Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「Trò Chơi Trí Mệnh - Kính Vạn Hoa Chết Chóc」Tôi Là Người Thay Đổi Kết Cục

Chương 1: Khởi đầu

Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Xin chào mọi người, mình là Trác Nhĩ Táp Táp rất vui khi được mọi người biết đến ạ.
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có điều gì sơ sót mong được mọi người góp ý để bản thân mình tiếp thu và sửa đổi ạ.
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Bộ truyện mình dựa trên bộ truyện "Kính vạn hoa chết chóc" được chuyển thể thành phim "Trò chơi trí mệnh". Mình cũng sẽ thay đổi kết cục của câu chuyện này ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mong được mọi người ủng hộ ạ.
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Và 3...2...1
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Bắt đầu...
• Chương I - Lâm Cảnh Nghi. Khởi đầu của hành trình •
Thời gian cũng choàng tối, cũng đã khoảng 20 giờ 30 phút tối, tại một ngôi nhà nhỏ nằm ở một con phố sầm uất, xung quanh những quán ăn, cửa hàng hoạt động về đêm cũng ít. Trên con đường ấy, có một cô gái mặc trên mình một bộ trang phục màu trắng đơn giản. Khuôn mặt có vài phần mệt mỏi mà mở cửa căn nhà ấy. Cô vừa bước vào căn nhà, liền đóng cửa và khóa cửa cẩn thận. Xong xuôi cô thay đôi giày ra thay bằng đôi dép đi trong nhà thật thoải mái. Song, cô đi lên lầu bước vào phòng ngủ của mình, bật đèn lên. Đèn vừa sáng đã để lộ ra một căn phòng nhỏ xinh, bố cục sắp xếp đúng là rất hoàn mĩ. Cảnh Nghi, để túi xách lên bàn trang điểm, rồi mở tủ quần áo ra lấy một bộ đồ ngủ màu trắng mà đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, vệ sinh cá nhân
NovelToon
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Khoảng 1 tiếng sau, cô bước ra ngoài với một bộ đồ ngủ màu xanh trắng, họa tiết không mấy cầu kỳ, mà cô đến chỗ bàn làm việc của mình mở laptop ra bắt đầu công việc. Chắc, với cô điện thoại và laptop là vật bất ly thân. Lúc này, cô có một cuộc điện thoại video call, cô chầm chậm đặt điện thoại lên giá đỡ điện thoại bên cạnh laptop, rồi bắt đầu cuộc gọi điện thoại đó.
NovelToon
hình ảnh mang tính chất minh họa
???
???
Sao giờ em mới nghe điện thoại vậy, Cảnh Nghi?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Em xin lỗi chị Cẩm Nhạc
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Hôm nay em bận quá cho nên giờ mới có thể mở điện thoại lên nghe điện thoại được
Lăng Cẩm Nhạc, 28 tuổi là CEO tập đoàn Khánh Dương. Là chị nuôi của Lâm Cảnh Nghi. Năm đó, Cảnh Nghi được gia đình họ nhận nuôi khi cô vừa tròn mười tuổi, ban đầu bà Lăng (mẹ của Lăng Cẩm Nhạc) muốn để cô mang họ Lăng theo bố của Cẩm Nhạc, lấy tên là Cẩm Tuyết - Lăng Cẩm Tuyết, nhưng cha của Cầm Nhạc (Lăng Triết) lại cương quyết muốn để cô mang họ Lâm, lấy tên là Cảnh Nghi. Họ tuy không chung huyết mạch nhưng vẫn luôn đối xử với nhau như một gia đình, như người có chung dòng máu.
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
|Thở dài| Chị nói với em rồi
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Em không cần phải cực khổ như thế, đi làm để làm gì? Nhà ta không thiếu tiền, nuôi em một đời cũng được
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Lắc đầu| Em thấy đi làm cũng có thú vui của đi làm mà. Với lại, tiền tiêu rồi cũng hết đâu phải tự dưng mà có. Ba mẹ vất vả bao năm mới có cơ ngơi như vậy, chị tiếp quản là hợp tình hợp lí. Vả lại em thích cuộc sống hiện tại
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Bận chút, nhưng cũng rất vui
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Đúng thật là..hết nói nổi em rồi
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Mà mẹ sao rồi ạ? Bệnh tình có thuyên giảm không ạ?
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Mẹ vẫn vậy, chưa có tiến triển gì thêm. Chỉ là sau khi bố qua đời, mẹ cũng tiều tụy thêm thập phần. |Đượm buồn|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Giọng an ủi| Em tuy không thể ở bên cạnh chị và mẹ nhưng hai người cũng đừng quá đau buồn, ba ở dưới suối vàng biết được cũng không muốn thấy cảnh này đâu.
