Cậu Muốn Trốn Đi Đâu ?
chapter :1
Tác Giả
mọi người ơi , nêu mọi người đọc truyện của mình mà nó không có được hay ấy , thì cứ comment bên dưới cho mình biết nha 😅
Tác Giả
mình là lần đầu viết truyện , sai sót gì mọi người cứ nói thẳng để mình sửa
Thời tiết mùa hạ ngày ngày càng nóng rực
người người ồ ạt ra các bãi biển , các hồ ở công viên để hóng mát , lm dịu đi những cơn nóng gay gắt
bình thường mọi người kéo nhau ra rất đông , nhưng hôm chỉ có một cậu bé 5 tuổi đang ngồi đung đưa trên bờ hồ
Lục Doanh ( lúc nhỏ )
đã một khoảng thời gian mình chưa được tự do như này rồi
nét mặt của cậu bé gợi lên chút buồn tủi , nhưng cũng đan xen chút niềm vui từ trước đến giờ
từng cơn gió nhẹ lay động mái tóc cậu bé
cậu vừa hưởng thụ , vừa nhìn ngắm những dao động của mặt hồ
càng nhìn càng bị cuốn vào chúng , giống như sinh ra ảo giác
cậu đang mơ màng nhìn chúng , cả người chao đảo rơi xuống nước
thân người vừa chạm vào mặt nước liền sực tỉnh thoát khỏi sự mơ màng hồi nãy
nhớ ra là mình ko biết bơi , cậu liền hoảng loạn vùng vẫy
tiếng kêu rất lớn nhưng ko ai để ý , hôm nay cũng chả có bóng ai đến
cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng dần chìm xuống
nhưng may sao lại có một bóng người đang lại gần
cậu cố hết sức mở mắt nhìn xem đó là ai , nhưng những j nhìn thầy chỉ là bóng người mờ ảo
đứa bé đó đã đưa cậu lên bờ , rồi bỏ đi
tiếng đánh thức cậu dậy sau giấc mơ
Ôn Ngụy Châu
phiền phức thật
tay cậu quơ quơ khắp nơi để tắt chiếc đồng hồ
cả người cậu mệt nhừ cơn ,buồn ngủ vẫn chưa hết
Ôn Ngụy Châu
dạo này sao mình lại hay mơ những giấc mơ kì lạ thế
không biết tại sao từ khi bước vào tuổi mười sáu , Ôn Ngụy Châu đã bắt đầu mơ về những giấc mơ rất kì lạ , không những vậy một giấc mơ có thể lặp lại nhiều lần giống như một điềm báo vậy
càng mơ nhiều lần những lần thấy rõ được khuôn mặt lại càng nét , Ôn Ngụy Châu cũng nhận được rằng , người trong giấc mơ của mình lại giống mình y đúc , mỗi tội tính cách hơi khác người
mỗi lần như vậy , cả người cậu đều toát mồ hôi mà thoát khỏi cơn mơ , cho nên chất lượng ngủ cũng không được tốt
biết hôm nay là ngày nghỉ nên cậu lại đắp chăn lên đi ngủ tiếp
vừa nhắm mắt chưa bao lâu thì cậu có cảm giác như mình vừa bị thứ j đập vào đầu
Ôn Ngụy Châu
cái mẹ gì thế ?
đang buồn ngủ lại gặp kẻ phá giấc ngủ cũng mình làm cậu cáu không chịu được phải mở mắt lần nữa
hệ thống : dậy đi đồ ngốc
người thì ko có giọng nói thì cứ ngang nhiên phát ra khiến cậu ko khỏi đớ người
Ôn Ngụy Châu
hả hả , ai vậy , nhiệm vụ j chứ ( mở chăn ngó nghiêng xung quanh )
Ôn Ngụy Châu
Đừng nói là có maaaaa ..
