Trộm Vật Giấu Tình.
Chap1
Cô bé xoa xoa chiếc bụng đang đói meo của mình mà khều anh trai
Hàn Đức Trí
Như Mai,sao thế
Phương Như Mai(em gái cậu)
Em...em đói quá...
Phương Như Mai(em gái cậu)
Chúng ta có gì ăn không
Phương Như Mai(em gái cậu)
3 ngày rồi ,em chưa được ăn gì cả
Hàn Đức Trí
xoa đầu* Như Mai,em uống nước đỡ đi
Hàn Đức Trí
Sau đêm nay,chúng ta sẽ có đồ ăn
Phương Như Mai(em gái cậu)
mắt sáng rỡ* Thật sao ạ?
Thấy anh trai gật đầu ,trong lòng Phương Mai vô cùng vui sướng nhưng một cô bé nhỏ như thế sao có thể việc anh trai cô bé sắp làm chứ
Bỏ đồ nghề vào túi,dù rất cắn rứt lương tâm nhưng cậu chẳng còn cách nào khác.Một thằng thất học lại mồ côi như cậu thì ai nhận vào làm chứ
Lương Trần Nhất
bước vào* Đức Trí,mày định đi đâu thế ?
Hàn Đức Trí
À...tao mới kiếm được việc
Hàn Đức Trí
Đi làm một chút
Hàn Đức Trí
Mày canh chừng em gái tao giúp nhé
Lương Trần Nhất
Ờm,tao vẫn còn mấy bánh ngọt dư định đưa cho em mày nè
Hàn Đức Trí
Mày cũng đâu khá giả gì ,đều là thất nghiệp như nhau.Giữ lấy mà ăn đi
Lương Trần Nhất
Mày không cần sỉ diện với tao
Lương Trần Nhất
Có mấy cái bánh tính toán chi ,bận việc gì thì làm đi
Lương Trần Nhất
Tao canh con bé cho
Hàn Đức Trí
mỉm cười" Trần Nhất,cảm ơn mày
Thấy em gái mình cầm vài cái bánh kia mà ăn ngấu nghiến như chết đói vậy.Trong lòng cậu đau thắt cả lại
Hàn Đức Trí
" Mình đúng là vô dụng ,không lo được cho Như Mai một cuộc sống tốt"
Cậu nhìn Như Mai một lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài.Cậu dùng số tiền còn lại trong người bắt xe đến vùng ngoại ô thành phố
Đứng trước khu biệt thự tắt đèn kia,theo cậu theo dõi chủ của nó đã đi vắng được một tuần rồi.Cũng không có người canh gác đây là thời điểm thích hợp cậu có thể lấy vài món để trang trải cuộc sống
Nhảy lên cổng sắt lớn kia mà cẩn thận leo vào
Hàn Đức Trí
Ui da...đau tay quá
Hàn Đức Trí
Chỗ này lớn thật đó
Cậu cũng không thể trầm trồ ở đây mãi ,đành chạy tới cổng nhà kia.Dùng đồ nghề hết sức vặn để mở cửa
Hàn Đức Trí
mở ra rồi * mở cửa đi vào*
Hàn Đức Trí
Trong này thật tối ,bật điện lên đã
Cậu tìm công tắt đèn mà bật sáng ,rồi vào phòng lục một chút đồ hy vọng có gì quý giá
Hàn Đức Trí
Sao chẳng có gì thế này
Bước lên tầng 2 ,dùng dụng cụ mà mở cửa ra.Cậu lục khắp nơi cuối cùng cũng thấy một sợi dây chuyền rất đẹp ,với một số tiền không nhỏ
Với một thằng trộm lần đầu mà có lòng tự tôn như cậu thì chỉ lấy phân nửa số tiền và sợi dây chuyền thôi
Hàn Đức Trí
Tôi hứa sẽ kiếm tiền trả lại.Coi như mượn tạm thôi
Nghĩ như thế ,cậu liền bỏ hết vào túi rồi len la lén lút vặn khóa lại.Rồi mới leo ra khỏi cổng,bắt chiếc xe tới tiệm cầm đồ nhưng cậu không biết mọi hành động của cậu đều bị những chiếc camera khắp nhà kia quay cực kỳ rõ nét
Chap2
Đứng trước cửa tiệm cầm đồ ,cậu không ngần ngại gì mà bước vào
chủ tiệm cầm đồ
Nhìn cậu như thế ,cũng có đồ tới cầm à
Hàn Đức Trí
Bộ tôi không được nghèo à
chủ tiệm cầm đồ
Ha~ không phải
chủ tiệm cầm đồ
Thế cầm gì,tôi để giá cao cho
Cậu đặt chiếc dây chuyền cẩm thạch đẹp đẽ kia lên bán khiến ông chủ lóe cả mắt
chủ tiệm cầm đồ
Cậu muốn cầm cái này?