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
|Gật đầu| Thôi cũng không làm phiền em nữa. Em làm việc rồi nhớ nghỉ ngơi sớm đi đừng thức khuya quá tổn hại sức khỏe.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Vâng em biết rồi, em chào chị, chị ngủ ngon nhé
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Ừ, bai em. |Tắt máy|
Sau khi tắt máy, Cảnh Nghi tựa lưng vào chiếc ghế mà thờ dài một tiếng, rồi bắt đầu làm việc. Có lẽ cô vẫn canh cánh chuyện xảy ra cách đây hai ngày. Nghĩ lại...đến giờ cô vẫn có phần rùng mình..mà kinh hãi...
- Hồi tưởng -
Mỗi ngày đi làm cô đều có một số lượng bệnh nhân nhất định. Hôm đó cũng không phải ngoại lệ, cô có khá nhiều bệnh nhân, cũ có, mới có. Nhưng khiến cô canh cánh trong lòng chắc là chuyện của cô gái tên Ngữ Niên đó...Gương mặt cô ấy thật sự rất hoàn hảo, thật sự rất xinh đẹp. Cô ấy có một đôi mắt rất đẹp, chỉ tiếc không biết vì sao đôi mắt ấy nhìn đẹp đến mê người mà lại mang đến sự sâu thẳm đến sợ hãi như vậy
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Cô ngồi đi |Chuẩn bị nước để lên bàn trước mặt Ngữ Niên|
Ngữ Niên
Ngữ Niên
|Gật đầu, ngồi xuống|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Ngồi đối diện|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Cô uống nước đi
Ngữ Niên
Ngữ Niên
|Cầm ly nước lên| Cảm ơn.
Lời nói "Cảm ơn" ấy cứ trĩu nặng làm sao, giọng nói trầm nhẹ ấy, nhưng đôi mắt vẫn thất thần mà chẳng có chút tâm hồn nào khiến cho Cảnh Nghi đôi phần lạnh người.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Vậy chúng ta bắt đầu nhé?
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Trước khi Ngữ Niên đến cô cũng đã trao đổi qua với cô gái này về liệu pháp mà cô lựa chọn thực hiện với cô ấy. Là để cô ấy đối mặt với nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để khắc phục nó.
Lúc này, Ngữ Niên được Cảnh Nghi cho ngồi trên chiếc ghế nằm dài đặt ở gần cửa sổ to trong văn phòng. Cảnh Nghi lặng lẽ kéo hết rèn cửa lại. Ánh đèn phòng ấm áp dịu nhẹ mà xoa dịu lòng người. Cô bắt đầu ngồi đối diện trước ghế ấy, ánh mắt nhìn Ngữ Niên rồi bắt đầu đưa Ngữ Niên vào giấc ngủ thôi miên.
Thấy Ngữ Niên đã vào đúng trạng thái cần có, Cảnh Nghi bắt đầu làm công việc của mình.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Bây giờ cô cảm thấy mình đang ở trên một bờ biển, cát trắng, biển xanh. Một cảnh đẹp, một cảnh rất đẹp. Cô đi về phía trước, từng bước từng bước đi về phía trước.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Thoáng phía xa xa cô thấy một thứ gì đó, cô đi càng lúc càng gần, càng lúc càng gần muốn xem thứ đó rốt cuộc là gì?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Cô đến càng lúc càng gần hơn, cô đã thấy thứ đó, đó là gì vậy?
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Là một cánh cửa...
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Một cánh cửa bằng sắt màu đen...
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
*Cửa sao?..*
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Cô mở cánh cửa ấy ra và cô đã thấy gì?
Ngữ Niên
Ngữ Niên
...
Cô ấy im lặng một hồi lâu, thân thể bắt đầu run lên giọng nói có phần gần như sắp khóc đến nơi mà trả lời
Ngữ Niên
Ngữ Niên
K-Không
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Tôi không muốn vào bên trong
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Tôi không muốn vào bên trong cửa
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Cô ta sẽ giết tôi mất
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Tôi sẽ chết mất
Ngữ Niên
Ngữ Niên
K-Không tôi không muốn vào trong cửa
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Tôi không muốn
Ngữ Niên
Ngữ Niên
|Giãy giụa trên ghế|
Cảnh Nghi thấy cảnh tượng này mà có phần hoảng, vì cũng là lần đầu cô thấy. Lúc này, Cảnh Nghi cũng biết không thể để cô ấy như vậy, mà từ từ chấn an cô ấy rồi, gọi cô ấy tỉnh dậy.