dạo này Ôn Ngụy Châu rất là thích xem phim ma , sợ nhưng vẫn thích đúng là sở thích kì lạ , cậu lại liên tưởng đến mấy tình huống trong phim tưởng mình cuối cùng cũng giống người ta nên có mấy phần hoảng sợ
đâu ra một bé cún trắng trắng mập mập xuất hiện thình lình trước mặt Ôn Ngụy Châu
làm cậu lại hảng sợ hơn , nhưng mà nhìn lại thì coa hơi sai sai
Ôn Ngụy Châu
ngươi ...ngươi là con chó sao .. sao lại bay được
lần đầu cậu mới nhìn thấy hiện tượng lạ như vậy , giọng hơi cuống , sinh ra nói lắp
Hệ Thống 1504
ai bảo ta là chó , ta là hệ thống 1504 đến từ không gian khác , mọi người đều gọi ta là Cún Bảo Bảo ( điềm tĩnh )
Ôn Ngụy Châu
cún với chó khác nhau chỗ nào sao
Hệ Thống 1504
đúng là cái đồ chậm tiêu
Ôn Ngụy Châu
m.....mày ...con chó chết tiệt ( bực mình )
giờ không phải là lúc cãi nhau , vẫn có nhiều cái cậu hơi tò mò nên mở lời hỏi hệ thống
Ôn Ngụy Châu
mà ngươi nói ngươi Đến từ không gian khác , không phải nơi sống chỉ có trái đất này thôi sao ( tò mò )
Các hệ thống lần lượt gặp các người mình được giao phó , nên cũng khác quen với những phản ứng này , vẫn là nên giải thích để cho con người để hiểu rõ hơn
Hệ Thống 1504
nói này ngươi đừng có mà sock , thực ra ngươi chỉ là một phần của linh hồn bị phân tách thôi
Ôn Ngụy Châu nghe những lời này cảm thấy quá vô lí ,phản khoa học so với thế giới hiện đại ngày nay còn rất kì lạ nữa , với lại con cún này còn biết bay , những điều nó nói ra cũng có vài phần tin cậy , để giải thích cho những điều này cậu vẫn kiên trì nghe tiếp , mặc dù trong lòng đã sock bay người
Hệ Thống 1504
có một vài người kiếp trước không rõ nguyên nhân tại sao , khi chết đi , linh hồn của họ bị tách ra làm đôi , nên sẽ sinh ra hiện tượng có hai thế giới song song nhưng hoàn cảnh lại khác nhau , nói cách khác là trái ngược hoàn toàn
Hệ Thống 1504
một khi , một trong 2 phần hồn ở hai thế giới đó chet đi , phần hồn ở thế giới còn lại sẽ nhập lại làm một vs phần hồn ở thế giới bên kia , bắt đầu quay trở về thời khắc trước khi phần hồn ở thế giới đó chet
Hệ Thống 1504
sống một cách đầy đủ của một linh hồn không bị phân tách , việc của phần hồn đó lam sao để xoay chuyển vận mệnh của mình , không để chết một lần nữa
Ôn Ngụy Châu
vậy nếu phần hồn còn lại chet thì sao
Hệ Thống 1504
mắc kẹt trong khoảng thời gian nhất định , nó như một vòng tuần hoàn , lặp đi lặp lại không có cách nào thoát ra được , trừ khi nếu phần hồn đó sẽ sống sót vượt qua đoạn thời gian chet choc kia
Hệ Thống 1504
giờ thì cậu lắm rõ tình hình rồi chứ
Ôn Ngụy Châu
tôi có điều muốn hỏi , những mơ kìa lạ đó của tôi đều có liên quan gì không
Hệ Thống 1504
có , đều là những kí ức mà phần hồn đó đã quên khi còn sống ,
Ôn Ngụy Châu cuối cùng cũng đã có chút tin tưởng , dù nghe nó hơi phản khoa học nhưng nó đã chân thực tới vậy , dù không tin thì vẫn phải tin
Ôn Ngụy Châu
giờ tôi phải làm sao ?
