Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bằng Lòng Không Bằng Mặt

Chương 1: Lạc Minh Tuyền

Nhà họ Lạc nổi tiếng đông con, nhưng người thừa kế thì chỉ có một, mấy anh em thứ đều biết. Lạc Minh Huyền là anh cả, tất nhiên sẽ được kế thừa tài sản lớn của Lạc gia.

Lạc Duẫn không ép buộc những người con còn lại phải làm công việc kinh doanh của nhà. Muốn làm gì đều có thể, nhưng không được làm chuyện gây mất mặt gia tộc.

Lạc Minh Tuyền suy nghĩ mãi, cảm thấy ăn no chờ chết, làm phú nhị đại cũng rất thơm, vì nhà anh giàu. Có điều, sau khi bị ba mình quở trách, anh đành nghiêm túc.

Anh không có sở thích gì đặc biệt nhưng thường xuyên xem phim ảnh. Xem như là một sở thích đi.

Vào năm 13, ba Lạc mở rộng quy mô kinh doanh, mở một công ty giải trí đầu tư vào điện ảnh, phim truyền hình và một số chương trình có rating* cao khác.

Thời đại 4.0 phim ảnh bắt đầu có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ, ba Lạc muốn chiếm lĩnh thị trường, dù có thể sẽ xuất hiện rủi ro, nhưng kiếm lời nhiều.

*Tỉ lệ người xem

Lạc Minh Tuyền nghe nói mình có thể nhìn thấy diễn viên trong mấy bộ phim anh thường xem ở ngoài đời thật. Cho nên học xong liền kêu tài xế chở đến công ty xin chữ ký, sẵn tiện xin ba Lạc tiền tiêu vặt.

Có tài xế đi cùng nên anh không bị chặn lại mà đi thẳng đến thang máy đi đến phòng chủ tịch.

Vì không thông báo trước nên anh không những không xin được tiền tiêu vặt mà còn bị đuổi ra khỏi phòng. Nghe thư ký nói anh mới biết, ba mình đang có cuộc họp quan trọng với đối tác. Tiền tiêu vặt tháng này coi như không.

Héo rũ bước ra đại sảnh, đi chưa được hai nhịp anh đã bị một ông chú đầu hói gọi lại, ngỏ lời mời đóng phim.

Lạc Minh Tuyền có vẻ ngoài bắt mắt, mới mười mấy đã thể hiện ra vẻ xuất chúng. Không phải loại đẹp quá mức đến nhìn không ra giới tính, cũng không phải loại hình đẹp trai ngầu lòi nam tính. Đẹp theo kiểu tự nhiên, có khí chất, có cá tính, liếc mắt là để ý đến anh ngay.

Lạc Minh Tuyền luôn có thừa tự tin vì là Lạc thiếu gia, không ngạo mạn, có chút ngây ngô của tuổi mới lớn, có tố chất của một ngôi sao sáng giá.

Ông chú kia là đạo diễn lớn, muốn anh thử sức với một vai diễn nhỏ, thời tuổi trẻ của nam chính.

Tuy nhiên, ngỏ lời mời anh xong rồi mới biết, Lạc Minh Tuyền là con trai của Lạc chủ tịch, ông ta bị dọa hồn vía lên mây, rất sợ bị mất việc.

Lạc Minh Tuyền khi đó nghe đóng phim vài phút là có tiền tiêu vặt, hai mắt sáng rỡ gật đầu đồng ý ngay.

Chưa có cái gì mà thiên tài như anh không làm được đâu.

Đạo diễn muốn từ chối nhưng vì nghệ thuật nên cắn răng đồng ý, ông nhìn trúng khí chất của anh nên mới mời đóng vai này. Hoàng đế thì phải sống trong phú quý, có khí thế siêu việt.

Lạc Minh Tuyền lần đầu tới phim trường, thấy cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Bộ phim lấy bối cảnh cổ trang cung đình hầu tước, cảnh quan cũng thiết trí giống thời cổ đại.

Đúng lúc đến cảnh quay chia ly giữa nam nữ chính, cảm xúc tràn lan. Anh nhìn không rời mắt, tim thình thịch, hưng phấn.

Phim trường trong mắt Lạc Minh Tuyền như là một thế giới khác.