Tuy khá ngắn gủi nhưng Cảnh Nghi cũng đã có không ít thông tin mà bản thân muốn biết. Nhưng, lúc Ngữ Niên thoát khỏi thuật thôi miên lại như biến thành một người khác đôi mắt đầy ác ý với Cảnh Nghi, như bị ai điều khiển cô ta lao ra ngoài cửa xổ ngã từ trên tầng bảy xuống. Cảnh Nghi một tâm hoảng loạn, sốc đến mức lời trong cổ họng như nghẹn lại không thể nói, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Chỉ nghe thoáng một tiếng "bụp" như có vật nặng rơi xuông. Khoảng sau có...một nữ y tá đứng ở dưới hét lên một tiếng thất thanh, mới khiến cô hoảng hồn. Chạy một cách hoảng loạn mà xuống dưới tầng.
Bước ra khỏi cửa bệnh viện, đôi chân dường như chậm lại đi đến bên thi thể ấy. Ngã từ tầng bảy xuống thì sao có thể còn sống, xung quanh cô ta toàn máu, các xương dường như cũng đã gãy. Cảnh Nghi như người mất hồn đi đến đó. Khoảng sau, gia đình của cô gái đó đến không ngừng mắng nhiếc Cảnh Nghi, một lòng hồ nghi có phải cô đã giết Ngữ Niên con gái họ không. Đúng thật, miệng lưỡi người đời nói có thành không, nói không thành có. Gia đình họ không ngừng chỉ trích Cảnh Nghi, cho đến khi viện phó đến cho họ xem camera giám sát trong văn phòng của Cảnh Nghi thì họ mới tin con gái họ là tự sát.
Dẫu không phải do mình nhưng Lâm Cảnh Nghi vẫn khom lưng, cúi người gửi một lời xin lỗi đến gia đình họ. Người nhà của Ngữ Niên cũng gửi lời xin lỗi đến cô.
Đúng thật thương tâm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Gia đình họ cũng chỉ có một người con gái là Ngữ Niên, cuộc sống sau này e là đau lòng chẳng thể nào nguôi ngoai được.
- Kết thúc hồi tưởng -

Chương 2: Khởi đầu (2)

Kết thúc mạch hồi tưởng, Cảnh Nghi cũng đã tìm kiếm trên mạng xã hội về vấn đề cánh cửa đó. Cuối cùng trời không phụ lòng người, Cảnh Nghi sau một khoảng thời gian tìm kiếm đã tìm thấy một tên tài khoản là "Sứ giả địa ngục" đăng một bài đăng nói về những cánh cửa ấy.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Tay gõ gõ lên bàn| *Cánh cửa dẫn đến thế giới khác sao!? Chỉ có người sắp chết hoặc được chọn mới có thể đến sao?...*
Chợt cô nhớ đến một cuốn nhật ký mà cha nuôi đã để lại cho cô. Cảnh Nghi liền mở ngăn kéo ở hộp bàn ra lấy một cuốn nhật ký trông khá cũ ra ngồi mở ra đọc từng trang từng trang...
Không biết có phải do quá mệt mỏi hay không, khi đọc đến trang nhật ký thứ hai, cô bắt đầu cảm thấy đôi mắt dần nhắm chặt lại, khẽ gục lên bàn làm việc mà thiếp đi. Lúc này, không gian cũng dần trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Căn phòng dựa vào ánh sáng của phía ngoài chiếu vào cũng như những chiếc đèn ngủ, đèn làm việc. Lúc ấy, Lâm Cảnh Nghi cũng chỉ bật đèn ở bàn làm việc mà cũng không bật đèn nào khác. Tấm rèn ở cửa sổ theo gió đêm mà lung lay, ánh trăng đêm nay cũng thật sáng như soi rọi điều gì. Ở phía góc tối của căn phòng, có một người xuất hiện đi đến bên cạnh cô mà giọng nói mấy phần ma mị, khẽ vén mái tóc cô.
???
???
|Đặt một chiếc hộp, một lá thư, một tấm thiệp lên bàn|
???
???
|Nhếch mép cười|
???
???
|Trầm giọng| Lâm Cảnh Nghi, đến lúc phải quay về rồi.
Như có thần lực nào đó mà người bị ẩn như bị không khí nuốt chửng mà biến mất. Không gian cũng trở lại bình thường.
Sáng hôm sau, từng tia nắng chiếu qua chiếc cửa thật nhẹ nhàng, ấm áp biết bao. Cảnh Nghi bị ánh nắng này chiếu nhẹ vào mắt, mà cũng vươn vai choàng tỉnh dậy.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Um~ |Vươn vai|
Khoảng một lúc định tâm cô mới biết mình đã ngủ quên. Cũng chẳng suy nghĩ nhiều chắc do cô quá mệt nên mới vậy. Nhưng rồi cô chợt nhìn thấy ba món đồ kỳ lạ trên bàn nhìn với ánh mắt nghi hoặc mà hồ nghi
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Đêm qua?...Có người vào phòng mình sao, nhưng...
