Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duyên Số

Phần 1: Mượn xác

CHƯƠNG 1: HỒI ỨC

Tình yêu là gì? Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân, liệu tình yêu có phải là rung cảm nảy sinh giữa hai người với nhau, hay chỉ là một định nghĩa dành cho nam và nữ giới? Vậy những người như tôi: thích một người con trai khác, có được gọi là tình yêu không? Nhưng thật khó để chấp nhận thứ tình yêu của chúng tôi trong xã hội cổ hủ xưa, vì vậy mới dẫn đến bi kịch đè nặng lên cả hai kiếp người nhỏ bé chúng tôi…

TRỞ VỀ TÁM NĂM VỀ TRƯỚC

Tại làng X, huyện XX, tỉnh XX, Việt Nam

Tôi là Nam, một cậu bé mười tuổi nghịch ngợm. Lại như mọi lần, tôi lỡ làm vỡ bình hoa của mẹ, và không may mẹ tôi phát hiện bài kiểm tra điểm bốn của tôi. Kết cục là trưa hôm đó, mẹ mắng tôi một trận, bà không kìm được mà tát tôi. Tôi tức giận, vừa khóc vừa chạy thẳng ra ngoài. Đầu tôi lúc ấy trống rỗng, không biết nên đi đâu thì tôi chợt nhớ đến Duy\- người bạn thân nhất của tôi, luôn bên cạnh tôi mọi lúc. Tôi liền chạy thẳng đến chân cầu của làng, nơi có một căn nhà nhỏ, đó chính là “căn cứ bí mật” của hai chúng tôi. Thấy tôi hớt hải chạy đến, mặt lấm lem nước mắt, đôi mắt đỏ và hơi sưng, Duy liền hỏi tôi:

- Cậu bị sao vậy? sao lại khóc thế này?

- Tớ vừa bị mẹ mắng thê thảm lắm, hơn mọi lần, với bị mẹ tát một cái. Giờ tâm trạng tớ buồn lắm nên mới tìm đến cậu đây.

- À, ra vậy, tại cậu nghịch quá thôi, với cậu phải cố gắng hơn trong học tập chứ! Sao như này mãi được. Lỡ cậu mà không lên lớp thì sao mà học chung với tớ?

- Tớ biết nhưng mà tớ không thể thay đổi được. Với cậu coi thường tớ quá đấy, làm gì đến nỗi không lên lớp chứ!

- Tớ lo cho cậu nên nói hơi quá ấy mà! Thôi, cậu nín đi, tớ dẫn cậu đến một nơi, đảm bảo cậu sẽ thấy thích và vui lên thôi.

Nói xong, Duy liền kéo tay tôi chạy thật nhanh ra ngoài, băng qua cây cầu, chạy thẳng vào khu rừng nhỏ phía sau làng. Duy dẫn tôi vào sâu trong rừng, tôi hơi lo, sợ sẽ bị lạc đường nên liền bảo:

- Cậu dẫn tớ đi đâu vậy? Ở đây nguy hiểm lắm, vào sâu vậy lỡ lạc thì sao?

- Cậu yên tâm, đây là nơi bí mật của tớ, tớ đi nhiều nên nhớ đường lắm, không lạc được đâu!

Tôi nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Chạy theo đằng sau Duy, tôi cảm thấy bình yên và được che chở. Đột, trước mặt chúng tôi phát ra nguồn ánh sáng chói, tôi không thấy gì, nhắm mắt lại và được cậu ấy kéo đi.

- Mở mắt ra đi, chúng ta đến nơi rồi.

Tôi hé mở mắt, trước mắt tôi là một khung cảnh thật tuyệt như trong truyện cổ tích: một hồ nước nhỏ, dòng nước trong xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khắp xung quanh là cỏ cây xanh mướt, có một vài bông hoa dại mọc gần hồ. Tôi và Duy tiến lại gần hồ, tôi thử rửa tay, dòng nước mát lạnh khiến tôi quên hết nỗi buồn.

- Oa, sao cậu tìm được một nơi như này vậy?

- Tớ vô tình thấy được trong một lần vào rừng lấy củi đó. Cậu thấy sao? Đúng là rất yên bình và tâm trạng thoải mái hơn đúng không?

- Đúng vậy á, tớ thấy thích lắm! Cảm ơn cậu nhé, Duy.

Bất ngờ Duy kéo tôi nằm xuống bãi cỏ bên hồ. Cỏ mềm, gió khẽ đưa hương cỏ tự nhiên khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi nhắm mắt lại. Trong lúc cả thân thể và đầu óc tôi đang “nghỉ ngơi”, chợt một tiếng *chụt.

- Cậu làm gì vậy? Tôi mở mắt ra, có phần giật mình.

- Tớ hôn cậu đó!

- Nhưng sao cậu lại làm thế? Lại còn hôn ngay môi nữa. Tớ tưởng chỉ nam với nữ mới làm vậy được?