Hệ Thống 1504
tôi sẽ hộ tống cậu đến nơi đó
vừa dứt lời trc mặt cậu xuất hiện một không gian mạng , trên đây ghi toàn bộ , cuộc đời cũng như cai chet thương tâm của phần hồn ở thế giới bên kia
Ôn Ngụy Châu từ nhỏ đã hiền lành ít nói , lớn lên lại càng trầm lên lớp chẳng ai chịu bắt chuyện với cậu vì cho rằng cậu như một thằng ko tim không có cảm xúc
nhưng dù gì Ôn Ngụy Châu cũng là con người , nên đã có một chút tình càm vs cậu bạn cũng lớp là Lục Doanh đó chính là ánh trăng sáng đời cậu
Ôn Ngụy Châu biết mình mãi ko thể với tới nên quyết định giấu nhẹm tình cảm mới chớm này đi , nhưng chuyện chẳng giấu đc bao lâu , lá thư cậu thầm. viết cho Lục Doanh cũng bị phát hiện , họ rêu rao khắp nơi , giống như một trò vui vậy , chẳng để ý tâm trạng cậu đã sa sút cỡ nào
khi đó Lục Doanh cũng không thèm để ý đến cậu , không can ngăn , thậm chí còn cho câu ánh mắt ghét bỏ , chuyện này cũng tới tai của bạch nguyệt quang_ Lưu thư thư của Lục Doanh và cô bạn thân
cô bạn thân hồi cấp hai rất ghét Ôn Ngụy Châu , bây giờ mới. có cơ hội trả thù , cô ta xúi dục ,Ôn Ngụy Châu để cậu đối đầu với Lưu Thư Thư , Ôn Ngụy Châu cứ thế nghe theo mà không biết mình đã mắc câu , vì tình yêu của mình Ôn Ngụy Châu quyết định đứng lên dành lại , ai ngờ thua thảm hại. còn là cho người ta căm ghét ,đi đến đâu họ cũng bắt nạt sỉ nhục cậu thậm tệ , có khi đánh cậu đến chảy máu đầu không ai hay , ở kí túc xá nó như địa ngục đối với cậu , không lâu sau , tất cả những dồn nén đã tích tụ bấy lâu , khiến cậu một bước tiến vào cái chet đầy đau thương
đọc xong những cuộc đời của ôn Ngụy Châu cậu không khỏi rơi nước mắt , quyết tâm sẽ không đi vào vết xe đổ một lần nữa
Ôn Ngụy Châu
Ôn Ngụy Châu sao
vừa mở miệng nói một câu thì cậu liền biến mất
[ ___] nghĩ thầm trong lòng
Tác Giả
đây là lần đầu mình viết truyện có j sai sót mong mọi người bỏ qua và cũng như góp ý để mình sửa nha
Tác Giả
yêu các đọc giả nhiều
Chapter : 2
vừa mở mắt một lần nữa cậu thấy mình đang đứng trc mặt một người đàn ông trung tuổi , đang ngồi vắt chân hướng về phía mình
người đàn ông tỏ ra khí chất cao lanh , vốn ko ai có thể chạm vào
Ôn Ngụy Hòa
Ba sẽ sắp xếp trường học cho con , sau khi trải nghiệm xong ba năm cấp ba con quay lại thừa kế công ty
Ôn Ngụy Hòa
trong những năm học con không được để lộ thân phận của mình hãy như người bình thường , sống độc lập
Ôn Ngụy Hòa
Ba sẽ gửi tiền trợ cấp cho con mỗi tháng
trong khi bản thân vẫn chưa tiêu hóa hết lời nói của ba cậu , cậu vẫn gật đầu cho qua , lòng thầm nghĩ
Ôn Ngụy Châu
[ người đàn ông khí chất ngút trời này là ba của Ôn Ngụy Châu sao ]
thấy con mình điềm tĩnh đồng ý , ông cũng bớt lo lắng hơn
Ôn Ngụy Hòa
vậy con muốn ở ktx ko ?