Đúng vậy, đây là nhà riêng của Lâm Cảnh Nghi căn nhà do đích thân cô mua không ở chung với ai vậy thì tại sao lại có thể có những món đồ này, lúc cô đang hoài nghi thì bỗng đột nhiên có một tiếng gõ cửa phòng vang lên "cốc...cốc..cốc" khiến cô thập phần lo lắng. Lúc này có một giọng nữ cất lên.
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Cảnh Nghi, em dậy ăn sáng đi
NovelToon
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Nghe là giọng của Cẩm Nhạc, Cảnh Nghi mới buông bỏ cảnh giác mà đứng dậy đi ra mở cửa
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Chị đến đây lúc nào vậy?
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Sáng nay, chị qua thấy em đang ngủ rất ngon nên cũng không gọi em dậy
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Vậy còn mấy món trên bàn em?
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
|Nhìn vào bên trong| Chị không biết từ hôm qua đã thấy rồi. Chị tưởng của em?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Ngẫm nghĩ một lúc| À, chắc hôm qua em nhận đồ xong để trên bàn mà em không nhớ thôi.
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Ò, em mau thay quần áo các thứ đi rồi xuống ăn sáng mà còn đi làm
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Vâng ạ |Đóng cửa lại|
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
|Đi xuống lầu|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Hoài nghi nhìn về ba món đồ đó|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
*Là do mình nhận nhưng không nhớ hay rốt cuộc là do...*
Cô quyết không nói ra điều này cũng bởi vì, sợ rằng bị gia đình nói mình là một kẻ điên, một kẻ tâm thần cũng vì điều đó nên cô đã che giấu những điều này.
Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Cô mơ thấy một người kỳ lạ mặc trên mình một thân toàn màu đen, không ngừng gọi tên cô: - "Lâm Cảnh Nghi...Cảnh Nghi à, đến lúc phải về rồi. Họ đang cần cô". Tuy không thấy rõ mặt nhưng cũng có thể đoán ra là một người đàn ông trung niên. Nhưng tại sao vậy? Tại sao ông ta luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, kể từ cái ngày đó đến bây giờ vậy...Tại sao chứ. Sau đó cô thấy, người đó đã để lại cho cô ba món đồ và để lại một câu nói ngập ý mơ hồ: - "Muốn nắm giữ được kết cục, phải là người nắm giữ chìa khóa" Kết cục gì chứ? Chìa khóa gì? Cô thực sự không thể hiểu được.
Cho đến sáng nay, cô mới biết cảnh mơ đó cũng là một cảnh thực. Tuy vậy, cô vẫn có mấy phần kinh ngạc mà hoảng sợ. Cảnh Nghi quyết định mang đến văn phòng của mình xem. Cô đến tủ quần áo, chọn ra một bộ trang phục đơn giản không quá cầu kỳ. Cô cột mái tóc của mình lên, sau đó mang quần áo vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân thay đồ, trang điểm một chút. Lúc sau, cô bước ra từ nhà vệ sinh. Cô cất gọn ba món đồ đó cùng cuốn nhật ký vào túi xách của mình. Rồi mở cửa phòng bước xuống dưới lầu.
Hương thơm của những món ăn đã bay khắp gian phòng ăn từ lâu. Cẩm Nhạc cũng đã ngồi chờ Cảnh Nghi được hơn hai chục phút.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Để chị đợi lâu rồi ạ
NovelToon
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Không sao đâu
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Ngồi xuống bàn ăn| Mẹ thế nào rồi ạ?
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Mẹ ổn rồi
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Em thì sao?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Em?
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Chuyện của cô gái tên Ngữ Niên ấy
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Ổn ạ.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Từ tốn gắp thức ăn|
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Chắc chứ, chị thấy...
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Không sao thật mà, em vẫn ăn ngon ngủ tốt
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Chị tin em đi
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Haiz, được rồi.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Mấy ngày này, công ty thế nào rồi ạ?
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Cũng ổn, đành nào chị cũng không phải trực tiếp đến công ty nhiều. Cũng có sự giúp sức từ anh rể em và thằng nhóc Cẩm Minh.
Cẩm Minh (Lăng Cẩm Minh), hai mươi ba tuổi là một trong những thiên tài IT, cậu là em trai ruột của Lăng Cẩm Nhạc, cũng là em trai nuôi của Lâm Cảnh Nghi. Cậu có thể nói là một người hoạt bát, vui vẻ, cuồng chị gái. Nhưng sau khi ba mất, cậu cũng trở nên trưởng thành, trầm tính, ít nói.
Khi Cẩm Nhạc nhắc đến Cẩm Minh, Cảnh Nghi mới nhớ ra lâu rồi cô chưa gặp Cẩm Minh. Tuy cậu vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhưng mà cô lại không có thời gian gặp mặt cậu.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Vâng, gần đây Cẩm Minh có vẻ bận ạ?
