó ám ảnh đến đáng sợ
Trương Hàm Thuỵ
Mèo ăn được gián, nhưng tớ là nhân thú, không phải mèo
Trương Quế Nguyên
Ai ép cậu ăn?
Trương Hàm Thuỵ
Bọn bắt nạt, cái bọn ỷ mạnh hiếp yếu, bọn chúng lờ đi sự thật rằng tớ không thể nào ăn được loài vật ghê tởm đó, cứ như vậy bắt ép tớ ăn
Trương Hàm Thuỵ
Tớ biết cậu không phải con gián, cậu cũng chỉ giống tớ thôi, là nhân thú, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, nỗi sợ lại hiện hữu, tớ sợ cậu biến thành gián, rồi tớ sẽ lại nhớ tới ký ức ghê rợn ấy làm tớ không thể điều khiển được cảm xúc của mình
Trương Hàm Thuỵ
Thật ra tớ cũng biết là tớ quá đáng, nhưng tớ không tự chủ được
Trương Quế Nguyên
Hàm Thuỵ, lúc cậu ở với tớ, cậu có thấy kinh tởm không?
Trương Hàm Thuỵ
/Ngẩng đầu/ Hả?
Trương Quế Nguyên
Tớ có làm cậu thấy ghê rợn như khi nhìn thấy gián thật không? Hay có ngửi thấy bất kỳ mùi khó chịu nào không?
Trương Hàm Thuỵ
/Ngập ngừng/ Không
Trương Quế Nguyên
/Từ từ tiến lại gần/ Tớ rất tiếc vì những gì cậu đã phải trải qua, nhưng giờ mọi thứ đã khác rồi
Trương Quế Nguyên
Tớ xin thề với cậu rằng, hiện giờ tớ hoàn toàn có thể kiểm soát được khả năng biến hình của mình, chắc chắn không doạ sợ cậu lần nào nữa
Trương Quế Nguyên
Tớ cũng sẽ cố gắng hiểu cho cậu mỗi khi cậu tức giận, dù cho tớ sai hay đúng, miễn sao chúng ta không gay gắt với nhau nữa, vì một cuộc sống ở chung vui vẻ
Trương Quế Nguyên
Có được không?
Trương Hàm Thuỵ im lặng, sau đó biến lại thành người, dù không bước lại gần Trương Quế Nguyên nhưng thái độ của cậu đã hoà hoãn hơn nhiều
Trương Hàm Thuỵ
Được thôi, chỉ cần cậu cam kết rằng sẽ không biến thành gián là được
Trương Quế Nguyên
Tớ hứa, thề danh dự luôn
Nói thì dễ thế thôi chứ chả có ai mới ngày một ngày hai đã vượt qua được nỗi sợ in sâu trong tâm trí cả, nhưng trộm vía Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thuỵ đã ít cãi nhau lại, hoặc là vẫn cãi nhau nhiều nhưng không ồn ào như cũ
Trương Hàm Thuỵ sẽ ít cằn nhằn lại hơn, mấy chuyện nhỏ cũng không nhắc tới, Trương Quế Nguyên thì sẽ chỉ yên lặng lắng nghe hoặc thi thoảng chỉ đơn giản nhỏ giọng cãi lại một câu
Tả Kỳ Hàm
Dạo này nhà yên tĩnh quá, không quen
Trương Dịch Nhiên
Đúng rồi đấy, còn đâu những tiếng cãi vã thân thương
Trần Tuấn Minh
Tầng dưới còn hỏi em là kinh tế suy thoái hay sao mà dạo này không thấy tiệc tùng gì nữa
Vương Lỗ Kiệt
Đỡ nhức đầu nhưng mất niềm vui
Dương Bác Văn
Tính ra không nghe tiếng cãi nhau tự nhiên học không vào ấy
Uông Tuấn Hy
Lại đến lượt mấy đứa rồi đấy, ngứa tai thì ngoáy cho đúng chỗ, chứ đừng có ngoáy vào sự yên bình ngắn ngủi của nhà này
Quan Tuấn Thần
Nói câu nào ăn tiền câu đó
Vương Hạo
May mà không nghe hai đứa kia cãi nhau, chứ không anh cũng chịu hết nổi luôn
Vương Hạo
Deadline dí tận đít rồi mà ồn quá chạy không kịp
Trương Hàm Thuỵ
Anh lười không làm thì tự nhận đi, lại cứ đổ thừa cho bọn em
Trương Hàm Thuỵ
Quế Nguyên nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Đúng rồi đấy, bọn em có làm gì đâu
Vương Hạo
Sao giờ lại đoàn kết thế?
Tả Kỳ Hàm
À đúng rồi mọi người ơi, chủ trọ có nhắc em nói với mọi người là cuối tuần này bác ấy tổ chức cho cả nhà đi picnic đó, mọi người đồng ý không?
