All Kỳ All: Xuyên Qua Thời Không Để Gặp Anh
1
Trong căn phòng tối đèn...
Trên giường lớn, chàng trai nằm đó với khuôn mặt ửng hồng, thần trí mơ hồ khẽ nhíu mày, bên tai anh vang lên tiếng nói máy móc
Cầm Cầm
Chúc mừng ký chủ truyền tống thành công!
Cầm Cầm
Đang tiếp nhận ký ức của nguyên chủ...
Mã Gia Kỳ
Ưm... *xoa đầu* "vẫn cứ đau đầu như vậy?!"
Cầm Cầm
Theo như tình tiết truyện thì nguyên chủ - Mã Gia Kỳ bị tên bạn trai khốn nạn ném nên giường sếp của gã, để gã được thăng tiến...
Cầm Cầm
Mã Gia Kỳ may mắn thoát khỏi tên sếp kia thì lại bị công chính kéo vào phòng của hắn, hắn còn đang tính hành sự thì bị thụ chính phát hiện...
Cầm Cầm
Mà thụ chính là anh trai của Mã Gia Kỳ, công chính là bạn trai y, hắn là kẻ sai nhưng vẫn muốn giữ y lại mà đổ tội lên đầu anh, thành ra thanh danh của anh bị hủy hoại...
Cầm Cầm
Theo sau đó là vô số những điều tồi tệ đến với nam phụ đáng thương này, cậu ấy muốn anh giúp cậu ấy giữ lại thanh danh và giúp cậu ấy sống tốt
Cầm Cầm
Tên sếp kia sắp tới rồi, anh chuẩn bị nhé! mà anh có muốn mua thuốc giải rượu không?
Mã Gia Kỳ
Không cần, bộ dạng say rượu này vẫn còn có tác dụng...
Cầm Cầm vừa dứt lời, cửa phòng đã mở ra, gã sếp háo sắc kia sáp lại hít hà hương thơm trên người Mã Gia Kỳ, gã vươn tay tính chạm vào anh thì bị giữ lại
Mã Gia Kỳ
*bẻ ngược tay gã* Muốn chạm vào tôi? ông đã nghĩ tới hậu quả chưa?
"Mày... bị chuốc say rồi, sao có thể...?! thằng khốn đó lừa tao?!"
Mã Gia Kỳ
*cười* Chuyện của tụi mày, tao không quan tâm, mày động tới tao thì nhận hậu quả đi!!
Mã Gia Kỳ đánh gã bầm dập xong thì bỏ ra ngoài mặc kệ gã nằm trên đất luôn miệng mắng chửi
Cầm Cầm
Anh không sợ gã ta hãy tên bạn trai kia sẽ tới gây rối, phá hoại chuyện tốt của anh à?
Mã Gia Kỳ
*vịn vào tường để đi* Còn phải xem bọn chúng có cái gan để làm chuyện đó không đã...
Cầm Cầm
Cập nhật thông tin... nam phụ - Đinh Trình Hâm đang ở cách chúng ta 5m, cậu ta là người bạo lực, độc đoán, rất mưu mô và nguy hiểm, anh có muốn tránh đi không?
Nghe cái tên Đinh Trình Hâm, trái tim Mã Gia Kỳ bỗng chốc nhói lên
Mã Gia Kỳ
Không... anh còn đang muốn đi tìm cậu ta đây
Mã Gia Kỳ bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc liền va vào đối phương, Đinh Trình Hâm vô thức ôm anh vào lòng, nhìn người trong lòng mình, tâm tư cậu có chút rối rắm
Mã Gia Kỳ đang lim dim, cả người mềm nhũn trong lòng Đinh Trình Hâm lại đột nhiên mở bừng mắt rồi dùng sức đẩy cậu ra... cậu thì không bị làm sao mà anh vì vội lùi lại thì lại bước hụt mà ngã ra sau
Thấy Mã Gia Kỳ chật vật như vậy, Đinh Trình Hâm vươn tay muốn đỡ anh đứng dậy nhưng anh lại co người ôm đầu sợ hãi mà né tránh, cậu như thấy được bản thân của quá khứ ở anh mà khựng lại...