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Đương nhiên rồi
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Thằng bé đó rất giống ba
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Nhiệt huyết đến mức đáng sợ
"Nhiệt huyết đến mức đáng sợ" Câu nói này khiến cho người khác khó hiểu, nhiệt huyết lấy gì mà đáng sợ chứ. Không, đã lầm rồi cái gọi là nhiệt huyết ấy chỉ đúng khi ta đam mê với nghề, dùng nhiệt lửa đốt cháy nghề để mang đến thành công. Nhưng, cái đáng sợ ấy chính là làm việc đến mức không kiểm soát, coi công việc như sinh mệnh của mình vậy
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Thằng bé bị bao lâu rồi à? |Lo lắng|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Buông đũa xuống|
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Từ lúc ba mất đến nay
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Gật đầu, nhìn đồng hồ đeo tay| Thôi cũng muộn rồi em phải đi làm đây
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Đứng lên lấy túi xách quay lưng ra cửa|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Quay đầu lại vẫy tay| Tối em về nhé. Bai chị
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Um |Nở nụ cười|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Quay lưng đóng cửa lại|
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
|Nụ cười biến mất| Hãy thành công và quay về em nhé.
Câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Rốt cuộc Lăng Cẩm Nhạc đang có ý gì, đang muốn nhắc đến điều gì với Lâm Cảnh Nghi. Và điều gì đang chờ cô gái Cảnh Nghi đây.

Chương 3: Thôn tuyết (1)

Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Xin chào mọi người, trước khi mình viết tiếp chương truyện thì mình xin nói đôi lời ạ. Trong tác phẩm truyện "Kính vạn hoa chết chóc" thì tên của hai nhân vật là Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch, còn trên phim "Trò chơi trí mệnh" là Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, nhưng vì mình muốn viết dựa trên cả cuốn truyện và bộ phim nên sau nhiều lần đắn đo mình quyết định lấy tên hai nhân vật là "Nam Chúc" và "Thu Thạch" ạ. Cảm ơn mọi người ạ.
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Và 3...2..1..Bắt đầu
• Chương 3: Thôn tuyết (1) •
Cảnh Nghi đi xe đến bệnh viện. Hôm nay quả thực vẫn là một ngày bận rộn. Mãi cô mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng rồi lúc này lại có bệnh nhân, cô chạy đông tây khắp nơi để lấy bệnh án, hỏi thăm tình hình một số bệnh nhân mà quên luôn thời gian. Lúc cô quay lại văn phòng trời đã tối cũng đã gần tám giờ tối, nhưng cũng vì một số công việc chưa hoàn thiện nên cô đành nán lại một lúc ở văn phòng.
Cũng không muốn Cẩm Nhạc lo lắng nên cô đã nhắn tin cho Cẩm Nhạc.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
💬: Chị ơi, tối nay em sợ không về
Nhắn xong cô đặt điện thoại sang một bên rồi, tiếp tục một số công việc dang dở. Trong lúc đang làm thì cô nhận được tin phản hồi của chị gái
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
💬: Em bận lắm à?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
💬: Vâng ạ. Hơi nhiều việc ạ 😢
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
💬: Um, vậy em làm việc đi. Đồ ăn chị để ở trong tủ lạnh khi nào em về thì hâm lại đồ ăn rồi ăn nhé.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
💬: Vâng ạ.
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
💬: Đi đường cẩn thận nhé. Mặc ấm một chút
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
💬: Dạ?
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
💬: Không có gì, dự thời tiết báo trời mai lạnh nên chị sợ em ở qua đêm mặc mỏng như vậy sẽ lạnh thôi. Đường đêm cũng nên cẩn thận đấy.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
💬: Vâng ạ
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
NovelToon
Kết thúc cuộc trò chuyện. Lâm Cảnh Nghi tiếp tục công việc của mình, đến khoảng chín giờ tối. Cô lấy trong túi xách ra bốn món đồ sang nay cô mang đi ra đặt lên bàn. Bắt đầu nghiên cứu.
Bàn tay cô cầm lá thư lên bắt đầu mở ra, bắt đầu đọc. Mới đầu, cô cảm thấy bức thư này đang trêu đùa cô. Tại sao ư? Bởi vì nó như đang nói đến một thứ phi thường nào đó. Về những thế giới ma quỷ, nhưng rồi càng đọc càng đọc cô càng cảm thấy lạnh người. Bởi vì? Câu chuyện tiếp theo đang nói đến cô. Những mảnh ký ức cô đã mất từ trước đó, dường như một thước phim quay chậm mà cứ vậy đến bên cô. Cô dần nhớ ra mình còn có một người anh trai,...Cô càng đọc càng cảm thấy nổi da gà, cô nhìn đến tâm tư dòng cuối, mà không còn chút bình tĩnh nào trên khuôn mặt. Tay run run đặt lá thư xuống.