Uông Tuấn Hy
Đồng ý chứ, tội gì không đi
Uông Tuấn Hy
Có ai xung phong chuẩn bị đồ ăn không?
Vương Hạo
/Quay sang Quan Tuấn Thần/ Anh làm với em không?
Quan Tuấn Thần
/Mỉm cười/ Được chứ, hai bọn mình cùng chuẩn bị
Vương Lỗ Kiệt
Em xin một chân ngồi không nhé
Trương Dịch Nhiên
Em cũng thế, em xin phép ngồi ăn thôi ạ
Uông Tuấn Hy
Hai bọn mày ở nhà luôn đi
Trương Dịch Nhiên
Khóc hết nước mắt rồi đây này
Trương Quế Nguyên
Ơ được đi picnic thật ạ? Mình tự túc hết ạ?
Trần Dịch Hằng
Không ạ, chủ trọ ở đây tốt lắm anh, mỗi tháng đều chi tiền cho anh em trong nhà đi picnic một bữa ra trò luôn
Trần Dịch Hằng
Ăn uống phải gọi là ná thở cơ mà
Trần Tuấn Minh
Nhiều khi em còn nghĩ không biết chủ trọ có phải cho thuê vì đam mê không nữa chứ
Trần Tuấn Minh
/Ôm cánh tay Dương Bác Văn/ Anh Bác Văn nhỉ?
Dương Bác Văn
/Nhìn Tả Kỳ Hàm/ Ừm
Trương Quế Nguyên
Thích thế, thế em xung phong chuẩn bị mấy đồ linh tinh nhá, dù sao cũng là người mới mà, mình phải tự giác xíu
Trương Quế Nguyên
/Khoanh tay/ Dạ thưa mẹ Hàm Thuỵ ạ
Trương Hàm Thuỵ
Anh đấm mày trước đấy
Tả Kỳ Hàm
Ôi thôi đừng, hỏng mất khuôn mặt đẹp trai này là không ai theo em nữa đâu
Trương Quế Nguyên
Ồ, thế anh cũng vậy
Trương Hàm Thuỵ
/Kéo tay Dương Bác Văn/ Mày hứa đi
Dương Bác Văn đột nhiên bị kéo vào liền ngơ ngác
Trương Hàm Thuỵ
/Chỉ vào Tả Kỳ Hàm/ Hứa rằng nếu anh có đấm nó đến độ xấu ma chê quỷ hờn thì mày vẫn theo nó
Trần Tuấn Minh
Ủa xấu ma chê quỷ hờn rồi thì sao anh Bác Văn vẫn phải theo ạ?
Trương Hàm Thuỵ
Trẻ con chưa hiểu được đâu, đợi mày lớn thêm tí nữa sẽ tự động hiểu thôi
Trương Quế Nguyên
/Nhìn Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn/ Ồoooooo
Dương Bác Văn
/Rút tay về/ Liên quan gì tới em
Trần Dịch Hằng
/Bịt miệng ra vẻ ngạc nhiên/
Trương Dịch Nhiên
/Chọc chọc vào ngực Vương Lỗ Kiệt/ Tình củm tình củm
Vương Lỗ Kiệt
/Gạt tay/ Khiếp ghê quá
Dương Bác Văn bị mọi người trêu trọc hai bên tai bắt đầu đỏ lên, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra không thoải mái
Tả Kỳ Hàm
Thôi, đừng trêu cậu ấy nữa
Tả Kỳ Hàm
/Gã cười tươi/ Em có xấu cũng đầy người theo nhá
Tả Kỳ Hàm
/Ôm lấy Trương Quế Nguyên/ Thôi thì hai bọn mình ở bên nhau cũng được, trai đẹp với trai đẹp là tuyệt phối
Trương Quế Nguyên
/Ghét bỏ đẩy ra/ Anh xin mày, tha cho anh
Trương Hàm Thuỵ
Ờ trông cũng đẹp đôi đấy, cho ở với nhau là hợp lý rồi
Trương Hàm Thuỵ
Đổi phòng thôi
Trương Quế Nguyên
Sao cậu nỡ nhân cơ hội hắt hủi bạn cùng phòng như vậy chứ?
Uông Tuấn Hy
Đấy đấy lại bắt đầu rồi đấy
Dương Bác Văn thấy chủ đề chính đã chuyển sang việc khác thì liền thở phào nhẹ nhõm, cậu lo lắng không biết có phải bản thân đã thể hiện rõ ràng quá hay không nhưng có lẽ sau này phải thận trọng hơn với hành động của mình
Bỗng ánh mắt cậu và Tả Kỳ Hàm bắt gặp nhau, đôi mắt gã sắc lẹm như có thể đâm xuyên qua lồng ngực cậu, dễ dàng nhìn thấu những thứ cậu chỉ muốn giấu kín sâu bên trong
Dương Bác Văn chột dạ, vội vàng quay đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play