Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Chính Trị Là Vết Xe Đổ Của Mẹ Tôi

Mở Đầu

Hôn nhân chính trị? Tuy nó không được quy định trong pháp luật nhưng lại hiển nhiên diễn ra phục vụ mục đích duy nhất là lợi ích. Tôi chính là thành quả của cuộc hôn nhân chính trị không có hạnh phúc, mẹ tôi - một người từng là tiểu thư của một tập đoàn bình thường không ưu không lo đã bị gia đình đem ra "bán" cho một tập đoàn lớn chỉ vì hai chữ "lợi ích".

Bố tôi là một người đàn ông tồi, ông chỉ vì nhất thời hứng thú với mẹ mà chôn vùi hạnh phúc cả đời của bà ấy: "Lấy con gái ông ra làm giao dịch, tôi sẽ chia cho công ty ông 10% lợi nhuận các dự án sau này của Vạn thị."

Chỉ một câu nói... chỉ là một câu nói thôi đã làm cho một cô gái 22 tuổi đánh mất thứ được gọi là hạnh phúc và thanh xuân. Tất nhiên, cuộc sống sau đó như là một cơn ác mộng sâu thăm thẳm đối với mẹ tôi. 3 năm sau khi kết hôn thì bố tôi ngoại tình, mẹ nhân cơ hội đưa ra lời đề nghị ly hôn với ông ấy, bố đồng ý với mẹ tôi thật dễ dàng... dễ dàng hơn cả việc ép cưới.

Bản tính tham lam và ích kỷ như in sâu vào con người bố tôi, kết hôn 3 năm không có được tình yêu của mẹ tôi thì trước khi ly hôn sẽ hành hạ bà ấy cho thỏa lòng căm phẫn. Ngay buổi sáng trước ngày ra cục dân chính, mẹ và bố cãi vã rất to tiếng, bố đẩy mẹ tôi va chạm mạnh vào tường khiến bà bất tỉnh phải đưa vào bệnh viện ngay lập tức.

"Cô Kim bị chấn động não nhẹ, có hiện tượng động thai, gia đình nên quan tâm chăm sóc nhiều hơn, truyền nước hai ngày có thể xuất viện."

Mẹ tôi mang thai tôi ngoài dự tính, dĩ nhiên bên gia đình bố sẽ không đồng ý cho người đang mang cốt nhục của ông ly hôn và rời đi, chí ít cũng phải là sau khi sinh xong. Đó là câu chuyện tôi nghe mẹ tôi kể khi lên 10, bà ấy đã đề nghị bố đợi đến khi tôi trưởng thành, sau khi tôi tròn 18 tuổi rồi mới ly hôn. Từng ấy năm... Khi tôi bắt đầu hiểu chuyện thì không còn tổ chức mấy cái ngày gì mà được gọi là sinh nhật nữa.

Chắc hẳn nhiều đứa trẻ nghe xong câu chuyện sẽ nghĩ: "Ôi, thật may khi bố mẹ mình không ly hôn", "Thật tự hào khi mình là người ngăn bố mẹ ly hôn". Không... Tôi tự trách tôi cắn dứt chính bản thân, tôi ghét cay ghét đắng ngày tôi được sinh ra đời, nếu không có sự tồn tại của tôi mẹ tôi đã được tự do, đã tìm được hạnh phúc của mình. Mẹ là vì tôi nên mới nhẫn nhịn cùng chung sống dưới một mái nhà với người chồng bội bạc và tệ hại.

Bố tôi cũng được cho là yêu thương tôi, chắc vì trong người tôi có chảy dòng máu của ông ấy, nhưng tôi đối xử với sự yêu thương đó rất khách sáo. Yêu thương là một chuyện, có quan tâm không lại là một chuyện khác. Tôi vẫn còn nhớ hồi năm tôi lên lớp 7, tài xế do bệnh mà không thể đến đón tôi tan học tôi liền gọi điện cho bố, ông ấy lại chạy xe đến trường tiểu học của tôi...