chủ tiệm cầm đồ
Đây là sợi dây chuyền hiếm lắm đấy
chủ tiệm cầm đồ
Tầm khoảng 700tr lận
chủ tiệm cầm đồ
Có muốn bán không?
Hàn Đức Trí
Tôi chỉ cầm thôi
chủ tiệm cầm đồ
Tiếc thật đấy
chủ tiệm cầm đồ
Vậy tôi đưa cậu 50tr.Tháng sau phải tới chuộc không tôi bán mất đó
chủ tiệm cầm đồ
Tiếc lắm đấy
Hàn Đức Trí
chuyển vào tài khoản này đi
nhìn số tiền 50tr được chuyển vào tài khoản ,cậu khẽ cười
Hàn Đức Trí
Được rồi ,đi đây * vẫy tay*
chủ tiệm cầm đồ
Có gì hiếm có cứ tới đây cầm nhé
chủ tiệm cầm đồ
Cậu là khách quý đó nha~
Cậu đi vào siêu thị mua ít đồ ăn cùng mấy thứ thiếu trong nhà rồi mới bắt xe trở về
Thấy cậu trở về ,em gái liền ôm chân cậu không buông
Phương Như Mai(em gái cậu)
Anh trai mua gì thế
Phương Như Mai(em gái cậu)
Thơm quá
Hàn Đức Trí
Có mua cơm nấm em thích nè,đổ ra tô ăn đi
Phương Như Mai(em gái cậu)
cầm lấy* Cảm ơn anh ạ
Lương Trần Nhất
Mày mua nhiều đồ thế ,bộ đi làm có tiền nhanh thế à
Hàn Đức Trí
gãi đầu* chủ tốt bụng ,đưa lương tao trước luôn
Hàn Đức Trí
Thôi đóng cửa vào,mắc công em gái tao cảm lạnh
Lương Trần Nhất
ừm ,biết rồi * đóng cửa *
Cậu đặt đồ ăn lên bàn ,vẫy tay bạn cậu lại
Hàn Đức Trí
Trần Nhất ,ăn đi.Tao có mua phần mày nữa nè
Lương Trần Nhất
chỉ vào mình* tao cũng có phần
Hàn Đức Trí
Mày giúp cho tao nhiều mà
Hàn Đức Trí
Tao cũng cần báo đáp đôi chút chứ
Lương Trần Nhất
mỉm cười* Vậy được nha,tao nhận
Lương Trần Nhất
không ngại nữa
Hai người ngồi xuống ăn cùng nhau vô cùng vui vẻ.Không khí gia đình cứ lan tỏa trong căn phòng nhỏ
Chap3
Cậu tưởng chừng như mọi chuyện sẽ bị vùi lập bởi thời gian nhưng không ngờ chủ nhân ngôi biệt thự sang trọng kia lại trở về
Chiếc xe ô tô thời thượng dừng lại trước ngôi biệt thự kia,một người bước xuống mở cổng.Hắn cứ thế lái xe vào
Tiếng phanh xe dừng lại ,hắn bước xuống đeo kính đen lên che đi ánh nắng mặt trời gay gắt
A Bảo
bước tới* Đại ca,để thuộc hạ chạy xe vào giúp ngài
Hạ Minh Quân
đưa chìa khóa* Làm đi
A Bảo lái xe chạy vào bãi đỗ xe sau căn biệt thự ,Minh Quân nhìn A Trường nói
Hạ Minh Quân
Tìm cho tôi một người giúp việc
Hạ Minh Quân
Nhà quá dơ ,lâu ngày không dọn dẹp rồi
Hắn không nói gì nữa mà bước tới mở cửa