Đinh Trình Hâm
*vác Gia Kỳ về phòng mình* "Nhẹ quá..?!"
Mã Gia Kỳ
A! *vùng vẫy* bu.. buông tôi ra!! mau thả tôi xuống... ức.. a.. anh muốn đưa tôi đi đâu..?!
Đinh Trình Hâm
*đánh mông Gia Kỳ* Im đi, không tôi đánh cậu giờ
Mã Gia Kỳ
*nhỏ giọng nức nở*
Mã Gia Kỳ
*che miệng không dám phát ra tiếng*
Cầm Cầm
Cập nhật nhiệm vụ phụ... giúp Đinh Trình Hâm trở nên dịu dàng, dạy cậu ấy yêu đúng cách... *chỉ Gia Kỳ nghe thấy*
Mã Gia Kỳ
Anh chửi cái nhiệm vụ hệ thống giao, Ok?!
Cầm Cầm
Không phải anh đang làm nhiệm vụ thì em đã đánh anh rồi!
Phòng riêng của Đinh Trình Hâm...
Đinh Trình Hâm
*quăng Gia Kỳ lên giường rồi đi tắm*
Mã Gia Kỳ
"Người này đúng là không biết định nghĩa của từ dịu dàng mà!"
Cầm Cầm
Đinh Trình Hâm đã bị mẹ mình bạo hành khi nhỏ nên đã hình thành sự thu hút với những người yếu đuối, nhu nhược và hoàn cảnh giống mình khi nhỏ...
Cầm Cầm
Nhưng thu hút cũng chỉ là thu hút, anh phải ở bên cậu ấy đủ lâu để hoàn thành hai nhiệm vụ kia, anh tính sao?!
Mã Gia Kỳ
Nhiệm vụ phụ, anh cũng không tính sẽ làm, cứ tới đâu hay tới đó đi
Cầm Cầm
Ò~ ngủ ngon, em về không gian hệ thống đây!
Đinh Trình Hâm tắm xong ra ngoài lại chẳng thấy Mã Gia Kỳ đâu, cậu thấy cửa phòng không hề được mở ra nên tìm quanh phòng... lại thấy anh nằm dưới gậm giường
Đinh Trình Hâm muốn kéo Mã Gia Kỳ ra khỏi gậm giường nhưng lại bị anh cự tuyệt... cậu không nghĩ nhiều, lập tức kéo anh ra khỏi đó
Mã Gia Kỳ
Á! đau ức.. hức.. đừng đánh! hức hức... *run rẩy*
Đinh Trình Hâm
Đừng sợ, tôi không đánh cậu đâu, đi... tôi đưa cậu đi rửa mặt, khóc lóc mặt mũi tèm lem cả rồi
Đinh Trình Hâm nắm tay Mã Gia Kỳ kéo vào phòng tắm rửa mặt, cậu thì thấy chắng có bao nhiêu lực còn anh thì đang đau điếng
Mã Gia Kỳ
Hức.. đau! anh nhẹ tay một chút được không? tôi đau...
Đinh Trình Hâm
Hừ.. yếu đuối...
Chẳng hiểu sao Đinh Trình Hâm lại cố chấp muốn rửa mặt cho Mã Gia Kỳ, anh không muốn tranh cãi nên thuận theo... tận hưởng chút sự dịu dàng của kẻ bạo lực này
Đinh Trình Hâm
"Khuôn mặt này... thực sự khiến người ta khó lòng rời mắt mà..!"
Đinh Trình Hâm
"Đôi môi này...!" *mân mê môi Gia Kỳ*
Mã Gia Kỳ
*mông lung nhìn Trình Hâm* "Tên này... định làm gì mình?!"
Như bị ma xui quỷ khiến, Đinh Trình Hâm cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia...