Đến khi tôi đủ 18 tuổi, bố mẹ tôi ly hôn, tôi bị bố nắm quyền nuôi dưỡng phải rời xa mẹ. Sau khi ly hôn hơn nửa năm, dưới sự đồng ý của ông bà nội bố tôi đã dẫn cô tình nhân mấy năm trước cùng một cô con gái khoảng 15 đến 16 tuổi về nhà. Bao đêm nhớ mẹ, tôi lặng lẽ ngồi góc phòng tay nắm chặt cái hộp gương bên trong có hình ảnh của bà, sống ở ngôi nhà này thật ngột ngạt, nhiều lúc rất muốn gọi điện thoại kêu mẹ đến đón tôi đi nhưng rồi vẫn lựa chọn chịu đựng chỉ vì không muốn bà ấy lo lắng.

Nhiều lúc mẹ tôi gọi điện hỏi thăm tôi đều kìm nén nước mắt nhưng giọng lại trở nên ồm ồm, mẹ hỏi sao tôi lại khóc? Sao tôi có thể nói với bà là tôi khóc chứ? Tôi chỉ bảo tôi không khóc, viện cớ đang bị ốm rồi bị đau họng để mẹ được yên tâm, thật muốn òa lên kể hết những tủi lòng của tôi cho mẹ nghe nhưng vì không muốn làm phiền cuộc sống tươi đẹp của bà ấy nên tôi đã im lặng. Người ta nói, con người sẽ nhận ra mình đã trưởng thành trong một khoảnh khắc mà khoảnh khắc đó chỉ có bản thân mới cảm nhận được, cảm nhận được áp lực từ cuộc sống mang lại, biết âu lo, biết suy nghĩ cho người mà mình yêu thương. Tôi chợt nhận ra... tôi trưởng thành rồi.

Mãi cho đến năm tôi 22 tuổi tốt nghiệp đại học chính trị pháp luật, nhận được học bổng toàn phần suốt 3 năm liền, tôi chợt vô tình gặp lại người mẹ thân yêu của mình.

Bi Kịch Lặp Lại

Ấy vậy mà đã 4 năm, tuy chúng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm đối phương nhưng nào bằng được gặp trực tiếp, được cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của người mẹ. Mẹ hỏi han tôi từng li từng tí, hỏi xem bố có đối xử tốt với tôi hay không? Mẹ kế và em kế có bắt nạt tôi không? Tôi im lặng, chưa trả lời mẹ mà mồm định nhanh hơn não định thốt lên những ấm ức rồi lại thôi. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng cùng mẹ đi dạo hết cả buổi không còn để ý đến giờ giấc, mẹ con tôi tạm biệt nhau dưới ánh chiều tà. Về đến nhà, tôi vừa lướt qua gì đó thì phải? À! Là chiếc Roll - Royce của bố..., thất thần nãy giờ tôi chợt tỉnh.

Tại sao xe của bố lại đỗ ngay sân nhà mà không phải hầm để xe? Có chuyện gấp gì chăng? Đúng như tôi nghĩ, đẩy cánh cửa đi vào là một gương mặt cau cau có có mắt không ngừng rời khỏi cái đồng hồ mạ vàng đeo trên tay. Đó là bố tôi, nghe thấy tiếng động ông quay đầu về phía cửa cũng là lúc tôi đang thay đôi giày của mình.

"Đi đâu giờ mới về?"

Không đúng...,giọng điệu này của bố là sao đây? Lúc trước tôi về muộn bố sẽ không hỏi tôi như vậy. Mắt tôi khẽ liếc đến người mẹ kế và em gái đang đứng trên cầu thang, sắc mặt của họ dường như cũng không được tốt nhỉ? Tôi đi vào chào hỏi bố.

"Bố, con sắp đi làm nên đến phòng làm việc làm quen trước, không ngờ phòng làm việc hơi to phải mất một lúc lâu mới làm quen hết nên không chú ý thời gian."

Bố tôi đứng dậy, quơ tay cầm tờ giấy kèm cây bút đang đặt trên mặt bàn, ông đến chỗ tôi. Theo bản năng tay tôi đưa ra, bố đặt mạnh tờ giấy xuống hẵng giọng nói.

"Kí vào đi, coi như con trả ơn công dưỡng dục của bố."