vừa nghe đến ba từ ktx khóe môi cậu giật , những kí ức liền xông thẳng vào đầu cậu
sau khi đối đầu với nữ chính thất bại , mọi người trong lớp càng bắt nạt cậu thậm tệ , về đến ktx còn như địa ngục trần gian , mỗi ngày đều là ác mộng đối với cậu , bọn họ cho rằng đây chính là quả báo cậu phải nhận lấy
Ôn Ngụy Châu
[ mình phải nhất định phải thay đổi cuộc đời , vì bây h mình chính là Ôn Ngụy Châu ]
thấy cậu cứ thẫn thờ ông liên gõ nhẹ lên bàn
Ôn Ngụy Hòa
con ko muốn sao
Ôn Ngụy Châu
vâng , con muốn thuê chung cư , rẻ cũng được ạ ( điềm tĩnh )
Ôn Ngụy Hòa
Được nếu như con muốn ba sẽ đáp ứng ( đáp ứng ngay )
Ôn Ngụy Châu
con cảm ơn ạ ( lễ phép )
Ôn Ngụy Hòa
chuẩn bị thu dọn ngày con mai con có thể đến
Ôn Ngụy Châu
vâng , con có thể đi chưa ạ
cậu quay người nở một nụ người mãn nguyện rời đi trong nháy mắt
Ôn Ngụy Châu
[ bước đầu đã có sự chuyển biến r ]
bấy h ông mới gỡ bỏ biểu cảm cứng nhắc khi nãy xuống
Ôn Ngụy Hòa
lần đầu tiên nó yêu cầu mình theo ý nó ( thở dài )
từ hồi lên cấp 2 ông đã dần nghiêm khắc với cậu hơn , không để cậu dựa dẫm vào mình quá mức
mỗi lần gặp con đều là những câu giáo huấn
từ đó cậu cũng chẳng chia sẻ j với ông , đến lời đề nghị , yêu cầu với ông cũng không có
nhiều lúc muốn trò chuyện cùng với con , nhưng lại thấy mình ngày càng xa cách với con nhiều hơn
hôm sau cậu chuyển ngay vào căn chung cư mà ba mình đã mua
đồ đạc của cậu cũng ít nên cậu tự mình mang tới
căn chung cư này khá gần sao với trường , đi bộ 5 phút có thể tới đc trường
Ôn Ngụy Châu
[ ông ấy có vẻ rất tốt ]
cậu sắp xếp lại căn phòng sửa sang cho chúng đẹp hơn
dọn dẹp đến tối muộn mới xong , cậu ngồi ra bàn học ngẫm nghĩ một chút
Ôn Ngụy Châu
muốn thoát khỏi cái cảnh đau thương sắp xảy ra , mình phải vạch rõ vấn đề ra trc
Ôn Ngụy Châu
đầu tiên tránh xa Lục Doanh ra trc càng xa càng tốt ( ghi xoẹt xoẹt ra giấy )
Ôn Ngụy Châu
tránh xa bạch nguyệt quang và bạn thân của cô ta ra ( lại ghi )
Ôn Ngụy Châu
điều quan trọng cuối học kì 1 sẽ chuyển trường ( vẫn ghi )
viết xong những mục tiêu cần làm , cậu liền lười biếng leo lên. giường ngủ mất tăm
Ôn Ngụy Châu
ồn quá ( gắt ngủ )
Ôn Ngụy Châu
đm , có im ngay ko ( thuận tay ném bay cái đồng hồ ra cửa )
Ôn Ngụy Châu
( tiếp tục chìm vào giấc ngủ )
Ôn Ngụy Châu
ôi mẹ ơi ( hoảng hốt bật dậy )
Ôn Ngụy Châu
á ...6h30 rồi ( mở máy )
Ôn Ngụy Châu
sao đồng hồ ko có kêu vậy ( sờ chiếc đồng hồ )
Ôn Ngụy Châu
( sờ qua sờ lại vẫn ko thấy )
cậu liếc xuống dưới đất thì thấy chiếc đồng hồ bé cún tròn tròn đang nằm gọn trong góc phòng
Ôn Ngụy Châu
hơ hơ hơ lại quen tay ( gãi đầu )
Ôn Ngụy Châu
thôi chết hôm nay là ngày nộp hồ sơ vào trường mà mình lại tới muộn ( hoảng hốt )
cậu bật giật phóng như bay vào phòng tắm thay quần áo , vệ sinh cá nhân
vội vội vàng vàng cậu nhét luôn cái bánh mì ăn liền vào mồm , tay thì vơ mấy cuốn tập trên bàn bỏ vào cặp