Cô cầm chiếc hộp trong tay mà không mở ra vì trong thư cũng đã nói "Đây là một vật rất quan trọng, chỉ lúc nguy cấp nhất hãy mở. Đừng tùy tiện sử dụng nếu không hậu quả khó lường". Cảnh Nghi tiếp theo lướt đến tấm thiệp. Vẻ ngoài của tấm thiệp đấy là một tấm bìa khổ A4 màu đen, xung quanh trang trí khá cầu kỳ mang theo phong cách cổ kính, lại ở góc bên trên bên phải thêm chút hoa hồng màu đỏ như là điểm nhấn. Cô mở tấm thiệp đôi mắt mở to. Mà đọc lên thành tiếng
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
"Chào mừng Lâm Cảnh Nghi đến với thế giới của cửa"
Vừa dứt lời, mọi thứ trong văn phòng cô chợt trở nên cửu phần đáng sợ, gió cứ len lỏi thổi vào bên trong khiến người ta có chút kinh hồn. Cô vội vàng dọn dẹp đồ của mình, sắp xếp lại bàn làm việc tắt máy tính rồi. Vội khoác áo ở phía giá treo đồ gần cửa rồi, chạy ra khỏi văn phòng, lúc này bệnh viện tầng bảy cũng khá vắng vẻ, cũng bởi tầng bảy chuyên môn về tâm lý, những bệnh nhân khó sẽ đều được chuyển lên tuyến trên nên bây giờ nó giống như một tầng bỏ hoang, không có mấy ai mà thêm mấy phần ma mị. Dù mới có khoảng chín giờ tối nhưng nó thật sự, khá đáng sợ. Cô chạy thật nhanh đến chỗ thang máy, ấn điên cuồng xuống tầng một, và đóng thang máy. Cô thực sự sợ rồi, không hiểu sao đột nhiên cô cảm thấy không gian trong thang máy thay đổi. Cánh cửa thang máy vừa mở cô bước ra. Mà gương mặt càng thêm hoảng, tiếng đến cổ mà chẳng thể nói mà cứ nghẹn lại không thành câu.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Đ-Đây...
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Bước ra ngoài hoảng sợ nắm chặt túi xách|
Cô nhìn thấy một hành lang dài, xuất hiện mười cánh cửa. Cô đứng chôn chân nơi đó khoảng một lúc rồi, mới bình tâm định hình lại mọi việc sau đó. Cô mạnh dạn bước đến cánh cửa có số I ở trên đầu, mà mở cửa. Vừa mở cửa một ánh sáng chói mắt đã chiếu vào mắt của Cảnh Nghi, sau đó như có ma lực cô bị kéo vào cửa. Lúc cô vừa bị kéo vào cửa thì cũng có một chàng trai bị kéo vào theo mà hai người va phải nhau.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Ngã xuống nền tuyết| Aa.
???
???
Ây, tôi xin lỗi, xin lỗi. Cô không sao chứ? |Đưa tay kéo cô lên|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
À, tôi không sao. Cảm ơn anh
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Rốt cuộc đây là đâu vậy?
???
???
Tôi cũng không biết nữa
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
À, tôi là Lâm Cảnh Nghi còn anh?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Có phần sững sờ| Tôi là Lâm Thu Thạch |Chìa tay ra với cô| *Chắc là tên trùng tên thôi...*
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
*Thu Thạch? Chẳng nhẽ đây là...* |Bắt lấy tay anh| Hân hạnh làm quen
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Tôi cũng vậy
Lúc này có hai con sói như đã rình mò họ từ lâu mà xông đến chỗ họ, Cảnh Nghi và Thu Thạch như chú chim bị hai dã thú săn mồi bao vây. Lúc này, Thu Thạch đứng trước Cảnh Nghi mà nói: "Đừng sợ tôi bảo vệ cô". Vừa dứt lời hai con sói xông đến chỗ họ. Cảnh Nghi nhanh tay ấn người của Thu Thạch cúi người xuống cô đồng thời cũng làm tương tự, mà né được một cú tấn công của hai con sói này. Cô nắm tay Thu Thạch mà chạy. Lúc sau, cô nói với Thu Thạch về kế hoạch của mình, cậu lúc đầu còn lưỡng lự nhưng nhìn sự quả quyết của cô mà cũng gật đầu. Chạy được một lúc họ tách nhau ra chạy. Tuy rằng Cảnh Nghi là nữ nhưng sức chạy cũng có thể nói là được, chỉ tiếc bên Thu Thạch con sói quá manh thú mà cậu luôn phải né đòn tấn công của nó. Lúc này Thu Thạch cũng như Cảnh Nghi đều nghe thấy một giọng nói của một người nào đó.
???
???
Trên không gian mở, cô và cậu đều không phải đối thủ của nó
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Ai nói vậy?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Ai nói vậy?
