[Creepypasta] Oenanthe Crocata
Giới thiệu
Giới thiệu nhân vật chính
Bí danh: Mr. Sarin [Dựa theo một loại độc có thật ngoài đời]
Giới tính: Nam
Xu hướng tình dục: LGBT+
Tuổi: 19
Nghề nghiệp: Không có
Hiện trạng: Học sinh trường đại học Y Dược
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Chỉ số IQ: 145
Chỉ số EQ: 92
Sở thích:
_ Nghiên cứu thuốc độc
_ Nấu ăn
_ Nghe nhạc
_ Rượu
Không thích:
_ Người kì thị LGBT+
_ Nơi ồn ào
_ Phải tuân theo quy tắc
Tiền sử bệnh: Social Anxiety, trầm cảm, Pyrophobia
Ưu điểm:
_ Phản xạ nhanh, linh hoạt
_ Kĩ năng dùng dao, súng tốt
_ Biết dùng độc, am hiểu về độc tố và bệnh tật
_ Khả năng quan sát trong bóng tối tốt
Nhược điểm:
_ Kĩ năng cận chiến không quá cao, mức trung bình
_ Lực tay không quá mạnh [Từng bị chấn thương]
Tác giả nè
Tác phẩm đầu tay, còn nhiều sai sót
Tác giả nè
Mong được mọi người chiếu cố và góp ý nhẹ nhàng
Tác giả nè
Xin đừng ném gạch
San Francisco, nơi được người Mỹ ưu ái gọi với cái tên “Thành Phố quyến rũ nhất bờ Tây nước Mỹ”. Chốn đô thị hoa lệ đó nằm giữ vịnh San Francisco và bờ biển Thái Bình Dương, nổi tiếng với sương mù giữa mùa hè lạnh giá cùng những kiến trúc Victoria cổ điển thấp thoáng trong làn sương mờ ảo. Tạo nên một ấn tượng khó quên, đọng lại trong tâm trí của những lữ khách từng đặt chân đến nơi đây.
Thành đô hoa lệ này vốn dĩ luôn khoác lên mình lớp áo hoàn hảo không tì vết. Thật vậy, nơi đây chính là món quá đắc giá mà trời đất đã trao tặng cho con người. Nhưng ai ngờ được, cứ khi màng đêm tĩnh mịch buông xuống, y như rằng, những mạng người vô tội cứ thế bị đoạt đi, từng người một, từng linh hồn bị thần chết bắt đi, từng cơ thể mục rữa nằm la liệt trong những con hẻm vắng người...
Đáng thương thay cho những kẻ ngu muội, không nhận ra được sự nguy hiểm của màn đêm, thời khắc mà tội ác lúc nào cũng chiếm lấy và ngấu nghiến cái thứ gọi là công lí.
Trong một con hẻm nhỏ vắng người, một gã trung niên to xác với cái bụng xệ nặng nhọc bước đi. Mọi nơi gã đi qua đều vương lại một mùi rượu nồng nặc, khiến người lạ vô tình gửi thấy đều sinh ra chán ghét. Vì sao ư? Vì hắn là một kẻ nát rượu, chẳng giúp ích gì được cho đời với cơ thể sớm đã bị tàn phá.
Người cầu thì không có, kẻ có thì lại chẳng biết giữ gìn...
Gã ta bước đi loạng choạng, tựa hồ có thể gã bất cứ lúc nào. Tên nghiện rượu xấu xí cứ thế bước đi, ra vẻ oai oai, nhưng đâu biết rằng, đây sẽ là lần cuối gã được ra vẻ như thế.
Gió chợt nổi khi lên. Lá cây nhẹ nhàng đung đưa, đùa giỡn với làn gió đêm lạnh lẽo. Khung cảnh bình thường, nhưng dường như có thứ gì đó như thể đè nặng lên cơ thể người đàn ông, như thể có một cánh tay đang níu chân ông ta, như thể có cặp mắt của một con thú hoang đang theo dõi từng hành động nhỏ nhất của gã.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Nhưng nó chỉ làm cho mọi thứ thêm phần ám muội. Gã đàn ông có vẻ giờ mới nhận ra có gì không ổn. Một vài giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán gã, rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.
Gã quay đầu, định bỏ chạy thì đột nhiên, một cơn đau không biết từ đâu dẫn đến, xâm nhập vài hệ thần kinh của tên nát rượu. Các oenanthotoxin dâng lên, tiến vào sâu hơn bên trong cơ thể gã khiến cơ môi tên đàn ông co lại rồi giãn ra, bắt buộc con mồi phải nở nụ cười cho dù cơn co giật đang hành hạ từng tế bào bên trong
Gã ta lên cơn co giật, càng trở nên trầm trọng. Cái kết dẫn đến không cần nói cũng biết. Xác tên đàn ông nằm sõng soài giữa đường, giờ đây đã chẳng còn vương lại bất kì hơi ấm nào.
Một thiếu niên từ từ lộ diện trong một góc khuất với đôi mắt hổ phách sắc sảo, nở một nụ cười quái dị khi nhìn chằm chằm vào cái xác vài giây ngắn ngủi trước khi quay người bỏ đi.