Tiếng cót két phát ra khiến người ta phải rợn người.Nhìn dưới sàn nhà dấu chân in trên đó nhiều vô số kể,hắn cau mày
Hạ Minh Quân
" Nhà mình khóa bằng khóa chống trộm,chẳng lẽ có tên nào mở được mà lẻn vào rồi"
Hắn chẳng lo bị mất đồ đạc ,nhưng một vật hắn chẳng thể mất được.Vội bước vào phòng kéo ngăn tủ ra,nhìn số tiền đã vơi đi phân nửa ,rồi nhìn qua bên cạnh sợi dây chuyền cẩm thạch mẹ hắn để lại đã biến mất
Hạ Minh Quân
nghiến răng* Là kẻ nào
Hạ Minh Quân
To gan đến như vậy
A Bảo sau khi đậu xe cũng vào nhà,nhìn thấy mặt đại ca mình biến sắc liền nhỏ giọng hỏi
Hạ Minh Quân
Check camera cho tôi
Hạ Minh Quân
Có kẻ nào đã lẻn vào nhà ,trộm đi sợi dây chuyền của tôi rồi
A Bảo
Tên nào lại không biết trời cao đất dày như thế ,một ông lớn máu mặt như đại ca cũng dám đụng vào
A Bảo lập tức check camera, thuộc hạ hắn chưa từng thấy tên trộm nào ngang nhiên vào nhà còn bật đèn lên.Rồi còn ngu ngốc không che mặt lại như tên này
Hạ Minh Quân
nhìn vào* Là nó à
Hạ Minh Quân
Đi điều tra tất cả thông tin về tên này cho tôi ,càng rõ càng tốt
A Bảo
mỉm cười* Việc nhỏ này cứ giao cho thuộc hạ
A Ly người hầu mới được thuê về nhẹ nhàng đặt bình trà cùng ít bánh ngọt lên bàn
A Ly (hầu nữ)
Mời cậu chủ thưởng thức ạ
Hạ Minh Quân
Cô vào bếp dọn dẹp sạch sẽ đi ,hơi dơ rồi
A Ly (hầu nữ)
dạ ,tôi sẽ làm ngay
A Bảo tự tin bước vào,trên tay cầm một tập giấy đưa cho hắn
A Bảo
Đại ca xem đi,về tên khốn đó.Thuộc hạ đã điều tra xong hết rồi
Hạ Minh Quân
nhìn vào* Là trẻ mồ côi?
A Bảo
Nhà nó chỉ có nó với đứa em gái 6 tuổi kia thôi
Hạ Minh Quân
nhíu mắt lại* Hàn Đức Trí
Hạ Minh Quân
nghiến răng* Bằng mọi giá...
Hạ Minh Quân
Phải đem tên Đức Trí này về cho tôi!
A Bảo
nhếch môi cười* Chuyện nhỏ thôi,em chém chết nó còn được nữa là...
Hạ Minh Quân
Phải còn sống
Hạ Minh Quân
Tôi mới hỏi chuyện được chứ
Phương Như Mai(em gái cậu)
anh hai bệnh à
Hàn Đức Trí
cứ cảm giác ai nhắc anh vậy
Phương Như Mai(em gái cậu)
Hết kem đánh răng rồi ,ra ngoài mua với em nha
Hàn Đức Trí
ừm ,để anh dẫn em đi
Cậu vẫn hiển nhiên như vậy bởi vì cậu không biết bản thân đã chọc nhầm một người đàn ông nguy hiểm...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play