Vừa bước vào lớp cậu đã thấy mọi người bàn tán về việc gì đó.
" Học sinh mới "
Thì ra hôm nay lớp cậu có học sinh mới chuyển vào, mọi người đều tò mò về học sinh mới là ai và có tin đồn rằng cậu ta chuyển trường vì đã đánh một nhóm học sinh phải nhập viện. Nhưng có lẽ cậu cũng chẳng để tâm mấy cậu lại lôi cuốn sách mình yêu thích ra và đọc, có lẽ cậu khá trầm tính hoặc là vì cậu không có bạn. Thật nhạt nhẽo.
" Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp ta có học sinh mới "
Học sinh trong lớp bắt đầu xì xào về học sinh mới ngoài tin đồn cậu ta đánh người ra thì chả biết gì cả. Học sinh mới bước vào lớp khiến mọi người ồn ào hơn. Tiếng ồn đã đánh thức cậu dậy có lẽ vì tối qua thức khuya nên nay cậu hơi buồn ngủ mà ngủ gục đi. Cậu ngước lên nhìn thì ra là một cô gái nhỏ nhắn và chắc rằng không thể tin cô gái nhìn nhỏ bé này lại đánh người đến mức nhập viện. Tất cả các học sinh đều không tin có vẻ tin đồn không đúng ư ?
" Được rồi cả lớp trật tự nào. Em giới thiệu về bản thân mình đi "
" Tôi tên Nguyễn Minh Nguyệt, mong được giúp đỡ "
Giọng nói cô có phần hơi lạnh nhưng lại pha vào đó một chút ngọt ngào.
" Em ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ nhé "
" Vâng "
Cậu còn đang ngồi ngẩn ngơ có phần chưa tỉnh ngủ thì giọng nói ấy lại cất lên.
" Có thể nhường tôi ngồi gần cửa sổ "
" À ... cậu ngồi đi "
" Cảm ơn "
Tiết học vừa bắt đầu thì cô lại nằm dài trên bàn mà ngủ, còn cậu thì lại đang nghĩ vu vơ gì đó. Có vẻ cậu ấy kiệm lời nhỉ hay là do mình nghĩ nhiều ? . Được một lát sau cậu lại quay sang nhìn cô và thắc mắc ai lại có thể đồn ác thế, một cô gái nhỏ nhắn, trông lại có phần ốm yếu lại đi đánh người, nhìn kĩ thấy cô có vầng thâm mắt sắc mặt lại trông mệt mỏi. Nhìn được một lát cậu cảm thấy mình như biến thái nên lập tức quay lên bảng nghe giảng tiếp.
- Giờ ra chơi -
Cậu nhìn sang thấy cô vẫn ngủ, cô đã ngủ 3 tiết rồi đấy có nên gọi cô dậy hay không. Suy nghĩ một hồi cậu quyết định để cô ngủ tiếp một phần vì không dám một phần vì thấy cô có vẻ rất mệt nên muốn để cô cũng, nói chung quy lại thì vẫn là cậu không dám gọi.
- Dưới căn tin -
Bây giờ cậu lại đang phân vân rằng có nên mua gì cho cô không, nếu có thì mua gì. Nghĩ một hồi đến khi chuông vô trống reo lên cậu quyết định mua một ít bánh mì ngọt và một lon nước ép cho cô. Cậu sợ cô sẽ không nhận , vì trước giờ cậu không có lấy một người bạn nên giờ cậu muốn kết bạn với cô. Vì có tin đồn rằng cậu đã giết cha mình để được một gia đình giàu có nhận nuôi, cũng vì tin đồn này nên ai cũng sợ cậu và không dám tiếp xúc với cậu từ đó cậu không thích những tin đồn không đúng sự thật vì đôi khi nó có thể hại chết một người.
- Quay trở lại lớp học -
" Cậu thức rồi à "
Cô nhìn cậu một lát rồi đáp
" Ừ "
[...]