Amber [Mr. Sarin]
"Vete al infierno, cosa inútil"
Mua đồ
Phóng viên
“Một xác chết của một người đàn ông đã được các cảnh sát tuần tra khu vực phát hiện vào rạng sáng ngày X tháng Y tại một con hẻm nhỏ. Nguyên nhân cái chết đã được bên phía khám nghiệm tử thi khẳng định là do chất độc từ cây Oenanthe Crocata gây ra. Khiến người đàn ông lên cơn co giật và không qua khỏi với nụ cười trên môi. Hiện tại, cảnh sát khu vực và pháp y đã và đang cùng vào cuộc để điều tra, làm rõ sự việc, truy tìm hung thủ.”
Bản tin buổi sáng phát sóng, thông báo về một vụ án mạng kinh hoàng đêm qua. Người dân trong thành phố không khỏi hoang mang trước những gì đang xảy ra tại San Francisco của họ. Đây đã là vụ án mạng thứ 6 diễn ra trong tháng này. Tất cả những nạn nhân đều bị sát hại cùng bằng một cách, chỉ khác ở địa điểm, nhưng chung quy có vẻ hung thủ thích nhắm đến đàn ông, vì vẫn chưa có một vụ việc nghiêm trọng nào liên quan đến phụ nữ hay trẻ em.
___Spoil quá khứ của Amber___
Yêu đơn phương...căn bệnh tương tư bắt nguồn từ sự rung động của trái tim
Ai cũng biết, nó có hai kết quả dẫn đến
Kết cục của những câu chuyện ngôn tình hư ảo, không tồn tại thường kết thúc bằng tình yêu tươi đẹp, trong sáng của một cặp nam nữ tuổi đôi mươi
Nhưng thực tế thì không như vậy. Truyện ngôn tình chỉ là truyện giả tưởng, bắt nguồn từ trí óc sáng tạo của con người. Còn thực tại thì tàn nhẫn hơn...rất nhiều
Ví cuộc đời như một cuốn sách, lúc thì nó toả sáng rực rỡ ánh hào quang của sự thành công, lúc thì nó chớm nở, ướm sắc hồng hạnh phúc viên mãn. Nhưng đôi khi, nó lại bị vấy bẩn bởi những điều không công bằng, những kẻ lòng dạ nham hiểm, chỉ giỏi ganh ghét, bày mưu hãm hại người khác
Thế giới này...chính là nợ tên sát nhân máu lạnh đó một lời xin lỗi...
Mặt trời dần lặn xuống, bóng đen dần bao trùm lấy cả San Francisco một cách âm thầm. Chấm dứt sự yên bình vốn có của thành đô hoa lệ, đón chào tội ác và những thần chết đến săn người, tống linh hồn về chốn vĩnh hằng
Chàng thiếu niên với chiếc sweater cổ cao từ từ bước đi trên con hẻm nhỏ và hẹp ở xa trung tâm thành phố
Cơn gió lạnh từ từ lướt qua, xuyên qua từng kẽ tóc, vui đùa với mái tóc đen tuyền của chàng thiếu niên, khiến mái tóc anh ta khẽ tung bay thướt tha, duyên dán trong không khí có phần se lạnh của mùa thu
Anh ta bước đi, thản nhiên bước đến trước con hẻm cụt. Không ngần ngại, cánh tay thon dài khẽ nâng lên, bàn tay được bảo bọc bởi lớp găng tay bảo vệ hướng về phía một cục gạch ngẫu nhiên trên tường. Khẽ nhấn nhẹ vào viên gạch, dường như một hệ thống tự động được mở ra. Từng viên gạch di chuyển trước khi mở ra một lối đi hẹp trước mặt chàng thiếu niên
Anh ta mặt không biến sắc, chỉ thản nhiên bước vào lối đi hẹp khi bức tường gạch từ từ đóng lại sau lưng.
Một khu chợ tấp nập nhanh chóng xuất hiện, nhưng bầu không khí lại mang đến cảm giác ảm đạm và rợn người
Những cái xác, tứ chi đứt lìa cứ thế cư nhiên được bày bán như thể không có gì quá quan trọng. Mùi hôi của xác chết, thận, tim, gan thi thoảng lại lơ lửng giữa không khí, hoà cùng mùi máu, khiến nó trở thành một mùi hôi thối và kinh tởm vô cùng
Chàng thiêu niên dường như đã quá quen với việc này. Anh ta chỉ dửng dưng bước đi, lướt qua từng bóng người mà chẳng buồn đổi sắc mặt hay ngoái nhìn.
Anh ta tiếp cưa một quầy bán vũ khí và thuốc độc ưa thích của bản thân. Tên chủ quầy tựa hồ đã coi chàng thiếu niên là một vị khách hàng thân thiết, cứ thế mà thản nhiên hỏi
Chủ quầy
"Hửm? Quay lại sớm hơn thường lệ nhỉ? Sao nào? Nhóc cần gì?"