Gì chứ? Nói vậy là sao? Tôi vội cầm lại tờ giấy, nhìn xem, trong đó ghi vậy là ý gì? Tôi phải kết hôn với một người đàn ông xa lạ, lại còn trong 5 năm tới không được phép ly hôn? Tôi... bị " bán" rồi.

"Con sẽ không ký vào tờ giấy vớ vẩn này đâu! "

Bố đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt đó trước đây tôi chưa bao giờ được thấy, như một con thú dữ tức giận khi con mồi xổng mất, đường gân xanh trên trán và thái dương hiện rõ. Một tiếng "chát" khiến tôi ngã quỵ xuống sàn, đầu choáng váng tay ôm một bên má mà đau điếng người.

"Đồ bất hiếu, tao nuôi mày đằng đẵng suốt mấy năm trời mà mày định trả công tao như thế à?"

Ông ta quát tháo to tiếng, cô em gái đứng trên cầu thang nhìn tôi bị giáng bạt tai thì chạy ngay đến chỗ tôi đỡ lấy đầu tôi lên và ôm lấy đôi vai đang run cầm cập. Bố tôi trừng mắt nhìn nó, như tôi biết đọc suy nghĩ của ông ấy vậy? Gì đây? Con nhỏ này cũng muốn ngỗ ngược sao? Mẹ kế đứng đó nhìn thấy cảnh này không khỏi trong lòng hoảng sợ, tay che miệng lại chợt nhận ra cô con gái của mình sắp bị người chồng vũ phu đánh liền chạy đến kéo cô em gái của tôi đứng dậy.

"A... anh đừng chấp nhặt con bé, chỉ tại bình thường nó với Cẩn Cẩn tình thân, không nhịn được chị mình bị đánh nên mới vậy thôi."

Giọng mẹ kế run run nhìn con quái vật đội lốt người ngay trước mặt. Nghe thấy lời biện minh của "cô tình nhân" ngày nào ông ta sao không bỏ qua cho được? Từ nhỏ tôi đã đinh ninh rằng sẽ không bao giờ lấy người như bố tôi làm chồng, không phải vì ông không yêu thương tôi mà là không nâng niu và tôn trọng mẹ, bây giờ có vẻ sự yêu thương đó dành cho tôi tất cả chỉ là giả dối cho đến ngày hôm nay. Chắc hẳn ông ta đã nghĩ đến dùng tôi như một con bài sau này củng cố địa vị trong giới thượng lưu của ông ta từ mấy năm trước rồi, thật nực cười khi tôi còn nghĩ ông ấy đối xử tệ bạc với mẹ nhưng ít nhất vẫn thương yêu tôi.

"Ngày mai sửa soạn cho chỉnh tề vào, phía bên Tần thị sẽ đưa mày đến cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn. Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy, xưa đã vậy thì nay vẫn vậy."

Tôi cười nhếch mép, ông ta nói không biết ngượng mồm sao?

"Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó? Vậy xin hỏi tiên sinh trước mặt tôi đây... mẹ tôi đâu? Bà ấy đồng ý chưa?"

Nghe tôi nhắc đến mẹ, ông ấy như nổ đom đóm mắt, ngồi thẳng xuống tay nắm chặt tóc tôi ghì đầu tôi dậy: "Con ả đó là cái thá gì mà xen vào quyền quyết định của tao? Mày và con đàn bà đó đúng là hai mẹ con tốt, cách làm tao phát điên cũng y chang nhau."

Thế rồi ông ra bỏ đi, lần đầu tối nhìn thấy ông ta làm ra biểu cảm như vậy và cũng là lần đầu ông ta bày ra được biểu cảm thật trong lòng mình đối với tôi. Tôi loạng choạng đứng dậy khẽ nhìn mẹ kế đang ôm vai cô em gái, có lẽ nếu mẹ tôi ở đây cũng sẽ bảo vệ tôi như vậy, nhưng thật may bà ấy không ở đây vì bà ấy sẽ bị đánh như tôi mà thôi.