- Tớ yêu cậu nên mới hôn cậu đó! Mẹ tớ bảo với tớ, khi chúng ta có nảy sinh tình cảm yêu quý dành cho ai đó, ta có quyền được bày tỏ tình cảm mà không phân biệt giới tính, giai cấp, độ tuổi…đó là quyền bình đẳng của chúng ta mà. Tớ cũng chỉ đang làm tốt việc đó thôi.

Tôi đỏ mặt. Nghe cậu ấy nói vậy, lòng tôi mừng thầm bởi tôi cũng thích Duy. Cậu ấy luôn ở bên tôi mọi lúc, mọi nơi, từ năm bốn tuổi đến tận bây giờ nên tôi đã nảy sinh tình cảm với cậu ấy. Tôi không biết nên đáp lại thế nào thì cậu ấy nói:

- Vậy cậu có thích tớ không?

Nghe đến đây, tim tôi đập nhanh hơn, tai hơi ù đi, mặt đỏ cả lên. Tôi lấy hết can đảm hôn cậu ấy một cái.

- Tớ cũng thích cậu!

Mặt Duy bỗng vui hẳn lên, cậu ấy lại hôn tôi, chúng tôi cười nói với nhau. Chợt, cậu ấy nói với tôi:

- Hay cậu với tớ cùng lập một thề ước nhé? Tớ và cậu cùng ở bên nhau đến năm mười tám tuổi, tớ và cậu sẽ cùng lên Hà Nội để học tập, rồi cùng nhau ở chung và bên nhau mãi nhé!

- Được đó, tớ xin hứa sẽ thực hiện theo lời thề ước!

- Tớ thấy chưa đủ, à, có tảng đá hình trái tim này hay lắm nè. Tớ và cậu cùng nhỏ giọt máu lên được không?

- Được chứ.

Nói xong, tôi và Duy cùng cắn mạnh vào đầu ngón cái, máu chảy ra. Tôi nhấn nhẹ lên hòn đá, Duy cũng đã nhấn xong. Vậy là thề ước giữa chúng tôi đã được thành lập. Tôi với cậu ấy cười nói và nắm tay nhau nên không để ý, từ đằng sau cánh rừng có một bóng người đã chứng kiến tất cả…

Sáng hôm sau, tôi chợt bị ốm mà không biết nguyên nhân vì sao. Thấy mẹ tôi bảo do tôi yếu bóng vía nên hay ốm vặt, vì vậy mẹ cũng không lo lắng quá. Nằm trong nhà, tôi chợt thấy có tiếng người dân xì xào bàn tán, một đám người đang đi đâu đó, đông như diễu hành. Tôi thấy tò mò, như có thứ gì đó thúc đẩy tôi phải đi theo, tôi liền chạy ra khỏi nhà rồi hoà vào đám đông. Đến nơi, thì ra đây là nơi tập trung của người dân trong làng mỗi dịp trọng đại. Nhưng hôm nay họ đến đây làm gì? Tôi đứng sau nên không thể thấy gì, cố chen lên đằng trước. Bỗng tiếng của ông trưởng làng vang lên:

- Hỡi cư dân làng X, hôm nay chúng ta ở đây để chứng kiến, cũng như diệt trừ những thứ không sạch sẽ trong làng ta. Và đây, đứa trẻ này chính là hậu duệ cuối cùng của dòng họ nhà Mo. Theo như nguồn tin cấp báo, mẹ hắn chính là người đã dùng bùa yêu để phá tan hạnh phúc gia đình của nhà chị Quỳnh đây.

Sau bao lâu cuối cùng tôi cũng chen được vào hàng đầu. Nghe thấy tên người phụ nữ ấy, tôi chợt nghĩ đến mẹ nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua. Nhưng khi nhìn vào bên trong, cảnh tượng khiến tôi sững sờ: Mẹ tôi đang đứng cạnh ông trưởng làng, một bóng dáng quen thuộc đang bị trói hai tay treo lên, khắp người toàn vết thương, không ai khác đó chính là Duy. Tôi hoảng hốt, không tin vào những gì trước mắt mình, thấy người bạn của mình trên đó, nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Lời của ông trưởng làng cứ cuộn trào trong đầu tôi, tôi không tin bởi gia đình tôi rất hạnh phúc, chẳng qua bố tôi đã đi công tác từ năm tôi ba tuổi nên mới chỉ còn hai mẹ con tôi. Cảm xúc tôi hỗn loạn, tức giận có, đau buồn có, hoảng loạn cũng có. Tôi liền hét to:

- DU..UYY..!

Tôi chạy lại về phía cậu ấy, muốn giải cứu cho cậu. Nhưng mẹ tôi và những người đàn ông đã giữ tay tôi lại, ghì chặt tôi xuống đất.

- Con không được giao lưu với cậu ta nữa!