Không lâu sau bị kéo đi hóa trang, đội tóc giả, mặc vào cổ phục, anh rất ra dáng hoàng tử quyền quý.

Vai diễn của anh là một hoàng tử, lúc còn nhỏ bị xa lánh đánh mắng vì mẹ ruột là một cung nữ ti tiện không có địa vị trong lục cung.

Lạc Minh Tuyền cảm thấy vô cùng đơn giản.

Ngoại hình thì phù hợp nhưng anh vẫn chưa thể diễn tả được cảm giác uất hận và căm thù người khác của hoàng tử bị bỏ rơi. Bị đạo diễn chỉ đạo diễn xuất vài lần, NG* cảnh quay không biết bao nhiêu lần. 

*NG: Cảnh quay lỗi, buộc diễn lại

Diễn xuất khó hơn Lạc Minh Tuyền nghĩ.

Không những phải lo về biểu hiện trong diễn xuất, còn phải học được cách di chuyển trong phạm vi ống kính. Không được chiếm màn ảnh quá lố, không được đứng ở góc quá khuất sau, không được quên lời thoại...Tuy hơi vất vả vì phải học nhiều thứ, nhưng anh cảm thấy, diễn tả cảm xúc một nhân vật giả tưởng theo góc độ của bản thân thật là vui.

Chuỗi ngày đóng phim cũng mở màn.

Vì là bị đạo diễn lâm thời gọi tới diễn kịch cho nên phó đạo diễn và biên kịch rất nhiệt tâm chỉ đạo sâu cách diễn nhân vật này cho Lạc Minh Tuyền. Anh học nhanh, tiếp thu cũng không chậm, nhanh chóng nắm bắt được ý.

Diễn xuất không phải chỉ diễn tả qua cử chỉ điệu bộ ngôn từ, còn phải diễn ra nét mặt biểu cảm của nhân vật, là khóc hay cười, bi thương hay giận dữ. Học mãi không chán, thú vị hơn bài giảng khô khan trên lớp nhiều.

Lạc Minh Tuyền vào ngày hôm sau trên bàn cơm liền tỏ vẻ mình muốn đi đóng phim, muốn làm diễn viên.

Cả nhà ăn cơm cũng không yên: "..." Bác sĩ, luật sư, giáo viên thì không làm, đi làm diễn viên, con hát?

Lạc Minh Huyền có chút không tán đồng nhưng thấy em trai hào hứng như vậy thì không nỡ đả kích, thằng bé tuổi nhỏ sẽ chóng chán: "Có thể, nhưng nếu không đạt được cúp Bạc Ảnh thì ngoan ngoãn học luật cho anh."

Lạc Minh Tuyền không biết cúp Bạc Ảnh là gì nhưng cả nhà đã thỏa hiệp thì điều kiện gì anh cũng đồng ý.

Chuỗi ngày bắt đầu làm diễn viên của Lạc Minh Tuyền cứ thế kéo dài đến bây giờ và sau này.

Chương 2: Khương Viễn

Vai diễn của Lạc Minh Tuyền trong bộ phim tổng cộng cũng chỉ có 15 phút lên hình, nhưng anh phải diễn đi diễn lại 13 lần mới miễn cưỡng qua cửa. "Miễn cưỡng" hai chữ này, làm anh khó chịu mấy ngày.

Còn bị đạo diễn dạy dỗ nghiêm khắc:

"Bị khi dễ thì không nên phản kháng mà phải chịu đựng, bảo tồn thù hằn trong lòng, ngày sau sẽ bùng nổ."

"Là hoàng tử bị bỏ rơi, ngoài thị nữ chăm sóc và mẫu thân ốm bệnh triền miên ra, không ai làm bạn, cậu phải thể hiện sự cô đơn đó qua ánh mắt."

"Sau khi người thân thiết nhất mất đi, phải giấu đi bi thương, một đêm trưởng thành, ánh mắt phải lạnh nhạt thêm chút khéo léo nữa..."

Lần đầu tiên học được cái gì đó mà anh không lý giải hết được. Lạc thiếu gia cảm thấy bản thân bị thách thức.

...

"Tốt! Cắt!"

Lạc Minh Tuyền học được rất nhiều, tuy còn vài chỗ ẩn ý không hiểu lắm nhưng không ảnh hưởng đến khả năng phát huy của anh.