Đồng thanh
Thu Thạch cũng không thể ngừng chân mà đứng dậy chạy tiếp, Cảnh Nghi cũng có phần yếu dần mà chạy chầm chậm lại. Dù họ đang chạy theo các phía khác nhau nhưng tâm lý thì có thể nói tương đồng với nhau đều nhận một chữ "sợ"
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
*Hai người này đều có thể nghe thấy lời mình nói. Nhưng sao cảm giác về cô gái kia lại khác với tên nhóc đó chứ. Cả hai bọn họ đều có khả năng nghe tốt.*
Họ chơi như mèo vờn chuột vậy, lúc hắn còn đang suy nghĩ thì đã sững người chút nhìn về phía Lâm Cảnh Nghi đang xử lý con sói chạy theo cô. Chỉ thấy cô lấy trong túi xách một cây bút máy, động tác nhanh nhẹn mà đâm sâu cây bút xuống chân của con sói. Tuy, không thể lấy mạng nó nhưng cũng có thể nói khiến nó trong một khoảng thời gian không thể đuổi kịp cô. Sau đó nhìn Thu Thạch, hắn nó cho cả hai người nghe.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Tôi ở hướng 4 giờ.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Sói khổng lồ đang ở hướng 6 giờ của cậu. Giờ cậu hãy di chuyển về hướng 3 giờ đi.
Cảnh Nghi gật gù đôi phần biết chàng trai kia đang giải vây cho Lâm Thu Thạch, cô cũng nghe mà phân tích hướng đưa ra kết luận mà chạy về phía mà hắn hướng dẫn cho Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Lắng nghe mà chạy|
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Thú vị đấy.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Việc chỉ huy người khác thú vị đấy.
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Đi đâu tiếp?
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Đi tiếp 30 mét, rẽ trái rồi tăng tốc.
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Chết tiệt.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Tôi cứu cậu, cậu còn mắng tôi?
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Thật thiếu lễ độ
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Chạy| Hai người có thể nói sau được không?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Định quay đầu nhìn|
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Đừng quay đầu
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Tiếp tục chạy 1km
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Gặp khó khăn, điều quan trọng nhất là gì?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Chạy thật nhanh
Lúc này hắn cùng cô cười khẩy một cái. Có vẻ như kết quả của hai người khác cậu, tiếng của hai người cùng vang lên.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Lắc đầu nhẹ| Là phải bình tĩnh
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Là bình tĩnh đấy
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Nhìn Cảnh Nghi đang chạy| *Nhảy số nhanh đấy*
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Này, chỉ tiếp đi, đâu rồi?
Cậu chạy như muốn chết đi sống lại vậy, lúc sau cậu vấp phải cục đá mà ngã xuống. Lúc này, con sói cũng đã chạy đến chỗ của Thu Thạch, trong tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" thì con sói vướng vào bẫy của hắn. Song, có một chàng thanh niên mặc trang phục cổ từ trên bay xuống vung một kiếm đâm chết con sói.
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Nhìn Nam Chúc| Cảm ơn anh nhé
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Không có gì
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Là anh sao?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Anh là người chỉ dẫn tôi lúc nãy?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Đứng dậy|
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Khả năng nghe của cậu người tốt đấy
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Quay người lại| Chỉ nghe ba từ mà đã nhận ra đó là tôi.
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Anh từ mãi đằng kia chạy đến đây là để cứu tôi à?
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Tôi thấy cậu khá thông minh, chết thì phí quá
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Dù sao đi nữa cũng cảm ơn anh
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Cách anh ăn mặc, trông lạ thật đấy
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Tôi đang làm người mẫu cho thương hiệu Hán Phục của bạn tôi.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Vừa thay bộ đồ đã bị kéo vào game rồi.
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Hả?
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Nghi hoặc nhìn cậu| Đây là lần đầu tiên cậu vào đây à?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Ngơ ngác|
Bên phía Cảnh Nghi, cô đang chạy thì thấy một bóng người, cô dừng chân lại mà có chút phòng bị. Người này cao khoảng 1 mét 84, quay lưng với cô. Sau đó người này quay lưng lại, lại khiến cô có chút ngạc nhiên. Chưa hết ngạc nhiên, thì con sói lúc này bị cô đâm một phát vào chân đã đuổi đến, cậu ta nhanh chân chạy đến phía cô còn đang ngơ ngác mà kéo về phía trước. Sau đó, một dao kết liễu con sói.
NovelToon
Lãnh Hạo Hiên - Bạch Hạo
NovelToon
Lâm Cảnh Nghi
Hình ảnh mang tính chất minh họa
???
???
Cô không sao chứ? |Quay người lại|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Sững người|
???
???
Này? |Đi đến trước mặt cô|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
*Không thể anh ấy đã chết rồi, không thể nào anh ấy sống lại được...Chỉ là...chắc là...người giống người thôi...Nhưng sao có thể giống đến vậy. Không tỉnh táo lại đi Lâm Cảnh Nghi anh ấy chết rồi, chỉ là người giống người thôi.*
???