" Tôi có mua ít bánh mì ngọt với một lon nước ép cho cậu này "
Cô lại nhìn chằm chằm vào bịch đồ ăn, điều này khiến cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Liệu có phải là cô không thích đồ ngọt ? hoang mang thiệt chứ.
" Cảm ơn "
Cô nhận lấy bịch đồ ăn làm cậu đứng hình vài giây rồi lại bình thường trở lại chỗ ngồi.
" À sau này lựa giờ nào đưa sớm tý, giáo viên vô luôn rồi, may cho cậu là vừa nãy giáo viên vừa ra lấy đề "
Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy cô nói nhiều vậy, từ lúc gặp cô tới giờ chưa có lần nào cô nói quá 10 từ. Cậu cũng nhận ra là giờ đã vô tiết được 15 phút, tại lúc nãy cậu cứ mãi phân vân nên mua gì cho cô nên mới muộn giờ.
- Tan học -
Trường có ký túc xá các học sinh thông thường sẽ ở lại để học ca chiều. Hôm nay đến lượt cậu trực nhật, cậu đang định đóng cửa trở về phòng thì thấy cô còn ngủ. Lúc nãy cậu đã định gọi cô dậy nhưng lại thôi tính để cô ngủ thêm lát nữa vậy mà xém tý quên mất cô luôn.
" Tan học rồi "
Cô ngước mặt lên nhìn cậu đáp
" Tan học rồi ư ? "
" Tan học nãy giờ cũng được 20 phút rồi đấy "
" Vậy sao chưa về "
" Hôm nay tới tôi trực nhật "
Cô không nói gì nữa soạn sách vở cho vào cặp rồi bước ra khỏi lớp, cậu ở lại khoá cửa xong cũng về ký túc xá.
Phía cô -
Sau khi nhận phòng ký túc xá cô bắt đầu chuyển những đồ đạc của mình vào phòng. Cô đăng ký ở phòng đơn nên chỉ có mình cô sau khi cô dọn dẹp xong, cô ra ngoài và đi đến một quán cà phê cách trường 9 km.
" Cháu đến rồi à ! mau lại đây phụ cô "
" Dạ vâng "
Thì ra đây là nơi cô làm. Một quán cà phê nhỏ nhưng quán này lại rất đông khách, các học sinh, sinh viên rất thường lui tới đây. Vì ở gần đây chỉ có duy nhất một quán cà phê, chủ của hàng là một đôi vợ chồng trung niên họ rất nhiệt tình nên được rất nhiều người yêu mến kể cả cô.
" Trường mới thế nào ? Ngày đầu vào học có hoà nhập với các bạn không ? "
Và kèm theo đó là rất nhiều câu hỏi khác. Đến mức cô không kịp trả lời.
" Vẫn ổn ạ "
" Thế sao không nghỉ ngơi để chiều còn đi học, để đó cô dọn cho "
" Không sao, cháu vào học lúc 2 giờ "
" Vậy à, vậy dọn dẹp sớm rồi về nghỉ ngơi "
" Vâng "
Thông thường cô sẽ làm việc vào những tiết trống buổi sáng, buổi chiều và sau giờ học buổi chiều. Còn những hôm buổi trưa cô thường đến để phụ dọn dẹp quán.
Ngoài công việc này ra cô còn là một nhân viên siêu thị thời gian làm việc của cô là từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm cô muốn kiếm thêm một công việc online để làm vào những thời gian rảnh, nhưng cô thường khá bận rộn và không có thời gian rảnh.
- Phía cậu -
Cậu lúc đang chuẩn bị bữa trưa. Vừa làm vừa suy nghĩ cách làm sao để bắt chuyện được với cô, một buổi sáng mà cậu chỉ trò chuyện với cô được vài câu. Xem ra việc bắt chuyện với cô thật khó nói chi đến việc làm bạn với cô.
- Đến lớp -
Cậu đến sớm để mở cửa lớp, trước khi đến lớp cậu mua một ít bánh ngọt cho cô. Vừa đến cửa lớp cậu thấy cô đến bên ngoài.
" Cậu đến sớm vậy "
[...]