2
Bất ngờ bị cưỡng hôn, Mã Gia Kỳ sốc luôn :) anh muốn đẩy Đinh Trình Hâm ra nhưng tay đã bị cậu giữ lại, đến khi cậu rời môi anh ra thì cả người anh đã mềm nhũn dựa vào người cậu thở hổn hển
Mã Gia Kỳ
*rưng rưng* Anh.. anh bắt nạt tôi...
Đinh Trình Hâm
Hì.. vậy sao? bắt nạt cậu khiến tôi thực sự rất vui đấy! *cắn mút vành tai đã đỏ ửng của Gia Kỳ*
Mã Gia Kỳ
A! đừng.. đừng cắn, ưm~ đừng ư.. đừng mút mà... *vùng vẫy*
Đinh Trình Hâm
Yên nào! tôi đánh cậu giờ *giữ chặt Gia Kỳ*
Mã Gia Kỳ
Hức.. anh buông ra... ức.. anh làm tôi đau hức... *ngang bướng vùng vẫy*
Đinh Trình Hâm lúc sau mới miễn cưỡng buông Mã Gia Kỳ, anh lập tức chạy ra ngoài... anh đang tính rời đi nhưng đã bị cậu giữ lại
Mã Gia Kỳ
Anh buông tôi ra, tôi còn phải về nhà
Đinh Trình Hâm
Muộn rồi, đi đường nguy hiểm, cậu cứ ở lại đây đi, đợi sáng mai hãng về
Mã Gia Kỳ
À.. à, ừm... vậy phiền anh rồi
Đinh Trình Hâm
Không phiền... cậu lên giường ngủ đi
Mã Gia Kỳ
*lùi lại* À.. không cần đâu, tôi cứ ngủ ở sofa là được rồi
Đinh Trình Hâm
Giường rộng mà, không cần ngại đâu
Mã Gia Kỳ không muốn cứ tranh cãi với Đinh Trình Hâm nên miễn cưỡng lên giường ngủ, anh cuốn chăn kín cả người, nằm sát mép giường hết sức đề phòng với cậu
Đinh Trình Hâm
Cậu lạnh lắm à?
Đinh Trình Hâm
Thế sao cậu cuốn kín chăn như vậy?
Mã Gia Kỳ
Tôi có thói quen cuốn chăn kín người khi ngủ, mong anh thông cảm
Mã Gia Kỳ
"Sao tôi có thể yên tâm ngủ bình thường bên cạnh tên biến thái như anh chứ?!"
Đinh Trình Hâm
À.. ừm, ngủ ngon
Mã Gia Kỳ
Anh ngủ ngon...!
Lúc đi ngủ, Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm mỗi người một góc giường... mà không hiểu sao lúc anh tỉnh giấc lại đang bị cậu ôm trong lòng, cái chăn anh cuốn cũng đã yên vị dưới đất tự bao giờ
Mã Gia Kỳ
*cố gỡ tay của Trình Hâm ra*
Đinh Trình Hâm
*ôm chặt Gia Kỳ hơn* Yên để tôi ngủ nào!
Mã Gia Kỳ
Anh buông tôi ra, tôi còn phải đi làm nữa
Đinh Trình Hâm
Khỏi đi cũng được, tôi nuôi cậu
Mã Gia Kỳ
Tôi mới không thèm, mau buông tôi ra không tôi cắn anh đấy
Đinh Trình Hâm
Cậu cứ cắn thoải mái..
Mã Gia Kỳ
*cắn vào cổ Trình Hâm*
Đinh Trình Hâm
*nhịn đau* Cậu cắn vào cổ tôi, người khác thấy mà hiểu nhầm.. tôi liền tìm cậu bắt đền
Tức quá, Mã Gia Kỳ tặng cho Đinh Trình Hâm một cú thiết đầu làm cậu choáng váng đầu óc, anh liền nhân cơ hội gỡ tay cậu ra, lấy tư trang của mình rồi bỏ chạy
Đinh Trình Hâm
*xoa xoa đầu* "Mình cũng không có ăn thịt cậu ta, cậu ta có cần chạy nhanh vậy không?"