Vai diễn cũng chỉ có vài cảnh như vậy, đa số là miêu tả quá khứ thảm thương của nam chính, không có cảnh diễn chung với nam nữ chính nên dùng hai tuần là đã hoàn thành cảnh quay.

_________

Lạc Minh Tuyền lần đầu nhận được tiền lương, anh đều dùng để mua sách dạy diễn xuất, tự mình trao dồi kĩ năng. Anh cảm thấy mình không cần đi học thêm lớp diễn xuất làm gì cho rắc rối, với trí thông minh và khả năng lý giải của mình, học một chút lý thuyết là thực hành được ngay. Hiện tại chỉ có thể nhận những vai nho nhỏ vì năm sau anh còn phải thi chuyển cấp và anh muốn rèn giũa kĩ năng diễn tự học của mình.

Có điều, cũng không như trong tưởng tượng của anh, dù có là vai nhỏ thì cũng không dễ một chút nào. Anh phải chật vật lắm mới diễn tròn vai.

Bộ phim cổ trang kia cuối cùng cũng được công chiếu, dù chỉ là vai nhỏ xíu nhưng cũng là lần đầu anh được lên hình cho nên người nhà họ Lạc rất cổ động mà xem cùng. Thấy được dáng vẻ khác biệt của con trai trên màn ảnh, làm bọn họ kinh ngạc rất nhiều, không còn phản đối kịch liệt ước mơ của anh.

Chỉ cần thành tích học tập vẫn luôn tốt, muốn làm gì thì làm đi, họ không quản nữa.

Lạc Minh Tuyền cũng dần được nhiều người biết đến, mặc dù vai của anh là những vai nhỏ, nhưng những nhân vật đó đều siêu đẹp, siêu gây ấn tượng. Thêm nữa, bộ phim cổ trang kia là đại chế tác, đạo diễn đã có vài tác phẩm xuất sắc, nam nữ chính cũng là diễn viên tuyến đầu vô số fans.

Lạc thiếu gia nhanh chóng nổi lên, có cả fanclub hơn ngàn người. Vì anh tuổi còn nhỏ nên được fans đặt biệt danh đáng yêu là Lạc Lạc.

Mộ ngày nọ.

Lạc Minh Huyền đưa một người đàn ông về nhà: "Minh Tuyền, giới thiệu với em, người đại diện mới ba đã chỉ đích danh cho em, Khương Viễn. Nếu em còn muốn làm diễn viên thì phải nghe lời anh ấy."

Khương Viễn khoảng 23, 24 tuổi, vẻ ngoài điển trai cùng một bộ kính gọng vàng thành thục ổn trọng, là một người vô cùng tuân thủ quy tắc của bản thân. Ấn tượng đầu tiên của anh về người này, chính là nghiêm túc, không dễ chọc.

Lạc Minh Tuyền đối với sắp xếp của người nhà không có dị nghị, chỉ cần được vào giới giải trí đóng phim, những chuyện khác anh có thể nhượng bộ.

Khương Viễn rất có tài, nhìn xa trông rộng, biết bộ kịch nào sẽ hợp với anh, biết được cơ hội nào sẽ hot, tài nguyên Lạc gia cũng phong phú dâng đến tận tay cho anh chọn. Xem như mọi người trong giới từ đạo diễn cho tới biên kịch, đều biết Lạc thiếu gia muốn vào giới chơi chơi, không ai dám làm khó dễ.

Cuộc đời ảnh nghiệp của Lạc Minh Tuyền vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Chỉ có điều, anh không thích bị gò bó hoặc là bị người khác sắp đặt.

Lạc Minh Tuyền ngồi trong phòng làm việc, hai chân bắt chéo, uống một ngụm cà phê. Khuôn mặt rút bớt đi nét ngây ngô trông càng đẹp, da cũng trắng, khóe mắt đôi lông mày, ngũ quan tinh xảo đều gãi đúng lòng yêu cái đẹp của người khác.

Lạc thiếu gia đúng là Lạc thiếu gia, dù 13 hay 18, đều có khí chất.

Khương Viễn chậm chạp cúi đầu, đẩy gọng kính, lấy ra vài bộ kịch: "Đây là anh chọn cho em, vai nam 2, 3 bộ này là tác phẩm tiểu thuyết kinh điển, dựng thành phim sẽ rất hot, có cơ hội được đề cử giải thưởng phim."