- Nam, tớ bị oan! tớ chẳng làm gì cả, tớ không biết tại sao mình phải chịu nỗi oan tày trời này! Mẹ tớ cũng không hề làm vậy!

Tôi thấy nước mắt Duy rơi lã chã, nhìn về phía tôi. Tôi đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần khi nhìn người mình thương ở trước mặt mà mình không thể làm gì.

- Tên oắt con, mày mà không biết cái gì chứ? Mày đã yểm bùa yêu lên con tao, để nó luôn bám lấy mày, rồi để con tao mang tiếng dơ là yêu một thằng con trai sao?

Tiếng mẹ tôi văng vẳng bên tai tôi. Người dân cũng hô hào, ném rau, trứng vào cậu ấy. Thấy vậy, tôi vùng vẫy oà khóc. Tôi muốn tiến lên che cho cậu nhưng không thể.

- Con thích cậu ấy là tình cảm thật trong con, không liên quan đến..n..bùa yêu..

Tôi gặng nói. Tôi chỉ biết làm vậy để giải oan cho cậu, nhưng tôi muốn cố gắng bảo vệ cậu đến cuối cùng.

Chát*

Mẹ tát tôi. Bà liền nói:

- Con tỉnh lại đi, con trai của mẹ. Trên đời này làm gì có thứ tình cảm trong sạch giữa hai đứa con trai. Đó là một vết dơ, hay người đời còn gọi là đồng tính luyến ái đó! Mẹ sẽ cố gắng để con khỏi bệnh.

Nghe thấy từ “bệnh”, lòng tôi đau quặn thắt. Tôi nhìn về phía Duy, không muốn đôi co với mẹ, bởi trong đầu bà chỉ toàn những định kiến cổ hủ. Tôi bắt đầu thấy ghê sợ bà.Duy cũng nhìn về phía tôi, nước mắt lã chã. Chợt, ông trưởng làng nói:

- Theo như thầy bảo, giờ lành đã tới. Mau xử quyết hắn đi!

Nói xong, tên đao phủ đứng cạnh cậu bắt đầu giương đao lên, chuẩn bị hành quyết cậu. Tôi không thể nhìn được nữa, tôi cố giãy giụa nhưng không thể thoát ra khỏi bàn tay của hai người đàn ông to lớn. Bỗng tôi nghe tiếng Duy nói:

- Nam, tớ còn lời nguyện ước với cậu…tớ sẽ cố…hoàn..thành n..nó!

Cậu ấy trút hơi thở cuối để nói với tôi. Trời bắt đầu mưa tầm tã, tiếng sấm chớp xẻ ngang bầu trời hoà cùng tiếng đao xuyên qua cơ thể một cậu bé. Tôi không dám nhìn, chỉ biết nhắm mắt, nghe thứ âm thanh hỗn loạn ấy khiến tôi ngất đi, không biết do trận ốm vặt hay bởi tôi quá đau, không thể chấp nhận sự thật trước mắt…

Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Không hiểu sao bản thân lại nằm bệt ở nhà, tôi đảo mắt xung quanh thấy mẹ đang thu dọn quần áo. Tôi liền hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, chúng ta đi đâu mà mẹ lại thu dọn đồ đạc thế ạ?

- À..à, chúng ta sẽ lên Hà Nội ở nhé con! Mẹ có việc nên phải lên đó, họ hàng nhà mình cũng làm việc trên đó nên cuộc sống sẽ vui hơn chứ!

- Woa tuyệt, con thích lên Hà Nội lắm mẹ! Trên đó có Tháp Rùa này, có Lăng Bác, có kem với đồ ăn ngon lắm!

Tôi vui mừng, háo hức cùng mẹ cho đồ vào vali. Hai mẹ con tôi chào tạm biệt người dân làng, tiến thẳng tới chiếc xe khách đang chờ ở đó. Từ đó, tôi chỉ nhớ mình được sinh ra ở làng X mà không có một kí ức nào đọng lại.

Chương 2: Vô tình

TRỞ VỀ HIỆN TẠI

Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của tôi. Tôi có hẹn với mẹ sẽ về ăn sinh nhật vào buổi tối. Năm giờ chiều, tôi sửa soạn để chuẩn bị đi ăn sinh nhật với mấy đứa bạn. Buổi tiệc hôm đó quả thật rất tuyệt, cuối cùng tôi cũng được uống bia nên say bí tỉ. Tôi loạng choạng đi về, cái Khánh bạn tôi định đưa tôi về nhưng tôi từ chối bởi tôi phải ghé mua bánh sinh nhật rồi về với mẹ. Ra khỏi của hàng, tôi men theo con đường nhỏ về nhà. Chợt, tôi thấy một viên đá hình trái tim, nó thu hút đến lạ kì. Tôi lại hay sưu tầm những cái mới lạ, không nghĩ gì liền nhặt về. Trên đường về, tôi va phải một người đàn ông cao to, tôi chưa kịp xin lỗi thì người đó đã chạy đi. Tôi ngã ngửa ra sau, hai tay chống xuống mặt đất nên chiếc vòng ngọc trên tay tôi đã bị đứt. Đó là món quà mẹ tặng tôi vào sinh nhật năm 11 tuổi nên tôi quý lắm, liền nhặt lại hạt rồi đi về. Về đến nhà, mẹ đã chờ tôi từ lâu, trên bàn đầy ắp thức ăn.