Tôi vịn vào lan can cầu thang đi lên phòng, đến cả cơm tối cũng chẳng thèm ngó ngàng chỉ vì không muốn đụng mặt bố tôi, thà không ăn còn hơn ăn trong bầu không khí ôi ám đó. Đêm đến, tôi ngồi cạnh cửa sổ nhìn bầu trời đen xị như là tương lai đầy dãy tăm tối của tôi vậy, không một ngôi sao, mặt trăng bị mây che khuất trong đêm tối tỏ sáng thật yếu ớt. Chẳng biết từ bao giờ mơ màng thiếp đi trên chiếc giường ấm áp, đó là đêm cuối cùng trước khi tôi bắt buộc rời bỏ hạnh phúc và thanh xuân của mình... giống hệt mẹ tôi.

Kết Hôn

Ngày sáng ngày hôm sau, tôi được sửa soạn mặc một chiếc áo sơ mi trắng dáng tay dài phồng cùng chiếc quần ống suông mua từ 2 tháng trước. Tôi lẳng lặng ngồi vào trong chiếc Porsche được đỗ ngay trước cổng nhà, bên trong là một người đàn ông hết sức kì lạ, anh ta nhìn tôi như một sinh vật quý hiếm mới thấy lần đầu vậy? Nhưng lại rất nhanh đảo mắt ra phía ngoài cửa kính xe. Tôi cũng chẳng hó hé tiếng gì, người của giới thượng lưu đều kì lạ như vậy hết sao? Suốt 10 phút trong xe chúng tôi cũng chẳng chào hỏi nhau câu gì đến khi đến trước cửa cục dân chính.

Nhìn giấy đăng ký kết hôn trên tay, tôi thật sự muốn xé nó quá. Tấm ảnh chụp cùng một người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt, hai khuôn mặt trên ảnh sao không cười nhỉ? Khoảng sách ngồi cũng thật xa. Liếc mắt đến phần thông tin: "Tần Ngạn?"

Thì ra người mà tôi lấy làm chồng là đứa con trai ngoài giá thú của tập đoàn Tần thị, đúng là một hôn sự " tốt" thật.

Nhìn anh ta có vẻ lạnh lùng nhỉ? Hay hướng nội nên suốt từ nãy giờ không nói chuyện? Ừ thì cái mặt cũng gọi là ưa nhìn đấy, ngoại hình cũng khá được chỉ tội lại là người "câm", tôi có hỏi anh ta mấy câu nhưng chẳng được đáp lại chỉ đành hỏi anh thư ký đi bên cạnh anh ta thôi?

"Tôi chỉ nói khi thật sự cần thiết, đừng có mãi lèo bèo bên tai tôi."

Lần đầu anh ta nói chuyện với tôi đó. Gì mà chỉ nói khi thật sự cần thiết? Tỏ vẻ ngầu với ai chứ? Cứ thế mà thoáng chốc cũng hết nguyên ngày, đến cả một hôn lễ tôi cũng chẳng có cơ mà? Bên phía hai tập toàn chỉ đăng tin về việc hợp tác và kết hôn của hai chúng tôi mà thôi, nhưng như vậy thì mẹ tôi sẽ biết còn gì? Tôi nên giải thích như thế nào cho bà ấy đây? Nhắc đến chuyện gì là chuyện đó đến ngay, sau khi công bố tin tức được vài ba phút thì mẹ tôi gọi đến. Lưỡng lự một lúc rồi bắt máy.

"Alo, mẹ?"

Chất giọng bồn chồn vang lên từ đường dây bên kia, bà lập tức hỏi tôi: "Tin kết hôn kia của con là sao? Con mới 22 tuổi kết hôn gì chứ? "

Thôi thì nói luôn vậy, dù sao tránh được mùng một đâu tránh được hôm rằm? Nhưng tôi sẽ không nói với mẹ là tôi bị ép cưới đâu, làm vậy để bà ấy lo thêm sao? Tôi chỉ nói hai đứa đã yêu nhau từ lúc còn học đại học, nhưng mà mẹ tôi lại nhanh chóng phản bác lại lời nói đó.

"Đại học gì chứ? Cậu ta học đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương ở Bắc Kinh, con học Chính trị Pháp luật ở Trùng Khánh con tưởng mẹ bị ngu sao? "

Sao mẹ lại biết Tần Ngạn học đại học gì và ở đâu được? Ngay cả tôi còn không biết cũng không có thời gian lên mạng xã hội tra, với tính cách của mẹ thấy tin tức xong sẽ gọi điện cho tôi làm gì nghĩ đến tìm thông tin của đối tượng kết hôn với con gái trước chứ?