Thấy cô im lặng cậu cũng chẳng nói gì thêm, tiến tới mở cửa lớp. Cô bước vào chỗ ngồi của mình còn cậu thì sắp xếp lại bàn ghế, giặt khăn lau bảng.
" Tôi có ít bánh ngọt cậu có muốn ăn không ?"
" Cảm ơn "
[...]
" Tên gì "
" Cậu hỏi tôi hả ? "
" Ở đây còn ai khác "
[...]
Thì đúng thôi cậu không giới thiệu về bản thân thì làm sao cô biết tên cậu.
" Trần Anh Khôi "
[...]
Ôi trời! Cái bầu không khí này thật chả dễ thương tẹo nào. Sự im lặng này cho cậu cảm giác khó chịu làm sao.
" Tôi gọi cậu là Minh Nguyệt được không "
" Tùy "
Nội tâm cậu giờ đây thật sự đang gào thét mảnh liệt. Nói gì đi chứ cứ như vậy làm cậu sợ thật đấy. Nói thật thì giờ đây có lẽ cậu thật sự muốn đánh cô một cái, nói nhiều hơn một tý cũng không chết đâu. Cậu đang gáo thét ở bên trong thì cô bỗng lên tiếng.
" A Khôi "
" Hả! cậu gọi tôi à ? "
" không "
[...]
Đùa nhau à ? Thật là tức chết mà, nhưng mà tức thôi đừng chết. Cậu cố gắng hít thở sâu và lấy lại bình tĩnh.
" Cậu gọi tôi có gì không ? "
" Không "
Có lẽ cậu thực sự đã bị cô chọc tức rồi. Còn cô thì lại vừa gặm bánh mì vừa bấm điện thoại trông rất bình tĩnh. Cũng vì sự bình tĩnh này của cô làm cậu xém tý nữa tức chết thật rồi.
" Tôi gọi cậu là A Khôi "
Cậu bỗng có chút ngơ ngác nhìn cô.
" Mặt tôi không dính gì đâu "
" Tôi xin lỗi "
[...]
Cậu định nói với cô điều gì đó nhưng khi thấy học sinh vào cậu lại thôi.
Trong tiết học cậu thì luôn chăm chỉ nghe giảng nhưng cô thì ngược lại, hết ngủ rồi lại lấy điện thoại ra bấm. Cậu nhìn cô có chút bất lực. Nhưng điều cậu thắc mắc tại sao giáo viên lại không nói gì, bình thường chỉ cần gục đầu xuống bàn thì đã bị la rồi. Cậu thì luôn chăm ngoan nên chưa lần nào bị giáo viên la mắng, nhưng giờ cậu mà nằm xuống chắc cũng chẳng ai đâu đơn giản thôi vì cậu ta là học sinh có thành tích đứng top 1 của trường.
- Tan học -
Cậu ở lại dọn dẹp bàn ghế và đóng cửa. Lúc này trong lớp học chỉ có cô và cậu.
" Minh Nguyệt "
" Hửm "
" Tôi làm bạn với cậu được không "
[...]
Nhìn cậu cứ như đang tỏ tình cô vậy đấy. Thật sự cậu cũng chẳng biết nói, nhưng cô lại cứ im lặng như này thật sự khiến cậu sợ đấy.
" Ừ "
Cậu bỗng trở nên vui mừng như vừa tỏ tình crush thành công vậy. Cô thấy cậu vui vẻ như vậy cũng chẳng nói gì, im lặng và sách cặp ra về. Bên này cậu đang rất vui vì có được một người bạn, cũng vì tin đồn đấy khiến không ai dám lại gần cậu.
" Tin đồn "
Tự nhiên nhớ lại việc này khiến cậu có chút lo lắng, có thể vì cô không biết tin đồn này nên mới đồng ý làm bạn với cậu vậy nếu cô biết thì còn muốn làm bạn với cậu không ? Cậu cứ đắm chìm trong suy nghĩ, cậu vừa vui mừng lại cũng có chút lo lắng. Cậu không biết nên làm gì lỡ sau này cô không muốn làm bạn với cậu thì sao, cậu lúc này chỉ biết ước tin đồn này biến mất hoặc là cô sẽ chẳng bao giờ biết được. Cậu đóng của lớp về ký túc xá trong trạng thái lo âu, vừa vui mừng lại cũng có chút sợ hãi.