- M..mẹ, con về rồi! -Tôi hơi say, nói lắp bắp với mẹ.

- Con về rồi. Con uống bia à? Còn tỉnh không? Hay thôi con vào giường ngủ đi, mẹ mang nước cho uống nhé?

- Thôi ạ, con vẫn còn tỉnh, mẹ chờ con vào tắm rồi ra với mẹ nhé ạ.

Nói xong, tôi đặt bánh lên bàn rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh để tắm. Không hiểu sao khi tắm, tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhưng chắc do say nên mới vậy. Tôi tắm xong liền ra với mẹ. Mẹ hỏi tôi liên tục những câu hỏi hằng ngày, tôi thấm mệt nên cũng trả lời cho có và ăn thật nhanh. Tôi thắp nến, cùng mẹ ăn nốt chiếc bánh kem. Vậy là ngày sinh nhật của tôi đã sắp trôi qua, thật vui và yên bình.

Ba giờ sáng, tôi chợt tỉnh giấc. Cảm giác cả người nặng trĩu, không thể cử động được. Tôi đã bị bóng đè, nhớ mấy lời trên mạng rằng khi bị đè thì hãy nhẩm đọc: “Nam mô A Di Đà Phật” nhiều lần, tôi cũng làm theo. Được một lúc thấy cả người nhẹ nhõm hơn, tôi an tâm phần nào. Tôi định mở mắt bật đèn dậy uống nước thì chợt nhìn thấy có bóng đen đứng trước đầu giường tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi rùng mình, nhắm tịt mắt lại. Tôi cảm nhận được nó đã gần tôi hơn, tiến thẳng đến và nhìn vào mặt tôi. Tôi sợ hãi, không biết làm gì, cố chịu đựng và niệm phật liên tục. Tôi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thật may vì khoảnh khắc ấy trôi qua thật mau, nhưng giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Cái tôi sợ không phải là bị bóng đè, mà tôi sợ khuôn mặt của cái bóng ấy: tôi thấy mờ mờ là khuôn mặt với những vết bầm, máu chảy từ khoé mắt, hai bên hốc mắt sâu, phần da mặt thối rữa cả đi. Dù chỉ thấy trong khoảnh khắc rất ngắn nhưng nghĩ lại đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Tôi không dám kể mẹ, sợ bà lại nghĩ nhiều, với tôi thấy chuyện cũng không nghiêm trọng lắm, cố quên đi là được.

Hôm nay là thứ bảy, tôi được nghỉ, ngày mai mới bắt đầu đi làm thêm. Tôi định năm sau sẽ ra ở riêng, ở kí túc xá cũng được, vì vậy tôi phải cố vừa học vừa kiếm tiền trả tiền học và tiền nhà. Tôi không muốn phụ thuộc vào mẹ, bà cũng bắt đầu có tuổi, không thể để bà quá vất vả được. Tôi định bụng hôm nay sẽ rủ cái Khánh và Dương đi xem phim, lâu rồi chúng tôi không đi chơi. Tôi liền bật dậy, vệ sinh cá nhân và xin phép mẹ. Mẹ thấy tôi đã ổn hơn, bà yên tâm phần nào. Ăn sáng xong, tôi ra phòng khách xem tin tức. Hai đứa kia phải 9 giờ mới đến, còn một tiếng nữa nên cứ thảnh thơi thôi. Tôi ngủ gật lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi thấy bóng hình của một cậu bé tầm 10 tuổi, tôi đang đuổi theo cậu bé, bầu trời đang sáng chợt tối dần, màn sương mù dày đặc che đi tất cả, tôi không thể thấy gì. Tôi cứ đi, khắp xung quanh là những bóng đen vật vù đi qua tôi. Tôi rùng mình, bỗng tôi thấy một cảnh tượng kinh dị: một cái xác bị treo cổ trên cành cây to, đầu như gần lìa khỏi thân thể, một bên bụng như bị đâm, một vết mổ kéo dài từ vết đâm đó. Máu chảy thành ròng, nội tạng ruột gan lộ hết ra, cảnh tượng thật tức tưởi. Tôi vừa nhìn đã thấy buồn nôn, tôi nhắm mắt lại, chạy ngược lại về hướng vừa đi. Tôi hoảng loạn, ai đó có thể cứu tôi ra khỏi đây được không?

- “Nam, Nam..con!”