"Mỗi kỳ nghỉ là con được về nhà mà mẹ? Con quen anh ấy lúc đó rồi hai đứa yêu nhau thôi, cũng thường liên lạc với nhau lắm."

Nói chuyện vòng qua vòng lại một hồi lâu, dường như mẹ tôi yên tâm rồi thì phải. Tôi còn phải dọn dẹp đồ đạc của mình cho vào vali nữa, tạm biệt căn nhà đầy kỉ niệm lúc nhỏ của tôi với mẹ, tạm biệt căn nhà có người đàn ông không xứng đáng làm bố kia nữa. Nhưng khóe mắt tôi ửng đỏ, dù sao cũng đã sống ở đây 22 năm trời rồi mà, chắc có chút hơi lưu luyến nhỉ?

Tôi được hộ tống đến cổng biệt thự nhà họ Tần, tính ra nhà này cũng giàu nứt đố đổ vách ấy chứ! Tôi nghe nói cậu cả nhà họ bị tai tạn xe nghiêm trọng từ mấy năm trước, hiện tại đang ở nước ngoài trị liệu nên rất có khả năng người thừa kế toàn bộ gia sản sẽ là người chồng của tôi. Giới hào môn đúng là ngột ngạt chẳng dễ sống chút nào. Nãy giờ tôi đứng ở đây bấm chuông inh ỏi sao không ai ra hết vậy? Nhìn thấy cửa cổng không khóa, trời thì đang nắng chang chang tôi liền đẩy cửa ra kéo cái vali nặng bịch vào. Tôi đứng trước cửa lớn gõ mãi, ý gì vậy trời, là mấy người trong nhà này không cho tôi đặt chân vào sao?

"Mở..." - ngay lúc định thốt lên, tôi vặn tay nắm cửa, thì ra là cửa không có khóa. Nhà thì giàu mà an ninh thì kém, ở bên ngoài còn chẳng có lấy một cái camera, cũng chẳng có vệ sĩ nào luôn. Tôi kéo vali đi vào, chẳng một bóng người, đang lúc định ngồi tạm xuống ghế chờ người đến thì một cô khoảng tầm 40 tuổi đi từ trong phòng nào ra, thì ra là người quản lý người giúp việc.

"Nhị thiếu phu nhân, tôi giới thiệu trước. Tôi là Trương Tuyền, người phụ trách quản lý người giúp việc của cả nhà này."

"À... chào cô Trương, con mới đến có gì không biết xin cô chỉ bảo... " - ờm ờm... sao giọng điệu của tôi như đang đi xin việc ấy nhỉ? Như đồng nghiệp mới chào hỏi đồng nghiệp cũ vậy.

Tôi được cô Trương dẫn lên phòng, căn biệt thự này còn to hơn cả căn nhà tôi nữa, phải đi tận 2 cái cầu thang thêm 1 cái hành lang, muốn tôi tập thể dục trong nhà luôn đây mà. Vừa xách vali vừa leo cao khiến tôi mệt chẳng còn thở ra hơi, giàu quá cũng khổ, sao không lắp luôn cái thang máy đi cho tiện. Tôi lấy đồ đạc từ vali ra sắp xếp lại vào tủ, chắc hẳn họ đã dọn dẹp căn phòng trước khi tôi tới đây. Cửa sổ phòng thì hướng thẳng đến hồ cá ngay dưới vườn cây của nhà, cửa ban công là loại kính trong suốt có rèm, thật ra thì căn phòng này rất tốt, rất thơ mộng chỉ có điều lại nằm ở tầng 3.

Bíp bíp - âm thanh đến từ cổng trước, tôi vươn người ra cửa sổ một đoạn. Ồ, kia là Tần Ngạn, còn có một cô gái đang khoác tay anh ta nữa, cười nói có vẻ khá thân thiết nhỉ? Đừng nói là giống như trong truyện ngôn tình với phim đó chứ? Vợ mới cưới ngày đầu đến nhà bắt gặp chồng ngoại... tình? Thôi, chắc chắn là đọc mấy cái tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play