Chàng thiếu niên chỉ nhẹ nhàng nâng khoé môi thành một đường cong hoàn hào, một nụ cười điềm đạm khi anh ta khẽ nói
Amber [Mr. Sarin]
"Ba lọ Oenanthotoxin, hai lọ thuốc Sarin và một Jagdkommando Tri-Dagger Knife ạ"
Chủ quầy
"Thật? Loại dao đó khá đắt đấy"
Chàng thiếu niên không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, coi như là một sự khẳng định với lựa chọn của mình
Tên chủ quầy dường như cũng nhận ra thông điệp truyền tải của Amber khi anh ta chỉ lục trong ngăn kéo ra một con dao có phần lưỡi xoắn ốc
Chạm Mặt
Con dao trông khá vô hại vì phần lưỡi dao ẩn náu bên trong lớp vỏ tròn bằng nhựa. Nhưng khi rút ra, phần lưỡi có độ xoáy, dài khoảng 18cm được thiết kế đặc biệt và tinh giảm, nhằm tạo ra sự đơn giản nhưng có tính thực dụng.
Nếu bị đâm trúng, nó có thể tạo ra vết thương lớn từ bên trong đo lưỡi dao xoáy. Vì tính chất nguy hiểm này, con dao Jagdkommando thường ít được sử dụng phổ biến.
Chủ quầy
"Mắt nhìn không tệ đâu, nhóc"
Chàng thiếu niên không nói gì, chỉ lặng lẽ di chuyển tầm mặt xuống con dao được đặt trước mặt. Nụ cười tự tin trên môi dường như được giữ nguyên khi nó chẳng hề phai nhạt đi một chút nào. Anh ta chỉ múc trong túi quần ra một cái xấp tiền trước khi nhẹ nhàng đưa nó đến trước tên chủ quầy.
Amber [Mr. Sarin]
"Tiền của chú"
Nói xong, không để tên chủ quầy đáp lại, anh ta đã cầm đống đồ vừa mới mua được rời đi khỏi hàng bán.
Trăng vàng treo lơ lửng trên bầu trời bao la, tựa hồ như đang rót mật ngọt xuống trần gian, xuống mọi ngóc ngách, kẽ hở, tựa như khuôn mặt phúc hậu của người thiếu nữ da vàng tuổi đôi mươi.
Chàng thiếu niên khẽ bước đi trong màn đêm. Sự u tối của bóng đêm tĩnh mịch dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào đến anh ta.
Từng bước anh ta đặt trên con đường dường như chẳng gây ra tiếng động, lặng lẽ và âm thầm chẳng chút vướng bận.
Đôi mắt hổ phách đặt biệt của anh ta dường như sáng lên trong bóng tối, phản chiếu một vẻ u ám, nhưng cũng ấm áp, đằm thắm đến lạ. Ngũ quan đẹp đẽ, sắc cạnh, nhưng lại có phần nhu mềm, tạo ra một cảm giác vô cùng mâu thuẫn.
Trên khuôn mặt yêu kiều đó, không hiểu sao một đường may, một vết sẹo lại in hằn lên đó, là một vết khâu, khâu lại vết thương trên làn da, khâu luôn cả phần nhân tính và nhốt nó sâu thẳm trong trái tim đã sớm đầy vết rạch ấy.
Tổng thể anh ta không cao lớn, trông nhỏ bé so với một người đàn ông bình thường, cũng chẳng xuất hiện chút dấu hiệu cơ bắp nào. Vẻ ngoài anh ta mang lại một cảm giác ghê rợn, nhưng cũng dụ hoặc, lôi cuốn đến khó hiểu. Tựa như một liều thuốc độc chết người, nhưng lại không kém phần ngọt ngào, say đắm, cám dỗ con người.
Anh ta lặng lẽ từng bước đi bên dưới ánh trăng sáng. Đôi mắt hổ phách ánh lên sự buồn chán, tẻ nhạt khi chàng thiếu niên 19 tuổi sải bước trên con đường vắng bóng người.
Mọi chuyện vô cùng suôn sẻ, cho đến khi một cảnh tưởng...có phần kinh dị đập vào mắt của chàng trai.
Ở trong con hẻm, nơi khuất đi ánh sáng mà trăng mang lại. Sâu bên trong con hẻm, một mùi tanh tưởi, và mùi máu xộc lên, hòa quyện với nhau. Cái thứ mùi tởm lợm ấy khiến một bên lông mày của Amber khẽ nhướng lên.
Đôi mắt hổ phách di chuyển, xem xét bên trong con hẻm trước khi bắt gặp một hình bóng. Thứ khiến chàng thiếu niên khó hiểu, có lẽ là vẻ ngoài hao hao con người, nhưng chẳng giống con người của “thứ đó”.
“Thứ đó” trông có phần cao lớn so với một người đàn ông bình thường. Trên người nó là một cái áo hoodie màu xanh đen. Làn da nó màu xám, khiến người ta khó mà phát hiện ra. “Thứ đó” đang ngấu nghiến quả thận của cái xác chết thuộc về một kẻ xui xẻo nào đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play