Tôi bật dậy, toát mồ hôi lạnh. Mẹ gọi tôi dậy, tôi thấy vẻ mặt bà hoảng hốt nhìn tôi. Thật may, bà đã cứu tôi khỏi giấc mơ ấy.

- Con làm sao mà toát nhiều mồ hôi thế này?

- Con gặp ác mộng thôi mẹ ạ. Chắc do dạo này học hành áp lực, không sao đâu mẹ.

- May quá, làm mẹ hết hồn. Mẹ gọi mãi con mới dậy, tưởng con có mệnh hệ gì chứ!

- Con xin lỗi ạ. À mẹ, mấy giờ rồi ạ?

- Bây giờ là một giờ chiều rồi.

- Ôi chết, con rủ bạn con 9 giờ đi xem phim.

- Nãy bạn con có đến, thấy con ngủ nên bảo mẹ rời vào bốn rưỡi chiều nay rồi. Thật là, con làm mẹ lo lắm đấy.

- À vâng, con cảm ơn mẹ.

Nghe mẹ nói vậy tôi an tâm phần nào. Kiểu gì chiều chúng nó cũng nói tôi một trận, nhất là cái Khánh, nó ghét bùng kèo lắm. Từ giờ đến lúc ấy còn 3 tiếng, tôi không dám ngủ tiếp, đành lướt facebook giết thời gian. Đang hóng hớt tin mới, Dương gửi tin nhắn vào nhóm của ba đứa. Tôi tò mò bấm vào xem, thì ra nó gửi chúng tôi xem một trang page dành cho những người mê tarot. Tôi quên mất, cái Dương rất mê tín, nói đến tâm linh là nó rành lắm, nó học hỏi mấy cái này còn nhanh hơn học bài trên lớp.

- Lại nữa hả Dương? Mày gửi cái khác đi được không trời! Khánh nhắn trong nhóm.

- Hehe, cho tao gửi ké tí, t chia sẻ trang này là được một buổi xem tarot free đó.

- Còn ba mươi phút nữa đến giờ đi đó nhé. Đứa nào đến muộn là bao bỏng nha.

- Haha, thế thì thằng Nam bao là cái chắc.

- Thôi đi, lần này tao không ngu mà đi muộn nữa đâu.

- Nhớ đấy. Dương nhắn kết thúc.

Nhắn chúng nó xong, tôi vào phòng chỉn chu lại chút. Tôi định thay quần thì nhớ ra, cái quần hôm qua tôi mặc có chiếc vòng bị đứt. Tôi vội lao như bay vào rổ quần áo. May quá, quần còn đây. Tôi lấy chiếc vòng cùng mấy hạt ngọc ra, cất gọn vào một chiếc hộp nhỏ để trên bàn. Khi nào rảnh, tôi sẽ xâu lại chúng. Chuẩn bị xong xuôi, tôi lên đường đi đến trung tâm thương mại. Tôi phải gửi xe dưới hầm, lí do tôi ít đi trung tâm thương mại cũng bởi tôi lười gửi xe. Lên đến rạp xem phim, tôi đã thấy Dương và Khánh đứng chờ tôi.

- Tao nói rồi, nó lại đến muộn nhất kìa.

- Có muộn đâu, tao đến vẫn đúng giờ nhé, chẳng qua không ngờ chúng mày lại đến sớm trước đâu.

- Bọn tôi đến từ lúc nhắn ông rồi ông nội ạ. Thôi, thua thì mua bỏng chứ sao.- Dương hớn hở bảo tôi.

Vậy là tôi phải bao bỏng nước cho chúng nó. Phim hôm nay cũng không hay lắm, đó là phim hài tình cảm, không phải gu tôi, nhưng xem cũng được. Ra khỏi rạp, bỗng cái Dương thấy một anh nhân viên đúng gu nó, nó kéo tôi lại, nói:

- Ê Nam, mày ra kia xin infor hộ tao đi.

- Ơ mày xin lại bảo tao?

- Tao con gái ngại lắm!

Tôi chưa kịp phản ứng, nó liền đẩy tôi đến chỗ anh ấy.

- A..anh ơi, em hỏi cái này được không ạ?- Tôi bối rối mở lời.

- Em hỏi đi.

- Anh có thể cho em xin facebook hoặc insta được không ạ?

- Hả em nói gì? À..à đ..được.

Bị một câu hỏi bất ngờ, chắc anh ấy đang hiểu lầm tôi mất.

- Em hỏi cho bạn em, nên anh đừng hiểu lầm nhé ạ..

- À vậy à? Anh hơi hụt hẫng đấy nhé, tưởng được trai đẹp xin infor chứ.

- Ơ thế anh…

- Đúng rồi. Có gì liên lạc lại với anh cũng được nhé.

- Vâng em cảm ơn ạ.

Tôi ngại ngùng chạy về phía hai đứa bạn luôn. Tôi chưa dám come out, cả Khánh và Dương tôi cũng chưa cho chúng nó biết. Lần này gặp được người cùng xu hướng giới tính, tôi có chút vui và tự tin hơn.