Sau khi tan học cô không về ký túc xá mà đến quán cà phê.
" Bà chủ! cho xin menu "
" Tính tiền "
" Bà chủ! Xin thêm ít đá "
Hôm nay có vẻ quán khá đông. Cô lập tức cất cặp mang tạp dề và làm việc.
" Dạ menu đây ạ "
" Dạ bàn mình tổng bill là XXX "
" Đá của quý khách đây "
" Cho hỏi mình có cần thêm gì không "
Cậu đi ngang qua quán cà phê thì tình cờ thấy cô, nhưng vì đứng khá xa nên cậu cũng không dám chắc và cậu cũng đang có việc nên không vào quán xem thử có phải cô không.
- Một lát sau -
Cô đang ráng ăn vội một ít bánh ngọt lúc nãy được cậu cho, rồi lại đến siêu thị để tiếp tục công việc của mình nhìn cái dáng vẻ chạy đôn chạy đáo kiếm tiền để lo cho bản thân của cô mà cảm thấy có chút sót xa. Đôi khi ở quán cà phê lại gặp những vị khách khó tính, côn đồ, ở siêu thị thì lại là những vụ trẻ con ăn cắp vặt phụ huynh lại hùa theo khiến cô rất mệt mỏi.
" Kính chào quý khách "
" Minh Nguyệt? "
Cô ngước mặt lên nhìn thì thấy người trước mắt là cậu.
" Quý khách cần hỗ trợ gì ạ "
" À... thanh toán hết nhiêu đây "
" Vâng. Quý khách còn cần gì không? "
" Không "
Cậu thanh toán xong ra băng ghế ở cạnh quầy thanh toán. Cậu lúc này có ý định chờ cô về nên lấy sách vở ra, vừa học vừa ăn trong lúc chờ cô. Lúc này không có khách cô đi đến bên cạnh cậu hỏi
" Tính cắm rễ ở đây ? "
" Tôi tính chờ cậu về. Khi nào cậu tan làm "
" 24 giờ "
" Hả! Ký túc xá chỉ mở tới 23 giờ thôi mà "
" Biết vậy rồi thì về đi "
" Vậy cậu định ngủ ở đâu "
Cô chỉ vào băng ghế dài ngay cạnh đó. Cậu nhìn theo và có chút ngạc nhiên.
" Cậu tính ngủ lại đây à "
" Ừ "
Cậu nhìn cô với ánh mắt khó tin và bất lực. Cậu tính sẽ ở lại với cô nhưng sau khi bị cô đuổi cậu lập tức về ký túc xá không dám ở đây nữa. Nhìn cậu sợ hãi đi về cô thắc mắc rằng bộ mình có ăn thịt cậu ta hả có cần phải sợ đến thế không.
" Em ơi thanh toán "
" Dạ "
Cô thức dậy từ sớm để thu dọn đồ đạc rồi trở về ký túc xá. Vừa bước vào phòng cô liền văng đồ sang một bên rồi leo lên chiếc giường với tay tới lấy điện thoại. Ngủ ở băng ghế thật sự rất lạnh và đau lưng, chẳng thoải mái tý nào. Cô tranh thủ nằm chợp mắt một tý vì hiện giờ còn rất sớm.
- Đến lớp -
Cô và cậu lại là người đến sớm nhất. Vì khi ngủ say cô thường khó tỉnh nên cô sẽ lên sớm một tý rồi ngủ ở trường, đôi khi cô ước ở đây có một cái giường thì tốt biết mấy.
" Trực trong bao lâu "
" Hết một tuần. Tớ...tôi có nhiệm vụ là sắp xếp bàn ghế, giặt khăn lau bảng vào đầu mỗi buổi học và đóng cửa lớp vào cuối buổi "
[...]