Lạc Minh Tuyền lật xem, nhíu mày, đẩy qua một bên: "Em không thích đóng những vai này, từ chối đi." Nam phụ si tình ngu ngốc, nam phụ thâm tình hi sinh vì nữ chính, anh đóng nhiều rồi, không có gì mới.

Đóng có nhiều vai đi nữa anh vẫn chưa thể chạm được vào cúp Bạc Ảnh, chưa thành tựu, chưa có triển vọng đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất. Những vai diễn từ trước đến bây giờ đều rập khuôn nhau, không có gì nổi bật.

Khương Viễn đã làm việc cùng anh 5 năm, anh nói không thích là sẽ không đóng: "Cũng được, vậy em xem thử vài show tạp kĩ này đi, đóng phim hoài cũng buồn chán, anh hiểu mà."

Lạc Minh Tuyền tiếp nhận di động từ tay anh ta, nhàn nhạt nói: "Đối với em, đóng phim chưa bao giờ là chán."

"Cái này, em tham gia."

Khương Viễn đối với tính tình ngang ngược của Lạc thiếu gia đúng là vừa yêu vừa giận.

Tham gia show âm nhạc trong khi bản thân là diễn viên?

Chương 3: Ninh Thanh

Chương trình mà Lạc Minh Tuyền muốn tham gia là .

Show này là show nổi tiếng tìm kiếm tài năng tại dân gian, thí sinh tham gia độ tuổi từ 13 đến 18, đó là quy định. Chương trình cũng khá nổi tiếng vì giám khảo cố định đều có danh tiếng lâu đời trong giới, có số lượng fans cố định.

Có 3 vòng thi tất cả, vòng 1 là giọng hát, vòng 2 là kiến thức nhạc lý, vòng 3 là thiên phú âm nhạc. Quán quân các kỳ được biết đến là những người cực kỳ giỏi. Vòng 1 đã khó huống chi vòng 3 phải tự sáng tác. Giám khảo cũng có yêu cầu khắc nghiệt đối với chất giọng.

Lạc Minh Tuyền muốn tham gia, không cần nghĩ cũng biết sẽ bị loại ở vòng đầu tiên.

Khương Viễn còn muốn khuyên nhủ: "Em đừng bướng, em có hiểu chút gì về nhạc lý đâu? Em muốn tham gia show khác không, anh đề cử vài loại nữa."

Lạc Minh Tuyền đã nói thì sẽ không đổi ý: "Không hiểu thì học, còn 1 tháng nữa mà, bây giờ học chắc sẽ kịp."

Anh có tiền, cũng có sẵn giảng viên dạy thanh nhạc trong công ty, chỉ cần anh muốn, không có gì là khó.

Mặc thêm áo khoác vào, anh vẫy tay với người đại diện: "Em đi đến trường học nhận bằng tốt nghiệp, anh không cần phải đi theo em. Vậy nha." Đi chung với Khương Viễn khiến anh không thoải mái cho lắm.

Khương Viễn trầm mặc, thở dài. Lạc thiếu gia của anh ta đã kiên quyết như vậy rồi, chỉ có thể chiều theo.

______

Trường cấp 3 Nhất Trung.

Lạc Minh Tuyền đã tốt nghiệp gần 2 tháng, hiện tại mới quay về trường cũ để lấy bằng tốt nghiệp. Hiện tại anh đang học Đại học Điện ảnh Và Nghệ thuật, sinh viên năm nhất khoa diễn xuất.

Nhìn trường lớp vẫn vậy, cảm giác thật xa lạ. Nói thật, trường học anh vẫn chưa đi tham quan hẳn hoi, chỉ biết có phòng học và phòng thi. Số lần đi học ít ỏi không có mấy, vì tính chất công việc nên có đặc ân, Lạc gia cũng quyên góp cho trường học một cái thư viện, một cái hồ bơi và một phòng máy tính hiện đại.

Người nhà của anh đúng là trong nóng ngoài lạnh, nói không quan tâm nhưng thật ra lại lén lút đút lót cho trường không ít.

Phòng hiệu trưởng.