- Đây nhé. Nhưng mà anh ấy không thích con gái đâu.

- Hả gì cơ? Thế mày đưa tao làm gì? Khóc nha trời, tìm được người đúng gu thì lại không thích mình.

- Haha mày không có duyên với tình yêu rồi. Khánh nói thêm vào.

- Thôi đi, đi uống với tao đi cho hết buồn.

- Thôi tao xin, tao phải về đây.

- Ơ mày về sớm thế Nam?

- Còn đống việc đang chờ tao kia kìa, với mai tao bắt đầu đi làm thêm nên phải giữ sức chứ. Mai phải đi sớm hơn cho tốt.

- Ồ, chúc bạn may mắn. Với tính của mày thì kiểu gì mai cũng muộn thôi.

- Mày không nói không ai bảo mày câm đâu Khánh. Thôi tao về đây, bái bai.

Tôi liền xuống hầm lấy xe để về nhà. Xe tôi để hơi sâu, đang định leo lên xe thì bỗng một cái bóng vụt qua tôi. Tôi rùng mình. Tôi thấy lạnh cả gáy, vội leo lên xe phóng về luôn. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, không biết tại sao tôi lại có cảm giác bất an đến vậy. Về đến nhà, mẹ tôi thấy tôi vội vàng vậy liền hỏi:

- Con làm gì mà chạy ghê thế?

- Con có việc gấp thôi ạ.

Tôi đánh trống lảng, vội chạy vào phòng tắm để rửa mặt. Nước mát giúp tôi tỉnh táo hơn. Tôi bình tĩnh lại, nghĩ bụng bản thân dạo này áp lực quá nên mới vậy. Tôi liền ngồi vào bàn, soạn nốt bài thuyết trình cho buổi học vào thứ hai. Mai tôi còn phải đi làm thêm nên sẽ không thức muộn. Chắc do làm bài hơi mệt, tôi gục đi lúc nào không hay.

Chương 3: Giấc mơ

Tôi lại mơ, lần này tôi đang đứng trước một căn nhà trông như từ một thế kỉ trước. Đó là một căn nhà lớn, hai chiếc cột gỗ to khắc hình rồng, mái làm bằng ngói đỏ. Tôi bất giác đi vào trong căn nhà. Bên trong đang tổ chức một nghi lễ nào đó. Khắp xung quanh căn nhà là đèn lồng đỏ, trước mắt tôi là một chiếc bàn thờ rất to, bên trên có tấm hình của một chàng trai trẻ. Tôi thấy rất quen, nhưng không rõ lắm. Giờ tôi mới để ý, bản thân tôi đang mặc một chiếc áo dài đỏ, hoạ tiết hoa được thêu bằng chỉ vàng trông rất đẹp. Tôi tiến gần lại bàn thờ, ngồi xuống cạnh một cái gì đó. Bỗng có tiếng người nào đó vang lên:

- Đã đến lúc làm lễ. Mời chàng dâu đứng trước chú rể. Cởi khăn.

Một người phụ nữ già cởi khăn cho tôi. Trước mắt tôi là cảnh tượng khiến tôi càng thêm sợ hãi. Bản thân tôi đang phải gả cho người chết. Đây là một buổi lễ minh hôn. Hình ảnh trước mắt tôi là một hình nhân bằng gỗ đang mặc bộ đồ chú rể màu đỏ sẫm.

- Nhất bái thiên địa.

Người phụ nữ già kia ấn đầu tôi cúi xuống, mặc cho tôi vùng vẫy để thoát ra.

- Nhị bái cao đường.

Người phụ nữ lại ấn đầu tôi hai cái.

- Phu thê giao bái.

Lần này, tôi gập đầu trước con hình nhân kia. Xong, những người đàn ông cao to liền mở quan tài, bên trong là cái xác của một cậu trai. Mùi thối rữa bốc lên, tôi sợ hãi muốn bỏ trốn nhưng không thành. Hai người đàn ông nhấc tôi lên, đặt tôi vào quan tài cạnh xác chết kia. Mọi thứ bỗng trở nên tối sầm lại. Tôi cảm nhận được, dưới chân tôi là một cái bóng đen đang đè lấy tôi. Nó bắt đầu trườn lên trên người tôi, tay nó sờ soạn khắp người tôi. Tôi rùng mình, cảm thấy vừa nhột vừa khó chịu, muốn đẩy ra nhưng không được. Bỗng có tiếc nói văng vẳng bên tai tôi:

- Tớ tìm thấy cậu rồi! Chúng ta thành thân rồi nè. Đêm nay sẽ là đêm tân hôn đầu tiên đó.