Cô lại im lặng. Mỗi lần cô im lặng như vậy khiến cậu có chút lo lắng.
" Muốn gọi sao cứ gọi "
" À ...cảm ơn "
Cô bỗng lắc đầu thở dài rồi lại nằm xuống ngủ. Cậu thấy vậy cũng để yên cho cô ngủ. Được một lát cô tự nhiên vươn tay bắt lấy tay cậu để làm gối ngủ, cậu bỗng giật mình vì hành động của cô.
- Giờ ra chơi -
Cô vẫn chưa tỉnh ngủ cậu đưa tay lay nhẹ cô dậy, cô ngước mặt lên nhìn cậu.
" Minh Nguyệt cậu đi căn tin không? hay muốn ăn gì không tôi mua cho? không lấy tiền "
" Bánh mì ngọt "
" Hay cậu đổi món khác đi bánh mì ngọt cậu ăn hôm qua rồi "
" Vậy mua món gì đó ngọt "
[...]
Nói xong cô buông tay cậu ra, cậu có chút bất lực mà nhìn cô rồi lại đi xuống căn tin. Lúc này cô vừa gục đầu xuống bàn lại có một giọng nói.
" Xin chào "
Giọng nói này của một cô gái ở trong lớp. Theo nguồn tin cô biết được cô ta là hoa khôi ở trong trường rất nhiều người thích, cô công nhận rằng là cô hoa khôi này có một giọng nói ấm áp khuôn mặt nhỏ nhắn, đúng là cô ta đẹp thiệt nhưng tiếc lại không đẹp bằng cô. Cô thật sự tự tin về nhan sắc của mình cô biết cô đẹp và đủ ăn đứt cô ta, nhưng vấn đề cô ta đang muốn làm gì, vì trái ngược với gương mặt thiên thần lại là một con ác quỷ.
" Này tao không nghĩ mày bị điếc đâu "
Oh! Vậy xem ra cô đoán đúng rồi. Cô ta từng hại rất nhiều người và thường xuyên bắt nạt người khác nhưng vì khuôn mặt thiên thần giọng nói ấm áp khiến đám đàn ông tiếp tay cho cô ta bắt nạt người khác. Và có lẽ mục tiêu lần này của cô ta lại là cô.
" Mẹ nó con nhỏ kia "
Học sinh trong lớp cũng chẳng ai dám lại can ngăn vì họ biết hậu quả rất lớn. Cô ta cố gắng bình tĩnh nói
" Này học sinh mới, tao chỉ thấy tội cho mày khi không có ai chơi lại chơi với cái thằng giết cha đấy "
Cô ta nói xong rồi cười với bộ điệu mỉa mai khinh người.
" Tao sẽ rủ chút thương hại để làm bạn với mày, chỉ cần mày nghe lời tao làm con chó trung thành cho tao là được "
Nói xong cô ta cười lớn, đúng lúc này thì cậu đi vào nghe được những gì cô ta nói vẻ mặt cậu liền trở nên biến sắc. Cậu tiến lại rồi đẩy ngã cô ta.
" Mẹ nó. Tên nào dám đẩy tao "
Cô ta tức giận ngước mặt lên liền bắt trúng ánh mắt như muốn giết người của cậu. Cô ta có chút sợ hãi nhưng vẫn đứng lên nói.
" Hừ! Cũng chỉ là 1 tên ăn bám gia đình nhà người khác "
" Cô khác gì tôi chắc. Thứ phong lam tầm gửi như cô cũng có gì để đáng tự hào "
Cô ta liền tức giận bỏ đi. Nãy giờ cô ngồi im quan sát và thích thú trước những hành động và lời nói của của cậu. Cậu bình tĩnh lại khuôn mặt trở lại bình thường quay sang đưa bánh cho cô.
" Bánh của cậu đây "
" Trở mặt nhanh đấy "
[...]
Cậu chỉ biết nhìn cô rồi cười trừ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play