tệp hồ sơ thì cậu cầm bên ngoài nhưng ko may lại kẹp thêm cả tờ mục tiêu hôm qua của cậu
vội vàng mở cửa phòng đi ra
Ôn Ngụy Châu
a....( người nào ko có mắt vậy )
vừa ra cửa thì cậu va mạnh vào người thiếu niên đang sải bước tiến về phía trc
hai người va mạnh vào nhau khiến tập hồ sơ cùng với tờ giấy bay tứ tung
Ôn Ngụy Châu
xin lôi, xin lỗi cậu ko sao chứ ( tay vẫn mải nhặt tập hồ sơ )
thấy người bên dưới đang vội anh cũng nhiệt tình giúp người ta nhặt ,tình cờ bỏ sót tờ giấy mục tiêu của cậu
nhặt xong cậu chạy vội đi luôn , chưa thèm nhìn mặt người ta 1 cái
Lục Doanh nhặt đc tờ ban nãy mình bỏ sót , định đưa cho cậu , mà cậu đã chạy mất hút r
anh dơ lên xem nó là gì thì dòng chữ khiến anh phải bất ngờ
Ôn Ngụy Châu mày muốn cuộc đời sau này tốt hơn , mục tiêu cần làm bây h nhất là
THỨ NHẤT Tránh Xa Lục Doanh Càng Xa Càng Tốt ( hàng chữ này được cậu tô đậm nha )
THỨ HAI : Tránh xa bạch nguyệt quang và bạn thân của cô ta
THỨ BA : CUỐI Kì 1 sẽ chuyển trường
hàng chữ in đậm khiến anh phải đặt dấu hỏi chấm to đùng trên đầu
vừa mới lướt qua đc đôi chữ anh vẫn chưa hiểu j , tờ giấy đã đc rút khỏi tay anh
Ôn Ngụy Châu
xin lỗi nhé tờ giấy này là của tôi , người khác không nói cho cậu biết là ko nên xem những thứ riêng tư của người khác chưa ( điềm tĩnh )
lấy đc tờ giấy cậu khóa cửa phòng r đi ngay , để lại 1 Lục Doanh vẫn chưa hiểu cái mô tê mù tịt j
nhưng có 1 điều anh vẫn nhớ mãi đó là nội dung có in đậm tên mình trên tờ giấy
Lục Doanh
Ôn Ngụy Châu sao ( mờ ám )
Chapter 3
Lương Đình Đình
( tay cô đặt tệp hồ sơ lên bàn )cô đã xem xong hồ sơ của em , tất cả đều tốt
Lương Đình Đình
năm nay cô chủ nhiệm khối mười và cũng là chủ nhiệm luôn của em , lớp 10- 2 nhé
Lương Đình Đình
vì chỉ có em là trường hợp từ nơi khác chuyển vào , nên cô sẽ dẫn trực tiếp em lên
Ôn Ngụy Châu
vâng ạ ( lễ phép )
hành lang tường trật kín người đa phần là các học sinh khối 10 tìm lớp của mình
vừa đi vừa chen chúc như kiểu đang tìm lối thoát trong hàng trăm người
Ôn Ngụy Châu
[ đông quá đi mất , mà sao trường bình thường mà rộng thế ]
học sinh nữ : tớ lớp này nè
hs : oa tớ cùng lớp với cậu luôn
hs khác : thế mà lại bị phân vào lớp khac
cua lượn vài vòng cũng đến nơi
trong lớp cũng chỉ có mấy người , họ cũng ko để ý cậu lắm
cậu cũng tìm vị trí phù hợp để ngồi , dãy bàn cuối trong cùng hướng ra cửa sổ
một vị trí khá tốt để yên tĩnh , ko bị phiền phức
một lúc sau lớp cũng đông lên dần dần
Lương Đình Đình
cả lớp ổn định chỗ ngồi
ai cũng có bạn cặp vs nha , chỉ riêng ghế của cậu thì ko có
Lương Đình Đình
lớp đã xếp đủ bàn ghế cho các bạn , tại sao vẫn còn thiếu , vẫn còn bạn nào chưa tới sao
cả lớp ồ ạt quay mặt lại nhìn chỗ ghế trống bên cạnh cậu
lúc này mọi người mới để ý rằng trong lớp mình có 1 soái ca hàng thật giá thật