Nghe vậy, tôi càng thêm rối não, không hiểu nó đang nói gì? Nó biết tôi à? Sao tôi lại không biết nó nhỉ? Chưa kịp nghĩ xong, tôi đã thấy áo mình bị lột hết ra, cậu ta đã hôn tôi một cái, rồi trườn xuống cổ, đến phần ngực tôi. Tôi thấy lạ lắm, tôi cũng thấy khó chịu khi không biết ai đang làm gì mình. Này khác gì bị xâm hại? Tôi muốn thoát khỏi đây, tôi cố gắng để bản thân tỉnh giấc.

*Bụp

Tiếng cốc vỡ vang lên. Tôi giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân vẫn đang bò ra bàn. May quá, tôi trở về hiện thực rồi. Mẹ tôi nghe tiếng động liền chạy sang phòng tôi. Bà hoảng hốt:

- Nam, con lại làm sao nữa vậy? Sao lại làm cốc vỡ thế kia?

- Con không cẩn thận nên lỡ khua tay trúng thôi ạ. Mẹ về phòng đi, con xin lỗi, con sẽ dọn ngay.

- Mẹ thấy dạo này con lạ lắm, chắc do lần trước uống bia nên không quen đúng không? Giờ cứ lờ đờ bất cẩn thế này.-Mẹ thở hắt ra, nói với tôi

Nói xong, bà trở về phòng. Tôi nhẹ nhõm, thở dài. Thật may, cũng nhờ chiếc cốc ấy mà tôi trở về được với hiện thực. Giờ là năm giờ sáng. Chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ, tôi nhanh chóng thu dọn đống thuỷ tinh vỡ rồi vệ sinh cá nhân. Tôi không dám ngủ nữa. Tôi đành lướt facebook, thấy lời mời kết bạn của anh nhân viên hôm qua. Quả thật, hôm qua về tôi liền lao vào làm nốt bài tập nên không online. Tôi liền đồng ý kết bạn với anh, dù bản thân chấp nhận hơi muộn. Thời gian trôi qua nhanh thật, tôi thay đồ và chuẩn bị đi làm. Mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho tôi để trên bàn. Tôi ăn vội, bắt xe buýt để đến chỗ làm bởi cửa hàng tiện lợi chỗ tôi làm để xe không an tâm lắm, hay có các vụ trộm cắp. Từ nhà tôi ra chỗ làm khoảng 20 phút, đến nơi cũng đã là 6 giờ 50. Tôi chạy vội vào cửa hàng.

- Em chào chị ạ. Em là nhân viên mới, hôm nay là buổi đầu tiên nên mong chị giúp đỡ ạ.

- À chào em. Buổi đầu đến sớm vậy là tốt. Mà em làm ca ngày vào mỗi chủ nhật thôi đúng không?

- Vâng ạ.

- Ò được rồi, giờ em bắt đầu làm việc luôn nhé. Em hãy bê thùng nước này ra kệ đằng kia và xếp lên nha.

- Vâng ạ.

Vậy là buổi đầu làm việc trôi qua rất êm đềm. Tôi lê bước về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cuối cùng cũng về đến nhà. Cả người tôi mệt nhừ, không muốn làm gì nhưng phải đi tắm đã. Tôi cởi đồ ra chuẩn bị tắm thì bỗng thấy phần cổ và ngực có vết bầm. Tôi đã va vào cái gì chăng? Không nghĩ nhiều nữa, tôi liền tắm luôn. Tôi nằm bệt ra giường, lần này tôi sẽ đặt báo thức thật to để mai còn dậy đi học. Một phần là bởi, lỡ tôi có kẹt trong giấc mơ… Mà thôi, mong hôm nay tôi sẽ không sao.

Nhưng trời thật trớ trêu, tôi lại mơ. Lần này tôi đang chạy ra khỏi một khu mộ. Đây là nghĩa địa chăng? Nhưng tại sao tôi lại ở trong đây? Quay đầu về phía sau, tôi giật mình, nguyên một đám “người” đang bay về phía tôi, người thì mất đầu, người mất mắt, người bị khâu miệng,… trông tất cả thật thảm thiết. Tôi sợ hãi bỏ chạy mà không để ý phía trước cũng có một đám “người” như vậy đứng trước mặt tôi. Tôi bị bao vây, không đường nào thoát được. Họ bắt đầu lao tới tôi, trong đám họ có người nói:

- Bắt lấy nó! Chúng ta mất cái gì, lấy của nó mà bù vào..hahaa..

Tôi rùng mình. Vậy khác nào bảo giết quách tôi đi cho xong. Tôi hô hào kêu cứu nhưng có lẽ không tác dụng. Họ lại gần tôi hơn, khi chúng định nhảy bổ vào tôi thì một bàn tay đưa ra, nắm lấy tay tôi bỏ chạy. Tôi chưa kịp định hình, định quay lại cảm ơn người đã cứu tôi thì chợt thấy: mặt cậu ta trắng bệch, gò má cao, hốc mắt đen bên trong có những con dòi, miệng bị rạch đến mang tai. Tôi kiệt sức, vừa sợ hãi vừa muốn bỏ chạy, tôi thà ngất đi cho xong.