Lạc Minh Tuyền gõ cửa, chờ bên trong cho phép mới đẩy cửa bước vào: "Chào thầy, em là Lạc Minh Tuyền."

Trong phòng còn có một người khác nữa, vì đưa lưng về phía cửa nên anh không thấy mặt.

Thầy hiệu trưởng đang buồn bực, nghe vậy hớn hở: "Chào em, ngồi đi ngồi đi. Lâu quá mới gặp, em vẫn như xưa ha. Em đến gặp Minh Huyên à?" Hiệu trưởng khuôn mặt hơi vuông, tóc bạc hơn nửa, cao cao gầy gầy, tràn đầy phúc hậu.

Lạc Minh Huyên, em trai của anh, hiện tại đang lớp 11 ở đây. Đúng là lâu rồi anh chưa gặp thằng bé, nhiều lúc ghi hình bận đến không thể về nhà, tình cảm giữa anh em bọn anh cũng nhạt nhẽo dần.

Lạc Minh Tuyền gật đầu: "Em đến nhận bằng tốt nghiệp sẵn tiện sẽ ghé lớp Minh Huyên gặp mặt. Nhưng mà..."

Anh liếc về phía nam sinh nãy giờ vẫn luôn cúi đầu viết gì đó, giống như là bản kiểm điểm: "Nếu thầy đang bận thì chốc nữa em sẽ đến sau."

Thầy hiệu trưởng liếc nhìn cậu học sinh của mình, cười cười: "Không bận, không bận, em ấy sẽ không để ý đâu. Bằng tốt nghiệp thầy đã bảo với chủ nhiệm rồi, sẽ có ngay."

Cạch.

"Sao thầy biết em không để ý? Em viết xong rồi ạ, mời thầy kiểm." Nam sinh thả cây bút trên tay xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên.

Lạc Minh Tuyền nhìn qua, nam sinh cũng chạm mắt với anh.

Nam sinh vóc dáng rất cao, tóc mái hơi dài nhưng không che lấp được vẻ điển trai. Hắn lạnh nhạt nhìn anh, không buồn cũng không vui, có chút bất cần đời, không dễ gần.

Nhưng đôi mắt thật đẹp, giọng nói cũng hay.

Hiệu trưởng hận sắt không thành thép nhìn nam sinh: "Em biết đây là lần thứ mấy rồi không? Lần sau không được dùng Guitar đánh bạn học, lần này không trách em nhưng em cũng có lỗi. Nghe rõ chưa, Ninh Thanh?"

Lạc Minh Tuyền âm thầm líu lưỡi, dùng đàn ghi ta làm hung khí? Tính khí cũng hung bạo thật.

Ninh Thanh đứng lên, sửa sang lại nếp áo: "Nghe rõ rồi ạ, em về lớp đây." Lần sau còn dám.

Hiệu trưởng vẫy tay: "Khoan đã, em đưa đàn anh Lạc của em đến phòng giáo vụ nhận bằng tốt nghiệp giùm thầy."

Phòng giáo vụ được xây lại ở một tầng lầu khác, vừa mới hoàn công.

Hắn nhíu mày: "Em không muốn." Bây giờ là giờ nghỉ trưa, hắn muốn về lớp đánh một giấc.

"...Thầy sẽ không mời phụ huynh." Hiệu trưởng vừa nhận được cuộc gọi từ phía Sở giáo dục, phải qua đó một chuyến, không thể đón tiếp anh được.

"Đàn anh Lạc, thỉnh." Ninh Thanh lập tức tỏ thái độ.

Lạc Minh Tuyền: "..."

Ninh Thanh đi ở phía trước dẫn đường, anh tò mò nhìn. Loại hình như hắn nhất định rất được nữ sinh hoan nghênh, là nam thần học đường.

Ở trong giới giải trí không thiếu người đẹp, nhưng lại rất ít người có khí chất xuất chúng, đẹp nhưng tầm thường, giống đồ vật trang trí. Ninh Thanh này nếu vào giới chắc chắn sẽ nổi như cồn.

Ninh Thanh liếc nhìn người thanh niên xinh đẹp, khó ở nói: "Tôi không có hứng thú với đàn ông, tự trọng chút đi."

Lạc Minh Tuyền ngẩn người: "??"

Lần này về thăm trường cũ, có gì đó thật lạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play