hs : ohhhhh cậu ấy đẹp trai quá
hs : ui lớp mình lại có đâu 1 soái ca như vậy chứ
hs : đúng là mấy bọn con gái
Ôn Ngụy Châu
[ cái gì vậy trời ]( bị nhìn tới mặt đỏ tía tai )
tiếng bàn tay gõ lên cửa , mọi người đồng loạt lại hướng về cửa lớp
một người thanh niên cao ráo , làn tóc đen nhánh phấp phới , khuôn mặt đẹp không góc chết
Lục Doanh
Xin lỗi em tới muộn ạ
hs : trời ơi tôi ngất đây
hs : thế quái nào lớp mình lại có tận 2 soái ca trong lớp thế này
Lương Đình Đình
không sao , em vào đi
bước vào lớp mọi ánh nhìn vẫn luôn đổ dồn vào Lục Doanh
anh thấy trong lớp đã ko còn chỗ ngồi , chỉ còn duy nhất vị trí phía cuối
lúc này , cậu vẫn ko để ý tới anh khuôn mặt vẫn luôn hướng ra cửa sổ từ lúc mọi người nhìn chằm chằm
ghế bên cạnh phát ra âm thanh , cậu tò mò ko biết ai sẽ ngồi bên cạnh mình , liền quay đầu lại
Ôn Ngụy Châu
[ ơ , người ở chung cư mình khi nãy này ] ( bất ngờ )
Lục Doanh
lại là cậu à ( ko ngạc nhiên cho lắm )
Ôn Ngụy Châu
ờ ừ..m sáng nay tôi hơi vội nên va phải cậu xin lỗi nhé ( ngượng ngùng )
Lục Doanh
[ cái khí thế lúc lấy lại tờ giấy kia đâu r ]
Lục Doanh
không phải sáng cậu đã xin lỗi tôi r sao ?
Ôn Ngụy Châu
tôi sợ cậu không nghe thấy
Lục Doanh
ừm , tôi không sao
Lương Đình Đình
cả lớp trật tự
Lương Đình Đình
cô xin tự giới thiệu , cô là Lương Đình Đình , là giáo viên chủ nhiệm của. các em từ giờ đế cuối năm lớp 12
Lương Đình Đình
cô hi vọng lớp chúng ta sẽ là 1 lớp đoàn kết , yêu thương lẫn nhau
Lương Đình Đình
bây h cô sẽ điểm danh , ai có thì dơ tay lên.
Lương Đình Đình
Trần Minh Anh
Lương Đình Đình
Lương Chỉ Anh
Lương Đình Đình
Hàn Ngọc Dung
Lương Đình Đình
Ôn Ngụy Châu
nghe thấy âm thanh người bên cạnh vang lên , cả người Ôn Ngụy Châu lập tức hóa đá
cả người ko nhúc nhích nổi
rõ ràng mục tiêu cậu vạch ra là tránh xa Lục Doanh ra , thế quái lại ngay bên cạnh mình , đen hơn lại còn chung , chung cư
cậu cũng ko giám thở mạnh , chỉ sợ người kia lại chú ý tới mình thì dở
trong lòng cậu bắt đầu nghĩ lại chuyện sáng nay
Ôn Ngụy Châu
[ sang nay Lục Doanh đã cầm vào tờ giấy đó của mình ]( toát mồ hôi )
người cậu cứng đờ không chút cử động
thấy người bên cạnh có vẻ đang căng thằng , Lục Doanh lền mở miệng đánh tan bầu không khí
Lục Doanh
cậu sao vậy , cậu không muốn ngồi với tôi sao
cả người cậu chẳng nghe lọt chữ nào vào tai
Ôn Ngụy Châu
sáng nay cậu đọc nội dung trên tờ giấy đó chưa ( buột miệng nói ra )
nghe đc câu hỏi anh cũng đơ người không biết trả lời làm sao
nhớ lại dòng chữ đậm in trên giấy kia , không khỏi đặt dấu hỏi chấm to đùng
muốn hỏi toẹt ra lí do tại sao lại phải tránh xa mình , nhưng anh lại nghĩ lại
Lục Doanh
Tôi chưa , tôi chỉ mới cầm lên thì cậu đã lấy r
Ôn Ngụy Châu
ừm ( như trút đc gánh nặng )
Ôn Ngụy Châu
[ bây h tránh xa ko nói gì chắc là vẫn kịp ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play