*Tít..tít..títt..*

Tiếng chuông báo thức vang lên. Đầu tôi ong lên, đau như búa bổ. Tôi liền chạy ra uống một cốc nước mát để ổn định tinh thần. Gần giờ đi học rồi mà tôi lại như vậy, thôi phải cố quên đi mới được. Tôi bắt đầu thấy kì lạ, không hiểu tại sao dạo này mình mơ ghê như vậy. Khuôn mặt người đã cứu tôi, tôi nhớ không lầm thì đó là “người” đã đứng trước giường tôi. Tôi không biết mình phải chịu đựng như vậy đến bao giờ nữa. Tôi phải cố quên bởi hôm nay có buổi thuyết trình quan trọng. Tôi vội đi đến trường. Nhóm tôi sẽ thuyết trình đầu tiên, và tôi là người thuyết trình. Mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ, tôi cũng đã sẵn sàng. Tưởng chừng tất cả đều ổn thoả cho đến khi tôi thấy một cái bóng ở giữa lớp, đứng đối diện với mặt tôi. Cái bóng ấy đen xì. có mái tóc dài và bết lại bởi thứ dịch màu đỏ, đôi tay nó giơ lên vẫy vẫy như đang chào tôi. Đầu nó nghiêng sang 1 bên, đôi mắt nó to, miệng nó rộng và mỉm cười với tôi một cách quái dị. Nó mở chiếc miệng rộng đó ra, để lộ ra hàm răng sắc nhọn, nó tiến thẳng tới người tôi. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc. Tôi vội lùi ra sau, ngã khuỵ xuống, ôm đầu mà run rẩy. Thấy tôi như vậy, thầy với các bạn có vẻ lo lắng lắm. Dương và Khánh vội tiến lại gần tôi.

- Mày có sao không Nam? Sao lại bị như vây?

- M..m..mày có thấy cái gì giữa phòng nãy giờ không?

- Làm gì có gì đâu?

- Chắc mày thức khuya quá nên giờ mới sinh ra ảo giác đây à?

- Thưa thầy và các bạn, buổi thuyết trình của nhóm mình đến đây xin kết thúc, cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Giờ em xin phép thầy để đưa Nam xuống phòng y tế ạ! Dương phát biểu để kết thúc bài thuyết trình hộ tôi.

- À ừ, các em đi đi.

Tôi phải tựa vào hai chúng nó để đi. Người tôi như không còn sức, tôi quá ám ảnh rồi, cứ tra tấn tinh thần vậy sao có thể chịu nổi? Đến phòng ý tế, cái Dương liền lấy dầu xoa hai bên thái dương cho tôi. Tôi không biết có nên nói tình trạng của mình cho chúng nó không, mà liệu chúng nó có tin tôi không? Nhưng một mình tôi không thể làm gì cả. Thật may phòng y tế không có ai, tôi liền nói với chúng nó:

- Tao có điều muốn kể với chúng mày.

- Gớm, mày giấu chuyện gì ghê lắm à?

- Từ hôm sinh nhật tao đến giờ, tao luôn gặp ác mộng. Đêm hôm sinh nhật thì bị bóng đè, mấy hôm sau cứ hễ tao ngủ là lại mơ mấy giấc mơ ma quỷ kinh dị lắm. Tao cứ nghĩ nó chỉ xuất hiện vào buổi đêm nhưng không, nãy khi tao còn đang tỉnh táo thuyết trình, tao thấy giữa căn phòng có một thứ rất ghê tởm.

Tôi tường thuật lại tất cả chuyện xảy ra với tôi cho chúng nó. Hai đứa có vẻ bất ngờ, mặt há hốc. Thằng Khánh ban đầu có vẻ không tin, nó bảo chắc do tôi thần kinh yếu nên mới bị thế. Nhưng cái Dương thì tin lắm, nó là tín đồ mê tín mà.

- Nam, tao thấy chuyện không đơn giản mà mày có thể chịu đựng được đâu. Mấy chuyện tâm linh này tốt nhất là nên giải quyết càng nhanh càng tốt. Nhưng theo giấc mơ của mày, tao vẫn thấy rối lắm, chưa rút ra được điều gì cả.

- Tao cũng thấy thế, vì vậy nên mới càng đau đầu. Tao không thể hiểu nổi chúng có liên quan gì đến nhau?

- Tao nghĩ ba bọn mình không thể giải quyết được. Tạm thời tao sẽ nhường lại cho mày buổi xem tarot vào thứ tư này nhé. Mày thử đến đó xem có ích gì không. Thà vậy còn hơi ngồi không chờ chết.

- Má cái con này, mày nói thế khác gì rủa nó. Cái Khánh giật mình nói to.

- Thôi được rồi, đành thế thôi, dù tao không thích mấy trò bói toán lắm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play