Cầm Cầm
*thình lình xuất hiện* Mã ca mau đeo khẩu trang và đội mũ vào, tránh để ai nhận ra anh
Cầm Cầm
*đưa khẩu trang và mũ cho Gia Kỳ*
Mã Gia Kỳ
*đội mũ và đeo khẩu trang* Phải cẩn thận như vậy sao?
Cầm Cầm
Cẩn thận một chút vẫn hơn..
thụ chính
*nhìn theo bóng lưng Gia Kỳ*
công chính
Em nhìn ai thế?
thụ chính
À.. hả? Không có gì..
công chính
Thế giờ chúng ta đi ăn sáng nhé!
Công chính và thụ chính vừa ra ngoài đã lên xe riêng luôn nên không để ý Mã Gia Kỳ còn đứng ngay gần đó
Cầm Cầm
Anh bắt xe tới bệnh viện Thất Tinh ở đường Lá Phong đi! anh làm nha sĩ ở đó á
Ngồi trên xe, Mã Gia Kỳ nhắn tin chia tay với tên trai khốn nạn của nguyên chủ rồi block gã luôn..
Với số thương tích do Mã Gia Kỳ gây ra cho gã sếp kia đêm qua, chắc chắn tên bạn trai khốn nạn kia sẽ bị đuổi việc sớm thôi
Cầm Cầm
"Đó là Tống Á Hiên?! anh ta tái sinh rồi?! đáng tiếc không có thông tin.."
Mã Gia Kỳ
Cầm Cầm.. Cầm Cầm.. sao đang nói chuyện lại im lặng rồi?!
Cầm Cầm
À, dạ? em đang nói đến đâu rồi nhỉ?
Khi nãy.. khi Mã Gia Kỳ lướt qua Tống Á Hiên, trái tim anh lại nhói đau.. một loại cảm xúc mãnh liệt thôi thúc anh quay lại tìm kiếm người đó.. nhưng Tống Á Hiên đã biến mất trong dòng người
Cầm Cầm
Mã ca, anh đang nhìn gì thế?
Mã Gia Kỳ
À.. hả? à.. không có gì đâu.. em chỉ anh tới phòng làm việc đi
Mã Gia Kỳ tới phòng làm việc, bắt đầu một buổi làm việc.. với công việc mới có khác lạ và chút thú vị
Dùng bữa trưa xong, Mã Gia Kỳ lên sân thượng hóng gió.. trùng hợp, Tống Á Hiên cũng đang ở đó
Mã Gia Kỳ
"Bóng lưng này có chút quen thuộc thì phải..?!"
Chợt, một vài ký ức vụn vặt vừa xa lạ vừa quen thuộc thoáng vụt qua trong tâm trí Mã Gia Kỳ..
Bóng lưng của người đó che chắn cho Mã Gia Kỳ trước bão giông..
Bóng lưng cao lớn đó đầy vụng về và lúng túng trong căn bếp nhỏ, nấu ăn cho Mã Gia Kỳ..
Bóng lưng đó rời đi rồi.. bỏ lại Mã Gia Kỳ.. người đó sẽ mãi mãi không trở về bên anh nữa...
Một cỗ bi thương sâu sắc bất ngờ ập đến.. Mã Gia Kỳ trong vô thức đã rơi nước mắt tự bao giờ, tim anh quặn đau từng cơn, hít thở với anh lại càng khó khăn vô cùng
Mã Gia Kỳ chìm trong ký ức, vươn tay muốn níu giữ bóng lưng kia.. mà không hay biết bản thân đang rơi vào nguy hiểm..
Mã Gia Kỳ
"Đừng bỏ anh lại một mình.. anh đã mất tất cả rồi.."
Tống Á Hiên mắt thấy Mã Gia Kỳ sắp ngã khỏi sân thượng, cậu hốt hoảng vội chạy tới kéo anh trở lại
Tống Á Hiên
"May.. may quá! tới kịp rồi.. không sao rồi!"