???
Này?
???
???
Cô không sao chứ?
Anh ta lắc người cô một cái, cô cũng bừng tỉnh mà ngập ngừng ậm ờ
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
À, ừ tôi không sao.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Cảm ơn vì đã cứu tôi
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Tôi tên là Lâm Cảnh Nghi
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Tôi là Bạch Hạo
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Sao anh lại ở đây? Rốt cuộc đây là đâu?
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Đây là lần đầu cô vào đây à?
Mặt cô hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng
Lúc này, tuy ở hai địa điểm khác nhau nhưng bên Lâm Thu Thạch và bên Lâm Cảnh Nghi đều được hai người này "phổ cập" cho kiến thức
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Đơn giản mà nói cậu đã vào trong game này rồi.
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Ở đây, không vượt ải thì không thể thoát ra.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Tiến gần chỗ Lâm Thu Thạch| Nếu cậu "game over" trong game.
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Thì khi ra ngoài cũng thực sự kết thúc sinh mệnh.
Hai người họ tuy ở khác địa điểm nhưng vẫn có cùng câu hỏi giống nhau
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Vậy ý của anh là tôi xuyên không vào trò chơi này sao?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Vậy ý của anh là tôi xuyên không vào trò chơi này sao?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Nghi hoặc mà hỏi|
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Xuyên không là từ phổ biến hơn, nhưng tình hình hiện tại phức tạp hơn thế
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Tựa lưng vào gốc cây|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Gật gù nghe giải thích|
Bấy giờ bên Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Đi đến gần chỗ Nam Chúc| Anh bạn à, tôi là nhà thiết kế game thực tế ảo, kiểu lập trình viên, anh biết không?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Chính là anh có thể nói kĩ hơn một chút thì tôi đều có thể hiểu.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Cười khẩy| Cậu có thể hiểu nhưng tôi không nói rõ được.
Lúc này, Lâm Thu Thạch nhìn thấy con sói có chút cử động mà hơi sợ hãi lùi về sau
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Yên tâm, nó chết rồi
Quay lại phía bên Lâm Cảnh Nghi
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Nó phức tạp hơn xuyên không nhiều đấy
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Gật gật|
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Cô là lần đầu nhưng có vẻ không sợ hãi nhỉ?
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Cô hiện đang làm gì vậy?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
À, tôi là bác sĩ tâm lý
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Còn anh?
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Tôi là giáo viên đại học.
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Sao cô đến được đây?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Tôi bước ra khỏi thang máy thì thấy một cái hành lang có mười hai cánh cửa rồi tôi bị kéo vào đây
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Ồ *..*
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Vậy còn anh?
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Tôi đang đến giảng đường giảng dạy thì bị kéo vào đây.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Ồ, mà anh và cái người chỉ dẫn chúng tôi lúc nãy quen nhau sao?
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Có thể nói vậy.
Hai người họ cứ vậy vừa đi vừa nói, để đến chỗ của Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch. Quay lại về bên cậu, Nguyễn Nam Chúc vẫn đang giải thích cho Lâm Thu Thạch một số vấn đề
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Tôi cũng phải cảm ơn cậu |Khoanh tay nói|
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Đã cho tôi một cơ hội tốt
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Ngơ ngác| Cơ hội?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Ý anh là...
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Lúc nãy, nhìn như có vẻ anh đang cứu tôi, nhưng thật ra là dẫn dụ tôi làm mồi nhử, rồi giết nó? |Chỉ về phía con sói|
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Gật gật| Kế hoạch của tôi đúng là vậy
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Vậy ra anh không cố gắng cứu tôi chút nào?
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Chỉ dẫn cho cậu là lợi dụng cậu |Tiến đến chỗ cậu|
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Lùi về sau|
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Nhưng về kết quả là tôi cứu cậu
Cứ một lời một lời anh tiến đến chỗ cậu, cậu lại lùi một bước. Đến lúc không thể lùi được nữa, cậu bị ép đến khúc cây đằng sau
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Nếu ải đầu tiên mà cậu cũng không vượt qua được, thì chứng tỏ cậu chẳng có chút khả năng nào. Dù có người cứu cậu, cậu cũng không thể sống sót đến ngày mai.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Tôi cứu cậu đương nhiên là hy vọng cậu xứng đáng.
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Vỗ vai hắn| Anh nói rất có đạo lý, tôi rút lại. |Đi sang một bên|
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Rút lại cái gì?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Câu cảm ơn kia.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Cười lắc đầu|
Lúc này, cả hai bên đầu nói chung một câu, như một lời mở đầu cho một câu chuyện
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Chào mừng đến với thế giới của các cánh cửa.
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Chào mừng đến với thế giới của các cánh cửa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play