3
Mã Gia Kỳ được kéo ngược trở lại thì ngã vào lòng Tống Á Hiên, cậu nhìn người sớm đã ngất đi trong lòng mình.. bỗng cảm thấy xót xa
Cảm giác ươn ướt nơi gò má, Tống Á Hiên vươn tay chạm vào nó.. đó là nước mắt của cậu
Tống Á Hiên
"Mình.. khóc rồi, từ bao giờ?"
Tống Á Hiên
"Cảm xúc của mình.. hỗn loạn quá?!"
Mất một lúc thì Tống Á Hiên cũng bình ổn được cảm xúc.. rồi cậu bế Mã Gia Kỳ tới phòng riêng của mình nghỉ ngơi
Phòng riêng của Tống Á Hiên...
Tống Á Hiên
*vươn tay chạm vào má của Gia Kỳ*
Thấy Mã Gia Kỳ có dấu hiệu sắp tỉnh, Tống Á Hiên nhẹ nhàng rút tay lại, cậu cũng rất thành thật giữ khoảng cách với anh, cậu sợ anh tỉnh dậy lại nghĩ mình là biến thái
Mã Gia Kỳ
"Đau đầu quá.. khi nãy đã xảy ra chuyện gì nhỉ? mình không nhớ gì cả?!" *xoa xoa đầu*
Noãn Noãn
Tớ đã xóa đi ký ức của ảnh rồi nhưng vẫn câu nói cũ.. ảnh vẫn có thể nhớ lại mọi chuyện nếu bị kích thích..
Cầm Cầm
Tớ biết, cảm ơn cậu..
Noãn Noãn
Nhưng xoá ký ức ảnh mãi như vậy cũng không phải cách..
Cầm Cầm
Biết là thế nhưng nhìn anh ấy ngày ngày sống trong đau khổ.. tớ không làm được..
Noãn Noãn
Tớ có việc rồi, đi đây.. khi khác sẽ tìm cậu nói chuyện sau
Tống Á Hiên tuy đang đọc bệnh án nhưng lại chẳng có chữ nào vào đầu, cậu vô thức để ý tới từng cử chỉ hành động của Mã Gia Kỳ, trái tim trong lồng ngực của cậu cũng đập nhanh đến bất thường
Tống Á Hiên
"Kỳ lạ.. mình sao lại.. hồi hộp như vậy?!.."
Mã Gia Kỳ
*kéo áo Á Hiên* Ưm.. bác sĩ Tống.. cho tôi hỏi chút chuyện được chứ?
Bộ dạng mơ mơ màng màng, vừa mềm mại vừa đáng yêu lúc này của Mã Gia Kỳ khiến cả người Tống Á Hiên như mềm nhũn ra, não bộ của cậu hình như quá tải mất rồi.. ngoại trừ nhìn anh chăm chú chẳng còn biết gì khác nữa
Mã Gia Kỳ
Bác sĩ Tống.. bác sĩ Tống.. cậu nghe tôi nói không?
Tống Á Hiên
Hả?.. à.. à tôi nghe.. *hoàn hồn*
Mã Gia Kỳ
Ừm, cho tôi hỏi tại sao tôi lại ở đây vậy? tôi khi nãy đang ở trên sân thượng mà..
Tống Á Hiên
Anh không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì sao?
Tống Á Hiên
"Trời ơi, anh đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy.."
Tống Á Hiên
Khụ.. à, tôi thấy anh đột nhiên lao người ra khỏi sân thượng, may là tôi đã kịp kéo anh trở lại, sau thấy anh đã ngất rồi nên tôi đưa anh về đây nghỉ ngơi
Mã Gia Kỳ
Ừm.. vậy cảm ơn cậu..
Mã Gia Kỳ
*nhìn đồng hồ* Đến giờ làm việc rồi, tôi đi trước.. khi khác sẽ tìm cậu hậu tạ
Tống Á Hiên
Ơ.. à.. Không cần thiết phải vậy đâu..
Mã Gia Kỳ
*hoàn toàn không nghe được câu nói của Á Hiên*
Tống Á Hiên
"Hiện chưa có bệnh nhân tới, mình phải đi tìm Tuấn Lâm nói chuyện mới được"
Phòng khám ở khoa tâm thần..
Tống Á Hiên
Hạ nhi ơi.. *lon ton chạy vào*
Tống Á Hiên
Tớ có làm gì cậu đâu mà cục cằn thế?
Hạ Tuấn Lâm
Mới cãi nhau với lão Chung nên cọc, mà sao qua đây tìm tớ? sao không ở trong khoa làm việc đi
Tống Á Hiên
Chưa có bệnh nhân với cả tớ có chuyện muốn hỏi cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hỏi tớ.. chuyện gì?
Tống Á Hiên
Hôm nay tớ gặp bác sĩ Mã ở nha khoa, ngoại trừ lúc đầu có chút kì lạ thì thực sự rất mềm mại và dễ thương..
Hạ Tuấn Lâm
Ủa? rồi liên quan gì đến tớ? cậu rốt cuộc muốn hỏi tớ cái gì?
Tống Á Hiên
À, không.. không, ý là cảm xúc của tớ nó rất kỳ lạ.. rất hỗn loạn.. tớ cũng rất khó để định nghĩa cảm xúc
Hạ Tuấn Lâm
Hm.. thế cậu nhớ được những cảm xúc nào của mình không?
Tống Á Hiên
Tớ thấy ở anh ấy cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ..
Tống Á Hiên
Khi nghe những thanh âm vụn vỡ, tuyệt vọng đó.. tớ thấy đau lòng vô cùng, tớ rất muốn ôm lấy anh ấy an ủi..
Tống Á Hiên
Sau đó.. tớ không biết nữa, có cảm giác rất mơ hồ.. Hạ nhi cậu có biết tớ bị làm sao không? tớ có phải bị bệnh gì rồi không?
Hạ Tuấn Lâm
"Giỡn mặt với mình á trời?!"
Tống Á Hiên
*lắc lắc Tuấn Lâm* Hạ nhi.. Hạ nhi trả lời tớ đi a~
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, đừng lắc nữa.. cái cảm giác của cậu tương tự cảm giác một người đau lòng vì người mình thương.. cậu xem..
Tống Á Hiên
Nhưng tớ mới gặp ảnh lần đầu, sao có thể là thương được?!..
Hạ Tuấn Lâm
Vậy nên tớ mới không trả lời được cậu.. hoặc có thể chỉ đơn giản là chút xúc động khi lần đầu gặp mặt mà thôi..
Tống Á Hiên
Hạ nhi, không hiểu sao, tớ có chút mong chờ lần tiếp theo gặp được anh ấy..
Hạ Tuấn Lâm
Chắc do cậu có ấn tượng sâu sắc với ảnh nên mới như vậy..
Tống Á Hiên
Thôi, tớ về khoa đây, làm việc vui vẻ nha..
Dù không biết bản thân rốt cuộc bị làm sao, tình cảm đối với người mới gặp lần đầu kia là gì nhưng Tống Á Hiên rất mong đợi vào lần gặp mặt tiếp theo của hai người
Mã Gia Kỳ mang theo tâm trạng không tệ lắm về nhà của nguyên chủ.. nhưng về tới cửa nhà tâm trạng anh đã tụt dốc không phanh
Một đám người cao lớn, mặt mày hung tợn, trên người họ không sẹo lớn sẹo nhỏ thì cũng là những hình xăm trông rất doạ người đang đứng trước nhà của nguyên chủ
Còn bố mẹ của nguyên chủ thì tỏ ra rất sợ hãi.. bọn họ dè dặt, khúm núm nói chuyện với bọn người kia
Vì khoảng cách hai bên cách nhau khá xa nên Mã Gia Kỳ không nghe được họ nói gì nhưng hẳn cũng không phải chuyện gì tốt lành rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play